Draco Malfoy Va Bi Mat Ngay Ky Niem Chuong Iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Harry trở về, đã là quá nửa đêm.

Người anh nồng nặc mùi rượu, khuôn mặt đỏ ửng, áo chùng trên người trượt lên trượt xuống theo cử động cúi người đứng thẳng cởi giày của anh.

Harry lâu lắm mới lại xả hơi như thế, rượu uống vào có hơi nhiều, lại thêm Emillia không ngừng đùa giỡn nói chuyện, anh càng thêm vui vẻ, không chú ý lại nốc nhiều hơn.

Bên trong phòng khách vẫn còn ánh sáng hắt ra, Harry thoáng nhíu mày, chợt nhớ ra mình còn đang sống cùng một người nữa, tâm trạng thoáng chốc khó chịu hẳn đi. Anh dạo này càng ngày càng không muốn về nhà, có khi không phải là vì anh chán ngôi nhà này rồi, mà là bởi vì cái người cũng đang sống ở đây cũng nên.

Harry tặc lưỡi một tiếng, nhấc chân đi vào nhà, đang định trực tiếp đi tới chỗ cầu thang đi lên tầng hai ngủ, cánh cửa phòng khách bỗng cạch mở, tiếp theo đó là một giọng nói lành lạnh cất lên

"Biết mấy giờ rồi không? Anh làm gì mà giờ này mới về?"

Harry bị bắt tại trận cũng không định đi nữa, ngược lại xoay người vào phòng khách, cởi bỏ áo chùng với khăn len xuống, ném bừa đồ đạc của mình lên trên sofa

"Liên quan gì đến mày, Malfoy."

Draco Malfoy- hay đúng hơn là Draco Potter- đứng dựa vào bức tượng bên cạnh cửa, trên người khoác một chiếc áo chùng mỏng lớn hơn mình một cỡ, vạt áo trượt trên vai. Mái tóc bạch kim dài tết gọn gàng thả rơi trên vai, khuôn mặt đối phương lạnh nhạt không cảm xúc, hàng lông mày ngược lại hơi nhướng lên

"Ồ? Anh về nhà quá nửa đêm, không một lời nhắn hay gọi trước thông báo cho chồng anh, người đang chờ ở nhà với tâm trạng lo lắng không biết chồng mình có hay không bị đứa nào đấy tập kích, bắt cóc hay thậm chí mất mạng không chừng. Lúc vác được cái xác về nhà thì toàn thân nồng nặc mùi rượu như vừa bị ngã vào hầm ủ rượu mười năm rồi lại bò được về, xong bây giờ anh còn chuyển sang gọi tôi hẳn bằng họ cũ luôn? Gì đây, Cứu Thế Chủ đến thời kỳ khủng hoảng tuổi trung niên rồi à?"

Harry nghe giọng nói giễu cợt châm biếm của Draco mà hàng lông mày nhíu chặt lại, ném áo chùng nồng mùi rượu lên sofa, xoay người nhìn người kia

"Tao làm kệ tao, còn mày nữa, cái thái độ gì đấy? Mồm thì kêu tao là chồng mày, mà thái độ đón tiếp chồng mày về nhà như thế đó hả? Không phải phàn nàn thì là châm biếm tao, thái độ ngang ngược chẳng khác gì cha mày. Gia tộc mày có vấn đề à?"

Draco nghe vậy cau chặt mày, đôi mắt xám lộ ra vẻ uy hiếp, âm giọng cất ra lạnh như băng

"... Tôi không quan tâm anh lên cơn hay giận dỗi gì tôi, nhưng đừng có nói về cha tôi với gia tộc tôi như thế!"

Harry cười khẩy, dựa nửa người vào sofa, vẻ mặt nghênh ngang, đôi mắt hiện lên sự giễu cợt nhìn Draco

"Tao nói sai cái gì sao? Cha mày là một kẻ trịch thượng lại ngu xuẩn, tự cho mình là nhất, theo đuổi sức mạnh và danh tiếng xong kết cục thì thế nào, còn không phải là nhờ tao ông ta mới không bị vào tù mọt gông sao? Vậy mà còn không nói ông ta ngu xuẩn thiển cận sao, thế thì phải tới mức nào mới-"

Harry còn chưa dứt lời, Draco đã vung tay tát đối phương, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng lên vì sự tức giận. Harry đang không tỉnh táo nên không trách được, một bên mặt ăn trọn cú tát của người kia, ngã sang một bên, đầu đập mạnh xuống đất.

Đầu bị chấn động đau như búa bổ, cơn buồn nôn trào ngược lên cổ họng, anh khom người trên đất, khó khăn nôn oẹ. Phải đến lúc tống được hết tất cả những thứ cho vào bụng từ buổi chiều đến giờ ra, Harry mới hơi tỉnh táo lại mà ngồi thẳng được lưng.

Người đàn ông tóc đen tức khắc nổi lên lửa giận, gào lên

"Mày bị điên à thằng khốn này-"

"Câm mồm! Mày nói nữa tao liền đánh mày tiếp! Harry James Potter, đừng tưởng tao cưới mày rồi, về nhà mày rồi, theo họ mày rồi thì mày thích nói gì về nhà Malfoy thì mày nói!"

Draco đứng nhìn Harry ngồi trên đất, đôi mắt xám lạnh như băng, nắm đấm tay siết chặt, khẽ run, cho thấy sự phẫn nộ cuộn trào bên trong của đối phương. Harry ôm bên má bị tát đau, trừng mắt nhìn người đang nhìn mình từ trên xuống, cảm giác bị đối phương coi thường liền cáu lên. Anh hằm hè trừng lại, đôi mắt xanh loé lên ngọn lửa giận dữ điên cuồng

"Tao nói thì sai chắc! Cha mày là một thằng khốn, còn mày là một thằng vô dụng! Nếu không phải vì tao cưới mày, đem mày dứt khỏi quan hệ với cái tên Malfoy, mày sao có thể có được cuộc sống ngày hôm nay! Mày có giỏi thì ly hôn với tao đi, xem thử xem khi mày quay lại sống với danh nghĩa Draco Malfoy thay vì Draco Potter, cuộc sống của mày sẽ trở thành cái bãi bùn nhơ nhớp bẩn thỉu như thế nào!!"

Lửa giận đang cháy phừng phừng của Draco trong phút chốc bị những lời này dập tắt, anh thoáng chốc ngây người, cảm giác toàn thân lạnh lẽo như vừa bị ném vào Hồ Đen vậy. Anh tròn mắt nhìn Harry, không dám tin người này lại có thể nói ra những lời như thế. Anh thẫn thờ nhìn mặt sàn dưới chân mình, hồi lâu cũng không nói được gì.

Người đàn ông tóc đen thấy đối phương không phản ứng lại, nụ cười càng thêm ngạo nghễ, đắc ý nói khích

"Sao nào, hoàng tử Slytherin ngày nào, thiếu chủ gia tộc thuần chủng Malfoy không dám bỏ cái tên Potter, không có gan tách khỏi ông chồng này của mình sao? Ái chà, không ngờ mày thích cái tên này... à không, phải là không ngờ mày yêu tao đến thế đấy, đến cả mặt mũi gia tộc cũng không cần nữa hả?"

Draco nghe vậy ngẩng phắt đầu lên, hai mắt loé lên lửa giận. Anh không suy nghĩ gì thêm nữa, thẳng thừng rút chiếc nhẫn bạc tinh xảo khỏi ngón tay áp út, ném thẳng vào giữa trán người ngồi trên đất, tức giận gào lên

"Ly hôn thì ly hôn, anh nghĩ tôi cần một tên khốn nạn như anh lắm hả! Thích ra sao thì ra, nhà của anh, nhẫn của anh, tôi trả, tôi biến! Khỏi tiễn!"

Nói rồi, đóng rầm cửa rời đi, đầu cũng không ngoái lại một lần. Harry trong thoáng chốc thẫn thờ, trái tim hẫng một nhịp. Anh ngây ngẩn nhìn không gian rộng lớn đã thiếu vắng đi một bóng người, ánh mắt treo trên cánh cửa vừa đóng lại không rời.

Nhưng rất nhanh, cơn tức giận lại quay về với người đàn ông tóc đen. Anh bật cười ngặt ngoẽo, tức tối nhìn chiếc nhẫn bạc rơi trên đất, tay cũng nhanh chóng đặt lên chiếc nhẫn với kiểu dáng y hệt đeo trên ngón áp út của mình, toan gỡ xuống

"Được lắm, nhẫn cũng ném lại rồi! Ha, đôi nhẫn rách nát này, có bán lại cũng chẳng ai thèm! Nhìn ngứa cả mắt, ai thèm khát gì ba cái thứ vớ vẩn này-"

Harry cúi đầu lầm bầm hồi lâu, tay cứ xoay vần mãi chiếc nhẫn bạc trên ngón áp út, nhưng vần qua vần lại thế nào cũng không cởi ra. Anh cúi đầu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay, cau mày không nói gì, từng tầng cảm xúc hỗn loạn chạy nhảy qua tâm trí anh, rối rắm không rõ ràng.

Cuối cùng, Harry vươn tay tới, nhặt lấy chiếc nhẫn bạc trên sàn lên, siết chặt trong lòng bàn tay, thấp giọng chửi thề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip