Chương 34: Tâm động.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời gian vừa khéo kịp, lúc họ đến phòng họp là 9h30 không sớm cũng không muộn.

Các giám đốc của các bộ phận ở công ty con đều đã ngồi vào vị trí, Lục Uyển Đình bước vào phòng họp, toàn bộ phòng họp lập tức yên lặng.

Kỳ Thanh vẫn còn đang suy tư, cô muốn biết người phụ nữ Lục Uyển Đình xem là ai, ở trong trí nhớ của cô, Kỳ Thanh không nhớ ra được có người phụ nữ xinh đẹp nào như vậy đã từng gặp Lục Uyển Đình.

Nhìn thấy Kỳ Thanh, giám đốc hành chính Trương Hổ sửng sốt, sao lại có thêm một người? Hắn nhớ rõ ngày hôm qua chỉ nhận được tin tức là có ba người, Lục tổng, Nhị tiểu thư và trợ lý Tô. Trương Hổ quan sát người đứng cạnh Lục Uyển Đình.

Vị trí chủ tọa và hai bên trái phải đều chừa một chỗ trống, Lục Uyển Đình kéo ghế ra ngồi vào vị trí chủ tọa kia, mắt nhìn sang bên trái nhìn vị giám đốc tài vụ Hạ Hi Khê, sau đó giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng họp, "Mọi người dịch về sau một vị trí."

Mới vừa rồi mọi người đều bị doạ ngây người, nhất thời không phản ứng lại, Lục tổng có bốn người. Hiện tại, Lục tổng mở miệng, Hạ Hi Khê nhanh chân cầm đồ vật của mình lên, những người sau cũng tuỳ ý đứng lên rồi dịch về sau một vị trí.

Lục Uyển Đình kéo ghế bên tay trái ra, quay sang nhìn Kỳ Thanh nói, "Em ngồi ở đây đi."

Bây giờ, cả phòng họp đều tò mò về Kỳ Thanh, cuối cùng người này là người nào mà Lục tổng phải đích thân kéo ghế mời ngồi?

Kỳ Thanh nghe lời ngồi xuống, Lục Vân Tạ ngồi vào vị trí vừa rồi của giám đốc tài vụ, trợ lý Tô ngồi ở bên phải Lục Uyển Đình. Lấy tài liệu trong túi hồ sơ ra đưa đến trước mặt Lục tổng.

Lục Uyển Đình mở tập hồ sơ ra, nháy mắt đã bắt đầu vào trạng thái làm việc, ánh mắt quét qua toàn bộ văn phòng, đạm nhiên mở miệng, "Trước khi tôi đến đây, tôi đã cho trợ lý thông báo đến các vị. Bây giờ, từ Lưu tổng bắt đầu báo cáo vấn đề đầu tiên đi."

Lưu tổng chính là tổng giám đốc của công ty con, ngồi ở bên cạnh trợ lý Tô.

Cuộc họp bắt đầu, trong lòng Kỳ Thanh lại đang suy nghĩ một số việc nhưng đôi mắt luôn dừng lại ở người đang báo cáo. Đang nghĩ về việc kia đồng thời cũng nghe tình trạng của công ty con Lục Uyển Đình.

Mỗi người đều báo cáo các vấn đề của mình, đều chỉ là chút việc nhỏ không đáng kể. Kỳ Thanh nhíu nhíu mày, quay sang nhìn Lục Uyển Đình, thực ngoài ý muốn là trên mặt Lục Uyển Đình không thể hiện cảm xúc gì. Một tay cô để trên tập hồ sơ, một tay cầm bút máy. Cái bút máy không có mở ra, cứ như vậy mà nghe báo cáo.

Biểu cảm thản nhiên, phảng phất đây không phải là chuyện công ty nhà cô nhưng phảng phất lại mọi việc đều nắm trong lòng bàn tay. Những lời mọi người nói, Lục Uyển Đình đã sớm biết cho nên mới có thể thản nhiên như vậy.

Kỳ Thanh nhìn đến thất thần, dáng vẻ lúc họp của Lục Uyển Đình vô cùng hấp dẫn làm cho tim cô xao xuyến không thôi. Từ ánh mắt thâm thuý lại sáng ngời, cô dời từ mắt đến môi, môi Lục Uyển Đình không có tô son lên, màu môi mang theo màu hoa anh đào làm say lòng người.

Không biết lúc hôn lên sẽ có cảm giác gì.

Cô xem quá chăm chú, đã không có ít người phát hiện ra cô đang nhìn Lục tổng.

Mở họp không tập trung nghe, lá gan còn lớn, dám nhìn Lục tổng!

Lục Uyển Đình phát hiện ra ánh mắt Kỳ Thanh, quay đầu sang nhìn cô, Kỳ Thanh ngước mắt, hai ánh mắt giao nhau. Bỗng nhiên, Lục Uyển Đình cong môi lên, nhìn cô mà cười nhẹ rất ôn nhu, làm gì có dáng vẻ đang họp hành.

Tim Kỳ Thanh đập nhanh, cúi đầu thu hồi ánh mắt lại, nhưng trên bàn trước mặt cô cái gì cũng không có. Không có notebook cũng không có hồ sơ, một cái để cho cô dời lục chú ý cũng không có.

Trợ lý Tô đang ngồi nghiêm túc ở kế bên, không khỏi đỡ trán. Lục tổng ơi là Lục tổng... chị còn đang mở họp, đừng nhìn phu nhân nữa, phu nhân bị chị nhìn cho ngượng ngùng lên rồi, nhìn một cái mà mặt đỏ cả lên!

Lục Uyển Đình thu lại ý cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn giám đốc bộ phận sản xuất.

Bộ phận mua sắm có quan hệ với bộ phận sản xuất. Lần này, Lục Uyển Đình đến đây chính là điều tra sản lượng bất biến, nguyên vật liệu nhập vào nhiều.

Cũng giống với tài liệu đã xem trước, bộ phận sản xuất giải thích là tháng sáu vừa rồi vừa tuyển số lượng công nhân mới, đối với máy móc thao tác chưa thành thạo, dẫn tới sản phẩm hư hỏng nhiều.

Lần này, giám đốc sản xuất báo cáo vấn đề, vẫn là nhắc tới công nhân, đánh chủ ý là do bộ phận nhân sự tuyển nhân sự, đều là những người mới không tốt làm cho bộ phận sản xuất phải nhập thêm nguyên liệu, sản xuất lại không có tiến triển gì thêm, sản lượng còn thấp hơn so với nguyên liệu được cấp.

Lục Uyển Đình trong lòng cũng đã có đáp án, giám đốc sản xuất báo cáo xong, cô vẫn không thể hiện thái độ gì mà gật đầu, ý bảo người tiếp theo báo cáo.

Thấy cô như vậy, giám đốc sản xuất lập tức luống cuống, Lục tổng đang nghĩ gì, trong lòng hắn không đoán được. Muốn từ mặt nhìn ra được suy nghĩ nhưng từ đầu đến cuối, Lục tổng không thể hiện thái độ gì cả.

Không... vẫn có thay đổi nhưng mà không phải với mọi người, mà thay đổi với người phụ nữ đang ngồi ở chỗ kia, vẫn chưa rõ thân phận là gì... mà cười ôn nhu như mùa xuân đến.

Hết một vòng báo cáo, đến lượt giám đốc tài vụ Hạ Hi Khê.

Vấn đề tài chính muốn báo cáo, tất cả đều thể hiện ở trong báo cáo, Hạ Hi Khê đem các khoản chi phí ra nói tổng quát, vấn đề cuối dừng lại ở việc thu mua và sản xuất.

Kỳ Thanh đã từng thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Lục Uyển Đình, cũng đã bộ mặt dịu dàng của cô ấy. Nhưng hôm nay, cô được nhìn thấy Lục Uyển Đình nổi trận lôi đình.

Tất cả các giám đốc ở đây, thấy ánh mắt sắc bén của Lục Uyển Đình mà sợ kinh người.

Cô nhìn giám đốc thu mua giơ lên một phần văn kiện: "Vấn đề của bộ phận sản xuất là công nhân, sao không nhắc đến việc nguyên vật liệu, mà bộ phận thu mua mấy người dám tự đổi nguyên liệu khác, đem nguyên liệu nhập khẩu thành nguyên liệu ở trong nước, một tấn nguyên liệu trong nước so với nguyên liệu nhập khẩu chênh lệch kích thước, nhu cầu lại tăng lên gấp đôi. Hôm nay, tại sao không ai đem vấn đề này ra nói cho tôi nghe?"

Lục Uyển Đình đem văn kiện vứt lên trên bàn, "Cái này các người cho rằng tôi không xem chi tiết về nguyên liệu chỉ xem về sản lượng nhập vào. Cho nên sẽ không biết tới việc các người mua cái gì sao!"

Giám đốc thu mua cùng với giám đốc sản xuất xanh mặt, Lục Uyển Đình nhìn về phía tổng giám đốc Lưu Bác Cần. Chỉ là một ánh mắt đã làm cho Lưu Bác Cần đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than. Sau lưng, cảm giác lạnh cả người.

"Các đề xuất mua đều yêu cầu ông ký tên phê duyệt, ông chỉ lo ký tên mặc kệ việc xét duyệt. Hay là cấu kết với thu mua và sản xuất thay đổi vật liệu để kiếm chác, chia lợi ích với nhau?"

Lục Uyển Đình nói xong, Lưu Bác Cần đã đổ mồ hôi lạnh hết cả người, Lưu Bác Cần xoa xoa lòng bàn tay giải thích, "Vì bên sản xuất nguyên vật liệu yêu cầu tăng thêm đột biến, nếu chọn nguyên liệu nhập khẩu sẽ không kịp tiến độ, cho nên đành phải mua vật liệu trong nước thay thế vào."

Lục Uyển Đình lại mở một văn kiện ném trước mặt Lưu Bác Cần, "Tôi tra xét với đơn vị nhập khẩu, cho dù yêu cầu vật liệu gấp hai thì bên đó vẫn cung ứng được. Chưa kể vấn đề chất lượng sản phẩm, trừ bỏ việc công nhân còn có nguyên nhân lớn là vì sử dụng nguyên liệu trong nước không phù hợp mới máy móc cho nên mới hỏng nhiều như vậy."

Trong phòng họp, tất cả mọi người đều lo lắng đề phòng, chỉ có Lục Vân Tạ và Kỳ Thanh bị khí thế của Lục Uyển Đình làm cho say mê còn lại rối tinh rối mù.

So với cái dáng vẻ ôn nhuận như nước trước kia của Lục Uyển Đình, tâm Kỳ Thanh càng xao xuyến hơn khi thấy bộ dạng này của Lục Uyển Đình, khí thế cao ngất trời, nắm giữ thiên hạ, lời nói sắc bén lạnh lùng, hùng hổ doạ người. Giống như một con hổ đem con mồi dồn đến một góc làm cho người ta không thể lùi được.

Nếu Lục Uyển Đình có thể đối xử với cô như vậy ở trên giường, cường thế bá đạo, độc chiếm cô thì càng tốt. Cô đã sớm quỳ rạp xuống dưới người Lục Uyển Đình

Đâu như bây giờ kết hôn mấy ngày, cái gì cũng chưa phát sinh.

Cho đến khi tan họp, Kỳ Thanh mới hồi phục lại bình thường.

Các giám đốc đi ra khỏi phòng họp, giám đốc hành chính nơm nớp lo sợ đi tới hỏi Lục Uyển Đình, "Lục tổng, giữa trưa ăn ở công ty hay bên ngoài?" Miệng nói mắt nhìn Kỳ Thanh, trong lòng không khỏi tò mò, vị nữ chủ này là ai a, thoạt nhìn như là khách hàng của Lục tổng nhưng khách hàng nào mà được tham gia vào cuộc họp của công ty.

Công ty có nhà ăn nhỏ chuyên dùng để tiếp đãi khách hàng, đầu bếp tuy kém với khách sạn bên ngoài nhưng cũng không kém.

"Ông ăn đi, không cần xen vào việc của chúng tôi." Lục Uyển Đình đưa văn kiện cho trợ lý Tô, quay sang hỏi Kỳ Thanh, "Em có muốn đến nhà ăn không? Buổi chiều 2h tiếp tục mở họp, thời gian nghỉ trưa cũng dư giả."

Giọng nói ôn nhu nhẹ nhàng, không giống như lúc mở họp nghiêm khắc, giám đốc hành chính nghe mà sửng sốt... người này không phải chính là... đối tượng kết hôn của Lục tổng chứ?"

"Gì cũng được, em nghe chị." Trái tim nhỏ đập loạn cả lên, Kỳ Thanh bây giờ vẫn còn chìm đắm trong khí thế mê người của Lục Uyển Đình.

Lục Vân Tạ đi đến câu lấy bả vai Kỳ Thanh, nhìn chị mình mà cười ha hả, "Chị hai, em nghe nói bên này có một cửa hàng chuyên về đồ ăn của Tấn Thiên, chúng ta đến đó ăn đi."

Lục Uyển Đình quét mắt nhìn Lục Vân Tạ ôm bả vai Kỳ Thanh hơi nhíu mày, "Có người ngoài, giữ kẽ một chút."

Lục tổng nói người ngoài là ai? Giám đốc hành chính nhìn đi nhìn lại trong phòng họp, trên mặt thẹn thùng, giống như đang nói hắn vậy, nên nhanh chóng nói, "Không quấy rầy mọi người, tôi đi trước." Chạy nhanh rời đi.

Lục Vân Tạ buông Kỳ Thanh ra, Kỳ Thanh cười nói, "Vậy nghe Vân Tạ đi."

Cô vừa dứt lời, điện thoại vừa vang lên, Kỳ Thanh lấy điện thoại ra nhìn là trợ lý Hoa gọi đến, "Thật ngại, em đi tiếp điện thoại."

Cô đi đến một góc, đưa lưng về phía mấy người đó nghe điện thoại.

Lục Uyển Đình nhìn bóng lưng của cô, rồi nhìn Lục Vân Tạ và trợ lý Tô nói, "Hai người đi xuống trước đi, chị ở đây chờ Kỳ Thanh."

Lục Vân Tạ và trợ lý Tô liếc mắt nhìn nhau một cái, trong lòng hiểu rõ. Trợ lý Tô đem tài liệu bỏ vào túi nói, "Nhị tiểu thư, cô đi xuống dưới lầu trước đi, tôi đem tài liệu này bỏ vào văn phòng cho Lục tổng."

"Tôi đi với cô." Vân Tạ còn chưa đến văn phòng ở đây, cô muốn tham quan một chút xem thử văn phòng của chị ở công ty có giống ở tổng bộ không.

Hai người đi rồi, Lục Uyển Đình đứng ở cửa chờ Kỳ Thanh gọi điện thoại, thừa dịp lúc này đem tài liệu đang xem về Đông Dã Lam Phong giấu đi, thuận tiện xoá luôn.

Từ dưới xe lên đến đây, cô chưa dám mở điện thoại ra, sợ Kỳ Thanh nhìn thấy tư liệu đó, sợ bị Kỳ Thanh biết được cô lén đi điều tra Đông Dã Lam Phong.

"Được rồi, chị biết rồi, em đặt vé đi." Kỳ Thanh cúp điện thoại, xoay người nhìn thấy Lục Uyển Đình đứng ở cửa, ánh mắt ôn nhu nhìn cô, tâm lại rung động, lại không thể kiềm chế nhìn về phía Lục Uyển Đình chăm chú rồi đi qua.

"Uyển Đình." Kỳ Thanh gọi Lục Uyển Đình một tiếng, Lục Uyển Đình lại xin lỗi cô.

"Xin lỗi, đã để em cho thấy bộ dáng giận dữ của tôi lúc sáng." Buổi sáng nhất thời xúc động, để Kỳ Thanh đến công ty, cô quên mất việc tới công ty con làm để tra xét vấn đề. Cô hẳn là nghĩ đến sẽ làm Kỳ Thanh thấy được mặt không tốt của cô.

Kỳ Thanh mở to mắt, nở nụ cười, "Chị có thế nào thì em cũng thích." Trong lòng Lục Uyển Đình đầy ấm áp, Kỳ Thanh đột nhiên nhớ chuyện vừa rồi, "Đúng rồi, em phải về Giang Lâm, công ty có việc nên phải lập tức trở về."

Trợ lý Hoa đã đặt vé máy bay, tin nhắn cũng vừa tới điện thoại Kỳ Thanh. Kỳ Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, nhìn thời gian trong lòng thở dài. Sao mà trợ lý Hoa lại đặt chuyến bay sớm vậy.

"Thời gian rất gấp, chỉ sợ buổi trưa không thể ăn cơm với chị."

"Xảy ra chuyện gì vậy em?" Trong lòng Lục Uyển Đình không vui, Kỳ Thanh mới đến có một ngày lại đi, cô còn phải ở đây năm ngày nữa, "Tôi có thể giúp gì cho em được không?"

"Bên nghiên cứu có chút vấn đề, em có thể giải quyết được."

Hai người đi xuống lầu, Lục Vân Tạ và trợ lý Tô bỏ văn kiện vào văn phòng, ở sảnh công ty chờ hai người.

Lục Uyển Đình đi qua hỏi chìa khoá xe từ trợ lý Tô, "Tiểu Tô, đưa chìa khoá xe cho tôi, tôi đưa Kỳ Thanh ra sân bay."

"Phu nhân phải đi về sao ạ?" Trợ lý Tô kinh ngạc, từ trong túi lấy chìa khoá ra.

Lục Vân Tạ nhìn nhìn Lục Uyển Đình lại nhìn Kỳ Thanh, sao lại đi nhanh như thế?

Kỳ Thanh nghe được Lục Uyển Đình muốn đưa cô ra sân bay, vội vàng từ chối, "Không cần, em tự gọi taxi đi được rồi, mọi người ăn cơm đi."

Đang trong thời gian ăn cơm trưa, cô không muốn Lục Uyển Đình để bụng đói mà lái xe đưa cô ra sân bay.

Lục Uyển Đình nắm tay Kỳ Thanh đi đến chỗ đậu xe, không cho Kỳ Thanh từ chối, cường thế mà đem cô nhét vào xe, "Tôi đưa em đi."

Đóng cửa xe lại, vòng qua bên kia lên xe.

Chính là cái cảm giác này nè... Kỳ Thanh nhìn Lục Uyển Đình lòng gợn sóng, tay nắm chặt, "Uyển Đình, đồ của em còn để ở khách sạn, chúng ta phải về khách sạn một chuyến."

"Được, chúng ta về khách sạn trước." Lục Uyển Đình đeo dây an toàn, thuận mắt nhìn Kỳ Thanh. Tâm bỗng nhiên rung động, cô cảm giác được ánh mắt Kỳ Thanh nhìn cô có chút không thích hợp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip