Kookv Hai Con Se 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Taehyung, mẹ vừa nghe được từ giáo viên chủ nhiệm, dạo này con có vẻ lơ là việc học.

Là một chủ đề không mấy vui vẻ để khơi lên giữa bữa ăn. Taehyung thầm chửi thề trong lòng, yên lặng nhìn chằm chằm xuống nửa con cá hấp há hốc miệng trên dĩa. Đôi mắt nó trắng dã, vô hồn đầy ám ảnh khiến Taehyung không thể nuốt thêm miếng nào.

Nó lén nhìn sắc mặt cha mẹ, y như rằng, trông họ tệ kinh khủng. Lại còn có cả bác sĩ Lee dùng bữa cùng. Sắc thái của gã không giống họ, gã chỉ đơn thuần là thong thả, nhìn nó với một ánh mắt hoàn toàn khác.

Ông Kim nghe đến hai chữ thành tích liền nghiến răng.

- Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn dạy con là phải luôn luôn xuất sắc. Phải hoàn hảo về mọi mặt. Tại sao? Càng lớn con lại càng chẳng giống như kì vọng?

Từng chữ ông thốt ra, Taehyung lại thêm một tầng căng thẳng. Nó biết mức độ đáng sợ của ông Kim, nó biết ông có thể làm gì, hất tung bàn, thẳng tay tát nó hay thậm chí có thể hơn, khi trong tay ông đang có một cái nĩa, và một con dao nhỏ.

Taehyung không muốn sống mãi như thế.

Hai tay nó run rẩy, miệng ngậm chặt, mồ hôi hai bên thái dương thi nhau chảy xuống gò má. Cảm giác như thế này còn đáng sợ hơn khi nó ở trong bóng tối một mình, với những vật thể vô hình đang chờ đợi để xâu xé thân thể nó.

- Anh chị đừng như vậy. Không phải dạo này thằng bé gặp chuyện sao?

Bác sĩ Lee nhanh chóng hóa giải bầu không khí bằng chất giọng ôn hòa của mình. Gã khéo léo lồng ghép những khó khăn Taehyung đang gặp phải như một lý do chính đáng cho sự chểnh mảng.

- Tất cả những gì thằng bé cần là sự giúp đỡ nên mong anh chị đừng áp lực thằng bé quá. Có tôi ở đây, mọi thứ sẽ quay về như xưa thôi.

Gã vừa thuyết phục, vừa đứng dậy và từ từ đưa Taehyung về phòng.

Ngay khi cánh cửa khép lại chia tách hai không gian riêng biệt. Taehyung mới thở phào, cả người nặng trĩu ngã xuống giường. Nó vùi mặt vào gối, thở dài.

Lần đầu tiên nó thấy biết ơn bác sĩ Lee.

- Mệt mỏi lắm đúng không? Ta luôn biết họ rất kì vọng ở con từ lúc mới lọt lòng.

- Con chỉ muốn trở nên gần gũi hơn với họ. Chia sẻ cho họ khó khăn của con, cuối cùng họ lại mời bác sĩ để lắng nghe con.

Giọng Taehyung nghẹt nghẹt vang lên.

Bác sĩ Lee tranh thủ khi cậu trai không đề phòng, liền tia mắt từ vùng eo chạy dài xuống đầu gối. Nơi nào cũng trắng nõn, thon thả đến ghen tị. Gã từ tốn khóa cửa, tiến lại gần, chống tay bên cạnh Taehyung.

- Có làm sao nếu có một bác sĩ lắng nghe con? Ta có thể nói lại với ba mẹ, họ sẽ tin tưởng ta hơn.

Rồi gã đặt tay lên lưng Taehyung, thình lình đè mạnh nó xuống giường. Gác chân đè lên cặp đùi khiến nó chới với trong hoảng loạn. Rõ ràng sức của một cậu trai mảnh mai không bằng một người đàn ông trung niên mạnh khỏe. Gã nắm rõ những điểm yếu của cơ thể để có thể dễ dàng chế ngự đối phương.

Taehyung bị chôn mặt trong gối, không thể làm gì ngoài phát ra những âm thanh chống đối vô nghĩa.

Thích thú tận hưởng sự hoang mang của người nhỏ tuổi, gã tì nó xuống giường, thì thầm.

- Nên con hãy mở lòng với ta đi. Ta sẽ giúp con. Vốn dĩ cha mẹ cũng chẳng ai tin lời con nói.

Tay còn lại nhanh chóng chu du ở vùng eo mềm mại. Rảo bước trên hai cánh mông đầy đặn giấu sau lớp quần pyjama mỏng tanh. Gã liền bóp mạnh một cái, thu trọn từng đợt âm thanh ngắt quãng thú vị.

Taehyung khiếp đảm cảm nhận cơ thể bị xâm hại. Nó vùng vẫy trong bất lực, hai vai run bần bật. Nước mắt nó ứa ra khi gã bắt đầu nắm lấy đai quần. Taehyung khao khát sự cầu cứu, ai cũng được, bất kì ai!



Bịch.



Cuốn sách từ trên kệ bất ngờ rơi xuống. Ngắt quãng quá trình xơi tái con mồi của bác sĩ Lee. Gã nhíu mày nhìn cuốn sách, ngoái đầu nhìn xung quanh. Khi gã nhún vai, tiếp tục công việc thì âm thanh két két từ đâu vọng đến.

Hàng loạt đôi mắt đỏ ngầu sáng ngời hiện diện qua ô cửa sổ dọa gã điếng người. Hàng chục con ngươi đảo liên hồi, rồi lại tập trung nhìn gã. Bác sĩ Lee hoảng hốt ngã xuống giường.

Chiếc ghế tựa bên cạnh liền ngã rầm ngay trước mặt gã như một lời đe doạ.

Taehyung thoát khỏi sự khống chế. Sợ hãi lùi mình vào một góc giường, tận mắt chứng kiến sự kiện kì lạ đang thi nhau dọa cho bác sĩ Lee chết khiếp.

- Cái mẹ gì vậy!!

Gã rít lên. Âm thanh két két vang vọng ngay sau đó. Cửa phòng bật tung, mở toang một mảng tối đen kịt. Bác sĩ Lee nhanh chóng bị một thế lực vô hình kéo ra khỏi phòng. Tiếng hét của gã vang vọng đầy ám ảnh mà sau khi cánh cửa đóng lại, mọi vật lập tức quay trở về như ban đầu.

Chỉ là không còn bác sĩ Lee trong phòng.

Và Taehyung vẫn khóc.

Vì Chúa, sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này? Mọi thứ trở nên thật tồi tệ, áp lực, sự sợ hãi, xâm hại, mọi thứ đang ăn mòn lấy tâm trí. Nó muốn chết đi mỗi ngày.

Ôm lấy hai vai đang run rẩy không ngừng. Tâm trí Taehyung rối loạn đến nỗi nó chẳng hay đèn phòng đã tắt từ bao giờ, chỉ có ánh trăng bên ngoài soi lấy thân hình co rúm của nó.

Và ai đó từ từ tiến lại gần. Quấn chăn xung quanh nó, mang lại cảm giác an toàn để Taehyung có thể bình tĩnh hơn, vỗ về rồi ôm lấy nó vào lòng.

Chậm rãi hôn lên má nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip