Kookv Hai Con Se 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khoảng thời gian Taehyung ghét nhất trong ngày là gì?

Không phải là giấc ngủ lý tưởng bị phá hoại bởi chuông báo thức.

Không phải là những lần kiểm tra đau tim mà nó và đám bạn luôn tìm cách trốn.

Nó không thích bữa ăn chung của gia đình.

Chính xác là vậy.

Vì tính chất công việc bận rộn nên Taehyung chẳng có được bao nhiêu bữa ăn cùng cha mẹ. Nhưng mỗi lần có dịp như thế, nó đều thấy mệt mỏi.

- Ngày hôm nay của con thế nào?

Phu nhân Kim cất lên chất giọng trong trẻo ngọt ngào. Bà luôn tỏ ra là một người phụ nữ thời thượng với mái tóc ngắn uốn xoăn, mỗi ngày một đôi bông tai to bản phối cùng bộ đầm ăn ý, thường là để tôn lên cái vóc dáng đã được chi không biết bao nhiêu là tiền. Bà yêu cảm giác được mọi người ngưỡng mộ, và được bàn tán.

Taehyung im lặng nhìn đĩa thịt được dọn ra trước mặt, chầm chậm trả lời câu hỏi của bà.

- Vẫn ổn ạ.

Nó dùng dao cắt làm đôi miếng thịt bò nướng. Rồi lại chau mày nhìn mảng đỏ hồng ở chính giữa. Đầu nĩa ấn mạnh lên mặt thịt, dầu hoà cùng máu từ từ loang trên dĩa trắng.

Miếng thịt chưa bao giờ chín cả.

- Điều đó tốt cho con. Thịt bò hảo hạng chứa nhiều vi khuẩn rất vô giá.

Rồi bà bắt đầu bài ca về mọi nỗ lực hi sinh cho sự hoàn hảo của nó.

- Chúng ta đã mất anh con, khoảng thời gian đó gia đình chúng ta đã thực sự mất mát rất nhiều. Sự ra đời của con đã hồi sinh lại cơ ngơi này và khiến nó lộng lẫy hơn thế nữa. Nên con hãy cố gắng để xứng với tầng lớp này, Taehyung. Hãy thay anh con...

- Thưa mẹ.

Không thể tiếp tục bữa ăn. Taehyung cất đũa nĩa sang một bên, thận trọng cho bà Kim một lý do sức khỏe phù hợp để có thể rời bàn ăn mà nhanh chóng lên lầu.

Chạm tay vào nắm cửa phòng mình, nó liền mở ra, rồi đóng lại. Khóa chốt.

Khó chịu.

Nó lia chiếc cặp ra chỗ khác. Nới cà vạt rồi mệt mỏi gác đầu lên thành giường.

Thật quá khó chịu.

Ánh đèn đường mang màu cam trầm hắt qua cửa sổ. Soi vào cặp của Taehyung và nó có thể thấy một vật ngoài sách vở tuột ra bên ngoài. Vội lôi chiếc bàn cầu cơ và đặt trên giường. Taehyung cẩn thận gọi to tên của bác quản gia.

Không có tiếng trả lời.

Hẳn là lo dọn dẹp và giúp bà Kim chọn đồ trang sức.

- Được rồi. Có lẽ mình nên thử đôi chút.

Nó nhìn vào tấm bảng màu be, các chữ và số được khắc đơn giản. Phía hai góc còn được vẽ chi tiết hình ảnh mặt trời và mặt trăng. Câu lạc bộ Tâm Linh quả là có đầu tư.

Chậm rãi đặt con cơ lên bảng, nó hồi hộp xoay tròn, xoay cả người theo, đọc những lời nghi thức mở đầu như Leseok chỉ. Một mình nó, trong căn phòng lớn tối om, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài giúp nó nhận thức được mình đang làm gì.

- Có linh hồn nào có thể nói chuyện với tôi được không?

Nó hỏi.

Không có gì.

Nó hỏi lần hai.

Im lặng.

Taehyung không phải dạng kiên nhẫn. Có vẻ nhà mình trừ tà quá giỏi nên chẳng có con ma nào lọt được vào đây. Ngẫm nghĩ một hồi, nó hít một hơi sâu, cất tiếng:

- Anh hai hay người ruột thịt đã mất, có thể nói chuyện với tôi được không?


Vẫn im lặng.


- Mình đã sai chỗ nào nhỉ?

Rời tay khỏi con cơ, nó nản chí vì phí hoài thời gian nghỉ ngơi. Toang định nhấc điện thoại càm ràm với Leseok về cái bàn cầu cơ lỗi này. Thì tấm gỗ hình trái tim chợt chuyển động.

Con cơ trả lời "Có".

Gió bên ngoài rít gào dữ tợn, đập rầm rầm vào cửa sổ phòng ngủ Taehyung như cảnh báo cho nó về điều chẳng lành. Nó cứng đơ người, trân trân nhìn chiếc bàn cầu cơ đang tự chạy điên cuồng trên các con chữ.

Nó còn chẳng động tay vào.

Taehyung chạy ù ra khỏi phòng.

Để lại căn phòng ngủ tối om, tấm gương lớn trong góc phòng bỗng có một cái bóng đen từ từ lớn dần.

Con mắt nó mở to, sáng quắc.

Và nó cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip