Kookv Hai Con Se 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh nắng yếu ớt luồn qua rèm cửa, nằm dài mình trên tấm chăn dày, vượt qua và vắt lên chiếc ghế gỗ xoan lót đệm may sần sùi.

Khí lạnh sáng sớm chạy xộc vào phòng một cách thô lỗ, xâm chiếm lấy vùng mũi đỏ ửng khiến Taehyung rùng mình. Nó run người, rồi dụi cả mặt vào gối. Cứ chiến đấu một cách thụ động với từng đợt gió lạnh khiến nó từ từ tỉnh giấc.

Lười biếng ngẩng đầu, lại phát hiện cửa sổ phòng đã bị quản gia mở toang từ lâu. Một người đàn ông trung niên xuất hiện bên cạnh giường, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, tay chắp sau lưng nghiêm chỉnh lập tức tằng hắng giọng:

- Cậu chủ, dậy đi thôi. Trời quá đỉnh đầu rồi, cậu có thể trễ học đó.

- Ưm...một xíu nữa thôi Hamji...

Nó đáp lại bằng chất giọng ngái ngủ. Nhưng cũng chẳng được bao lâu khi nó chợt nghe thấy tiếng cha nó vang vọng đâu đó. Cả người Taehyung như gắn thiết bị tự động, lập tức bước ngay ra khỏi giường. Tầm nhìn nó bỗng túm tụm hạt li ti, choáng váng ngã tựa vào bác quản gia bên cạnh.

- Cậu nên từ từ rời khỏi giường.

Taehyung ngước đầu nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm. Nó cười với bác quản gia, đợi đến khi cơn choáng qua hết, nó mới từ từ bước vào phòng vệ sinh.






Bữa sáng của của những kẻ nhiều tiền có gì?

Là một đứa con sinh ra trong gia đình sở hữu chuỗi tập đoàn du lịch nổi tiếng. Bữa sáng của nó không bao giờ kết thúc với hai món ăn trở xuống, và không có món nào trùng món nào trong vòng một tháng.

Rất xa xỉ.

Nhưng Taehyung không hào hứng với điều đó. Đa số là những lúc nhà nó đi công chuyện sớm, nó đều muốn dùng bữa trên trường.

Ít ra nó còn có bạn.









- Này Taehyung, mày đã làm bài tập môn Anh chưa? Tao thề là nó khó khủng khiếp!

Moyung – cậu bạn nổi bật với đôi mắt híp sắc bén cùng đôi môi đầy đặn, luôn hồng hào như nụ hoa mới chớm. Đang nhăn nheo nài nỉ Taehyung cho hắn chép bài nó.

- Mày cho tao chép đi, hãy nhìn đôi mắt đáng thương này!

Ôi cho nó xin, bình thường mắt hắn đã nhỏ. Giờ phải thậm chí nó còn không thấy cái mí mắt ở đâu để mà động lòng.

Vén xem đồng hồ trên tay, còn năm phút nữa sẽ vào tiết đầu. Nó đành đưa cho Moyung tập vở cho thằng đó đi khuất mắt, kiểu gì có chép cũng chẳng kịp. Nó lôi sách từ trong cặp, cây bút mực kẹp bên trong liền tuột ra, lăn xuống ghế.

Taehyung thở dài, chán nản đưa tay mò mẫm.

Bỗng có cái gì đó chụp lấy tay, đột ngột siết lại. Nó hoảng hốt rụt tay và đứng phắt dậy. Vô tình khiến cậu học sinh với mái đầu hồng bên cạnh cũng giật mình theo.

- Cái gì vậy Kim! Mày làm tao hết hồn!

- Mày nắm tay tao hả?!

- Bị dở à, tao vừa mới tới chỗ mày tức thì.

Taehyung nhìn tay nó, nơi vẫn còn cảm giác lành lạnh, tê tê. Taehyung liền vẫy vẫy vài cái, bàn tay đang ấm lại dần, nó nghĩ mình đã tưởng tượng. Có thể nó đã nắm lộn vào chân ghế hay vật nào đó bị bỏ quên. Có thể vậy.

Chuyện này nó gặp nhiều rồi.

Đúng vậy, kể cả lúc nhỏ. Khi bắt đầu nhận thức về thế giới xung quanh, nó đã biết vẫn luôn có gì đó nắm lấy tay nó. Hay đứng cạnh nó, ở bên nó, bên đó, nó nhìn thấy thông qua chiếc gương.

Ai đó.

Nhưng không thể nào chạm vào nó. Chưa bao giờ có thể làm hại nó, như có một bức tường ngăn cách giữa nó, và cái gì đó. Thật may mắn thay...

- Hôm nay là sinh nhật mày nhỉ?

Leseok hỏi, choàng tay qua vai Taehyung. Tay còn lại cầm một tấm ván nhựa hình chữ nhật đưa ra.

- Tao để ý mày luôn muốn cái này ở câu lạc bộ Tâm Linh. Tao biết mày gặp chuyện, nên cái này tặng mày.

Leseok chìa ra, để vào tay Taehyung.


Một chiếc bàn cầu cơ.


- Chúc mừng sinh nhật, Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip