Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở Huyền ngủ đến tự nhiên tỉnh lại, chậm rãi mở mắt, vươn vai ngồi dậy, sao có thể mệt mỏi như tối hôm qua giao chiến?

Giấc mộng không tốt lắm, chăn bông đuổi theo cắn cậu, thật là thái quá.

"Tại sao ngươi cái chăn bông này lại bắt nạt ta như Nhan Mộng Sinh vậy?" Sở Huyền vỗ chăn bông, chăn bông bị đánh úp lại, liền xẹp xuống.

Nhìn thấy chăn bông đã xẹp xuống, Sở Huyền cũng không lấy nó trút giận nữa, nhớ tới tối hôm qua mệt mỏi quá liền ngủ thiếp đi trên giường, cậu cũng không còn khí lực nghĩ xem tại sao lại có một khoảng trống trong trí nhớ. Đó là khoảng trống mà Nhan Mộng Sinh đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

Tại sao?

Cậu chỉ nhớ rằng cậu chợt nhìn thấy chiếc tủ và chiếc bàn bên cạnh giường rất quen thuộc ngoài đời, hình ảnh tuy mờ nhưng cậu vẫn có thể mơ hồ nhận ra, đó đúng là ngôi nhà ở ngoài đời của cậu.

Ngay sau khi chờ cậu phản ứng lại, Nhan Mộng Sinh ở trước mặt cậu nhìn cậu với vẻ mặt căng thẳng.

Kỳ quái.

Thực sự rất lạ, tại sao trong phút chốc ký ức lại trống rỗng? Sở Huyền không có cách nào biết, cuối cùng chỉ có thể nghĩ rằng ngây người nhất thời, ngược lại là không có cách nào giải thích.

Sở Huyền xuống giường đi dép lê nhỏ đi đến bên cửa sổ, buổi sáng vừa mở cửa sổ, một làn hơi nóng phả vào mặt, Sở Huyền nóng đến suýt chút nữa không mở mắt ra được, thật là sợ hãi cậu ngay lập tức đóng cửa sổ lại, lúc này nhìn cũng không cần nhìn, bên ngoài khẳng định rất nóng.

Một ngày nắng nóng như vậy rất thích hợp để đi bơi.

Sở Huyền gấp chăn bông, đi xuống lầu một, thấy Nhan Mộng Sinh đã ngồi trên sô pha, tựa hồ đã ngồi ở đó rất lâu.


"Anh hai, buổi sáng tốt lành." Sở Huyền đi ngang qua hắn, bỏ lại một câu như vậy, đi tới tủ lạnh lấy hộp sữa.

Nhan Mộng Sinh ừ một tiếng, ánh mắt nhìn theo bóng dáng của Sở Huyền.

Sở Huyền ngẩng đầu nhỏ uống cả tấn đồ uống, không còn như ngày hôm qua hoạt bát mà lại thiếu sức sống, Nhan Mộng Sinh mím môi, hơi cụp mắt xuống.

"Hôm nay thời tiết thật tốt, có muốn cùng nhau bơi không!" Sở Huyền đi tới, đi tới phía sau sô pha, hai tay nhỏ bé ôm ghế sô pha, nghiêng đầu nhìn Nhan Mộng Sinh, ôn nhu hỏi.

Nhan Mộng Sinh mắt tối sầm lại khi nghĩ đến điều gì đó, lông mày nhíu lại, "Không cho phép đi."

Sở Huyền thắc mắc: "Tại sao? Ở nhà có bể bơi ngoài trời mà không dùng, để nó nuôi vịt sao? "

Nhan Mộng Sinh:" Nuôi vịt thì nuôi vịt cũng không được đi bơi. "

Hai lông mày xinh đẹp của Sở Huyền quấn vào nhau, cậu thật sự không hiểu tại saoNhan Mộng Sinh lại nói câu này, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn có vẻ không nhắm vào mình.

"Anh ơi, thời tiết nóng quá."

"Ở nhà bật điều hòa." Nhan Mộng Sinh bình tĩnh nói.

Sở Huyền vươn bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy tay Nhan Mộng Sinh, giọng nói lanh lảnh và dễ thương khiến người ta không khỏi mềm lòng, "Nhưng Tiểu Huyền muốn bơi."

"Em chỉ có thể bơi sau khi gặp bác sĩ. "Nhan Mộng Sinh vẻ mặt nghiêm túc, nhìn không giống như như đang kể chuyện cười, Sở Huyền sững người tại chỗ.

"Tại sao muốn đi gặp bác sĩ?" Sở Huyền khó hiểu, nếu là xem bác sĩ hẳn là cũng là hắn a.

"Bởi vì anh có chuyện." Đôi mắt đen của Nhan Mộng Sinh không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Sở Huyền, nhìn lên nhìn xuống.

Sở Huyền: "...?"

Buổi trưa, các thủ đoạn của Nhan Mộng Sinh cũng không có tác dụng để lừa Sở Huyền, cuối cùng hắn bế tiểu tổ tông này đưa đến bệnh viện, người xưa gọi là chân cứng tay mềm. 

Sở Huyền lần này bị giữ ở trước mặt bác sĩ cá nhân, không thể chạy trốn.

Nhan Mộng Sinh: "Kiểm tra kỹ cho nó đi."

Sở Huyền hốt hoảng xua tay: "Em không ốm, thật đấy!"

Nhìn thấy đứa bé đáng yêu trước mặt này, bác sĩ tư nhân đẩy gọng kính bạc lên, mà không nghĩ cũng biết đó chính là tiểu gia hỏa trong cuộc điện thoại của ngày hôm qua.

Khi nhấc khẩu trang lên, ông ta nói: "Cái mông của con đau à?"

Ngay khi bác sĩ nói vậy, mông của cậu lại bắt đầu đau, biểu hiện trên khuôn mặt cậu là xấu hổ và quẫn bách, điều này thể hiện rõ qua biểu cảm của cậu.

Bác sĩ tư cười tủm tỉm đeo khẩu trang và găng tay vào, "Vậy thì chúng ta kiểm tra cái mông trước đi."

Sở Huyền trợn tròn mắt, "Không."

Vừa định đưa tay ra, lại bị một bàn tay mảnh khảnh trắng nõn chắn trước mặt Sở Huyền, Sở Huyền cúi đầu nhìn bàn tay rộng lớn ưa nhìn, có vẻ gầy nhưng lại mạnh mẽ, vì vậy thẳng thắn ngăn tay người khác trước mặt mình.

Sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai cậu: "Ông không cần kiểm tra cái này, em ấy bị ngã."

Bác sĩ tư sửng sốt một lúc, sau đó chợt nhận ra: "Vậy à, vậy thì đi kiểm tra khác đi." 

 Sau khi  kiểm tra mọi việc xong xuôi, cuối cùng Nhan Mộng Sinh cũng đưa được Sở Huyền về nhà, vài ngày sau sẽ nhận được kết quả xét nghiệm.

Về đến nhà, Sở Huyền thật day dứt, muốn đi bơi dù mệt đến tê liệt, nghỉ ngơi một lát liền cầm áo tắm đi bộ chừng mười phút, trước mặt có một bể bơi rất lớn. Nước sạch và trong, nắng ấm và nhiệt độ của nước cũng rất thích hợp.

Có một nhân viên cứu hộ mới được thuê bên cạnh hồ bơi, cũng như các áo phao và vòng bơi khác nhau.

Bất mãn duy nhất chính là sau mông cậu có một cái đuôi lớn, hiện tại cho dù cậu đi đâu, cái đuôi lớn cũng sẽ đi theo.

"Tại sao khi muốn đi bơi, anh không mặc áo tắm?" Sở Huyền thay áo ngủ hỏi, bắt đầu khởi động trước khi xuống nước.

Nhan Mộng Sinh khẽ liếc cậu một cái, ủ rũ ngồi trên ghế, "Anh không có hứng thú với việc bơi lội."

"Vậy sao anh vẫn đi theo em?

Nhan Mộng Sinh lần này càng là có lệ, liền không trả lời lại, uống một ly nước mát lành, cắn ống hút vào miệng hắn nhìn Sở Huyền sắp xuống nước.

"Em có biết bơi không?" Nhan Mộng Sinh hỏi sau khi cắn chiếc ống hút.

Sở Huyền khẽ cười, "Em mười lăm tuổi mới biết bơi." Bởi vì lần đầu tiên xuống nước có chút hưng phấn, cậu đã quên mất thân phận hiện tại là "Tưởng Huyền".

Nước mà Nhan Mộng Sinh vừa hút lên đã trôi qua một nửa chiếc ống hút liền rơi xuống đột ngột.

"..." Nhóc không phải đối với mười lăm tuổi có chút hiểu lầm sao?

Nhân viên cứu hộ ở bên cạnh không khỏi bật cười, nhìn đứa nhỏ còn chưa tới hai chữ số, còn nói mười lăm tuổi mới biết bơi, đứa nhỏ này thật là thú vị, nụ cười trên môi còn chưa hết, giây tiếp theo, hai tròng mắt đều tròn xoe.

Tư thế xuống nước rất chuẩn, không có gì sai sót, quá trình bơi sải tự do cũng rất chuẩn.

Nhìn nhân viên cứu hộ thật ngớ ngẩn.

Sở Huyền vài vòng khiến máu hắn sôi trào, hắn muốn xông vào so tài với tên tiểu tử này.

Nhan Mộng Sinh không ngạc nhiên như nhân viên cứu hộ, mà chỉ hơi đứng dậy và nhìn Sở Huyền đang di chuyển tự do trong nước như một tiểu tinh linh, cái ống hút bên miệng lại không cắn.

Sở Huyền bơi một vòng trở lại, ngẩng đầu lên khỏi mặt nước, tóc đen mềm mại ướt át, nước chảy liên tục, đôi mắt to xinh đẹp kia khẽ động.

"Cùng nhau xuống chơi đi?" Sở Huyền vuốt thành bể nở nụ cười khả ái dễ thương răng trắng.

Nhan Mộng Sinh khẽ quay đầu đi, nhướng mày rũ mắt xuống, " Anh không muốn."

...

Hai nam một nữ đang ngồi trong nhà hàng, đồ ăn tuy tinh xảo, tâm tư bọn họ lại đều không ở đồ ăn.

Người phụ nữ là người đầu tiên lên tiếng: " Tưởng Hành, tôi muốn thỏa thuận với anh, tôi sẽ trả tiền, anh phải đưa Tưởng Huyền rời khỏi nhà họ Nhan."

Người đàn ông Tưởng Hành bên mắt phải có một vết sẹo xanh. Người sinh ra có một vết bớt, càng làm cho cả khuôn mặt thêm chút u ám, hắn nhướng mi nhìn nam nữ trước mặt, "Nếu các người muốn giao dịch thì phải biểu lộ lòng thành của mình."

Đôi môi đỏ mọng của Phương Trân mở ra rồi khép lại, "Ví dụ?"

"Ví dụ, tại sao tôi lại làm việc này, tôi ngoài tiền ra thì có ích lợi gì? Chỉ là tiền ai lại không có?" Tưởng Hành lắc ly rượu, nhấp một ngụm rượu đỏ trong ly, trên mặt thái độ tùy ý tư nhiên.

Phương Trân và Tề Trấn Hà nhìn nhau, rồi ánh mắt họ rơi vào Tưởng Hành, "Trước hãy giao dịch trước, sau đó có thể đầu tư vào các dự án mới của công ty mình. Tôi nghe nói rằng quỹ dự án mới hiện tại của anh không đủ, và anh đang gây quỹ ở khắp mọi nơi ... ... "Có một lỗ hổng, mọi người đều biết điều đó.

Khuôn mặt của Tưởng Hành đơ ra một lúc, rồi hắn mỉm cười, "Các người tìm ra điều đó cũng thật nhanh, vậy lý do để cô làm điều này là gì?"

"Tất nhiên là tranh cổ phần Nhan thị."

"Vậy thì cô có tư cách gì hợp tác với tôi? "Tưởng Hành lại hỏi.

  Nụ cười trên mặt Phương Trân không giảm bớt mà còn sâu hơn một chút. "Đương nhiên, tôi với danh nghĩa bà Nhan đến để hợp tác với anh. Sao, anh hài lòng với cách nói này chứ?"

Tưởng Hành cùng cô ta cùng nhau cười, nhưng đó chỉ là vấn đề công việc, chưa từng có ai cười chân thành, tất cả đều là giả tạo, "Tất nhiên, hợp tác vui vẻ, bà Nhan." Hắn đứng dậy chủ động bắt tay Phương Trân.

Ba người họ đều có ý tưởng của riêng mình, thương lượng về sự hợp tác này.

Sau khi cười xong, Phương Trân hỏi những nghi ngờ trong lòng, "Thế nhưng, con trai của anh Tưởng Huyền tại sao lại ở nhà họ Nhan?"

"Nhà họ Tưởng là thế gia tự nhiên không cho đứa bé này thân phận, cũng không thừa nhận Sở Dao tồn tại. Tưởng Hành tiếp tục nói, không hề nhìn thấy một chút dao động cảm xúc nào trên khuôn mặt hắn. "Sau khi Sở Dao sinh đứa trẻ này, liền bệnh chết về sau tôi không quản được và không muốn quan tâm đến nó, sau đó, Nhan Ba đã tìm thấy đứa trẻ này và đến chỗ tôi và nói rằng hắn hy vọng được nuôi nó, vì có người tiếp quản đống hỗn độn này, tại sao tôi không làm điều đó? " 

Tề Trấn Hà cười vỗ tay, không biết là trào phúng hay là cái gì,"Tưởng thiếu gia sao có thể bị một đứa nhỏ trói buộc đúng không? Vừa ảnh hưởng đến sự nghiệp lại ảnh hưởng đến tình yêu."

Tưởng Hành cười không nói lời nào, coi như mặc định.

"Tôi hy vọng anh có thể đưa Tưởng Huyền ra khỏi nhà họ Nhan càng sớm càng tốt để trút đi sự ngột ngạt trong lòng." Nắm tay Phương Trân trên bàn từ từ siết chặt, hai móng tay dài cọ vào nhau, phát ra âm thanh như nghiến răng nghiến lợi.

Tưởng Hành ngẩng đầu cười nhẹ, trên mặt mang theo nụ cười đắc thắng, "Tôi có thư tuyệt mệnh của Sở Dao, thư tuyệt mệnh là mong tôi chăm sóc đứa nhỏ thật tốt, tôi biết Nhan Ba yêu Sở Dao nhiều như thế nào. Hắn sẽ không phụ lòng mong muốn cuối cùng của Sở Dao. "

Phương Trân gật đầu chạm một ly với Tưởng Hành:" Được rồi, tôi sẽ chờ tin tốt của anh." 

"Lúc đó cổ phần chia làm ba." Tưởng Hành cố tình nhắc nhở một chút.

Phương Trân môi đỏ mọng nói: "Đó là đương nhiên."

Sau khi Tưởng Hành trở về nhà, hắn bắt đầu lục tung các hộp và tủ để tìm thư tuyệt mệnh của Sở Dao. Phải làm càng sớm càng tốt. Số tiền họ đang cho bây giờ chỉ có thể bù đắp cho chuỗi vốn bị phá vỡ, số tiền sau khi hoàn thành việc mới đủ.

 Thực sự nắm giữ tử môn của hắn, một chút tiện nghi không cho chiếm.

Tuy nhiên, chỉ cần mang thằng nhóc kia về là có thể thu được hàng triệu, gần 10 triệu, có thể coi như một vụ kinh doanh có lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip