Kookv Hai Con Se 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung tỉnh dậy.

Vùng gáy tê rân truyền lên tới đỉnh đầu khiến nó bật lên tiếng rên rỉ.

Nơi đây là đâu?

Nó trở mình, cả thế giới như xoay vòng thành hình xoắn ốc trong não bộ của nó. Ở đây có mùi ẩm mốc của gỗ, mùi của đất nhưng nó không quá rõ ràng. Nó chỉ cảm thấy một sự ngột ngạt len lỏi xung quanh. Như khi lần đầu nó mở mắt chào đón thế giới này.

Chiếc đèn mổ chói lòa là thứ đầu tiên nó thấy được. Thoát khỏi nơi yên bình tăm tối, nó liền nhận biết thế giới bên ngoài này là một nhà tù, ngột ngạt gấp ngàn lần khi nó đã có đủ tứ chi, giác quan để cảm nhận lấy. Bởi vậy nên nó mới khóc. Tiếng khóc đầu đời của nó là một báo hiệu.

Taehyung chớp mắt ba bốn lần để khôi phục thị lực. Tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, nó giật mình bởi cả đống người đang bâu lấy đông đầy như đám ruồi nhặng phát hiện ra một miếng thịt béo bở.

Họ túm lại thành vòng tròn xung quanh nó, chỉ chừa lại cái đèn trần gay gắt chiếu thẳng xuống mặt làm Taehyung không thể mở mắt đàng hoàng. Nó chỉ thấy những chiếc giày da, cao gót, ống quần tây được là phẳng kì công hay đuôi váy lấp lánh hạt cườm dưới ánh đèn.

Tất cả bọn họ đều vận đồ đen. Họ đang bàn tán gì đó, và nó nghe được giọng nói quen thuộc.

- Taehyung, con tỉnh rồi à?

Ông Kim quỳ một chân xuống để vừa tầm mắt khi nó liếc lên, ông chỉ thở dài, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên trán Taehyung. Chốc lại đưa ra câu nhận xét về tình trạng sức khỏe nó hiện tại.

- Vẫn ổn.

- Cha mẹ...đây là đâu?

Taehyung ngẩng đầu, đặt câu hỏi mong có thể níu chân ông Kim lại. Tìm kiếm sự thân thuộc duy nhất trước khi gót giày da của ông khuất hẳn giữa những cổ chân khác.

- Đây là tầng hầm...nơi ở của Jungkook. Cái bàn cầu cơ của con đã vô tình mở một cánh cổng cho thằng bé thoát ra, rút hết mọi may mắn trong nhà. Nên giờ chúng ta sẽ vá nó lại.

- Bằng...cách nào?

Nó hỏi, chỉ muốn bản thân trở nên ngây thơ đôi chút để có thể, hay mong rằng làm họ động lòng. Nhưng ánh mắt buồn bã của ông Kim khiến nó vỡ lẽ. Taehyung thấy bà Kim nép sau lưng ông, trên tay bà siết một chiếc khăn mùi xoa trắng toát, nổi bật giữa ánh nến lờ mờ, và những bộ đồ đen long trọng.

Bà bước tới gần nó, lúc đó Taehyung cũng vừa hay nhận ra trên tường, chỗ nào cũng đính gương. Xác của hai con sẻ được đặt trên một tấm gỗ, để cố định ngay trên đầu nó. Nghi lễ đồng thời được bắt đầu khi cây nến giữa hai xác sẻ được thắp lên.

Bà Kim đau xót vuốt ve má nó, bàn tay ngập ngừng lướt qua từng giọt nước mắt cùng tiếng nấc không ngừng.

- Ngoan, chúng ta sẽ cần một ít máu của con và con sẽ thiếp đi nhanh thôi. Con sẽ quên hết, con trai. Con sẽ được tới bệnh viện và ở đó sẽ bảo vệ con. Ngôi nhà này không an toàn cho con nữa. Mẹ xin lỗi, Tae. Nhưng hãy hiểu giùm cha mẹ...

Cảm xúc của bà dâng trào. Lập tức gục vào vai ông Kim khi thấy mỗi người tham dự nghi lễ, họ đồng loạt lấy ra một con dao.

- Con sẽ được gặp em trai con nhanh thôi, con sẽ được gặp nhanh thôi,...

Có một người đã an ủi nó như vậy. Taehyung chỉ thấy ai đó đặt tay lên mắt nó, cho nó một tầm nhìn hạn chế để có thể an tâm hơn. Trước khi từng cơn đau như cứa da cứa thịt gặm nhấm khiến nó oằn mình, cong người và la hét.

Ở khắp nơi, nó cảm thấy da mình bị rạch toang. Mồ hôi đầm đìa, mùi ẩm mốc lại xộc thẳng vào mũi khiến nó ho khan. Taehyung nức nở vùng vẫy trong tuyệt vọng, gọi tên bất kỳ ai nhưng chẳng có lời đáp lại.

Taehyung liền nghĩ tới điều thân thuộc hơn, dây rốn, hay hai bàn tay nắm chặt nhau khi vẫn chưa vẹn hình hài từ những ngày thơ ấu.




- Jungkook...cứu anh...




Nó thì thào. Trời bên ngoài đổ mưa, nhưng trước mắt Taehyung vẫn tối om. Nó nghe thấy tiếng sẻ, nhưng tâm trí của nó dần đi vào mơ hồ. Trái tim nhỏ đập nhịp nhàng sau từng khúc sườn. Như thể nó được quay về phôi thai, về nguyên sơ phần da phần thịt của nó. Phải, Taehyung mê sảng.

Ông bà Kim sững sờ nhìn lồng ngực nó yên bình, không lên, không xuống.


Họ dừng tay khi Taehyung đã không còn vùng vẫy nữa.

Có người gọi tên nó, đồng thời đám đông bắt đầu tản ra xa. Tiếng hét thất thanh vang lên, vọng đi khắp căn biệt thự rộng lớn. Đâm xuyên qua trái tim của những kẻ làm cha, làm mẹ. Xé toạt một vùng không gian. Gương mặt bà Kim xấu xí, méo xệch trong đau đớn.

Chẳng lẽ thất bại rồi ư? Mỗi người chia sẻ nhau nỗi bàng hoàng. Vài người phụ nữ trong số đó không kìm được nước mắt, chỉ đành tựa vào nhau mà khóc lóc. Khi đám đông lơ đễnh vì nỗi mất mát thì bất ngờ hàng loạt nến liền tắt phụt.

Bốn bề tối đen như mực, một chuyển động mạnh mẽ chạy lướt qua ông bà Kim, đâm thủng lớp phòng ngự cứng rắn từ đám đông chắn lối như một viên đạn. Bọn họ bối rối như gà mắc tóc, cuống cuồng chăm nến rồi dáo dác nhìn xung quanh.

Taehyung đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip