Part 4 ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Harry và Malfoy trở về phòng ngủ chung của hai người.  Họ được cho phép giữ lại chổi và Harry đành phải để tạm nó trong một góc chật chội bên cạnh giường.
“Chúng ta còn gần nửa giờ trước bữa trưa” Harry nhìn sang tóc bạch kim ở giường bên cạnh 

"Cậu có muốn đến thăm Wyvern không?"

“Đợi mai đi Potter” Malfoy trả lời.

"Hiện tại, tôi nghĩ mình nên viết thư cho Mẹ."

Cậu ta nhanh chóng ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường và giật mạnh chiếc mũ trên đầu xuống, lắc nhẹ đôi tai kèm theo đó một tiếng thở phào thoải mái.

“ Đáng yêu khủng khiếp!!!” Harry vội quay mặt đi và ấn tay mình vào chỗ đang cương cứng đến nóng bỏng dưới thân, anh lẩm bẩm

"Peniculus Diminuendo"

"Sao vậy?"

Harry khẽ nhíu mày khi nhận ra Malfoy hình như đã nghe thấy anh đang tự lẩm bẩm

"Ồ, chỉ là suy nghĩ lung tung thôi,"

Anh cố giữ giọng mình bình tĩnh nhất có thể.

Malfoy quăng cho anh một cái nhìn  kỳ quặc nhưng rồi cậu cũng mặc kệ không nói gì thêm trước hành động kì quái của Harry.  Cậu quay lại bàn với tay lấy giấy da và bút lông trong ngăn kéo nhỏ cạnh giường và bắt đầu viết thư. Căn phòng trở nên im lặng chỉ còn lại tiếng thở đều đặn và tiếng bút lông lướt nhẹ trên giấy, Harry nhàm chán ngồi vào bàn của mình và cũng bắt đầu viết thư cho Neville và Luna.

xxxx

"Anh đem cho Wyverns cái gì thế?"

Harry nhìn cộng sự của mình với một nụ cười toe toét.

"Tôi đã hỏi xin  Hermione một số đồ trang sức lấp lánh rẻ tiền. Chúng không đáng giá bao nhiêu, nhưng tôi cá Wyvern sẽ mê đắm chúng cho xem. "

“ Tôi có chuẩn bị ít đồng sickles và cả  knuts nữa ” Malfoy cười nhẹ với Harry "Wyverns thích những đồng xu vàng lắm đấy"

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi mau chóng kết thúc, chặng đường đến hang Wyvern của cả hai diễn ra trong sự yên lặng. Harry cố tình đi chậm lại phía sau Malfoy, thật là một khoảng cách tuyệt vời để chiêm ngưỡng đôi tai dài mượt và ngắm nghía cặp mông ngon nghẽ của cậu ta. Harry cảm thấy chỉ cần nhìn thoáng qua chúng thôi thì anh đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Khi đến lối vào hang, Malfoy cúi đầu và bước vào bên trong. Harry nhanh chóng theo phía sau, anh thò tay vào túi để lấy những món đồ đã chuẩn bị trước đó.  

Malfoy  ném một vài  đồng xu xuống gần chân của Wyverns, nhưng kỳ lạ thay cô nàng hôm nay phản ứng không giống bình thường. Thay vì nhìn say đắm vào những đồng xu lấp lánh trước mặt, đôi mắt long lanh lại dán chặt vào Malfoy như nhìn một miếng mồi ngon lành và chiếc lưỡi dài bị chẻ làm hai của nó lè ra và liếm nhẹ trong không khí đầy thèm khát.

"Này, nó bị làm sao thế?" Malfoy quay sang Harry hỏi lớn.

Harry cảm thấy máu trong huyết quản của anh như bị đông cứng lại. Anh bước lên cạnh cậu và thì thầm

"E là nó đang chuẩn bị tư thế săn mồi "

"Ăn thịt-"

“Đôi tai cậu đang chảy máu kìa, Malfoy,” Harry rít lên.

"Wyverns chắc đã đánh hơi thấy mùi thỏ."

"Mẹ kiếp."

"Di chuyển từ từ ra khỏi đây" Harry nói. "Tôi sẽ cố đánh lạc hướng nó bằng mấy món đồ lặt vặt mà tôi mang theo."

"Potter-.."

"Đi đi, Malfoy! " Harry gầm gừ.

"Nó sẽ bình tĩnh lại khi không còn nhìn thấy hoặc ngửi thấy mùi hương của cậu."

Từ khóe mắt, Harry có thể trông thấy Malfoy miễn cưỡng gật đầu. Anh quay trở lại tập trung vào Wyvern, anh không dám lơ là ánh mắt khỏi một con thú đang trong cơn khát máu.

Malfoy thăm dò bước lùi về sau một bước, ngay lập tức Wyvern lao thẳng tới cậu . Harry nhanh chóng nhảy vọt tới chắn trước mặt của nó. Cả cơ thể  anh theo bản năng  biến đổi đột ngột giữa không trung. Hình dạng to lớn của Harry va chạm mạnh với  Wyvern, hai chân trước của anh vồ lấy Wyvern.  Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp hang tối. Wyvern đáp trả lại cú vồ đó bằng một ngọn lửa đỏ rực phun ra từ khoang miệng rộng toát của mình. Harry ngay lập tức tránh sang một bên nhưng ngọn lửa vẫn khiến anh phải gầm lên đau đớn bởi cảm giác bỏng rát tận da thịt khi nó tiếp xúc với vai.

"Petrificus Totalus!" 

Harry không thể di chuyển và thật may Wyvern cũng như thế. Khi adrenaline ( một loại hoocmon xuất hiện khi con người tức giận, bị kích thích mạnh, nó khiến cơ thể sản sinh ra những hành động vô thức phản kháng những đe dọa từ bên ngoài) dần dần biến mất sau trận chiến vừa nãy, Harry kinh ngạc khi nhìn thấy bản thân có thêm một đôi chân to lớn đầy lông, chúng lúc này đang đè chặt lên Wyvern. Anh nghe tiếng Malfoy gọi thần hộ mệnh và Harry cảm thấy bản thân như rút bỏ được trạng thái căng thẳng trước đó  khi trông thấy cậu vẫn an toàn, không chịu bất cứ tổn thương nào.

Ngay lúc này, hang động trở nên náo động hơn khi các Thần sáng và những học viên khác xôn xao tiến vào.

"Làm thế nào mà một con sư tử chết tiệt lại có thể vào đây ?!" Ron nhảy dựng lên.

"Là Potter." Malfoy bình tĩnh lên tiếng.

Harry nghiêng đầu nghi hoặc Thế quái nào mà mình lại thành một con sư tử thế? anh còn chẳng hiểu nổi việc này.

"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra ở đây?" Boland cắt ngang những tiếng xì xào và ném anh mắt chất vấn về phía hai đương sự.

"Vâng thưa, Wyvern đã tấn công em" Malfoy đáp lại ông "Cô nàng đã phải trả giá và Potter ... well, như Ngài có thể thấy, anh ấy đã làm những gì vừa rồi, ý em là ờ….chống lại Wyvern."

"Malfoy, tôi nghĩ cậu nên tạm tránh đi trong tình huống này"

"Nhưng, thưa, Potter đang -"

"Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề của Potter. Bây giờ, hãy nhanh trở về nghỉ ngơi cùng các học viên khác ."

Mọi thứ lắng xuống và yên lặng một cách đáng kể, Harry cảm thấy cả cơ thể được nâng lên và di chuyển ra khỏi hang bằng bùa bay. Thần sáng Aboudi vẫn còn ở bên trong, Harry nghe thấy tiếng cô ấy sử dụng thần chú Finite ( Thần chú được Hermione sử dụng để làm trái bóng tan trăm mảnh rồi biến mất trong trận quidditch năm thứ 2 tại Hogwarts khi Harry Potter bị chấn thương) để chống lại những đòn tấn công từ Wyvern. Aboudi chạy ra ngoài, theo sau cô ta là một quả cầu lửa đỏ rực. Boland tung ra một câu chú Finite khác để tiêu hủy quả cầu, và kết quả của việc đó là  Harry rơi thẳng xuống đất trong khi đang lơ lửng. Thật may bằng bản năng, anh đã tiếp đất nhẹ nhàng bằng chân của mình. Harry giật mạnh mình và thích thú khi trông thấy các Thần sáng cấp cao khẩn trương lùi về phía sau anh trong vẻ dè chừng lo sợ. Anh quay đầu lại và gầm to lên với họ, chỉ để giải trí chút thôi, thật đấy.

“Đủ rồi, Potter,” Bobland quăng một ánh nhìn sắc bén.

Harry ngoan ngoãn ngồi xuống và chăm chú nhìn các Thần sáng.
Bobland trông có vẻ thư giãn hơn.

"Biến đổi trở lại đi, Potter," ông ta ra lệnh.

Ngay từ lúc nhận thức được biến đổi, Harry không chắc chắn mình có thể kiểm soát được nó. Anh nằm sấp xuống đất càu nhàu và hất bờm ra phía sau. Thần sáng Aboudi bước tới.

"Potter, tập trung vào tôi," cô nói. 

"Việc chuyển đổi sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Nhắm mắt lại, thở chậm rãi và thư giãn. Tôi muốn trò tập trung vào đôi tay của mình. Bây giờ, không cần mở mắt ra, hãy nắm lấy tay tôi."

Harry tự động đưa tay ra, và anh cảm thấy Aboudi đang siết chặt tay mình vào tay cô. Anh  từ từ mở mắt và trông thấy cô đang cười toe toét với anh.

"Trò đã làm được, Potter!" cô ấy bật  khóc.

"Một con sư tử Animagus! Đó là một hình thái dũng mãnh và hung bạo nhất."

Bobland hắng giọng, Aboudi ngượng ngùng bỏ tay Harry xuống và lùi lại một bước. Một nét cười thoáng qua trên khuôn mặt cau có của Bobland.

"Trò ổn chứ, Potter?"

Harry bỗng cau mày và đỡ lấy bên vai bị thương. Anh khó chịu rít lên khi chạm vào phần da thịt bỏng rát do lửa của Wyvern. 

"Wyvern có vẻ là một xạ thủ cừ khôi đấy thưa Ngài "anh thì thào.

"Đến Bệnh xá kiểm tra ngay."

"Nhưng, Malfoy-"

"Malfoy không sao đâu. Tự đi nào Potter, tôi mệt mỏi với việc phải sử dụng bùa bay để nâng cậu lên rồi."

xxxx

Các lương y tại Bệnh xá đã khẩn trương chữa lành phần vai bị cháy của Harry với một chút phiền phức nhỏ.

Khi đã cảm thấy bả vai mình đỡ đau nhức và cơ thể trở nên dễ chịu hơn nhiều, Harry nhanh chóng rời khỏi Bệnh xá, Bobland không đưa ra thêm bất cứ mệnh lệnh nào ngoài việc đến Bệnh xá nên hiện giờ anh chẳng biết phải làm việc gì tiếp theo. Anh  tự hỏi không biết Malfoy có ổn hay chưa và như vô thức anh tiến về phía phòng chung của cả hai người. Chắc có lẽ Malfoy đang nghỉ ngơi ở đó còn nếu không, anh có thể đi tắm để giải tỏa căng thẳng. Chậc giờ lại phải suy nghĩ xem nên tắm nước nóng hay nước lạnh nữa đây?

Harry mở cửa phòng và bước vào bên trong. Ngay lập tức bả vai anh bị Malfoy nắm lấy , những ngón tay của cậu bấu lấy vai anh và gặng hỏi

"Anh đã ở đâu từ nãy đến giờ vậy? Chuyện gì đã xảy ra thế? Làm thế nào anh có thể  xoay sở để chuyển đổi trở lại? "

Mỗi câu hỏi  được kết thúc bằng một cú lắc . Harry há hốc miệng, và răng gần như muốn cắn vào nhau với phương pháp tra khảo có phần mạnh bạo của Malfoy.

“Tôi-tôi  ở Bệnh xá,” Harry nói, nhăn mặt khi tay Malfoy siết chặt lại. "Wyvern đã đốt cháy vai tôi, Lương y đã chữa lành nó, và bây giờ tôi ổn. "

Malfoy buông tay khỏi vai Harry và lùi về phía sau. Cậu di chuyển một cách nhanh chóng và cố gắng tìm được một khoảng trống trong căn phòng ký túc xá chật chội này. Harry ngồi trên giường, cố gắng để không bị đụng phải bởi những vật dụng xung quanh.

"Tôi lẽ ra nên cẩn thận khi tiếp cận với Wyvern" Malfoy lẩm bẩm. "Chuyện này sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu tôi tính đến khả năng Wyvern xem tôi là con mồi của nó”.

"Không ai bị thương tích cả Malfoy," anh an ủi " Wyvern vẫn bình thường."

"Nhưng nó xém chút nữa đã giết chết anh, Potter!"

Vì lý do nào đó, Harry lại thấy phản ứng của cậu  thật thú vị.

"Aw, cậu đang lo lắng cho tôi đó sau, Malfoy?"

Harry ngay lập hối hận vì câu đùa quá trớn khi ngay sau đó anh bị Malfoy kéo túm lấy cổ áo sơ mi kéo gần về phía cậu ta. Trước khi Harry có thể phản kháng lại hành động này, Malfoy đã nhếch mép lên trao cho anh một nụ hôn đầy giận dữ với đôi mắt mang theo tia thất vọng. Harry cảm thấy người như hóa đá trong giây lát, nhưng ngay khi anh đã lấy lại được sự tỉnh táo, Malfoy liền ngẩng mặt lên và đẩy mạnh Harry ngã ra giường lần nữa.

"Đây có phải là câu trả lời mà anh mong chờ không, Potter?"

Trong lúc Harry nỗ lực ngồi dậy, Malfoy giận dữ đi ra khỏi phòng và đóng sầm cửa vào mặt anh. Harry sửng sờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa trong im lặng trước khi bật dậy và đuổi theo. Thật không có ý nghĩa khi Malfoy hôn anh xong sau đó lại bỏ chạy, trong khi chưa nghe bất cứ lời nào. Harry giật tung cánh cửa để kịp thời trong thấy bóng lưng Malfoy biến mất sau rừng cây, di chuyển về phía kho chứa chổi. Anh chạy thật nhanh để bắt kịp cậu.

Cậu cau mày khi trông thấy Harry ở một góc khuất trong kho chổi và nghiêng cơ thể mình để lảng tránh trong sự tức giận:

“Tôi không cố ý làm điều đó” cậu lẩm bẩm.

Harry hắng giọng. "Tôi sẽ."

"Sẽ thế nào? Tha lỗi cho tôi?"

Ngay lúc này anh đã có được hoàn toàn sự chú ý của Malfoy , Harry nâng cằm lên và tiến gần về phía trước, anh thì thầm bằng một chất giọng khàn đặc.

"Tôi đã luôn muốn hôn em trong suốt những ngày vừa qua, nhưng tôi vẫn chưa có đủ can đảm để làm điều đó"

"Thật?"

"Ừ."

Malfoy cười khúc khích và điều chỉnh lại tư thế đứng, cậu dựa người vào kho chổi và để đầu ngã ra sau, tựa vào vách gỗ một cách buông thả. Đôi tai mềm mại khẽ run nhẹ khi cảm nhận được phản ứng từ thằng bé của Harry. Malfoy ngẩng đầu lên để nhìn anh đầy khiêu khích:

"Làm sao tôi biết được anh có phải hay không chỉ đơn giản muốn ngấu nghiến tôi?"

Harry tiến lại gần thêm hơn một bước và hạ giọng phát ra một tiếng rên trong cổ họng

"Ồ đó chính xác là những gì tôi nghĩ, tôi luôn muốn ăn tươi nuốt sống em ”Anh kề sát gần thêm đủ để thấy mắt Malfoy tối lại.

Cậu dùng đầu lưỡi hư hỏng liếm ướt môi dưới giọng đầy hấp dẫn "Chúng ta còn hai mươi phút nữa cho đến giờ học tiếp theo, trong trường hợp chúng ta bỏ bữa trưa hoàn toàn. "

Harry thu hẹp khoảng cách cuối cùng giữa họ, anh áp sát người mình vào cơ thể ấm nóng của Malfoy. 

"Tôi không đói, ”anh thì thào.

"Tôi tưởng rằng anh muốn ăn tươi nuốt sống tôi chứ."

"Mm, vâng, tôi sẽ giải quyết cơn đói một chút với em sau kho chổi, ngay bây giờ" 

Anh phả hơi thở đầy nóng bỏng của mình vào sau gáy cậu.

"Nhanh chóng cởi bỏ quần áo nào~~ "

xxxx

Harry bước đi nhẹ nhàng và sảng khoái khi họ cùng nhau trở về doanh trại.Trong khi đó Draco lại gặp khó khăn trong dáng đi của mình nhưng chỉ những người soi xét lắm mới có thể nhìn ra sự kì lạ trong cách đi đứng của cậu ta. Cậu bắt gặp Harry đang nhếch mép cười với mình, cậu đảo mắt nhìn quanh một cách buồn bực, trong khi nụ cười mãn nguyện vẫn hiện hữu trên môi.

Harry đã được thỏa mãn nhiều hơn cả ham muốn tình dục, thỏa nguyện ước được nhìn đuôi của Malfoy và hơn cả những điều anh có thể tưởng tượng, cậu có một cái đuôi đáng yêu và hoàn hảo. Việc nắm lấy và vuốt ve đuôi ai đó là một trải nghiệm mới mẻ và tuyệt vời đối với anh. Anh gần như thấy cơ thể nóng bừng lên khi nhớ lại sự nóng bỏng từ chiếc đuôi đáng yêu và gợi cảm đó. Đuôi thỏ Malfoy mềm mại với lớp lông tơ xù màu xám khói, nó sẽ run rẩy và lắc nhẹ trước mỗi cú thúc thật sâu từ anh, mẹ khiếp....

“Pediculus Diminuendo,” Harry thì thầm.

"Ửm?"

Harry liếc nhìn về cộng sự của mình và thầm hy vọng cậu không tìm ra điểm bất thường trong biểu hiện của anh 

"Anh chỉ lỡ nói to ra suy nghĩ của mình "anh nói.

"Potter, anh hệt một gã lập dị kỳ cục"

“Ý em là một con sư tử kỳ hoặc sao” Harry cười te toét nhìn về phía cậu..

Draco cũng phối hợp với trò đùa  của anh “ Vậy tôi nghĩ rằng chắc có lẽ tôi cũng là một con thỏ kỳ hoặc”

“Đừng nản” Harry thì thầm và đặt tay anh lên vai Draco "Thần sáng Aboudi đã dỗ dành tinh thần tôi để biến đổi lại hình dạng cũ, và tôi chắc chắn rằng cô ấy cũng sẽ giúp em chuyển đổi lại sớm thôi. "

“Tôi cũng hy vọng như thế” Malfoy nói khẽ

“Em chắc chắn sẽ biến trờ lại” Harry mỉm cười. "Tôi luôn tin vào khả năng của em."

Harry tự hỏi liệu anh  có quá biến thái hay không khi anh lấy làm vui mừng vì đã có cơ hội âu yếm với Draco trong lúc cậu vẫn còn tai và đuôi thỏ. Thật sự kích thích!

xxxx

"Potter, tại sao trò không lên đây và chứng tỏ khả năng mới nhỉ?"

Harry ngạc nhiên khi nghe Thần sáng Aboudi trực tiếp gọi anh. Suy nghĩ của anh lúc này đang trôi dạt ở nơi khác , mặc dù anh đã cố hết sức tập trung vào buổi học Animagus. Harry lo lắng nuốt nước bọt, bước lên đứng cạnh Aboudi.

“Em không nắm chắc được quá trình biến đổi thế nào ngay từ lần đầu” anh nhún vai thừa nhận.

"À, nhưng rốt cuộc trò vẫn làm được," Aboudi nói, "và  lần này sẽ dễ dàng hơn những lần trước đó, Potter. Nhắm mắt lại và suy nghĩ về hình dáng sư tử của mình ".

Harry nhận ra giọng cô đang nhỏ dần và bước chân dời ra xa anh.  Môi anh nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Aboudi thì thầm “Trò to lớn và mạnh mẽ. Đôi bàn chân lướt nhanh như cơn gió và và di chuyển trong im lặng. Những cái răng nanh đầy sắc bén  nguy hiểm. Rung bờm và gầm lên giận dữ ! "

Harry thả lỏng cơ thể và tập trung vào lời thầm thì từ Aboudi, anh giật mình khi nghe tiếng gầm gừ vô thức phát ra từ bản thân. Harry mở mắt ra và nhìn thấy các học viện khác đang chạy toáng loạn, một trong số đó thậm chí còn chạy nhanh ra khỏi lớp học.
Aboudi vẫn đứng nguyên tư thế nhưng trong mắt cô ánh lên vẻ lo lắng và dè chừng. Khi phát hiện một bóng người tiếp cận, Harry quay cái đầu to đầy bờm của mình về hướng vật đang chuyển động. Malfoy tiến đến cạnh anh một vẻ mặt ngạc nhiên. Trong lúc Malfoy còn đang chần chừ, Harry nhanh chóng nằm ngang ngắn  trên mặt đất và đặt cằm lên hai chi trước của mình.

"Potter?"

Harry không biết phải trả lời như thế nào,  anh quyết định nhắm một mắt lại ra tính hiệu mình nghe thấy.

Malfoy lấy hết can đảm thu hẹp khoảng cách giữa họ và vỗ vào bờ vai rắn chắc của Harry.

"Tại sao anh lại trở thành một con sư tử dũng mãnh, trong khi tôi là một con thỏ nhỏ bé nhỉ?"

"Đừng đánh giá thấp hình dáng của trò, Malfoy," Aboudi nói. Cuối cùng thì cô cũng có đủ dũng khí để tiếp cận Harry.

Harry nằm im hết mức có thể, không muốn làm ai sợ hãi. Anh ấy để ý đến một số thực tập sinh đã quay trở lại phòng học, mặc dù họ vẫn giữ  một khoảng cách an toàn với anh.

“Làm một con thỏ đôi khi rất hữu ích,” Aboudi tiếp tục thuyết giảng "Trò sẽ nhỏ bé, không phô trương nhưng nhanh nhẹn. Potter có lẽ sẽ có lợi thế trong một trận chiến, nhưng không đời nào cậu ta có được sự thận trọng và kín đáo như trò. Hãy phối hợp và giúp đỡ trò ấy Malfoy. "

Aboudi chuyển sự chú ý sang Harry." Potter, tốt nhất là cậu nên biến hình trở lại trước. Tôi không muốn phải giải thích với Boland rằng một trong những thực tập sinh của chúng tôi sẽ bị ngấu nghiến bởi một con sư tử. "

Mặt Malfoy đỏ bừng trước câu nói của Aboudi trong khi Harry giật giật  đuôi mình thích thú. Anh muốn cười lớn nhưng vì buổi học anh buộc phải biến đổi về hình dạng con người một cách nhanh chóng.

"Đồ ngốc" Malfoy lẩm bẩm khi Harry biến đổi lại bình thường và tham gia lớp học cùng các học viên còn lại.

Harry đến đứng cạnh Ron, một trong những người nhát gan  đầu tiên quay chạy loạn khi trông thấy sư tử.

Anh quan sát, gần như căng thẳng không dám thở, khi Aboudi bắt đầu dỗ dành Malfoy biến hình trở lại một lần nữa.

Aboudi nói bằng một chất giọng ma mị: “Trò đang cảm nhận được sự chuyển đổi trong cơ thể mình. Trò là một chú thỏ với thính giác và khứu giác nhạy bén. Trò nhanh nhẹn và có thể bật nhảy ở những khoảng cách đầy kinh ngạc. Nào bây giờ nhảy về phía tôi, Malfoy. "

Harry nín thở khi Malfoy bắt đầu di chuyển, cơ thể cậu đang tự chuyển đổi mới giữa những bước nhảy. Cậu ta đáp xuống trước Aboudi trong do dự. Rùng mình và chuyển đổi nhanh chóng về hình dạng hoàn chỉnh ban đầu trong sự hoan hô và cổ vũ đến từ những thực tập sinh khác.

Harry nhận ra bản thân anh có chút nhớ nhung và tiếc nuối hình dạng cũ của Malfoy. Suốt mấy tuần qua anh đã điên cuồng với chúng và thật sự khó khăn khi đột ngột không được nhìn ngắm và sờ lên chiếc đuôi cùng đôi tai mềm mượt kia. Dù vậy, anh vẫn không khỏi hạnh phúc và nhẹ nhõm thay cho Malfoy, đặc biệt là lúc Malfoy nở nụ cười toe toét khi phát hiện tai mình trở lại bình thường.

"Điều này có nghĩa là em sẽ được nghỉ làm trong bếp đúng không?" Ron lớn giọng hỏi.

Harry hòa vào một tràng cười sảng khoái với mọi người, ngay cả Malfoy cũng cười khúc khích trước câu nói hài hước của anh chàng.

"Weasley, tại sao trước hết trò không lên đây biến đổi hình thú của mình nhỉ?" Auror Aboudi nhướng mắt đề nghị.

Ron nuốt nước bọt, tiến lên thế chỗ cho Malfoy.

xxxx

Harry vẫn cười khúc khích khi anh và Draco trở lại phòng của họ.

"Tôi không thể tin được," Harry lắc đầu hài hước.

" Hermione cần phải biết được chuyện này ."

"Nó đúng phù hợp với cậu ta" Malfoy gật gù.

“Tôi nghĩ bây giờ em có thể bắt đầu gọi Ron là mặt Chồn được rồi” Harry nói. "Haha ai ngờ rằng Chồn lại là hình thú của cậu ấy cơ chứ"

“Tôi chỉ thấy thật nhẹ nhõm khi trở lại bình thường,” Malfoy thở phào và nằm phịch xuống giường.

"Ah, thật tốt khi được nằm trên giường mà không có bất cứ cái đuôi nào cản trở "

"Tôi nhớ cái đuôi đáng yêu của em quá đi mất" Harry thì thầm.

Anh không định để Draco nghe thấy anh, nhưng sự thật là cậu đã nghe được.

"Anh là một gã phiền phức, Potter."

Harry đáp lại bằng một tiếng cười. Anh rất vui vì Draco đã trở lại bình thường và chuyến huấn luyện Thần sáng của họ đang đi đúng quỹ đạo ban đầu.  Bồ tèo của anh có hình thú là một con Chồn (Ron xứng đáng với điều đó), Harry là một con sư tử còn bạn tình của anh lại là một chú thỏ. Nghĩ đến thật thú vị.
Harry nghĩ đến việc chuộc lỗi với Wyvern nếu may mắn, cô nàng sẽ tha thứ cho anh. Harry không thể chịu đựng việc tắm nước lạnh nữa rồi, anh sẽ đi thương thảo lại với Wyvern ngay khi có thời gian. Ít nhất không phải lúc này. Anh cần xác định một số chuyện.

"Mm, Draco?"

"Ừ?"

"Vì chúng ta vẫn còn mắc kẹt với nhau trong những tuần kế tiếp, em có-"

"Ừm"

Harry muốn hỏi lại để chắc chắn rằng họ đang trò chuyện về cùng một chủ đề 

"Ừm về điều gì?" 

Malfoy nhếch mép cười với anh và dựa lưng vào gối. Cậu tách hai đùi mình ra và đưa tay xuống phía bên dưới vuốt ve, thì thầm bằng chất giọng quyến rũ

"Vâng, về việc anh có muốn nhìn xem đuôi của em nữa không"

Harry nhảy vồ đến Draco, nhanh nhẹn và nguy hiểm như một con sư tử đang chuẩn bị nhấm nháp con mồi.

End.
P/s: Sah chuỗi này lười biếng thì rốt cuộc cũng lếch xong bộ này😭😭.

Mình đang tính dịch thêm 1 bộ nữa và có lẽ sẽ chọn những bộ "mặn mà" vị thịt sau khi bộ này chỉ toàn là nước xương thôi🙂🙂.

Ủng hộ mình với nhe cho có động lực làm heheh😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip