Dm Edit Em Tinh De Thuong Chet Anh Ha Mac Nhu Quy Chuong 100

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Nhật Hạ || Beta: June

Kiều Thất Tịch cũng không ngờ tới việc Otis cũng sẽ nói dối, tâm trạng cậu vô cùng phức tạp: Anh không hổ là một người bạn trai mẫu mực.

Sau đó lại cảm thấy may mắn vì Otis không phải dạy dỗ trẻ con, nếu không thì tam quan của nó chắc hẳn là sẽ lệch lạc tới tận chân trời nào đó luôn quá.

Một trận gió biển mang theo những bông tuyết thổi qua làm cho cái đỉnh đầu trơ trọi của Kiều Thất Tịch mơ hồ cảm thấy lạnh lẽo.

Cậu rụt rụt cái chỗ có thể tạm gọi là cổ một cái, trong lòng ngây ngô cười cười. Cậu cứ như vậy mà cho rằng câu chuyện nhỏ 'đoạt đồ chơi' vừa rồi đã được cho qua, vì thế liền vứt chuyện này ra sau đầu.

Từ lần Otis ngàn dặm xa xôi đem tặng Kiều Thất Tịch sáu quả bóng vàng kia, hắn không còn tặng thêm món quà nhỏ nào cho cậu nữa. Hắn cũng đã nhận ra có vẻ Alexander không phải thật sự muốn chơi đồ chơi.

Mãi đến hôm nay Otis mới phát hiện ra dường như nhu cầu muốn chơi đồ chơi của Alexander thật sự đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn, nếu không thì sao lại phải đi cướp đồ chơi của người khác chứ?

Alexander: Thật sự không có mà! Chỉ là vui đùa chút thôi, cậu chỉ định thăm dò tính tình của đối phương mà thôi.

Cậu cũng không nghĩ tới kết quả lại lòi ra một đống đại ca cá voi. Cũng may mà đối phương không đuổi theo đồ sát cậu.

Sau khi tuyết rơi, lớp băng trên mặt biển cũng dày và nặng lên trông thấy. Đôi khi ngẫu nhiên chúng còn hình thành một vòng tròn bao quanh những tảng băng hình thù kỳ quái, hay nói đơn giản hơn là những tảng băng gồ ghề lồi lõm. Còn những nơi có động vật thường xuyên di chuyển tới lui thì sẽ không dễ dàng bị đóng băng.

Đây là chuyện mà Kiều Thất Tịch đã quá quen thuộc. Cậu không quên dặn dò mọi người khi ngủ cần phải chú ý đừng để bị lớp băng bao quanh, nếu không thì phải lặn xuống nước mới có thể ra ngoài.

Mọi người: Lặn xuống nước không tốt sao?

Kiều Thất Tịch: !!!

OK, vậy thì mọi người thích ngủ thế nào thì ngủ như thế đi.

Mặc kệ đi, dù sao chỉ cần là một con cá voi không quá thiểu năng thì chuyện ngốc nghếch như thế này chắc cũng sẽ không xảy ra đâu nhỉ.

Mà bọn Balala cũng không phải là ngốc. Mặc dù đây là lần đầu tiên bọn họ tới Bắc Cực ngắm cảnh nhưng họ có vẻ đã quen thuộc với cuộc sống ở đây hơn cả khi còn ở quê hương của mình.

"Thật là nhiều sông băng." Bởi vì mấy buổi tối gần đây tuyết luôn rơi rất nhiều nên Bắc Cực hiện tại đã trắng xóa một vùng, băng tuyết phủ khắp đất trời.

"Eddie, mày cảm thấy báo biển Nam Cực hay là báo biển Bắc Cực dễ bắt hơn?" Kerry đang đi du lịch giữa những tảng băng trôi, vừa chuyển động cơ thể vừa thảo luận vấn đề nghiêm túc này cùng bạn đồng hành.

"Tao cảm thấy báo biển Nam Cực dễ bắt hơn." Eddie trầm ngâm một chút mới nói ra đáp án mà bản thân cho là đúng nhất.

"Đó chỉ là ảo giác của mày thôi. Bởi vì báo biển ở Nam Cực nhiều hơn nên mày mới cho rằng nó dễ bắt hơn. Nhưng thực tế là báo biển Bắc Cực càng dễ bắt hơn, bởi vì bọn nó ngốc hơn." Balala phân tích tình hình, nói có sách mách có chứng, thoạt nhìn đáp án của hắn rất có sức thuyết phục.

"Là tại vì tụi nó bị đông lạnh đến ngốc luôn á hả?" Eddie không hề thay đổi câu trả lời của mình nhưng lại phát hiện ra một vấn đề mới.

"Bắc Cực hay Nam Cực cũng đều lạnh như nhau cả, đồ ngốc ơi." Daya nghe không nổi nữa, mỗi ngày đều cảm thấy chỉ số thông minh của mình mỗi ngày một giảm, trong đó ngốc nhất chính là Eddie đi...

"Anh cũng cảm thấy báo biển Nam Cực dễ bắt hơn." Nó bầu thêm một phiếu chủ chốt, tỉ số hiện tại đã là 2:2.

Kerry: "Rõ ràng là Bắc Cực dễ bắt hơn."

Eddie: "Nam Cực."

Kerry: "Bắc Cực."

Nghe thấy bọn cãi cọ không ngừng, những con cá voi sát thủ khác dường như cũng nghe riết thành quen, mà Kiều Thất Tịch lại không tự chủ được mà mỉm cười. Đúng lúc này Kerry cùng Eddie trăm miệng một lời quay sang hỏi cậu: "Alexander, em thấy sao?"

Ơ kìa, cái này có được tính là nằm không cũng trúng đạn không?

Alexander sao có thể để bản thân rơi vào cái vòng xoáy tranh cãi này, cậu nói có sách mách có chứng: "Em chưa bắt được báo biển bao giờ, em không biết đâu."

Câu trả lời này quá sức là thuyết phục nên mọi người đã bỏ qua cho cậu rất nhanh, không ai lại cố tình dẫm lên nỗi đau của bé cá voi sát thủ.

Kiều Thất Tịch: Cái gì, cái gì, nỗi đau gì cơ cả nhà?

Còn về phần Otis, sẽ chẳng có ai đi hỏi hắn làm gì. Bởi vì đối với Otis mà nói thì báo biển ở đại dương đều 'gà' như nhau.

Nhưng Otis lại rất để ý tới cái đề tài không hề liên quan gì đến mình này, dường như hắn đang lo lắng Alexander sẽ sinh ra cảm xúc tự ti. Vì thế trước khi đi ngủ, hắn lơ đãng nói với Alexander một câu: "Không có việc gì đâu, đừng không vui, em đã làm rất tốt rồi."

Alexander bỗng nhiên bị 'an ủi', trong lòng ấm áp: Vì sao vậy?

Đây là câu nói chuyên dùng để trấn an một đứa vô dụng mà QAQ.

Cậu mới không phải đồ vô dụng nhá. Để chứng tỏ cho mọi người thấy mình không phải là một đứa vô dụng, Alexander cảm thấy bản thân cậu hẳn là phải đứng lên làm chuyện gì đó quan trọng thôi.

Vào một ngày trời nắng, tuyết không rơi, mọi người đều đang ngủ. Bình thường giờ này Alexander cũng đang ngủ, hơn nữa nếu mọi người không dậy cậu cũng sẽ tiếp tục ngủ.

Bởi vì còn gì sung sướng hơn việc được đi ngủ cơ chứ.

Nhưng hôm nay Kiều Thất Tịch còn dậy sớm hơn cả lũ chim, cậu định ra ngoài đi săn một mình.

Mùa đông đã chính thức đến rồi, mấy ngày nay tuyết đều rơi liên tục, lại còn đi kèm với một chút sóng gió. Đám cá voi sát thủ đều duy trì cảnh giác vào những ngày tuyết rơi nhiều và tranh thủ những ngày nắng lên mới có thể làm càn mà ngủ say.

Kiều Thất Tịch đã có âm mưu từ trước, khi ngủ còn cố tình ngủ ở ngoài rìa. Otis cũng thích cậu ngủ như vậy, hắn cũng không thích bạn đồng hành thò qua ngủ cùng, đặc biệt là Eddie bé nhỏ thích mộng du.

Kiều Thất Tịch thành công lén đi ra ngoài, hất đuôi vài cái đã trốn đi thật xa. Cậu rất quen thuộc với tập tính của báo biển, lại thêm ưu thế của cá voi sát thủ, chẳng bao lâu sau, một con báo biển đã rơi vào miệng cậu.

Đây là chuyện hết sức bình thường, thật không có gì đáng để tự hào.

Không biết vì lý do gì, Otis giật mình tỉnh dậy. Chỉ thấy hắn mà phun ra một cột nước theo thói quen, hơi nước liền nhanh chóng hóa thành băng khô ở Bắc Cực rét lạnh.

Otis mờ mịt nhìn chung quanh, cuối cùng đã phát hiện ra Kiều Thất Tịch không ở bên cạnh mình: "..."

Hắn không hề lưỡng lự mà phát ra âm thanh thông báo 'tìm trẻ lạc' ở khắp nơi. Lúc này tất cả cá voi sát thủ đồng loại trong phạm vi trăm dặm đều biết có người đang tìm kiếm bạn đồng hành của mình.

Thật ra mà nói thì cũng không cần phải làm như vậy. Cá voi sát thủ chỉ cần liên hệ trực tiếp với bạn đồng hành của mình không phải là được rồi sao?

Phương thức tìm trẻ lạc 'long trọng' thế này bình thường đều là dùng để tìm kiếm những con cá voi sát thủ tàn tật không thể tự chăm sóc bản thân.

Ví dụ như những con cá voi bị mất hệ thống định vị hoặc là thần kinh có vấn đề.

Bộ não của một số ít cá voi sát thủ có thể bị thương tổn, hệ thần kinh cũng vì thế mà trở nên rối loạn, khó xác định được phương hướng, cũng không có cách nào đi săn bình thường được.

Càng quá đáng hơn chính là sau khi đám cá voi sát thủ biết được Alexander đi lạc cũng không cảm thấy việc Otis dùng phương thức này để tìm Alexander thì có gì là sai trái.

"..."

Cũng may Kiều Thất Tịch không biết chuyện này, nếu không cậu phải liều mạng với đám cá voi sát thủ này!

Cậu chỉ nghe thấy Otis đang tìm mình.

"Em đang trên đường về đây Otis ơi." Kiều Thất Tịch mơ hồ lên tiếng, nghe giọng còn hơi hổn hển.Đúng vậy! Bởi vì trong miệng cậu còn ngậm một con báo biển béo mầm.

"Này, Alexander, em đi đâu thế? Bọn anh sẽ tới tìm em. Nếu lần sau còn nhân lúc bọn họ ngủ mà lén trốn đi chơi thì nhớ dắt theo anh với." Người dùng sóng âm nói thầm này chính là Eddie.

Bọn họ nhanh chóng bơi về phía Kiều Thất Tịch, không thể chờ đợi thêm một giây phút nào.

Bơi nhanh nhất chính là Otis, tốc độ của hắn khiến những người bạn đồng hành khó có thể theo kịp.

Vốn dĩ bình thường Otis đã là người bơi nhanh nhất. Bây giờ đối phương lại còn bỗng nhiên tăng tốc, mọi người lại càng không thể đuổi kịp.

Đội trưởng là người lớn tuổi nhất, hắn thả chậm tốc độ cất giọng tự nhận tuổi già cái đã: "Ai, anh không đuổi theo nữa, anh bơi chậm lại đây."

"Mệt mỏi quá nha, tao cũng nghỉ ngơi một chút đã." Balala nói, lộ ra lỗ thở phì phò mà hô hấp.

Ba người còn lại vẫn còn đang phân cao thấp với Otis, nhưng đội trưởng cùng với Balala đánh cược bọn nó nhất định sẽ không đuổi kịp Otis.

Quả nhiên Kerry chơi không nổi nữa đã kêu lên trước tiên: "Otis, chú có thể chậm lại một chút được không, a a a, anh đuổi không kịp!!!"

Eddie cùng Daya không nói tiếng nào, hiển nhiên là bọn họ vẫn còn đang tiếp tục cố gắng.

Loại tình huống này không khỏi khiến cho đám người già ghen tị: "Đuổi theo kịp thì thế nào, bơi nhanh như vậy thì sẽ có cơm ăn hay sao?"

Đúng vậy, bơi nhanh thì sẽ có cơm ăn nha.

Ba người Otis cùng đám Daya gần như tới được chỗ Alexander cùng lúc. Còn chưa kịp thở ra một hơi liền thấy được Alexander đang ngậm một con báo biển, bọn họ đều... há hốc mồm.

Đây là Alexander sao?

Em ấy bắt được báo biển?

"Mọi người tới chưa? Sao lại yên lặng thế?" Hội người già còn ở phía sau dường hồ cũng cảm nhận được sự im lặng khác thường, xảy ra chuyện gì sao?

"Tới rồi tới rồi!" Eddie nhìn tình huống trước mắt, lãng phí vài giây cuộc đời để sắp xếp lại từ ngữ một chút: "Chuyện là thế này, có một con báo biển đụng phải miệng của Alexander."

ABC: "??????"

Kiều Thất Tịch: "??????"

Alexander còn đang thở dốc, không khỏi trợn tròn hai mắt: Anh trai! Anh là con cá voi sát thủ dám bẻ cong sự thật nhất mà em từng thấy đấy, sao anh lại không đi làm biên kịch luôn đi?!

"Eddie ngốc." Daya xem thường con cá voi sát thủ đang kêu kêu quát quát bên cạnh mình. Trong đại dương này làm gì có con báo biển nào sẽ ngu muội tới mức nhảy vào trong miệng cá voi sát thủ cơ chứ?! Nó cạn lời, đính chính lại tin tức một lần nữa: "Đừng nghe Eddie nói năng linh tinh, con báo biển này là do chính Alexander tự mình bắt được, mấy anh còn nhớ cuộc tranh luận lần trước chứ?" Nó đột nhiên nhớ ra chuyện này.

Trưởng đàn thình lình tuyên bố: "Bọn anh thắng."

Eddie: "???"

Eddie đột nhiên mừng như điên, hắn thắng Kerry áaaaaaa. Hắn lập tức xoay quanh người Alexander hai vòng: "Anh thích em, Alexander!"

Vì giúp hắn thắng được Kerry.

Nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã bị Otis đuổi đi. Vừa nãy Otis cũng bất ngờ như vậy, hắn đi đến trước mặt Alexander, nghiêm túc nhìn chăm chú vào bé cưng nhà mình, ánh mắt có thể nói là vô cùng dịu dàng.

Kiều Thất Tịch cảm thấy trong ánh mắt hắn viết rõ rành rành mấy chữ: Nhóc con, cha thật sự rất vui.

"..." Còn không phải chỉ là bắt được một con báo biển sao, sao lại bị nhiều con mắt chú ý như vậy. Cái đuôi của Kiều Thất Tịch xấu hổ đến mức cuộn tròn lại. Thôi đủ rồi, chuyện này đối với cậu là rất bình thường luôn có được không?

Cậu còn từng đi săn trâu nước và linh dương đầu bò đó trời ơi!

Cho nên một con báo biển đơn giản thế này thật sự không có là cái gì hết.

Đừng khen nữa, quá xấu hổ rồi nè.

"Giỏi quá." Otis nhìn bé cưng đủ rồi lại thò tới gần thưởng cho bé cưng một cái hôn.

"!!!" Cảm giác thẹn thùng tăng gấp bội, double kill!!!

"Để dành cho bọn anh một phần báo biển Alexander bắt được nha." Sau khi nhận ra đã xảy ra chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên trong lòng Kerry chính là: Chờ chúng tôi tới rồi hẵng ăn nha.

"Uu?" Bọn Eddie được nhắc nhở, ý nghĩ đầu tiên lại là: Chúng ta có tư cách chia sẻ báo biển mà Alexander săn được sao?

Hai đôi mắt cùng nhau nhìn về phía Otis.

Kiều Thất Tịch: Các anh nhìn anh ấy làm gì? Đáng ra phải nhìn em chứ? Em mới là chủ nhân của con báo biển này có được không?

"Cho mọi người ăn đó." Alexander khẳng khái dâng ra báo biển, thuận tiện còn dùng lời nói thì thầm an ủi bạn trai: "Đợi ngày mai em lại bắt cho anh ăn ha."

"Cảm ơn Alexander." Eddie cùng Daya thoạt nhìn trông rất vui vẻ. Thứ nhất là vì có báo biển để ăn, hơn nữa còn là báo biển do Alexander bắt được. Thứ hai là vì bọn Kerry còn chưa kịp tới, nói tóm lại là được ăn mảnh một cách trọn vẹn á.

Otis dường như cũng không quá để ý tới chuyện bé cưng nhà mình chia sẻ con báo biển đầu tiên cậu bắt được cho đồng bọn.

Ngược lại hắn còn rất vui khi Alexander đã có thể tự mình đi săn. Đây là chuyện rất quan trọng khi sinh tồn ở nơi hoang dã. Nhưng chuyện Alexander có năng lực đi săn cùng với chuyện hắn tiếp tục đút Alexander ăn lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Cả hai việc này không hề liên quan gì tới nhau cả.

Bọn Balala rất nhanh đã tới rồi. Khi tận mắt chứng kiến sự thật, bọn họ cuối cùng cũng phải chấp nhận chuyện Alexander biết đi săn báo biển.

Có lẽ bọn họ luôn coi Alexander là một con cá voi vừa mới trưởng thành, nên khi cậu học được cách tự đi săn thì đây chính là một việc đáng để chúc mừng.

"Hay là chúng ta đi bắt một con cá voi con để ăn đi." Không biết ai đã đưa ra đề nghị như vậy.

Sau đó bọn chúng đều thảo luận về đề tài này.

Đây là lần đầu tiên Kiều Thất Tịch biết được thì ra cá voi sát thủ lại có nghi thức như vậy.

Vui vẻ thì liền đi săn đồ ngon, không vui vẻ thì cũng đi săn đồ ngon.

Cuối cùng kế hoạch của bọn chúng lại đổ bể do xung quanh đây có quá nhiều cá voi sát thủ. Còn các loại cá voi nằm trong thực đơn của bọn chúng đều không hoạt động ở nơi này. Đây là một tin tức đáng buồn đối với bọn Kerry.

Tìm không thấy cá voi, đám cá voi sát thủ vừa đồng tình lại vừa tiếc nuối: "Quả nhiên đồ ăn ở Bắc Cực thật là khan hiếm mà."

Những con cá voi sát thủ ở đây cũng thật là đáng thương đi.

Không tìm được cá voi nhưng bọn chúng lại gặp được một con cá mập lớn, là cá mập Greenland, ngoại hình khá xấu xí thô kệch.

Nói tới liền cảm thấy thật là kỳ diệu. Kiều Thất Tịch làm gấu Bắc Cực nhiều năm như vậy nhưng chưa từng gặp được con cá mập Greenland nào. Lần này vừa mới đến Bắc Cực không bao lâu liền gặp được một con rồi.

Hiếm khi cá mập Greenland không ngủ đông vào thời gian này, lần này có thể là do nó ăn chưa đủ no hoặc là muốn ăn thêm gì đó.

Nhưng nó lại không biết bản thân cũng có khả năng bị biến thành đồ ăn.

"Ăn không?" Tác phong của Elliot vẫn luôn vô cùng nhanh nhẹn dứt khoát, nếu bạn đồng hành muốn ăn thì nó liền tổ chức một cuộc đi săn.

"Lớn thì xấu mà không biết thực lực thế nào. Uuu, nếu không thì mình cứ tiếp tục đi ăn báo biển đi nha?" Mọi người đều là lần đầu tiên trông thấy cá mập Greenland, ấn tượng đầu tiên với loài này chính là ngoại hình bọn nó hơi xấu.

Cả đoàn: "Chà, có lý đấy."

Sau đó bọn họ cứ như vậy vui vẻ mà đưa quyết định cuối cùng! Bọn họ từ bỏ việc tìm cá voi mà tiếp tục bơi qua tầng băng nổi xung quanh săn báo biển.

Ăn quen báo biển săn được ở bãi biển rồi, thỉnh thoảng đi nếm thử báo biển ướp lạnh cũng là ý kiến không tồi.

Suy nghĩ của đàn cá voi sát thủ to xác này cũng rất đơn giản. Kể từ khi Kiều Thất Tịch cho bọn họ thấy được năng lực đi săn của mình thì lúc đi săn cùng nhau bọn họ cũng không hề bỏ cậu qua một bên nữa.

Xác suất đi săn thành công của bảy con cá voi sát thủ càng cao, chiến thuật đi săn theo đàn cũng càng nhiều. Ví dụ như khi cần dùng sóng lớn hất bay báo biển trên tảng băng trôi xuống nước, việc này đương nhiên là cần càng nhiều người càng tốt.

Mặc dù mọi người luôn cảm thấy có Alexander hay không thì cũng đều như nhau cả thôi.

Kiều Thất Tịch: Nghiêm túc đấy à???

Cậu không có hề lười biếng một chút nào kể từ khi được gia nhập đội ngũ đi săn, một lần cũng không có luôn á. Cống hiến của cậu trong cả quá trình nếu không phải lọt nổi top 3 thì cũng phải được xếp vào top 4 chứ?

Nhưng có lẽ biểu hiện của cậu như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng đi. Thế nên để xóa bỏ cái ấn tượng sai lầm của mọi người về cậu - một con cá voi sát thủ không thể tự lập, Kiều Thất Tịch thích đi săn một mình hơn. Từ khi bước vào mùa đông tới nay, mỗi khi rảnh rỗi cậu lại đi bắt báo biển cho mọi người ăn.

Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, ăn ké chột dạ, đã ăn sư tử biển của Alexander rồi thì cả đám cá voi sát thủ đều không tiếc lời khen cậu cả ngày.

Thỉnh thoảng còn thuận tiện mắng Eddie vô dụng vì cống hiến của Eddie cho cả đàn là ít nhất: "Sao mày còn không bằng cả Alexander thế?"

Những lời này lập tức gây thù chuốc oán với cả hai người, đám cá voi sát thủ này, làm ơn biết ý biết tứ một chút được không!!!

Thời gian ăn ăn uống uống rất nhanh đã qua đi. Kiều Thất Tịch tính toán thời gian thì nhận thấy những ngày mưa to gió lớn thổi tới sắp tới rồi, vì thế liền nói với mọi người nhân lúc trước khi gió nổi lên phải nhanh chóng rời khỏi Bắc Cực.

Tuy rằng có chút tiếc nuối vì Otis dường như không hề có chút ấn tượng gì về nơi này.

"Gió to tới mức nào cơ? Bọn anh không sợ gió. Thổi thì thổi chớ có gì phải sợ?" Thật giống như lúc bọn họ không sợ bị băng bao vây vậy.

"Cũng không phải là rất lớn." Đến gấu Bắc Cực còn chịu đựng được, cá voi sát thủ tất nhiên là không có vấn đề gì rồi.

Chỉ là Alexander không nghĩ tới gió năm nay sẽ mạnh đến như vậy.

Cục Khí tượng đã dự báo phần lớn khu vực biển ở Bắc Cực sẽ có gió to từ cấp 8 đến cấp 10, có nơi thậm chí còn lên tới cấp 11.

Các thuyền bè qua lại trên biển đã nhận được thông báo khẩn cấp, các con thuyền có khả năng không chịu được gió to cấp 10 đã phải khẩn cấp trở về đất liền.

Nhưng cũng có một vài vị thuyền trưởng lá gan rất lớn, chẳng hạn như một vị thuyền trưởng người Nga cảm thấy có tí gió nhỏ thế này thì tính là cái gì.

Hiển nhiên Otis cũng nghĩ như vậy, nghe Alexander nói phải rời khỏi thế giới băng tuyết bao phủ này, trong lòng hắn vậy mà lại có chút kháng cự.

Giống như còn chưa ở lại nơi này đủ lâu vậy...

Otis cảm thấy bản thân có hơi khác thường. Từ khi sinh ra đến giờ hắn còn chưa từng có ý định sẽ dừng lại ở khu vực biển nào quá lâu. Dường như hắn đã nghĩ ra một biện pháp để thỏa hiệp với cậu, hắn quyết định mang một thứ từ nơi này đến cho Alexander.

Ngày đó Alexander đi cướp đồ chơi của con cá voi sát thủ Bắc Cực kia cũng không phải là chuyện nhỏ, sự thật là Otis vẫn còn nhớ rất rõ.

Cá voi sát thủ một mình rời đàn khoảng mấy giờ là một chuyện hết sức bình thường. Nhưng lúc Kiều Thất Tịch tỉnh dậy mới phát hiện Otis đi ra ngoài, đây là việc rất khác thường.

Trước đây đối phương đi đâu cũng thích dẫn theo cậu.

Tất nhiên hai bên vẫn còn giữ liên lạc, Otis ôn hòa nói hắn sắp trở lại, dặn cậu ngoan ngoãn ở cạnh bạn đồng hành của bọn họ.

Kiều Thất Tịch lại không phải kiểu ba phút không gặp được nhau liền liên tục oanh tạc điện thoại của người ta, vì thế liền ngoan ngoãn đồng ý ngồi chờ.

Kết quả sự thật đã chứng minh rằng lời nói của bọn đàn ông là không thể nào tin tưởng được, Otis không hề quay lại sớm như đã hứa.

"Otis đi đâu thế?"- "Không biết, mày đi mà hỏi Alexander."

"Em cũng không biết." Kiều Thất Tịch chớp chớp mắt, nói.

"Gió nổi lên rồi." Đúng vậy, từng cơn gió lạnh buốt giống như những lưỡi dao đã bắt đầu xẹt qua đỉnh đầu họ rồi.

Đối mặt với những cơn lốc bình thường thì mọi người đều vô cùng có kinh nghiệm mà tụ lại cạnh nhau để chống lại sức mạnh của sóng biển, thậm chí còn có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

Chẳng qua gió càng lúc càng lớn, còn đi kèm với bão tuyết, dưới mặt biển tựa như có một con rồng lớn đang điên cuồng uốn lượn, cứ một lúc là sóng biển lại dâng lên rất cao.

"A, vụ này hiếm thấy à nha." Mọi người đều tỏ vẻ, lớn như vậy rồi mà vẫn rất hiếm khi gặp được sóng lớn thế này.

"A a a, tất cả bơi sát vào nhau, đừng để bị sóng cuốn đi." Ngay cả chiếc thuyền nặng 10 nghìn tấn còn bị cơn sóng này cuốn đi, huống chi là bọn họ chỉ có vài tấn.

Bị sóng cuốn đi không đáng sợ, đáng sợ chính là không thể khống chế được cơ thể, lỡ như đụng phải sông băng thì chết chắc. Cũng giống như thuyền bè trên biển, ở Bắc Cực mà đụng phải sông băng thì chỉ có con đường chết mà thôi.

Vào thời điểm bão tuyết ập đến, điều đầu tiên Kiều Thất Tịch nghĩ tới không phải là an nguy của mình mà là Otis, người đang bơi ở khu vực biển xa xôi ngoài kia: "Otis! Có bão tuyết, anh phải cẩn thận!"

Chắc chắn lúc này bọn họ không có cách nào để tụ họp lại cùng nhau được. Bây giờ họ không thể nào vượt qua sóng to gió lớn như vậy để tìm được nhau, bởi trong lúc đó rất có khả năng bọn họ sẽ bị kiệt sức, sau đó bị cuốn tới sông băng.

Sau khi Alexander hét to mấy lần, cuối cùng Otis cũng truyền lại hồi âm: "Đừng sợ, anh sẽ trở về nhanh thôi."

Gần như vậy sao?

Kiều Thất Tịch lập tức sử dụng hệ thống định vị bằng sóng âm để xác định vị trí của hắn. Tuy rằng trong thời tiết cực đoan này thì hệ thống định vị đôi khi cũng không được chính xác cho lắm, nhưng cậu vẫn tra ra được khoảng cách giữa hai người bọn họ vẫn còn rất xa.

Căn bản là không có khả năng trở về.

"Không được đâu, Otis." Kiều Thất Tịch dùng giọng điệu vô cùng cứng rắn yêu cầu: "Anh cứ ở yên tại chỗ, đừng cố trở về đây. Hãy giữ sức và tránh xa sông băng, đợi sau khi bão tuyết qua đi chúng ta sẽ gặp lại nhau."

Otis chớp chớp mắt: "Uuu..." hắn phun ra một chuỗi bong bóng vô nghĩa, cũng không nói gì thêm.

Có lẽ là do Otis chưa từng nghe Alexander dùng giọng điệu cứng rắn như vậy nói chuyện với mình bao giờ, vậy nên hiện tại hắn có hơi kinh ngạc.

Qua một lúc lâu, hắn mới chậm chạp nói ra suy nghĩ của mình: "Anh cảm thấy mình làm được."

Chết tiệt! Sao hắn lại không nghe lời như vậy cơ chứ?!

"Không được, anh ngoan ngoãn ở yên ở đó cho em!" Alexander mắng hắn.

Các con cá voi sát thủ khác dựng lên lỗ tai nghe Alexander giáo huấn Otis, trong lòng chúng thế mà lại có một chút sung sướng.

Nói cách khác thì bình thường bọn nó nào có dám nói chuyện với Otis như vậy.

Nhưng bọn nó nghĩ Otis chắc cũng sẽ không nghe theo lời Alexander, tên nhóc kia từ trước đến nay đều luôn rất có chủ kiến riêng của mình.

Quả đúng là như vậy, trong một đêm bão tuyết bay đầy trời như thế này, Otis muốn ở bên cạnh Alexander. Lúc hắn theo đuổi Alexander, hắn đã từng nói rằng hắn muốn bảo vệ cậu.

Bên kia Otis vẫn chưa có hồi âm, cuối cùng chuyện gì đã xảy ra vậy? Rốt cuộc là hắn đồng ý hay là không đồng ý đây?

"Anh ấy đồng ý chưa vậy?" Kiều Thất Tịch bất an hỏi mọi người.

Eddie: "Hình như là không đồng ý."

Những người bạn đồng hành khác: "Hắn tuyệt đối không đồng ý đâu."

Eddie nghĩ quá tốt về Otis rồi. Thực ra Otis cũng không phải là một con cá voi sát thủ tốt đẹp gì. Hắn sẽ không quan tâm liệu mọi người có lo lắng cho hắn hay không, điều mà hắn để ý chính là bản thân có thể thực hiện được lời hứa của mình hay không mà thôi.

Trong lòng Kiều Thất Tịch lạnh lẽo, người yêu mình sao lại có thể như vậy chứ!

Thời tiết hiện giờ trên biển cực kì xấu, tình cảnh bây giờ của mấy con thuyền còn gian nan hơn cả đám cá voi sát thủ. Từng con sóng cực lớn ập lên boong tàu và tạt vào kính chắn gió của cabin điều khiển, làm mờ đi tầm nhìn của thuyền trưởng.

Lúc này rất cần một người cầm lái giàu kinh nghiệm và vô cùng tài ba mới có thể ứng phó được với tình huống thế này.

Thật may mắn vì người cầm lái hiện tại chính là một vị thuyền trưởng giàu kinh nghiệm, ông ấy thậm chí còn đang ngậm một điếu xì gà.

Ngay cả khi con thuyền rung lắc mỗi lúc một dữ dội, các thủy thủ đoàn đứng bên cạnh thuyền trưởng cũng đã khó có thể đứng vững, nhưng ông vẫn đứng sừng sững không ngã như cũ.

Dù cho tần số rung lắc của cơ thể là vô cùng khủng khiếp nhưng ông vẫn cầm cự được!

Toàn thể thuyền viên: Những ngày gió bão là thời khắc nguy cấp của bọn họ, nhưng lại là thời khắc tỏa sáng của thuyền trưởng.

Có lẽ đây chính là cái gọi là thiên phú đi.

Cũng giống như Otis hiện tại đang cố gắng bơi qua đại dương. Hắn đang chịu đựng rất nhiều lực tác động mà rất nhiều con cá voi sát thủ khác không thể chịu đựng được. Điều này có liên quan đến tố chất thân thể và kỹ năng bơi lội vô cùng tốt của hắn, và có lẽ còn nhờ vào niềm tin nữa.

Thật ra Otis cũng đang dần kiệt sức. Sức gió ở khu vực biển này đang dần đạt tới cấp 11, dù không phải là vì hội họp với bạn đồng hành thì cũng cần phải rời khỏi khu vực này.

Để điều khiển được phương hướng của bản thân, Otis đang phải vận dụng từng khối cơ bắp để nỗ lực chống lại từng đợt sóng lớn đang không ngừng đánh tới.

Trong đại dương đang cuồng nộ khủng khiếp như ở địa ngục kia, một con cá voi sát thủ chìm nổi ở đó thật sự là vô cùng nhỏ bé. Vận mệnh sau này của nó ra sao sẽ hoàn toàn là dựa vào thực lực của nó.

Trong hoàn cảnh không thể nào nhìn rõ phía trước, tuy tỉ lệ va chạm vào thuyền bè rất nhỏ, nhưng tỉ lệ va chạm vào sông băng lại rất lớn.

Rất nhiều lần Otis suýt va phải sông băng vì không nhìn rõ phía trước.

"Otis, anh có ổn không vậy?" Tình huống bên chỗ của Kiều Thất Tịch vẫn còn ổn, tuy rằng vẫn phải cố hết sức để không bị tách ra khỏi đàn.

"Uuu..." Otis trả lời, tỏ vẻ bản thân vẫn ổn nhưng tạm thời không muốn nói nhiều.

Chắc là hắn cũng không còn sức lực.

Kiều Thất Tịch cứ cách một khoảng thời gian là lại liên hệ với Otis một lần, sau đó liền phát hiện ra điều bất thường. Đối với cậu mà nói, bão tuyết có ập tới thì cậu vẫn có thể miễn cưỡng đối phó được, theo lý thuyết thì Otis sẽ không quá sức mới đúng, nhưng nghe âm thanh của hắn lại biểu lộ rõ sự mệt mỏi.

Người này chẳng lẽ đang thật sự trên đường quay trở lại hay sao?

Thiệt tình!!! Ngoan ngoãn ở yên một chỗ thì tệ lắm là phải chờ thêm một ngày một đêm thôi.

Tất nhiên Kiều Thất Tịch cũng biết Otis giỏi lẩn tránh nguy hiểm hơn cậu nhiều, chỉ là trong lòng đối phương đang lo lắng cho một người mà thôi.

Trong lúc bơi ra ngoài tìm Otis, Kiều Thất Tịch cũng hiểu rõ một điều rằng thật ra cậu không cần phải để ý nhiều tới điều kiện bên ngoài như vậy. Tóm lại, chỉ cần cậu thích Otis, Otis cũng thích cậu, đơn giản như thế là được rồi.

Trong cơn sóng biển cuồng nộ, Otis rất may mắn tránh thoát được không ít nguy hiểm. Nhưng đường còn rất dài, hắn cũng dần kiệt sức, phải nghỉ ngơi trong chốc lát.

Nhưng một khi hắn thả lỏng cơ thể, sóng lớn liền có thể nhấn chìm hắn, đưa hắn tới một nơi không biết tên.

Otis cứ như vậy mà di chuyển trong cơn bão. Đầu óc hắn hơi mơ hồ, trong nháy mắt cảm thấy choáng váng. Hắn không biết tại sao lại như vậy, là do hắn đã tiêu hao sức lực quá mức hay là đã gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn.

Vậy nên mới nói hắn tuyệt đối không được lơ là dù chỉ một giây phút nào.

Nhưng lần này lại là ngoại lệ. Otis thả lỏng cơ thể nhưng hắn lại không hề bị loạn phương hướng, bởi vì có một sức mạnh đang nâng đỡ hắn từ phía dưới.

"Otis, tỉnh tỉnh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip