Kookv Hai Con Se 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lại một ngày mới bắt đầu.

Yên bình.

Khí lạnh tràn vào buồng phổi làm Taehyung tỉnh giấc, nhận ra bác quản gia vẫn theo thói quen mở cửa sổ cho hơi lạnh đánh thức nó dậy.

- Bác Hamji...bác ngủ ngon không?

Taehyung dụi mắt, từ từ ngồi dậy và hỏi thăm người quản gia bằng chất giọng khàn sáng sớm. Gương mặt Hamji vốn đã buồn, nay hai hàng lông mày muối tiêu nheo vào nhau khiến bác càng trông xót xa.

- Cậu Taehyung, ông bà chủ quyết định thứ năm tuần sau sẽ đưa cậu vào viện.

Hamji nói bằng chất giọng đều đều, nhưng nó lại mỏng hơn mọi ngày. Dường như chỉ cần chứng kiến sự ngỡ ngàng đến đau thương trên gương mặt Taehyung thì nó sẽ vỡ tan tành, trôi tuột vào trong lòng. Hamji tưởng chừng như sau khi thông báo tin này, người quản gia già có thể bị câm mãi mãi suốt phần đời còn lại.

Taehyung không quá kích động trước quyết định của cha mẹ. Hai mắt mở to ngỡ ngàng, nó nhìn Hamji, rồi cúi mặt. Quan sát đôi bàn tay đã được nắm lấy, được âu yếm và yêu thương. Nhớ lại những lời nhắn nhủ mà Jungkook đã trao cho nó.

Nó cũng có quyết định của riêng mình.

- Cảm ơn bác đã cho con biết.

Nhân lúc Hamji ra ngoài lo các việc vặt của một quản gia.

Chỉ còn bốn ngày để tìm hiểu mọi thứ.

Taehyung nhẩm thời gian trên cuốn lịch, dùng bút mực khoanh đỏ ngay đúng ngày thứ năm. Rồi nó hé mở cửa, không còn ai trong nhà. Hamji cũng mất một khoảng thời gian đi chợ, rồi chở bà Kim đi tu sửa lại sắc đẹp mỏng manh của bà.

Cơ hội tuyệt vời.

Nó bước nhanh xuống cầu thang. Một ngày chủ nhật bình thường, Taehyung đã quá quen với việc ở nhà một mình. Giữa căn biệt thự rộng lớn, phòng khách lạnh lẽo, nỗi sợ thi nhau chồng chất. Trí óc nhanh chóng thôi thúc đôi chân làm việc, nó liền hướng tới căn phòng của cha mẹ mình.

Lướt qua những chiếc gương to nhỏ treo dọc hai bên hành lang, dừng lại trước tay nắm cửa được sơn màu vàng kim tỏa sáng mỗi khi ánh nắng chiếu vào.

Nó mở cửa phòng. Đã bao lâu rồi? Taehyung tự hỏi, hai bàn tay lần mò đến chiếc tủ nhỏ bằng gỗ sồi đựng mỹ phẩm của bà Kim.

Đã bao lâu rồi nó chưa được vào phòng cha mẹ chơi? Để rồi bây giờ phải choáng ngợp với nội thất nơi đây, mọi thứ đều lạ lẫm vô cùng. Trừ thứ nước hoa đậm mùi hoa nhài mà cả hai ông bà đều ưa thích, giờ thì nó nồng nặc trên gối, ga giường và bám lên lòng bàn tay Taehyung khi nó ra sức lục lọi khắp nơi.

Mong có thể tìm được gì đó giá trị. Thí dụ như giấy khai sinh hay giấy khám của bệnh viện chẳng hạn. Dù xác suất khá mong manh.

- Nếu Jungkook là anh trai mình, sinh trước mình một khoảng thời gian thì hẳn phải có giấy tờ chứ nhỉ?

Cha mẹ chẳng hề nhắc tới anh trai nó ngoại trừ việc xót thương cho người yểu mệnh. Dù là tình cách, hay anh trai trông như thế nào, nghịch ngợm hay nhút nhát. Không có lấy một chi tiết nào để thể hiện họ đang kể cho Taehyung kỉ niệm của người từng sống.

Chẳng lẽ họ vô tâm tới mức không muốn cho Taehyung biết thêm gì về Jungkook?

Thậm chí là cả cái tên?

Nó mệt mỏi lôi hết áo quần của bà Kim, vô tình nó tìm thấy giấy tờ nhà được bà giấu ngay dưới đáy tủ. Bên trong đó bỗng rơi ra một tờ giấy cứng.

Chúc mừng, và chia buồn cùng gia đình em.

Nó chỉ vỏn vẹn có vậy. Taehyung một thoáng thinh lặng, nó chợt nhớ tới bác sĩ Lee. Người từng tự hào giới thiệu đã đỡ đẻ cho bà Kim. Nó cất tờ giấy vào trong túi, xếp gọn gàng đồ đạc mà mình đã điên cuồng bới tung như gà. Nhẹ nhàng đóng của rồi phóng thẳng lên lầu mình.

Nó tự hào vì có những đứa bạn sẵn lòng giúp đỡ mình.

Leseok – người đã tặng chiếc bàn cầu cơ cho Taehyung như một món quà sinh nhật. Bất ngờ nhận được cuộc gọi cùng với giọng nói gấp gáp của thằng bạn.

- Dạo này mày trông khá mệt mỏi. Chiếc bàn cầu cơ của tao hại mày hả?

- Không hề, cảm ơn mày. Nó giúp tao rất nhiều. Mày có thể giúp tao nốt được không?

Taehyung thở hổn hển, lục được tấm bưu tiếp có kèm địa chỉ của bác sĩ Lee trong túi áo. Khóe môi nó cong lên đầy mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip