Ngoại truyện chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Cao Quế Chi 🍋

Beta: Doãn Song

****

Ở bãi đỗ xe của toà nhà IZ, một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm từ trên xe bước xuống, cô đóng cửa xe, đeo kính râm lên, lấy di động ra gọi một cuộc điện thoại.

"Là tớ, tớ đến rồi....Không sao mà, cậu bận rộn như vậy mới không còn cách nào đến đón tớ, tớ tự mình tới cũng được." Trên gương mặt của người phụ nữ nở nụ cười trong sáng: "Trợ lý của cậu chờ tớ ở dưới lầu đúng không? Được rồi, cậu nói với cô ấy người lớn lên không xinh đẹp là tớ....Ha ha ha ha đúng vậy."

Người phụ nữ đang nói chuyện điện thoại vừa đi về phía cửa IZ, lúc cô đi ngang qua chiếc xe việt dã màu đen vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông ở vị trí phía sau bước xuống, mà trong ngực của anh ta đang ôm một cô nhóc rất dễ thương.

"Chậc, đàn ông trong nước đẹp trai như vậy à...." Người phụ nữ một bên nói chuyện điện thoại một bên nhịn không được mà quay đầu lại nói thầm: "Nhưng sao tớ lại cảm thấy nhìn quen thế nhỉ.....A? Không có gì không có gì tớ đến ngay, ừ ừ được rồi."

Dạo gần đây Sầm Ninh có chút bận mới vừa rồi ra khỏi phòng họp liền nhận được điện thoại của người bạn tên Mai Toa, cô trở về văn phòng đợi trợ lý dẫn Mai Toa vào.

"Sầm Ninh! Tớ nhớ cậu quá!" Mai Toa vừa nhìn thấy cô liền lao về phía cô ôm chầm lấy.

"Tớ cũng rất nhớ cậu, lâu lắm rồi không gặp nhau."

Mai Toa buông cô ra: "Cũng không phải như vậy, lúc trước tớ cho rằng tốt nghiệp rồi từ Mỹ trở về nhưng ai có thể ngờ được tớ lại ở lại bên đó công tác nhiều năm liền, thật ra tớ vẫn luôn muốn trở về, đây không, năm nay đã nắm được cơ hội."

Sầm Ninh dẫn cô ấy đến ghế sô pha ngồi xuống: "Trở về là tốt rồi, hiện tại IZ đang cần cậu."

"Hì hì cho nên mới nói mấy năm nay tớ ở nước ngoài cũng không phải là công cốc, trở về rồi có thể làm việc cùng với cậu." Mai Toa vui vẻ mà vuốt mái tóc dài, nhưng vẻ mặt phấn khích còn chưa kịp thu hồi, đột nhiên kéo lấy tay Sầm Ninh, "A! Tớ nhớ ra rồi! Bảo sao tớ lại nhìn thấy quen như vậy."

Sầm Ninh bị vẻ bất ngờ của cô nàng đến không hiểu ra sao: "Cái gì vậy?"

"Tớ đã nói với cậu vừa rồi ở dưới lầu bãi đỗ xe đã nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai vô địch, tớ bảo sao mà nhìn quen thế, bây giờ nhìn thấy cậu tớ nhớ ra rồi, năm đó cậu kết hôn đã cho tớ xem qua ảnh cưới của cậu và chồng của cậu, người đó hình như là chồng của cậu?"

Sầm Ninh dừng một chút: "Phải không, có thể cậu nhìn lầm rồi hay không, hôm nay anh ấy ở bộ đội."

"Tớ nhìn lầm sao? Không biết nữa, tớ cảm thấy có chút giống." Mai Toa nghĩ nghĩ: "Di động cậu có ảnh chụp của anh ấy không, tớ nhìn thử xem có phải hay không."

Tuy rằng Sầm Ninh nghĩ không có khả năng nhưng vẫn mở album tìm ảnh chụp đưa cho Mai Toa nhìn.

Sau khi có con, trong album của cô đều là ảnh tiểu quỷ kia, phải mất một lúc lâu mới tìm thấy ảnh Ngôn Hành Chi.

"Được rồi, cơ bản tớ cũng không cần phải xem nữa, chắc chắn là đúng rồi." Mai Toa khẳng định: "Không phải trong lòng anh ấy đang ôm đứa bé là người trong album của cậu sao."

"Thật hay giả vậy...."

"Cậu gọi điện thoại cho anh ấy hỏi một cái là biết ngay thôi."

"Được rồi, nhưng tớ còn phải đưa cậu đến chỗ thầy Đoàn báo cáo, đem chuyện của cậu giải quyết trước đã."

Mai Toa mới đến, Sầm Ninh phải sắp xếp cho cô ấy trước.

Chờ đến khi xử lý các việc của Mai Toa xong Sầm Ninh mới gọi điện cho Ngôn Hành Chi, cô một bên đi xuống lầu một bên chờ điện thoại được kết nối, có điều điện thoại còn chưa kịp kết nối Sầm Ninh liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì cô nhìn thấy bên trong sảnh nghỉ ngơi, hai thân ảnh một lớn một nhỏ quen thuộc đang bị một nhóm nhân viên công tác vây quanh, âm thanh trò chuyện vui vẻ không ngừng.

"A a a đáng yêu quá đi!"

"Có thể tổ chức một nhóm trộm nhóc con hay không."

"Tiểu Triêu Vũ đi với cô nha, cô sẽ mua cho con nhiều đồ ăn ngon, được không nào."

.....

Một nhóm người lớn trêu chọc con nít đến không ngừng, mà ở giữa phòng một người đàn ông ngồi trên ghế sô pha, tầm mắt dừng trên người cô nhóc con, tuỳ ý để mặc cô bé nghịch ngợm với mọi người.

Sầm Ninh cúp điện thoại, nhấc chân đi tới, nhưng còn chưa đi đến đã có đồng nghiệp nhìn thấy cô trước: "Sầm Ninh cô xuống rồi à, tiểu bảo bối nhà cô đang chờ cô này."

Sầm Ninh: "Vừa rồi có chút chuyện."

"Cô giáo Sầm, tiểu Triêu Vũ càng ngày càng xinh nha."

"Đúng vậy đúng vậy, thật là muốn ôm về nhà quá!"

Ngôn Hành Chi nghe tiếng cũng quay đầu lại nhìn, anh nhìn thấy Sầm Ninh cười nhẹ: "Còn bận à?"

Sầm Ninh đến gần, khó hiểu mà nhìn Ngôn Hành Chi: "Chẳng phải anh đang đi công tác sao, như thế nào lại...."

"Trở lại lúc hai giờ trước."

Sầm Ninh: "Vậy sao anh không ở nhà nghỉ ngơi một chút, là con nhóc kia muốn tìm em đúng không."

Ngôn Hành Chi lắc đầu: "Không, là anh muốn tìm em."

Cô ho nhẹ một cái, thấp giọng nói: "Sao anh không gọi điện thoại cho em, nếu không phải mới vừa nãy một người bạn nói em cũng không biết anh ở đây."

"Ninh Ninh, có phải em đã quên hôm nay là ngày gì hay không?"

Sầm Ninh vẻ mặt mơ hồ: "A? Ngày gì ạ?"

Ngôn Hành Chi đứng dậy, bất đắc dĩ mà nhìn cô: "Bận đến nỗi sinh nhật của chính mình cũng quên?"

Lúc này, cô nhóc cũng chen chúc từ trong đám đông ra, cô nhóc bổ nhào lên đùi Sầm Ninh, giọng nói đầy mùi sữa: "Mẹ ơi, ăn bánh ngọt."

Sầm Ninh đem cô nhóc bế lên: "Hôm nay thực sự là sinh nhật của mẹ à, bảo bảo, con cùng bố đến đây để chúc mừng sinh nhật mẹ sao?"

"Vâng! Khi bố trở về muốn đi tìm mẹ, còn nói mua quà sinh nhật cho mẹ."

Sầm Ninh hôn lên mặt cô nhóc một cái, "Vậy con tặng cho mẹ cái gì vậy?"

"Bố nói, mua."

Sầm Ninh giả vờ tức giận: "Cho nên là còn chưa có mua quà."

Cô nhóc sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Ngôn Hành Chi mà cầu cứu. Ngôn Hành Chi vươn tay nhéo nhéo mũi cô nhóc, đi lên phía trước nói, "Nói xin lỗi với mẹ, nói chúng ta bây giờ sẽ đi mua."

"Ôi!" Cô nhóc quay đầu lại dùng sức hôn lên mặt Sầm Ninh một cái, "Mẹ, con xin lỗi!"

Sầm Ninh bị bộ dáng nghiêm túc của cô bé chọc cười, "Con nhận lỗi nhanh như vậy."

Cô nhóc lập tức nói: "Bố cũng không có mua quà, nhanh chóng cũng để bố xin lỗi."

Sầm Ninh: "Bố ở bên ngoài bận rộn, hôm nay vừa mới trở về cho nên mới không có quà, không thể trách bố được."

Cô nhóc liếc nhìn: "Mẹ thiên vị."

Sầm Ninh ôm cô nhóc đi ra ngoài, "Đâu có thiên vị, chẳng phải mẹ nói sự thật sao."

"Hừ."

*****

Người một nhà ăn cơm ở bên ngoài trước, sau khi cơm nước xong thì đi vào trung tâm mua sắm.

Khi xuống đến tầng 4, đầu tiên là nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi, Ngôn gia không thiếu tiền nhưng vẫn luôn nghiêm khắc trong việc giáo dục con cái, ngay cả khi Ngôn Triêu Vũ là một tiểu công chúa được mọi người nâng niu trong lòng bàn tay Ngôn Hành Chi cũng không cho phép cô nhóc tuỳ ý lãng phí.

Bởi vậy, về mặt đồ chơi Ngôn Triêu Vũ có sự kiểm soát giữa việc mua và không mua.

"Bố ơi tháng này con còn không có mua đồ chơi." Đến cửa tiệm đồ chơi, tầm mắt Ngôn Triêu Vũ sáng ngời, hoàn toàn bất động.

Ngôn Hành Chi cùng Sầm Ninh nhìn nhau một cái "À, muốn đồ chơi?"

Ngôn Triêu Vũ: "Muốn ạ!"

Ngôn Hành Chi "Được, hôm nay là sinh nhật của mẹ, con có thể mua thêm một cái nữa."

"Thật không ạ!" Ngôn Triêu Vũ vui vẻ hướng vào trong mà chạy, "Con muốn cái này, cái này, cái này cũng muốn——"

Ngôn Hành Chi cùng Sầm Ninh đi theo phía sau cô nhóc, nhìn cô bé ng trí bừng bừng mà lấy một đống. Nhưng cô bé cũng rất có quy tắc, nói mua hai cái thì chỉ mua hai cái, cô nhóc nhìn đống đồ chậm rãi lựa chọn, một chút ý tứ gây rối cũng không có.

"Bố, con muốn hai con búp bê này."

"Ừ, được."

Sau khi mua đồ chơi cho con gái xong, ba người lại tiếp tục đi về phía trước. Trong trung tâm có bao nhiêu nhãn hiệu xa xỉ, túi xách, giày, quần áo, trang sức....Đầy đủ, các loại mới nhất cũng đều có.

Về sau Sầm Ninh còn phải đi đến một cuộc đấu giá của triển lãm ảnh ở nước ngoài, vì vậy cho nên hôm nay mới tới đây đi qua một vài chỗ cũng chọn mấy thứ tốt để chuẩn bị.

Sau khi đi vào một cửa hàng, Sầm Ninh liền chú ý đến một đôi giày cao gót ở trên kệ.

Sầm Ninh "Cái này nhìn đẹp thật."

Ngôn Hành Chi theo tầm mắt của cô nhìn thoáng qua, "Giày cao gót?"

"Vâng."

"Không phải em không thích mang sao."

"Đúng là không thích." Sầm Ninh đau khổ, "Nhưng thời gian tới em sẽ tham dự một số dịp lớn, không mang giày cao gót cũng không được."

Ngôn Hành Chi gật đầu, "Vậy chọn một cái gì đó có thể mang thoải mái hơn."

"Vâng."

Nhân viên giúp Sầm Ninh thử giày, Ngôn Hành Chi thì dắt Ngôn Triêu Vũ ở bên cạnh.

"Bố ơi, cái túi này thật đẹp."

"Ừ."

"Cái màu trắng này đẹp hay cái màu xanh này đẹp hơn ạ?"

"Tất cả đều đẹp."

"Ồ....Vậy bố bảo mẹ tới chọn một cái đi ạ!"

"Được thôi."

Mà ở bên kia Sầm Ninh đã thử ba đôi giày cao gót mang vào ngược lại rất thoải mái nhưng chính là không biết chọn cái nào, khi vừa thấy Ngôn Hành Chi đi đến liền hỏi, "Cái nào đẹp hơn ạ?"

Ngôn Hành Chi thấp mắt nhìn, "Em thích cái nào?"

Sầm Ninh trầm ngâm: "Đều thích."

"Vậy thì mua hết đi."

"Hả?" Sầm Ninh nói: "Em chỉ cần một đôi để đi là được rồi, bình thường em cũng không thường xuyên mang."

"Cũng không phải chỉ đi một lần, về sau sẽ còn nhiều trường hợp như thế không phải sao." Ngôn Hành Chi trực tiếp nói với nhân viên, "Cả ba đôi đều mua."

Nhân viên cửa hàng sắc mặt vui vẻ, "Vâng, được ạ!"

Sau khi thử giày xong, Ngôn Triêu Vũ vui vẻ rạo rực lôi kéo Sầm Ninh nhìn túi xách, "Mẹ, mẹ nhìn xem, chỗ này có túi nhìn đẹp lắm, mẹ có thích không?"

Sầm Ninh cười: "Ừ, rất đẹp, mẹ thích."

"Vậy mẹ chọn một cái đi, bố sẽ mua cho mẹ."

Sầm Ninh không thiếu túi xách, nhưng nhìn con gái vui vẻ hưng phấn như vậy cô cũng phối hợp nghiêm túc mà lựa chọn, "Chà....Bảo bảo nói xem cái nào đẹp hơn mẹ sẽ chọn?"

Ngôn Triêu Vũ lông mày nhíu chặt, "Thật khó quá, con cảm thấy cái này, cái này, còn cả cái này nữa....Tất cả đều đẹp."

Cái đầu nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt nhìn đồ lại rất sắc sảo, Sầm Ninh mỉm cười nói, "Mẹ cũng thấy mấy cái này cũng rất đẹp, thật khó lựa chọn nha."

"Vậy thì chọn hết đi."

Hai mẹ con đều sửng sốt, quay đầu lại nhìn Ngôn Hành Chi.

Ngôn Triêu Vũ: "???"

Sầm Ninh: "....."

Ngôn Hành Chi trên mặt cũng không cảm thấy không có gì là không ổn, mười phần bình tĩnh mà nhìn nhân viên cửa hàng ở bên cạnh nói "Vừa rồi cô ấy nói mấy cái túi kia đều cầm theo."

Nhân viên cửa hàng vẻ mặt đầy hâm mộ, "Vâng, thưa tiên sinh."

Sầm Ninh kéo Ngôn Hành Chi: "Mua nhiều như vậy làm gì...."

Ngôn Hành Chi: "Không phải em nói rất đẹp còn gì."

"Đẹp thì đẹp thật, nhưng mà——"

"Đẹp thì mua thôi." Ngôn Hành Chi nhéo nhéo gương mặt cô, trong mắt đều là sự sủng nịch, "Thích là được."

******

Sau khi mua sắm xong thì về nhà, trong cốp xe đều là "quà sinh nhật" của Sầm Ninh.

Hôm nay ở nhà dì Trần đã chuẩn bị đầy một bàn ăn mừng sinh nhật của Sầm Ninh, mọi người trong nhà vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, mấy đứa nhỏ ở một bên chơi.

"Bố thật thiên vị." Ngôn Triêu Vũ nhìn Dịch Trì ở bên cạnh nói: "Anh hai bố em nói cái gì cũng không được lãng phí, nhưng mua đồ cho mẹ em, mỗi lần là đều mua cả đống hàng trăm triệu."

(Editor "Ở Trung Quốc cách xưng hô trong gia đình không giống như ở Việt Nam. Ở TQ có 3 trường hợp xưng hô:
Thứ nhất: là con ruột cùng cha mẹ (anh em ruột)
Thứ hai: là con của anh/em trai.
- Đường anh em: chỉ anh em họ và có cùng CHUNG HỌ (con bác trai, con chú, anh em với bố của mình). "Khá ruột hơn" so với Biểu anh em.
- Biểu anh em: cũng là anh em họ nhưng KHÁC HỌ (đây là trường hợp số 3).
Thứ ba: trường hợp này là dành cho gia đình có 1 trai và 1 gái. Ví dụ người con gái khi lấy chồng sẽ mang họ người chồng (Ở TQ con gái lấy chồng sẽ theo họ của chồng). Lúc này con của người con trai và con của người con gái sẽ khác họ. Trường hợp là biểu anh em.

Còn vì sao con gái của Ngôn Hành Chi lại gọi con của Từ Nam Nho là anh, mặc dù Ngôn Hành Chi là anh trai của Từ Nam Nho. Ở Trung Quốc, xưng hô vai vế trong gia đình dựa vào tuổi tác. Ai lớn tuổi hơn thì người đó sẽ là anh/chị. (Dịch Trì hơn Triêu Vũ 1t, Triêu Vũ mới gọi Dịch Trì là anh, mặc dù bố cô bé là anh trai của bố Dịch Trì.)

Mình giải thích như vậy mọi người có hiểu không? 😂 Lúc đầu cô bạn người Trung Quốc mình quen bạn ý giải thích cho mình, mình cũng không hiểu đâu, sau đó bạn mình mới ví dụ trường hợp của nhà nó ra mình mới hiểu 🤣")

Dịch Trì ngáp một cái: "Người lớn đều như vậy, bố anh cũng thế."

Ngôn Triêu Vũ: "Thật vậy ạ."

"Ừ, mẹ muốn cái gì thì sẽ có cái đấy, anh cũng quen rồi."

Ngôn Triêu Vũ bừng tỉnh đại ngộ, "Wow....Hoá ra mọi người đều như vậy."

"Đúng vậy." Dịch Trì vỗ vỗ đầu cô bé, ra vẻ thâm trầm mà nói: "Cho nên, chọc ai đều được nhưng ngàn vạn lần đừng đi chọc vào mẹ, có biết hay không?"

Ngôn Triêu Vũ chớp chớp đôi mắt to, "Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip