Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời mở đầu

Là kết thúc hay là bắt đầu.

Bao nhiêu vướng mắt cũng chỉ làm người ấy thêm lún sâu, không có cách nào giải thoát.

Phán quyết trả lại tự do, nhưng cuộc đời cũng chỉ tràn ngập dày vò cùng thống khổ.

"Những đau khổ đó đã sớm qua cả rồi. Vận mệnh này người chờ tôi đến chiếu cố"

"Xin hỏi người còn muốn ở đó đến bao lâu, có còn muốn mãi trầm luân trong bóng tối?"

"Chỉ cần người mở mắt, tôi vẫn sẽ ở đây. Chỉ cần người vươn tay, tôi liền nắm lấy."

Hắn là Cứu thế chủ, cứu vớt thế giới này là một trách nhiệm hắn chưa bao giờ mong muốn. Nhưng lần này, hắn nguyện ý đem người ấy từ hố sâu tuyệt vọng cứu về, nguyện cả đời bao dung, che chở.

Chương 1: Bắt đầu

"Hắn không xứng đáng bị quản chế!"

"Là hắn hại chết hiệu trưởng Dumbledore! Là một tên Tử Thần Thực Tử, hắn xứng đáng được xử tử ngay lập tức."

Trong phòng xét xử, dày đặc những âm thanh hỗn độn, tiếng la hét, tiếng cãi nhau vang rền. Ngồi ở vị trí bị cáo, người thanh niên tóc bạch kim sáng mờ mịt cúi đầu, như thể tất cả những lời nói cay nghiệt này vốn dĩ không liên quan gì đến mình.

【 Phải, tao xứng đáng với điều đó 】

Draco dùng hai tay báu chặt vào đùi mình, gân xanh lộ ra trên bàn tay nhợt nhạt như phần nào thể hiện được tâm trạng của chủ nhân.

【 Tao đáng phải chết 】

Sắc mặt tái nhợt, đôi môi không chút huyết sắc, cắn chặt, gần như đã dùng toàn bộ sức bình sinh để làm chuyện đó.

"Ngài Draco Malfoy, ngài có thừa nhận mình là một Tử Thần Thực Tử không?"

Không có tiếng trả lời.

Draco cúi đầu, không nói một lời, không khác gì một người đã bị nguyền rủa một cái bùa "câm".

【 Nếu cứ như vậy chết đi, chắc chắc bọn họ sẽ rất vui vẻ 】

"Cạch!" Chủ toạ dùng chùy gõ thật mạnh lên bàn, ông nâng cao giọng, trong lời nói rõ ràng mang theo dụng ý châm chọc "Ngài Draco Malfoy, ngài có thừa nhận mình là một Tử Thần Thực Tử không?"

"Tôi....."

Draco ngẩng đầu, làn da tái nhợt cùng đôi con ngươi màu xanh xám mờ mịt tạo nên một vẻ đẹp hoàn toàn không thể dùng ngôn từ để giải thích. Hai cánh môi bị cắn đến trắng bệch, miệng ngập ngừng, thốt ra một từ đơn.

"Cậu ta bị cưỡng bức trở thành Tử Thần Thực Tử!" Đột nhiên, trong phòng xét xử xuất hiện một con gia tinh, nó cầm gương hai mặt xoay về phía chủ toạ, trên gương là gương mặt cùng thanh âm của Cứu thế chủ nổi tiếng.

Harry cố gắng làm dịu cảm xúc của mình, hắn buộc phải bình tĩnh giải thích cặn kẽ với chủ toạ.

Draco tròn mắt ngạc nhiên, đó là một giọng nói rất quen thuộc và nó hiển nhiên hoàn toàn không ngờ đến cảnh này. Nó nghe được, nghe được kẻ thù của nó đang biện hộ cho chính nó.

【 Là thương hại sao 】

"...... Tôi có thể chịu hoàn toàn trách nhiệm cho phần đời còn lại của cậu ta......"

【 Cái gì 】

Draco ngạc nhiên, thiếu chút nữa đã đứng phắt dậy. Bây giờ, trông nó chật vật đến thế sao, trông nó hèn mọn tới mức được chính kẻ thù của nó cứu rỗi.

Dòng màu thuần huyết cao quý chảy trong cơ thể nó, không cho phép chuyện này diễn ra. Cho dù người ấy có là Cứu thế chủ, là người mà nó đã đặt sâu trong lòng từ khi còn là một đứa trẻ năm nhất.

Đầu óc nó đắm chìm trong những suy nghĩ rối rắm của bản thân, hoàn toàn không thể nghe được nội dung biện hộ của Cứu thế chủ.

【 Mày có lẽ cảm thấy chuyện này thú vị lắm 】

Draco lẳng lặng ngồi ở vị trí đó, không khác gì một vị vua ốm yếu.

"...... Tôi thề, Harry Potter xin thề sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho cuộc sống của Draco Malfoy đến khi cậu ấy chết..."

Cuối cùng, Cứu thế chủ - Harry Potter đã thành công thuyết phục chủ toạ.

Draco khiếp sợ, chỉ phát ra một tiếng "A" rất khẽ.

Bọn họ thế mà chưa bao giờ nghĩ đến, những lời này được xem như là một "hợp đồng" đã hoàn tất thoả thuận, ván đã sớm đóng thuyền.

【 Tao đã được mày cứu rỗi 】

Chủ toạ tuyên bố Draco Malfoy vô tội, nhưng cấm nó không được sử dụng đũa phép và phép thuật khi chưa được sự cho phép của Harry Potter.

Draco nhẹ nhàng gật đầu, hai bàn tay nắm chặt, tái nhợt.

【 Tao chật vật đến vậy sao ? 】

Nó được con gia tinh dẫn đi. Trong phòng xét xử, nó nghe được tiếng la ó của rất nhiều người, một thứ âm thanh hỗn độn.

Nó phải tiến về phía trước, tiến về hướng có Harry Potter. Trừ bỏ việc này, nó không còn sự lựa chọn nào khác.

**

Harry ngồi trên một chiếc sofa mềm mại, đầu óc rối bời không khác gì mớ dược chất được quấy trong vạc.

Chính hắn cũng không dám tin, mình lại thốt ra những lời nói đó.

Chiếu cố kẻ thù của chính mình từ khi hắn còn học năm nhất Hogwarts.

Đối mặt với khuôn mặt nhợt nhạt, luôn treo nụ cười nhếch mép mỗi ngày, mỗi đêm?

Chịu đựng sự châm chọc cùng khinh bỉ ?

Hắn ảo nảo, gãi gãi mái tóc đen của mình.

Hắn chẳng qua chỉ là thực hiện một lời hứa mà thôi.

Hắn đã đáp ứng thỉnh cầu của Narcissa bởi vì căn bản hắn không có cách cự tuyệt chuyện này.

Cứ nghĩ đến gia tộc có màu tóc bạch kim cao quý đó, đã tổn thương hắn và cũng chính họ đã cứu sống hắn, Harry vẫn mờ mịt như cũ. Hắn hoàn toàn không thể dùng thân phận "bằng hữu" để đối đãi với Malfoy.

Hắn thậm chí còn không biết mình nên đối mặt thế nào với tên Malfoy đã được giam ba ngày ở Azkaban kia, chẳng lẽ hắn nợ bọn họ nhiều đến vậy sao?

Hắn muốn đem thằng đó răn đe, hắn muốn dạy lại cái tên phù thuỷ thuần huyết cao ngạo này.

Chỉ là cuộc đấu tranh nội tâm này của hắn đều tan thành mây khói, khi hắn nhìn thấy Draco Malfoy. Harry nhướng mày, kinh ngạc.

Người đang đứng trước mặt hắn có phải là người đó – là con khổng tước thuần huyết cao ngạo đó thật sao?

Nó mặc áo tù nhân, kích cỡ quần áo hoàn toàn không phù hợp trên thân thể gầy yếu của nó. Harry ngạc nhiên, có lẽ bộ đồng phục thường ngày đã che khuất hết thảy dáng vẻ của thằng ấy. Hắn thừa nhận chính mình vô cùng kinh ngạc. Mái tóc bạch kim luôn được chải chuốt mượt mà, bóng loáng, nay xoả ra lộn xộn, thậm chí còn hơi rối. Đôi đồng tử xanh xám phản chiếu hình ảnh của hắn - đang há hốc mồm vì quá bất ngờ.

Yên tĩnh, tái nhợt và yếu ớt.

"A, Malfoy." Harry cố nói với ngữ khí thật lãnh đạm "Từ giờ trở đi, mày sẽ sống ở đây. Mày có thể chiêm ngưỡng bất kỳ góc nào trong ngôi nhà này. Nhưng tuyệt đối không phải là phòng ngủ của tao, mày không thể đi vào đó nếu không được sự cho phép của tao, hiểu không? "

Draco mím chặt môi.

Harry tự hỏi, hắn nên nói chuyện như thế nào mới làm Draco cảm thấy đây không phải là một loại thương hại, nhưng người này vẫn quá mức mẫn cảm.

Nhưng hắn cũng không nghĩ tới, khi hắn làm như vậy thì trong lòng nó cũng không hề dễ chịu.

Đợi cả nửa phút, hắn cũng không nghe được thứ thanh âm đã từng phát ra vô số lời châm chọc cùng khiêu khích. Nó chỉ hơi hơi gật đầu, đây là một loại cam chịu.

Một sự lúng túng không thể giải thích được.

Harry đành phải cho gia tinh trong nhà đi lấy quần áo sạch sẽ đưa cho Draco – người từ nảy giờ vẫn đứng yên trầm mặc.

"Đi tắm rửa, rồi thay quần áo đi." Từ trong nội tâm Harry đã muốn bổ sung "Nếu mày không phiền", và hắn tin, từ trong thâm tâm của thằng ấy vẫn sẽ có một câu: "Tại sao Malfoy phải mặc quần áo của Gryffindor". Nhưng hiển nhiên, nó vẫn im lặng. "Phòng cuối cùng trên lầu hai là phòng ngủ của mày, còn phòng vệ sinh thì chỉ cần quẹo phải là sẽ thấy, phòng đầu tiên ."

Draco không chần chờ mà tiếp nhận quần áo, cũng không nhìn đến Harry. Nó bước từng bước lên cầu thang gỗ, chậm rãi và nặng nề.

Harry nhìn Draco, lắc đầu, tựa hồ cười nhạo chính mình, hắn thế mà đã nghĩ tên Slytherin này sẽ nói với hắn hai tiếng "cảm ơn".

Bất quá, cũng không quan trọng.

Nó cũng không có ăn miếng trả miếng hay khiêu khích hắn, thì đây đã được xem là một tiến bộ không phải sao?

Đùa à, một Malfoy sẽ nói cảm ơn sao?

Tình huống như này, làm thế nào có thể hoà hợp sống chung ?

Giống như việc Harry bị cuốn vào vòng xoáy tranh cãi về việc đối đãi với Malfoy. Nhật báo tiên tri sớm đã đem sự tình diễn ra ở Toà án hôm nay, công khai cho cả Thế giới phép thuật.

Ron gần như hét lên khi nhìn thấy trang nhất của tờ Nhật báo tiên tri, cậu hất chiếc cốc sứ cuối cùng trong nhà rơi xuống đất. Hermione giận điên lên, Ron đã tắm hồng trà cho tấm thảm Ba Tư của cô nàng.

"Ron! Xem chuyện tốt anh làm này!"

Hermione tiến lên, đem đũa phép khôi phục lại nguyên trạng ban đầu, liếc nhìn chằm chằm đầy trách móc con sư tử đỏ, vẻ mặt Ron kinh sợ không khác gì bị nhện cắn.

"Merlin! Harry rốt cuộc đang làm cái quỷ gì vậy?!" Ron sững sờ một lúc, trước khi buông tờ Nhật báo tiên tri xuống, mắt cậu mở to, cố gắng tìm lại tiêu cự. Ron mở lại tờ báo và đưa cho Hermione, người vẫn còn đang cau có. Lướt qua nội dung một cách nhanh chóng, khuôn mặt Hermione cứng đờ.

Cô nàng biết rằng, kể từ khi Harry cùng những người khác tốt nghiệp, nhà Malfoys đã bị cả Thế giới phép thuật căm ghét. Thêm vào đó, nhà Malfoy trước giờ vẫn luôn là một cái gai của Bộ Pháp Thuật. Chính vì vậy, Bộ đã đem những tội danh nửa thật nửa giả mà đổ hết lên Malfoy. Cha mẹ Malfoy đã mất tích, còn Malfoy đã bị bắt vào Azkaban ba ngày trước.

Bất quá, Hermione không hề nghĩ tới, Harry sẽ biện hộ cho kẻ thù của chính mình.

Chăm sóc con chồn sương kia? Cả đời? Merlin đang đùa cái gì vậy?!

Tin tức này còn đáng sợ hơn so với bị nhện cắn hay trượt thi cử.

"Harry nhất định là bị Malfoy hạ Imperio rồi, không được, anh nhất định phải ghé qua xem."

"Em đi cùng với."

Hermione xoa tờ báo trên tay.

**

Trong phòng tắm, Draco cẩn thận cởi bỏ bộ đồng phục tù nhân của mình, những vệt máu chưa khô loang lổ trên tấm lưng trần nhợt nhạt của nó. Draco nghiến răng, nỗ lực không phát ra âm thanh đau đớn, đem thân thể đắm trong làn nước ấm của bồn tắm

"Aa ----" Rốt cục nhịn không được đau đớn khi vết thương bị nước thấm vào, mồ hôi lạnh của nó trên trán dày đặc.

[ Không nhìn thấy con đường tương lai ]

Cậu thanh niên tóc bạch kim ôm đầu gối ngồi ở trong bồn, dùng khăn tắm và xà phòng mà Harry đã đưa, ra sức chà lau thân thể nhiều lần.

[ Thật ghê tởm ]

Nhớ lại cảnh ngục tù ở Azkaban, toàn thân Draco đều run rẩy. Ngày đầu tiên tra tấn, ngày thứ hai đem ác ý thẩm vấn, ngày thứ ba vẫn không dừng xâm phạm

Đầu óc nó giờ đây chỉ toàn là hình ảnh những tên tù nhân nam với đôi mắt dâm loạn đang vươn tay về phía nó. Những lời lẽ vũ nhục, sắc nhọn như đạn, hung hắng bắn xuyên qua tim nó. Lũ bọn chúng cậy mạnh, kéo ra hai chân đang co chặt của nó, ghì chặt đôi bàn tay giãy giụa, và cố gắng xé bỏ bộ đồng phục tù nhân mỏng manh duy nhất trên cơ thể nó.

Vào lúc đó, may mắn đã đến giờ xét xử.

Nó ghì giọng chửi rủa, thấy nó mang xiềng xích bị kéo đi, một số tù nhân nam còn huýt sáo nói: "Chờ cưng trở về".

Thời điểm đó, trong nháy mắt, nó cơ hồ phát điên, trong đại não không còn lại một tia lý trí, nó run lên vì giận dữ, run lên vì sợ hãi.

Chính vì vậy, khi tham gia phiên toà, nó vô cùng tuyệt vọng, hy vọng được đón chờ cái chết.

Nhà Malfoy, thà rơi vào địa ngục, chứ tuyệt đối không chịu vũ nhục.

Khi nghe thanh âm Harry vang lên tại phiên toà, nó thực sự đã mừng đến phát điên.

Đúng vậy, là mừng đến phát điên.

Nhưng so với chính mình trước kia, thì cái bộ dáng chật vật, nghèo túng này của nó, càng khiến nó trở nên vô cũng khó chịu khi phải đứng trước mặt vị Cứu thế chủ mà nó đã từng chế giễu trước đây.

Phải, nó rất hạnh phúc, nhưng trong hạnh phúc, nó cũng mang trong mình bao nhiêu là đau thương. So với tử vong, thì việc nhìn thấy được nhưng không thể chạm đến được lại càng làm nó thêm sợ hãi.

Nó không thể chối bỏ, nó vẫn luôn bị Cậu bé vàng đó hấp dẫn. Cho dù nó có châm chọc người kia, có kiêu ngạo, khinh thường người kia, thì nó vẫn luôn biết tình cảm này vẫn ẩn sâu trong tim, vẫn chảy dọc theo huyết mạch.

Tầm mắt nó là một mảnh tối tăm, chỉ có làn hơi nước bốc ra bên người mang theo thứ ánh sáng hư ảo. Lạnh lẽo đã lâu, nó đột nhiên được tiếp xúc với ấm áp đã mất từ lâu, liền có chút không quen.

【 Nếu cứ như vậy mà ngủ một giấc thì thật là tốt 】

**

"Harry! Harry!"

Trong phòng ngủ, hắn đang nghĩ cách đối mặt với một Malfoy dường như đã thay đổi quá nhiều, thì Cứu thể chủ đã bị âm thanh quen thuộc ở lò sưởi kéo về thực tại.

Hắn cầm trên tay chiếc kính gọng tròn, đi xuống phòng khách với vẻ mặt tràn đầy bất lực.

"Này......" một thanh âm rất khẽ, rõ ràng không mang chút tự tin nào

Harry nhanh chóng sử dụng bộ não của mình, cố gắng tìm ra một lý do chính đáng để hai người bạn thân chấp nhận quyết định này của hắn.

"Harry, không ngờ bồ lại cứu con Chồn sương đó! Còn những người khác thì sao?" Ron nói, đầy kích động nhìn xung quanh, như thể cậu tóc đỏ vừa uống một chai lớn độc dược của Snape.

"Bình tĩnh một chút, nghe Harry giải thích cái đã, đúng không Harry?" Âm cuối của Hermione mang theo một sự uy hiếp rất nhẹ.

"Được rồi, mình biết mình đã làm một việc ngu ngốc." Harry trầm mặc trong chốc lát, sau đó mở miệng giải thích.

"Biết ngốc mà còn làm?" Ron nhướng mày, khó chịu.

"Mình chỉ là thực hiện lời hứa. Phu nhân Narcissa đã cứu mình, mình đã đáp ứng bà ấy là sẽ chăm sóc Malfoy." Đôi mắt màu lục cực kì nghiêm túc nhìn hai người bạn đang ngồi ở sofa

"Nhưng thiếu chút nữa, bồ đã bị Malfoy giết chết." Hermione nhìn Harry chằm chằm, có vẻ không tán thành.

"Chuyện đó đã qua rồi. Huống chi, tại Thái Ấp, Malfoy cũng đã không lật tẩy mình, không phải sao?" Harry vặn lại.

"Oh! Merlin! Bồ cũng đã cứu thằng đó rồi còn gì!" Ron bất đắc dĩ xoa xoa cái mũi. Đây đúng là một chuyện không có khả năng, con rắn Slytherin sao có thể ở cùng một chỗ với sư tử Gryffindor?!

Có ai mà không biết cả hai người là kẻ thù của nhau.

"Mình chỉ thực hiện lời hứa, và nó cũng không thể thương tổn mình được. Merlin, hai bồ không thể tưởng tượng được bộ dáng của nó như thế nào đâu!" Harry nhớ lại hình ảnh Draco trong bộ đồng phục tù nhân, ánh mắt đầy vẻ hoài nghi.

Hắn cho rằng, chính mình vừa nhìn thấy Malfoy sẽ như hồi ở Hogwarts mà ồn ào, cãi nhau túi bụi. Hắn thậm chí còn nghĩ cách đối phó với mấy lời châm chọc, khiêu khích của Malfoy. Hắn đã chuẩn bị sẵn một mớ lời lẽ hung ác để đáp lại tên phù thuỷ thuần huyết luôn tỏ ra cao cao tại thượng đó.

Nhưng khi nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp của mình gầy yếu hệt như một xác chết biết đi, hắn đều mất đi toàn bộ ý định ác liệt của mình với đối phương.

"Giờ tính sao đây, Harry? Không lẽ cứ ở chung mỗi ngày với kẻ thù của bồ? Oh, Harry, đừng đùa thế chứ!" Ron dáo dác nhìn xung quanh, như thể bất cứ lúc nào Malfoy cũng có thể xuất hiện và phóng kích cậu ta

"Không biết, mình không muốn đối xử với Malfoy như cách mình đã từng. Mọi thứ đã kết thúc rồi" Harry cúi đầu, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, đặt yên trên đầu gối.

Hắn phát hiện chính mình không chán ghét Draco Malfoy như vậy.

"Harry! Có phải bồ bị thằng đó phóng Imperio?!" Ron trợn to hai mắt.

"Ron, bình tĩnh một chút, hiện tại Malfoy không có khả năng thương tổn được Harry đâu." Hermione đứng lên, đi đến cầu thang "Harry, bồ không ngại để chúng mình gặp Malfoy một chút chứ?" Khuôn mặt bình tĩnh của nàng, dường như đã nói với hắn là cô đã tiếp thu sự thật.

Harry lắc đầu, hắn bước lên tầng hai, trong đầu tính toán xem Malfoy đã ở trong phòng tắm bao lâu rồi.

Hắn không biết Malfoy sẽ phải đối mặt với Ron và Hermione như thế nào, đặc biệt là khi mâu thuẫn giữa họ vẫn chưa được giải quyết.

"Hai bồ chờ ở đây, mình lên hỏi Malfoy đã chuẩn bị xong chưa ?"

Thấy hai người bạn tốt gật đầu, Harry lúc này mới yên tâm đi đến phòng tắm.

Hắn gõ bữa, không có tiếng phản hồi, bên trong cũng không nghe được tiếng nước. Thật an tĩnh hệt như không có ai đang ở trong đấy.

"Malfoy? Mày xong chưa? Hermione cùng Ron muốn gặp mày."

Không có đáp lại.

"Malfoy?"

Đợi vài phút vẫn không có ai đáp lại, trong lòng Harry có điểm hốt hoảng.

"Alohomora!"

Harry bất đắc dĩ phải dùng chú để mở của ra

"Thực xin lỗi, tao đột nhiên......Malfoy?!"

Mang theo xin lỗi tiến vào, nhưng người đã tiến vào mộng kia hoàn toàn không thể nghe thấy. Harry nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn sững sờ tại chỗ.

Quý tộc Slytherin ngồi trong bồn tắm thiêm thiếp ngủ, nghiêng đầu dựa vào vách tường, trên thân thể phủ đầy những vết thương còn vươn máu khô, cùng hàng tá vết sẹo xanh tím.

Harry cơ hồ không dám tới gần.

Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình chán ghét Draco Malfoy. Hắn nghĩ rằng chính mình khi nhìn thấy đối phương rơi vào đau đớn, chật vật như vậy, hắn sẽ lớn tiếng cười nhạo, giống như cách mà Malfoy đã từng làm từ trước đến nay.

Trong đầu hắn vẫn còn in sâu hình ảnh người này ngã gục trên máu khi bị hắn chú Sectumsempra, mà hình ảnh khi đó với hình ảnh ngày hôm nay lại gần như trùng khớp, hắn nhất thời cảm thấy mình nhũn ra.

Trong lòng trầm xuống, đôi mắt xanh thâm trầm.

Hắn sử dụng một câu thần chú để làm vơi bớt hơi nước bên trong, sau đó mặc vào đồ ngủ cho Malfoy. Harry bước tới, ôm lấy bả vai cùng chân của Slytherin tóc bạch kim, với một sự dịu dàng mà hắn chưa từng đối xử với người này trước đây. Hắn bế cậu lên theo phương thức "ôm công chúa" rồi tiến vào phòng ngủ.

Làm hết thảy những điều khó tin này, hắn hoàn toàn không nhận ra rằng người trong tay mình chính là kẻ thù mà mình từng căm ghét.

Harry không hề dừng lại, hắn trực tiếp bỏ qua hai người bạn đang há hốc sững sở của mình.

"Ơ... được rồi." Hermione nhất thời không thể chấp nhận được việc này.

"Nói cho anh biết người Harry ôm là ai vậy?! Con chồn sương kia đó hả?! Merlin, hỏng mắt anh rồi?!" Miệng Ron há to như thể nhét vừa một cái trứng rồng.

Hermione kéo Ron - người vẫn còn đang hóa đá vì bất ngờ, đi theo Harry vào phòng ngủ.

**

Bước lên tấm thảm nhung đen có độ dày vừa phải để giảm thiểu tiếng bước chân, Harry nhẹ nhàng đặt người mình đang ôm xuống giường, hắn kéo chăn bông qua, che đi 3/4 cơ thể Draco.

"Merlin! Có chuyện gì với con Chồn sương này vậy?" Ron vội nhìn đến những vết bầm tím trên cánh tay lộ ra ngoài của Draco, hô hấp như nghẹn lại, cậu liếc nhìn Hermione, cuối cùng cũng hiểu được lý do tại sao Harry thay đổi.

"Episkey!" Hermione không chút do dự lấy đũa phép của mình ra để trị liệu. Bàn tay hơi run của cô nàng đã phần nào tiết lộ tâm trạng của cô

"Ron, trên người bồ có mang thuốc trị liệu không?" Harry đứng ở một bên, trong lòng không ngừng dâng lên những cảm xúc không rõ tên.

Hắn tựa hồ gần như quên, người này đã mang đến cho mình bao nhiêu khốn đốn cùng phiền toái. Bây giờ, hắn chỉ muốn làm cho những vết sẹo xấu xí này cùng vẻ nhợt nhạt ốm yếu đã hằn trên khuôn mặt Draco bấy lâu nay hoàn toàn biến mất, hắn mong người này có thể lấy lại khuôn mặt hồng hào ngày thường.

Cái kén cảm xúc xuất hiện một khe nứt không rõ tên.

"Harry,...... Không, trên người mình không có." Dưới ánh mắt cực kì nghiêm túc của Harry, cậu ta khó khăn nuốt lại câu "Bồ thế mà lại cứu con chồn sương này" , nghẹn cứng ở cổ họng.

Hermione quay đầu lại, liếc mắt nhìn Ron, nàng khẽ lắc đầu

Nàng đã có thể lý giải tâm tình Harry.

Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng trên thực tế, cô nàng gần như không thể bùng nổ bất kỳ sự tức giận nào của một Gryffindor khi phải đối mặt với một Malfoy như thế này. Những suy đoán trên tin tức về Lời nguyền Imperio là hoàn toàn vô căn cứ, vì một Malfoy như vậy vĩnh viễn không có khả năng chống lại Harry.

Hermione sẽ chậm rãi tiếp thu người này – cái người mà đã kêu nàng là "máu bùn" suốt nhiều năm, nếu như tên quý tộc này có thể thay đổi.

"Vậy thì mình đi tìm đây. Phiền hai bồ chút vậy." Harry quay người bước nhanh ra khỏi phòng ngủ, giọng điệu vô cùng bình tĩnh. Nhưng chỉ có hắn mới biết, biển lòng của hắn cuộn trào như thế nào.

Sau khi yêu cầu gia tinh trong nhà chuẩn bị thuốc cho Draco, Harry đã không bước ra khỏi nhà ba ngày liên tiếp.

【Từ trước đến nay, hành tung của Cứu thế chủ luôn bất định không phải sao? 】

Draco nhăn cả mặt khi nhấp một ngụm dược vừa đắng vừa tanh, nó nhìn trộm qua con gia tinh mang vẻ mặt "Nếu cậu không uống, tôi sẽ đập đầu vào tường cho đến khi cậu chủ quay lại."

Chỉ có Merlin mới biết thứ thuốc này có bao nhiêu khó nuốt.!

Đánh giá bốn phía, Draco có chút nghi hoặc, đây không phải phòng ngủ của nó mà là của Cứu thế chủ.

Ngày đó, nó đã ngủ quên trong phòng tắm, tỉnh lại thì phát hiện chính mình nằm trên chiếc giường này, quần áo cũng đã được thay......

Draco vô thức xoa nhẹ vết sẹo mờ trên cánh tay, đây là vết sẹo của vết thương vẫn còn rỉ máu khi nó đến đây vào ba ngày trước.

Sau khi vết thương lành lại, nó mỗi ngày đều phải "hưởng thụ" mớ ma dược cải thiện sức khoẻ của Cứu thế chủ. Tuy nó hoàn toàn không quen với sự quan tâm này, nhưng Draco không thể phủ nhận, trái tim vốn đã lạnh băng của nó đang dần có độ ấm.

Kẻ được cứu khỏi địa ngục Azkaban luôn cảm thấy chính mình thật may mắn khi còn sống. Nhưng thứ vận mệnh này lại cố tình mang đến cho nó những hy vọng không thực tế.

【 Đừng làm như thế 】

【 Đừng khiến tao phải mong chờ 】

Draco uống cạn lọ thuốc, nó đem đầu vùi vào chiếc chăn bông mềm mượt, cố gắng thu thân thể cuộn lại một đoàn như một con tôm.

"Malfoy." Harry đột nhiên xuất hiện ở mép giường, đáy mắt mang theo mệt mỏi không thể che dấu, thanh âm cũng đầy ảm đạm "Tốt hơn chưa? Tao xin lỗi, nhưng kì nghỉ của mày kết thúc rồi, hôm nay mà phải cùng tao đến Bộ Pháp Thuật một chuyến."

Hết chương 1

------

Bản edit đã được sự chấp thuận của tác giả.

Thank you.

<3 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip