Chương 127: Không ngủ được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lục Uyển Đình cảm thấy rất bất an, từ lúc cô và Kỳ Thanh ở chung, các cô chỉ tách ra có một lần. Nếu yêu cầu đi công tác cô sẽ sắp xếp cho cấp dưới đi, có thể hẹn người tới Giang Lâm để nói chuyện hợp tác thì sẽ mời đối phương đến Giang Lâm, để mỗi tối đều về nhà.

Hôm nay, buổi sáng trước khi ra cửa, các cô còn ở trên giường thân mật, ấp ủ một hồi lâu. Không hề có một dấu hiệu nào báo là sẽ không về nhà ngủ?

Sếp còn chưa tan làm, trợ lý Tô không dám tan làm, đã tới giờ cơm tối, cô đã đói bụng nhưng mà không giống trước kia tuỳ tiện ăn vặt, đồ ăn vặt cô đã phân phác hết cho mấy người khác.

Chính là bởi vì câu nói cô quá nặng của Tần Phụ Tuyết.

Nhìn ảnh chụp của Tần Phụ Tuyết, trong mắt trợ lý Tô tràn ngập bất đắc dĩ "Em không thể chủ động liên hệ với tôi được sao?"

Mỗi lần đều là cô chủ động tìm chủ đề để nói chuyện.

Trợ lý Tô mở khung chat ra gửi cho trợ lý Tô hai ngàn tệ, mặt khác cũng không nói gì.

Nhận được chuyển khoản, vẻ mặt Tần Phụ Tuyết bức mộng, lập tức hỏi Tô Hoài Sương [Sao lại chuyển tiền cho tôi?"

Trợ lý Tô [Đây là tiền lần trước em chuyển cho tôi.]

Qua tin nhắn không thể nào biết được cảm xúc của đối phương, Tần Phụ Tuyết không rõ vì sao trợ lý Tô hai ngày sau lại chuyển tiền cho cô, nhìn giải thích của trợ lý Tô, Tần Phụ Tuyết có loại rầu rĩ không thở nổi.

Nghẹn muốn chết.

Đợi vài phút không nhận được tin nhắn của Tần Phụ Tuyết, trợ lý Tô tức giận mà cất điện thoại, cô nên dự đoán trước, với tính cách lãnh đạm của Tần Phụ Tuyết, với lại đề tài này nhiều nhất chỉ nói được hai câu.

Trời tối rất nhanh, đảo mắt một cái đèn bên ngoài đã sáng lên, trợ lý Tô đứng ở bên cửa sổ một lát, đi vào văn phòng tổng tài, "Lục tổng, buổi tối muốn ăn gì, em gọi món."

"Không cần gọi món." Lục Uyển Đình tắt máy tính, "Đi ra ngoài ăn đi, em cũng đi với tôi đi."

"Không tốt lắm đâu." Trợ lý Tô không có muốn làm bóng đèn.

"Chỉ hai chúng ta." Vì Kỳ Thanh không ở đây, cô làm sao có thể cùng trợ lý Tô ăn tối chứ, Lục Uyển Đình đứng dậy đi ra, "Đi thôi."

Hai người đi đến nhà hàng Thu Thu Đông Tàng gần đó, lúc ăn cơm, trợ lý Tô liên tục nhìn điện thoại, Lục Uyển Đình không có hứng ăn uống, chỉ ăn một chút rồi buông đũa, bưng nước lên hỏi, "Đang đợi tin nhắn của Tần Phụ Tuyết sao?"

Trợ lý Tô thở dài, cũng buông đĩa theo, hướng tới sếp mà kể khổ, "Em chờ đến trọc đầu rồi."

"Vậy đừng đợi nữa."

"Cái gì?" Trợ lý Tô trố mắt, Lục tổng đây là khuyên cô từ bỏ sao?

Lục Uyển Đình uống một ngụm nước, cười với trợ lý Tô, "Trực tiếp đi qua tìm người đi."

"Em cũng muốn." Giọng nói của trợ lý Tô hạ xuống, rũ đôi mắt đen mà nhìn màn hình điện thoại, "Nhưng mà em sợ phiền em ấy."

Trợ lý Tô vừa nói xong câu đó, điện thoại lập tức sáng lên, cái tên Tần Phụ Tuyết nhảy ra, phía sau có còn nội dung tin nhắn [Ăn tối rồi sao?]

Lục Uyển Đình cũng thấy được tin nhắn, lúc trợ lý Tô cầm điện thoại trả lời tin nhắn, Lục Uyển Đình nói: "Nói với cô ấy em còn chưa ăn, hẹn cô ấy đi ăn cơm đi."

Còn có thể như vậy sao? Trợ lý Tô đem mấy chữ đang ăn xoá đi, soạn tin nhắn theo lời Lục tổng.

Vốn dĩ Tần Phụ Tuyết muốn hẹn trợ lý Tô đi ăn, nhìn thấy tin nhắn trợ lý Tô nhắn lại đây, lập tức trả lời [Được.]

Đôi mắt trợ lý Tô sáng rực lên "Lục tổng, em ấy đồng ý.]

Tần Phụ Tuyết lại nhắn sang một tin nhắn [Đi Say Phong Các đi.]

Không chỉ có đồng ý mà còn chủ động gửi địa chỉ, tâm trợ lý Tô như bông hoa nở rộ, lập tức xách túi chuẩn bị chạy lấy người "Lục tổng, ngài từ từ ăn, em đi trước, Phụ Tuyết hẹn em đi ăn ở Say Phong Các."

Từ chỗ này đến Say Phong Các có chút xa, cô phải nhanh đi qua, không thể để người chờ lâu.

"Cùng đi thôi, tôi ăn xong rồi." Lục Uyển Đình gọi phục vụ lại thanh toán.

"Được." Trợ lý Tô nghĩ đến địa điểm hẹn, sắc mặt chợt biến, Say Phong Các là chỗ mà cô đi xem mắt.

Tâm tình có chút phức tạp, Tần Phụ Tuyết hẹn cô đến đây là có ý gì?

Từ nhà hàng đi ra, hai người đường ai nấy đi, Lục Uyển Đình một mình về nhà.

Kỳ Thanh không ở nhà, trong nhà đặc biệt vắng lặng, Lục Uyển Đình mở tivi, ôm cánh tay ngồi ở trên sô pha trong phòng khách, mặt vô cảm mà xem tivi.

Kệ sách trong phòng khách có rất nhiều sách, lực chú ý của Lục Uyển Đình từ tivi chuyển sang kệ sách, cô ngồi ở sô pha nhìn một lát, đứng dậy đi đến trước kệ sách.

Ánh mắt đảo quanh kệ, trên đó có sách quản lý đến tiểu thuyết, từ tạp chí đến sách lịch sử, đề tài rất nhiều thể loại.

Lục Uyển Đình từ kệ sách lấy một quyển tạp chí kinh tế tài chính, cô lấy quyển này không phải bởi vì nội dung của nó mà là ở gáy tạp chí có dấu vết rất sâu, giống như Kỳ Thanh rất thường lấy cuốn này xem.

Bên trong là một tấm kẹp sách được làm bằng gỗ đen xung quanh được chạy một đường chỉ bạc, phía dưới là một cái tua màu nâu, một mặt là khắc hình hoa mai, một mặt được khắc bốn chữ triện.

*Chữ triện là một kiểu chữ thư pháp của người Trung Quốc ngày xưa.

Lục Uyển Đình nhìn một lát, không nhận ra được bốn chữ kia là gì, cô đem mắt trở lại trên tạp chí, nhìn thấy bài phỏng vấn ở trên đó nở nụ cười.

Đây là bài phỏng vấn của cô.

Cô nhớ rõ, đây là lúc cô tiếp nhận tập đoàn Lục Thị một năm sau đó làm phỏng vấn. Phỏng vấn còn có ảnh chụp của cô, Lục Uyển Đình xoa xoa ảnh chụp đem tạp chí thả lại.

Liên tục cầm mấy quyển tạp chí, bên trong đều có quan hệ đến cô cùng với tin tức của tập đoàn Lục Thị, khoé môi Lục Uyển Đình cong lên, cười không kìm chế được.

Sự chú ý của Kỳ Thanh đối với cô, sao lại giống như fans đối với idols vậy, fans mua bìa tạp chí của idol, mà Kỳ Thanh lại mua tạp chính phỏng vấn kinh tế tài chính của cô.

Nhớ tới tiểu Kỳ fans, Lục Uyển Đình thu hồi nụ cười, gửi tin nhắn cho Kỳ Thanh.

Không trở về nhà phải không? Vậy thì cô đi tìm người.

Kỳ Thanh đang cùng ba mẹ thương lượng khi nào gặp nhà thông gia, trong điện thoại, cô không có nói cho Lục Uyển Đình biết cô đi đâu, chỉ nói có việc cần nói với hai nhân vật quan trọng.

Nhận được tin nhắn của Lục Uyển Đình, Kỳ Thanh nhìn ba mẹ, "Uyển Đình hỏi bây giờ con ở đâu."

Lão Kỳ tổng ho nhẹ, "Nói cho con bé biết con ở nhà."

Kỳ mẹ giúp cô suy nghĩ lý do, "Con bé có hỏi thì con nói đi gặp khách hàng gần ở đây cho nên liền đến đây." Kỳ mẹ hướng Kỳ Thanh bảo đảm, "Yên tâm, ba mẹ sẽ không làm con bé biết còn muốn cầu hôn nha."

Để cho Lục Uyển Đình biết được cô ở đây, khẳng định Lục Uyển Đình sẽ lập tức đi lại đây, Kỳ Thanh lập tức nhắn cho Lục Uyển Đình, [Em còn đang bận việc, chị đi ngủ sớm đi, ngủ ngon.]

Hỏi một đằng trả lời một nẻo, không nói cho Lục Uyển Đình biết cô đang ở đâu.

Lục Uyển Đình còn muốn hỏi nữa, thì thiết kế Từ gửi tin nhắn hỏi cô ngày mai có thời gian không, sẽ mang nhẫn kim cương đến cho cô.

[Hiện tại, tôi có thời gian.] Lục Uyển Đình bảo Từ Diệp Bạch ở phòng làm việc chờ cô, hiện tại cô sẽ đi qua.

Nhẫn kim cương đặt ở trong hộp. Trên chiếc nhẫn là một viên kim cương nặng 12.9 cara, dưới ánh đèn huỳnh quang lấp lánh sáng người, lộng lẫy bắt mắt, được cắt rất hoàn hảo từ các góc độ nhìn không có chút tì vết nào, không chứa một chút tạp chất, kim cương chói loá làm cho người ta không muốn dời mắt.

Sợ dính tro bụi và vân tay, Từ Diệp Bạch mang bao tay lên, cẩn thận mà đem hộp nhẫn đưa cho Lục Uyển Đình.

Lúc thiết kế, viên kim cương chỉ là có 3 đến 4 cara, sau Lục Uyển Đình bảo cô sửa lại bảng thiết kế, đổi thành như bây giờ.

"Trên tay, mang nhẫn kim cương lớn như vậy không sợ mệt sao?" Ánh mắt Từ Diệp Bạch dừng ở trên chiếc nhẫn, kim cương quá lớn đeo lên tay trông hơi thô.

Lục Uyển Đình không dời mắt đi được, viên kim cương trước mắt quá đẹp, ý định cầu hôn với chiếc nhẫn này ngày càng lớn.

Cô lập tức muốn cầu hôn với Kỳ Thanh.

Lục Uyển Đình khép hộp lại, giơ tay phải lên để Từ Diệp Bạch xem chiếc nhẫn trên tay cô, "Hằng ngày mang chiếc nhẫn này."

Cặp nhẫn kim cương này thì, "Cái nhẫn kim cương này, dùng để cầu hôn với mang trong những sự kiện quan trọng."

"Cầu hôn?" Từ Diệp Bạch kinh ngạc, "Các cô không phải đã kết hôn rồi sao?"

Giấy cũng đã lãnh rồi, còn cầu hôn, loại thao tác này thật không hiểu.

Lục Uyển Đình cười mà không nói, Từ Diệp Bạch tắt đèn huỳnh quang, đưa Lục Uyển Đình đi ra ngoài.

Về đến nhà, Lục Uyển Đình nhìn nhẫn kim cương trong tay, bỗng nhiên có chút vấn đề khó giải quyết, trước khi cầu hôn, cô nên đặt nhẫn ở đâu nhỉ?

Kỳ Thanh biết được sự tồn tại của cặp nhẫn kim cương này, những không biết thiết kế đã bị sửa lại, tháng 12 là tháng sinh nhật Kỳ Thanh, tháng 9 là sinh nhật cô, cô nói Từ Diệp Bạch sửa lại kích cỡ viên kim cương đổi thành 12.9 cara.

Hiện tại, muốn giấu chiếc nhẫn, cảm giác chiếc nhẫn này quá lớn, giấu nơi nào cũng sẽ thấy được.

Lục Uyển Đình đem ánh mắt chuyển đến kệ sách phòng khách nhưng để ở đó không thích hợp.

Cô đi vào phòng ngủ, tủ đầu giường chính là nơi để đồ lý tưởng, cô định tạm thời để ở trong ngăn kéo tủ đầu giường.

Mở ngăn kéo ra, một quyển sổ màu đỏ xuất hiện trước mắt cô, là giấy kết hôn của cô và Kỳ Thanh.

Lục Uyển Đình đem nhẫn đặt ở sâu bên trong, cầm lấy giấy kết hôn mở ra xem, nhìn thấy ảnh chụp của hai người ở trên đó, cô lấy tay xoa xoa, khép giấy kết hôn, cất trở lại vào tủ.

Đêm nay, cô phải ngủ một mình.

Tắm rửa xong, thay áo ngủ. Lục Uyển Đình nằm xuống giường, Kỳ Thanh không ở bên cạnh, cô không ngủ được, cô lại kéo ngăn kéo ra, lấy hộp nhẫn kim cương ra nhìn.

Cầu hôn thông thường sẽ chọn một nơi lãng mạn, ôm bó hoa và nhẫn quỳ gối xuống đất, Lục Uyển Đình nhìn đôi nhẫn mà suy tư, cô nên cầu hôn Kỳ Thanh ở đâu?

Trên tủ đầu giường là ảnh chụp của các cô, Lục Uyển Đình quay đầu nhìn ảnh chụp, đem nhẫn thả vào trong tủ, đóng ngăn kéo lại, ngồi lại trên giường, tay gối cằm, đôi mắt mỉm cười mà nhìn ảnh chụp Kỳ Thanh.

Đêm khuya, cái người nói không về nhà lại về nhà.

Lục Uyển Đình vẫn chưa ngủ, nghe được tiếng mở cửa, lập tức ngồi dậy, cô không xuống giường, mà lại tắt đèn ngủ trong phòng đi, chỉ để lại một ánh đèn vàng, rồi nằm trở lại, giả bộ như đang ngủ.

Cô nằm xuống không bao lâu, cửa phòng ngủ mở ra, Kỳ Thanh bước chân nhẹ nhàng từ ngoài đi vào trong.

Trước khi vào phòng ngủ, Kỳ Thanh cho rằng cô không ở nhà thì Lục Uyển Đình sẽ không ngủ được, trong lòng nghĩ vậy, nhưng mà vẫn nhẹ chân.

Không nghĩ đến, người trên giường ngủ thực sự ngon.

Kỳ Thanh đi đến mép giường ngồi xổm xuống, cúi sát mặt vào Lục Uyển Đình, người trước mắt ngủ rất an ổn bình tĩnh, hơi thở rất đều chắc đã ngủ lâu rồi.

Kỳ Thanh hôn lên giữa mày Lục Uyển Đình một cái, mắt thoáng nhìn qua tủ đầu giường, phát hiện giấy kết hôn của hai người đặt trên tủ đầu giường.

Thấy cô không ở nhà, Lục Uyển Đình mở ngăn kéo tủ đầu giường ra?

Kỳ Thanh cầm lấy giấy kết hôn mở ra, trong đêm tối ánh đèn vàng ở đầu giường rọi vào giấy kết hôn, người đang giả vờ ngủ trên giường lặng lẽ mở mắt ra, lén nhìn Kỳ Thanh.

Tim Lục Uyển Đình khó khống chế mà đập nhanh hơn, lúc nảy cô đã đặt giấy kết hôn vào trong ngăn kéo, sau lại đem ra, nhìn hoài cũng không đủ, nghĩ đêm nay Kỳ Thanh không về nhà cho nên mới để giấy kết hôn lên đầu giường.

Không nghĩ đến Kỳ Thanh lại về nhà.

Thấy Kỳ Thanh kéo ngăn kéo, Lục Uyển Đình giữ Kỳ Thanh lại, tâm nhảy kịch liệt.

Kỳ Thanh quay sang nhìn cô, "Em đánh thức chị sao?"

Lục Uyển Đình nhìn thoáng qua ngăn kéo, động tác của Kỳ Thanh không có ngừng, tiếp tục mở ngăn kéo, Lục Uyển Đình không trả lời mà cười ôn nhu với Kỳ Thanh, đem ánh mắt Kỳ Thanh tập trung lên người cô.

Kỳ Thanh đem giấy hôn thú thả lại trong ngăn kéo, Lục Uyển Đình săn sóc mà giúp cô đóng ngăn kéo lại, ôm lấy Kỳ Thanh, đặt người lên trên giường, ở giữa mày hôn lên một cái, cười nói "Chị không có ngủ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip