Chương 123: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Cá bơn vui vẻ

Chỉnh sửa: Ely | Đọc kiểm: Lucifer

***

Làm động vật nhiều năm vậy rồi, Kiều Thất Tịch phát hiện trí nhớ của mình cực kỳ tốt, cậu cảm thấy đây nhất định không phải thiên phú của bản thân, khi biến thành động vật mới có buff.

Trí nhớ của Otis cũng cực kỳ tốt, nói với hắn một lần là có thể nhớ kỹ, bất kể là học ngôn ngữ hay học kiến thức, Kiều Thất Tịch đoán đây là ưu thế của động vật.

Thỉnh thoảng cậu nói rằng sợ Otis trở nên quá thông minh, không thể lừa gạt đối phương nữa nhưng thật ra trong lòng vẫn hy vọng đối phương học tập nhiều thứ hơn.

Thu lại tâm tình kích động, Kiều Thất Tịch nghiêm túc bắt đầu dạy Otis học ngoại ngữ.

Bọn họ cảm ứng lẫn nhau, tự động phiên dịch thành thông tin mà đôi bên cùng hiểu. Để mà nói rõ đó là chữ gì thì Kiều Thất Tịch cũng không giải thích được, dù sao thì đối phương hiểu ý cậu và cậu cũng hiểu ý đối phương.

Ví như hiện tại, Kiều Thất Tịch giải thích từng từ, Otis đoan chính nằm sấp bên cạnh cậu vẻ mặt chuyên chú tập trung y như lúc huấn luyện, chỗ nào nghe không hiểu thì lỗ tai sẽ khẽ cụp xuống dưới một chút.

Đến khi Kiều Thất Tịch giải thích xong, lỗ tai cụp xuống kia mới khôi phục bình thường.

Trong lòng Kiều Thất Tịch: Thật đáng yêu, thật muốn sờ một cái.

Thấy bé đáng yêu nhìn mình chằm chằm, con ngươi Otis co rụt, rồi lập tức phóng to, tâm lý của hắn quá nửa hẳn là: Sao lại nhìn anh ngoài vậy?

Tiếp đó tự cho mình đáp án: À, em thích anh.

Đôi mắt Otis dưới ánh mặt trời là màu hổ phách, màu sắc nhàn nhạt, ở trong phòng hơi tối là màu ô-liu, trông rất đẹp.

Các anh hùng nhỏ ở đây coi phim tới trưa, khác nhau ở chỗ mấy anh hùng nhỏ khác chỉ coi náo nhiệt, nhưng trong đó lại có hai con thừa cơ học tập không ít tri thức.

Gần giữa trưa, lãnh đạo căn cứ mang tiệc đến thăm hỏi thương binh, quan tâm vết thương và cảm xúc thương binh, giao lưu trao đổi cẩn thận với huấn luyện viên của bọn chúng, lần đi trải nghiệm này tâm đắc điều gì.

"Đúng rồi, đồng chí phụ trách quan hệ công chúng của căn cứ, viết một bài báo liên quan đến bọn chúng để cập nhật bên ngoài đi." Lãnh đạo cảm thấy đây là việc thiết yếu, đơn vị bọn họ không thể chỉ vùi đầu làm việc!

Nên thể hiện vẫn phải thế hiện.

"Rõ!" Cán bút của đồng chí phụ trách quan hệ công chúng ở căn cứ đã không thể chờ đợi từ lâu! Anh lập tức quay về lấy máy ảnh, chụp hình nhóm thương binh nghỉ ngơi.

Chụp ảnh gì đó, Kiều Thất Tịch rất giỏi, cậu lập tức dựa vào Otis, pose dáng xoay mặt về phía ống kính.

Otis tùy tiện ngẩng lên hướng về ống kính, đồng chí chụp ảnh lập tức chụp lại khoảnh khắc khí phách mười phần này của hắn, đồng thời âm thầm tán thưởng trong lòng: Thật đẹp trai!

Thật không ngờ huấn luyện viên đợi ở bên cạnh lại có chút khổ không thể tả, thật ra hắn không hi vọng hai con sói này nổi tiếng như vậy, ai da, nếu có người tới muốn Bình An và Trứng Trứng, Phùng Kiêu thật sự sẽ khóc chết!

Bây giờ chỉ có thể cầu nguyện, các đơn vị đều là người thức thời, cần mặt mũi.

Đương nhiên, bây giờ Bình An và Trứng Trứng chỉ mới bộc lộ tài năng, chưa đến tình trạng bị người người nhớ thương.

Khoảng thời gian dưỡng thương này rất bình lặng, hai ngày thoáng chốc trôi qua, nhóm anh hùng nhỏ cảm thấy móng vuốt mình ngứa, rất muốn vồ một cái cào một cái lên mặt đất, nhưng móng lại bị bọc cực kỳ chặt chẽ, bọn chúng căn bản không làm gì được.

Móng vuốt Kiều Thất Tịch cũng rất ngứa, tối hôm đó trước khi thay thuốc, vẻ mặt cậu đau khổ, không nhịn được dùng móng mài nhẹ nhàng trên mặt đất: "Hư hư, gư gư, Otis móng vuốt của anh có ngứa không? Móng của em ngứa quá, khó chịu."

"Ừm."

Otis cũng ngứa, tuy nhiên trông hắn không bị ảnh hưởng chút nào, không giống gấu nhỏ hớn hở, cái gì cũng viết hết lên mặt.

"Thay thuốc ngay thôi, nhịn một chút."

Hắn an ủi một tiếng, mặc dù đau lòng nhưng cũng không có biện pháp.

Kiều Thất Tịch thở dài, quả nhiên chỉ có thể nhịn một chút.

"Anh biết tại sao trong lúc móng vuốt lành lại sẽ bị ngứa không?"

Đã thế thì trò chuyện để di dời sự chú ý.

Otis ngước mắt, lập tức bị câu hỏi khơi lên lòng hiếu kỳ: "Tại sao?"

Kiều Thất Tịch chững chạc đàng hoàng: "Bởi vì vô số tế bào nhỏ ở miệng vết thương đang giúp vết thương khép lại, bọn chúng bò qua bò lại cố gắng làm việc, đương nhiên sẽ bị ngứa."

"Thì ra là thế."

Lông mày Otis nhướng lên, đúng vậy, hiện tại hắn có lông mày, hơn nữa còn rất dài.

Hơn nữa, cách kể chuyện của gấu nhỏ thật đáng yêu.

Bỗng nhiên, tiếng bước chân của huấn luyện viên truyền tới, đối phương xách theo một hòm thuốc nhỏ, đi qua thay thuốc cho bọn chúng.

Ngu Thiệu: "Ai trước đây?"

Trứng Trứng dùng hành động thực tế nói cho hắn biết, đừng nói nhảm, nhanh gỡ bỏ cái băng gạc này cho tui, hư hư hư.

Huấn luyện viên ngồi xuống, cẩn thận từng li từng tí nâng móng vuốt của Kiều Thất Tịch lên, lần lượt gỡ bỏ băng gạc, vết thương đã kéo vảy, không xuất hiện tình huống mưng mủ lây nhiễm.

Con người có ý thức tự chủ nếu bị vết thương này, thì về sau đã không cần băng bó. Tuy nhiên động vật thường xuyên nghịch ngợm gây chuyện, nên huấn luyện viên vẫn muốn băng bó cho bọn chúng.

"Gâu âu!" Kiều Thất Tịch thấy huấn luyện viên muốn lấy kéo và băng gạc, cậu lập tức nâng móng chặn hòm nhỏ lại, trên mặt viết đầy chữ từ chối.

Huấn luyện viên: "????"

Rất kinh ngạc, bởi vì hắn ta get được ý của Trứng Trứng một cách rõ ràng: Không muốn băng bó.

Ồ, tên nhóc thúi này thông minh ghê.

Hắn biết băng móng vuốt lại quả thật không thoải mái, vậy thế này đi, hắn nghiêm túc nói với đối phương: "Có thể không băng bó cho mày, nhưng mày phải chú ý bảo vệ miệng vết thương của mình, nếu sáng ngày mai tao thấy chỗ nào bị vỡ, tao nhất định sẽ băng bó cực kỳ chặt chẽ cho mày đấy."

"Gâu âu!" Ba ơi! Ba nói cái gì thì là cái đó...

"Được." Huấn luyện viên ngăn lại ý cười bên môi, nhưng cuối cùng vẫn sờ một cái lên lỗ tai đáng yêu của con sói.

Tuy nhiên vừa mới đặt tay lên, hắn từng làm lính đặc chủng nên cực kỳ nhạy bén, lập tức phát hiện có một tấm mắt bất thiện rơi trên người mình.

Da đầu Ngu Thiệu tê rần, vội vàng thu tay chú ý bốn phía, nhưng nơi này là không gian khép kín, chỉ có mình hắn và hai con sói.

"Bình An, đến mày nào." Huấn luyện viên không suy nghĩ nhiều, tiếp tục thay thuốc cho một con sói khác của mình.

Móng vuốt của Trứng Trứng không băng bó, móng vuốt của Bình An cũng vậy, huấn luyện viên cực kỳ tin tưởng nó, hy vọng nó trông coi em trai nghịch ngợm.

Otis gật đầu, được, tuy rằng không phải em trai.

Sau khi móng vuốt có được tự do nhưng vẫn ngứa như cũ, Kiều Thất Tịch thở dài, sớm biết thế liền để huấn luyện viên băng bó cho mình, cậu không tin sự tự chủ của mình lắm.

May mà có Otis bên cạnh, cẩn thận nhìn chằm chằm cậu, phát hiện móng vuốt cậu lộn xộn liền ngăn cản, thậm chí dùng cằm chặn cậu lại.

Kiều Thất Tịch chua xót, từ lúc nào mà Otis lại thân thiết với huấn luyện viên như thế, vậy mà thành đại sứ giám sát của huấn luyện viên.

"Đại sứ giám sát?"

Otis rất kỳ quái, nghĩ nghĩ, vẫn mở miệng: "Không liên quan đến huấn luyện viên, anh chỉ không muốn em bị thương."

Ạch...

Đương nhiên Kiều Thất Tịch biết, cậu chỉ thuận miệng oán giận một chút, nói đùa thôi.

Phụt, Otis đúng là người tính tình nghiêm túc.

Mấy ngày dưỡng thương rất nhàn nhã, nhưng bọn chúng vẫn hi vọng mình mau chóng khỏi hẳn, tuổi trẻ là trạng thái tốt nhất để phấn đấu, nhàn nhã cũng không thể khiến bọn chúng vui vẻ trong lòng.

Ở trên là văn mẫu.

Tâm tình chân thật: Rất muốn đi giương oai! Rất muốn chạy! Chó cỡ lớn nhà ai có thể ru rú trong nhà mỗi ngày chứ!

Nghỉ ngơi mấy ngày sắp khiến nhóm anh hùng nhỏ nghẹn thảm rồi, sau khi vết thương của bọn chúng lành, tất cả đều không kịp đợi trở về sân huấn luyện.

Kiều Thất Tịch và Otis tiếp tục tiến hành huấn luyện hai đấu một, buổi sáng huấn luyện nội dung mới, buổi chiều củng cố kiến thức cũ.

Không tới mấy ngày, mấy chú chó trưởng thành đi làm nhiệm vụ cùng họ đều có địa phương xin bọn chúng đến vào cương vị, lãnh đạo xem xét phê chuẩn cho đi.

Vì mỗi ngày đều có chuyện xảy ra trong thành phố lớn, phải đi kiến công lập nghiệp chứ.

Chó và huấn luyện viên cùng đi, lãnh đạo trong căn cứ và đồng nghiệp tiễn bọn họ.

Kiều Thất Tịch ở tại sân huấn luyện, nhìn nơi xe chở chó nghiệp vụ rời đi, chỉ có thể yên lặng chúc phúc trong lòng: Các anh em, công việc thuận lợi! Bình an!

Ngu Thiệu nhìn theo ánh mắt của hai chúng nó, cũng đứng nghiêm, chào một cái.

Căn cứ chó nghiệp vụ được xưng là trường quân sự Hoàng Phố của chó nghiệp vụ. Không một con chó nào đi ra từ nơi này chỉ có ăn mà không có làm, nhưng tất cả mọi người hi vọng rằng bọn chúng ăn nhiều cơm nhất, làm ít nhiệm vụ nhất.

Kiều Thất Tịch không biết, cậu và Otis cũng có đơn vị xin, suy cho cùng biểu hiện của họ phi thường sáng chói, tuy nhiên bị lãnh đạo chặn về.

Có hai nguyên nhân, một là bọn chúng bây giờ còn chưa trưởng thành không phải sao? Cũng chưa qua kiểm tra, hiện tại vẫn chưa đạt điều kiện tốt nghiệp để công tác.

Hai, con chó sói Tiệp Khắc xuất sắc này do Ngu Thiệu mang tới, có muốn đến đơn vị khác làm việc không, cụ thể muốn tới đơn vị nào làm việc thì cần Ngu Thiệu gật đầu.

Nói đến đây, mọi người cũng không biết rốt cuộc Ngu Thiệu muốn làm gì?

Hai con sói này đã học đủ nhiều kiến thức rồi!

Dựa theo bình thường đã có thể sát hạch vào cương vị từ lâu, hiện tại học tập nhiều môn chuyên nghiệp như vậy, tương lai có đơn vị nào sẽ cần dùng đến chó toàn năng như thế?

Đúng vậy, toàn năng.

Gần đây Kiều Thất Tịch và Otis huấn luyện đối kháng bọn cướp, cứu viện con tin.

Mỗi lần huấn luyện trên người chúng đều được mặc áo chống đạn và kính bảo hộ, gần như võ trang đầy đủ, bởi vì bọn chúng nhất định phải làm quen với việc mặc võ trang trong lúc làm việc.

Áo chống đạn có trọng lượng nhất định, tuy nhiên cái này không ảnh hưởng đến tốc độ và động tác nhanh nhẹn của Kiều Thất Tịch và Otis, cái khó duy nhất là huấn luyện lặp đi lặp lại.

Ngày hè chói chang, bọn chúng chịu đựng nhiệt độ cao trong phòng diễn tập đổ nát.

Otis phụ trách phá cửa, đối kháng giằng co với bọn cướp có vũ khí, Kiều Thất Tịch leo cửa sổ nhảy vào, phụ trách cắn đứt dây thừng cứu con tin, lần huấn luyện tiếp theo thì ngược lại, mãi đến khi từng con đều có thể đảm nhiệm hai bên.

Bình thường kết thúc một ngày huấn luyện, bọn chúng nói cũng không nổi, mệt mỏi.

Nhưng ngủ một giấc là hết, năm sáu giờ sáng hôm sau, không ngờ Kiều Thất Tịch lại phát hiện, phần dán sát bụng của Otis rất có sức sống, đung đưa tới tấp, mà thật ra Otis vẫn ngủ say.

Lần đầu tiên phát hiện, Kiều Thất Tịch cứng đờ, tiếp đó tim đập dồn nóng mặt, toàn bộ chó đều không tốt.

A a a, trong đầu cậu nhớ đến cảnh tượng nhìn thấy trong hẻm nhỏ khi còn bé.

Hai con chó lang thang dùng tư thế kỳ quái dính một chỗ, con nào cũng không thể tách ra, đôi khi con gầy yếu còn bị một con khác kéo đi, kéo đến mức sủa gâu gâu, trông rất tàn nhẫn.

Kiều Thất Tịch còn bé không hiểu chuyện, cảm thấy con chó gầy yếu kia quá đáng thương, thế là cậu về nhà xách một thùng nước tới, muốn dùng nước dội cho bọn chúng tách ra.

Nhưng vô dụng, bọn chúng vẫn không tách ra, dọa cho Kiều Thất Tịch khóc về nhà tìm người thân, sau đó người lớn đều chê cười cậu, lại không nói cho cậu biết chân tướng sự việc.

Mãi đến khi lớn lên trong một lần vô tình nhìn thấy tình huống này, Kiều Thất Tịch mới biết từ internet rằng trong lúc loài chó làm cái gì kia sẽ tạo kết, cho dù làm xong rồi cũng không thể tách ra ngay.

Quá dơ bẩn!

Trước kia Otis chưa trưởng thành, Kiều Thất Tịch vẫn luôn không nghĩ tới vấn đề này, bởi vì một đời bọn họ làm cá voi sát thủ đều đã quen ôm ôm hôn hôn nói chuyện yêu đương Plato*, trải qua rất tốt, rất lâu rồi không nghĩ về vấn đề thân mật có chiều sâu này.

*Tình yêu kiểu Plato là kiểu tình yêu mà ham muốn tình dục hoặc những nét lãng mạn không tồn tại hoặc đã bị dập tắt hoặc thăng hoa

Lần này đổi thành loài khác, dường như có điều kiện tiến thêm một bước thân mật, nhưng ai ngờ lại có thứ này – đặc tính tồn tại làm ô nhiễm bầu trời!

Thật xấu hổ.

Không không không, cậu không muốn nếm thử.

Cầu mong Otis vĩnh viễn không có loại ý nghĩ kia đối với mình, Kiều Thất Tịch nghĩ thầm.

Dù sao trước mắt mà nói cậu vẫn an toàn, bởi vì nội dung huấn luyện rất nặng nề và chặt chẽ, bọn họ tạm thời không có thời gian cân nhắc những chuyện phong hoa tuyết nguyệt kia.

Huấn luyện viên hy vọng bọn chúng sẽ hoàn thành tất cả sát hạch vào tháng tám.

Thời gian huấn luyện gian khổ chậm rãi trôi qua, đến giữa tháng tám, một khoảng thời gian đặc biệt.

Toàn bộ căn cứ chó nghiệp vụ đều biết, Ngu Thiệu một hơi báo danh tất cả kiểm tra chuyên nghiệp cho chó nhà mình, hắn không nói đùa, hắn nghiêm túc.

Tất cả mọi người trong căn cứ đều không nghĩ hắn nói đùa, chỉ thấy chua, tại sao mình không gặp được chú chó như vậy!

Đương nhiên chó của bọn họ cũng rất tốt, đây đều do duyên phận, ngẫm lại cũng không có gì không thoải mái!

Một ngày trước khi tham gia sát hạch Kiều Thất Tịch và Otis vẫn huấn luyện bình thường, huấn luyện viên quá keo kiệt, chỉ cho bọn chúng kết thúc huấn luyện sớm một giờ.

Một giờ đủ làm gì hả?!

Lăn giường một lần cũng không đủ.

Đúng vậy, sau khi bọn họ biến thành chó lai sói, một giờ quả thật không đủ, ít nhất cũng phải hai giờ trở lên...

Mặt ngoài Kiều Thất Tịch phiền muộn, trong lòng lại mừng thầm.

Thật khéo! Sau này không tìm được thời gian lăn giường, chẳng phải cả người nhẹ nhõm?

Dù sao cậu thật sự rất sợ đó.

Dáng vẻ chú chó đáng thương kêu áu áu khắc sâu trong lòng cậu, đương nhiên cậu biết Otis dịu dàng thân sĩ chắc chắn sẽ không đối xử với cậu như thế.

Otis một lòng đối phó kiểm tra, căn bản không biết trong đầu bé đáng yêu nhà mình luôn nghĩ chút lộn xộn gì đó, hắn không phân tâm, dồn toàn bộ tâm sức vào kiểm tra sắp tới.

Lúc nói chuyện nghiêm chỉnh, Otis biểu hiện thiên tính tập trung chăm chú của gấu Bắc Cực mà không phải lười biếng hờ hững của cá voi sát thủ, chỉ trong hoàn cảnh an toàn bầu không khí kiều diễm, hắn mới có thể uể oải.

Otis một mạch hoàn thành sát hạch, tiếng hoan hô của huấn luyện viên thu hút sự chú ý của Kiều Thất Tịch, khi cậu nhìn về phía Otis, đối phương cũng đang nhìn.

Mắt đối mắt, đôi mắt đẹp ấy từ từ nheo lại.

Trong lòng Kiều Thất Tịch run rẩy, tóc dựng đứng, cậu biết, mỗi lần Otis chạy xong đều hưng phấn, trừ phi cực kỳ mệt mỏi mới bình tĩnh.

Không suy nghĩ thêm về Otis nữa, Kiều Thất Tịch cũng bước lên con đường kiểm tra, cái này không khác gì huấn luyện bình thường, cậu hành động thuận buồm xuôi gió, nhanh như chớp giật!

Chướng ngại vật trong mắt cậu coi như bằng không, cơ thể nhẹ nhàng chỉ cần cậu muốn là có thể nhảy rất cao, không gì có thể ngăn cản cậu, ngay cả hàng lửa cũng không thể, cậu không sợ hãi tiến lên!

Hoàn cảnh tồi tệ, mùi vị âm thanh hỗn loạn, con người đe dọa, những thứ này hoàn toàn không thể ảnh hưởng đến ý chí kiên định của chó nghiệp vụ.

Bỗng nhiên, trên trời xuất hiện sấm sét, mưa to ập tới rất nhanh, giống như trên trời có một lỗ thủng, mưa to từ bên trong đổ xuống.

Hạt mưa lớn đánh lên người, toàn thế giới đều là âm thanh ào ào!

Kiều Thất Tịch không dừng lại bước chân của mình, cậu như một kỵ sĩ trong mưa, mặc áo chống đạn kính bảo hộ, giận dữ đi trong lửa, bão tố đến cũng không sợ.

Sau đó huấn luyện viên vọt vào mưa.

Cơn mưa này không nằm trong dự tính, đương nhiên huấn luyện viên hy vọng chó của mình có thể hoàn thành sát hạch trong mưa to, đồng thời hắn cũng đau lòng chó của mình, thế thì phần kiểm tra còn lại hắn sẽ cùng nó hoàn thành.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip