Chương IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vào một ngày trời đầy sao cuối mùa thu, khi mà thời tiết bắt đầu lạnh dần bởi những làn gió thổi tới từ ngoài biển khơi vào đất liền, Draco đã quay trở lại. Hàng sương mù thường ngày quanh quẩn trên đỉnh toà nhà bên ngoài Bộ Pháp Thuật bắt đầu dày hơn trông thấy, không khí cũng vì thế vô cùng ẩm ướt, đôi khi còn lác đác vài trận tuyết rơi.

Draco bước ra khỏi Xoay thời gian, ôm cái đầu đau như búa bổ của mình, cố gắng tiêu hoá sắp xếp số thông tin mình vừa nghiên cứu được sau khi ở trong vòng lặp vô tận của thời gian được mười phút. Anh mở túi da bên hông ra, lấy ra từ bên trong một chiếc lọ màu trắng, dùng đũa thần trích ký ức của mình vào trong đó, xong xuôi liền bịt lại cất đi.

Vừa bước ra khỏi Phòng Thời Gian, một cơn gió lạnh đã ập tới, đánh vào mặt Draco tê rát. Người đàn ông tóc bạch kim rít sâu một hơi lạnh, thân hình cao gầy co rúm lại, anh vội vàng lấy một chiếc áo chùng dày từ trong túi da ra, choàng kín lấy người mình.

Cúi đầu nhìn lại kiểm tra đây là cái áo nào, khuôn mặt của Draco liền tối sầm, bực bội lột cởi ra ném xuống đất. Anh định bỏ đi một mạch nhưng cơn gió lạnh thấu xương thổi tới khiến anh phải suy nghĩ lại.

Draco bĩu môi, cáu kỉnh quay lại nhặt chiếc áo chùng nhung màu đỏ rượu lên, trùm lên người mình. Xộc vào mũi anh là một mùi hương đậm đà giống như rừng rậm ban đêm sau một trận mưa rào, khiến cho khuôn mặt anh theo phản ứng có điều kiện đỏ ửng cả lên.

Người đàn ông tóc bạch kim nhanh chóng cất lời xin đi ra ngoài, trong chớp mắt anh liền xuất hiện ở hành lang dẫn đến sở Bảo Mật. Draco quay đầu, đang định đi kiểm tra thời gian đã trôi qua bao lâu trong khi mình tiến vào trong vòng lặp thời gian, một bóng người đã lao tới, ôm chầm lấy anh. Mái tóc rối xù của đối phương rũ xuống, hai tay siết chặt, âm giọng trầm thấp cất lên, hơi run rẩy

"Cuối cùng em cũng chịu ra rồi..."

Draco ngây người, vội vàng đẩy người đang ôm mình ra, cau mày nhìn Harry đang mỉm cười khốn khổ đứng đó. Nhìn mái tóc đã hơi dài quá gáy của người đàn ông tóc đen, anh hơi bất ngờ, chớp chớp mắt nhìn đối phương

"Tóc anh- tôi ở trong dòng thời gian bao lâu rồi?"

"363 ngày, 20 tiếng, 47 phút lẻ 35 giây."

Draco ngẩn người trước câu trả lời của đối phương, vẻ mặt kinh ngạc há hốc nhìn Harry. Người đàn ông tóc đen cũng nhìn thẳng lại anh, ánh mắt xanh sáng lấp lánh.

Hai người hồi lâu cũng không nói gì.

Cuối cùng Harry là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. Anh bật cười thật khẽ, rũ mắt nhìn xuống dưới đất, tự giễu nói

"Anh nói linh tinh vậy thôi, kể từ lúc em rời đi cũng đã một năm rồi. Tôi từ lúc đó có nhiều công việc và vấn đề cần xử lý quá, thật sự không có được thời gian rảnh rỗi để chỉnh lý lại bản thân..."

Draco không cần dùng đầu gối suy nghĩ cũng biết người này khi nãy là nói thật lòng, đối phương quả thật ghi nhớ khắc sâu từng giây từng phút anh rời đi khỏi người ấy. Anh cau mày, im lặng quan sát từ trên xuống dưới người đàn ông đứng trước mặt mình.

Khuôn mặt đối phương lộ ra vẻ mệt mỏi, hai mắt lộ rõ quầng thâm, trong mắt còn nổi lên mấy đường tia máu, dường như đã lâu lắm rồi chưa được ngủ ngon. Bộ đồng phục Thần Sáng tuy vẫn thắt cà vạt cài khuy chỉnh tề, nhưng quan sát kỹ vẫn có thể thấy được chiếc áo sơ mi trắng mặc bên trong bị phai màu, vạt áo vest nhăn nhúm, áo chùng nhung thì bị sờn vải rõ rệt, có vẻ như đối phương còn chẳng buồn tốn thời gian giặt giũ là phẳng tử tế như mọi khi nữa, dậy cái là mặc vậy đi luôn.

Tóc thì khỏi nói rồi, bình thường đã không gọn gàng, giờ còn rối xù hơn mọi khi, phía sau thì đã dài quá mức cần thiết, cũng chẳng biết đã bao lâu rồi chưa được cắt tỉa tử tế.

Người này trước khi về ở chung với anh, tự sống một mình vẫn có thể tự trang trải cuộc sống ổn thoả mà, làm gì mà dẫn tới bước đường này vậy?

Draco tuy trong lòng vẫn dấy lên lo lắng cho Harry, nhưng người kia ngoài này đã trải qua một năm kể từ lúc hai người xảy ra xích mích, còn anh mới chỉ trải qua có thêm mười phút từ lúc bản thân chạy đến toà án đâm đơn ly hôn thôi.

Những gì Harry nói cách đây một năm, đối phương có thể theo thời gian kéo dài cùng với công việc bận rộn mà đã không còn nhớ rõ, song Draco vẫn còn nhớ như in, hệt như chuyện mới xảy ra buổi sáng nay vậy. Đối phương có thể đã tự mình suy nghĩ lại rồi thấy sự sai lầm của mình, ăn năn vì những lời mình nói, nhưng đó là do đối phương đã tự mình gặm nhấm ký ức của đêm đó suốt một năm mới bình tĩnh lại mà suy nghĩ được như thế! Draco thì không, đối với anh đó là chuyện của ba ngày trước, chứ không phải là một năm trước, cơn giận của anh với người này vẫn còn chưa tiêu tán đâu!

Lại còn cái tin đồn khiến anh bực tới nỗi thật sự chạy đi đâm đơn ly hôn với cả trốn đi công tác kia nữa...

Càng nghĩ càng thấy tức, Draco bực bội nhìn Harry, bắt chéo tay trước ngực, lạnh lùng nhìn người đàn ông trước mặt, cảm xúc thương xót hoàn toàn bị quét sạch bởi cơn tức giận

"Vậy sao? Có vẻ Cứu Thế Chủ bận rộn với chức nghiệp Thần Sáng cứu người của mình quá nhỉ? Đúng là vị anh hùng mà cả Thế Giới Phù Thuỷ nhờ dựa vào có khác, không lúc nào là thiếu việc. Tôi chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi, nào có được săn đón như ngài đây. Vậy, ngài tìm tôi có chuyện gì? Nếu là vì công việc, chẳng lẽ người trong sở Bảo Mật đình công hết rồi hay gì?"

Harry ngẩn người nhìn Draco, có phần bất ngờ trước thái độ gay gắt của đối phương. Nhớ ra khoảng thời gian trong vòng lặp vô tận cùng thời gian bên ngoài có sự sai lệch, tuy anh đã trải qua một năm xa cách với đối phương, Draco lại chưa chắc cũng đã rời xa anh từng đó thời gian.

Anh vẫn nhớ rõ tại sao Draco lại tức giận, vì thế anh thu lại biểu cảm của mình, vội vàng cắt bước tiến tới, dịu giọng

"Em đừng tức giận, cưng à, nghe anh giải thích đã-"

"Đừng có chạm vào tôi, bẩn!"

"A được được, em không muốn thì thôi-"

"Với cả, anh gọi ai là cưng, một năm rồi mà anh vẫn chưa qua chỗ Hermione hoàn tất thủ tục ly hôn với tôi à?"

Harry ngẩng phắt đầu lên nhìn Draco, đối phương lại vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng tức giận ấy nhìn ngược lại anh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa giỡn cho qua. Harry trong lòng thầm chửi mười tám đời cô ả thư ký kia, ngoài mặt thì vội vàng thuyết phục Draco

"Cưng à, anh xin lỗi mà, anh thật sự xin lỗi mà- Em chưa có đến sảnh chính cập nhật lại tin tức trong khoảng thời gian này đúng không? Em mau mau đi xem đi, đi rồi thì-"

"Đừng có lảng sang chuyện khác! Xin lỗi? Xin lỗi mà xong thì xây Azkaban làm cái gì nữa? Anh xin lỗi là tôi phải coi như mấy lời miệt thị gia tộc tôi của anh là chưa từng có được nói ra à? Anh nghĩ tôi là ai? Gia tộc Malfoy là trò đùa của anh có đúng không? Tôi là đồ chơi của anh có đúng không?"

"Không cưng à- anh không- cưng ơi bình tĩnh lại đi, anh thề anh không có ý đó! Anh không hề có ý nói như vậy-"

"Cái gì mà anh không hề có ý nói như vậy? Anh coi tôi là đồ ngu đấy à? Hay anh định nói anh bị điều khiển nói mấy điều đó? Hay là anh định bảo mấy thứ đó không phải do anh nói, mà là do rượu Firewhiskey nói?"

Harry thầm mắng còn không phải thế sao, Draco không hổ là tình yêu của đời anh, nói linh tinh mấy câu mà chuẩn hết trọng tâm rồi đó.

Nhưng Harry biết giờ mình nói cũng chẳng có ý nghĩa gì, bây giờ chỉ có nước nhanh chóng đem Draco ra sảnh chính cập nhật thông tin thì may ra mới cứu vãn được hình tượng của anh trong lòng đối phương với cuộc hôn nhân này.

Harry còn chưa kịp nói gì tiếp, Draco đã cau mày, phẩy tay nói tiếp

"Thôi được rồi, nếu suốt bây giờ anh bận quá không có thời gian tự mình đi hoàn tất thủ tục ly hôn ấy, thì bây giờ chúng ta đi luôn đi. Nhìn anh bây giờ còn rảnh rỗi đứng đây đôi co với tôi thì có vẻ anh có dư thời gian rồi đấy!"

Draco không nói nhiều, lập tức kéo tay Harry về phía phòng làm việc của Hermione. Người đàn ông tóc đen ngây người, bị kéo đi nửa đường rồi mới tỉnh ra, khuôn mặt thoáng chốc trắng bệch.

Thấy Draco hoàn toàn không có ý dừng lại, Harry mới biết đối phương không phải đang ra vẻ nữa mà thật sự bị chọc tức tới độ muốn ly hôn thật sự rồi!

Harry nhanh như chớp tóm ngược lại tay đối phương, kéo người ngã vào lòng mình, thuận tay điểm bùa chú định thân lên người đối phương. Anh vô cùng nhẹ nhàng nhấc đối phương khỏi mặt đất, vác trên vai chạy theo hướng ngược lại, tránh xa khỏi văn phòng của Hermione.

Draco kêu á một tiếng khi bị đối phương nhấc lên, thấy người này vác mình chạy về phía ngược lại liền cao giọng tức giận mắng

"Khốn kiếp! Harry James Potter anh thả tôi ra ngay lập tức! Đừng tưởng chúng ta đang ở trong Bộ Pháp Thuật là tôi không dám giết anh-!!"

Harry vác Draco chạy về tận sở Thần Sáng, lao như bay vào trong văn phòng của mình, suốt thời gian đó Draco vẫn không ngừng hét vào anh tai anh. Tiếng hét thu hút sự chú ý của nhân viên đang chạy báo cáo trong sở ngẩng đầu lên, nhìn thấy là Harry và Draco lại liền lập tức cúi đầu xuống. Harry nhìn cũng không nhìn bọn họ, vung chân đá mở cửa văn phòng, vừa vào liền khoá trái cửa, một bùa chú cách âm nhanh chóng được phủ lên, tức khắc không gian im lặng trở lại.

Một Thần Sáng lâu năm nhìn thấy cảnh ấy còn khẽ thở dài, nhấc đũa thần tạo thần Hộ Mệnh, cúi đầu thu lời nhắn

"Tôi là Rowell Sique của Sở Thần Sáng đây, trưởng phòng lại dẫn chồng về văn phòng rồi, có sử dụng bùa cách âm nên để đề phòng, phiền các vị liên lạc sẵn với bên thứ ba để họ chuẩn bị một bộ sofa mới- à, thêm cả một bộ bàn ghế văn phòng nữa đi, nhìn thì lần này có vẻ khá là nghiêm trọng đó..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip