Kookv Hai Con Se 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một buổi sáng đẹp trời.

Nắng nhẹ rải tươi mới lên con đường xi măng thành phố, lấp lánh những tòa nhà xuyên qua các tầng mây. Một buổi sáng lý tưởng cho những người yêu đời tận hưởng.

Không phải với Taehyung.

Nó mệt mỏi ngáp dài. Lơ đễnh quan sát dòng người qua lại trong ngày mới, chẳng buồn quan tâm đến bài học, hay đến vài phút giữa giờ, nó cũng chẳng thèm nhấc mông khỏi ghế.

Trong đầu nó hiện giờ chỉ có con sẻ, sáng hôm nay nó vẫn tỉnh dậy trên giường. Nhưng chuyện vừa rồi không phải giấc mơ, Taehyung chắc chắn như vậy.

Nó vẫn còn nhớ như in cảm giác hồi hộp theo dõi đám người nọ, từng tấc da thịt của nó vẫn ghi dấu sự động chạm kì lạ khiến nó vừa khiếp đảm. Nhưng dường như nó cảm thấy mình đã trải qua cảm giác này từ trước rồi.

Thật kinh khủng mà chẳng thể phủ nhận, trong vòng tay của thứ đó, nó cảm thấy thân quen vô cùng.

Taehyung nhớ đến lời càm ràm của bà Kim về da mặt xuống sắc của mình. Bà đã tá hỏa cả buổi sáng vì có vài đốm mụn xấu xí trên trán và cằm. Còn ông Kim thì im lặng bên cốc cà phê, với đôi mắt thâm quần.

Họ vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Duy chỉ có một điều họ không ra dáng bậc cha mẹ chút nào khi Taehyung đề cập tới, chuyện kì lạ xảy ra với nó. Và cái bàn cầu cơ.

Phải, họ chẳng thèm nghe Taehyung giải thích về vật đó, chỉ đơn thuần là nổi giận và nằng nặc muốn ném cái bàn đó đi.

Mọi thứ càng lúc càng quái lạ.

Tiếng chuông hết giờ cuối cùng cũng vang lên. Cả lớp học lại râm ran, ai nấy đều lo dọn sách vở rồi tuồn ra khỏi phòng như bầy ong vỡ tổ. Chỉ có một con ong Taehyung là bay chậm rì mệt nhọc.

Nó đi ngang qua chiếc gương lớn ở phòng vệ sinh. Mấy ngày liền chẳng yên giấc, không biết trông bản thân thế nào nhỉ?

Taehyung chống tay lên bồn rửa mặt, vuốt một bàn tay ướt mát lạnh cho đôi mắt tỉnh táo rồi lại ngẩng đầu. Nó nhìn gò má bên trái, rồi lại quay sang phải. Vẫn ổn, Taehyung nghĩ thầm. Không có mụn như bà Kim hay quần thâm như ông Kim.

Chỉ có điều.

Taehyung đã để ý khi cảm thấy bả vai mình đau nhói. Nó chầm chậm kéo lệch cổ áo sơ mi sang một bên.

Đôi mắt trợn trừng, nó khiếp đảm khi thấy một vết cắn sâu khủng khiếp ở ngay xương quai xanh. Nó không rỉ máu, nhưng mỗi lần áo hay bất cứ vật gì cọ vào đều nhức nhối không thể tả.

Nhưng ai đã tạo ra nó?

Taehyung chắc chắn không thể cắn bản thân, nó lại càng chắc chắn cửa phòng mình luôn khóa. Bác quản gia hay người nhà mình không thể nào cắn mình đâu nhỉ, nếu có thì Taehyung phải biết chứ.

Vì Chúa, nó đưa vai mình tới gần gương hơn để quan sát thêm.

Mồ hôi đọng trên trán, khi nhớ về tối hôm qua, lúc nó bị khống chế bởi thứ kì lạ đen ngòm đó, thì dấu răng lại nhói lên.

Không thể nhầm lẫn được.

Nuốt nước bọt, Taehyung lo lắng kéo cổ áo. Đeo cặp lên vai rồi nhanh chóng quay lưng đi. Nó cần được nghỉ ngơi, phải, nó mệt mỏi quá rồi.

Ở phía xa xa, ngay trước cổng trường, Taehyung thấy xe của gia đình mình. Bác Hamseok đã ở bên ngoài đợi sẵn. Chuyện lạ hơn lại có cha mẹ nó theo cùng.

Chưa bao giờ, ngay cả khi rảnh, cha mẹ nó tự thân tới đón nó về nhà.

Bước chân của Taehyung càng chậm hơn, bóng hình phía trước lại càng rõ nét. Đó không phải cha nó, người đứng bên cạnh mẹ nó có dáng người thấp hơn cha. Bác Hamseok cúi đầu chào nó.

Nhưng trước khi vào xe, bà Kim nhanh chóng cất lên chất giọng ngọt ngào bằng đôi môi thẹn thùng sau chiếc khăn choàng cổ che đến mũi.

- Mẹ thấy dạo này con có vẻ căng thẳng. Đây là bác sĩ Lee, bác hồi đó phụ trách ca sinh của mẹ. Bác cũng từng học khoa tâm lý nên mẹ chắc có thể giúp con.

Cái quái gì?

Taehyung ngỡ ngàng nhìn bà Kim, không phải là đang nói đến những chuyện kì lạ Taehyung đang gặp dạo gần đây đó chứ? Nhưng đó đâu phải là bệnh. Làm thế quái nào mà bà Kim chẳng chịu dành thời gian quan tâm, rồi lại tốn cả đống thời gian vứt xó nó cho người lạ.

Thế quái nào? Cơn tức giận dần nhen nhóm trong lòng khiến lông mày Taehyung chau lại.

Bác sĩ Lee niềm nở bắt tay nó chào hỏi, mà dường như, bàn tay lớn thô ráp kia đang siết lại. Như một lời đe dọa. Nó cảm thấy điềm không lành.

- Chào con, bác vẫn còn nhớ lúc bế con trên tay. Con nhỏ xíu mà đỏ hỏn.

Đoạn, gã lại đưa tay vuốt má Taehyung. Mỉm cười.





Bây giờ cậu bé lớn quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip