Kookv Hai Con Se 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không thể ngủ.

Đã là ngày thứ hai kể từ lúc nó dại dột động vào bàn cầu cơ.

Giờ cái vật tâm linh đó đã bị Taehyung cất một góc, gói lại bằng ba lớp báo và dây dừa quấn quanh. Để cho chắc chắn hơn, Taehyung còn đặc biệt chồng lên đó một quyển kinh thánh và hai ba cuốn sách khác như một loại phong ấn ngây thơ mà nó nghĩ là đủ an toàn.

Nhưng nó vẫn không thể ngủ.

Lăn đi lăn lại trên giường, hết nằm ngược lại nằm xuôi. Đèn phòng bật sáng trưng, nó lúc thì ôm gối, lúc thì trùm mền qua đầu. Nhưng mỗi khi che khuất ánh sáng, bóng đêm bao phủ lấy tâm trí thì Taehuyng lại nghe thấy nó.

Tiếng động sột soạt nào đó. Và nó khiến Taehyung không thể nào chợp mắt.

Bầu trời bên ngoài nổ đùng một tiếng. Cả căn phòng ngủ của Taehyung lập tức chìm trong bóng tối. Nó giật nảy mình, cả cơ thể bất ngờ run bần bật.

Nhìn bên ngoài, từng đợt sấm rạch toang bầu trời, len lỏi trong những cụm mây cuồn cuộn. Nuốt chừng ánh trăng mới mấy giây trước còn chói loà. Tiếng mưa đã truyền đến tai.

Taehyung sợ hãi chui tọt mình vào chăn. Run lên như một chú cún đáng thương đẫm mưa lạnh lẽo. Nhưng nó run không phải vì lạnh. Taehyung im lặng, cảm nhận tiếng động lạ càng lúc càng gần. Nó kéo lê trên mặt sàn gỗ, động vào chân ghế, thảm chùi chân rồi âm thanh chợt thinh lặng trong phút chốc.

Có sự động chạm.

Taehyung cảm nhận nó đang vuốt ve lưng mình. Cả sống lưng lạnh toát cả lên. Rồi tấm chăn bị kéo ra từ từ, thứ đó vuốt ve vành tai của Taehyung. Đó là giây phút kinh hãi nhất mà nó từng trải qua.

Lạnh lẽo.

Vùng rốn của nó co thắt rồi đau dữ dội. Taeyhyung muốn hét lên, nhưng khốn nạn thay, cả người nó cứng đờ.

Từ khóe mắt, nó liếc thấy một bóng đen đang từ từ lớn dần, như nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Taehyung thấy bóng đen đó lắc lư, như thể mọi thứ như trò chơi mà hắn hoàn toàn thích thú với nó.

Sấm chớp lại gầm lên một tiếng.

Cửa sổ phòng bật tung, rèm mỏng bay phấp phới để gió mạnh lùa vào trong. Đẩy ngã đèn ngủ và cuốn đống giấy tờ lẫn áo quần bay toán loạn cả lên. Có một vật gì đó bị lôi theo trận gió, chạy tứ tung trong không gian phòng.

Đập mình vào tủ, kêu lên tiếng két két chói tai, đỉnh điểm là của trận cuồn phong kì lạ là vật nhỏ đó va vào cái gương trong góc phòng. Âm thanh đổ vỡ đánh thức cả toà biệt thự, lập tức có tiếng bước chân vội vã hướng lên tầng.

Taehyung nhận ra đó là một con chim sẻ. Sau khi va vào gương liền nằm bất động dưới sàn nhà.

Nó chết rồi?

Rồi tiếng két két lại vang lên. Nhưng lần này, dường như con chim đang cố phát âm cho tròn từng chữ một. Đôi cánh nó vẫy yếu ớt như một con cá mắc cạn.

- M...mày mở c..cổ..ng...

Cái gì?

Từ những con chữ vụng về được thốt lên thiếu liên kết như đài radio hỏng, con chim sau đó bất ngờ ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu hướng về Taehyung. Lập tức cất giọng nói già nua, pha tạp với tiếng gầm gừ và nhiễu loạn nhưng quá đỗi lưu loát.

- Mày là của tao mãi mãi. Nơi này phải chết, dưới máu của tao, dưới máu của tao!

Nó hét. Đầu con chim bất ngờ trồi lên một phần có gương mặt người, rồi cả hai gương mặt điên cuồng chiếm vị trí của nhau trên cái cổ nhỏ. Như một thứ tà thuật điên rồ đang quẫn trí dưới ánh mắt khiếp đảm của Taehyung.

Cửa phòng bật tung.

Taehyung đột ngột ngồi dậy, thở hổn hển. Nó nhìn bác quản gia Hamji. Rồi lại nhìn căn phòng. Cửa sổ vẫn đóng im lìm, không có trận cuồng phong nào, đồ đạc vẫn ngăn nắp, chiếc gương vẫn nguyên vẹn...và con chim sẻ cũng chẳng thấy đâu.

Chỉ có duy nhất chiếc bàn cầu cơ mà nó nhớ đã bọc lại rất kĩ nằm ngay ngắn giữa sàn.

Mở toang.



Vì Chúa...



Con cơ vẫn chỉ vào "Có".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip