☆Chương 139: Mạng của ta, trả cho nàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ nâng lên ống tay áo, tức khắc nhớ tới ngày đó các nàng cùng nhau rời khỏi nơi này.

Ngày ấy nàng đầy cõi lòng chờ mong, hưng phấn cùng vui sướng, giấu trong tay áo Lạc Thanh Từ cùng nhau đi đến thành Phù Phong. Nhưng Lạc Thanh Từ lại đem nàng ném cho Mặc Diễm, cho dù hiện giờ các nàng đã ở bên nhau, nàng ấy cũng sẽ không bỏ lại nàng, nhưng tình cảnh này vẫn làm nàng nhớ lại nỗi thống khổ năm đó.

Nàng không nhịn được nhíu mày, trong lòng ủy khuất cùng chua xót đều mất khống chế, cảm xúc cũng hạ xuống.

Lạc Thanh Từ bắt giữ được nàng cảm xúc biến hóa, nhanh chóng nhận ra rằng hành động của mình làm Tiểu Long Tử nhớ lại cảnh ly biệt ngày xưa, lập tức trái tim cũng có chút đau nhói.

Nàng không biết nên làm sao giải thích hành vi chính mình, đó thật là lỗi của nàng. Khi ấy nàng vẫn xem Nguyễn Ly như nữ chủ trong sách, tuy rằng nàng không nỡ xa rời Rồng Con, nhưng vẫn phải thuận theo cốt truyện đem Nguyễn Ly đưa về địa phương tràn đầy thống khổ kia, làm nàng ấy một mình cô đơn trong Long tộc, chịu nhiều khổ sở như vậy.

Đây là chuyện bất khả kháng, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn cảm thấy lòng tràn đầy áy náy cùng tội lỗi.

Trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Ly, "Thực xin lỗi."

Nguyễn Ly đôi mắt phát sáp, "Ta biết nàng đã vì ta làm rất nhiều, nhưng ta lúc ấy.... rất đau lòng."

Khi đó Nguyễn Ly còn quá nhỏ, chưa biết thế nào là sự cô độc kiên cường. Vừa gặp biến cố lớn, Trì Thanh ôn nhu che chở làm nàng vô cùng ỷ lại, một khi mất đi, thật sự là trời sụp đất nứt.

Nàng cũng không thể trách cứ Lạc Thanh Từ, rốt cuộc nàng ấy không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm phải giữ nàng lại bên người, mà tình huống lúc đó cũng không cho phép.

Nhưng bây giờ Lạc Thanh Từ đã là thê tử của nàng, chút ủy khuất nhỏ này liền khắc chế không được, cũng bởi vì biết sẽ được đến an ủi dỗ dành, cho nên nàng mới cậy sủng sinh kiều mà nói ra.

Lạc Thanh Từ vẫn luôn không dám nghĩ sâu về những thống khổ mà Nguyễn Ly tao ngộ ở Long tộc trong suốt 16 năm đó, trước đây nàng đã cảm thấy đau khổ và hối hận về quyết định của mình, hiện giờ tình cảm nàng dành cho Nguyễn Ly càng trở nên sâu đậm, sự đau lòng cùng hối hận đó liền càng mãnh liệt.

Nguyễn Ly tràn đầy ủy khuất nói những lời này, từng câu từng chữ nhất châm kiến huyết, làm đôi mắt Lạc Thanh Từ tức khắc nổi lên hồng.

Khi đó Tiểu Long Tử thật nhỏ bé, đáng yêu lại chọc người đau lòng, tưởng tượng đến nàng ấy bơ vơ không nơi nương tựa bị kẻ khác coi khinh khi dễ, ngực nàng liền đau đến lợi hại.

"Là ta sai, không bảo hộ được nàng, làm nàng chịu nhiều khổ sở như vậy."

Nàng ôm Nguyễn Ly thật chặt, sức lực quá lớn khiến cho Nguyễn Ly có chút đau. Tiếng nói cũng khàn khàn nghẹn ngào, làm Nguyễn Ly nghe được trái tim đau nhói.

Nguyễn Ly vội vàng rời khỏi Lạc Thanh Từ ôm ấp, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Lạc Thanh Từ đôi mắt đỏ bừng, lập tức hối hận: "Ta không trách nàng, ta biết nàng có nỗi khổ, huống hồ ta trải qua những chuyện kia cũng không phải do nàng dẫn tới, ngược lại nhờ có nàng, ta mới ở trong cảnh ngộ hắc ám có được những hồi ức vô cùng tốt đẹp."

Trong mắt Nguyễn Ly cũng hiện lên tia bi thương, "Sư tôn, nàng đừng đau lòng, ta nói những chuyện này cũng không phải muốn nàng tự trách khổ sở, ta chỉ là......"

Lạc Thanh Từ nhịn xuống trong lòng chua xót, nhìn Nguyễn Ly vừa nóng nảy lại xấu hổ, nhịn không được khẽ cười, "Chỉ là cái gì?"

Thấy Lạc Thanh Từ cười, Nguyễn Ly mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nghe được nàng ấy hỏi, nàng mím môi lại có chút quẫn bách. Nàng niết ngón tay, bất chấp tất cả, nói: "Ta chỉ là muốn nàng đau lòng ta, dỗ dành ta một chút mà thôi."

Lạc Thanh Từ ánh mắt mềm đến tan thành nước, thò đi qua nhẹ nhàng hôn hôn cái trán Nguyễn Ly, than nhẹ một tiếng lại đem người ôm vào trong ngực, "Ta biết, ta chỉ là quá đau lòng."

Nguyễn Ly chau mày, tựa hồ ý thức được Lạc Thanh Từ đau lòng cũng chính là khổ sở, nàng có chút rối rắm, "Vậy nàng đừng đau lòng, trực tiếp dỗ dành ta được không?"

Chua xót cùng tự trách trong lòng Lạc Thanh Từ nhất thời bị Tiểu Long Tử đáng yêu xua tan không còn một mảnh, mỗi lần Rồng Con biểu hiện đơn thuần chân thành như vậy, luôn làm người nhịn không được muốn đi cưng chiều nàng ấy.

"Vậy A Ly muốn ta dỗ dành thế nào?" Lạc Thanh Từ trong mắt đều là ý cười sủng nịch, như có ánh sáng.

Nguyễn Ly ngây ngẩn cả người, mở to mắt nhìn Lạc Thanh Từ: "Nào có ai dỗ người lại đi hỏi người được dỗ, chính nàng không nghĩ ra sao?"

Lạc Thanh Từ xì cười ra tiếng, Tiểu Long Tử ngốc nghếch này, cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của nàng rồi.

Nguyễn Ly dẩu miệng, sư tôn thật là ghét phải chết.

"Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái -0.1."

Lạc Thanh Từ thiếu chút nữa cười to hơn, nhưng rốt cuộc vẫn muốn giữ lại chút hình tượng, nàng vội vàng banh mặt nhịn, nếu không sẽ đem Nguyễn Ly chọc đến sinh khí, "Được được, ta ngẫm lại làm sao dỗ dành A Ly nhà ta, vậy vợ ngoan, nàng có thể tới đây chứ?"

Lạc Thanh Từ đung đưa tay áo, Nguyễn Ly nghe nàng gọi mình vợ ngoan, thẹn thùng mà xoay người hóa thành tiểu long nhỏ nhắn, sừng rồng trong suốt mơ hồ mang theo đỏ ửng ,nhanh chóng bay vào tay áo Lạc Thanh Từ.

Lạc Thanh Từ nâng tay áo, nhìn tiểu long vàng óng ánh cuộn ở bên trong, giơ tay bày ra một đạo linh lực đem hơi thở rồng che giấu.

Ngay khi nàng chuẩn bị ngự phong rời đi, Rồng Con trong tay áo dò ra một chút, ngưỡng đầu hỏi Lạc Thanh Từ, "Sư tôn còn sợ độ cao không?"

Lạc Thanh Từ động tác một ngưng, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, thần sắc trong mắt có vài phần phức tạp.

Nhưng rất nhanh tia phức tạp này được thay thế bằng vui vẻ, nàng khẽ mỉm cười, ngự phong bay lên trời.

Lạc Thanh Từ tốc độ cực nhanh, Nguyễn Ly bởi vì quán tính mà ngã nhào vào tay Lạc Thanh Từ, tức khắc có một mạt linh lực ôn nhu đỡ lấy nàng, tránh cho nàng bị quăng ngã thành một đoàn.

Nguyễn Ly căm giận cắn cổ tay Lạc Thanh Từ một cái, nhưng ánh mắt cũng theo đó tối sầm xuống, phản ứng của sư tôn rõ ràng là sợ độ cao, vừa rồi chỉ là giả vờ cậy mạnh thôi, phỏng chừng đều đang choáng váng đến không được. Nhưng loại tình huống này đối với đệ nhất kiếm tu Hoài Trúc Quân, vốn từ nhỏ ngự kiếm ngự phong đạp phá hư không đến lô hỏa thuần thanh mà nói, là không có khả năng.

Vậy thật là đoạt xá sao? Nhưng Nguyễn Ly lại cảm giác thực mâu thuẫn, nếu là đoạt xá, vậy Trì Thanh dáng vẻ không thuần thục kia, hẳn là sau trận chiến đồ long mới đoạt xá Hoài Trúc Quân, cho nên sư tôn vốn không hề tham gia giết rồng?

Nhưng như vậy lại giải thích không được, bởi vì sư tôn có ký ức hoàn chỉnh của Hoài Trúc Quân. Hơn nữa nếu là đoạt xá, một người phàm ngay cả ngự phong còn không biết, làm cách nào đoạt xá tu sĩ Phân Thần kỳ?

Lui một vạn bước nói, nếu Trì Thanh thừa dịp Hoài Trúc Quân bị thương nặng sấn hư mà nhập, vậy cớ gì phải đem nàng ấp ra tới, còn hết lòng đối tốt với nàng, còn đem nàng đưa về Long tộc, sau đó thu nàng làm đồ đệ.

Nghĩ như thế nào cũng không đúng, huống hồ tính cách sư tôn lương thiện từ trong xương, không lý nào lại làm ra loại chuyện đoạt xá tàn nhẫn này. Nếu không phải đoạt xá, thì rốt cuộc là chuyện gì?

Nàng chợt nghĩ đến sự tồn tại của Tà Niệm, đó chính là nàng ở kiếp trước, nhờ cơ duyên mà xoay chuyển thời không trở về đây, Tà Niệm cũng từng ý đồ muốn đoạt xá nàng. Thế nhưng Tà Niệm chỉ là tâm ma đời trước nàng lưu lại thế gian, tu vi cũng đã tới Nguyên Anh, còn sư tôn? Nếu sư tôn cũng giống Tà Niệm, từ đời trước quay trở về đây, thì cảnh giới nhất định không thấp hơn hiện giờ, cũng không có chuyện sợ độ cao cùng tính tình cởi mở phóng túng như vậy.

Nếu sư tôn không đoạt xá, cũng không đến từ đời trước, thì sư tôn đến từ đâu?

Nguyễn Ly càng nghĩ càng thấy sự tình cổ quái, nơi nơi là nghi vấn, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, nàng chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện này, vô luận sư tôn có cái gì gạt nàng, nàng chỉ biết rằng sư tôn làm hết thảy là thật, thích chính mình cũng là thật, vậy liền đủ rồi.

Mà Lạc Thanh Từ vốn không thể nói trực tiếp thân phận mình cho Nguyễn Ly biết, chỉ có thể cố ý vô tình làm lộ ra một ít manh mối, nàng tin rằng Nguyễn Ly với đầu óc thông tuệ, nhất định sẽ tìm ra sự thật.

Nàng cũng không phải vì để bản thân thoát tội giết cha diệt tộc Nguyễn Ly, nàng chỉ không muốn lừa gạt thê tử của mình. Nếu có thể, nàng chỉ hy vọng các nàng ở bên nhau không hề khúc mắc, không hề giấu giếm.

Thiên Đạo quá mức thâm hiểm, nàng bây giờ thực lực không đủ, vô pháp cùng hắn cứng đối cứng. Một khi sứ mệnh của nàng ở thế giới này bại lộ, chiếu theo ước định hắn liền có thể trừng phạt nàng. Đó chính là khiến nàng trực tiếp tan biến, không còn luân hồi.

Nàng cũng không sợ chết, chỉ là sợ phải lần nữa bỏ lại A Ly một mình bơ vơ. Dáng vẻ Hồng Ảnh thống khổ như vậy, không có ngày nào không ám ảnh nàng.

Nàng phát hiện A Ly trong tay áo thật lâu không động tĩnh, có chút lo lắng mà nhẹ nhàng quơ quơ: "Vợ ơi?"

Nguyễn Ly không có đáp lại.

"Vợ giận rồi sao?" Lạc Thanh Từ nhẹ giọng hỏi.

Bên trong Rồng Con tựa hồ xấu hổ mà dùng đuôi siết nàng một chút, Lạc Thanh Từ con ngươi xoay chuyển, duỗi tay lấy ra một viên nội đan. Đây là của Cù như chim năm ấy nàng lưu lại, nghĩ đến A Ly thích đồ vật tròn tròn, nàng mới cố ý để dành. Sau thời gian ôn dưỡng, viên đan này đã trở nên mượt mà trong suốt, đỏ đậm yêu diễm.

Từ đó về sau tiến Thập Phương Bí Cảnh, còn có lần đến Nam Hải giải quyết ma long, Lạc Thanh Từ cũng thu thập được không ít nội đan, hiện nay các loại hạt châu lớn nhỏ đều có, đủ mọi màu sắc, phẩm chất đều không tệ.

Nàng cân nhắc một chút, nâng lên tay áo, đem nội đan Cù như chim quơ quơ cho Nguyễn Ly xem, khẽ cười nói: "A Ly, nàng muốn cái này không?"

Viên nội đan sáng trong oánh nhuận, màu đỏ xuyên thấu rực rỡ, thập phần bắt mắt, ánh sáng lưu chuyển.

Nguyễn Ly lấy lại tinh thần liền nhìn đến hạt châu kia đong đưa trước mắt, có chút nhịn không được.

Vì thế Lạc Thanh Từ tuy không được Rồng Con đáp lại, nhưng một móng vuốt kim sắc nhỏ bé duỗi ra tới, đè lại tay Lạc Thanh Từ, chạm đến viên nội đan kia.

Chỉ là khảy khảy một chút, Nguyễn Ly phát hiện dùng một móng vuốt không lấy được, thực mau một cái khác cũng duỗi ra tới, đem nội đan phủng đi rồi.

"Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái +5,1."

"Cái này cũng tạm được." Ngữ khí kiêu căng lại nghiêm túc từ tay áo truyền ra, chọc đến Lạc Thanh Từ cười không ngừng.

Thực mau lại một viên kim sắc nội đan đưa tới cổ tay áo, "Đây là nội đan kim điểu ba chân, A Ly hẳn là sẽ thích."

Loại đồ vật tròn xoe kim quang lấp lánh này chính là thứ khiến Long tộc chết mê chết mệt, Nguyễn Ly cũng không ngoại lệ, nàng lập tức câu đi vào.

"Sư tôn làm sao lưu nhiều nội đan như vậy?" Đặc biệt là nội đan Cù như chim, đó chính là cực phẩm, sư tôn nhưng đều để dành cho nàng, khiến nàng trong lòng vừa cảm động vừa vui sướng.

"Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái +15."

"Bởi vì có nàng rồng sữa nhìn đến ánh vàng rực rỡ, hạt châu tròn vo liền yêu thích không thôi, cho nên ta đã sớm chuẩn bị nhiều một chút, chỉ để lấy lòng nàng ấy."

Nguyễn Ly có chút túng quẫn, "Ta...... Ta trưởng thành, nơi nào là rồng sữa, ta chỉ là cảm thấy chúng nó thú vị, cũng không yêu thích bao nhiêu." Nhớ lại khi còn bé, nàng thường đem nội đan mà Trì Thanh cho nàng chơi thật lâu, sau đó mới luyến tiếc mà nuốt xuống, rất giống tiểu cẩu, đích xác có chút ngốc.

"Lúc nhỏ nàng thích, trưởng thành cũng có thể thích, sở thích không liên quan đến tuổi tác. Huống hồ, tìm được đồ vật mình thích, cũng giống như tìm được người mình thích, quan trọng là vui vẻ. Ta là tức phụ của nàng, thay nàng thu thập một ít đồ vật nàng thích, là điều hiển nhiên." Lạc Thanh Từ biết tiểu tâm tư của Nguyễn Ly, chậm rãi mở miệng, tiếng nói thanh nhuận ôn nhu.

Với Nguyễn Ly mà nói, Lạc Thanh Từ là sư tôn, là ái nhân, hiện giờ là thê tử của nàng, mỗi khi nàng do dự, nàng ấy luôn có thể dùng lời nói chỉ dẫn cùng khai đạo cho nàng, ở phương diện này Lạc Thanh Từ là một trí giả thông thấu lại rộng rãi, tràn ngập mị lực, sức hấp dẫn này luôn khiến nàng khó lòng mà cưỡng lại được.

"Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái +20."

Từ lúc hai người song tu, độ ưu ái giống như con ngựa thoát cương, bất cứ lúc nào cũng có thể dồn dập tăng lên. Lạc Thanh Từ hiện tại cũng không nhiều để ý, chỉ xem như đây là Nguyễn Ly một loại khác đáng yêu.

Động phủ của các nàng nằm ở phía đông Sài Tang, được giấu kín trong một mảnh đầm nước cùng núi non vờn quanh, linh lực dư thừa, lại hẻo lánh không dấu chân người, là bình chướng tự nhiên vẫn chưa từng bị phát hiện.

Nhưng trước mắt các nàng muốn đi Phù Phong, nhất định phải xuyên qua nội địa Sài Tang.

Vừa ra khỏi địa vực, Lạc Thanh Từ liền dùng pháp quyết che giấu hơi thở chính mình, đồng thời duỗi tay gấp một con Thiên Hạc, làm nó đi trước dò đường.

Trước mắt nàng đã khôi phục Tiểu Thừa cảnh, Long tộc trừ bỏ Mặc Diễm cùng mấy Long tướng dưới trướng Long vương năm xưa, không có rồng nào là đối thủ của nàng, cho nên nàng cũng không quá nhiều lo lắng,

Hạc giấy truyền về tin tức cũng không có nguy hiểm, vì thế nàng liền mang theo Nguyễn Ly đi thẳng phía tây. Nhưng thực mau Lạc Thanh Từ ngừng lại, Nguyễn Ly dò đầu ra ngoài, giật giật tay áo nàng, "Sư tôn, có hơi thở rồng."

Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, ngay sau đó lại bổ sung nói: "Trừ bỏ rồng, còn có linh lực người Tiên môn, hai bên chạm mặt nhau rồi."

"Linh lực cùng khí tức kia có chút quen thuộc." Nguyễn Ly cẩn thận phân biệt một chút, mở miệng nói.

Mới nói xong, chỉ nghe một tiếng vang lớn, hai cổ linh lực đánh thẳng vào một chỗ, nơi xa cây cối kịch liệt lay động, lá cây khắp nơi tung bay.

Lạc Thanh Từ lập tức không nhiều trì hoãn, một cái thuấn di tới hiện trường, đã thấy một nữ tử che ngực ngã xuống, khóe môi nhiễm huyết, đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt lợi hại.

Trên không trung, một nữ tử khác lăng không mà đứng, một mình ngăn đón hai con rồng đỏ và xanh, che chở người trên mặt đất.

Nàng ấy sắc mặt ủ dột, trong mắt tràn đầy phức tạp, bất đắc dĩ lại phẫn nộ, dư quang liếc nữ tử phía sau, cắn răng nói: "Nàng còn không đi nhanh!"

Khó trách Nguyễn Ly cảm giác quen thuộc, kia không phải Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên của Lục Kỳ Các sao?

Hai người kia Lạc Thanh Từ có ấn tượng, mà Nguyễn Ly dĩ nhiên ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc một đệ tử tiên môn lập khế ước cùng rồng, thật sự vô pháp làm Nguyễn Ly không để ý.

Lạc Thanh Từ nhìn người trên mặt đất, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngón tay vỗ về đầu Nguyễn Ly, có chút không thể lý giải, "Sao họ lại ở Sài Tang, chẳng lẽ lạc đường?"

Hồi tưởng những lời mà Mạnh Thuyền đã nói ở Thiên Diễn Tông, nàng ấy muốn là người đầu tiên trả nợ cho Long tộc, Lạc Thanh Từ tâm sinh tò mò. Mạnh Thuyền lập khế ước cùng Vân Huyên, quan hệ hai người tựa hồ cũng không tầm thường.

Mạnh Thuyền nhìn Vân Huyên che ở trước người mình, ho khan hai tiếng, ánh mắt lóe lên, trong mắt biểu tình tham luyến lại đau đớn.

"Ta cho rằng nàng sẽ không xuất hiện, kết quả nàng vẫn tới cứu ta."

Mạnh Thuyền lời này vừa ra, Vân Huyên biểu tình càng tan vỡ, "Nàng đã thả ta rời đi, cớ gì nàng lại đi theo phía sau, khiến ta lâm vào loại hoàn cảnh nan kham này?"

"Vân Huyên, vương thượng có lệnh, tất cả đệ tử Tiên môn, gặp giết không tha! Ngươi là rồng, thế nhưng lại che chở người Tiên môn, ngươi điên rồi sao?" Mở miệng chính là Thanh Long.

Xích Long nghe vậy cười lạnh một tiếng, "Thanh Mộc, ngươi còn không biết hả? Đó là chủ nhân của nàng ta, nàng ta đã sớm phản bội Long tộc, cam tâm tình nguyện trở thành nô lệ cho loài người, từ bỏ Long tộc tôn nghiêm. Nàng ta không xứng làm rồng, cũng chỉ có vương thượng rủ lòng thương xót muốn đưa nàng ta về Long tộc."

"Hơn nữa, ngươi bảo nàng ta giết nữ nhân kia, còn không phải người si nói mộng? Chủ nhân vừa chết, linh thú khế ước cũng sẽ chết theo, nếu nàng ta có bực này khí tiết, đã sớm thà chết không chịu khuất nhục, còn có thể theo chủ nhân nàng ta đi tàn sát Long tộc hay sao?"

Từng câu từng chữ như trùy tâm xẻo thịt, đừng nói đương sự, ngay cả Lạc Thanh Từ nghe xong cũng nhịn không được nhăn lại mi.

Lập tức Vân Huyên thân thể không tự giác run lên, thậm chí nắm không nổi thanh kiếm. Sống lưng vốn dĩ thẳng như cây trúc, cũng bị áp cong xuống.

Mạnh Thuyền hai mắt đỏ đậm, thanh âm nghẹn ngào, "Câm miệng! Các ngươi biết cái gì, các ngươi hiểu cái gì! Nàng ấy là tộc nhân các ngươi, cũng là người bị hại, các ngươi không những không đau lòng, ngược lại còn ác ý hãm hại, thật sự là vô lương tâm đến cực điểm!"

"Mạnh Thuyền, đừng nói nữa! Bọn họ...... Bọn họ không nói sai." Nàng không nên tham sống sợ chết, không nên tiếp nhận khế ước đem Mạnh Thuyền cột vào chính mình, tạo thành gút mắc sâu sắc như vậy, cuối cùng còn làm hại Mạnh Thuyền bị liên can.

Này năm chữ ngắn ngủi, bọn họ không nói sai, giống như lưỡi đao thẳng cắm trái tim Mạnh Thuyền, thiếu chút nữa làm nàng phun máu ra tới.

Mạnh Thuyền nhắm mắt lại, nỗ lực thở phì phò, nước mắt trong phút chốc liền hạ xuống.

Nàng biết khế ước đối Vân Huyên thương tổn rất lớn, nhưng chính tai nghe được người mình yêu nói như vậy, vẫn là tim như bị đao cắt. Giữa các nàng thật sự chẳng có được một ngày hạnh phúc, chỉ có trói buộc áp bách cùng vô tận khổ sở.

Mạnh Thuyền hoãn vài cái, mới cắn răng nói: "Nhưng ta chưa từng...... chưa từng lợi dụng nàng ấy đi thương tổn Long tộc, ta cũng chưa từng muốn thương tổn các ngươi."

"Mạnh Thuyền, chúng ta vốn dĩ liền không chung một đường, nàng trở về đi, nghỉ ngơi dưỡng bệnh tại Lục Kỳ Các, ca ca cùng sư phụ nàng sẽ bảo vệ nàng. Nàng nguyện ý để ta rời đi, ta thực cảm kích, chỉ hy vọng về sau...... Về sau chúng ta đường ai nấy đi, kiếp này đừng...... Đừng gặp lại."

Mạnh Thuyền đầy mặt là nước mắt, nàng biết Vân Huyên đang nghĩ cái gì. Nhưng nếu Vân Huyên trở về Long tộc, khế ước giữa các nàng sẽ là xiềng xích khiến cho nàng ấy bị Long tộc coi thường, cả đời phải chịu vũ nhục.

----------------------------------

*Tác giả có lời muốn nói:

Rất đơn giản phó cp, là người rồng một loại cảnh ngộ khác, nhưng tương tự cp chính. Cách giải quyết của họ sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến A Lạc cùng A Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip