Chương 131: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thấy mắt Otis lóe sáng, Kiều Thất tịch rốt cục cũng nhận ra bản thân sai lầm rồi. Lẽ ra cậu không nên để hắn biết đến cái thứ vỡ nát tam quan thế này.

Nếu để tới lúc ấy cậu vụng trộm thao tác chẳng phải thuận lợi suôn sẻ hơn nhiều à!

Hiện tại nói ra hết trơn rồi, y như rằng mở ra cánh cửa tới thế giới mới cho tên Otis này, hu hu hức hức, giờ chỉ muốn chết quách đi thôi.

Kiều Thất Tịch trong đầu nhảy số vù vù, lập tức nói: "Otis anh nghe nè, hình như em nhớ lầm rồi, thật ra chả có chuyện như thế đâu!"

Nếu như vẫn là chiếc Otis ngây thơ trước kia, đối phương chắc chắn sẽ không nghi ngờ mà tin tưởng lời này, nhưng bây giờ ấy à... Otis dù đang bận vẫn thong thả nhìn khuôn mặt đáng yêu của Alexander càng lúc càng gần: "Thật không?"

"Thật chứ!"

Alexander trả lời chắc nịch, giơ móng phải lên!

Toàn thân trên dưới đều lộ ra dáng vẻ "Chỉ có đồ ngốc mới tin tui." Trước kia cậu cũng làm y như thế trước mặt Otis, lần nào hắn cũng trúng chiêu.

Tiếc rằng bây giờ hết linh rồi, Otis miệng thì nói: "Được rồi, anh tin em mà."

Thế nhưng biểu hiện của hắn lại khiến Alexander cảm thấy: "Không, anh không hề tin em, lòng anh sáng như gương, chỉ là không muốn rạch mặt trò khôn lỏi của em thôi..."

Hư hư hức hức.

Từ trước tới nay, hắn không phải là người nói nhiều. Vì vậy đối phương liền bắt đầu hành động. Trước tiên là hôn lên mặt và mắt, liếm tai và hai bên mặt. Đây là hành động thường nhật, Kiều Thất Tịch cũng không còn hồi hộp gì, thậm chí còn bình tĩnh hôn lấy hôn để người ta.

Cùng Otis âu yếm là một loại cảm giác rất thoải mái, đối phương có một mị lực là loại mà bất kể cậu trở thành loại động vật gì hắn đều khiến cậu thích thú tiếp nhận.

Rất khó giải thích, có lẽ đây chính là tình yêu.

Sau đó Otis ôm lấy Kiều Thất Tịch, cậu từ từ thích nghi được với sự giam cầm của hắn cũng như cảm nhận được trọng lượng đang đè ép trên người mình.

Nhiệt độ của hai người xuyên qua bộ lông, hòa quyện vào nhau. Lúc này toàn thân Kiều Thất Tịch thả lỏng nằm trên mặt đất. Còn Otis thì khác, cơ bắp của hắn kéo căng, tứ chi tựa như tràn ngập năng lượng.

Trạng thái này của Otis bỗng dưng khiến Kiều Thất Tịch phê pha. Bởi vì đối phương tự ý thức được sự hấp dẫn của bản thân nên mới làm thế. Cậu lại bỗng nghĩ đến một chuyện, nếu không có gì ngoài ý muốn, trên đời này, người duy nhất có thể khiến cho Otis trở nên thế này chỉ có cậu mà thôi.

Nghĩ đến đây, hơi thở cậu cũng trở nên gấp gáp nóng bỏng hơn, sau đó cậu không kìm lòng được mà vùi mặt vào lồng ngực đối phương, nơi mà lông tơ mềm mại và tinh tế hơn nhiều so với những chỗ khác, cũng là nơi mà Kiều Thất Tịch cậu thích nương náu nhất.

Trong lúc cả hai đang ôm chặt lấy nhau, Otis nhẹ nhàng đưa đẩy cục cưng ở dưới thân mình, nhanh chóng tiến tới mục đích khiến mình vui thích.

Lông tơ vùng lồng ngực chó sói tinh tế mỏng manh, vùng bụng chặt chẽ hữu lực... Kiều Thất Tịch đôi lúc động chân đạp tới người ta, nhưng vốn cũng chỉ là cái đạp không có lực gì, bị sức mạnh của đối phương ép bay trở về!

Nhưng cũng không hẳn là không có ảnh hưởng gì, ít nhất cậu nghe cổ họng Otis phát ra thứ âm thanh mang theo sự hoang dã xen lẫn nét quyến rũ tri thức, êm ái đến không thể diễn tả thành lời.

Kiều Thất Tịch hiểu rằng mình không đạp đau hắn, nói không chừng trong trạng thái hiện tại, đạp một cái hắn còn sướng tới nóc luôn rồi...

Chính thế, Otis dừng việc chậm rãi thân mật với bé đáng yêu ở đây. Hắn cần làm chút chính sự để thúc đẩy tiến độ.

Ví như nói đến công đoạn chuẩn bị, việc cùng tính hướng luôn khiến hai người có chút lo lắng lúc âu yếm nhau, không thể thuận lợi giống như dị tính.

Chuyện như này dĩ nhiên là rất xấu hổ, Alexander đem một nửa cái đầu chôn giữa hai móng vuốt, nửa người trên núp trong góc hang động tối om, dưới ánh mắt của bạn trai, cậu đem chiếc đuôi nhấc lên trên, bại lộ ra bộ phận phía dưới.

Cậu xem như được một tay Otis nuôi lớn, tựa như hắn không chút bận tâm với cậu, mặc kệ có phải vừa mới trưởng thành hay không, đều vẫn luôn giống như trước đây mang tâm tình dịu dàng cẩn thận, sợ cậu vướng phải dù chỉ chút xíu tổn thương nào đó.

Mãi đến lúc xác nhận mọi thứ an toàn, không có gì ngoài ý muốn, hơi ấm của hắn mới quay lại quanh vành tai, lần này bao phủ toàn bộ tấm lưng cậu, rồi mất chút ít thời gian tìm kiếm, kết hợp.

Mọi thứ chậm rãi phát triển bóng đêm, Kiều Thất Tịch từ ngại ngùng trước đó dần dần đã có chút chờ mong, dù sao đi nữa cậu cũng có tình cảm sâu đậm với Otis, bình thường cũng không phải chỉ có đối phương mới muốn thân mật với cậu.

Vậy nên thả lỏng nào, vui vẻ trải nghiệm đi.

Kiều Thất Tịch tự ám chỉ bản thân, muốn duy trì trạng thái tốt nhất, nhưng quá trình vẫn vượt qua sự tưởng tượng của cậu.

Cậu chỉ nhớ cái đặc tính nào đó ném tam quan qua cửa số lại quên đi nhiều thứ khác. Đã thử qua loài mèo đánh nhanh thắng nhanh, giờ được trải nghiệm dòng họ nhà chó thì rất sốc văn hóa luôn.

Otis thích muốn chết, hắn có lẽ đã tự nhảy số nhiều lần thứ cách thức ứ hự này, ngay cả biển hôn hít ôm ấp cũng không thể thỏa mãn được hắn.

Hắn thích kiểu chặt chẽ kết dính thân mật này hơn nhiều.

"Khó chịu lắm à?"

Cảm giác được người yêu co rúm lại, lý trí của Otis quay về.

"Vẫn ổn..."

Thật ra thì, hu hu hức hức.

Trong hang động âm thanh rất lớn, không chỉ thế, ngoài cửa hang tiếng mưa cũng to, gần như lấn át tiếng kêu nghẹn ngào hỗn loạn của Kiều Thật Tịch.

Không phải là cậu rất khó chịu, người ta kiềm chế không nổi á.

Ừ...

Cùng người yêu hưởng thụ quấn quýt triền miên lúc trời mưa, Otis lòng đầy vui vẻ, cũng chính bởi vì sự phản hồi mãnh liệt của hắn khiến Kiều Thất Tịch cảm thấy bản thân có thể kiên nhẫn một chút, xem như thương người ta vậy...

Tựa như cũng cảm giác được cục cưng của mình lần đầu tiên dè dặt, làm một người bạn đời ân cần không thể vuột mất quá nhiều thời gian, đã thích hợp thì phải bắt lấy...

Khụ, nói chính xác thì không có bắt cái gì, Otis vẫn đang cùng Alexander ôm xiết lấy nhau, không hề lật ray khỏi sự tính toán của hắn.

Kiều Thất Tịch lúc đầu thân xác muốn tan ra từng mảnh đã nhanh chóng quên béng mất chuyện này, đột nhiên hiện giờ bị vây hãm không thể động đậy, cậu lập tức hoảng hốt giằng co: "Otis!"

Cậu trợn trừng mắt, không dám tin, móa nó! Chẳng lẽ hắn thật sự tính...

Không thể được!

Hóa ra là thế.

Nếu không có chuyện trước đó, Otis vốn không biết rõ Alexander giảng giải vớ vẩn hàm hồ, thế nhưng giờ hắn đã tường tận rồi, kỳ thật chính là bản năng của động vật, cũng chính là thứ đề cao xác suất thụ thai của giống cái.

Gấu nhỏ ngốc nghếch có lẽ cũng không biết, không hoàn thành quy trình này thì căn bản cũng không có cách kết thúc, vì thế việc rút lui là không thể nào.

Kiều Thất Tịch: !!!

Cứ thế trong nháy mắt, cậu đang suy đoán Otis có phải hay không đang tự lên bài trong não thứ gì đó rất chi là bùng nổ, kích động thế này luôn cơ à?

Xấu hổ quá rồi, cảm nhận được sự biến hóa rõ ràng kia, toàn thân lông của Kiều Thất Tịch đều dựng ngược, ngay cả móng vuốt cũng lộ ra cắm chặt vào đất.

So với sự xấu hổ của cậu, Otis lại mang vẻ rất chờ mong, quả thực, đây là lần đầu tiên trải nghiệm sự thân mật phi thường mới lạ.

Mặc dù hắn chiều theo cục cưng của mình, nhưng bản thân lại không có đủ sự thỏa mãn.

Kiều Thất Tịch mặt nóng như nung lửa: "O-t-i-s, chúng ta còn phải tiếp tục như thế này tới khi nào?"

Cậu hi vọng nhanh một chút, tốt nhất là ngay và luôn, ngay lập tức!

Đá hắn lăn ra ngoài.

"Không biết nữa, nhưng mà không sao chứ?"

Otis mắt cong mắt cười, thỏa mãn ôm ấp lấy Alexander: "Nếu em cảm thấy mệt thì ngủ đi, anh gác đêm cho."

Gác cái đầu anh...

Ngay cả tư thế thoải mái mà bản thân muốn còn không thể làm được, chỉ có thể duy trì trạng thái dính chặt với đối phương, cử động đơn giản nhất còn khó khăn nữa là.

Kiều Thất Tịch phi thường cạn lời thở hổn hển, cái kiểu này sao mà cậu ngủ cho nổi?

Nâng chiếc móng vuốt cũng không cách nào đánh tới đối phương, Alexander tức điên, đành phải quay đầu cắn Otis một ngụm, cắn được chỗ nào hay chỗ đó...

Lần này cậu cắn ngay cổ Otis, nhưng lại chẳng đau chẳng ngứa gì, hắn bình thản châm chọc khiến người khác phải giận sôi: "Em cắn anh cũng vô dụng, này là hiện tượng tự nhiên, anh không khống chế được."

"Thật à?"

Kiều Thất Tịch nửa tin nửa ngờ.

Chó bình thường xác nhận không khống chế được, nhưng đây là chiếc Otis có trí tuệ: "Anh cố ý bắt nạt em hả, em không tin anh đâu."

"Không cố ý mà."

Otis bị hiểu lầm, nghiêm túc giải thích: "Nếu rút ra sớm thì chỉ được một nửa quy trình, anh không hoàn thành được trình tự cuối cùng, như vậy sẽ rất khó chịu."

Thứ nhất là thế, thứ hai là hắn muốn âu yếm Alexander một cách hoàn hoàn chỉnh chỉnh.

"Bé cưng, không lẽ chỉ có anh muốn em, còn em không muốn à?"

Trong giọng nói tên nhóc này ẩn giấu nhiều cảm xúc phức tạp, tựa như thực sự muốn cùng bạn đời của mình thảo luận chút chuyện yêu hay không yêu.

"..." Kiều Thất Tịch trừng mắt, cậu dĩ nhiên muốn chứ. Chỉ là! Kiểu này thực xấu hổ muốn chết á, á á á.

Lúc này, Otis động một chút...

Kiều Thất Tịch chỉ còn cảm giác chỉ có bản thân mình là kẻ bối rối nhất trên đời này, cậu vội cắn răng nghiến lợi van nài: "Anh mau ngoan ngoãn yên lại cho em, không được nhúc nhích chút nào nữa..."

"Rồi, nghe em."

Lúc này đối phương nói cái gì Otis cũng sẽ dễ dàng làm theo, trả lời vô cùng sảng khoái.

Bởi vì hắn đang phấn khích, loại cảm giác này từ ngữ nào có thể hình dung được cơ chứ?

Hắn cùng Alexander hòa thành một, một lòng một dạ, chặt chẽ không tách rời, rất ư là thỏa mãn.

Bị ôm chặt trong lồng ngực đối phương, Kiều Thất Tịch cầu mong bản thân nhanh chóng thích ứng, từ từ quên đi tình trạng lúng túng lúc này.

Thậm chí còn thử đếm cừu...

May sao cách này có tác dụng, đếm xong con cừu thứ 668, cậu an ổn vào giấc.

Nghe thấy hơi thở bình ổn của người yêu, Otis híp đôi mắt đẹp.

Không biết qua bao lâu, hắn cuối cùng đã có thể rời khỏi người Alexander mà đi ngủ.

Trận mưa này rơi rất lâu, trên núi mọi người đều khá nhếch nhác, dù là nhân viên cảnh sát hay tội phạm lẩn trốn, đều không ngừng mong mỏi trời mau tạnh.

Càng khổ hơn là chó nghiệp vụ, bọn chúng đã mất manh mối, sau khi trời tạnh, thì y như một đám ruồi không đầu đi dạo lòng vòng.

Việc khiến huấn luyện viên lo lắng không chỉ là mất đi manh mối của tên tội phạm, giờ thì ngay cả hai con chó săn cũng không đuổi kịp.

Chỉ có Kiều Thất Tịch và Otis, còn phải truy tìm tên tội phạm tẩu thoát phía sau.

Ngày hôm sau cảnh sát Gấu nhỏ thức dậy đi làm, chỉ cảm thấy đi lại hơi lạ chứ cũng không ảnh hưởng quá nhiều.

Không bị tiêu chảy hay gì cả.

Chẳng lẽ vì thứ Otis xuất vào khá ít?

Đường xá gập ghềnh, Kiều Thất Tịch lắc đầu ngừng suy nghĩ. Như biết cậu mất tập trung, Otis quay đầu lại chờ cậu, quan sát từ trên xuống dưới: "Có cần nghỉ ngơi không?"

Hắn đã cố gắng kéo dài hành trình sáng nay rất nhiều rồi.

"Không cần."

Kiều Thất Tịch tỏ vẻ lạnh lùng cao quý, sau đó nhảy lên một khúc gỗ lớn bắc ngang phía trước, hừ, coi thường ai đấy?

Otis nhíu mày, yên lòng.

Cứ cắm đầu đi mãi rất chán, cảnh sát gấu nhỏ đi sát lại, tự nhiên nói luyên thuyên: "Này này, Otis, nếu em có em bé thì anh nghĩ chúng ta có phải từ chức không?"

Chân trước Otis dừng lại, sửng sốt một giây mới tiếp tục giẫm trên mặt đất tiến về phía trước, cười nói: "Hẳn là có."

Nếu có cục cưng sẽ không làm công việc nguy hiểm như vậy.

"Em cũng thấy thế!"

Kiều Thất Tịch ngẩng đầu nghĩ xem trong thành phố còn có công việc gì phù hợp với cậu và Otis: "Anh biết cà phê chó không?"

Cà phê chó là một lựa chọn tốt, nhưng không được tự do cho lắm, không được. Ôi, mất công việc trong biên chế thực sự rất khó để làm chỗ khác.

"Đúng rồi, bây giờ chúng ta đi đâu đây?"

Khi định thần lại, Alexander mới nhận thấy tuyến đường khác lạ.

"Đi săn trước, cho em no bụng đã."

Có vẻ Otis vẫn còn nhớ rõ chủ đề về em bé, cũng biết nói đùa rồi: "Mang thai thì phải ăn nhiều hơn vào."

Đáng ghét...

Kiều Thất Tịch muốn đá hắn thật mạnh cho chết.

Ăn trưa xong, hai quý ngài mới tập trung lên đường. Trong rừng rậm hiểm trở, bước đi của họ nhanh hơn con người nhiều.

Ba bóng người như ẩn như hiện đi khập khiễng trong rừng. Sau bao ngày chạy trốn, bọn chúng đã kiệt sức, đã sợ cảnh sát truy đuổi lại sợ thú dữ trên núi tấn công.

Otis có kinh nghiệm đi săn dày dặn dường như rất am hiểu việc phỏng đoán tâm lý con mồi, hắn cho rằng phòng ngự tâm lý của ba người đó đang nhanh chóng trên bờ vực sụp đổ.

Đúng vậy, khi xung quanh có động tĩnh khả nghi, ba tên tội phạm đang đào tẩu lập tức thần hồn nát thần tính, cực kỳ căng thẳng.

"Chúng mày có nghe thấy tiếng gì không?" Tên tội phạm mặt xám mày tro, nuốt nước miếng hỏi nhỏ đồng thời dừng lại, giơ súng chĩa ra xung quanh.

"Ban ngày ban mặt không cần sợ hãi như vậy." Một tên trong đó nói, tuy mồm nói thế nhưng gã cũng dừng lại, tim bỗng đập mạnh.

Cảnh tượng tên đồng bọn bị bầy sói hoang xé toạc một mảng thịt lớn lần đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, một mạng sống cứ thế mất đi, sao bọn chúng lại không sợ cho được?

"Đi thôi, trời đang sáng sẽ không có dã thú đi kiếm ăn, nếu mày không nhanh chân lên thì bọn cớm sẽ đuổi kịp mất." Anh đại kiên cường nhất trong bọn họ không sợ dã thú, chỉ sợ bị cớm bắt phải ngồi tù.

Ngài Trứng trốn gần đó liếm liếm móng vuốt: "Ai nói với chúng mày dã thú không xuất hiện vào ban ngày?"

Nước mưa đã gột sạch mùi của họ nên những cảnh khuyển khác chưa thể tìm đến ngay. Kiều Thất Tịch dự định làm chậm hành trình của đám người này.

Cách của cậu là tạo ra động tĩnh khiến những người này không thể yên tâm đi tiếp.

Đương nhiên, nếu chỉ có mỗi cậu đánh đơn thì không thể có hiệu quả như vậy, việc này còn cần Otis phối hợp.

Trước khi Kiều Thất Tịch lên tiếng nhờ hắn thì cũng đã biết Otis không thèm dọa người khác, sẽ nhào lên đánh thật.

Nhưng không cần thiết.

"Dọa bọn chúng?"

Quả thật ý nghĩ đầu tiên của Otis là khinh thường, nhưng hắn liếm miệng nghĩ lại, xem con người hoảng sợ, sụp đổ vì sự xuất hiện của mình chẳng phải rất thú vị sao?

"Được."

Otis chấp nhận sự sắp xếp của cảnh sát Gấu nhỏ, sau đó cố gắng trở thành một con thú hoang đáng sợ, mặc dù hắn cảm thấy đây là đang dùng dao giết trâu mổ gà.

Hoặc là nói, toàn bộ công việc đối với hắn đều không nhằm nhò gì.

Vì để học thêm nhiều tri thức hơn hắn mới ở lại đây giả làm một con chó nghiệp vụ nghe lời.

Huấn luyện viên: "Mày? Nghe lời?

... Mày có hiểu lầm gì đó về bản thân rồi!"

Quả nhiên những động tĩnh đáng sợ dồn dập vang lên xung quanh đã làm chậm tiến trình của ba tên đào phạm.

"Anh đại, hình như có dã thú thật..." Gã đàn ông lực lưỡng nuốt nước bọt, lên nòng súng.

"Chớ tự loạn đội hình, cẩn thận súng." Kẻ được gọi là anh đại trừng mắt với gã, hạ giọng cảnh cáo.

"..." Lại nói bình thường tất cả chúng đều lý trí hơn thường, nếu không cũng không thể có ngày hôm nay.

Chỉ có thể nói những ngày qua thực sự quá dày vò, chưa biết sống chết của từng đồng bọn, không biết có bị công an bắt về chữa trị không.

Bọn chúng cũng bất đắc dĩ lắm mới bỏ lại họ, nếu không cứ đi theo bọn chúng chỉ có chết.

Người đàn ông lực lưỡng vuốt mồ hôi trán, kiên trì đi tiếp: "Mẹ, đến một con tao đánh một con, đến hai con tao đánh cả đôi! Sợ chúng cái rắm!"

Nhưng trời sắp tối, rừng rậm tối đi nhanh đến mức khiến con người hoảng sợ.

Bọn chúng lại nhìn thấy những con mắt màu xanh lá, cách rừng cây nên nhìn không rõ khoảng cách, có vẻ xa, lại có vẻ rất gần...

"Đm!" Gã lực lưỡng giơ súng lên.

"Đừng nổ súng!" Đồng bọn bên cạnh hét to ngăn gã lại, tranh thủ thời gian kéo gã đi về phía trước.

Bọn chúng thậm chí không dám dừng lại nghỉ ngơi bởi phía sau còn có vài con dã thú bám theo mãi.

Odis đang đi theo bọn chúng từ chỗ cao, phát ra một tiếng sói tru trầm thấp, chấn động màng nhĩ của những tên tội phạm hết lần này đến lần khác.

Bên kia, Kiều Thất Tịch cũng phát ra âm thanh tương tự, âm thanh ấy không phải tùy ý kêu loạn mà ẩn chứa ý tứ dọa nạt con mồi.

Không chỉ có con người hoảng hồn mà ngay cả những động vật nhỏ xung quanh cũng chạy không còn một mống.

Mà những loài mãnh thú lớn ẩn mình tận trong rừng rậm cũng bị cộng hưởng theo, thoáng cái khu rừng đã vang lên từng tiếng dã thú to nhỏ.

Sắc mặt của ba kẻ đã trốn chạy cả đêm chợt trở nên rất khó coi, không chỉ có trán đổ mồ hôi lạnh mà tim còn đập kịch liệt.

Bọn họ có cảm giác bản thân sẽ bị dã thú bao vây xé xác ngay lập tức.

"Im hết mẹ đi! Chết đi——" Một tên tội phạm bỏ trốn trong nhóm cuối cùng không chịu nổi nữa, giơ súng xả đạn một cách mù quáng vào trong rừng!

Tiếng súng dồn dập liên tục vang lên trong rừng, cũng để lộ vị trí chính xác của bọn chúng.

Trực thăng chuẩn bị tan làm nghe được động tĩnh thì lập tức quay đầu, đồng thời thông báo cho tất cả nhân viên đang lục soát ngọn núi: "Lên tinh thần, chuẩn bị thu lưới."

***

Tác giả có lời muốn nói.

^ω^

Hai quý ngài: Yêu đương thuận tiện làm việc

O tổng cũng không tệ khi hùa theo trò đùa của Gấu nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip