Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

Sầm Ninh không biết ngoài Ngôn Hành Diệu ra, Ngôn Hành Chi còn có một người em trai khác, hơn nữa lại xấp xỉ cỡ tuổi anh. Cô đi đến phòng khách, Từ Uyển Oánh vô cùng nhiệt tình mà giới thiệu cho cô: "Ninh Ninh à, đây là Nam Nho, bình thường thằng bé vẫn hay ở trường, cho nên bây giờ con mới gặp nó, thằng bé là...... con thứ hai của cô."

Sầm Ninh ngoan ngoãn mà chào hỏi, anh ta nhìn cô một cái, gật đầu. Trên mặt không có chút dao động, nhưng trong lòng Sầm Ninh cảm thấy có chút kỳ quái, Sầm Ninh ngoan ngoãn mà chào hỏi, đối phương nhìn cô một cái, gật đầu.

Vẻ mặt anh ta rất bình tĩnh, nhưng trong lòng Sầm Ninh lại có cảm thấy có chút kỳ lạ, vì sao trước nay không có ai nhắc đến anh. Tuy anh ta cùng Ngôn Hành Chi lớn lên nhìn có chút giống nhau một hai phần, nhưng mà tính tình lạnh lùng lại như cùng một khuôn đúc ra vậy, trên trán anh tự hồ khắc dòng chữ: Người sống chớ lại gần.

Sầm Ninh chào hỏi xong liền trở về căn gác nhỏ của mình, Ngôn Hành Chi có người em trai này cũng không làm cho cô để tâm lắm, chỉ là cô vẫn để tâm đến bài thi cuối kỳ của mình. Trong lòng cô tràn đầy mong chờ đem phiếu điểm của mình cho anh xem, nhưng là bộ dáng  vừa rồi của anh trông có chút khủng bố.

Anh ấy làm sao vậy......

Ngụy Phẩm Phương từ trong phòng đi ra, nhìn thấy cô: "Con về rồi à, chưa ăn cơm đúng không?"

"Chưa ạ."

"Vậy để mẹ nấu cho con."

"Mẹ." Sầm Ninh cất nhẹ giọng gọi Ngụy Phẩm Phương, lấy phiếu điểm từ cặp sách ra, "Cái này......phiếu điểm cuối kỳ ạ."

"Có phiếu điểm rồi à? Được bao nhiêu vậy?" Ngụy Phẩm Phương bình thản mà tiếp nhận phiếu điểm trên tay cô, "Hạng thứ mười chín....... con đứng thứ mười chín trong lớp thôi sao?"

Sầm Ninh: "Lần này con, con......"

"Từ con đã đứng hạng thứ mười, sao vừa lên cấp hai thứ hạng đã kém như vậy."
Sầm Ninh vội giải thích: "Lần này không giống, ở tiểu học, đơn giản hơn."

"Làm gì có đơn giản hay không đơn giản, người khác sao có thể làm bài tốt đến vậy, mấy ngày nay con chăm chỉ học là làm bộ sao?"

"Không ......". Sầm Ninh không biết phải giải thích như thế nào, đầu lưỡi hơi tê, lúc nhận được phiếu điểm cô rất vui sau khi về nhà lại liên tiếp bị đả kích đã hoàn toàn biến mất sạch sẽ, "Con, đã tiến bộ."

Câu này cô nói rất rất nhỏ, nhỏ đến mức Ngụy Phẩm Phương không nghe thấy, nhưng Sầm Ninh không để ý đến việc này, vì cô không trông chờ vào việc mẹ cô sẽ có phản ứng gì, thái độ và lời nói của mẹ đã tổn thương cô rồi. Theo bản năng Sầm Ninh tự an ủi chính mình, cô không có làm bộ học tập, cô vẫn luôn nổ lực.
Sau khi ăn tối xong, Sầm Ninh ôm cặp chuẩn bị về phòng.

"Ninh Ninh."

Sầm Ninh quay đầu lại, nhìn mẹ mình.
"Con đã gặp em trai của Hành Chi rồi à?"
Sầm Ninh gật gật đầu.

"Vậy con nhớ cho kỹ, thằng bé đó họ Từ, về sau con đừng có gọi sai đấy."

Sầm Ninh vẻ mặt kinh ngạc, "Họ Từ, cùng họ với cô sao ạ?"

Ngụy Phẩm Phương cũng không muốn nói đến mấy chuyện rối loạn này, nhưng lại lo lắng cho Sầm Ninh về sau ở nhà họ Ngôn mà nói sai lời, nên giải thích cho cô, "Đúng vậy, ba bốn năm trước Từ Uyển Oánh mới bước vào nhà họ Ngôn, lúc đấy Từ Nam Nho cũng đã mười bốn mười lăm tuổi. Mẹ của Hành Chi đã mất nhiều năm, Từ Uyển Oánh là mẹ kế của thằng bé."

"Nhưng mà, Từ Nam Nho....."

"Rất giống Hành Chi đúng không?"

Sầm Ninh gật gật đầu.

"Hai người bọn họ là cùng cha khác mẹ đương nhiên sẽ có chút giống nhau."

Ngụy Phẩm Phương nhíu nhíu mày, ánh mắt có phần trào phúng, "Đàn ông thật đúng là xấu xa, trong nhà đã có vợ, còn ở bên ngoài ăn nằm với người khác, Từ Uyển Oánh cũng thật là may mắn, chịu đựng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng hết khổ."

Ngụy Phẩm Phương cũng không kiên dè Sầm Ninh, thoải mái trào phúng ở trước mặt cô. Mà Sầm Ninh lúc này hoàn toàn chấn kinh, nói như vậy, là chú Ngôn bắt cá hai tay sao.

Sầm Ninh cảm thấy khó có thể mà nhìn thẳng mặt Ngôn Túc, cô cũng lý giải được, vì sao hôm nay Ngôn Hành Chi sắc mặt lại kém như vậy. Cô không thể tin được, phía sau của một Ngôn Hành Chi rực rỡ như vậy, muốn gì được nấy, lại có một câu chuyện nhuộm đầy đau khổ.

**

Khoảng thời gian sau đó, Sầm Ninh cũng chưa gặp lại Ngôn Hành Chi, có đôi khi thỉnh thoảng lướt qua nhau, nhưng một câu chào cũng không có. Sau đó nữa, ngày cuối cùng của năm cũng đến. Ngày đó, Sầm Ninh đi theo Ngụy Phẩm Phương đi siêu thị mua nguyên liệu để chuẩn bị bữa tối, tối nay cả nhà sẽ cùng nhau ăn bữa cơm tất niên, cho nên Ngụy Phẩm Phương cũng muốn nấu vài món cho cả nhà nếm thử.

Sau khi về đến nhà, Sầm Ninh ở trong phòng bếp giúp Ngụy Phẩm Phương, phòng khác và phòng bếp cách nhau khá xa, lúc Sầm Ninh mơ hồ nghe từ phòng khách truyền đến một tiếng hét cô cũng không kịp phản ứng lại. Cho đến khi có tiếng đồ thuỷ tinh đổ vỡ, Sầm Ninh mới giật mình mà chạy ra. Vừa chạy đến phòng khách, cô bị cảnh tượng làm cho kinh hãi. Bình hoa sứ trên bàn trà bị đập vỡ, Ngôn Hành Chi đang vật lộn đánh nhau với Từ Nam Nho, nắm đấm của hai ngươi không chút lưu tình mà thẳng tay nện mặt vào đối phương.

"Hai đứa đang làm cái gì vậy?" Ngôn Túc cùng Ngôn Quốc Phong đang ngồi trong thư phòng bỗng nghe tiếng động mà chạy ra.

Ngôn Túc chạy đến đem tách hai người bọn họ  ra. Sau khi bị kéo ra, Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho vẫn rất bình tĩnh, ánh mắt hai người lạnh lẽo liếc nhìn đối phương, không ai lên tiếng.

"Tết nhất đến nơi rồi mà hai con làm cái gì vậy hả? Hai con không để ta vào mắt đúng không". Ngôn Quốc Phong nổi trận lôi đình, tay đập mạnh xuống bàn trà, tiếng vang vọng lại khiến không gian lạnh đi vài phần. Từ Uyển Oánh vẫn luôn ở đây, bà lén lau nước mắt, tâm trạng hoảng hốt: "Bố, bố đừng nóng giận, hai đứa chỉ là......"

"Con đừng có nói giúp cho bọn nó, Hành Chi, Nam Nho, tự hai đứa nói ra cho ông."

Ngôn Hành Chi: "Không có gì lý do gì cả, không muốn thấy cậu ta mà thôi."

"Con nói cái gì vậy hả, đó là em trai con."

"Ngôn Hành Chi, con là anh trai, xuống tay cũng không biết nặng nhẹ là sao, bình thường đi huấn luyện là dùng để đánh người trong nhà hả?" Ngôn Túc lúc này đã giận sôi máu.

Ngôn Hành Chi nghe ông nói vậy, giọng anh lạnh đến cực điểm: "Người một nhà? Ha, lúc mẹ còn sống bố có dám nói lời này ra không?"

"Con!"

"Ngôn Hành Chi, con câm miệng." Ngôn Quốc Phong cau mày chuyển hướng đến Từ Nam Nho, "Nam Nho con nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?"

Từ Nam Nho ngữ điệu bằng phẳng, phảng phất so với người vừa rồi đánh nhau căn bản không phải là mình: "Không có việc gì, như anh ta cũng đã nói, không muốn nhìn thấy đối phương mà thôi."

"Con......Hai thằng nhóc thối này."

Bởi vì là đêm nay là giao thừa, cho nên cháu ngoại và cháu nội của Ngôn Quốc Phong đều sẽ về nhà, nhưng lúc này, không một ai dám lên tiếng khuyên giải cả. Sau một hồi yên tĩnh, Sầm Ninh đứng ở bên cạnh, dưới ánh nhìn tức giận của các trưởng bối, Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho ai nấy lần lượt trở về phòng mình.

Thái độ của hai người bọn họ làm Ngôn Quốc Phong không giữ được bình tĩnh.

"Phản rồi phản rồi! Phản hết rồi! Để bọn nó đi đi, lát nữa ăn cơm, để tự bọn nó đi xuống, không cần gọi, chúng ta tự mình ăn!" Ngôn Quốc Phong ngồi ở trên sô pha bộ dạng tức đến thở hổn hển.

......

Một bữa cơm tất niên ăn đến không có mùi vị, mọi người đều giả vờ bình thản, các hậu bối trong nhà cùng kính rượu Ngôn Quốc Phong, nhưng mọi người đều biết, Ngôn Quốc Phong vì hai đứa cháu trong nhà mãi vẫn không vui nổi.
Ăn xong bữa cơm tất niên, mọi người lần lượt giải tán. Ngôn Quốc Phong không cho người mang đồ ăn cho hai thằng nhóc đánh nhau lúc nãy, mọi người trong nhà không ai dám lên tiếng.

Đêm khuya, Sầm Ninh vẫn luôn nghĩ đến Ngôn Hành Chi, vì vậy cô lén ra khỏi căn gác nhỏ đi về phía biệt thự. Cô biết được một ít chuyện từ dì Trần, Ngôn Hành Chi và Từ Nam Nho đánh nhau là vì Từ Uyển Oánh, có lẽ do Từ Nam Nho thấy thái độ lạnh nhạt của Ngôn Hành Chi nói với Từ Uyển Oánh, hai người đâm chọt lẫn nhau, dẫn đến việc động thủ vào đối phương.

Thật ra, Ngôn Hành Chi ở trong mắt Sầm Ninh luôn là một người chín chắn trưởng thành, hôm nay đột nhiên anh lại hành động như thiếu niên thiếu suy nghĩ như vậy khiến cô có chút ngạc nhiên. Có lẽ, ở trước mặt bố mẹ, dù bạn có lớn cỡ nào đi nữa, thì trong mắt họ bạn vẫn luôn là một đứa trẻ.

"Dì Trần."

"A, Ninh Ninh con tới đúng lúc lắm. Con xem, đã trễ thế này Hành Chi còn chưa ăn cái gì, nhất định là rất đói, ông cụ vẫn luôn thương con, con đem đồ ăn mang lên đi, nếu bị phát hiện, ông ấy cũng không trách phạt con đâu."

"Vâng, vâng ạ." Sầm Ninh nãy giờ vẫn tìm lý do để đi xem Ngôn Hành Chi.

"Vậy thì tốt quá.... Vừa nãy dì còn thấy Từ Uyển Oánh mang đồ ăn cho Từ Nam Nho, vẫn là con ruột là nhất mà." Dì Trần một bên vừa chuẩn bị đồ ăn một bên vẫn nói luyên thuyên.

Sầm Ninh cảm thấy hơi xót, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhẹ giọng nói

"Dì, có trứng gà nấu.....nấu chín không ạ?"

"Con cần trứng gà làm gì? Hành Chi không thích ăn trứng gà."

"Không ạ....Mặt anh ấy có chút, sưng lên."

"Á!! May mà con nhắc, dì quên mất. Con đợi một lát, dì đi nấu ngay."

"Vâng."

Vài phút sau, Sầm Ninh mang đồ ăn lên lầu, cô gõ vài cái lên cửa phòng, bên trong không hề có phản ứng, Sầm Ninh hơi do dự một chút, cô nhẹ nhàng ấn tay cửa. Trong phòng không bật đèn, Sầm Ninh nhìn khắp căn phòng một lượt nhưng không thấy bóng dáng của Ngôn Hành Chi, cô đi vào, đem đồ ăn đặt lên trên bàn học.

"Anh ấy đi đâu rồi....."

Căn phòng thật yên tĩnh, Sầm Ninh bật đèn, sau khi đèn sáng lên, cô phát hiện cửa ở ban công không đóng, cô đi về phía trước chợt thấy một bóng người đứng ngoài ban công. Người nọ đang đứng ở ban công phát hiện có người đi vào phòng mình mở đèn, anh quay đầu nhìn lại, Sầm Ninh liền đón nhận ánh mắt rét lạnh từ anh.

"............"

"Em vào đây làm gì?" Ngôn Hành Chi dựa người vào ban công, tay phải kẹp một điếu thuốc.

".......Em, mang đồ ăn, cho anh."

"Không cần, đem đi đi."

"Nhưng anh còn chưa ăn cơm, chưa ăn mà."

"Không đói bụng."

"Anh bị, thương rồi"

Ngôn Hành Chi khẽ cau mày, không trả lời cô.

Một khoảng im lặng.

Sầm Ninh bị dáng vẻ thờ ơ như không có việc gì của anh làm cho tức giận, cô nhìn anh, gằn từng chữ một: "Anh, bị, thương."

Ngôn Hành Chi: "..........."

Sầm Ninh cắn cắn môi, trong lòng có chút uỷ khuất, đã nhiều ngày qua, đây là lần đầu tiên họ nói chuyện lại với nhau, sao anh có thể lạnh lùng như vậy chứ. Hơn nữa, anh lại còn không quan tâm đến thân thể của mình?

Có lẽ bị anh làm cho tức giận muốn nổ đầu, trong lúc tức giận, Sầm Ninh đã làm một việc can đảm nhất từ trước tới giờ, cô tiến lên đoạt lấy điếu thuốc trong tay anh, ném xuống đất, dùng chân dẫm mạnh lên.

"......"

"............"

Ngôn Hành Chi: "Em ——"

"Anh chờ một chút!"

Sầm Ninh không đợi Ngôn Hành Chi phản ứng lại, cô xoay người trở về phòng. Khi quay lại, trên tay cô cầm quả trứng gà vẫn còn nóng.

"Em muốn làm cái gì?" Ngôn Hành Chi nhướng mày có vẻ hứng thú nhìn Sầm Ninh lần đầu to gan lớn mật như vậy, có chút mới lạ. Sầm Ninh không trả lời anh, tay nắm lấy cổ áo dùng sức kéo xuống. Hành động của cô làm Ngôn Hành Chi không kịp đề phòng, anh bị vóc dáng nhỏ bé này kéo khom người xuống trước mặt cô. Trong lúc anh còn đang kinh ngạc, một quả trứng gà nóng hổi đáp lên khoé miệng anh. 

"A shhh——"

Tiếng rên nhẹ của Ngôn Hành Chi kéo Sầm Ninh trở về hiện thực, đôi mắt vừa nãy có chút tức giận liền rưng rưng vì sợ.

"Đau, đau lắm sao?"

Đối với Ngôn Hành Chi, chút đau đớn này không là gì cả. Đêm tối mùa đông ở Bắc Kinh lạnh đến run người, nhưng giờ phút này, nhìn chóp mũi vì lạnh mà đỏ ửng của cô bé, không biết vì sao anh lại thốt ra một câu.

"Rất đau."

——

Tác giả có lời muốn nói: Bất chấp tất cả, không đau cũng phải nói đau!

Từ Nam Nho "Tương lai anh sẽ phải cảm ơn tôi."

Ngôn Hành Chi "Hừ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip