Chương 91: Túng dục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ánh mặt trời làm cho cả phòng ngủ ấm áp, Kỳ Thanh nhấc lên một góc chăn, lộ ra đầu vai mượt mà, ánh mắt lơ đãng đảo qua, trên đầu vai cũng có một đống dấu hôn

Kỳ Thanh che mặt lại, Lục Uyển Đình rốt cuộc đã để lại bao nhiêu dấu vết trên người cô chứ!

Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng đập cửa, một cái giọng nói của người lớn tuổi truyền vào, "Phu nhân, cô rời giường chưa, tôi có thể đi vào không?"

Người này là ai? Kỳ Thanh nhìn cửa phòng ngủ mà thất thần.

Đây là di chứng của việc túng dục, tối hôm qua quá hưng phấn, hôm nay đại não phản ứng chậm chạp

Thấy phu nhân không trả lời chính mình, dì Trương đang bưng khay trên đó là bát cháo gà nấu với táo đỏ và kỷ tử , lại gõ gõ cửa, "Tôi là dì Trương đây, đại tiểu thư sợ cô bị đói,để cho tôi đến đây nấu buổi sáng cho cô, cô còn sao?"

Nếu lại không trả lời, bà sẽ mang gà hầm và cháo xuống lầu, đặt lại trong nồi giữ ấm.

Hoá ra là dì Trương, Kỳ Thanh nhớ tới lần Lục Uyển Đình lần đầu mang cô về nhà, thì đã giới thiệu với dì Trương, cô là phu nhân của Lục Uyển Đình.

"Đã tỉnh." Mới mở miệng lên tiếng thì tiếng mất tiếng còn, Kỳ Thanh không không kịp nói chờ cô mặc quần áo, thì tiếng mở cửa đã vang lên, dì Trương mở cửa phòng ra, đưa đầu vào thăm dò bên trong, Kỳ Thanh phải dùng chăn bọc lấy cơ thể của mình, trên mặt cười xấu hổ, "Dì Trương."

Dì Trương cười vui hớn hở mà bưng khay đồ ăn đi đến mép giường, ngó một cái thấy bên gối là một cái váy ngủ đã bị xé rách, bà đỏ mặt cả lên, buông khay nói "Cái là canh gà nấu với táo đỏ và kỷ tử, còn có cháo trắng"

Đại tiểu thư không cho phép mang bất cứ đồ ăn nào vào phòng ngủ. Hôm nay, lại cho bà đem bữa sáng vào trong phòng ngủ đưa cho phu nhân. Có thể thấy được, phu nhân bị đại tiểu thư lăn lộn có bao nhiêu mệt mỏi.

"Cô từ từ mà ăn, tôi ở dưới lầu, có việc gì thì cô ở cửa gọi tôi một tiếng là được." Dì Trương nhìn Kỳ Thanh chôn người trong chăn, không cần nghĩ cũng có thể đoán được như thế nào rồi, nói xong bà không chút do dự nào mà rời khỏi phòng ngủ.

Cửa đóng lại rồi, Kỳ Thanh nhẹ nhàng thở ra, ở phía dưới chăn chính là một cơ thể không có mặc cái gì.

Kỳ Thanh chống giường ngồi dậy, hít một hơi, eo cũng đau, xương sườn cũng đau theo, giống như bị bẻ gãy vậy, hai chân vừa động, ở giữa hai chân có cảm giác bị sưng lên.

Cô nhìn thấy trên tủ đầu giường có canh gà, cảm giác như ở cữ mới đẻ xong vậy.

Ở mép giường ngồi một lúc, Kỳ Thanh mới khôi phục lại, cô từ từ mà đứng dậy, lê đôi dép mà đi vào trong nhà tắm.

Đây là lần đầu tiên, Kỳ Thanh cảm giác nhà tắm quá xa, từ giường đến nhà tắm có mấy mét mà cảm giác như đang chạy 800 mét vậy, mệt đến thở dốc.

Thật vất vả mới tắm xong, thay đổi áo ngủ sạch sẽ từ trong nhà tắm đi ra, canh gà nóng hổi đã không còn nóng.

Kỳ Thanh ngồi ở trên sofa, bưng lên bát canh gà mà múc một muỗng đưa vào miệng, độ nóng vừa tốt, cháo thanh đạm thơm ngon.

Táo đỏ bổ sung có tác dụng bổ sung máu, kỷ tử giúp bổ thận, Kỳ Thanh ăn xong chén canh lại bỏ lên khay, lấy giấy lau tay, sau đó mới nhớ nhắn cho Lục Uyển Đình.

Kỳ Thanh: [Em dậy rồi, mới vừa ăn xong canh gà dì Trương nấu.]

Lục Uyển Đình đang nghiêm túc cùng với Trương Hoàng Nhã thảo luận dự án, cô nhận được tin nhắn của Kỳ Thanh, liền cong khoé môi cười tươi, mặc kệ mọi người ở đây, cầm lấy điện thoại mà nhắn lại cho Kỳ Thanh [Ăn xong rồi ngủ một lát nữa đi, tôi sẽ về nhà nhanh thôi.]

Ăn xong chén canh rồi cô qua ăn chén cháo còn lại, sau đó Kỳ Thanh đi nhà vệ sinh súc miệng, chuẩn bị lên giường nằm một lát nữa.

Mới vừa phun nước trong miệng ra, cô em chồng đã xuất hiện trong phòng ngủ của cô.

Kỳ Thanh quay đầu nhìn cô nàng một cái, "Hôm nay, em không phải đi thuyết trình luận án tốt nghiệp sao? Sao lại đến đây?

Lục Vân Tạ nghiêng đầu trên cửa, nhướng mày cười khanh khách nhìn cô. "8h hơn đã thuyết trình xong, chị đoán xem lúc tôi thuyết trình gặp được ai?

"Gặp được ai?" Kỳ Thanh vươn tay hứng một ít nước, tẩy rớt đi bọt kem đánh răng bên khoé miệng, lấy khăn lau khô.

"Hà Chỉ."

Đột nhiên nghe được tên của Hà Chỉ, tâm Kỳ Thanh có chút hốt hoảng, quay đầu nhìn cô nàng, Lục Vân Tạ đắc ý nói "Chị ấy đến gặp trưởng phòng giáo vụ giảng viên Tiếu, chờ tôi thuyết trình xong từ bên phòng học đi ra ngoài, giảng viên Tiếu đã không còn ở đó, chị ấy đứng một mình ở trên hành lang chờ tôi."

Kỳ Thanh đi ra ngoài, Lục Vân Tạ đi theo cô nói tiếp, "Chị ấy hỏi tôi một ít chuyện của chị tôi và chị." Nhìn thấy Kỳ Thanh đi đường thong thả, nhưng tư thế có chút kỳ quái khó nói, Lục Vân Tạ quan tâm hỏi một câu "Chị làm sao vậy?"

"Không có gì." Kỳ Thanh dừng bước chân xoay người nhìn Lục Vân Tạ "Này cô em chồng, em tới đây chính là muốn nói cho tôi nghe chuyện của Hà học tỷ sao?"

"Không phải a, còn có chuyện khác." Lại nhìn thoáng qua thấy trên giường rất lộn xộn, kết hợp với trạng thái hiện tại của Kỳ Thanh, khoé miệng Lục Vân Tạ kéo lại "Tối hôm qua, chị với chị tôi..."

Kỳ Thanh gật đầu, cô em chồng này cái gì cũng đều hiểu, không cần thiết phải che che giấu giấu trước mặt cô nàng.

Lục Vân Tạ vẫn nhìn lên giường đánh giá, nhìn thấy cái áo ngủ bị xé rách kia, đáy lòng tự cảm thán, "Không nghĩ đến chị của tôi lại có mặt cuồng dã như vậy."

Kỳ Thanh nhìn theo hướng mắt Lục Vân Tạ, thấy cái ngủ gợi cảm kia bị xé rách, hình ảnh tối hôm qua nhảy ra, Kỳ Thanh nghiêm mặt nói "Đó là váy của chị em đấy, bị tôi xé rách."

"Oh, chị ở trên sao?" Lục Vân Tạ không tin.

Trên lầu 3, có phòng tập thể thao, ngày thường chị cô sẽ đều chạy bộ, có thời gian rảnh thì sẽ ở phòng gym tập cử tạ, nhìn qua cứ tưởng đôi tay kia mềm mại không bắt được gà, nhưng trên thực tế có thể bế ngang người khác lên dễ như trở bàn tay.

Kỳ Thanh mặt không đỏ tâm không lay động mà nói dối "Đúng a."

Ánh mắt Lục Vân Tạ dừng ở trên tay Kỳ Thanh đánh giá một vòng, móng tay cắt sạch sẽ, Lục Vân Tạ không thể nghĩ được mà cảm thán "Không nghĩ tới a."

"Đúng rồi, em tìm tôi không phải còn có việc khác nữa sao?" Kỳ Thanh nhanh đem đề tài kéo trở lại, nếu phải nói dối nữa cô sẽ ngượng ngùng chết mất.

Lục Vân Tạ giờ mới nhớ đến mục đích ban đầu đến đây, lắc lắc đầu "Hiện tại, không có việc gì."

Tới gần bữa cơm trưa, Lục Uyển Đình từ công ty trở về, vừa vào cửa liền thấy Kỳ Thanh đang mặc đồ ở nhà ngồi trên sofa, trong nhà bếp thì có tiếng động cùng với mùi thức ăn bay ra, dì Trương đang làm cơm.

Nghe được tiếng mở cửa, Kỳ Thanh quay sang nhìn, thấy Lục Uyển Đình đi đến, cô không cầm lòng được mà cười rộ lên, đứng dậy chào đón.

Lục Uyển Đình bước nhanh đi qua, ôm lấy eo Kỳ Thanh, đỡ cô ngồi xuống, ân cần thăm hỏi một câu làm người nghe xấu hổ "Em còn đau không?"

"... Đau." Thật là may khi cô em chồng không ở đây, bằng không vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền biết ai trên ai dưới.

Hai người ngồi ở trên sofa, Lục Uyển Đình nghiêng người nhìn Kỳ Thanh, nhẹ nhàng mà giúp cô xoa eo, "Vậy sao không nằm trên giường?"

Kỳ Thanh thoáng nhìn qua nhà bếp một cái, sau đó nắm lấy cổ áo Lục Uyển Đình kéo lại mà hôn lên một cái, cười giống như một con mèo mới trộm được cá khô "Em muốn ở đây ngồi chờ chị về."

Mới bị trêu chọc một cái nhẹ, trong đáy mắt Lục Uyển Đình có một ngọn lửa nhỏ mới được nhóm lên, cô cúi gần đến người Kỳ Thanh, hôn lên đôi môi kia, tay không an phận mà chui vào bên trong áo, vuốt ve lấy tấm lưng mềm mại kia.

Ở trong bếp, dì Trương đang mang tạp dề xào cho xong món ăn cuối, một bàn đồ ăn rất ngon đã chuẩn bị xong, từ trong bếp đi ra, cao hứng mà nói "Đồ ăn đều làm xong..." nhìn thấy trên sofa hai người đang thân mật, nhanh chạy vào bếp lại.

Lục Uyển Đình không hề xấu hổ khi bị người khác bắt gặp cảnh thân mật, cười buông Kỳ Thanh ra, lấy tay ra khỏi áo Kỳ Thanh xoa xoa tóc cô nàng "Có thể ăn cơm trưa rồi."

Nghe được giọng nói của Lục Uyển Đình, dì Trương thở hắt ra, xác định hai người không còn hôn nhau nữa, mới bưng đồ ăn từ trong bếp đi ra, làm như cái gì cũng chưa thấy, vui tươi hớn hở mà nói: "Cơm đã nấu xong, đều là đồ ăn các cô thích."

Toàn bộ đồ ăn được bày lên bàn, dì Trương cởi tạp dề xuống, nói cáo biệt với hai người "Các cô từ từ ăn, dì phải về nhà."

Lục Uyển Đình giữ lại: "Ăn cơm xong rồi hãy đi."

"Không được, dì phải về chăm sóc con dâu với cháu đích tôn." Dì Trương đem tạp dề treo trên giá, "Khi nào muốn ăn cơm tối thì nhắn cho dì, dì sẽ lại đây nấu."

Dì Trương đi về rồi, trong nhà chỉ còn lại hai người, Lục Uyển Đình giúp Kỳ Thanh lấy một chén canh, vững vàng mà đặt trước mặt Kỳ Thanh, tay không có một chút run rẩy nào.

Những ngón tay tinh tế thon dài rời khỏi cái chén, ánh mắt Kỳ Thanh nhìn theo tay cô, có chút nghi ngờ hỏi "Tay chị không mệt sao?"

Cô nhớ rõ lúc cô đánh tennis xong, sang ngày hôm sau, tay run đến nỗi không cầm được gì, Lục Uyển Đình tối hôm qua lăn lộn cả đêm với cô, cánh tay hoạt động tương đương với đánh tennis

"Không mệt." Lục Uyển Đình nhìn vào tay mình, cười nguy hiểm "Em muốn biết tôi bao lâu mới mệt sao?"

Kỳ Thanh nhanh cúi đầu ăn canh, Lục Uyển Đình thế mà lại có thể nói mấy câu xấu xa này, thật là không chịu nổi mà.

Cơm nước xong rồi, Kỳ Thanh nằm ở trên sofa nghỉ ngơi, dì Trương đi rồi cho nên chén dĩa chỉ có thể để Lục Uyển Đình thu dọn, cô bỏ hết chén dĩa vào máy rửa chén, trên tay bưng ra một dĩa cam mật đã được cắt sẵn.

Kỳ Thanh còn đang nghe điện thoại, ngày hôm qua, cô ném một đống việc sang một bên, đi tiệc rượu cùng Lục Uyển Đình. Sáng hôm nay, lại không đi làm, trợ lý Hoa gấp đến mức phải réo cô.

"Kỳ tổng, buổi chiều chị nhất định phải đến công ty a!" Trợ lý Hoa tay thì sắp xếp lại đống văn kiện đang chất như núi, một bên gọi điện thoại cho Kỳ tổng, mắt thì nhìn giám đốc Lưu: "Giám đốc Lưu đã tới văn phòng tìm chị mấy lần rồi."

"Buổi chiều, tôi sẽ đến công ty." Kỳ Thanh đảm bảo với trợ lý Hoa.

Rõ ràng cô chính là bà chủ, phải có tự do riêng của bản thân, muốn đến công ty thì đến, không muốn thì thôi, đâu ra một người trông coi giám sát cô vậy.

Kỳ Thanh gọi điện thoại chưa xong lại đi lên lầu, Lục Uyển Đình do dự một chút, đặt dĩa trái cây lên bàn, đi lên theo, sau đó lại theo đuôi Kỳ Thanh vào phòng thay đồ.

"Những việc này, chờ tôi đến công ty rồi nói chuyện, hiện tại tôi không thể lập tức quyết định." Cúp điện thoại, Kỳ Thanh mở tủ quần áo ra, sau lưng có một cỗ ấm áp mềm mại dán lên, cô đã bị người ôm vào trong lòng ngực.

Lục Uyển Đình ôm lấy cô, cằm đặt lên bả vai Kỳ Thanh, ôn nhu nói: "Muốn thay quần áo sao? Tôi giúp em nhé." Hơi thở nóng bỏng ở trên cổ có chút ngứa.

Lục Uyển Đình mà giúp cô thay quần áo, thôi thì cô lột đồ nằm trên giường cho nhanh.

"Chị có phải lại muốn xé quần áo của em không?" Kỳ Thanh lấy tay Lục Uyển Đình ra, đem đẩy cô ra, từ tủ quần áo lấy bộ nội ý, cười nói, "Bây giờ, em muốn đến công ty."

Lục Uyển Đình câu lấy sườn mặt của cô mà hôn lên má một cái "Được, em thay quần áo đi, tôi ở dưới nhà chờ em."

Nói xong rất giữ lời, đi liền.

Kỳ Thanh quay đầu nhìn. Cái người tối hôm qua cường thế mà đem tay cô giữ chặt trên đỉnh đầu, ở trong chăn hôn cô đi đâu rồi? Như thế nào lại trở nên nghe lời vậy!

Nhìn lại bàn tay của mình đang làm đủ các bước quy trình, Kỳ Thanh híp mắt, động tác tối qua của cô quá chậm, làm cho Lục tổng sốt ruột, mới có thể cường thế như vậy. Lần sau, cô sẽ không thấy thủ.

Chờ cô trừ trên lầu đi xuống, thay một bộ đồ công sở thoải mái, Lục Uyển Đình đưa cô đến công ty.

Trên đường, Lục Uyển Đình mới nhớ đến trợ lý Tô, cô cầm chặt tay lái quay sang nhìn Kỳ Thanh nói, "Hôm nay, Trợ lý Tô không đi làm, cũng không có nhắn tin, điện thoại không ai tiếp."

"Chẳng lẽ, cô ấy lại bị đánh ngất rồi sao?" Kỳ Thanh mở điện thoại tìm đến tên Tần Phụ Tuyết. "Để em gọi cho Phụ Tuyết, hỏi tình hình bên đó."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip