Chương 112

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Edit: Gà con kute || Beta: June

Cá voi sát thủ có thể nín thở tối đa hai mươi phút, Daya nấp ở sau rạn san hô khoảng hai mươi phút, rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà phải ngoi lên mặt nước để thở.

Lúc này nó không hề cảm thấy được nguy hiểm đang kề cận mình, chẳng phải mình vẫn ngoi lên thở như bình thường sao?

Nhưng không ngờ, Kiều Thất Tịch đã sớm mai phục trên mặt biển. Nghe được âm thanh lấy hơi của nó, cậu ngay lập tức bơi qua đó chặn lại: "Daya, em bắt được anh rồi, ha ha ha!"

"Hmm.."

Daya không kịp phòng bị, bất ngờ bị phát hiện mà vẫn chưa phát hiện chỗ nào không đúng.

Lần này nó tình nguyện thua cuộc, do đó thiếu của Alexander một con cá. Lần kế tiếp nó sẽ trốn kĩ một chút, quyết không để Alexander bắt được dễ dàng như vậy.

Thấy đồng bạn mình vẫn đang đi săn chưa về, Daya và Kerry hứng thú bừng bừng chơi thêm một lần nữa.

Kiều Thất Tịch còn có thể làm gì đây, cậu cũng không muốn cá đưa tới miệng dễ dàng như vậy đâu.

Sau đó cậu tìm bọn họ thêm lần nữa, lần này vừa hay đồng bạn của cậu đã trở về. Alexander - sau khi thắng cược được bốn con cá, nói: "Không chơi nữa, sau này lại chơi tiếp."

Nói thật loại trò chơi chỉ để giết thời gian này, Kiều Thất Tịch ăn xong một bữa cơm là quên sạch.

Daya với Kerry lại không quên chút nào, chúng nó đã bắt được hai con cá cho Alexander ngay sau bữa tiệc gan cá mập: "Alexander, chúng ta cùng chơi tiếp nào!"

Kiều Thất Tịch cười muốn tắt thở, chia với Herbie một phần như đã hứa: "A...", cái này, cậu không muốn chơi nữa đâu.

Nếu còn chơi tiếp, Kerry và Daya sẽ thua đến không còn cả quần trong mất.

Eddie thấy bọn họ chơi thì trong lòng bắt đầu ngứa ngáy, nghe có vẻ rất vui nhỉ, đã vậy chơi thắng còn có cá ăn nữa: "Anh cũng muốn chơi, anh cũng phải tham gia!!!"

Kiều Thất Tịch cảm thấy thật khó hiểu, khắp đại dương đâu đâu cũng là cá, tại sao mọi người phải vì chút phần thưởng này mà liều mạng như vậy?

Sau đó cậu suy nghĩ một chút, người ta cũng đâu phải vì chút phần thưởng ít ỏi này đâu, đơn giản chỉ là cảm thấy trò trốn tìm này chơi vui mà thôi.

Nếu mọi người đã hứng thú bừng bừng như vậy, cậu nói: "Được rồi, chiều mai chúng ta lại chơi trốn tìm tiếp nhé, ngày mai sẽ là đi tìm mẹ của Herbie nha."

Haizz, toàn một lũ ham chơi lười làm.

Không biết bọn chúng có cảm thấy ác cảm với cậu hay không nữa, dù sao thì Kiều Thất Tịch cũng có một chút cảm giác như vậy.

Cá voi sát thủ quả thật là rất dễ bị tìm thấy, có khi chỉ cần nói vài câu kích thích là chúng đã không nhịn được mà ló đầu ra, không có chút khó khăn nào mà, cũng bởi vậy mà chơi có một buổi chiều thôi Alexander đã thắng được rất nhiều cá.

Cho dù là như vậy, không một con cá voi sát thủ nào tự nhận nó ngu ngốc cả, và phần thưởng thắng cược cũng thật sự rất tuyệt vời.

Bằng cách này, lúc thời tiết tốt thì bọn chúng vừa kể chuyện vừa lên đường, thời tiết xấu liền dừng lại nghỉ ngơi, cùng nhau chơi trốn tìm.

Trong khoảng thời gian này, lũ cá voi vui nhất khi trời mưa, bởi vì lúc trời mưa chúng có thể chơi đùa thỏa thích.

Trước đây khi không có nhiệm vụ, mặc dù mỗi ngày đều thật rảnh rỗi, muốn chơi gì cũng có thể, nhưng khi ấy chúng lại không cảm thấy vui vẻ chút nào, cuộc sống mỗi ngày đều rất nhàm chán vô vị.

Hiện tại, mặc dù lát nữa sẽ phải mất thêm một con cá nhưng cảm giác ẩn nấp, đánh một giấc chờ bị Alexander tìm thấy quả thật là rất thú vị.

Đúng vậy, cho tới bây giờ, bọn chúng vẫn chưa bao giờ vượt được thành tích của Alexander, thật là đáng tiếc mà.

Mất nhiều hơn được, lũ cá này hình như đã len lén bàn tán sau lưng đầy bất mãn rằng cậu đang ăn gian.

Sau khi Otis nghe vậy liền cười nhạo: "Rõ ràng là do mấy người quá ngu ngốc."

Những kẻ bị thua mất sạch cá: "..."

Có lẽ sau khi bị cười nhạo một hồi, sự chú ý của chúng bắt đầu thay đổi. Cả lũ chằm chằm vào Otis, ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Otis, chú có thể vượt qua thành tích của Alexander sao?"

"Anh cảm thấy chắc là không thể đâu."

"Otis cũng đần như chúng ta thôi mà."

Hay lắm, đây chẳng phải phép khích tướng trong truyền thuyết hay sao?

Trong long Kiều Thất Tịch thầm cảm thấy bội phục, một cá hát vai mặt đỏ, một cá hát vai mặt trắng, Otis sẽ không mắc lừa đâu.

"Có thể chứ." Câu trả lời của Otis ngay lập tức khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy như bị vả mặt.

Cái gì? Hắn vừa nói gì cơ?

Còn muốn ở cùng một chỗ với cậu nữa hay không đây!!

"Tôi có thể thắng Alexander." Gương mặt Otis tràn đầy tự tin, hắn bơi tới chỗ Kiều Thất Tịch xoay một vòng, ánh mắt chứa đầy dịu dàng: "Phải thử thì mới biết được chứ?"

"Hừ, nếu anh đã muốn thử như vậy..." Kiều Thất Tịch thầm nghĩ, em còn có thể nói không sao? "Muốn thử cũng có thể thôi, chỉ có điều tiền cược phải tăng gấp đôi."

"Một con báo biển được chưa?" Otis rất bình tĩnh, như thể chẳng có vấn đề gì.

Lời đồng ý này quả thật rất dứt khoát.

"Hai con." Kiều Thất Tịch đòi hỏi thêm: "Hơn nữa em muốn phải là báo biển đeo vòng cơ, đây là loại thịt em thích nhất, được không anh?"

*báo biển đeo vòng: một loài báo biển không tai thuộc họ Chó biển sinh sống ở Bắc Cực và các vùng cận Bắc Cực.

"Được thôi." Otis nhìn cậu: "Nếu em thua, anh không muốn nhận cá."

"Vậy anh muốn cái gì?" Kiều Thất Tịch nhìn đối phương, vừa nhìn một chút là tim liền đập rộn ràng, nhịn không được phải chửi thề một tiếng, mẹ kiếp.

Cậu gần như đoán được đối phương sẽ muốn thứ gì.

"Hmm, được rồi được rồi, đến lúc đó chúng ta bàn tiếp, em nhất định sẽ tìm được anh." Kiều Thất Tịch đồng ý bất chấp, chuẩn bị bắt chước theo Otis, cho hắn mở mang tầm mắt một chút.

"Thời hạn đến bao giờ?" Otis nháy mắt hỏi.

Câu hỏi này hắn không trực tiếp hỏi trước mặt lũ cá kia mà lặng lẽ thì thầm hỏi cậu, không trực tiếp vạch trần âm mưu của bạn nhỏ đáng yêu này.

Lúc này, không chỉ trái tim Kiều Thất Tịch đập rộn ràng mà ngay cả gương mặt cậu cũng đỏ bừng, cmn, có hai con báo biển mà cứ làm như muốn cầu hôn người ta vậy.

"Một giờ đi". Otis tự trả lời, không đòi hỏi thêm gì, tính đi tính lại vẫn là Kiều Thất Tịch được hời.

Lúc này mà Kiều Thất Tịch còn không đồng ý thì chính là công khai chơi xấu: "Được thôi."

Sau khi đồng ý với cậu, Otis quay người rời đi, chỉ hai phút sau đã không thấy bóng dáng hắn đâu nữa.

Mà lúc này Kiều Thất Tịch bỗng nghĩ tới một vấn đề, chính là cho dù lúc này cậu đang ăn gian biết rõ vị trí của Otis, nhưng bản thân lại hoàn toàn không có khả năng đuổi kịp đối phương, trừ khi Otis bỗng trở nên giống mấy con cá kia, bị phát hiện rồi cũng không thèm trốn.

Thêm nữa, Otis cũng có thể dùng hệ thống định vị bằng sóng âm của bản thân để phát hiện cậu đang ở đâu, từ đó quay ngược lại truy đuổi cậu.

Còn chưa kịp bắt đầu đã thất bại.

Trừ khi Otis phun nước.

Nhưng hắn sẽ phun nước sao?

Chắc chắn là không đâu, lần này hắn chấp nhận tham gia đánh cược chính là để chứng minh bản thân không hề ngu ngốc.

Nếu như nhường cậu thì chẳng phải tự đánh vào mặt mình hay sao...

"Uuuu..." dù vậy Kiều Thất Tịch vẫn muốn thử một lần, biết đâu Otis lại mềm lòng thì sao?

Không thể nào!

Đối phương ẩn nấp một giờ liền, cậu làm thế nào cũng không thể tìm được.

Vì vậy Otis xuất sắc trở thành con cá duy nhất trong đám cá có thể đánh bại Alexander.

Cuối cùng cũng có thể lấy được phần thưởng khiến bản thân tương đối hài lòng rồi.

Mà Alexander thì sao, bởi vì trò khôn lỏi của cậu không bị vạch trần nên cậu vẫn thản nhiên tác oai tác quái trong bầy cá, tiếp tục thắng lợi vô số, phần thưởng tràn trề.

Có đôi lúc Kiều Thất Tịch nghĩ Otis thật sự rất rất yêu cậu đó.

Trợ Trụ vi ngược, a ha, đây chẳng phải là phu xướng phu tùy hay sao?

*trợ Trụ vi ngược: nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy "trợ Trụ vi ngược"

Trong lòng đám cá voi sát thủ đầy thương tâm, chúng không nhận được chút yêu thương nào của Otis, tất cả sự dịu dàng của hắn đều thuộc về Alexander rồi.

Cuộc sống tràn ngập tiếng cười ấy cứ vậy trôi qua nhanh thật là nhanh, thoáng chốc đã tới tháng Một năm sau, Đại Tây Dương đã bắt đầu có tuyết lất phất rơi.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở lại đại dương Herbie được thấy tuyết rơi.

"Hey...". Bông tuyết rơi vào trong mắt nó mang lại cảm giác hơi lạnh. Herbie chớp mắt một cái, trong lòng tràn ngập hưng phấn như một đứa trẻ.

Mà thực chất bản thân nó cũng chính là một đứa trẻ mà.

"Nói đi nói lại, kể từ khi Herbie tới đây, Alexander đã trưởng thành hơn rất nhiều đấy."

"Bởi vì em ấy béo đấy chứ."

Kiều Thất Tịch đang bị bàn tán một cách 'lặng lẽ': "..."

Vẫn là câu nói kia, có thể buôn chuyện về cậu sau lưng cậu được không?

Haizzzz

Quả thật vì chủng loại khác nhau, vóc dáng cậu và Herbie có sự khác biệt rõ ràng, bất tri bất giác đã qua thời kỳ trẻ con.

Thời gian trôi nhanh thật nhanh, cậu đã hơn tám tuổi mà vây lưng của Herbie cũng đã mọc đầy đủ rồi.

Bây giờ trông thẳng tăm tắp, đẹp hơn trước kia gấp vạn lần.

Còn nữa, bệnh của Herbie cũng đã khỏi gần hết, so với cá voi sát thủ bình thường cũng không có gì khác biệt.

Thật tuyệt.

Cho nên tìm mẹ chậm một chút cũng không phải là việc gì xấu, giả dụ lúc vừa mới trở lại đại dương đã đi tìm mẹ, có lẽ sẽ chỉ khiến cả hai cảm thấy khổ sở thôi.

Herbie sẽ khổ sở vì diện mạo xấu xí của mình, đã làm mẹ thương tâm.

Mẹ nó sẽ đau khổ vì bản thân không thể bảo vệ tốt đứa trẻ, để nó phải lưu lạc đến hoàn cảnh này.

Bây giờ thì tốt rồi, Herbie bé nhỏ vừa khỏe mạnh vừa có tinh thần, chính là vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu gió đông.

*Nguyên văn: Vạn sự câu bị, chỉ khiếm đông phong. Nguồn:http://tranmygiong.blogspot.com/2017/04/nhung-thanh-ngu-co-xuat-xu-tu-tho-co_13.html

Tiếp theo đành mặc duyên phận cho ông trời định đoạt rồi.

Lần tìm kiếm này, bọn họ truyền bài hát tìm người thân vang vọng khắp Đại Tây Dương. Mỗi ngày đều vô tình gặp một đàn 7, 8 con cá voi sát thủ, họ cũng nhờ họ giúp mình truyền bá tin tức đi khắp nơi.

*Bài hát cá voi (Whale song): âm thanh mà cá voi tạo ra nhằm giao tiếp với nhau. Nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A0i_h%C3%A1t_c%E1%BB%A7a_c%C3%A1_voi

Chỉ cần mẹ của Herbie còn sống trong Đại Tây Dương này, nhất định một ngày nào đó sẽ gặp lại thôi.

Ngày qua ngày chờ đợi, canh giữ ở các vùng biển nơi họ từng sống

"Chúng ta đã lật tung khắp các xó xỉnh lên rồi mà vẫn không thấy đâu, có khi nào là họ đã rời Đại Tây Dương rồi hay không?" Balala tự mình lẩm bẩm.

Đội trưởng: "Cũng có thể là họ cũng đi tìm Herbie thì sao?"

Kiều Thất Tịch liền lên tiếng: "Vậy thì chúng ta sẽ ở đây chờ họ."

Bọn họ chắc chắn sẽ trở về thôi.

Đúng vậy, gia đình của Herbie mỗi ngày đều đi tìm nó kể từ ngày Herbie biến mất. Mỗi ngày họ đều đi tìm, trăn trở ở nơi bốn biển, ngày nào cũng là một cuộc tìm kiếm.

Đằng đẵng bốn năm không quản ngại mưa gió, tìm kiếm một lần lại thêm một lần, chưa khi nào bỏ cuộc.

Xuân qua thu tới, tuyết đọng rồi tan, bỗng một ngày, bọn họ lại nghe được khúc hát của cá voi nhỏ tìm mẹ, cá voi nhỏ kia đã được 6 tuổi rồi.

Lời hát này được cất lên từ Đại Tây Dương.

Là đứa trẻ của họ trở về nhà sao?

Lúc nghe được dấu hiệu ấy, bọn họ đã đi một quãng đường dài, cách quê hương rất rất xa. Đàn cá voi không chút suy nghĩ, ngay lập tức đổi đường quay trở về Đại Tây Dương.

Không quan trọng, cho dù chỉ có một chút hy vọng cũng đã tốt hơn rất nhiều so với lang thang không mục đích như trước đây rồi.

Trên đường về nhà, bọn chúng lại càng gặp nhiều cá voi sát thủ hơn, ai cũng đều nghe thấy bài hát của cá voi nhỏ tìm mẹ, bởi vậy lòng càng nóng như lửa đốt.

Chờ khi bọn họ trở về tới Đại Tây Dương cũng đã tới mùa hè rồi.

Kiều Thất Tịch đang cùng mọi người chơi đùa, bất thình lình nhận được một luồng âm thanh gia đình cá voi đang tìm con. Lúc đó trong long cậu cũng không có phản ứng gì nhiều, bởi lẽ hai tháng nay có tới hai đàn cá voi tìm đến nhưng tất cả đều không có kết quả gì.

Nhưng Herbie bên cạnh cậu đột nhiên kêu một tiếng, giống như có phản ứng, nó nói: "Huh? Âm thanh này có hơi quen thuộc."

"Thế nào?" Trong long Kiều Thất Tịch lộp bộp một chút, không phải chứ, không phải thật đâu nhỉ?

Cậu nuốt nước bọt, lòng đầy khẩn trương: "Herbie, kêu lại lần nữa đi."

Nghe lời cậu, Herbie nghiêng đầu, kêu lên: "Woooo..."

Tốt lắm, bên này vừa gọi thì ngay lập tức bên kia dường như càng sốt ruột hơn, càng ngày càng nhiều thanh âm chua xót kêu gào truyền tới.

"Herbie, là mẹ em sao?" Kiều Thất Tịch có gắng trấn tĩnh hỏi.

"Wooooo!!", chính là mẹ!!!

"Wooooo."

Tốt quá, mỗi lần Herbie vừa gọi, ngay lập tức sẽ nhận được một trận thanh âm cao cao thấp thấp đáp lại.

Kiều Thất Tịch ngây người trong chốc lát, ngay sau đó liền thông báo với mọi người: "Aaaa, mọi người mau trở lại, Herbie tìm được mẹ rồi, chúng ta nhanh đến đó nào!"

Herbie tìm được mẹ?

Đồng bọn bốn phía xung quanh ngay lập tức tập hợp đầy đủ, anh một câu tôi một lời tranh nhau lên tiếng: "Alexander, có thật không?", "Herbie tìm được mẹ rồi sao?", "Ở đâu, ở đâu vậy?"

"Herbie, dẫn đường, mau đi nào!"

Herbie ngay lập tức dẫn đường, tám con cá voi cưỡi gió rẽ sóng, một đường lao tới.

Mà ở bên kia, mẹ của Herbie cũng nhanh chóng lần theo thanh âm của con mình chạy tới, một giây cũng không dám trì hoãn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip