Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
TraCucDuaLeo

Ba Xa mới vừa ở công ty họp xong, mọi người trong phòng họp chưa kịp đứng dậy thì đã thấy người đàn ông vừa nói về sự phát triển của công ty ngã trên mặt đất, tình huống bất ngờ khiến họ hoảng sợ, vội vàng chạy tới đem người đưa đến bệnh viện, sau khi Xa Ôn Thư biết được tin tức, anh lập tức đến phòng mổ của cha mình.

Anh ngồi trên chiếc xe lăn và cùng mẹ đợi rất lâu bên ngoài phòng mổ, cho đến khi những ngón tay anh lạnh cóng, và mẹ anh đang khóc bên cạnh anh.

Đợi không biết bao lâu, đèn trong phòng mổ tắt, một bác sĩ bước ra, Xa Ôn Thư lập tức ngẩng đầu, mẹ Xa cũng từ ghế đứng lên. Bác sĩ đeo khẩu trang, sau khi nhìn thấy người nhà bệnh nhân, liền bắt đầu nói: "Mặc dù bệnh nhân xuất huyết não được cấp cứu kịp thời, nhưng... bởi vì tình trạng của bệnh nhân tương đối nghiêm trọng, nên còn phải xem có thể qua khỏi hay không. "

Mẹ Xa như bị sét đánh, hai chân run lẩy bẩy ngồi xuống ghế, mắt rưng rưng rồi cúi xuống ôm mặt khóc.

Xa Ôn Thư cũng đỏ khóe mắt.

Chờ khi cha Xa nằm ở trên giường bệnh, mẹ Xa sợ nhìn thấy cảnh đó sẽ khóc, chuyện vừa xảy ra khiến bà không chịu nổi nên đã ra hành lang bên ngoài khoa lau nước mắt, hơn nửa ngày còn cũng chưa hoàn hồn lại.

Xa Ôn Thư nhìn thấy cha mình trên giường bệnh, đeo máy thở với khuôn mặt nhợt nhạt và vẻ hấp hối, trái tim anh đau đến mức khó thở và anh không thể chấp nhận sự thật rằng mình có thể phải đối mặt với nó. Bây giờ nghĩ lại, bản thân khi tự tử cha mẹ mình cũng giống như vầy, lúc trước Sở Huyền nói với anh những chuyện đó, hôm nay trong lòng anh cũng không có dao động lớn như vậy, lần này, anh tự mình cảm nhận được rồi.

Là không muốn những người thân yêu của mình ra đi biết bao.

Người đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt, nhưng lần này Xa Ôn Thư không thể kìm được, lặng lẽ khóc, anh nắm lấy bàn tay không còn nóng hổi của cha mình, nhỏ giọng khóc: "Nếu có thể đánh đổi việc đanh thức ông ấy, tôi sẽ không lại thù oán với bất kì ai nữa, làm nhiều việc thiện hơn để hồi báo lại..."

Nhưng anh nói lời cầu nguyện này với ai? Ai sẽ lắng nghe?

Mà cùng lúc đó, chuỗi vốn của công ty do cha Xa điều hành cũng gặp vấn đề, không đủ vốn cho các dự án mới.

"Đây là dự án quan trọng nhất của Xa tổng." Thư ký nói với Xa Ôn Thư.

Xa Ôn Thư hít sâu một hơi nói: "Tôi  biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Xa Ôn Thư nhìn người đàn ông, "Ba yên tâm, vì đây là dự án quan trọng nhất của cha, con sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì với nó."

ự án quan trọng nhất của cha, con sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề gì với nó."

Nhưng nói một cách đơn giản, dự án này là lớn nhất trong lịch sử, nhưng đột nhiên lại thiếu tiền, thậm chí không đủ để bán một vài căn nhà.

Người đàn ông trên giường bệnh hô hấp nhợt nhạt, không đáp lại anh.

Không đến nửa ngày, thư ký lại gọi điện thoại cho anh, trong lời nói mang theo một ít kích động không che giấu được: "Dự án này có người tài trợ rồi!"

Xa Ôn Thư cũng thực kinh ngạc, "Ai giúp đỡ?"

"Nhan gia Nhan Mộng Sinh."

Đôi mắt của Xa Ôn Thư hơi mở to, chúng nhấp nháy vài lần, đầy vẻ khó tin và nói: "Tôi hiểu rồi."

Xa Ôn Thư rũ mặt, không thể nhìn rõ mặt, anh do dự, loay hoay hồi lâu mới tìm được một số điện thoại di động nào đó, im lặng nhìn dãy số di động lạnh lùng hồi lâu, anh định hình công ty của gia đình Nhan gia và khiến thu nhập của họ bị tổn hại, điều này về mặt kinh doanh là một điều tai hại, nhưng... thực sự lại đến giúp đỡ anh khi anh gặp khó khăn.

Cuối cùng anh cũng quyết định gọi điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm êm tai của một người đàn ông: "Alo?"

Anh im lặng hai giây rồi nói: "Sao lại giúp tôi?"

"Có người nhờ tôi giúp cậu, không cần cám ơn, tôi cũng không muốn giúp nhiều đâu."

Xa Ôn Thư nghe Nhan Mộng Sinh nói cũng không sinh khí, một chút oán hận duy nhất đã biến mất. Nhưng điều mà anh đang nghĩ đến là người duy nhất có thể để anh giúp đỡ ... một thiếu niên hiện lên trong tâm trí anh, có lẽ đó chỉ có thể là Sở Huyền.

"Tôi biết rồi, nhưng dù sao cũng cảm ơn."

"Ừm."

Xa Ôn Thư nắm chặt tay người đàn ông trên giường bệnh, nhẹ nhàng nói: "Dự án của công ty hiện tại đang tiến triển tốt, ba mau tỉnh lại đi."

Lúc này, anh đột nhiên cảm giác được ngón tay thô ráp trong lòng bàn tay có chút nhúc nhích, Xa Ôn Thư trong mắt tràn đầy kinh ngạc, anh nín thở, ánh mắt dán chặt vào trên mặt người đàn ông, chờ đợi người trên giường phản ứng.

Người đàn ông trung niên trên giường bệnh lại cử động ngón tay, động tác so với lúc trước còn lớn hơn, tiếng hít thở cũng trở nên nặng nề hơn, sau đó đôi mắt nhắm nghiền chậm rãi mở ra, lúc đầu còn có chút u ám, bản thân còn không biết chuyện gì đã xảy ra, nghe thấy giọng nói từ mơ hồ đến trong trẻo phát ra từ bên tai, ông hơi quay đầu lại nhìn, là Xa Ôn Thư.

Đôi mắt của Xa Ôn Thư trở nên đỏ hơn vì phấn khích, anh nhẹ nhàng gọi: "Ba, ba có nghe thấy tiếng con không?"

Người đàn ông khẽ gật đầu.

Xa Ôn Thư dùng mu bàn tay lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt, trong lòng vô cùng biết ơn.

Kỳ thật có người nghe được anh cầu nguyện, người đàn ông mắt xanh đang đứng ở ngoài phòng bệnh, xuyên qua khe cửa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, khóe môi hơi nhếch lên, hàng mi trắng nõn chớp chớp chậm rãi biến mất.

......

Lúc Sở Huyền biết những điều tồi tệ lần lượt xảy ra xung quanh Xa Ôn Thư, liền muốn nhờ Nhan Mộng Sinh giúp đỡ, sau khi giúp đỡ, dư luận xấu về công ty của Nhan thị biến mất ngay lập tức, thậm chí anh còn viết thêm một dòng chữ xin lỗi, nói rằng đó là một sự hiểu lầm, cư dân mạng dậy sóng.

Sở Huyền cũng nhận được lời xin lỗi từ Xa Ôn Thưtừ việc bị đẩy ra khỏi rừng cho đến việc đổ lỗi cho công ty của Nhan, không có ngoại lệ.

Thiếu niên nhìn dòng chữ lớn trên màn hình và cười nhạt, có vẻ như Xa Ôn Thư đã hoàn toàn buông bỏ mọi chuyện xảy ra trước đó, đồng thời cũng nhận ra sai lầm của mình.

Trên chiếc vòng có gì đó là lạ, cậu cúi đầu nhìn, hạt châu duy nhất màu đỏ đang ở tốc độ mắt thường có thể thấy được nhạt dần, cuối cùng hạt châu cùng chiếc vòng đều trở nên có chút trong suốt, thậm chí nhìn không ra.

Trong đầu còn có một thông điệp cuối cùng gửi đến linh hồn, rằng cậu sẽ rời khỏi thế giới sách trong vòng ba ngày.

Nụ cười Sở Huyền trên mặt nhàn nhạt, cuối cùng mất đi nụ cười, cụp mắt ẩn ẩn có sương nước, cuối cùng hít mũi một cái, lại ngẩng đầu, bộ dáng như người bình thường. 

Cậu từ trên lầu đi xuống, nhưng bóng dáng cậu lướt qua Linh Tử, Linh Tử dường như không nhìn thấy cậu, không chào cũng không nhìn cậu mà đi thẳng qua. Không chỉ Linh Tử mà cả những người giúp việc khác trong biệt thự, như thể cậu là không khí, không nhìn được, không sờ được.

Sở Huyền bối rối hơn bao giờ hết, anh sợ Nhan Mộng Sinh không thể nhìn thấy cậu nữa, khi nhìn thấy người đàn ông mặc đồ ngủ trong phòng khách, cậu bước tới, như thể đang cố chứng minh điều gì đó và gọi tên của đối phương: "Nhan Mộng Sinh."

Người đàn ông ngước mắt lên, sự lười biếng vừa mới ngủ dậy vẫn còn trong đôi mắt đen, ánh mắt của hắn chính xác rơi vào trên người Sở Huyền, Sở Huyền không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng nói: "Em muốn anh đưa em cái đảo nhỏ kia, em thực thích nơi đó."

—— cũng vô cùng vô cùng thích anh.

Người đàn ông đưa tay xoa đầu thiếu niên, nhỏ giọng nói: "Được."

"Em ở cùng anh ba ngày được không? Chỉ ba ngày thôi." Cậu không biết khi nào mình sẽ biến mất khỏi mắt Nhan Mộng Sinh, chỉ muốn dành nhiều thời gian hữu hạn hơn ở bên cạnh đối phương.

Nhan Mộng Sinh thấy vẻ mặt của Sở Huyền rất nghiêm túc, cậu chưa bao giờ nghiêm túc như vậy trước đây và ánh sáng trong mắt cậu lấp lánh lên, như thể cậu thực sự muốn đi cùng hắn.

"Có thể cùng em cả đời cũng được."

Sau khi có câu trả lời, lập tức đặt vé máy bay và chuyên cơ riêng ra nước ngoài.

Trên máy bay, Sở Huyền không biết là do say máy bay hay là linh hồn của cậu sắp rời khỏi thế giới này, cậu chìm vào giấc ngủ sâu như thể để bổ sung năng lượng.

Nhan Mộng Sinh nhìn thấy khuôn mặt mềm mại của chàng trai trẻ sau khi chìm vào giấc ngủ, đôi mắt hắn đầy dịu dàng và đắm đuối, hắn kéo tay Sở Huyền vào tay mình, những ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn, tốt đến mức hắn không bao giờ muốn buông ra cả đời.

"Tôi đã trồng thiên trúc quỳ cho em ở đó."

"Hy vọng em sẽ thích nó."

Sau khi ra nước ngoài, lên máy bay riêng và đi thẳng đến đảo, sau khi tỉnh dậy, Sở Huyền không bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian nào với Nhan Mộng Sinh ở chung thời gian, bởi vì chỉ còn hai ngày nữa.

Cả hai lại ra biển, dạo bước trên bãi biển quen thuộc, bắt những con cua nhỏ, mò tôm dưới các kẽ đá, nhặt vỏ sò, v.v.. 

Làn gió biển ấm áp thổi vào người thiếu niên và người đàn ông, thiếu niên cầm vài chiếc vỏ sò đủ màu đưa cho người đàn ông mặc đồ đen đẹp trai, hắn liền đặt lên trán cậu một nụ hôn.

Lần này Sở Huyền đã rộng lượng tiếp nhận hành vi của Nhan Mộng Sinh, cũng không chống cự như trước, dù sao cũng sắp trở lại hiện thực, nên ở bên nhau vài ngày thật tốt.

Nhan Mộng Sinh: "Có một cánh đồng Thiên Trúc quỳ lớn, anh sẽ dẫn em đi xem."

Sở Huyền gật gật đầu, bất quá cậu thực nghi hoặc, là từ khi nào Nhan Mộng Sinh có thể đọc được suy nghĩ bên trên khuôn mặt của cậu, nói: "Khi chúng ta quay lại, anh đã nhờ người trồng nó vào ngày hôm sau. Anh sẽ đưa em đi để xem."

Sau khi đến vị trí mà Nhan Mộng Sinh đã đề cập, Sở Huyền nói rằng không kinh ngạc là không thể nào, đó gần như là một khu vực rộng lớn, như thể không có điểm dừng để nhìn thấy những bụi cây thiên trúc quỳ, nhưng lần này những hoa thiên trúc quỳ không có màu trắng mà lại có màu hồng dịu dàng như hoa anh đào, trời xanh mây trắng đẹp đến nao lòng, lại còn tỏa ra hương thơm thoang thoảng dễ chịu.

Sở Huyền cùng Nhan Mộng Sinh đang ngồi giữa những bông hoa, những bông hoa màu hồng dường như tỏa ra ánh sáng yếu ớt dưới ánh mặt trời, làn gió ấm áp thổi qua, và những bông hoa khắp mặt đất khẽ rung rinh, giống như những yêu tinh nhảy múa, háo hức khoe sắc. 

Nhưng cho dù chúng nó có lộng lẫy và đẹp đẽ đến đâu, Sở Huyền hoàn toàn chú ý đến người đàn ông trước mặt mình, cho dù người đàn ông đó chỉ mặc đồ đen, khuôn mặt tuấn tú và trắng trẻo cũng là nhân vật chính trong tầm mắt của cậu.

Nhan Mộng Sinh hái một vài bông hoa, chia thành một nắm nhỏ và đưa cho Sở Huyền.

Sở Huyền nhận lấy bó hoa, giống như nhận nhẫn cưới của nhau, hai người nhìn nhau, chỉ nhìn thấy nhau.

"Bây giờ em có thể nói cho anh biết bí mật của em rồi."

Nhan Mộng Sinh ngạc nhiên trong giây lát, khi nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của chàng trai trẻ, không biết tại sao trong lòng hắn ngửi thấy cảm giác nguy hiểm, hắn không hoàn toàn cảm nhận được niềm vui khi biết được bí mật nhỏ của Sở Huyền, không chờ hắn muốn cự tuyệt, Sở Huyền đã mở miệng trước.

"Em không phải em trai Tưởng Huyền của anh, em là người xuyên qua nơi này, tên thật là Sở Huyền."

Nhan Mộng Sinh sững sờ, chớp mắt hai lần rất nhanh, như thể hắn không thể chấp nhận những lời khó tin này trong một thời gian ngắn.

Giọng nói của Sở Huyền rất nhỏ, thỉnh thoảng kèm theo tiếng gió thổi qua, dường như có một loại ma lực lừa người, khiến Nhan Mộng Sinh bị hấp dẫn tiếp tục lắng nghe.

"Anh có thể không tin, nhưng là em xuyên qua vào ngày anh mười sáu tuổi, nhốt 'Tưởng Huyền' trong phòng."

Nhan Mộng Sinh rất nhẹ mím môi, trong mắt có chút lo lắng, ngay cả tay cũng khẽ run.

Kỳ thực hắn đã nhìn ra rồi, bởi vì cậu từ một đứa trẻ kiêu ngạo hống hách thay đổi thành một đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, hắn đã nghi ngờ từ lâu nhưng không tài nào đoán ra được lai lịch của cậu, nhưng hắn không muốn tin rằng một điều bí ẩn như vậy tồn tại.

Nhưng lần này, khi nghe Sở Huyền chính miệng nói với hắn điều này, hắn bắt buộc phải tin điều đó.

"Bức chân dung của một chàng trai trẻ mà em đã vẽ cho anh lần đó là hình dáng thật của em."

Người thiếu niên nhìn bó hoa trong tay khẽ cười, nhưng mày lại cau lại vì bất đắc dĩ và buồn bã, "Tôi sẽ sớm rời khỏi đây."

Cuối cùng đến đây, Nhan Mộng Sinh lên tiếng, giọng nói lạnh lùng và độc đoán hơn bao giờ hết, hắn hiếm khi ra lệnh cho Sở Huyền, đây là lần đầu tiên và duy nhất, một mệnh lệnh có chút van xin.

"Anh sẽ không cho phép em rời đi!"

Trà Cúc Dưa Leo

Chương sau hơi ngược nhẹ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip