Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Bebe || Chỉnh sửa: June

Trận đại hoả hoạn phía nam này dường như là định mệnh, ngoài ra các yếu tố khác kết hợp lại, trực tiếp thúc đẩy Kiều Thất Tịch tiến về phía bắc.

Tốc độ của họ cũng không gấp gáp, không có sự thù địch muốn xâm phạm lãnh thổ của người khác, nếu phải nói thì kỳ thật trông càng giống như một nhà sáu người đang đi du lịch.

Coi như đây là một chuyến đi tốt nghiệp vậy.

Những đứa trẻ vẫn luôn được sống trong sự bao bọc của cha mẹ, nếu đã có đủ điều kiện chiến đấu, thì chúng cũng nên ra ngoài trải nghiệm thế giới, không chỉ để rèn luyện kỹ năng săn thú, mà còn có thể phải đối mặt với các tình huống khẩn cấp trong tự nhiên.

Sáu con sư tử đực này thăm dò thế giới, cứ đi một chút lại dừng lại, thỉnh thoảng nhìn thấy một đồng cỏ có nhiều con mồi, lại dừng lại ở hai ngày rồi mới đi. Bọn chúng trong chuyện này rất ăn khớp với nhau, nhưng mà có lợi ích không hề nhỏ.

Trong đó Kiều Thất Tịch không tham gia săn thú. Ha ha ha.

Cực khổ lén lút nuôi đám nhóc con này lớn lên, một khi trút bỏ được gánh nặng "cả nhà hy vọng", Kiều Thất Tịch cảm thấy cả người nhẹ nhõm, chỉ hận không thể chạy quanh châu Phi hai vòng, thể hiện sự phấn khích của mình.

Bây giờ, cậu rốt cục cũng biết được trước đây tại sao mọi người lại đẻ nhiều con như vậy, không có bảy tám đứa thì cũng là năm sáu đứa. Đó là vì những đứa trẻ này khi trưởng thành sẽ là lực lượng lao động sẵn có.

Thời điểm năm anh em đi ra ngoài săn bắn, Kiều Thất Tịch cũng đi chậm rãi phía sau. Lúc có tâm trạng thì sẽ hỗ trợ đánh yểm trợ, lúc không có tâm trạng thì sẽ tìm một chạc cây nằm bò trên đó, trong lòng thầm chỉ chỉ trỏ trỏ.

Thằng lớn một sóng tấn công quá nhanh, ngựa vằn rõ ràng còn đang trong trạng thái cảnh giác. Hơn nữa con ngựa vằn này cũng không phải mục tiêu đi săn lý tưởng, từ từ đã, vậy ai đã chọn con mồi này?

Những thứ học được ngày thường chui vào bụng chó hết rồi à?

Ngựa vằn mẹ mang theo ngựa vằn con đều rất cảnh giác. Hơn nữa, một lần bắt được cả mẹ và con, bọn họ không phải bất đắc dĩ thì sẽ không chọn những con ngựa vằn mẹ và con làm con mồi.

Bây giờ hai mẹ con ngựa vằn đã thành công trốn thoát, đồng nghĩa với việc bữa ăn hôm nay bị lùi lại ít nhất một giờ, thậm chí còn lâu hơn nữa. Nhưng Kiều Thất Tịch không thấy tiếc chút nào, thậm chí cậu còn thấy một chút hả hê.

Đám nhóc này đúng là những kẻ mai phục dễ mềm lòng.

Trơ mắt nhìn con mồi trốn thoát, mấy anh em có chút ngỡ ngàng, lại thất vọng nhìn theo bóng ngựa vằn một hồi. Bọn họ buộc phải đi tìm đối tượng săn mồi khác thôi.

Trong đàn sư tử cũng sẽ có lúc mâu thuẫn, đùa giỡn, và nóng nảy với nhau. Đại Viên Tử vì quá kích động nên đã để con mồi sợ quá chạy mất, bị mấy thằng em đi ngang qua gào lên một tiếng. Hắn bỗng chốc cảm thấy mình thật ngốc nghếch.

Nhưng hắn da mặt dày, vẫn rất vui vẻ, vung vẩy đuôi theo sát mấy đứa em đằng trước.

Kiều Thất Tịch: đúng là con trai lớn của ta.

Mục tiêu săn mồi mới mà mấy tên tiểu tử thối này theo dõi vẫn là ngựa vằn. Với sở thích ăn nhiều như bọn họ, những lần gần đây đã rất ít đi săn những con mồi có thể tích nhỏ, thứ nhất là ăn không đủ no, thứ hai là đám sư tử này coi thường chúng.

Những con mồi dưới 800 cân, đều không còn trong phạm vi suy xét của anh em Norman.

Bọn họ chính là điên cuồng như vậy.

Lần này Kiều Thất Tịch không hề ngủ gật, cậu xốc lại tinh thần nghiêm túc quan sát. Cậu phát hiện Cục Bột đang đến lựa chọn mục tiêu săn, như vậy càng khẳng định đây không phải là kiệt tác của Cục Bột, người này tuy rằng rất mạnh nhưng không điên cuồng, cũng không phải mọi chuyện đều sẽ ra tay

Tính cách của Cục Bột thiên về kín đáo hơn, nói như thế nào nhỉ, biểu hiện bên ngoài của hắn chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm.

Kiều Thất Tịch cảm thấy cho dù cậu chính là người đã nuôi lớn Cục Bột, nhưng cậu vẫn không có cách nào khái quát chính xác rốt cuộc Cục Bột là một con sư tử như thế nào.

Lần đi săn này rất thành công, chưa đến một giờ đã có thể ăn rồi.

Anh em sư tử đè bẹp con ngựa vằn trưởng thành xuống đất, bọn họ dùng đầu lưỡi đầy gai tham lam mà liếm dòng máu ấm áp chảy ra từ người ngựa vằn, đồng thời trong cổ họng phát ra âm thanh gầm nhẹ, hưởng thụ thắng lợi.

Âm thanh trầm thấp được nhân lên năm lần, vừa khêu gợi, nhưng cũng đầy thần bí và nguy hiểm.

Sau một lúc, bầy sư tử bỗng nhiên ngửa đầu, bọn chúng hướng về phía con sư tử đang nằm trên chạc cây, gào lên một tiếng to.

Vào lỗ tai kiều Thất Tịch chính là: Đừng ngủ nữa, mau xuống dưới ăn đi, lười như quỷ vậy!

Làm cái gì vậy, phải rất vất vả cậu mới có cơ hội lên làm vua ăn trực trong truyền thuyết, đương nhiên phải được hưởng một chút phúc lợi có mười sáu tiếng để ngủ rồi.

Nhưng cậu cũng thất sự đói bụng, hình như ăn không ngồi rồi lại càng dễ tiêu hoá thì phải?

Kiều Thất Tịch từ trên chạc cây chậm rãi leo xuống. Bởi vì leo lên thì rất dễ nhưng xuống lại rất khó, cũng giống như gấu trúc lúc leo lên cây thì rất nhẹ nhàng, lúc xuống thì không cần nói, hoặc là trực tiếp ngã xuống, hoặc là cành cây bị gãy rồi ngã xuống.

Kiều Thất Tịch lúc này coi như vẫn còn tốt, cậu xuống dưới, lúc sau duỗi người, lắc lắc mấy sợi lông bờm trên đầu. Bờm của cậu rất dày, gọn gàng, được xử lý trông thật sự xinh đẹp.

Cậu không giống một số con sư tử qua quýt khác trên thảo nguyên, con thì kiểu tóc nhìn qua có chút giống cỏ dại, con thì lại giống Smart, còn những con trẻ tuổi thì như bị hói đầu.

Mọi người trên khắp thế giới theo dõi sư tử Châu Phi đều công nhận rằng: Alexander là một con sư tử đực rất anh tuấn, hiện tại không có con sư tử nào đẹp và sạch sẽ hơn nó.

Tính đi tính lại, mọi người cảm thấy năm anh em nhà Norman đều được Alexander nuôi lớn có năng lực tiềm tàng không tồi. Có lẽ sau khi chúng trưởng thành còn có thể cạnh tranh cao thấp với người đã bảo vệ chúng.

Kiều Thất Tịch đi vào giữa năm anh em, lần lượt sờ năm cái đầu, sau đó mới nằm xuống thưởng thức. Thịt ngựa vằn không ngon bằng thịt trâu, nhưng cũng rất ngon.

Tự nhiên không cần làm mà vẫn được ăn, thật sự rất vui.

Video mới nhất được đăng lên, nhưng không có ai chỉ trích Alexander ăn không ngồi rồi cả, trái lại, mọi người thay cậu cảm thấy rất vui, đây là một sự kiện đáng chúc mừng.

Alexander cuối cùng cũng hết khổ rồi, tuổi còn trẻ mà đã có thể kê cao gối mà ngủ.

Đương nhiên đó chỉ là nói đùa thôi, cuộc sống của bọn họ không thể bình chân như vại được.

Vùng đồng cỏ này đã có chủ, thuộc liên minh kim tước sĩ thành danh đã lâu, nhưng hai tháng trước, nơi này vẫn là lãnh địa của liên minh khác, sau này lại bị ba con sư tử tráng niên kim tước sĩ xâm chiếm.

Một số con sư tử tính cách cạnh tranh nhau như vậy, trước khi năng lực bản thân vẫn còn chưa suy giảm, cho dù đã có lãnh thổ đủ rộng và đàn sư tử của riêng mình, nhưng chúng vẫn sẽ tiếp tục mở rộng lãnh thổ.

Giữa video giải thích có nhắc tới nơi mà Alexander và đàn sư tử hiện tại đang sống, khi mọi người phát hiện ra bọn họ đặt chân lên lãnh thổ của liên minh kim tước sĩ, phản ứng đều vô cùng dữ dội.

Bởi vì liên minh kim tước sĩ hiện tại rất mạnh, ba con sư tử tráng niên kết hợp lại có thể nói là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Alexander cùng anh em Norman lúc này trêu chọc bọn chúng chẳng khác gì chọn cái chết.

Không chỉ những người theo dõi bọn họ gào khóc kêu, mà những fan hâm mộ của liên minh kim tước sĩ cũng chạy tới cảnh cáo, lần tới còn tới thì sẽ không khách khí.

Hầu như toàn bộ những người hâm mộ đều biết chuyện Alexander mang theo một bầy sư tử lớn, cho dù không phải fan thì những người qua đường có thiện cảm, cũng không ai là không hi vọng bọn họ sẽ chết dưới răng nanh của ba con tráng niên sư tử nhà kim tước sỹ.

Nhưng chạy tới nơi này cảnh cáo thì có ích lợi gì.

Alexander rõ ràng có suy nghĩ của bản thân.

Mùi ở đây rất hỗn tạp, cậu có thể ngửi ra là một nơi tràn ngập hỗn loạn và chiến tranh, cuối cùng ở chỗ này còn có mùi nước tiểu của sư tử rất nồng, phải đến ba con.

Kiều Thất Tịch không dám động đến đàn sư tử lớn như vậy, cho nên bọn họ vẫn chỉ hoạt động ở bên cạnh

Chủ yếu là làm cho đám tiểu tử thúi này cảm nhận được sự căng thẳng khi bầy sói rình quanh. Hơn nữa nó còn có thể sẽ kích thích nhiệt huyết và lòng dũng cảm của chúng...

Sư tử tiến bộ: ta đánh không lại hắn, cho nên ta càng phải cố gắng để trở nên mạnh mẽ hơn nữa.

Sư tử không có tiến bộ: ta đánh không lại hắn, cho nên ta cúp đuôi bỏ trốn.

Kiều Thất Tịch tuy rằng hồ đồ, nhưng cậu cũng không hi vọng đám sư tử con nhà mình không có tiến bộ.

Cho nên cậu liền lôi kéo bọn chúng thành lưu manh.

Dù sao thì đánh không lại còn có thể trốn, không phải sao?

Vào một buổi chiều tháng một, sau ba ngày liên tục ở bên cạnh lãnh địa người ta khiêu khích, cuối cùng liên minh sáu con sư tử cũng gặp một con sư tử trong kim tước sĩ liên minh đang đi tuần tra.

Kiều Thất Tịch nghĩ thầm, chỉ có một con thôi à? Anh em không hoà thuận hay sao? Thật đáng thương, anh em của hắn đang ở lãnh địa ngủ, đùa giỡn với sư tử cái, còn hắn xui xẻo lại phải đi làm việc.

Trong khoảnh khắc gặp nhau, cả hai bên đều yên lặng bất động, nói là gặp thì cũng không chính xác, con sư tử 6 tuổi tên Ivan này là chuyên gia lần theo mùi những con sư tử xa lạ mà đến.

Chỉ là mũi hắn không được nhạy cảm, sắc bén như Kiều Thất Tịch nên không thể ngửi được có tận sáu con sư tử ở đây, nếu không hắn có lẽ sẽ không đến đây một mình.

Mấy nhiếp ảnh gia lúc này cũng rất hoang mang, không biết bọn chúng có đánh nhau hay không. Bọn họ vô cùng lo lắng.

Ivan bảo vệ lãnh địa không động đậy, Kiều Thất Tịch cũng không động. Năm con sư tử thành niên cơ thể đã cường tráng càng không động đậy, bọn chúng chỉ là đang chờ đợi thủ lĩnh ra mệnh lệnh. Nếu Kiều Thất Tịch lộ ra ý chiến đấu, bọn chúng sẽ không chút do dự xông lên.

Kiều Thất Tịch đang suy nghĩ, cậu biết năm anh em sớm hay muộn sẽ cùng con sư tử khác đối chiến, đến lúc đó gặp được nhiều con sư tử khác, hấp tấp mà triển khai chiến đấu, không bằng thừa dịp con sư tử này chỉ có một mình thì lấy nó để luyện tập vậy.

Một khi trong lòng đã xuất hiện ý niệm này, thì sẽ rất khó quên đi.

Kiều Thất Tịch liếc nhìn những con sư tử theo sau mình, móng vuốt chúng đã lặng yên không một tiếng động mà cắm vào mặt cỏ, mỗi một ánh mắt đều thể hiện đang vận sức chỉ chờ cậu phát động. Thật tuyệt, bọn chúng không hề sợ hãi, vậy thì đánh con mẹ nó đi!

Từ từ đã, để cậu xác định lại trong phạm vi hai km đổ lại có phải chỉ có mỗi con sư tử này không?

Đáp án đúng là như vậy. Thời khắc có câu trả lời, trong người Kiều Thất Tịch tràn ngập chiến thắng, chỉ có năm anh em bên cạnh mới có thể nghe thấy tiếng thì thầm sâu trong cổ họng cậu.

Gần như cảm giác Kiều Thất Tịch muốn chiến đấu với con sư tử kia, trong nháy mắt năm anh em sư tử lập tức đứng lên, đặc biệt là hai tên đứng hai bên trái phải Kiều Thất Tịch là Cục Bột và Tử Điện, đã gầm lên khiêu khích về phía tên đang bảo vệ lãnh thổ kia.

Ivan thoạt nhìn có chút há hốc mồm, hắn gần như chỉ vừa di chuyển một chút, sáu con sư tử đối diện đã lập tức xông về phía hắn.

Kiều Thất Tịch xông vào cuối cùng, để quan sát tình hình chiến đấu.

Hai vị quân chủ lực dẫn đầu vẫn đang là Cục Bột và Tử Điện, bọn chúng vô cùng dũng cảm không hề giống như là lần đầu tiên đánh nhau. Khi mấy con sư tử lăn thành một đống, chiến trường dưới chân tạo thành cát bụi mù mịt, làm cho trận chiến đấu càng quyết liệt căng thẳng.

Các nhiếp ảnh gia hai bên cũng chưa nghĩ đến, đàn sư tử trẻ tuổi này thật sự dám vây đánh Ivan!

Nhưng Ivan một chọi năm, quả thật nguy hiểm, đánh không tốt sẽ thiệt hại trong trận chiến này.

Kiều Thất Tịch dám buông tay để cho năm anh em sư tử đi đánh, là bởi vì cậu nắm chắc, chỉ cần vết thương nhẹ trở về, thì cậu nuôi nổi, nếu một đấu năm mà vẫn còn thương nặng trở về, vậy thì quá cùi bắp rồi! Vùng thảo nguyên này không thích hợp cho họ sinh sống nữa rồi.

"Gào" Alexander ở phía sau hỗ trợ, tiếng gầm thét giận dữ như thêm mắm dặm muối. Tiếng gầm mạnh mẽ như tiếp thêm sức mạnh cho năm anh em Norman, bọn chúng càng đánh càng hăng.

Không bao giờ lùi bước.

Cho dù có phải đối đầu với một con sư tử cường tráng hơn mình, nó cũng sẽ hung dữ mà tuân lệnh. Những người đứng xem đều phải sởn gai ốc.

Alexander ngọt ngào đã nuôi dưỡng được một tổ ấm những tiểu thiên sứ ngọt ngào?

Không, rõ ràng là mãnh thú răng nanh sắc nhọn.

Dưới tình huống một chọi năm, Ivan dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú miễn cưỡng duy trì được, nhưng hắn biết chính mình cũng không có phần thắng. Trong cổ họng hắn phát ra tiếng gầm to, nhưng thật ra là miệng cọp gan thỏ.

Từ trung tâm lãnh địa, anh em của Ivan nghe thấy động tĩnh phát ra cách đó 5km, lập tức đứng dậy tới trợ giúp.

Năm km so với tốc độ của sư tử thì chỉ mất vài phút, bọn chúng tới rất nhanh. Kiều Thất Tịch đón gió ngửi được có con sư tử khác đang tới gần, ngay lập tức tính toán thời gian rút lui.

Con sư tử kia đã bị thương, nhưng không quá nặng, những người anh em của hắn sẽ chăm sóc cho hắn sau khi hắn trở về.

Trong thời khắc lo lắng đề phòng, nhóm nhiếp ảnh gia phát hiện năm anh em sư tử kiên quyết rút lui, cứ như vậy buông tha cho Ivan sức lực đã suy yếu, nhao nhao liếm răng nanh trở về bên cạnh Alexander.

Alexander không chút do dự mang theo bọn chúng rời đi.

Mãi đến khi một màn này kết thúc, mọi người vẫn chưa hồi phục lại tinh thần.

"..."

Khi hai người anh em của Ivan đến hiện trường, thì lúc này những kẻ xâm lấn đã nghênh ngang rời đi, chỉ còn lại mình Ivan đang bị thương.

Các nhiếp ảnh gia lắp bắp, cuối cùng cũng tìm lại được khả năng nói chuyện, nhưng trong chốc lát cũng không biết nói gì cho phải.

Chỉ có thể nói một câu, bọn chúng quá mạnh.

Alexander và năm anh em Norman.

Bọn chúng đã khiêu chiến một liên minh sư tử có tiếng từ xưa đến nay, nhưng lông tóc lại không tổn hại chút gì mà rời đi...

Ai cũng không hề nghĩ tới kết cục chấn động này.

Kiều Thất Tịch mang theo nhóm tiểu tử thối, một hơi đi năm km, cho đến khi xác định không có ai đuổi theo phía sau mới dừng lại.

Đàn sư tử vừa rồi đánh nhau đã rất mệt, lập tức nằm sấp xuống dưới nghỉ ngơi, bộ dạng vô cùng mệt mỏi, nhưng mỗi ánh mắt dường như đang sáng lên phấn khích, thậm chí còn có thể hạ gục thêm một con sư tử nữa.

Kiều Thất Tịch thở kịch liệt, không ra hơi. Cậu bắt đầu kiểm tra các bảo bối của mình, có phải đều bị thương rồi không?

Đám sư tử trẻ tuổi bị cậu vây đến mức tất cả đều tự giác ngửa cái bụng, để cho cậu xem đầy đủ.

Cục Bột được chiều chuộng yêu thương cũng khoe tài biểu diễn một cú xoay người, toàn thân 360° để cho Kiều Thất Tịch xem đủ. Cuối cùng Kiều Thất Tịch dời tầm mắt nhìn chăm chú vào miệng dính máu của Cục Bột, cậu không xác định được miệng Cục Bột có bị thương không.

Vậy thì chỉ có thể dùng lưỡi liếm xem.

Sau đó may mắn phát hiện máu kia không phải của Cục Bột, miệng Cục Bột không bị thương, răng nanh vẫn còn sắc bén, trắng tinh.

Miệng của thằng ba cũng dính máu. Thời điểm Kiều Thất Tịch kiểm tra cho hắn, hắn rõ ràng đặc biệt không được tự nhiên, mấy cái răng nanh bị sứt nhiều lần còn cứa vào lưỡi Kiều Thất Tịch, phải đến khi bị Kiều Thất Tịch ngậm lấy lỗ tai rống lên một tiếng hắn mới thành thật.

Trong khoảnh khắc vừa rồi, hình tượng anh dũng thiện chiến không còn sót lại chút gì.

Đảm bảo thằng ba cũng không bị thương, thì mới là toàn bộ thành viên đều an toàn.

Cũng không phải là không tổn hao chút nào, Đại Viên Tử bị thương nhẹ, vết thương này không cần để ý mấy ngày sẽ tự khỏi, nhưng vinh dự là một người bệnh, hắn vẫn được cả nhà ưu ái.

Đi săn không cần hắn tham gia nữa!

Hắn có thể đi theo Kiều Thất Tịch vui vẻ nằm sấp trên chạc cây, cho dù vô dụng cũng không bị đám em gào lên.

Đại Viên Tử híp mắt, liếm móng vuốt: thật là sung sướng.

Kiều Thất Tịch ở bên cạnh thầm nghĩ rồi nhấc cái lỗ tai của thằng lớn lên lặp lại lần nữa: đã nói không được để bản thân bị thương sao lại vẫn bị, giải thích đi?

Đại Viên Tử:...

Tuy nói là như vậy, nhưng thật ra Kiều Thất Tịch đã rất hài lòng với bọn chúng. Bọn nhỏ không ngờ lại hung dữ mạnh mẽ như vậy, mặc dù là cậu chỉ chứng kiến cảnh tượng đấy thôi, cũng cảm thấy da đầu tê dại.

Không hổ là sư tử.

Đúng là những chiến binh bẩm sinh.

Video quay lại cảnh anh em Norman vây đánh Ivan, rất nhanh đã được cập nhật, tin tức này làm cho người khác vô cùng khiếp sợ.

Năm con sư tử còn chưa trưởng thành vừa mới lớn, đã liên thủ đả thương Ivan tráng niên, sau đó còn ở trước mặt anh em của Ivan đuổi tới nghênh ngang mà đi.

Những người ủng hộ Norman khi xem cảm thấy rất thích.

Không ai nghĩ đến, thế hệ thứ tư lần đầu tiên đánh nhau với sư tử lại mạnh như vậy, hơn nữa còn giành chiến thắng.

Đối thủ của chúng chính là liên minh kim tước sĩ sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, trước đó không lâu còn cắn chết hai con sư tử khác.

Chỉ có thể nói thao tác của Alexander thật sự rất rối loạn, mặc cho ai cũng đều nhìn ra cậu mới là người chủ trì trận chiến, thu phát tự nhiên, tất cả những khó dễ gây ra vừa vặn tốt.

Đàn sư tử Alexander dẫn dắt tuy rất hung dữ nhưng không khát máu, nếu không bọn chúng hoàn toàn có cơ hội giết chết Ivan, và thật đáng tiếc để lại tai hoạ ngầm, nhưng lại rất đáng được tôn trọng.

Mỗi người theo dõi từ đầu đến cuối đều biết Alexander là một con sư tử đực giàu tinh thần trượng nghĩa, luôn căn bằng giữa bản thân và môi trường. Nó dường như không muốn bắt nạt những con sư tử khác, nhưng cũng tuyệt đối không cho phép con sư tử khác có khả năng bắt nạt nó.

: bình luận trên, tôi cũng cảm thấy như vậy. Ha ha, không hổ là con của Sư Vương Hardy, cho Hardy một thể diện. Mặt khác thì các anh em khác thì có vẻ biểu hiện bình thường

: Sức hấp dẫn của Alexander vượt trội! Thảo nào có nhiều con sư tử lại muốn cùng nó lập liên minh, chủ yếu là do sức hấp dẫn của nó.

: ôi, đệ nhất soái thảo nguyên, tôi bắt đầu mong chờ con của nó sau này.

Đây vẫn là lãnh địa của liên minh kim tước sĩ, nhưng trong tình huống Ivan bị thương, đàn sư tử này hẳn là tạm thời sẽ không lại đến trêu chọc đám quỷ lang thang này.

Liên minh sáu con sư tử này ở trong lãnh địa của mình thoả thích đi săn, và tiếp tục đi về hướng bắc.

Nhưng thực ra Kiều Thất Tịch còn rất muốn gặp hai con sư tử kia, mặc dù ngửi mùi đã biết, khả năng không phải Otis là rất lớn.

Mùi của Otis không có nồng như vậy, Otis rất sạch sẽ.

Dường như trước và sau khi Ivan phục hồi chấn thương, sáu con sư tử bước ra khỏi tầm tấn công của đối thủ.

Nhưng bọn họ và liên minh kim tước sĩ đã kết thù oán, không thể ngay lập tức quên đi, sư tử là sinh vật rất mang thù.

Vào trung tầm tháng hai, sáu con sư tử đặt chân tới khu chiến loạn phương bắc, nơi các liên minh thường xuyên thay đổi, bọn họ cùng ít nhất ba liên minh khác đã giao chiến.

Không một lần bại trận.

Bởi vì những liên minh khác đều chỉ có từ 2~4 con bảo vệ, số lượng không chiếm ưu thế, mà thật sự sáu con khí thế hừng hực.

Ở trên thảo nguyên, sức mạnh đoàn kết chắc chắn là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Đánh giằng co liên tục đến tháng ba, tháng cuối cùng của mùa mưa, Alexander dẫn dắt đàn sư tử chiếm đóng khu chiến loạn, trở thành chủ nhân mới ở nơi này.

Những liên minh sư tử khác hoặc là đã bị thương và chạy thoát được, hoặc là còn ở bên cạnh lưỡng lự, chờ đợi cơ hội.

Sư tử mẹ và sư tử con chỉ bị trục xuất, không bị những con con sư tử xâm lấn này truy đuổi. Chúng đi theo sư tử đực và rời khỏi lãnh thổ của mình.

Đây là cái may trong cái rủi.

Hành động Alexander không giết những con sư tử con làm người khác khiếp sợ. Phải biết rằng không giết sư tử con thì không có cách nào chiếm được sư tử cái, do đó không thể sinh con cho mình.

Hoặc có thể là bởi vì nó vừa tròn 5 tuổi, chưa có nhu cầu sinh sản.

Nhưng đừng lo lắng, Alexander mạnh mẽ như vậy, anh tuấn như vậy, không thiếu vợ đâu.

Bây giờ bọn họ đã chiếm được một vùng, coi như là một lãnh địa phì nhiêu, những con mồi trong đó cũng đủ để bọn họ có một cuộc sống sung túc.

Những trận đánh nhau thường xuyên làm cho năm anh em xem ra càng thêm trưởng thành oai phong, chủ yếu là do lông bờm đều xổ ra.

Khi bọn hắn đang nằm trên bãi cỏ, ngẩng đầu đón gió, Kiều Thất Tịch trong lòng cũng không cảm thấy quá xúc động, đàn con của cậu vốn rất đẹp trai mà.

A đẹp trai chết đi được.

Nhưng dù có đánh nhau siêu lợi hại như thế nào thì trong lòng cậu chúng vẫn là một em bé, cái gì cũng đều nghe theo cậu, đi tuần tra cũng phải đi theo cậu mới được.

Trong lãnh thổ rộng lớn như vậy, một tổ tuần tra gồm ba con sư tử là tốt nhất, ba con sư tử chẳng sợ gặp phải kẻ xâm lấn, cũng sẽ không quá sóng gió gì.

Nhưng không dễ phân công chút nào, con nào cũng muốn đi theo cậu, cho dù thằng ba đồng ý dẫn một đội khác, cũng không có con sư tử nào chịu ghép vào cho đủ quân số, haizzz.

Vô cùng bất đắc dĩ.

Cho nên cả gia đình chỉ có thể chỉnh tề, mỗi lần đi ra ngoài đều oai phong lẫm liệt.

Khi thì xếp thành một hàng dài, khi thì xếp thành một đợt tấn công hình tam giác, rất ít khi đi sánh vai với nhau, không ai chịu nhường ai.

Cameras lúc nào cũng chụp được hình ảnh gia đình đi ra ngoài rất chỉnh tề, hình ảnh rất đẹp đó làm cho người ta không khỏi lo lắng một ngày kia bọn chúng sẽ vì tranh chấp mà tan rã.

Đương nhiên, bây giờ vẫn là dính nhau như keo.

Anh em sư tử thời điểm đánh nhau là một gương mặt khác, khi ở nhà lại là một gương mặt khác.

Vào lúc mặt trời lặn, là thời điểm tốt nhất để tuần tra.

Kiều Thất Tịch lười biếng đi ở phía trước, đàn con của cậu cũng lười biếng theo sát ở phía sau.

Đột nhiên cậu cảm giác có một tên khốn nào đấy đang ngậm lấy cái đuôi ngoe nguẩy của cậu, nhưng cậu cũng lười quay đầu lại xem là ai.

Làm như vậy chắc chắn là Cục Bột rồi, nếu không phải Cục Bột thì kẻ này chắc chắn sẽ bị Cục Bột đánh chết.

" Bạch Sư lớn như vậy mà vẫn còn làm nũng..." Nhiếp ảnh gia dở khóc dở cười, quả thực không có cách nào tưởng tượng Bạch Sư lúc chiến đấu và Bạch Sư trước mắt là một người.

"Alexander rất có toan tính dẫn dắt bọn chúng giành chính quyền, xem ra là sẽ không ra đi." Có người phân tích nói.

Video trong hai tháng nay, 99% mọi người đều đồng tình, và rất hào hứng khi Alexander đưa ra quyết định làm xúc động lòng người như vậy.

Bọn chúng càng hung dữ, mạnh mẽ mọi người càng hào hứng, kích động đến mức phải hét lên trời ơi.

Hết video này đến video khác toàn là cảnh đánh nhau, làm cho mọi người da đầu tê dại, không nhịn được phải đứng dậy hét lên trước màn hình máy tính.

Giành lại vùng đất đã mất, dường như không còn là giấc mộng nữa rồi.

Nó rất có khả năng được hiện thực hoá.

Fan bảo thủ lúc trước: Please, chỉ cần bình an là được.

Fan bảo thủ hiện giờ: Xông lên!!! Giành lại đất đã mất đi!!! Xông lên, con mẹ nó!!!

Dưới thời kỳ song Sư Vương Norman chiếm giữ địa bàn, ở đời thứ ba đã bị liên minh Bắc Cảnh chiếm, tính ra cũng đã từ 4-5 năm trước, đến nay lãnh địa này vẫn chưa đổi chủ.

Ba con sư tử đực muốn cắn chết su tử con, chiếm lấy sư tử mẹ, nhưng sư tử mẹ vì bảo vệ đàn con kiên quyết không thoả hiệp, cuối cùng sự hy sinh của chúng cũng đổi lấy một tia hy vọng.

Hai năm sau, bầy sư tử trẻ tuổi lớn dần lên, như định mệnh, bọn họ một lần nữa trở về vùng đất đầy máu và nước mắt này.

Không biết bọn chúng đối với nơi này còn có một chút quen thuộc nào không?

Đương nhiên là Kiều Thất Tịch không biết chuyện này, nếu biết những chuyện đã xảy ra với đàn con của mình, cậu sẽ càng đau lòng hơn.

Lãnh thổ cần tuần tra có chút lớn, Kiều Thất Tịch lại lười biếng, sớm biết như vậy lúc trước cậu sẽ không chiếm địa bàn lớn như vậy.

Dù sao trước đây bọn họ sinh sống trong một lãnh thổ nhỏ cũng không cảm thấy chen chúc.

Nói đến điều này Kiều Thất Tịch cũng rất muốn phun tào, đám nhóc con ngốc nghếch này có thể là đã quen với cuộc sống khổ cực, nên dù sau này có một nơi đủ rộng lớn cũng không thích!

Ví dụ như rõ ràng có hai cây đại thụ lớn có thể nằm, nhưng chúng vẫn cố tình phải nằm trên một cây!

Trên thảo nguyên, một cây đại thụ rắn chắc như vậy cũng không dễ tìm.

Rõ ràng lãnh thổ lớn như vậy, nhưng cứ phải cố tình chen chúc một chỗ.

Lề lối đâu??

Cho hỏi một chút, lề lối của chúng đâu mất rồi?!

Những chuyện như vậy đã xảy ra quá nhiều lần. Kiều Thất Tịch đều lười phun tào.

Không được, ông đây thật sự quá mệt mỏi rồi, cậu tuỳ tiện ở ven đường tìm một chỗ nằm sấp xuống thở dốc.

Những con sư tử còn lại nhìn cậu, cũng mơ hồ mà dừng lại, sau đó trên đường lớn, trái phải đều là sư tử đang nằm sấp.

Đoàn xe quay chụp cũng đi theo, cách hơn 5m, chiếu ánh sáng đặc biệt vào người bọn họ.

Ở nơi có khí hậu ban đêm thích hợp như thế này, hãy cùng chiêm ngưỡng cuộc sống gia đình vô cùng yêu thương và thú vị của những chú sư tử này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip