Kookv Hai Con Se 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung về nhà với tâm trạng đờ đẫn và đôi mắt sưng húp sau cơn xúc động.

Bước vào phòng khách, hiện ra trước mắt là tấm ảnh gia đình được chụp bởi nhiếp ảnh gia có tiếng tăm mà ông Kim ưa thích, ông sẵn sàng đóng khung mạ vàng và treo hẳn cỡ lớn để bất cứ ai vào cũng sẽ thấy nó đầu tiên.

Taehyung nhìn, trong lòng thầm giễu cợt. Nó quan sát gương mặt đẹp như hoa của bà Kim, không khác gì thiếu nữ đôi mươi. Ông Kim thì toát lên thần thái của một doanh nhân quyền lực, vest đen thẳng tắp, tóc vuốt ngược thời thượng, và nụ cười ôn hòa.

Còn đứa con trai giỏi giang của bọn họ thì đứng phía bên bà Kim. Vô tình tạo ra một sự không cân xứng khiến Taehyung thấy thiếu xót vô cùng. Nó âm thầm đánh giá bức ảnh, liền giật mình bởi tiếng keng của thủy tinh trong phòng bếp.

Nó quay đầu nhìn, nhận ra ông bà Kim đã về tự lúc nào.

Hai người bọn họ đang tất bật chuẩn bị đủ thứ món ăn. Bà Kim còn mang tạp dề, đeo găng tay rồi ra sức đốc thúc ông Kim nhanh bày thịt ra dĩa, tuyệt đối không cho phép quản gia Hamji động vào.

Taehyung ngỡ ngàng, tiến tới nhìn cho rõ cảnh tượng đầu tiên trong đời nó từng chứng kiến.

- Ố Tae! Con về rồi à?

Bà Kim nhìn thấy nó. Không còn dáng vẻ cao sang, tao nhã như ngày nào. Giờ bà lại thoải mái để lộ gương mặt chi chít mụn đỏ, tóc được cột ra đằng sau, chịu mang tạp dề làm bếp và vẫy vẫy cái găng tay đỏ đang bao bọc bàn tay ngọc ngà của bà.

- Nhanh nhanh vào đây ăn món mẹ tự nấu này. Ông còn đứng đó làm gì bày ra bàn đi chứ nguội!

Bác Hamji nhanh chóng kéo ghế mời Taehyung ngồi. Rồi cùng nó quan sát cảnh tượng vụng về hiếm có mà đến hài của hai vị phụ huynh. Ông Kim khệ nệ bưng hai dĩa salad và thịt nướng đặt xuống bàn. Mệt mỏi vuốt mồ hôi, miệng không ngừng than thở.

- Bà nó à! Nhanh lên dọn món chính đi!

- Rồi rồi, ông lại cứ hối. Tôi đập cái muôi lên đầu đấy!

Và thế là họ có một màn chí chóe qua lại.

Trong lòng Taehyung vừa lẫn lộn về sự thật vừa phát hiện được, vừa cảm thấy có chút động lòng khi chứng kiến cảnh tượng lần đầu tiên của ông bà Kim. Nó không biết nó nên cảm thấy như thế nào, nhưng nhất thời, hiện tại nó đang hạnh phúc.

Khi tất thảy món ăn đều được lên bàn, cháy đen có, màu sắc kỳ lạ cũng có. Nhưng Taehyung không quan tâm, nó cười mỉm, ngước mắt nhìn cha mẹ mình.

- Cái này...nhân dịp gì vậy ạ?

Ông bà Kim thoáng chốc bối rối. Rồi ông Kim cũng chịu giải thích, nhưng đây là lần đầu tiên ông chịu bày tỏ cảm xúc của mình. Nên chỉ đành nhìn ra chỗ khác, miệng lắp ba lắp bắp.

- Thì...cha me thấy có lỗi vì không quan tâm con nhiều hơn. Nên muốn tự làm cho con bữa tối...thôi ăn nhanh đi.

- Cái ông này! Tae, con có thích không?

Bà Kim nhăn nhó đánh lên vai chồng mình, thay phiên ông hỏi han cảm xúc hiện tại của con trai. Dĩ nhiên là nó hạnh phúc, Taehyung vui mừng đến không thể thốt thành lời. Nó cảm thấy đây như là thiên đường, dường như mọi việc trong quá khứ đã biến mất sạch và chỉ có nó, cha mẹ nó cùng bữa ăn lý tưởng của một gia đình đầm ấm.

- Dạ cực kỳ tuyệt vời...con cảm ơn hai người.

Nó háo hức với món ăn được đậy bằng nắp inox trước mặt, được lau chùi sáng bóng tới mức nó có thể thấy dáng vẻ hỗn tạp của mình. Bà Kim nói đó là món ăn đặc biệt được chuẩn bị cho riêng Taehyung, nên ngay khi có sự đồng ý từ bà Kim, nó lập tức mở nắp.

Chỉ ước rằng, thay vì tận hưởng, nó nên đặt câu hỏi cho sự tử tế kỳ lạ này. Và nó nên quan sát gương mặt quản gia Hamji lúc đó. Mặt ông nhăn lại như một chú khỉ già đầy đau xót, đôi môi thâm đen liên tục lẩm bẩm "đừng mở nó", "đừng mở nó",...

Đó là một con chim.

Taehyung thoáng chốc sững người. Nhìn con chim vẫn còn lông tơ lưa thưa, cà chua đỏ được trang trí xung quanh, da nó thô ráp, sần sùi và cháy đen thui.

- Đó là chim sẻ. Con biết nó chứ?

Taehyung cảm thấy tay mình run lên. Mồ hôi chảy từ hai thái dương và lồng ngực nó như muốn vỡ tung bởi nhịp tim cuồng loạn. Tại sao lại là chim sẻ? Nhưng câu hỏi của ông Kim thực sự có ý gì?

- Cha chắc là con biết. Chỉ là...cha muốn biết vừa nãy con đã đi đâu?

- A...a...

Khuôn miệng chẳng thể khép lại vì hoang mang. Nó ngước lên nhìn cha mẹ mình, mong rằng mọi thứ chỉ là ảo giác, chỉ là tưởng tượng do bởi những bệnh vặt thường tái phát giữa mùa thời tiết thất thường. Phải không?

- Taehyung...mẹ chắc là con biết lý do nhan sắc dạo này của mẹ tàn phai. Và tập đoàn của chúng ta đang làm ăn lỗ trầm trọng. Con biết phải không? Có phải vừa nãy con đi gặp bác sĩ Lee không?




- Ông ta đã gọi cho chúng ta biết.




Không ổn.

Taehyung liền đứng dậy, phóng ra khỏi bàn ăn khi nó cảm nhận được ý định ghê sợ từ cha mẹ nó. Hai chân loạng quạng chạy giữa căn biệt thự mênh mông. Khi cửa nhà chỉ còn cách nó ba bước, một cơn đau trời giáng ngay gáy khiến nó chao đảo.

Xung quanh tối mờ đi, nhiễu loạn như chiếc ti vi vào những ngày giông bão.

Chết tiệt.

Rồi Taehyung ngã xuống. Dưới sự chứng kiến của những vị khách khác trong biệt thự, trên tay họ đều cầm sẵn một cây nến sáp, sẵn sàng cho buổi lễ có thể thay đổi cuộc đời họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip