☆Chương 129: Sư tôn, sư muội, ta rất nhớ hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lạc Thanh Từ cũng không nghĩ quá nhiều về những gì Tiên môn tao ngộ lúc này, là bọn họ gây nghiệt nên phải trả.

Hơn nữa không phá thì không xây được, nếu không phải bị dồn vào đường cùng, đám người gàn bướng hồ đồ kia tuyệt đối sẽ không lựa chọn hướng Long tộc cầu hòa.

Tràng tranh đấu này tiếp tục đều không tốt cho cả hai bên, nhưng nếu muốn thật sự quy về hoà bình, mấu chốt cuối cùng nằm ở Long tộc.

Nhưng nàng không thể chờ đợi Nguyễn Ly thống lĩnh và kiểm soát Long tộc, Long tộc thù hận cùng khuất nhục không phải phế đi Thiên Cơ Tử liền có thể bình ổn, cho đến khi mối thù của bọn họ phát tiết không sai biệt lắm, Nguyễn Ly mới có cơ hội trở mình. Nếu không hiện giờ trong mắt bọn họ, Nguyễn Ly chính là kẻ phản bội, quay về chẳng những không thành được chuyện lớn, ngược lại Nguyễn Ly sẽ hoàn toàn mất đi sự ủng hộ của Long tộc.

Nhưng trận giết chóc này vô luận là danh nghĩa gì, đều sẽ lây lan trên diện rộng đến những người vô tội, chỉ hy vọng đệ tử Tiên môn không liên quan có thể tránh được một kiếp.

Đặc biệt là Tô Ngọc, chính mình làm sư phụ người ta quá không xứng chức, lúc ấy Nguyễn Ly nhập ma, nàng lại trọng thương không thể mang Tô Ngọc đi cùng, cho nên hiện giờ nàng lo lắng nhất chính là an nguy của Tô Ngọc.

"Yên tâm, Tô Ngọc không việc gì. Chỉ là bên kia Long tộc giết đỏ cả mắt rồi, Tiên môn một mảnh hỗn loạn, đặc biệt là hai môn phái ở Sài Tang. Trong đó Thiên Diễn Tông gánh chịu nặng nề nhất, đại trận hộ sơn bị phá, tông môn bị đốt cháy, đệ tử tứ tán chạy trốn, tình cảnh kham ưu."

Lạc Thanh Từ nghe được trong lòng phát khẩn, lập tức mày không tự giác nhăn lại. Nguyễn Ly đang đắm chìm trong vui sướng còn chưa hồi thần, lại phát hiện Lạc Thanh Từ mày đẹp nhíu chặt, tức khắc trong lòng có chút lo lắng, "Sư tôn, sao nàng lại nhíu mày?"

Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly một cái, duỗi tay sờ sờ đầu rồng nhỏ, "Ta lo lắng cho sư tỷ của nàng, lúc ấy Long tộc công phá Thiên Diễn Tông, Mặc Diễm nhập ma thực lực rất mạnh, mấy người Cố Chi Triều cũng không thể ứng phó, Thiên Diễn Tông dữ nhiều lành ít. Người cùng rồng hỗn chiến, cũng không biết Tô Ngọc thế nào."

Nguyễn Ly nhớ tới Tô Ngọc, một cổ áy náy dâng lên trong lòng, tàn lưu ký ức đoạn ngắn vẫn còn, dáng vẻ Tô Ngọc vừa khổ sở lại bất lực mơ hồ hiện lên.

"Là ta không tốt, ta nên mang theo sư tỷ, nơi đó quá nguy hiểm, nếu không có người hộ nàng ấy, nàng ấy làm sao bây giờ?" Nguyễn Ly tâm nhãn rất nhỏ, trên đời này cũng chỉ có hai người được nàng đặt trong lòng, mà Lạc Thanh Từ gần như đã lấp đầy nàng, chỉ còn lại một góc nhỏ dành cho Tô Ngọc.

"Không phải lỗi của nàng, trạng thái của nàng lúc đó rất không ổn, huống hồ Tà Niệm vẫn chiếm chủ đạo, nàng ấy sẽ không lo được nhiều như vậy, là lỗi của ta." Lạc Thanh Từ làm sao không áy náy, nói muốn đền bù, lại lần thứ hai bỏ quên Tô Ngọc.

"Sư tôn, nàng cảm thấy có lỗi với sư tỷ, bởi vì nàng quá mức chú ý ta có phải không?" Nguyễn Ly cảm giác được tâm tình Lạc Thanh Từ, nhẹ giọng hỏi.

Lạc Thanh Từ trong mắt áy náy càng thêm dày đặc, "Ta là sư phụ của Tô Ngọc, thân làm sư phụ vốn nên che chở đồ đệ, càng nên đối xử bình đẳng. Tô Ngọc không biết được mối ràng buộc giữa ta và nàng, nếu đổi thành người khác, sợ rằng sẽ nghĩ ta cư xử bất công, phàm là tâm tính không đủ rộng rãi, đều sẽ tâm sinh oán hận, nhưng Tô Ngọc lại hoàn toàn không có. Nàng ấy như cũ kính trọng một sư phụ vô trách nhiệm như ta, cũng yêu quý sư muội là nàng. A Ly, sư tỷ của nàng là một người chí tình chí nghĩa, vô luận sau này phát sinh cái gì, vô luận hai tộc long nhân sẽ đi đến đâu, ta đều hy vọng nàng cùng Tô Ngọc sẽ vẫn giống như xưa, giữ mãi tình tỷ muội."

Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ đầy mặt nghiêm túc, bộ dáng dặn dò lúc này cùng trước đó các nàng nhão dính dính khác biệt rất lớn. Lạc Thanh Từ vốn là mặt mày thanh lãnh, này vừa chính sắc liền càng thêm nghiêm nghị.

Kỳ thật sau khi thân phận Lạc Thanh Từ bại lộ, cho dù miệng nàng gọi nàng ấy là sư tôn, nhưng trong mắt nàng, Lạc Thanh Từ đóng vai trò của Trì Thanh nhiều hơn. Hiện giờ hoảng hốt nghĩ lại, nàng mới ý thức được, nàng cùng Lạc Thanh Từ thật là sư đồ, cách nhau một thế hệ.

Nàng đột nhiên nảy sinh cảm giác lo sợ nghi hoặc, sư tôn đối với nàng, thật là tình cảm dành cho đạo lữ sao? Tuy Hoài Trúc Quân lãnh tâm lãnh tình là giả, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn luôn là tấm gương sáng trong Tiên môn, ba trăm năm trôi qua đều sống ngay thẳng chính trực. Sư đồ yêu thích lẫn nhau, lại cùng là nữ tử, đối sư tôn mà nói chính là sự khiêu chiến cực lớn, sư tôn thật sự có thể tiếp thu sao?

Nguyễn Ly rất muốn hỏi Lạc Thanh Từ, nhưng hồi tưởng lại những gì Lạc Thanh Từ đã nói, còn có nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lại mang theo tràn ngập ôn nhu sủng nịch kia, nàng lại đem lời nuốt xuống. Nàng rất sợ chính tay mình sẽ đánh vỡ giấc mộng đẹp này.

Bất kể Lạc Thanh Từ là sư tôn hay Trì Thanh, bất kể cái gì nhân luân đạo lý, nàng chính là yêu nàng ấy, tuyệt đối sẽ không từ bỏ.

Lạc Thanh Từ cũng không nhận ra vấn đề này, nàng thực tự nhiên mà tiếp nhận tình cảm của Nguyễn Ly, bởi vì nàng đã sớm suy nghĩ cẩn thận trước khi mất đi tình căn. Hơn nữa nàng đối Nguyễn Ly cảm tình quá phức tạp, ngoài tình yêu ra, nàng vẫn sẽ coi nàng ấy như cục cưng, cảm thấy nàng ấy đáng yêu, đáng giá được người che chở, cho nên nụ hôn vừa rồi cũng là nước chảy mây trôi.

Cho dù nàng chưa từng tự hỏi qua vấn đề đạo lữ, nhưng tận đáy lòng, nàng đã nghĩ ngay cả khi mình không còn là sư tôn của Nguyễn Ly, nàng cũng muốn cả đời này vĩnh viễn gắn liền với sinh mệnh của nàng ấy, một đời một kiếp không rời không bỏ.

Nàng duỗi tay lấy ra một lá bùa, sau khi gấp xong một con hạc giấy, nàng đang định rót vào linh thức, lại bị Nguyễn Ly ngăn trở.

"Sư tôn muốn liên hệ sư tỷ phải không? Giao cho ta đi." Nguyễn Ly hiện nay cảm xúc ổn định, trí nhớ cũng bắt đầu rõ ràng, nàng biết linh lực trong người Lạc Thanh Từ đã hao hết, không chịu nổi lăn lộn.

Vì thế nàng nhắm mắt lại, một sợi kim sắc linh quang hiện lên, chui vào trong cơ thể hạc giấy, hạc giấy lập tức vỗ vỗ cánh, phảng phất sống dậy bay vòng quanh Lạc Thanh Từ.

Lạc Thanh Từ có chút kinh ngạc mà nhìn Nguyễn Ly, Rồng Con như thế nào sẽ biết làm cái này?

Nguyễn Ly ngẩng đầu nhìn hạc giấy, cười nói: "Ta trước kia vẫn luôn yêu thích thiên hạc của sư tôn, đáng tiếc, sau khi nó được nàng sửa lại, vẫn lần nữa bị hủy. Năm đó sư tôn bị rút tình căn, ta không biết làm sao để giảm bớt nhớ nhung, liền nghĩ tới nó."

Nhắc tới thời điểm Lạc Thanh Từ bị hủy tình căn, Nguyễn Ly tiếng nói đều nhiễm lên thổn thức, đoạn thời gian đó cũng không quá xa xăm, nhưng lại khiến cho trái tim Nguyễn Ly vỡ vụn, ký ức đến nay hãy còn mới mẻ.

Loại cảm giác này thật khó tả, rõ ràng sư tôn đang ở trước mắt nàng, gần trong gang tấc nhưng tâm lại cách thiên sơn vạn thủy, có thể nhìn thấy, có thể chạm vào, rồi lại xa xôi như vậy, nhớ nhung như vậy. Cho nên nàng ý đồ từ trên hạc giấy tìm kiếm dấu vết Lạc Thanh Từ, lại mấy lần thất bại.

"A Ly." Lạc Thanh Từ trái tim đau xót, rồi lại không thể làm gì, tuy đó không phải là nàng muốn, nhưng rốt cuộc vẫn làm tổn thương đến Rồng Con. Nhớ tới ngày ấy nàng đột phá Tuyệt Tình Quyết tầng thứ tám, trong đám người nhìn đến Nguyễn Ly lẻ loi một mình ở phía xa xa, cảnh tượng đó vẫn luôn ở trong tâm trí nàng, hiện tại nhớ tới, càng là cảm thấy hít thở không thông.

"Chuyện đã trôi qua, nhưng mỗi lần nhớ lại, ta luôn cảm thấy lòng còn sợ hãi. Ta sợ rằng ngày sau trong mắt sư tôn, ta cũng chỉ là người xa lạ, may mắn sư tôn nàng lại trở về rồi. Hạc giấy, ta đã thử làm rất nhiều, nhưng đại khái không phải sư tôn linh thức, vô luận nó sống động cỡ nào, cũng không bao giờ là Thiên Hạc kia nữa."

Lạc Thanh Từ đem Nguyễn Ly phủng lên tới, nhẹ nhàng vuốt ve nàng, "A Ly, thực xin lỗi."

"Là ta nên nói thực xin lỗi, nếu không phải tại ta, Thiên Cơ Tử làm sao sẽ phát hiện sư tôn có khác thường, hại sư tôn lại một lần trải qua loại thống khổ kia." Cảnh tượng Lạc Thanh Từ bị rút đi tình căn vẫn luôn ám ảnh Nguyễn Ly, mỗi lần nhớ lại, Nguyễn Ly đều cảm thấy tim như bị đao cắt.

"Sư tôn, tình căn của nàng.... có phải hay không đã mọc lại, hơn nữa mỗi khi nàng động tình, liền sẽ...... Hộc máu?" Chuyện này Nguyễn Ly vẫn luôn không kịp hỏi, nhưng trước mắt đã quá rõ ràng, nàng nhịn không được.

Lạc Thanh Từ nghe vậy sờ sờ ngực, cũng không hề giấu giếm, khẽ gật đầu, "Đúng vậy, nhưng nàng yên tâm, lần này mầm tình yêu lớn lên khá dễ dàng, không hề khó chịu như dĩ vãng. Đây cũng chỉ là việc nhỏ, chuyện cấp bách là thân thể của nàng, còn có báo cho sư tỷ chúng ta bình an vô sự, thuận tiện xem một chút tình huống bên kia."

Nàng không muốn vấn đề tình căn làm cho Nguyễn Ly phiền muộn, nhẹ nhàng bâng quơ mà dời đi đề tài.

Dứt lời, nàng duỗi ra lòng bàn tay, một sợi tóc đen nhánh khẽ bay lên.

Nguyễn Ly sửng sốt, nhìn Lạc Thanh Từ niệm khẩu quyết, vì thế sợi tóc kia bốc cháy hóa thành một mạt khói trắng, lượn lờ cong quẹo bay ra khỏi động.

Lạc Thanh Từ ôm Nguyễn Ly, nhìn hạc giấy theo làn khói kia bay đi mất hút.

Ngoài động gió nhẹ ấm áp, mặt hồ nhộn nhạo sóng gợn, hạc giấy đuổi theo làn khói trắng biến mất trong tầm nhìn của hai người.

"Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm -1,1."

Thình lình xảy ra bá báo làm Lạc Thanh Từ ngây ngẩn cả người, nàng nhanh chóng cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, chỉ thấy Tiểu Long Tử trong ngực dùng hai móng vuốt bám chặt eo nàng, quay đầu nhìn chằm chằm hướng hạc giấy vừa rời đi, thần sắc rầu rĩ.

Thực mau, hệ thống lại lần nữa bá báo, độ hảo cảm miễn cưỡng mà về tới nguyên điểm.

Lạc Thanh Từ dở khóc dở cười, nàng hậu tri hậu giác phát hiện được vấn đề, vội vàng nói: "Lúc trước ở Thiên Diễn Tông, ta từng nói cho sư tỷ nàng, ta muốn đem chân tướng thông báo thiên hạ, Tô Ngọc lại kiên trì muốn đi theo ta, bị ta cự tuyệt. Bởi vì lo lắng Tô Ngọc bị liên lụy, ta liền lưu lại một sợi tóc, về sau có thể dùng nó để liên hệ nhau."

Nguyễn Ly quấn chặt bên hông Lạc Thanh Từ, đem đầu gác lên móng vuốt, ra vẻ không quan tâm, "Nguyên lai như vậy, vẫn là sư tôn nhìn xa trông rộng, đều tính toán kỹ."

Lạc Thanh Từ nghe được nàng nói, trong lòng có chút buồn cười. Tiểu Long Tử thế nhưng đổ bình giấm luôn cả sư tỷ, khó trách ngày trước còn có thể ghen với chính mình.

Nàng nhịn không được cười ra tiếng, làm Nguyễn Ly ngưỡng đầu có chút khó hiểu nhìn nàng, ngay khi Nguyễn Ly muốn nói cái gì, Lạc Thanh Từ lại cúi đầu hôn hôn lên đôi sừng rồng nhỏ nhắn.

Nguyễn Ly lập tức co rụt lại, đem long giác giấu đi, mà độ ưu ái lại giống như thủy triều phiêu phiêu đãng đãng dâng lên.

Lạc Thanh Từ hài lòng vô cùng, nàng nhìn trước mắt cảnh tượng xa lạ lại quen thuộc, cảm khái nói: "Lúc trước nàng nói với ta muốn trở về lần nữa, tuy rằng thế cục bây giờ có chút không xong, nhưng chúng ta chung quy đã trở về."

Nguyễn Ly ánh mắt nhu hòa, nhìn chăm chú vào ánh mặt trời nơi xa, các nàng thật là quay về rồi. Nàng không muốn nghĩ đến bất cứ điều gì khác, cũng không muốn quản chuyện bên ngoài nữa, chỉ muốn ở bên sư tôn, vĩnh viễn ở lại trong động phủ.

Hạc giấy một đường trèo đèo lội suối, theo làn khói chỉ dẫn, bay qua Sài Tang đến thành Phù Phong, một đường vòng đi vòng lại cuối cùng chui vào một tòa tửu lầu, rốt cuộc dừng trước một phiến cửa sổ.

Hạc giấy vững vàng đáp xuống, miệng mổ mổ khe cửa, nhưng căn bản không chui vào được, nó nếm thử vài lần cũng không tìm được chỗ chui vào, liền nhìn chằm chằm cửa sổ một hồi, nghỉ ngơi chốc lát nó liền thu hồi cánh, một cổ hắc khí bao trùm toàn thân trong phút chốc thẳng tắp nhảy lên, thật mạnh đánh vào khung cửa sổ, tức khắc đâm ra một cái lỗ nhỏ.

Hạc giấy từ lỗ nhỏ lượn vòng tiến vào, vừa mới vững thân thể chuẩn bị thẳng đến mục tiêu, một bàn tay đột nhiên duỗi lại đây.

Hạc giấy phiếm hắc khí cấp tốc ngưng lại giữa không trung, xoay người linh hoạt mà tránh đi cái tay kia, dừng ở màn giường.

Sau khi dừng lại, đôi cánh của nó duỗi thẳng, cổ khuynh về trước, rõ ràng là không có vẽ mắt, nhưng nó lại khiến người cảm thấy giống như hổ đói rình mồi, tràn ngập uy hiếp cùng cảnh cáo, hung dữ thật sự.

"Chậc, rõ ràng là bút tích của nàng, lại hung thần ác sát như vậy, còn nhiễm lên tia ma khí." Tiếng nói thanh nhuận nhu hòa vang lên, trong kinh hỉ lại mang theo một tia lười biếng trêu chọc, đúng là Trình Tố.

Mà nữ tử sắc mặt tái nhợt biểu tình uể oải đang dựa vào Trình Tố, lúc nhìn thấy hạc giấy lập tức ánh mắt lóe sáng, nàng nhìn chằm chằm hạc giấy kia, bộ dáng quen thuộc, thủ pháp tinh tế, là thiên hạc của sư tôn.

"Trình tỷ tỷ, đây là sư tôn!" Tô Ngọc nghẹn ngào kêu lên, thiên hạc nghiêng đầu nhìn nàng một cái, cúi đầu.

"Thoạt nhìn có chút không giống." Trình Tố nhẹ giọng đáp, sau đó đỡ Tô Ngọc ngồi ổn ở đầu giường.

"Là A Ly sao?" Tô Ngọc cảm xúc quá mức kích động, không phát hiện được vấn đề, nhưng Trình Tố vừa nói nàng liền ý thức được không đúng. Sư tôn không có khả năng sẽ lây dính ma khí, thần thái này chỉ sợ chính là A Ly đã nhập ma.

Hạc giấy kiêu căng mà gật đầu một cái, bay vòng quanh Tô Ngọc đánh giá một phen, ngay sau đó nhìn Trình Tố đang thay Tô Ngọc mặc thêm ngoại bào.

Trình Tố nhướng mày, "Không cần kiêng dè ta, chuyện Trì Thanh là Hoài Trúc Quân ta đều đã biết. Huống hồ chủ nhân của Tố Linh tửu lầu chính là nàng ấy, nàng ấy ở Thiên Diễn Tông làm hết thảy ta cũng rõ ràng, ngươi có thể tín nhiệm ta."

Nhưng hạc giấy chỉ là gật đầu, thậm chí hướng Trình Tố thi lễ một cái, lại như cũ không nhượng bộ.

Trình Tố có chút buồn cười, nàng nhìn Tô Ngọc, tay lại giúp Tô Ngọc vén mấy sợi tóc trước trán, nhẹ giọng nói: "Ta liền ở bên ngoài."

"Làm phiền Trình tỷ tỷ."

Nhìn Trình Tố rời đi, thiên hạc mới xoay quanh đem lời Lạc Thanh Từ nói truyền ra.

"Hết thảy mạnh khỏe, tuy sư muội ngươi nhập ma, nhưng vẫn khống chế rất khá, đừng lo lắng. Bảo vệ tốt chính mình, chớ có cậy mạnh."

Tô Ngọc từng câu từng chữ đọc lên, nước mắt phút chốc hạ xuống, hỉ cực mà khóc.

"Sư tôn, sư muội, ta rất nhớ hai người, tông môn...... Đều bị huỷ hoại, Trạch Viện, còn có vườn mai của sư tôn đều không còn."

-------------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Không cần bị Tiểu Bạch Long trước mặt sư tôn giấu giếm qua, nàng bản chất đã là Tiểu Hắc Long, hahaha.

<Bình luận khu>

*Tô Ngọc: Trình tỷ tỷ, đây là A Ly hạc giấy, nhiều đáng yêu

Trình Tố: không đáng yêu bằng Ngọc nhi nhà ta....

A Ly: A Thanh, gió có chút lớn, ta không nghe rõ lắm

Sư tôn: để ta nói lại, A Ly nhà ta đáng yêu nhất trên đời

Tô Ngọc, Trình Tố: .....

Trình Tố gọi sư tôn là tỷ tỷ, Tô Ngọc lại gọi Trình Tố là tỷ tỷ, mà A Ly lại gọi Tô Ngọc là sư tỷ, hiện giờ A Ly và sư tôn là đạo lữ, nếu sau này Trình Tố cùng Tô Ngọc là đạo lữ, vậy Tô Ngọc phải gọi A Ly là gì? Bốn người các nàng phải xưng hô nhau thế nào? Mời các cao nhân đến cho ý kiến~

*Đã đến lúc Tô Ngọc gặp được một đạo lữ thật tốt, toàn tâm yêu thương chiếu cố nàng. Tuy rằng ta cũng rất thích Cp Tô Ngọc – Trúc Tiên, nhưng Cp Tô Ngọc – Trình Tố vẫn ổn hơn mà phải không?

*A Ly nhà ta có thể chuyển đổi giữa 4 màu trắng – đen – đỏ - vàng có đúng không? Hahahaha.

*Trình Tố: ta biết mọi thứ về Trì Thanh, ta không phải người ngoài, ngươi có việc cứ nói.

A Ly hạc giấy: không, ngươi là người ngoài (cúi chào lịch sự, đi không tiễn).

Tô Ngọc: vợ của sư tỷ, có tính là người ngoài không?

A Ly hạc giấy: ......

*Ta thật sự thích vai diễn của Tô Ngọc, nên để Trình Tố làm đạo lữ của nàng, hai người CP cảm rất mạnh, Tô Ngọc ngày sau sẽ tái thiết lại Thiên Diễn Tông cùng Tiên môn, Trình Tố làm hậu phương cũng có thể cung cấp linh thạch cho nàng, vợ vợ đồng lòng làm nên đại nghiệp~!

*Thật ngại quá đại đại, từ lúc Trình Tố xuất hiện ở mấy chương đầu, ta đã âm thầm đẩy thuyền Tô Ngọc – Trình Tố, đại đại có thể thỏa lòng chờ mong của ta hay không? *Điên cuồng ám chỉ *điên cuồng năn nỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip