Chương 132: Truyền thuyết về sói - Chiến binh thầm lặng (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hai chú chó nghiệp vụ của Ngu Thiệu bị lạc mất trong lúc truy đuổi nên chỉ có thể mượn hai chú chó nghiệp vụ của đồng nghiệp, tối hôm đó trong rừng đã tối đen, lẽ ra y nên dựng trại nghỉ ngơi, nhưng hai chú chó nghiệp vụ phản ứng dữ dội, có vẻ chúng đã phát hiện một số dấu vết đáng ngờ.

"Chuyện gì vậy?"

Họ đi theo hai chú chó nghiệp vụ đến một hang động, lúc này tất cả các sĩ quan cảnh sát đều trở nên lo lắng, lo sợ bên trong đang có những tên tội phạm ẩn núp .

Tuy nhiên, khi chó nghiệp vụ đánh hơi xung quanh cửa hang, chúng lại không sủa dữ dội?

Soi đèn pin vào bên trong, mới phát hiện không gian không lớn như trong tưởng tượng, cùng lắm chỉ có thể chứa được hai chú chó nghiệp vụ... Bình An và Trứng Trứng?

"..." Huấn luyện viên lập tức liền hiểu ra, xem ra đêm qua hai con chó dữ nhà mình đã ngủ ở chỗ này, chỗ này chính là nơi ở của chúng.

Chúng có lẽ vẫn chưa đi xa, huấn luyện viên vui vẻ khóc.

Đúng lúc Ngu Thiệu muốn bảo mọi người về chỗ nghỉ ngơi, đột nhiên từ trong rừng sâu truyền đến tiếng súng kịch liệt, mọi người cả kinh, chó nghiệp vụ cũng kích động nhảy dựng lên!

"Có tiếng súng, nhanh lên!" Không ai quan tâm đến việc nghỉ ngơi.

Đội trưởng: "Hành động ngay lập tức!"

Đội cảnh sát mặc quân phục xanh dẫn theo đàn chó nghiệp vụ đi sâu vào rừng, trong rừng ánh đèn pin lờ mờ càng làm bầu không khí trở nên hết sức căng thẳng.

Mặc dù bọn họ đã đi bộ cả ngày trời nhưng điều đó không quan trọng, sau khi nghe thông báo vị trí chính xác từ trực thăng, mọi người đều tăng nhanh tốc độ.

Đây là lúc phản ánh kết quả rèn luyện hàng ngày, không hổ là nhóm cảnh sát tinh anh nhất của tỉnh!

Trong khi đó huấn luyện viên vừa mừng vừa lo, tên tội phạm đã nổ súng, không biết tình hình hiện trường bây giờ thế nào? !

Chó của mình có bị thương không?

Trong giây lát hàng ngàn suy nghĩ lóe lên trong đầu y, có tốt có xấu, kích thích trái tim y như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hi vọng không xảy ra chuyện gì... Ngu Thiệu mím môi cầu nguyện: "Nếu chúng mày xảy ra chuyện, tao làm sao còn mặt mũi nhìn người ta!"

Ở hiện trường nơi tiếng súng phát ra, cảnh tượng thực sự rất nguy hiểm. Theo sau vụ xả súng điên cuồng của những tên tội phạm đang tức giận, những viên đạn bắn đến các phía của khu rừng, lông của Kiều Thất Tịch cùng Otis đều dựng đứng lên. Dựa vào cơ thể nhẹ nhàng linh hoạt mới có thể khó khăn chạy trốn khỏi sự truy đuổi sát sao từ phía sau.

Quá nguy hiểm, người này quá điên rồ rồi.

Nghe thấy tiếng súng nổ, Otis hỏi: "Alexander, em thế nào rồi?"

Kiều Thất Tịch ngay lập tức trả lời: "Em không sao, anh có bị thương không?"

"Không."

Tạm thời cả hai đều an toàn, Kiều Thất Tịch nhẹ nhàng thở ra, sau đó nghiến răng nghiến lợi, chuyện đã tới mức này, chắc chắn cảnh sát đã chú ý tới.

Kế hoạch của cậu đã thành công, nhưng nghĩ lại cũng làm cậu lạnh cả người.

Nghiến răng nghiến lợi giống như Kiều Thất Tịch, còn có đồng bọn của kẻ vừa nổ súng, khi nghe thấy tiếng súng, sắc mặt hắn ta thay đổi, cuối cùng không nhịn được chửi ầm lên: "Đồ ngu, sao mày lại bắn? Mày không có não à?!"

Mông bị đại ca đá thật mạnh, người đàn ông vạm vỡ cầm súng suýt chút nữa ngã ngửa ra, nhưng vẻ mặt lại đầy hối hận, có vẻ hắn ta cũng ý thức được hành động vừa rồi của mình đã gây ra chuyện.

"Đại ca, em..."

"Đi thôi! Đừng nói nhảm nữa, còn đứng ở chỗ này chờ cớm tới bắt sao?"

Cuộc nói chuyện kết thúc ở đây, ba tên tội phạm lập tức quay đầu bỏ chạy, vừa chạy không bao lâu thì có tiếng trực thăng trên đầu.

Đèn cường quang gần như lập tức đã định vị được phạm vi vị trí của bọn tội phạm, tia sáng xuyên thấu qua những tán cây rậm rạp, chiếu vào kẻ chạy trốn khiến cho gánh nặng tâm lý của tên tội phạm tăng mạnh.

Tên đại ca càng đánh càng hăng kia hô: "Đừng sợ, bụi cây rậm rạp, bọn nó không thấy chúng ta!"

Tiếng hô của hắn ngay lập tức nâng cao tinh thần. Hiện nhiên bọn họ dự định ngoan cố chống lại đến cùng và không có ý định dừng lại.

Quả thật, tán rừng nguyên sinh rậm rạp, lính bắn tỉa trên trực thăng rất khó xác định vị trí của tội phạm.

Trừ khi có phương pháp tiến hành khác nếu không lính bắn tỉa sẽ không làm điều này trừ khi họ bắn bừa bãi.

"Ba nghi phạm đang lẩn trốn nghe rõ" Nhân viên cảnh sát trên máy bay trực thăng cầm loa lo kêu gọi: "Lập tức dừng lại, buông vũ khí và lập tức đầu hàng, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng!"

Đương nhiên, nếu không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, cảnh sát là sẽ không nổ súng.

Kiều Thất Tịch hiểu rõ điều này nhưng Otis thì không, hắn cách xa ở phía sau, bí mật chờ cảnh sát nổ súng.

Hắn biết uy lực của đạn, nó có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của một sinh linh, nhưng đợi một lúc cũng không có động tĩnh gì.

Cuối cùng Otis Không nhịn được hỏi: "Tại sao bọn họ không nổ súng?"

Kiều Thất Tịch xấu hổ ho khan một tiếng: "Đây chỉ là để đe dọa thôi."

Nếu có thể bắt được tội phạm mà không cần tốn một viên đạn, cảnh sát sẽ không nổ súng.

Tránh cho tội phạm bị thương, nhà nước còn phải phẫu thuật miễn phí, lấy đạn và cắt chân các thứ... Đều là những ca phẫu thuật rất tốn công sức, và việc giam giữ sau khi xét xử cũng rất rắc rối.

Kiều Thất Tịch nhân cơ hội này nói với Otis những thường thức cơ bản này, tránh hắn có sự hiểu lầm không đáng có.

Sau khi nghe Kiều Thất Tịch giải thích, Otis vẫn vô cùng khó hiểu, nhưng hắn không quan tâm, có quá nhiều thứ mà hắn không thể hiểu được con người, và đây chỉ là một trong số đó.

"Thì ra là như vậy."

Otis chăm chú nhìn động tĩnh phía trước, đột nhiên hỏi một câu: "Bé đáng yêu, muốn đi ngủ sớm hay là tăng ca cả đêm?"

Đều do ngày thường thường xuyên nghe Kiều Thất Tịch lải nhải làm hại Otis cũng mưa dầm thấm đất, biết 996 là gì, động vật của xã hội là gì và biết tăng ca là không bắt buộc.

Cùng lắm là kiếm thêm được bữa khuya thôi.

Gần đây tốt hơn chút, phải tự lo liệu cả ba bữa ăn, Otis đã lờ mờ không muốn tiếp tục trì hoãn thêm nữa.

"Tất nhiên là muốn nghỉ ngơi sớm một chút..."

"Ai mà không muốn đi nghỉ sớm." Kiều Thất Tịch nghe thấy những lời đó buộc miệng, nhưng nói xong cậu lại sững sờ.

Không, Otis có ý gì chứ?

Cũng không có gì. Otis chỉ muốn giúp cảnh sát đưa tên tội phạm ra trước công lý càng sớm càng tốt.

Tay chân của hắn đáp xuống mỗi một chỗ đứng, yên lặng, sau vài lần lên xuống, hắn đi tới phía sau kẻ chạy trốn cuối cùng.

Cúi thấp người và nheo mắt để quan sát.

Người đàn ông chạy quá nhanh trong bóng tối nên đã ngã một cái, khi gã ta hoảng hồn đứng dậy thì phát hiện bạn đồng hành của mình đã chạy mất, gã ta càng cảm thấy lo lắng hơn.

Gã ta thậm chí không dám quay lại nhìn, nhưng gã ta không nhận ra rằng có một đôi mắt màu xanh lá cây ở phía sau đang quan sát hắn ta.

Trên đường đuổi theo, Kiều Thất Tịch đột nhiên nghe thấy tiếng hét của con người và không thể không cau mày xác nhận: "Otis, anh có cắn chết anh ta không."

"Không."

Otis điềm nhiên liếm môi, hắn chỉ cắn vào tay tên tội phạm để đối phương không thể chĩa súng vào mình được nữa.

Tên tội phạm bị cắn vào cổ tay, khẩu súng rơi xuống mặt đất tối tăm và biến mất ngay lập tức.

Trong khi hét lên đau đớn, gã ta vội vã nằm xuống đất để tìm kiếm khẩu súng? Súng của gã đâu?!

Otis không cho "con mồi" cơ hội phản kháng, trực tiếp cắn nát cẳng chân đối phương, đòn đánh của hắn khiến tên tội phạm kêu càng thảm thiết hơn.

Tiếng kêu này truyền đến tai các sĩ quan cảnh sát trên trực thăng, bọn họ cũng không biết phía dưới đã xảy ra chuyện gì.

Họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hét lên một lần nữa, lần này nhấn mạnh rằng nếu các người không buông súng đầu hàng, chúng tôi sẽ nổ súng!

Kiều Thất Tịch thực sự sợ cảnh sát sẽ nổ súng bừa bãi nên vừa chạy vừa sủa để thu hút sự chú ý của cấp trên.

Quả nhiên, tiếng sủa của cậu nhanh chóng thu hút sự chú ý, có chó nghiệp vụ hỗ trợ bên dưới!

Các sĩ quan cảnh sát trên máy bay trực thăng ngạc nhiên, các đồng chí trên mặt đất đến hiện trường nhanh như vậy sao?

Gọi ngay: "Các đồng chí ở dưới đất xin đáp lại!"

Kiều Thất Tịch: "Áu áu áu, không có đồng chí nào, chỉ có hai con chó nghiệp vụ."

Sau một thời gian liên lạc, các sĩ quan không quân cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, hiện tại không có cảnh sát nào có mặt tại hiện trường, chỉ có chó nghiệp vụ!

Và số lượng là không rõ.

Sĩ quan không quân lập tức thông báo tình hình: "Chó nghiệp vụ của ai không có mặt? Ở đây có chó nghiệp vụ đang đuổi theo tội phạm. Nghe được hãy nhanh chóng báo cáo tình hình."

Thực sự quá kỳ lạ.

Một số tay súng bắn tỉa thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút tình hình hiện trường, cũng không nhịn được cười.

Hình như có hai chú chó nghiệp vụ. Đúng là không có cảnh sát nào xung quanh, nhưng thái độ làm việc của bọn chúng rất tích cực: "Có vẻ như một tên tội phạm đã bị ngã bổ nhào xuống. Tôi muốn nổ súng, nhưng dường như không cần thiết."

Thở dài.

Tay súng bắn tỉa chán nản.

Khi các nhân viên cảnh sát trên mặt đất nghe thấy thông báo, huấn luyện viên Ngu Thiệu, người đang vội vã chạy đến hiện trường, đã giật giật mí mắt, đầu ong ong, anh ta kết nối với đường dây và nói: "Đó là chó của tôi! Tổng có hai con! Bây giờ chúng thế nào?"

Ồ, đúng là chó nghiệp vụ, sao có thể đi lạc xa như vậy?

Có một vị cảnh sát biết rõ tình hình hơn đã trả lời Ngu Thiệu: "Bọn nó đang đuổi theo tội phạm trên mặt đất, thật tuyệt vời! Các bạn hiện tại đang ở vị trí nào? Lập tức tới chi viện."

Người huấn luyện thở phào nhẹ nhõm, nhân tiện lau mồ hôi: "Chó của tôi thật tuyệt vời.

"Chúng tôi lập tức có mặt."

Tên tội phạm bị Otis cắn bị thương nặng ở chân đã mất khả năng cử động, chỉ có thể nằm nguyên tại chỗ chờ cảnh sát đến bắt.

Kiều Thất Tịch mò mẫm tìm kiếm vũ khí của tên tội phạm trong bóng tối, ngậm nó trong miệng và chạy đến cái cây lớn, sau khi giấu trong cây, cậu tiếp tục đi theo Otis để giải quyết hậu quả cho hắn.

Hai tên tội phạm ở phía trước nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng bọn thì làm sao dám quay lại giúp đỡ, hiện tại mỗi người đều khó bảo vệ mạng sống của mình, ai cũng muốn sống, không ai giúp được ai.

Vì những tên tội phạm đang hoảng loạn, họ không chú ý đến khu rừng phía trước cây cối tương đối thưa thớt, tung tích của họ rất nhanh bị lộ ra dưới bầu trời đêm, và chấm đỏ do xạ thủ bắn tỉa điều khiển lập tức tìm kiếm họ.

Trước khi nổ súng, người bắn tỉa đặc biệt chú ý đến vị trí của chó cảnh sát, nhận thấy đối phương đang bình tĩnh đuổi theo, như là đang tìm góc độ để tấn công.

Không thể thế được!

Nếu để chó nghiệp vụ làm hết nhiệm vụ vậy cảnh sát bọn họ còn có tác dụng gì?

Tay bắn tỉa vì tranh việc với chó nghiệp vụ nhanh chóng chuyển chấm đỏ tới trên đùi tên tội phạm. Chậm rãi nắm chắc vị trí, nín thở, bóp cò.

Một tiếng rất nhỏ vang lên, Otis phát hiện tội phạm mình đuổi theo đột nhiên ngã về phía trước rồi không chạy tiếp được, hắn lập tức nhạy bén ngẩng đầu, liếc mắt nhìn con người cuối cùng cũng chịu hoạt động.

Khóe miệng của tay bắn tỉa cong lên, vừa định tiếp tục nỗ lực, lại phát hiện phía trước còn có một khu rừng rậm rạp, kẻ chạy trốn cuối cùng đã biến mất.

Vẫn phải dựa vào chó cảnh sát để đuổi theo!

Viên cảnh sát lập tức thông báo tình hình hiện tại: "Các đồng chí chú ý, hai tên tội phạm đã mất khả năng di chuyển, và có một tên vẫn tiếp tục chạy trốn. Hai chú chó nghiệp vụ của chúng ta đang dốc hết sức đuổi theo bọn chúng. Tạm thời không thể xác định được vị trí của tội phạm."

Lặp lại hai lần, đội cảnh sát nhìn thấy một trong những kẻ đào tẩu bị thương trên mặt đất, báo cáo tình hình: "Một trong những kẻ đào tẩu đã bị bắt!"

Ở cách đó không xa, họ hạ gục một tên tội phạm bị thương thứ hai, còng tay tất cả và chờ trực thăng đưa họ ra ngoài để xét xử.

Như một cơn gió, huấn luyện viên cầm súng chạy tới, thỉnh thoảng lại cầm cái còi đeo quanh cổ lên thổi, nhưng không phải gọi chó của mình lại, mà chỉ muốn nói với hai tên nhóc con rằng anh ấy đến rồi!

Kiều Thất Tịch: "Anh đến rồi!"

Otis ngược lại không có cảm xúc gì, y tới thì tới, dù sao thì gần như là kết thúc rồi.

Hắn đã đuổi kịp tên tội phạm cuối cùng, hắn có chút kiêng kị cũng không vội công kích, tố chất tâm lý và sức mạnh thể chất của tên tội phạm này rõ ràng hơn hẳn những tên kia.

Trong tình huống này con người còn có thể bình tĩnh rất đáng sợ, đối phương sẽ không tùy tiện nổ súng, nhưng nếu gã ta nổ súng nhất định sẽ mất mạng, cho nên Otis không dám hành động liều lĩnh.

Đồng thời cũng nhắc nhở Alexander không nên đuổi theo quá sát, bọn họ có thể chờ cơ hội.

Ví dụ như một nơi trống trải... Không, tên tội phạm này rất thông minh, dù hoảng loạn chạy trốn cũng sẽ không bại lộ.

Như vậy có chút khó khăn.

Tất nhiên họ có thể đợi cho đến khi kẻ chạy trốn kiệt sức và không thể chạy được nữa, nhưng Otis muốn Kiều Thất Tịch tan làm sớm.

Hắn liếm môi và quyết định nắm lấy cơ hội mạo hiểm một lần.

Không bàn bạc với Kiều Thất Tịch, Otis tăng tốc vượt qua tên tội phạm, di chuyển đến đến vị trí phía trước của tên tội phạm và nằm trên một cái cây để mai phục.

Khi tên tội phạm đến gần, Otis phát hiện tên tội phạm đang cầm vũ khí trên cả hai tay, một tay cầm súng và tay kia cầm dao.

"Hai chúng ta hợp tác đi."

Tiếng Alexander đề nghị yếu ớt truyền đến.

Otis: ...

Hai phút sau, theo gợi ý của Otis, họ ẩn nấp trong một ổ phục kích mới: "Anh xử lý khẩu súng trong tay anh ta."

Ngụ ý là con dao được giao cho Alexander.

Thời gian không còn nhiều, cũng không kịp giải thích thêm, Otis từ trên cây nhảy xuống, với kinh nghiệm săn bắn nhiều năm, răng nanh sắc bén của hắn cắn vào cổ tay cầm súng của tên tội phạm!

Phản ứng đầu tiên của tên tội phạm đau đớn là vung con dao trên tay kia và chém vào con thú đã tấn công mình.

Nhưng gã ta đã thất bại, ngay khi bàn tay cầm con dao giơ lên không trung, một con dã thú khác không biết từ đâu lao ra.

Tên tội phạm cao to vạm vỡ kêu lên, con dao rơi xuống đất. Nhưng cho dù như vậy gã cũng không từ bỏ việc chống trả, gã ta cố chịu đau vung mạnh hai tay, sau khi thấy không thể giãy giụa, gã giơ chân trái lên và đá vào một con dã thú đang cắn gã.

Công kích bất ngờ ập đến, Otis gắt gao cắn chặt miệng, nương theo lực cánh tay của đối phương nhảy về phía trước, chỉ thiếu một chút nữa cắn đứt toàn bộ cổ tay của đối phương.

Mặc dù nó không cắn đứt nhưng vết cắn cũng là sâu vào tận xương.

Otis cũng không dừng trên mặt đất quá lâu, ngay lập tức nhào về phía chỗ Alexander. Lần này hắn trực tiếp cắn cổ đối phương, dùng mười phần lực.

Kiều Thất Tịch vì sợ đối phương nhặt súng chống trả nên liên tục cắn vào cổ tay đối phương một cách hung hãn nên vừa rồi không may bị đá, may mà cú đá này không quá mạnh.

Trời! Tấn công cảnh sát , tội nặng thêm một bậc!

Vừa định báo thù, lại phát hiện Otis đã ra đòn tàn khốc, tên tội phạm bị cắn đứt tai kêu lên thảm thiết, thật sự quá kinh khủng.

Khi huấn luyện viên đến hiện trường, những gì anh ta nhìn thấy là một hình ảnh dưới ánh sáng của đèn pin, hai chú chó nghiệp vụ mất tích nhiều ngày của y đang lao vào tên tội phạm mà cắn và chiến đấu quyết liệt.

Điều này... Y nhìn đến sững người.

Trong một khoảnh khắc, Ngu Thiệu cảm thấy rằng những gì y nhìn thấy không phải là một con chó nghiệp vụ đang chiến đấu với một tên tội phạm, mà là hai con thú dữ đang hợp tác để hạ gục con mồi.

Nhưng y cũng không do dự quá lâu, lập tức quỳ một chân xuống, tay cầm súng, nhắm thẳng tên tội phạm: "Bình An, Trứng Trứng, rút lui!"

Vừa nói dứt lời, hai con chó săn đã nhảy ra ngoài.

Bang!

Huấn luyện viên nổ súng bắn chết tên tội phạm.

***

Tác giả có chuyện muốn nói:

Các sir: Kết thúc công việc rồi, tan làm thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip