Chương 7: Mục Đích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm 7h, đồng hồ sinh học của Lục Uyển Đình đã báo thức, cô mở mắt nhìn con mèo con đang nằm bên cạnh mình, nhẹ nhàng xốc chăn lên đi xuống giường.

Mới vừa mang dép vào thì sau lưng đã truyền đến một tiếng lười biếng, "Chị."

Cô vừa động là Lục Vân Động liền tỉnh, híp mắt vẫn còn ngái ngủ nhìn Lục Uyển Đình, "Chị đến công ty à?"

Trên tủ đầu giường, đồng hồ còn đang hiển thị 7h06 phút.

"Chị xuống nhà làm đồ ăn sáng." Nhìn thấy áo ngủ của em gái mình đã tuột xuống lộ ra bờ vai mượt mà, cô cúi người kéo chăn lại giúp em gái đắp chăn, "Em ngủ tiếp đi, khi nào xong chị gọi dậy."

Lục Vân Tạ duỗi tay nắm lấy tay Lục Uyển Đình, bờ má cọ cọ vào tay cô...cười nói "Chị, em không đói bụng. Chị ở lại bên cạnh ngủ với em một tí nữa đi"

Lục Uyển Đình xoa xoa mái tóc em gái, rút tay về, "Trong công ty có rất nhiều việc, ăn sáng xong chị sẽ đưa em về nhà trước."

Lục Vân Tạ xoay người nằm thẳng, hay tay hay chân quờ quạng trên giường thành hình chữ đại...chiếm cả cái giường lớn không vui mà đáp, "Được rồi ạ."

Trước khi đi làm đồ ăn sáng, Lục Uyển Đình đi tắm một cái.

Lục Vân Tạ lại trở người nhìn chằm chằm vào nhà vệ sinh.

Tiếng nước từ trong nhà vệ sinh vọng ra, nghĩ tới bộ dạng chị mình đang tắm. Lục Vân Tạ cười cong đôi mắt, tay ôm chặt cái gối.

Lại nghĩ đến tôi hôm qua nửa đêm, chị lại rời nhà đi. Trên mặt cô nụ cười cứng lại.

Chị gái cô tâm tư khó đoán, đôi mắt sáng người, ánh mắt thâm thuý như bầu trời đêm đen tối, không ai nhìn thấu được chị gái cô đang suy nghĩ cái gì. Không ai biết được chị gái cô làm cái chuyện gì.

Lục Vân Tạ xuống giường đứng trước nhà vệ sinh, nhìn vào bên trong sương mù mịt mờ hiện ra một hình dáng mơ hồ. Cô hít sâu, thu lại chút cảm xúc dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nói chuyện cùng Lục Uyển Đình.

"Chị, công ty gần đây có khách hàng khó chiều hay sao? Tối hôm qua, lúc em rời khỏi công ty cũng thấy xe của chị đi ra ngoài."

Bên trong trầm mặc một lúc, Lục Vân Tạ nghe chị gái mình trả lời "Chị đi gặp một người."

Chị cô nói đi gặp một người mà không phải nói đi gặp khách hàng.

Đôi môi khẽ mím chặt khi nghe được câu trả lời dần dần chuyển xanh tím. Lục Vân Tạ cảm thấy mình điên rồi, máu điên ghen tị lại nổi lên.

Lục Uyển Đình tắt vòi hoa sen, mặc áo tắm dài mở cửa nói cho em gái cô biết tối qua cô đi gặp ai, lại không thấy Lục Vân Tạ ở ngoài cửa. Nhìn lại hướng cửa phòng thấy được một bóng dáng người vừa rời đi.

Lại nhớ tới một việc của em gái lúc học cao trung đã xảy ra, Lục Uyển Đình khẽ thở dài xoay người trở lại nhà vệ sinh.

Nơi Lục Uyển Đình ở là một căn biệt thự ba tầng, chờ cô rửa mặt thay quần áo xong thì Lục Vân Tạ đã ngồi ở phòng khách.

Lục Vân Tạ vừa rồi đã qua phòng khác tắm rửa, vệ sinh thay một bộ đồ, trên người mặt một cái áo thun màu đen rộng, phía dưới mặc một cái quần thể thao màu trắng, trông năng động và tràn đầy tinh thần tuổi trẻ.

Nghe được tiếng bước chân, Lục Vân Tạ ngẩng đầu nhìn Lục Uyển Đình cười rực rỡ, "Chị, em đói bụng rồi, chị làm đồ ăn sáng cho em đi."

Lục Uyển Đình làm bữa sáng rất đơn giản. Trong nhà có dì bảo mẫu mỗi ngày 8h sẽ lại đây dọn dẹp, giúp cô chuẩn bị cơm trưa và cơm tối.

Hai người còn đang ăn sáng thì dì Trương đã tới, nhìn Lục Vân Tạ ở đây dì Trương vui vẻ không khép miệng được, "Tiểu Tạ lại tới nhà chị gái à, giữa trưa muốn ăn gì, dì Trương đi mua đồ nấu."

"Không cần ạ." Lục Vân Tạ uống một ngụm canh, ngắm nhìn Lục Uyển Đình, "Ăn sáng xong, chị sẽ đưa cháu về nhà, chị ấy không cho cháu ở lại đây."

Lục Uyển Đình thong thả ăn sáng từng cái từng cái một. Nghe Lục Vân Tạ nói vậy ngước mắt nhìn em gái một cái.

Dì Trương làm vẻ mặt đáng tiếc nhưng cũng không dám nói gì, cười haha đổi chủ đề, "Hai người ăn đi, dì đem quần áo đi giặt." Nói rồi hướng lên lầu.

"Từ từ dì Trương." Lục Vân Tạ gọi bà lại, "Vệ sinh phòng khách có quần áo của cháu, dì Trương đừng quên nó."

"Yên tâm đi, đều lấy giặt sạch cả."

Ăn sáng xong, Lục Uyển Đình đưa Vân Tạ về nhà.

Đúng là giờ cao điểm, xe chen chúc trên đường đông đúc. Lục Vân Tạ quay đầu nhìn sang Lục Uyển Đình, cô và chị mình mặt có 7 phần tương tự nhau nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt.

Bị em gái nhìn chằm chằm như vậy, Lục Uyển Đình có chút không tự nhiên, liếc mắt nhìn em gái một cái, "Còn nửa tháng nữa khai giảng, mấy ngày nay ở nhà chơi với ba mẹ cho tốt đi."

"Bọn họ có cái gì mà cần em chơi cùng cơ chứ." Lục Vân Tạ bĩu môi, "Em chỉ nghĩ ở cùng chị."

Tựa như nghĩ đến cái gì, Lục Vân Tạ trong nháy mắt ngồi thẳng dậy, vẻ mặt kích động nói, "Chị, em làm trợ lý cho chị nha...chờ em tốt nghiệp rồi, em có thể đến công ty giúp chị chia sẻ công việc."

Lục Uyển Đình dẫm chân ga đưa xe chạy, "Chờ em tốt nghiệp thì còn lâu."

"Không lâu mà! Mấy tháng nữa là em tốt nghiệp rồi."

"Em còn phải đi du học."

Lục Vân Tạ nhìn sườn mặt chị gái một hồi lâu không nói lời nào, đến khi đến cửa nhà mới kiên định mà nói, "Chị, em đã nghĩ kỹ rồi, học xong khoa chính quy em liền đến công ty làm."

~~~~~

Hôm nay, Lục Uyển Đình có hẹn làm phỏng vấn với tạp chí kinh tế ở công ty. Chủ đề là các vấn đề đầu tư của Lục Thị, thuận tiện hỏi một chút về tin tức kết hôn ngày hôm qua.

Người phỏng vấn là một đại mỹ nữ - Hà Chỉ.

Hôm nay, cô mặc một cái váy hở vai liền màu vàng gợi cảm, đi đến sofa ngồi xuống, cơ thể tựa tựa vào người Lục Uyển Đình "Lục Tổng, quấy rầy."

Hai người là bạn học với nhau nhưng cho nên nể mặt cô Lục Uyển Đình mới đồng ý. Lục Uyển Đình nâng tay nhìn đồng hồ hỏi đại phóng viên: "Hai mươi phút đủ không? Nửa giờ sau, mình có cái hội nghị chỉ có thể cho cậu hai mươi phút."

"Hà Chỉ giơ tay làm dấu hiệu OK, mở bút ghi âm, notebook ra... nhìn vào đề cương đã soạn sẵn bắt đầu thăm hỏi.

Các hạng mục hợp tác của Lục Thị đều là đầu tư vốn lưu động, hình thành một thế lực cạnh tranh nhất định. Tập đoàn Lục Thị có hạng mục đầu tư lớn, trước đó không lâu cùng với Tập đoàn Thêm Phong ký hợp tác với nhau.

Từ xây dựng chiến lược hợp tác đến quá trình hoàn thành hạng mục. Mỗi một mục Hà Chỉ đều đưa ra các vấn đề nhưng cũng chỉ có vấn đề mới, sau đó lại đề cập đến một số vấn đề về lợi ích, cô mượt mà dẫn dắt cuộc phỏng vấn đi hết vấn đề này tới vấn đề khác.

Phỏng vấn xong đâu và đó, Hà Chỉ nhìn lại đồng hồ. Không sai biệt lắm vừa đủ hai mươi phút.

"Lục Tổng, cuối cùng là mình muốn hỏi vấn đề riêng tư. Có thể chứ?"

Lục Uyển Đình suy nghĩ hai giây rồi nhìn bút ghi âm, ý bảo Hà Chỉ tắt đi, "Vấn đề gì?"

Hà Chỉ hiểu ý cười, tắt bút ghi âm đi, giọng thanh thanh nói, "Ngày hôm qua, tin tức công bố Lục Tổng đã kết hôn, tin tức là thật sao? Hay chỉ vui đùa? Đối tượng là nam hay nữ? Là phó tổng Cận của Thêm Phong sao?"

Từ hôm qua đến nay, sự tò mò của mọi người về hôn nhân của cô không ít, nhưng hỏi rõ như vậy thì chỉ mới có Hà Chỉ hỏi. Lục Uyển Đình câu môi, giữ kín không nói, "Kết thúc phỏng vấn." Cô quyết định không trả lời.

Ngoài cửa tiếng gõ cửa vang lên, Lục Uyển Đình nói tiến vào, thư ký cùng với trợ lý Tô một trước một sau vào văn phòng.

Thư ký ôm một chồng văn kiện, nhìn phóng viên gật đầu chào hỏi rồi đối với Lục Tổng nói, "Lục Tổng, mấy phần văn kiện này yêu cầu chị ký tên." Lại nhắc nhở thêm, "Mọi người đã ở trong phòng họp đầy đủ, mười phút sau mở họp."

"Được, để trên bàn tôi đi." Lục Uyển Đình từ sofa đứng dậy, Hà Chỉ cũng đứng dậy theo duỗi tay ý muốn bắt tay với Lục tổng, "Không quấy rầy cậu làm việc, có thời gian cùng ăn cơm nhé."

"Được."

Hai người bắt tay một chút, Uyển Đình phân phó thư ký đưa cô rời đi.

Hai người chưa đi ra cửa, trợ lý Tô nói, "Lục Tổng, Kỳ Tổng gọi điện thoại hỏi chị khi nào có thời gian, cô ấy muốn cùng chị nói chuyện về hợp tác hệ thống khóa thông minh."

Đi tới cửa Hà Chỉ nghe được, dừng chân quay đầu lại, nhiều chuyện hỏi một câu, "Kỳ Giang Khoa Học Kỹ Thuật, Kỳ Thanh sao?"

Hà Chỉ nhướng mày cười sâu xa, nửa đùa nửa thật, "Lục Tổng cũng đã kết hôn rồi, cần phải giữ mình nha. Vừa kết hôn lại ngoại tình..." Hà Chỉ quơ quơ cây bút ghi âm trong tay, "Mình sẽ không bỏ qua tin sốt như vậy đâu a."

"Muốn từ phóng viên kinh tế tài chính chuyển sang làm phóng viên giải trí à, có thể nằm vùng theo dõi minh tinh nghệ sĩ kìa." Lục Uyển Đình mỉm cười nói, "Ở chỗ minh không có tiêu đề ngoại tình cho cậu viết đâu."

"Này, không nhất định nha." Hà Chỉ trên mặt ý cười càng cao.

Người khác có thể không biết nhưng cô biết sự tình về bạn học của mình không ít, đặc biệt là lúc Lục Uyển Đình học đại học đã phát sinh cái gì.

"Nhiều năm vậy rồi, em ấy lần đầu tới cửa tìm cậu hợp tác, chẳng lẽ cậu nhẫn tâm cự tuyệt người ta à?" Hà Chỉ nói đầy ẩn ý, cười to xoay người rời đi.

Có ý tứ...

Trợ lý Tô ngửi được mùi nhiều chuyện ở đây, lại tự tưởng tượng sâu sa nhưng không nghĩ ra được gì. Lục Tổng nhà cô vừa tốt nghiệp đã vào công ty làm, cô đi theo nhiều năm như vậy chưa từng nghe Lục Tổng nhắc qua Kỳ Thanh.

Cho đến hôm qua, Kỳ Thanh tới công ty tìm Lục Tổng thì mới biết.

Lục Uyển Đình như suy gì đó, đứng tại chỗ vài giây rồi mới đến cạnh bàn làm việc ngồi xuống, ký văn kiện.

Trợ lý Tô đóng cửa đi đến trước mặt Lục Uyển Đình, hoang mang mà hỏi Lục Tổng, "Lục Tổng, Phu nhân muốn làm cái gì a?"

Thế nhưng việc công ra việc công nếu đã gọi điện thoại cho cô rồi thì cô sẽ xử lý theo bình thường,

Lục Uyển Đình khép văn kiện vừa mới ký lại đưa cho trợ lý, "Họp xong tôi có thời gian, em trực tiếp mang em ấy tới văn phòng của tôi."

"...Vâng, Lục Tổng." Trợ lý Tô trong lòng tò mò giống như bị mèo cào, nhưng Lục Tổng không chịu lộ ra chút tin tức nào thì cô cũng không thể đem người ép lên bàn để thẩm vấn.

Trong lòng trộm thở dài, tiếp nhận văn kiện rồi rời khỏi văn phòng.

10h20 phút, Lục Uyển Đình mở họp xong trở về văn phòng, đi ngang qua văn phòng trợ lý thì trợ lý Tô đã chạy ra nói cho cô biết, "Lục Tổng, Kỳ Tổng ở văn phòng chờ chị."

Lục Uyển Đình một lòng mong nhớ Kỳ Thanh, nghe được nửa câu đầu liền gật đầu bảo đã biết.

Đến cửa văn phòng mình, Lục Uyển Đình nhớ đến hành động tối hôm qua của mình. Đột nhiên có chút chột dạ, lặng lẽ đứng ở trước văn phòng vài giây, hít sâu rồi mới mở cửa văn phòng đẩy vào, "Kỳ Thanh..."

Mở cửa ra trong văn phòng, có ba đôi mắt nhìn cô, ngoại trừ Kỳ Thanh còn có hai người nữa.

Câu nói định nói liền nghẹn ở cổ họng.

Nhìn Lục Uyển Đình đến, Kỳ Thanh thoải mái cười đứng dậy giới thiệu hai người kia, "Xin chào, Lục Tổng. Người này chính là giám đốc bộ phận nghiên cứu sáng tạo của công ty chúng tôi - Lưu Ngâm, còn người là giám đốc sản phẩm, Trần Giang Sơn." Nói tên đến đâu chỉ người đến đó.

Hai vị giám đốc nhìn Lục Uyển Đình mà nhiệt tình chào hỏi.

Lục Uyển Đình quay đầu liếc nhìn trợ lý Tô trách cứ một cái. Trợ lý Tô làm vẻ mặt vô tôi nói, "Em vừa muốn nói cho chị biết, Kỳ Tổng không phải đến một mình." Lục Tổng gật đầu đánh gãy lời của cô, cô còn tưởng là Lục Tổng đã sớm biết.

Cho nên, Kỳ Thanh không phải tìm cớ muốn đến công ty tìm chính cô mà thật sự đến để nói chuyện hợp tác. Lục Uyển Đình lúc này cũng đã rõ đi vào lãnh đạm mà nói, "Đi vào phòng họp nhỏ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip