Edit Gia Ngoan Vo Ha Bat Hoan Chuong 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thân hình Hạ Húc thoáng cứng đờ.

Anh kinh ngạc quay đầu lại, hơi thở bất ổn dò hỏi: "Cậu vừa mới nói cái gì? Tinh Loan, cậu lặp lại lần nữa."

Nguyễn Tinh Loan trong trạng thái say mềm không một chút ngại ngùng, nhìn thấy khuôn mặt tuyệt hảo của Hạ Húc, cô nhếch miệng cười một tiếng, sau đó liền vươn tay ra sờ soạng.

"Cậu thật đẹp trai." Nguyễn Tinh Loan cười nói.

Hạ Húc đột nhiên bị đùa giỡn, mặt lập tức đỏ bừng, trong lòng tựa như có một quả bom phát nổ, anh nhẫn nại kiên trì hỏi: "Tinh Loan, cậu thích ai?"

Nguyễn Tinh Loan ngập ngừng nói: "Thích cậu." Khuôn mặt Hạ Húc vừa trắng vừa mềm, lần đầu tiên nhìn thấy anh, trong nội tâm cô liền sinh ra ý tưởng muốn xoa nắn, lúc này rốt cục cũng có thể ngắt nhéo khuôn mặt này mà không cần phải kiêng kị.

Hạ Húc bắt lấy tay của cô, buộc cô nhìn thẳng vào ánh mắt của mình.

"Tớ là ai?" Hạ Húc thấp giọng hỏi.

Nguyễn Tinh Loan rút tay ra đánh anh: "Cậu thế nào lại đi hỏi vấn đề ngốc nghếch như vậy, cậu là Hạ Húc nha, cậu cũng uống say sao?" Nữ hài vừa nói vừa nghịch ngợm nhéo nhéo gương mặt anh.

Hạ Húc không biết hình dung cảm xúc trong lòng mình giờ phút này như thế nào, cảm giác tê tê dại dại , trong thân thể mỗi một tế bào tựa hồ như đang kêu gào, niềm vui lan tỏa khắp cơ thể.

Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được, thì ra được người mình thích đáp lại, thật sự không có gì hạnh phúc bằng.

Hạ Húc cúi người, nhìn bộ dáng khả ái của nữ hài xấu hổ cuộn thành một khối, anh nhịn không được đáp một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán cô.

Sau đó mới xoay người đi toilet, dùng nước nóng đem khăn mặt tẩm ướt, ôn nhu thay cô lau mặt, sau đem cô ôm đến trên giường giúp cô điều chỉnh tư thế thoải mái nhất. Thầm thì bên tai cô chúc ngủ ngon.

Nguyễn Tinh Loan ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh lại đầu óc cô thật mơ hồ. Cô vuốt vuốt đầu của mình, muốn rời giường đi uống nước, sau đó nhìn thấy được Hạ Húc đang gối đầu nằm bên cạnh.

Cô khẽ giật mình.

Hạ Húc bị động tác của cô làm cho tỉnh giấc, anh lập tức mở mắt ra, lo lắng mà hỏi: "Cậu cảm giác khó chịu sao?"

Nguyễn Tinh Loan lắc đầu, thành thật trả lời: "Không khó chịu, chỉ có chút khát."

Hạ Húc lập tức đứng dậy rót một chén nước sôi đưa cho cô, cổ họng Nguyễn Tinh Loan khô khốc, cô uống một ngụm thật nhanh.

Hạ Húc nhắc nhở cô: "Chậm một chút."

Sau khi uống xong, Hạ Húc tự nhiên từ trong tay cô tiếp nhận cái ly.

Nguyễn Tinh Loan ngẩng đầu hỏi anh: "Cậu tại sao lại ở chỗ này?"

Hạ Húc không giống hôm qua nằm gục bên giường cô, mà ngồi xuống bên cạnh một chiếc sô pha nhỏ, đáp lời.

"Tớ lo lắng nửa đêm cậu tỉnh lại sẽ khó chịu, cho nên liền ở lại đây trông chừng."

Hạ Húc nói rất bình thản, giống như việc mình làm là điều rất hiển nhiên.

Nghe vậy, Nguyễn Tinh Loan cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng ánh mắt của anh.

Hai người đều trầm mặc một hồi, Nguyễn Tinh Loan nhớ lại toàn bộ sự tình sau khi cô uống say phát sinh, nghĩ đến Hạ Húc cõng cô trở về, nghĩ đến chính mình lôi kéo anh không chịu buông tay, nghĩ đến cô nói ——

Tớ... Thích cậu...

Khuôn mặt Nguyễn Tinh Loan lập tức đỏ bừng, hệt như một quả cà chua chín mọng.

Hạ Húc sau khi nhìn thấy, xoa đầu cô, khó hiểu nói: "Không phát sốt nha, khuôn mặt làm sao đột nhiên lại đỏ như vậy."

Nguyễn Tinh Loan kêu anh một tiếng.

Hạ Húc quay đầu.

Nguyễn Tinh Loan mở miệng nói: "Tớ uống say về sau nói những lời kia..."

Nhìn thấy tiểu nha đầu có chút xấu hổ lấp bấp mở miệng, Hạ Húc nhếch môi cười nói: "Tớ biết ngay chắc chắn sau khi tỉnh lại cậu sẽ giả mất trí nhớ, bất quá cũng không sao cả, tớ biết cậu có ý nghĩ kia là được rồi. Do đó tớ sẽ mặt dày mà bám riết lấy cậu, thẳng đến khi nào cậu nguyện ý chân chính tiếp nhận tớ, tán thành tớ, tin tưởng tớ mới thôi. Tớ sẽ không từ bỏ."

Từ lần đầu tiên nhìn thấy Tinh Loan , Hạ Húc liền có thể nhìn ra tâm phòng bị của cô rất nặng, không sao anh nguyện ý vì cô mà chờ đợi.

Nguyễn Tinh Loan mím chặt cánh môi, ánh mắt cực nóng, tay nhỏ không tự giác siết chặt gối.

Cô thấp giọng nói: "Không phải như vậy." Thanh âm khắc chế tựa hồ như ủy khuất.

Hạ Húc: "?"

Nguyễn Tinh Loan khẩn trương liếm liếm môi, cô dùng sức nói ra: "Tớ uống say về sau nói những lời kia, đều là thật."

Cô không nghĩ sẽ phủ nhận.

Mặc dù biết chính mình, cái gì cũng không tốt, thế nhưng là, hoa cỏ dại cũng muốn thấy ánh nắng của mặt trời. Mà Hạ Húc, chính là người mà cô tin tưởng anh có thể đem đến ánh sáng xóa tan mọi bóng đêm trong lòng cô.

Nước mắt trong hốc mắt đảo quanh, ngón tay bởi vì dùng sức, khóe mắt đỏ bừng.

Khuôn mặt nhỏ lúc đỏ lúc trắng.

Hạ Húc ngẩn ra mấy giây mới phản ứng được, anh ngơ ngác bắt lấy tay Nguyễn Tinh Loan , nhất thời lại không biết phải làm như thế nào đành mở miệng an ủi.

"Đừng, đừng khóc, cậu vừa khóc trong lòng tớ liền loạn thành một đoàn, không tin cậu sờ thử xem."

Hạ Húc đưa tay nhỏ của cô đặt vào lồng ngực của chính mình, Nguyễn Tinh Loan nhớ kỹ lúc trước trong bệnh viện, Hạ Húc cũng từng làm như thế.

"Thật xin lỗi, tớ cho là... cậu không thể nhanh như vậy mà tin tưởng tớ, đều là tớ không tốt, cậu nếu là khổ sở có thể đánh tớ, cậu đừng khóc a."

Trái tim Hạ Húc đều bị nước mắt của Tinh Loan cấp chỉnh trở nên loạn nhịp, nếu sớm biết có ngày này, thì trước kia lúc Kỷ Tu Trạch lải nhải bên tai anh về cách theo đuổi bạn gái, anh liền sẽ lấy bút ghi chép cẩn thận.

Ý thức Nguyễn Tinh Loan khôi phục trở lại, cô dùng sức xoa xoa, khuôn mặt tươi cười nhìn anh.

"Tớ không sao."

Trong lòng Hạ Húc bỗng ngổn ngang rối bời, anh có rất nhiều lời muốn nói cùng cô, nhưng lại không biết nên bắt đầu từ nơi nào.

Cuối cùng chỉ đành xoa đầu cô, ôn nhu nói: "Ngày mai còn phải đi học, cậu mau ngủ sớm đi."

Nguyễn Tinh Loan gật đầu: "Cậu cũng đi nghỉ ngơi, tớ không sao ."

"Được."

Ngày thứ hai lúc tan học, Kỷ Tu Trạch rốt cục nhịn không được lại đây chửi bậy: "Húc ca, miệng cậu sắp nhếch lên tới tận trời rồi kìa, vạn vật cũng phải hoảng, cậu có phải xảy ra chuyện gì hay không? Nếu có chuyện gì bất trắc liền nói với tớ, huynh đệ tuyệt đối sẽ giúp cậu."

Từ trước đến nay Hạ Húc đều duy trì một dáng vẻ lạnh lùng, lạnh đến mức ai cũng không dám đến gần, hôm nay thế nào lại thay đổi mặt mày hớn hở rạng rỡ thế kia, không chỉ mình Kỷ Tu Trạch cảm thấy kỳ quái, những người khác cũng đều có thể cảm nhận được sự khác thường của anh.

Hạ Húc đá một cước vào ghế cậu, Kỷ Tu Trạch xém chút nữa té sấp trên đất, cậu vội vàng nhận sai, lập tức quay người đi không dám trêu chọc anh.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Hạ Húc ngồi đối diện Nguyễn Tinh Loan, anh nhắc nhở nói ——

"Cậu quá gầy, ăn nhiều một chút."

"Cái này ăn ngon, cậu nếm thử."

Nguyễn Tinh Loan ngoan ngoãn đem thức ăn anh gắp đều ăn hết, Hạ Húc càng ngày càng hăng hái, Nguyễn Tinh Loan mới chặn lại nói: "Cậu cũng ăn đi."

Bữa cơm này, cơm còn chưa vào miệng, Kỷ Tu Trạch cảm thấy mình đã bị nhồi cho một bụng cẩu lương. Tức giận, tức giận a.

Buổi tối sau khi tan học, Nguyễn Tinh Loan còn ở lại xoát đề, Hạ Húc an tĩnh gục xuống bàn, không có quấy rầy cô.

Kỷ Tu Trạch hỏi: "Húc ca, chưa về sao?"

Hạ Húc khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ đi mau.

Hạ Tuyết muốn quay đầu hỏi Tinh Loan muốn cùng đi hay không, kết quả bị Kỷ Tu Trạch ngăn cản, kéo người ra bên ngoài.

"Cậu làm gì?" Hạ Tuyết hỏi cậu.

"Tiểu tiên nữ có Húc ca bồi rồi, cô cũng đừng tham gia náo nhiệt làm gì, cùng tôi đi là được."

Hạ Tuyết hướng trong phòng học nhìn thoáng qua nói: "Tống Sơ Dương đâu?"

Kỷ Tu Trạch nhìn về phía đối diện, chỉ vào vị trí Tống Sơ Dương nói: "Hừ, người kia chắc lại, đi cùng Tần Miên rồi."

"Cô nàng ngốc nghếch kia, cô sao lại có nhiều vấn đề thắc mắc như vậy, đi nhanh đi."

Hạ Tuyết không phục, bĩu môi nói: "Cậu mới ngốc."

Nguyễn Tinh Loan xoát xong một đề toán cuối cùng, ngẩng đầu nhìn lên, mọi người đều đã trở về.

Cô hỏi: "Hạ Tuyết đi rồi sao?"

Hạ Húc nhìn cô: "Ừ, Sơ Dương đi cùng Tần Miên , Tu Trạch không có người bồi, liền đem Hạ Tuyết cấp lừa gạt đem đi rồi."

"Cậu sao không cùng cậu ấy trở về?" Lúc trước không phải hai người bọn hắn vẫn luôn đi cùng nhau sao.

Hạ Húc chạm nhẹ lên mũi của cô, ôn nhu nói: "Cậu có phải làm bài đến phát ngốc rồi không, tớ đương nhiên là chờ cậu a."

Ban đêm trường học tương đối yên tĩnh, từ phòng học ra ngoài, lúc đi ngang qua một loạt hoa quế. Có hai học sinh đang đứng dưới tàng cây anh anh em em, bàn tay nam sinh kia có chút không thành thật.

Nguyễn Tinh Loan sau khi nhìn thấy, lập tức tránh đi, phía dưới bước chân tăng nhanh không ít.

Hạ Húc vội vàng đuổi theo, trêu ghẹo nói: "Cậu thẹn thùng sao?"

Nguyễn Tinh Loan giả vờ như bình tĩnh: "Không có."

"Vậy cậu đi nhanh như vậy làm gì?"

"Chú Lý đang sốt ruột chờ chúng ta."

Hạ Húc không thèm tin cái cớ vụng về này của cô, thật là cô nhóc lừa đảo.

Xung quanh rất nhiều cặp đôi đi trên đường đều tay nắm tay, Hạ Húc nhìn chằm chằm tay tiểu nha đầu nhìn một hồi lâu, yết hầu nhấp nhô, anh ấp úng mở miệng nói: "Cái kia, tớ có thể hay không... ?"

Nguyễn Tinh Loan: "?"

Hạ Húc chột dạ ám chỉ: "Cậu nhìn người khác yêu đương xem, bọn họ đều nắm tay."

Vẻ mặt Nguyễn Tinh Loan không một chút thay đổi, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

Hạ Húc vốn còn muốn quan sát thêm chút phản ứng của cô, suy nghĩ có nên chủ động nắm tay cô hay không. Nhưng là nhìn tiểu nha đầu bình tĩnh như thế, anh cũng không biết tiểu nha đầu đến cùng có nguyện ý hay không.

Hạ Húc suy nghĩ đến rối rắm, muốn nhưng lại không dám nắm, sợ tiểu cô nương bị anh hù dọa.

Cứ như vậy bình an vô sự mà đi, Nguyễn Tinh Loan đột nhiên ngừng lại, Hạ Húc va phải vào người cô.

"Sao vậy?" Anh hỏi.

Nguyễn Tinh Loan quay đầu, ánh mắt trong suốt sạch sẽ nhìn anh, sau đó thừa dịp Hạ Húc sững sờ, cô chủ động nắm lấy tay anh.

Hạ Húc thoáng giật mình, sau đó cả người lại vô cùng cao hứng, cuối cùng anh được một tấc lại muốn tiến một thước, anh hôn một cái trên trán Nguyễn Tinh Loan, hôn xong lập tức liền buông ra, vui vẻ như đứa trẻ được quà.

Anh cao hứng nắm tay cô đi trên con đường nhỏ.

Tâm tình tiểu thiếu gia ngạo kiều giờ phút này giống như sắp bay lên đến tận trời, bước chân đi đường cũng thật nhẹ tênh.

Khi kẽ hở ngón tay cô được bàn tay ấm áp của Hạ Húc lấp đầy, Nguyễn Tinh Loan liền nghĩ đến bộ dáng vừa rồi của Hạ Húc đủ kiểu xoắn xuýt bồn chồn, trong màn đêm khóe miệng cô khẽ cong lên ý cười.

-

Thời gian trôi thật mau, sắp đến cuối kỳ, Nguyễn Tinh Loan cùng Tống Sơ Dương, hai người bọn họ dồn toàn bộ sức lực, thời gian nổ lực học tập càng ngày càng gấp.

Ngay cả cuối tuần, Kỷ Tu Trạch vốn muốn gọi Tống Sơ Dương đến nhà Húc ca chơi game , kết quả Tống Sơ Dương vừa đến nơi liền cùng tiểu tiên nữ đến thư phòng học tập.

Hạ Húc nhìn lại chính mình: "Tớ như vậy có phải quá sa đọa hay không?"

Kỷ Tu Trạch sờ sờ lên trán của anh, giật mình nói: "Húc ca, cậu không phát sốt đi?"

Hạ Húc: "Lăn."

Tiểu cô nương của anh ưu tú như vậy, anh lại suốt ngày chơi bời lêu lỏng, lỡ như về sau lên đại học, cô gặp được người ưu tú hơn anh thì thế nào đây.

Vừa nghĩ đến như thế, trong lòng Hạ Húc liền càng thêm lo lắng, anh chạy tới tắt máy chơi game.

Kỷ Tu Trạch hỏi: "Húc ca, cậu làm gì vậy?"

Hạ Húc: "Học tập."

Kỷ Tu Trạch: "? ? ?" Là Húc ca không bình thường hay là hôm nay thính lực của cậu xảy ra vấn đề vậy?

Cuối cùng Kỷ Tu Trạch cũng nhận ra là Húc ca không bình thường.

Trong thư phòng chứa không nổi nhiều người như vậy, cuối cùng mấy người đành phải dọn tới trong phòng khách, Hạ Húc cũng lấy tư liệu học tập đến, ra dáng học hành chăm chỉ.

Kỷ Tu Trạch cảm thấy hình ảnh trước mắt mình lúc này có chút dọa người, ai lại có thể ngờ có một ngày, cuối tuần cậu cùng Húc ca sẽ chăm chỉ siêng năng cắm cúi mà học tập——

Là học tập đấy!

Nhìn thấy tất cả mọi người nghiêm túc như vậy, Kỷ Tu Trạch cũng không tiện chơi đùa, cậu đành yếu ớt theo Hạ Húc mượn một vài tư liệu đến, đi theo đọc sách.

Ban đêm sau khi cơm nước xong, học tập một ngày trời, Hạ Húc liền lôi kéo cô xem TV.

Điện thoại di động của Tinh Loan đột nhiên vang lên, cô đứng lên nói: "Tớ đi nghe điện thoại."

Hạ Húc thuận miệng hỏi: "Là Tống Tự?"

Nguyễn Tinh Loan gật đầu: "Ừm."

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hi các độc giả thân mến, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Nhớ vote cho Yên nhé...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip