☆Chương 123: Sư tỷ, giao Trì Thanh cho ta đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tô Ngọc cắn chặt răng không chịu buông tay, đều không phải là không tín nhiệm Nguyễn Ly, mà vì nàng sợ Nguyễn Ly sẽ mất đi thần trí. Sư muội hiện giờ to lớn như vậy, sư tôn lại nhỏ bé mềm mại, chịu không nổi lăn lộn, vạn nhất sư muội khống chế không được làm tổn thương sư tôn thì sao?

Nguyễn Ly hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ, ma khí xâm nhiễm làm cho nàng cả người hỗn loạn bất kham, nhưng nhìn Lạc Thanh Từ nhỏ bé hư nhược trước mắt, nàng lại miễn cưỡng duy trì một tia thanh minh, nhưng một chút thanh tỉnh này rất nhanh bị đau đớn bao phủ.

Tô Ngọc đầy mặt sợ hãi mà nhìn Nguyễn Ly, cùng nàng giằng co, lại phát hiện trong đôi mắt hung thần ác sát kia thình lình chảy ra nước mắt, từng viên từng viên nước mắt rồng rào rạt rơi xuống, nóng bỏng chua xót.

Rõ ràng Kim Long uy phong lẫm lẫm làm cho người khiếp sợ, nhưng Tô Ngọc vẫn có thể nhận ra thống khổ từ trong đôi mắt huyết hồng kia.

Tô Ngọc nhất thời cảm thấy ngực một trận chua xót, nàng biết sư muội đang đau lòng cho sư tôn, trong đôi mắt rồng đầy ngập hối hận cùng có lỗi, dù khủng bố như vậy nhưng cũng vô pháp che giấu được.

Ngay khi Tô Ngọc do dự, Nguyễn Ly cúi đầu thấp giọng nói: "Sư tỷ, giao Trì Thanh cho ta đi."

Tô Ngọc sửng sốt, khẩn trương mà nuốt ngụm nước miếng, "Sư muội vừa nói gì?"

Nguyễn Ly trong thanh âm cũng áp không được thống khổ, nàng quơ quơ đầu, lại một lần áp lực nói: "Giao Trì Thanh cho ta."

Tô Ngọc nghe được rành mạch, nàng theo bản năng nói: "A Ly muội thanh tỉnh chút, nàng không phải Trì Thanh, nàng là sư tôn...."

Đang nói, Tô Ngọc đột nhiên ngừng lại, có thứ gì như điện quang hỏa thạch lóe lên trong đầu nàng, dĩ vãng nàng không chỉ một lần cho rằng sư tôn chính là Trì Thanh, rồi lại bị dáng vẻ lạnh nhạt của sư tôn đánh tan, giờ phút này tất cả nghi vấn kia đều được thông suốt rõ ràng.

Tô Ngọc cứng lại rồi, nàng không dám tin tưởng mà nhìn Nguyễn Ly, lẩm bẩm nói: "Hóa ra ta đoán không sai.... Sư tôn chính là Trì Thanh tiền bối."

Lạc Thanh Từ vốn đang khép lại hai mắt, lúc này nghe được Nguyễn Ly gọi mình là Trì Thanh, nàng ho khan một tiếng, miễn cưỡng mở bừng mắt, trong tầm nhìn mông lung nàng gian nan vươn tay muốn chạm vào Kim Long trước mặt, "A Ly...."

Nguyễn Ly nghe được Lạc Thanh Từ gọi mình, nàng khẽ ứng hòa một tiếng, cũng không tiếp tục giằng co, một cái nghiêng thân đem Tô Ngọc đẩy ra.

Tô Ngọc hoàn toàn không thể phản kháng, sững sờ nhìn đầu rồng khổng lồ cúi xuống, chóp mũi tiến đến trước mặt sư tôn, nhẹ nhàng ngửi ngửi rồi thăm dò chạm vào sư tôn.

Lạc Thanh Từ đuôi mắt nổi lên hồng, duỗi tay muốn sờ Nguyễn Ly, Nguyễn Ly lại đột nhiên tránh đi, sau đó há mồm ngậm lấy đai lưng của Lạc Thanh Từ.

Tô Ngọc thất thanh nói: "Sư muội, sư tôn bị thương rất nghiêm trọng, chịu không nổi ngươi lăn lộn."

Nguyễn Ly liếc Tô Ngọc một cái, duỗi ra hai móng vuốt cẩn thận ôm lấy cơ thể Lạc Thanh Từ, Lạc Thanh Từ vừa vặn nằm trong lòng bàn tay Nguyễn Ly, được nàng chặt chẽ bảo hộ.

Đại trận thủ sơn không ngừng bị công kích, Tô Ngọc một mình đứng ở giữa nhìn Nguyễn Ly ôm sư tôn xoay quanh, trong lòng không diễn tả được khổ sở.

Sư tôn cùng sư muội biết đi về đâu đây, sư tôn không màng tất cả xé mở chân tướng trận chiến đồ long năm xưa, muốn đánh thức một tia lương tâm còn sót lại bên trong Tiên môn, muốn bọn họ vì đại cục mà buông xuống lòng tham. Nhưng đám người Tiên môn kia từ lâu đã thối nát mục rỗng, hiện giờ chỉ biết cố chấp giữ lại sự ích kỷ hèn hạ của mình.

Bọn họ lo lắng Long tộc tiến công, lại sợ hãi Nguyễn Ly nhập ma trả thù bọn họ. Tai vạ đến nơi, một đám vẫn không biết nên ứng đối thế nào, thậm chí phân không rõ địch ta.

Nàng biết sư tôn vội vàng phơi bày chân tướng như vậy, là bởi vì Thiên Cơ Tử đã xuất quan, sư tôn lo lắng thân phận A Ly bại lộ sẽ rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Cục diện ngày hôm nay, rõ ràng là sư tôn đem mạng mình ra đặt cược, chỉ để đổi lấy đường lui cho sư muội trở về Long tộc, đồng thời đổi lấy cơ hội bình yên cho trăm ngàn bách tính vô tội ở Tu Chân giới.

Nguyễn Ly ôm Lạc Thanh Từ nhảy dựng lên, cúi người nhìn phía dưới một đám đệ tử Tiên Môn đang run bần bật.

Lạc Thanh Từ dựa vào hệ thống duy trì một tia thanh minh cuối cùng, nàng khó khăn nói: "Thiên Cơ Tử đã chết, A Ly, chỉ cần nàng giết ta, liền có thể quay về Long tộc."

Nguyễn Ly thật lớn long thân run lên, rít gào một tiếng, long ngâm chấn tận trời, "Quá ồn ào!"

Lần này uy hiếp mười phần, Vân Hoa Tán Nhân lập tức khắc chế không được, phất trần giũ ra, trong nháy mắt hóa thành một đạo dây thừng dài chục trượng, xông thẳng Nguyễn Ly mà đi.

Nguyễn Ly hai long trảo che chở Lạc Thanh Từ, đuôi rồng nâng lên hạ xuống, hoàn toàn che lấp mặt trời. Nàng cả người lân giáp dựng thẳng, cùng phất trần kia mạnh mẽ va chạm, phất trần rót mãn linh lực cứng rắn như thiết, mà Nguyễn Ly kim giáp như lưỡi dao sắc bén, tức khắc đầy trời hoả tinh văng khắp nơi.

Vân Hoa Tán Nhân chỉ cảm thấy bàn tay chấn đến sinh đau, khóe tay máu tươi chảy ròng, quay đầu lớn tiếng nói: "Đều thất thần làm gì, thời điểm này Long tộc tiến công, hẳn là do Nguyễn Ly nội ứng ngoại hợp, trước để Lạc Thanh Từ làm tan rã quyết tâm đồ long của chúng ta, sau đó dẫn Long tộc đem chúng ta một lưới bắt hết."

Tần Nam Dương cùng Văn Huyền Ca nhất thời lui về phía sau, Tô Ngọc biết bọn họ đang khó xử, nàng nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương, cung kính nói: "Tử Đàn sư thúc, Nam Dương sư bá, hai vị cùng sư tôn ta từ nhỏ lớn lên, đều hiểu rõ cách làm người của sư tôn. Sư tôn tao ngộ hết thảy, các vị đều chính mắt thấy. Hiện nay Tiên môn tràn ngập nguy cơ, Long tộc điên đảo chỉ là chuyện sớm hay muộn, sư tôn không cần thiết ở thời điểm mấu chốt này trở về vạch trần chân tướng, làm chính mình luân lạc đến nông nỗi này. Người làm như vậy, đều bởi vì an nguy của trăm ngàn đệ tử Tiên môn, người sợ mâu thuẫn giữa hai tộc sẽ phát triển đến mức vô pháp vãn hồi, bằng không người chỉ cần sống chết mặc bay, chờ Tiên môn thất bại thảm hại. A Ly vừa rồi ra tay cũng bởi vì nhìn thấy sư tôn thân hãm hiểm cảnh. Sư bá cũng đã nói, năm đó A Ly một mình chống đỡ Mặc Diễm để cứu sư tôn, sư muội biết rõ sư tôn là đồ long chiến thần lại tình nguyện cứu sư tôn, đủ để thấy sư muội trọng tình trọng nghĩa biết nhường nào, càng chứng minh sư tôn hoàn toàn vô tội."

Đôi mắt Giang Nguyệt Bạch mờ đi vì đau đớn, nàng nhìn Thiên Cơ Tử nằm trên đất cả người là máu, tuy rằng đó là hắn trả giá cho tội nghiệt năm xưa, nhưng dù sao hắn cũng là sư phụ của nàng, nhìn hắn rơi vào tình cảnh này, nàng không khỏi cảm thấy bi thương.

Nhưng nàng càng đau lòng Lạc Thanh Từ hơn, sư tỷ của nàng thật sự vô tội, lại bởi vì gút mắt giữa Lạc Y cô cô và Long Vương, mà bị Thiên Cơ Tử tàn nhẫn đem làm vật hy sinh, nàng tuyệt không thể đứng nhìn sư tỷ mình gặp nạn!

"Nam Dương sư huynh." Giang Nguyệt Bạch nhịn không được mở miệng nói, trong tay đã là vận sức chờ phát động.

"Lúc trước sư tôn ta một mình chống đỡ Mặc Diễm, lấy tính mạng che chở cho đệ tử Thiên Diễn Tông chạy thoát, Nam Dương sư bá hôm nay lại muốn thảm trạng kia tái diễn hay sao?" Tô Ngọc từng câu từng chữ lẽ thẳng khí hùng, vừa dứt lời nàng cũng không quản bọn họ, đứng lên vẩy tay một cái, Trúc Tiên liền xuất hiện trước mắt nàng.

"Ngọc Trúc, mấy năm nay đi theo ta thật ủy khuất ngươi, hôm nay cho dù là núi đao biển lửa, ta cũng phải xông vào một lần, ngươi hãy trợ ta, tàn sát sạch sẽ đám hỗn trướng lòng lang dạ thú kia!"

Dứt lời nàng cả người linh lực mênh mông mà ra, một luồng ánh sáng màu vàng nâu phảng phất bọc mây khói đột nhiên quay cuồng quanh thân nàng.

Trong mắt Tô Ngọc lập lòe linh quang, linh lực theo tay nàng dũng mãnh rót vào thân trúc, tức khắc Trúc Tiên kịch liệt rung lên.

Khi trúc tiên chấn động, những vết loang lổ từng tấc bong tróc ra, như tro bụi rơi xuống, một cổ màu xanh biếc hiển lộ ra tới. Ngọc Trúc quang mang đại thịnh, mang theo Tô Ngọc một đường bay lên, lượn một vòng rồi bất ngờ đáp xuống trước mặt Tập Phong.

Roi trúc màu xanh lục linh quang rạng rỡ, thẳng chỉ Tập Phong, "Nếu muốn đụng đến sư tôn cùng sư muội ta, trước phải bước qua xác của ta."

Tần Nam Dương nhìn Cố Chi Triều đang tuyệt vọng cứu chữa Thiên Cơ Tử, trong tay trường kiếm rung lên, cao giọng quát: "Vân Hoa Tán Nhân, Hoài Trúc Quân là trưởng lão chấp pháp Thiên Diễn Tông, Nguyễn Ly là rồng nhưng cũng là đệ tử của nàng, chuyện của tông môn chúng ta, không đến lượt các ngươi xen vào! Việc cấp bách hiện giờ, là đẩy lùi Long tộc tiến công, ngươi chớ có bức ta cùng các ngươi trở mặt thành thù!"

Giang Nguyệt Bạch cũng không muốn nhiều lời, nàng tung người bay lên, đôi tay linh lực theo nàng kết ấn không ngừng chưởng về phía Vân Hoa Tán Nhân, mà bên kia Nguyễn Ly cả người long tức bọc ma khí bá đạo cực kỳ, nàng lôi kéo phất trần làm cho tay hắn xé da rách thịt, khiến hắn không ngừng kêu khổ.

Hắn vốn nghĩ rằng Lạc Thanh Từ chỉ mới Tiểu Thừa kỳ, cho dù nghịch thiên đánh nhau với tu sĩ Đại Thừa, thì lúc này cũng đã sức cùng lực kiệt. Nguyễn Ly mấy năm trước mới Kim Đan cảnh, thiên phú dị bẩm đến mức nào cũng không thể vượt qua Nguyên Anh, hắn ra tay phối hợp dây trói rồng, ngỡ là có thể bắt lấy nàng, không ngờ lại bị nàng giằng co đến vô cùng chật vật.

Hiện nay Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương rõ ràng đứng về phía Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, hắn càng là vô lực ứng đối.

Nguyễn Ly gắt gao cuốn lấy phất trần, đuôi rồng xé trời nện xuống, mạnh mẽ đem phất trần phẩm chất Tiên giai xé thành ba đoạn, khiến Vân Hoa Tán Nhân bị phản phệ bay ra xa, ngã lộn nhào trên đất.

Vân Hoa Tán Nhân đầu tóc rũ rượi vội vàng bò dậy, một bên tay gần như đã phế đi, tay còn lại chỉ vào Giang Nguyệt Bạch cùng Tần Nam Dương: "Các ngươi hiếu đạo thật sự, Thiên Cơ Tử là sư phụ các ngươi, các ngươi cả đời đều học được từ hắn. Lạc Thanh Từ đại nghịch bất đạo thí sư, các ngươi không ngăn cản lại còn che chở nàng, thật làm ta mở rộng tầm mắt!"

Cố Chi Triều đang cấp Thiên Cơ Tử chữa thương, tận lực giữ lại mạng cho hắn, nghe thế bỗng nhiên xoay đầu, nặng nề nhìn chằm chằm Vân Hoa Tán Nhân, nghiến răng nói: "Những gì Hoài Trúc nói đều là sự thật, sư tôn làm sai, mà nàng cùng sư tôn trở mặt thành thù, cũng là nàng sai. Chúng ta đều rơi vào tình thế lưỡng nan, sư tôn đã trả giá thảm thiết cho sai lầm của mình, Hoài Trúc cũng rơi vào trong tay Nguyễn Ly, khó thoát cái chết. Thiên Diễn Tông chúng ta sẵn sàng mạng đền mạng cho Long tộc, mà Nam Hoa Phái các ngươi nợ máu chồng chất, lại nên như thế nào đền bù? Long tộc trước mắt đều đang chờ."

Vân Hoa Tán Nhân nghe Cố Chi Triều nói xong, sắc mặt tái mét, hắn nhìn Nguyễn Ly, liền vị điện hạ Long tộc này cũng khiến hắn chật vật bất kham, nếu Long tộc báo thù, Nam Hoa Phái sao có khả năng thoát khỏi cảnh diệt môn!

Nguyễn Ly tả xung hữu đột càn quét khắp nơi, đám người bên kia muốn ra tay rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lúc nhất thời như rắn mất đầu loạn thành một đoàn.

Ngay lúc này, Nam Cung Quyết tiến lên, hắn nhìn Kim Long to lớn đang hoảng loạn ôm Lạc Thanh Từ trong tay, hồi tưởng lại những năm tháng đã cùng nàng kề vai chiến đấu trong thập phương bí cảnh.

Nguyễn Ly đã từng là một mạt phong cảnh tươi đẹp nhất trong lòng hắn, hắn luôn cảm thấy chính mình không tự giác tới gần nàng, mỗi khi nhìn đến nàng, trái tim của hắn liền không chịu khống chế.

Từ đó về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện, hắn cùng Nguyễn Ly giao thoa càng ngày càng ít, đoạn tình tố mới nảy sinh còn chưa kịp tiếp tục sinh trưởng, đã không bệnh mà chết, nhưng Nguyễn Ly vẫn luôn là tồn tại đặc biệt đối với hắn.

Hắn thực thanh tỉnh, biết rõ nửa cây thần mộc Xung Hư Môn chẳng những cứu không được Tiên môn, còn vì vậy mà bị đám người kia phỉ nhổ, hắn cũng minh xác những gì Lạc Thanh Từ nói, giảng hòa cùng Long tộc chính là lối thoát duy nhất. Mà Nguyễn Ly, chính là người nắm giữ lối thoát đó.

Tuy rằng Nguyễn Ly oán hận Tiên môn, nhưng nàng đối Lạc Thanh Từ cùng Trì Thanh đều rất thân cận. Nàng sẽ nghe theo lời Lạc Thanh Từ, hắn tin tưởng điều này.

"Đệ tử Xung Hư Môn nghe lệnh, nếu Nguyễn Ly thoái nhượng, không được ngăn trở!"

Hòa Quang nhíu chặt lông mày nhìn về phía hắn. Nam Cung Quyết chắp tay nói: "Sư tôn, Nguyễn Ly đến đây chỉ vì Lạc Thanh Từ, hiện giờ chuyện đã xong, nàng sẽ không đối chúng ta gây khó dễ."

"Đệ tử Phạn Âm Các nghe lệnh, không được ngăn trở Nguyễn Ly!"

Hai đại tông môn đã lên tiếng, theo sát Huyền Ẩn Môn, Lục Kỳ Các sôi nổi hưởng ứng, trong lúc nhất thời toàn bộ người đều dừng tay, nhường đường cho Nguyễn Ly.

Nguyễn Ly đã thần trí không rõ, nàng sợ tiếp tục trì hoãn Lạc Thanh Từ sẽ chịu đựng không nổi, nàng cũng hoàn toàn mất đi lý trí của mình. Nơi xa Long tộc tấn công dồn dập, đại trận hộ sơn đã đong đưa sắp đổ.

Cố Chi Triều râu tóc tán loạn, nhìn hết thảy trước mắt, cười lớn rơi lệ, hắn cúi đầu nhìn Thiên Cơ Tử cả người bê bết máu, hôn mê bất tỉnh.

Đan điền bị hủy, tu vi bị phế, Thiên Cơ Tử đã là gần đất xa trời, toàn thân khô héo, chẳng sợ tồn tại cũng là kéo dài hơi tàn.

Hắn nước mắt rơi xuống, thấp giọng nói: "Sư tôn, ngài mài giũa ra thanh kiếm bén, cuối cùng bị kiếm kia trở ngược đâm vào, mà ta một lòng một dạ tu hành mong ngày đắc đạo, lại phát hiện tiên đạo mênh mang, ta dốc cả đời cũng không sánh được thành tựu của Hoài Trúc. Ta chỉ muốn Thiên Diễn Tông kiêu hãnh đứng đầu trong sáu đại tiên môn, ta đã dốc hết sức, nơi chốn tính kế, lại như cũ nhìn nó bị hủy trong tay ta."

Hắn trong lòng bi phẫn lại bất đắc dĩ, nếu không phải sư tôn chấp niệm thành ma, cũng sẽ không ép Hoài Trúc đến nông nỗi này, mà ngôi vị tông chủ cũng không đến lượt hắn ngồi, rõ ràng Lạc Thanh Từ càng xứng đáng hơn. Hiện giờ thành cũng hắn, bại cũng hắn.

"Đệ tử Thiên Diễn Tông nghe lệnh!" Cố Chi Triều nhảy dựng lên, truyền âm ra xa, "Bày trận nghênh địch, tử thủ đến cùng! Mặt khác, không được ngăn cản Nguyễn Ly rời đi!"

Vừa dứt lời, một trận tiếng nổ mạnh vang lên, đại trận hộ sơn, sụp đổ!

Thiên Diễn Tông đất rung núi chuyển, kết giới hộ sơn vỡ vụn chấn động mà ra, tàn dư linh lực từ đỉnh núi bẻ gãy nghiền nát hết thảy, nơi đi đến núi sụp đất nứt, những đệ tử tụ tập bên ngoài giống như lá khô bị cuốn đi, ngay cả trận pháp ở chủ phong do các trưởng lão Phân Thần chi cảnh duy trì cũng vỡ nát, toàn bộ bị đánh bay đi ra ngoài, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai.

Nguyễn Ly quay lưng lại, đuôi rồng xoay quanh đè thấp, đem Lạc Thanh Từ chặt chẽ bảo hộ trước làn sóng trùng kích đánh sâu vào, lông bờm trên cổ tung bay, râu rồng đong đưa, không ngừng lay động.

Đại trận bị phá, Nguyễn Ly ôm Lạc Thanh Từ nhảy dựng lên thẳng tận trời cao, hắc khí quanh thân chập chờn khi nàng cực tốc bay nhanh, kim sắc quang mang cực kỳ chói mắt khi nàng vận chuyển sức mạnh căn nguyên, xuyên thấu qua tầng tầng mây mù, đập vào trong mắt những Long tộc vừa xông tới.

Huyền Ảnh đi theo Mặc Diễm dẫn đầu, trước hết đuổi tới, một màn này rõ ràng rơi vào trong mắt khiến hắn khó có thể tin.

Bên người hắn, một Thanh Long lớn tuổi càng là thất thanh kêu lên: "Kim Long, kia chính là Kim Long, ta sẽ không nhìn lầm đi?"

Mặc Diễm liếc mắt một cái liền nhận ra đó là Nguyễn Ly, hắn thần sắc âm trầm, trong mắt liễm tia khiếp sợ lại đè nặng phẫn nộ, "Thật quá hồ đồ, đó rõ ràng là hỏa long, Nguyễn Ly chỉ có bốn trảo, không thể nào là Kim Long được!"

Dứt lời hắn lạnh lùng nói: "Người bên dưới, giết không tha! Còn nghiệp chướng kia, giao cho ta."

"Đại nhân, nàng là huyết mạch duy nhất của Long Vương, dù nàng có sai, cũng xin nể mặt Long Vương mà tha nàng một mạng." Thanh Long này là thuộc hạ dưới trướng Hi Đan, hắn tuy phẫn nộ Nguyễn Ly vì Lạc Thanh Từ mà chấp mê bất ngộ, nhưng cũng không đành lòng nhìn nàng bỏ mạng.

Mặc Diễm cười lạnh một tiếng, "Nàng không tìm tử lộ, ta liền sẽ không giết nàng."

Nguyễn Ly đã nhận ra Mặc Diễm hơi thở, nàng bay thẳng tận trời liền một đường hướng tới U Đàm trong Trạch Viện. Nơi đó là lối thoát duy nhất của nàng, là Lạc Thanh Từ nói cho nàng biết.

Mặc Diễm hóa thành rồng đen theo sát không tha, thanh âm như lôi đình, "Nguyễn Ly, giết Lạc Thanh Từ, theo ta trở về thỉnh tội, nếu không, giết không tha!"

Nguyễn Ly cũng mặc kệ hắn, bay thẳng đến U Đàm.

Phía sau Mặc Diễm khí nuốt sơn hải, há mồm rút cạn linh khí xung quanh, hội tụ thành một đoàn liền mạnh mẽ phun ra, tức khắc chín đoàn linh lực thế không thể cản triều Nguyễn Ly bay tới.

U Đàm liền ở đáy vực, Nguyễn Ly thân hình kịch liệt thu nhỏ lại không tới ba trượng, lao xuống lượn vòng nhanh chóng tránh né, lại như cũ bị đánh trúng, tức khắc ba phiến kim lân bị quét đi.

Trong đó một đạo đánh úp về phía Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly sợ Lạc Thanh Từ bị đánh trúng, trốn tránh không kịp, chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay, Lạc Thanh Từ lập tức thẳng tắp rơi xuống đáy U Đàm.

Mà đoàn linh lực kia tàn nhẫn nện vào người Nguyễn Ly, nàng tức khắc thoát lực, cũng theo sát Lạc Thanh Từ mà ngã xuống.

Kim lân mang theo huyết bắn lên đầy trời, Mặc Diễm một ngụm linh lực phun ra đốt thành tro tẫn, trong mắt sát ý càng thêm nùng.

Nguyễn Ly từ huyền nhai ngã xuống, Mặc Diễm theo sát mà nhập, thân rồng khổng lồ phá nát lối vào U Đàm, đáp xuống.

Nhưng hắn vẫn chậm một nhịp, nhìn Nguyễn Ly vuông góc rơi vào đáy U Đàm rét lạnh thấu xương, chỉ có thể lần nữa bắn ra mấy đạo linh lực, điên cuồng đâm thẳng đáy hồ.

U Đàm chính là hồ lạnh ngàn năm, Long tộc tính nhiệt, chịu không nổi lạnh giá. Mặc Diễm chán ghét nơi này, lặng lẽ nhìn mặt nước từng đoàn huyết hồng cuồn cuộn nổi lên.

-------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip