Chương 9: Phu nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chọn quần áo? Hơi thở Lục Uyển Đình ngừng một chút, Kỳ Thanh muốn cô lựa quần áo cho em ấy. Sau đó, muốn cởi từng nút áo, thắt lưng rồi thay quần áo cho Kỳ Thanh sao?

Mới nghĩ đến cái hình ảnh kia thôi, Lục Uyển Đình đã cảm thấy nhiệt độ trong văn phòng tăng lên.

Không... không được nghĩ như vậy... Lục Uyển Đình nhắm mắt lại, loại bỏ đi tạp niệm trong đầu. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua trong phòng nghỉ, cách một tấm bình phong còn có cửa phòng nữa, cô chỉ nói, "Có áo sơ mi, em đổi áo sơ mi giống trước đi."

Giọng nói dứt khoát nhưng lại có một chút bất thường, cũng may còn chưa tắt tiếng, Lục Uyển Đình nhận ra có chút không thích hợp. Nói xong dứt khoát ra ghế sofa ngồi chờ Kỳ Thanh.

Kỳ Thanh đang tháo nút áo thứ hai có chút hận, cơ hội tốt như vậy mà Lục Uyển Đình không vào. Lại nhớ đến hình ảnh nắm tay lúc nảy ở hành lang, Lục Uyển Đình không bỏ tay cô ra chắc chừa lại chút mặt mũi cho cô.

Thích nhau sao? Không có khả năng.

Kỳ Thanh càng muốn xác định được đáp án, cô ra tới cửa hỏi, "Lục Tổng, tôi muốn hỏi chị một vấn đề." Áo sơ mi đã tháo hai nút, lộ ra một chút cảnh xuân.

Hai người cách tấm bình phong...Lục Uyển Đình trong lòng có chút bất an, "Vấn đề gì?"

Kỳ Thanh nhấp môi dưới, "Chị...tại sao chị lại kết hôn với tôi?"

Vấn đề này, ngày hôm qua cô đã rất muốn hỏi nhưng lại sợ hỏi xong thì Lục Uyển Đình đổi ý cho nên không dám.

Trên mặt đất, tiếng bước chân nhẹ vang lên, Lục Uyển Đình hôm nay không mang giày cao gót. Càng tới gần thì Kỳ Thanh mới nghe rõ Lục Uyển Đình đang đến gần cửa phòng ngủ.

Cách tấm bình phong 1 mét... Lục Uyển Đình dừng lại... bởi vì tôi thích em.

Câu này không nói ra được.

"Còn nửa tháng nữa là tôi đã 29 tuổi. Ngày hôm qua, em muốn bán thân đổi lấy công ty. Cũng vừa lúc, tôi cần một cuộc hôn nhân để làm cho ba mẹ hài lòng."

Nói dối với người mình thích, hoá ra là cái cảm giác này... cảm giác tim đập vô định... kịch liệt, Lục Uyển Đình nắm chặt tay lại, "Em còn muốn hỏi gì nữa không?"

Hôn nhân đồng tính đã được công nhận nhưng tư tưởng thúc giục kết hôn vẫn không tân tiến.

Nhưng trên thực tế, Lục Uyển Đình không có phiền não về việc này, ba mẹ cô không có thúc giục cô.

Nhưng mà cái người kia lại tin.

Kỳ Thanh nghe Lục Uyển Đình giải thích xong, quay đầu vào lại phòng ngủ.

Đáp án này, không phải đã sớm biết rồi sao? Cô thích Lục Uyển Đình nhưng người ta lại không thích cô. Có khi tên của cô viết như thế nào chắc ngày hôm qua người ta mới biết.

Vẫn là cần nỗ lực.

"Kỳ Thanh." Lục Uyển Đình nghe tiếng bước chân vội vã vào bên trong, cho rằng cô đang tức giận, vòng qua bức bình phong đuổi theo.

Kỳ Thanh nghiêng người quay đầu nhìn Lục Uyển Đình mà từ hướng Lục Uyển Đình thì vừa lúc nhìn thấy nội y ren bên trong của Kỳ Thanh

Có khe... ngực... có chút nhỏ.

Lục Uyển Đình ngay tức khắc nâng cao tầm mắt, Kỳ Thanh khoé môi nâng lên đối với cô cười, "Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút. Tôi không thích chị mà chị cũng không thích tôi. Tôi vì công ty, chị vì cha mẹ, rất... uhm khá tốt."

Nói xong lời cuối, trong lòng rất khổ sở.

"Lục Tổng, vẫn là tới giúp tôi chọn quần áo đi." Kỳ Thanh nỗ lực đem loại cảm xúc này vứt đi, cô đối với Lục Uyển Đình cười.

Lục Uyển Đình muốn từ mặt Kỳ Thanh nhìn ra được manh mối gì đó nhưng Kỳ Thanh nói xong liền đến tủ quần áo, mở cửa tủ ra chọn đồ.

Giống như cô chẳng để trong lòng chuyện gì, cô chỉ nghĩ đến công ty.

Lục Uyển Đình đi qua.

Sóng vai đứng bên cạnh Kỳ Thanh mà Kỳ Thanh lại lùi về sau một bước đem việc chọn quần áo giao cho cô, "Phiền Lục tổng rồi."

Từ cách xưng hô đến giọng điệu thật xa cách... tựa như gần trong gang tấc mà xa tựa chân trời.

Có chút châm chọc... Lục Uyển Đình trầm mặc mấy giây, thấp giọng, "Không có gì phiền."

Trong tủ quần áo có mười mấy bộ, Lục Uyển Đình đảo qua đảo lại cuối cùng dừng lại ở trên cái áo sơ mi trong góc kia.

Áo sơ mi này được may dựa theo số đo của cô, cổ áo còn được thêu tên viết tắt của cô "LWT", Lục Uyển Đình lấy áo sơ mi ra xoay người đưa cho Kỳ Thanh "Cái này có thể... Sao?"

Trong lòng chưa kịp phòng bị lại bị một loã thể đả kích.

Kỳ Thanh đã đem áo sơ mi cởi ra, lộ ra phần thịt trắng nõn lại có chút hồng hồng... giống như hoa anh đào vào đầu mùa. Lục Uyển Đình nhanh chóng hướng ánh mắt đi chỗ khác.

"Có thể." Kỳ Thanh tiếp nhận áo sơ mi từ tay Lục Uyển Đình.

Đem áo sơ mi từ trên móc gỡ xuống, cô cố ý tiếp cận Lục Uyển Đình gần hơn, "Lục Tổng, nhận lấy." Đem cái móc đồ đưa cho Lục Uyển Đình.

Chiều cao của hai người không cách biệt lắm, Lục Uyển Đình cảm nhận được một cỗ áp bức, loại áp bức này rõ ràng đến từ con người phúc hậu và vô hại Kỳ Thanh.

Nhịn xuống... nhịn xuống... Lục Uyển Đình thầm nghĩ trong đầu, tiếp nhận cái móc áo quăng vào trong tủ quần áo, thuận tiện dời chú ý lên tủ quần áo.

Kỳ Thanh nhìn bóng dáng của Lục Uyển Đình, cố ý cài từng cúc áo chầm chậm... từ dưới lên trên... cài từng cúc.

Lúc cài cúc áo thứ 3, Kỳ Thanh lại nói, "Lục tổng, áo sơ mi của chị thật vừa người"

"Ừm, số đo của chúng ta cũng không sai biệt lắm." Lục Uyển Đình hô hấp tăng thêm, "Không cần luôn kêu tôi là Lục tổng, có thể gọi tôi là Uyển Đình"

Uyển Đình.

Kỳ Thanh thử gọi ở trong đầu mà gọi một tiếng, phảng phất có dòng điện từ chảy khắp cơ thể, trong lòng ngứa ngáy.

Câu dẫn Lục Uyển Đình không thành công còn hại mình bại trận. Cơ thể có chút phản ứng... một dòng nước ấm ở phía dưới...

Kỳ Thanh cuống quít xoay người đem mấy cúc áo còn lại cài hết, "Tôi mặc xong rồi."

Nhặt cái áo sơ mi ở dưới đất lên, vội vàng vào nhà vệ sinh.

Kia một tiếng "Uyển Đình" vẫn chưa gọi nữa.

Lục Uyển Đình nhắm mắt cúi đầu, lặng lẽ thở ra... thiếu chút nữa cô không nhịn được mà xoay người ôm Kỳ Thanh rồi.

Nghe trong nhà vệ sinh có tiếng nước truyền ra, Lục Uyển Đình khép cửa tủ lại, cách một tấm kính mờ chăm chú nhìn Kỳ Thanh một lát rồi lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.

Kỳ Thanh xả nước lên chỗ áo sơ mi bị nước trà đổ lên, giặt nhẹ. Trong lòng đột nhiên hối hận không kịp, vừa mới nãy sao lại bỏ chạy, ít nhất phải kêu Uyển Đình chứ.

Đem cái áo sơ mi ngâm trong nước, ngẩng đầu nhìn vào gương thấy chính mình, Kỳ Thanh nhẹ nhàng mà gọi, "Uyển Đình."

Áo sơ mi giặt cũng đơn giản, giặt xong thì Kỳ Thanh lại gặp vấn đề khó.

Ở trong nhà vệ sinh nhìn một lượt, nhìn trên vách tường có một cái giá gấp gọn, cô lại nâng giá treo lên rồi đến tủ quần áo lấy cái móc áo. Đem cái áo vừa giặt xong trên lên.

Làm xong hết, khẽ thở dài.

Cô không lập tức đi ra ngoài, mở vòi nước ra rửa mặt. Chống tay lên bồn rửa mặt tự hỏi... phải làm sao thì Lục Uyển Đình mới thích cô.

Cởi hết quần áo đứng trước mặt Lục Uyển Đình, chiêu này chắc chắn không dùng được.

Mới vừa rồi cô vừa làm thành vậy, Lục Uyển Đình có chút ngẩn người thì lại nhìn đi nơi khác, một chút ý định nào lên người cô còn không có.

Nhào vào trong ngực?... Thôi không dám.

Kỳ Thanh nhịn không được lại thở dài.

Lục Uyển Đình ngồi ở trên sofa, tay cầm điện thoại nhắn tin. Nhìn Kỳ Thanh đi ra, vội vàng nhắn cho đối phương mình đang có việc rồi tắt giao diện WeChat.

"Xong rồi sao?"

"Vâng, xong rồi. Tôi đem áo sơ mi treo ở nhà vệ sinh, chờ lần sau đến sẽ lấy." Kỳ Thanh đi đến sofa đối diện cô ngồi xuống, đề tài nói chuyện đảo trở lại lúc chưa bị đổ nước, "Lục tổng, lúc nãy chị nói muốn nói chuyện riêng với tôi, chị muốn nói gì?"

Trên bàn đặt ra một bộ dụng pha trà, nước vừa đúng lúc sôi lên, Lục Uyển Đình pha hai ly trà, bưng một ly lên đưa cho Kỳ Thanh, "Văn phòng không có người ngoài, em không cần kêu tôi Lục tổng."

"Uyển Đình." Kỳ Thanh tiếp nhận ly trà, nhẹ nhàng mà kêu tên cô

Này một tiếng "Uyển Đình" kêu thật êm tai, Lục Uyển Đình khóe miệng hơi cong cong... cười

Kỳ Thanh bị cười đến thẹn... cúi đầu ngửi ngửi trà, mùi hương nồng đậm... thẩm thấu vào ruột gan nói, "Trà này không tồi."

Lục Uyển Đình cầm ly trà của mình lên, nhấp một ngụm nhỏ mới vào đề chính, "Về chuyện hợp tác, trừ bỏ xem xét tiền đầu tư, bảng kế hoạch tôi đã xem xong. Trên hạng mục còn có nhiều vấn đề cần phải xem xét chi tiết."

Kỳ Thanh nắm chặt chén trà trong tay, tiếp tục chờ Lục Uyển Đình nói tiếp.

"Nhưng mà mấy cái đó cũng không phải vấn đề chính. Em muốn chúng ta hợp tác thì trực tiếp tìm tôi, không cần phải tìm tiểu Tô hẹn gặp trước." Lục Uyển Đình dừng một chút lại nói tiếp, "Cũng không cần mang giám đốc nghiên cứu và giám đốc sản phẩm lại đây."

Lục Uyển Đình nói chút miên man Kỳ Thanh không dám xác định ý tứ trong lời nói của cô, "Vậy chị đồng ý hợp tác sao?"

Lục Uyển Đình gật đầu.

Đơn giản như vậy sao... không có nguyên tắc hợp tác nào... Tim Kỳ Thanh bỗng nhiên đập nhanh hỏi "Tại sao lại đồng ý?"

"Bởi vì, em là phu nhân của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip