☆Chương 121: Tuyệt Tình Quyết thức thứ tám, xin được lãnh giáo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Thanh Từ xoay người nhìn Cố Chi Triều, biểu tình lạnh lùng nghiêm nghị, "Sư huynh, tội gì khẩn trương như vậy, chẳng lẽ chân tướng còn khủng khiếp hơn việc diệt chủng vong tộc sao? Tiên môn đi đến ngày hôn nay đều là nhân quả, nếu không phải các ngươi đuổi tận giết tuyệt Long tộc, Long tộc sẽ nhập ma phản kháng hay sao? Trăm năm trước, Long tộc sống ở Long Cung, bốn biển bao quanh, cũng chưa từng can thiệp vào chuyện Tu Chân giới. Hiện tại Long tộc được ăn cả ngã về không, tình nguyện cùng Ma tộc làm bạn, liều chết mà trả thù Tiên môn. Nếu các ngươi còn ảo tưởng rằng chính mình đủ lực cùng Long tộc quyết một trận tử chiến, còn mưu toan nghịch chuyển càn khôn một lần nữa đem Long tộc đạp dưới chân, các ngươi chú định chỉ còn đường chết!"

Lạc Thanh Từ từng câu từng chữ nói năng có khí phách, khiến đám người bên dưới nghe được xôn xao không thôi.

"Hoài Trúc Quân đây là muốn nói chuyện giật gân? Phong ấn Ma giới vẫn còn, chuyện Long tộc cấu kết Ma tộc còn chưa điều tra rõ. Huống hồ năm đó chúng ta có thể giết Long Vương Hi Đan, tuy hiện giờ thần mộc bị hao tổn lợi hại, nhưng đối Long tộc vẫn có lực uy hiếp, chúng ta không thể lần nữa đồng tâm hiệp lực, dùng nó giết Mặc Diễm sao?" Mở miệng chính là Hòa Quang trưởng lão Xung Hư Môn.

Lạc Thanh Từ ánh mắt nặng nề nhìn hắn, "Giết Mặc Diễm? Chẳng lẽ Hòa Quang trưởng lão đã quên, từ lúc bắt đầu trận chiến với Long tộc, Xung Hư Môn linh vị đã tràn đầy không còn chỗ để đặt ư?"

Hòa Quang sắc mặt trầm xuống, "Lạc Thanh Từ, lão phu gọi ngươi một tiếng Hoài Trúc Quân, là nể mặt sư phụ ngươi, tiểu nhi như ngươi chớ có tự phụ!"

Lạc Thanh Từ lạnh lùng cười, "Vậy ta đành phải thất lễ rồi."

"Lạc Thanh Từ, ngươi vốn là ngọn cờ đầu trong trận chiến đồ long, chính ngươi và sư phụ ngươi đã giết Long Vương, ngươi sao có thể đứng về phe Long tộc? Ngươi đừng quên, là bọn họ bội tín trước, những oan hồn Thiên Âm Các đến nay còn không thể siêu độ hết!" Vân Hoa Tán Nhân theo sát làm khó dễ, mở miệng chất vấn.

"Không sai, đó cũng là cái cớ để Tiên môn xâm chiếm Long Cung, nhưng ngươi chớ có quên, Long Vương từ đầu đến cuối cũng không thừa nhận vụ thảm sát ấy, còn đang trong quá trình điều tra, kết quả còn chưa có, liền ở lúc thương nghị bị đánh lén. Từ đó Long Cung bị phá hủy, các ngươi liền mặc nhiên cho rằng tàn sát Thiên Âm Các là Long tộc làm, chẳng lẽ không có người nào đủ sáng suốt để nhìn thấy điểm đáng ngờ trong đó?"

"Hoài Trúc Quân hôm nay nói những lời này, rốt cuộc là muốn làm gì?"

Lạc Thanh Từ nhìn Văn Huyền Ca thần sắc nghiêm túc lại mang theo tia nghi hoặc, sau đó liếc nhìn những đệ tử Phạn Âm Các.

Phạn Âm Các ở Tiên môn xưa nay rất bí hiểm, trừ phi trường hợp trọng đại, các đệ tử đều sẽ không tự tiện xuống núi, môn phái này một đường khổ tu, xa lánh thị phi, phần lớn đều thanh tâm quả dục.

Lạc Thanh Từ cùng Văn Huyền Ca cũng không có mâu thuẫn, nàng tạm thời bỏ qua câu hỏi của đối phương. Nàng quét mắt nhìn một đám người gàn bướng hồ đồ đứng bên dưới, cũng không muốn đối bọn họ tốn nhiều miệng lưỡi nữa, đơn giản phất tay, đem bọt nước Mộng Mô chứa đựng hình ảnh quá khứ toàn bộ triển khai.

"Ta không muốn nói gì thêm, chỉ là có chút chân tướng, các ngươi cần phải biết. Chẳng hạn như, tại sao Tiên môn phải giết Long Vương Hi Đan, tại sao phải diệt trừ Long tộc."

Cố Chi Triều mơ hồ cảm thấy không ổn, Tần Nam Dương đã biết chân tướng, sắc mặt đại biến, chỉ có Giang Nguyệt Bạch chẳng hay biết gì, không rõ nguyên do.

Cố Chi Triều đứng ngồi không yên, hắn đột nhiên vung tay áo, đem một đạo linh lực đánh thẳng vào bọt nước Mộng Mô, lạnh lùng nói: "Hoài Trúc, đủ rồi, ngươi đang phát điên cái gì!"

"Cố Chi Triều, ngươi mới là đang phát điên!" Lạc Thanh Từ tay phải trong chớp mắt rót mãn linh lực, một đạo ánh sáng xanh băng bắn ra, đem chưởng pháp của Cố Chi Triều trừ khử vô ảnh.

Cố Chi Triều thần sắc biến đổi, lập tức nhảy xuống, trong tay chưởng pháp cái sau tiếp cái trước nhắm thẳng Lạc Thanh Từ mà tới. Lạc Thanh Từ biểu tình trầm tĩnh, giơ tay nhấc chân như đang dạo bước trong sân vắng, một cái xoay người liền phá giải Cố Chi Triều hai đoàn linh lực.

Cuối cùng đôi tay nàng hợp lại kết ấn, một thanh linh kiếm từ lòng bàn tay nàng biến ảo mà ra, linh lực bạo trướng, bóng kiếm gào thét, xông thẳng Cố Chi Triều.

Đám người xung quanh nhìn thấy Lạc Thanh Từ cùng Cố Chi Triều động thủ, đều là khiếp sợ tột cùng, đặc biệt là khi Lạc Thanh Từ dùng thần lực chính mình tạo ra linh kiếm, kiếm ý thậm chí vượt qua Tiên giai. Cố Chi Triều hốt hoảng toàn lực chặn lại, thế nhưng đã bị Lạc Thanh Từ nhất chiêu đánh trở về trên ghế, lảo đảo ngã xuống.

"Ngươi...... Ngươi, Lạc Thanh Từ, ngươi làm càn!"

Bốn phía đều là một trận giật nẩy mình, thậm chí có người nhịn không được mở miệng nói: "Nàng thế nhưng có thể nhất chiêu đánh lùi Đông Dương Quân!"

Chỉ là loại khiếp sợ này thực mau đã bị cảnh tượng trong bọt nước Mộng Mô lấn át, càng ngày càng nhiều người nhìn về phía những hình ảnh đó.

Cố Chi Triều sắc mặt xanh trắng đan xen, Tần Nam Dương chặt chẽ bóp thanh vịn ghế bành, lời gì cũng không nói, thật sâu chôn đầu xuống.

"Lạc Thanh Từ, ngươi đây là đại nghịch bất đạo, phản bội sư tôn, phản bội tông môn. Ngươi làm như vậy, Thiên Diễn Tông trăm năm cơ nghiệp cùng danh dự đều bị hủy trong tay ngươi!" Cố Chi Triều tức giận rống lên, hắn cố sức vịn ghế đứng dậy, chỉ vào Lạc Thanh Từ.

"Cố Chi Triều, dưới tổ lật không có trứng lành, cho dù ngươi muốn che đậy cỡ nào, cũng vô dụng thôi. Thay vì chìm đắm trong phồn vinh giả dối kia, sao ngươi không một lần nhìn thẳng vào sự thối nát của nó?" Lạc Thanh Từ toàn thân phát ra uy áp, đem Cố Chi Triều lần nữa chấn ngã xuống ghế, nàng đứng trước mặt hắn bễ nghễ giống như một vị Thần, sắc mặt bình tĩnh phi thường.

Tần Nam Dương cả người run rẩy mà nhìn đoạn hình ảnh trước mắt, Giang Nguyệt Bạch cũng đầy mặt khó có thể tin, nàng đứng bật dậy, chỉ vào bọt nước kia.

"Người đó là Lạc Y?" Đám người Vạn Triệt vốn là cùng thế hệ với Thiên Cơ Tử, nhìn đến người trong hình ảnh, lập tức nhịn không được thất thanh nói.

Bên trong Thiên Cơ Tử sắc mặt điên cuồng, mà Lạc Y cả người hư nhược tùy ý Thiên Cơ Tử bắt lấy mình, cũng không quan tâm hắn ở trước mặt nàng lớn tiếng gào rống.

"Lạc Y, muội cùng ta tu hành mấy trăm năm, cho dù muội chướng mắt ta, nhưng trong Thiên Diễn Tông thiếu gì nhân tài kiệt xuất, muội vì sao cố tình tìm đường chết muốn cùng Hi Đan ở bên nhau? Ta hao hết trăm cay ngàn đắng cứu muội, muội lại tự tìm tử lộ, hắn rốt cuộc có gì tốt, đáng giá cho muội không màng tính mạng sinh hài tử cho hắn!"

Trong đám người một mảnh ồ lên, "Lạc Y cùng Long Vương Hi Đan có hài tử? Sao có thể, Lạc Y không phải bệnh chết hay sao?"

"Đây là phát sinh khi nào?"

"Thiên Cơ Tử sao có thể điên cuồng đến mức đó? Xem tới có chút không thích hợp."

"Hắn không phải tu Vô Tình Đạo ư?"

Vô số hình ảnh lại nhoáng lên không trung, Thiên Cơ Tử ném xuống Lạc Y, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi nói: "Muội không phải đối hắn canh cánh trong lòng, chấp mê bất ngộ sao? Vậy ta thay muội giải quyết hắn, còn có hài tử không nên tồn tại kia, ta đều sẽ không bỏ qua!"

"Lạc Y đã chết, hắn dựa vào cái gì tồn tại, Long tộc không phải tự cho mình rất cao hay sao? Hắn kiêu ngạo như vậy, liền nữ nhân của mình cũng không bảo hộ được!"

"Thanh Từ, ngươi tu Tuyệt Tình Quyết đến tầng mấy rồi?" Trong hình ảnh, Thiên Cơ Tử đầu óc rối bù, cả người tối tăm trầm thấp, liếc nhìn Lạc Thanh Từ thời niên thiếu.

"Hồi sư tôn, tầng thứ nhất."

"Tầng thứ nhất?" Thiên Cơ Tử sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, một cái chưởng phong đem Lạc Thanh Từ đánh ngã trên đất, "Phế vật!"

Hắn thở gấp thô nặng, nhẫn nại một lát, lại đi đến trước mặt Lạc Thanh Từ, "Ta biết ngươi rất trọng tình cảm, càng là thân thiết với Lạc Y, Lạc Y đối với ngươi cũng là mẫu tử tình thâm, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi tu Vô Tình Đạo, tuyệt không thể bước lên vết xe đổ của nàng. Ngươi thiên phú tuyệt hảo, ngày sau tất nhiên có thể chứng đạo, những tình cảm không cần thiết kia chỉ làm ngươi thêm vướng víu. Ta là sư phụ ngươi, sẽ giúp ngươi trừ khử hết chướng ngại."

Nói đoạn hắn bỗng nhiên nâng tay, một cổ linh lực cuồng bạo như cái dùi đâm vào ngực Lạc Thanh Từ, hình ảnh bỗng nhiên trở nên hỗn độn mơ hồ, chỉ có Lạc Thanh Từ áp không được tiếng kêu thảm thiết.

"Hắn...... Hắn đang làm gì?" Nam Cung Quyết xem đến sởn cả tóc gáy, tuy nhìn không rõ bộ dáng Lạc Thanh Từ, nhưng lúc đó thiếu nữ tiếng nói thanh nhuận như dòng suối, giờ phút này đã hoàn toàn phá âm.

Giang Nguyệt Bạch nhìn đến thẳng phát run, nghẹn ngào nói: "Tình căn, khi đó hắn rút đi tình căn của Hoài Trúc sư tỷ."

Tần Nam Dương càng là cả người lạnh lẽo, hắn biết Thiên Cơ Tử cố ý gây chuyện với Long tộc, nhưng lại không ngờ sư tôn tàn nhẫn với Lạc Thanh Từ như vậy!

Nữ đệ tử mặc hắc y đứng phía sau Văn Huyền Ca hai tay siết chặt, gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh kia, thân thể đều nhịn không được run rẩy, ngón tay cũng găm sâu vào da thịt, huyết lẫn vào thủ oản màu đen, thật khó để phân biệt được. Trong đôi mắt đỏ hoe của nàng chỉ còn lại tan vỡ, sương mù bao phủ, cuối cùng bị nàng tận lực áp chế, môi đều cắn đến bật máu.

Sau hồi lâu giãy giụa, Lạc Thanh Từ bưng lấy ngực ngất lịm trên đất, mà trong tay Thiên Cơ Tử xuất hiện một cội rễ kim sắc, bị hắn hung hăng bóp nát, "Ngày sau ngươi nhất định sẽ trở thành thanh kiếm bén nhất! Lạc Y, nếu muội biết được nghĩa nữ mà mình hao hết tâm tư giáo dưỡng, hóa ra lại chính là bùa đòi mạng Long Vương cùng nữ nhi ruột thịt của muội, muội có hối hận hay không?"

Từ hình ảnh này trở về sau, hết thảy tựa hồ đều không cần nhìn, Cố Chi Triều nằm liệt trên chủ vị, hắn ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, lẩm bẩm nói: "Sư tôn thanh danh xem như xong rồi, Lạc Thanh Từ, ngươi cũng hết cứu rồi."

Tất cả mọi người bên dưới đều ngây dại, sau một hồi trầm mặc, từng đợt xôn xao bắt đầu lan tràn mở ra.

"Thật quá ác độc, hắn thế nhưng tàn nhẫn rút đi tình căn của Hoài Trúc tiên tôn, khó trách nàng biến thành máu lạnh vô tình, rõ ràng là bị hắn ép buộc."

"Thật đáng giận, nàng mới bao lớn, sống sờ sờ bị rút tình căn."

"Cho nên căn bản cũng không phải vì báo thù cho Thiên Âm Các, là Thiên Cơ Tử chính mình yêu quá hóa rồ, thống hận Lạc Y tình nguyện chết cũng sinh hài tử cho Hi Đan, lúc này mới mưu hoa tiêu diệt Long tộc."

"Hắn không phải tu Vô Tình Đạo sao? Như thế nào cố chấp đến nông nỗi kia?"

"Hắn phát điên rồi, rõ ràng đã sinh tâm ma!"

"Hắn ẩn nhẫn hơn trăm năm, lại đem đồ đệ chính mình cải tạo thành một thanh kiếm bén vô tình, làm nàng đi tiêu diệt Long tộc, thật là lệnh người giận sôi!"

Đặc biệt là đệ tử Thiên Diễn Tông, càng cảm giác tam quan của chính mình đều sụp đổ, khó có thể tin vị tông chủ tiền nhiệm của Thiên Diễn Tông, lại là một kẻ điên cuồng biến thái đến bực này.

Bọn họ không hẹn mà cùng nhìn về phía Lạc Thanh Từ, nàng vẫn điềm nhiên đứng ở kia, phảng phất đang xem thống khổ của người khác chứ không phải của mình. Bọn họ lại mạc danh nhớ đến ngày đó Hoài Trúc Quân thay Nguyễn Ly chịu hai trăm roi tẩy tội, cho dù tất cả mọi người không đành lòng, nhưng đều đồng tình, nàng như cũ thẳng sống lưng gánh chịu, cái gì đều không thèm để ý.

Một người bị rút đi tình căn, còn có thể thay đồ đệ mình làm đến tình trạng kia, Lạc Thanh Từ trong xương cốt phải là người ôn nhu tình cảm đến bực nào.

Tô Ngọc một người xa xa đứng nhìn, nước mắt rơi như mưa, nàng cũng không biết sư tôn một mình chịu đựng nhiều như vậy. Sư tôn thế nhưng hai lần bị rút đi tình căn.

Trong đám người nhịn không được nhớ đến Thiên Cơ Tử nói câu kia, bởi vì Lạc Thanh Từ quá trọng tình cảm, nên luyện không thành Tuyệt Tình Quyết. Tiên môn bọn họ xưa nay vẫn luôn cho rằng nàng là người tàn nhẫn vô tình, thế nhưng kết quả nàng lại là người nặng tình nhất.

Nam Cung Quyết xem đến đầy mặt không đành lòng, hôm nay đủ loại chân tướng thực sự vượt ra ngoài nhận thức của hắn, hắn từ nhỏ đã được dạy rằng Long tộc tồn tại là một uy hiếp cực lớn cho Tiên môn, làm hắn cũng nung nấu ý chí lên đường diệt ác, trừ ma vệ đạo. Nhưng hiện giờ xem ra, trận đại chiến năm xưa thật là có người ở phía sau quạt gió thêm củi.

"Hoài Trúc Quân, ngài muốn làm gì, xin cứ nói thẳng." Văn Huyền Ca thở dài một tiếng.

"Những gì hôm nay ta đã làm, vô luận các ngươi cảm thấy ta đại nghịch bất đạo hay thần trí đảo điên, đều không quan hệ. Năm đó Long Vương Hi Đan theo ước định đến gặp Thiên Cơ Tử, bởi vì Lạc Y cho nên hắn lòng mang áy náy, cũng chưa từng bố trí phòng vệ, cuối cùng bị đánh lén mới dẫn tới chết thảm. Hiện giờ Mặc Diễm không có khả năng cùng chúng ta hòa giải, nếu muốn bình hòa Long tộc lửa giận, chúng ta chỉ còn một cơ hội duy nhất."

"Cơ hội, như vậy thâm cừu đại hận, từ đâu ra cơ hội? Long tộc bị chết nhiều tộc nhân như vậy, ai đi đền bù, Thiên Cơ Tử sư phụ ngươi, hay là ngươi? Thiên Diễn Tông các ngươi thật sự lòng dạ hiểm độc, tự gây nghiệt không thể sống, còn kéo theo Tiên môn bị vạ lây." Vân Hoa Tán Nhân giận dữ nói.

Lạc Thanh Từ cười lạnh một tiếng, "Tự nhiên là giết người thì đền mạng,  lại có gì sợ. Vân Hoa Tán Nhân ngươi còn mặt mũi nổi giận sao, ngươi cùng Thiên Cơ Tử có mối giao tình tốt nhất, trận chiến năm đó Nam Hoa Phái các ngươi cũng là xung phong đi đầu, từ đó về sau các ngươi càng là đối Long tộc đuổi tận giết tuyệt làm càn. Kẻ giết người thì vĩnh viễn xóa không được tội nghiệt, ngươi trốn được sao?"

Vân Hoa Tán Nhân sắc mặt đại biến, "Lạc Thanh Từ, chẳng lẽ ngươi muốn đem Nam Hoa Phái cấp Long tộc bồi tội? Ngươi cũng đừng quên, hành vi của Lục Kỳ Các, chạy không thoát chỗ nào!"

Đám người Lục Kỳ Các sắc mặt tái xanh, Lạc Thanh Từ còn chưa nói gì, một đạo giọng nói thanh lãnh trầm thấp đột ngột vang lên, "Nếu thật phải bồi tội, ta thân là đệ tử Lục Kỳ Các xin nguyện ý đi đầu, mặc cho Long tộc xử trí."

Mạnh Kỳ Sơn cùng Mạnh Kiều đều đồng thời quay đầu, "Mạnh Thuyền, ngươi nói cái gì!"

Mạnh Thuyền ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, "Khế ước đều không phải là không thể giải."

"Hỗn trướng, lăn trở về đi!" Mạnh Kỳ Sơn đều sắp nhảy dựng, Mạnh Kiều vội vàng đem Mạnh Thuyền kéo trở về, lập tức dùng linh lực phong bế miệng nàng.

"Được rồi." Lạc Thanh Từ thấp giọng thở dài, "Ta không phải muốn Nhân tộc thỏa hiệp để biến thành Long tộc bi kịch thứ hai. Ta hôm nay liều mạng phơi bày chân tướng, chỉ là hy vọng các vị buông bỏ thành kiến ác ý, buông bỏ trong lòng tham lam tư lợi, tìm cách cùng tồn tại với Long tộc, chứ không phải muốn các vị thúc thủ chịu trói. Trận phân tranh giữa hai tộc Long Nhân, ngoại trừ lòng tham của một số người, thì là do phần lớn người Tiên môn đối Long tộc kiêng kị, sợ chính mình gặp họ sẽ biến thành thịt cá nằm trên thớt. Các ngươi chớ quên, nửa cây thần mộc vẫn còn, nếu Long tộc thật sự động thủ, chỉ sợ sẽ lưỡng bại câu thương. Cho nên nếu chúng ta nhượng bộ, bọn họ tự sẽ có thủ lĩnh khác đến thỏa hiệp."

"Nghịch đồ, ngươi thế nhưng không biết sống chết!" Ngay khi Lạc Thanh Từ tiếng nói vừa dứt, một trận cuồng phong từ trời kéo tới, Thiên Cơ Tử một tiếng rống giận, giơ tay đem tầng tầng áp lực giáng xuống, thẳng hướng Lạc Thanh Từ.

Lạc Thanh Từ sớm liền chuẩn bị tốt tâm lý, nàng ngẩng đầu nhìn Thiên Cơ Tử đánh úp lại đây, dưới chân nhanh chóng triệt thoái phía sau, đạp gió bay lên, lăng không mà đứng, đối diện Thiên Cơ Tử.

Thiên Cơ Tử một kích này bị Lạc Thanh Từ né tránh, hắn đôi mắt dỡ tợn trợn to, nhìn bọt nước Mộng Mô đang không ngừng triển lãm tội nghiệt của mình, sắc mặt xanh mét, ngay lập tức một luồng linh lực sắc bén chụp tới, lúc này đây Lạc Thanh Từ không có ngăn trở, tùy ý bọt nước bị hắn đánh nát.

Lạc Thanh Từ chỉ là nhìn những mảnh vỡ kia, đạm thanh nói: "Làm ngươi thất vọng rồi."

Thiên Cơ Tử giận không thể át, cả người khí tức lạnh thấu xương, hắn đã hoàn toàn mất đi kiểm soát, linh lực bạo trướng tràn ra tứ phía, giống như kiếm khí gào thét, chấn đến một đám người ngã nghiêng ngã ngửa.

Bên kia Nam Cung Quyết sôi nổi né tránh, nhìn Lạc Thanh Từ đều là lo lắng.

Tô Ngọc nhịn không được muốn tiến lên, lại bị ánh mắt Lạc Thanh Từ định tại chỗ.

"Làm ta thất vọng? Lạc Thanh Từ ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao?"

Lạc Thanh Từ đạm nhạt cười, "Ta chỉ đúng sự thật nói, làm bọn họ càng thêm hiểu biết cách làm người của ngươi."

"Ngươi đây là khi sư diệt tổ, tội đáng chết!" Thiên Cơ Tử cắn răng nói.

"Thiên Cơ Tử, ngươi không phải tu vô tình đạo sao? Vì sao cảm xúc mất khống chế như vậy? Còn có, ngươi tâm ma bị ngươi mạnh mẽ phong ấn ở Tư Quá Nhai, đã bị Nguyễn Ly đồ nhi của ta trong lúc vô tình thả ra, may mắn đạo tâm của nàng vững chắc, đã tiêu diệt ngươi tâm ma, bằng không ngươi lại gây nên một tràng tai họa cho Tiên môn rồi."

Lạc Thanh Từ còn chưa nói xong, Thiên Cơ Tử lại lần nữa gây khó dễ, ống tay áo doanh đãng mở ra, một linh kiếm chém thẳng hướng Lạc Thanh Từ.

Lạc Thanh Từ nghiêng người tránh đi, nhìn kiếm chiêu không chút nào ngừng lại mà giáng xuống những đệ tử không kịp chạy thoát thân kia, nàng tay phải trong nháy mắt đóng băng kiếm khí, thuấn di đến trước mặt Thiên Cơ Tử, định trụ tay xuất kiếm của hắn đẩy sang một bên, kiếm bị nàng chặn lại thật mạnh rơi trên đất, tạc ra một khe nứt, tức khắc mặt đất không ngừng chấn động.

Những người ở hiện trường sắc mặt đều trắng, Thiên Cơ Tử quá cường.

Lạc Thanh Từ lui về phía sau hai bước, tay phải hội tụ hơi nước, trường kiếm xanh băng như chớp giật bay ra, chắn ở trước người nàng, nàng liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Ngươi không phải kỳ vọng ta luyện thành Tuyệt Tình Quyết hay sao? Hôm nay, Lạc Thanh Từ lấy Tuyệt Tình Quyết thức thứ tám, hướng Thiên Cơ Tử ngươi lãnh giáo!"

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip