Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 3 : Điệu Walts buồn

Tuyết rơi

Những bông tuyết không ngừng trút xuống, nhuộm đẫm tầm nhìn của Anh quốc

Đây là một dịp đáng để ăn mừng, những mẩu chuyện vui vẻ, những bữa tiệc rượu ngon lành, những điệu nhảy uyển chuyển, những lời thì thầm đầy mật ngọt tình yêu.

Thế nhưng, lại có một sự đối lập đáng sợ của không gian ấm cúng, rộn rã ở lầu dưới cùng sự an tĩnh và lạnh lẽo ở lầu trên.

Bọn họ vui sướng, bọn họ tươi cười, bọn họ hăng hái, hoàn toàn tương phản với nó, bi an, ẩn nhẫn, và lãnh đạm.

【 Không biết lúc tao cô độc, bọn mày lại đang náo nhiệt chuyện gì 】

Draco đưa tay chạm vào tấm drap trải giường màu vàng đen, kết cấu lạnh lẽo và mềm mại truyền từ đầu ngón tay của nó đến vỏ đại não.

Trong đầu nó đều chứa đầy hình ảnh của chàng pháp sư tóc xoăn đen, hắn đã dùng một loại ngữ khí nhẹ nhàng để trò chuyện, đôi con ngươi thâm trầm xanh ngát như ngọc lục bảo ẩn chứa đầy những cảm xúc mà nó không hiểu hết được.

Đôi môi của Cứu thế chủ khép mở không ngừng, hắn đã nói ra những câu từ khiến nó khổ sở như cũ.

"Malfoy."

"Xin lỗi, mày không thể tham gia bữa tiệc...... Mày biết, bọn họ vẫn là......"

"Mày tạm thời ở trong phòng được không?"

"Tao không có cách nào khác ?."

Draco hoàn toàn giữ im lặng, đứng trước nó, chàng pháp sư tóc đen mang biểu tình đầy khó xử, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ. Cuối cùng, nó chậm rãi gật đầu dưới đối mắt mang đầy vẻ áy náy của đối phương.

Đây là loại biểu cảm nó chưa từng được gặp qua, và có lẽ nguyên nhân là do nó không thể tham gia bữa tiệc Giáng sinh của bọn họ.

Nó biết, nó đương nhiên biết, nửa đời sau này của nó sẽ mãi mãi là cô độc

Vì vậy, bây giờ nó đang ngồi co ro trên giường trong phòng ngủ ở tầng hai. Khoảng thời gian này, đáng lẽ nó nên dành để ăn mừng dịp lễ nhộn nhịp với người đó, mặc dù nó chẳng biết mình nên làm gì.

Hôm đó, tại cửa trước quán bar, đôi bàn tay ấm nóng, hơi thở đặc quánh mang hormone đặc trưng, cùng đôi mắt màu lục bảo ấy như khảm sâu vào máu, vào tim nó.

Nó hoàn toàn nhớ rõ, thời điểm hắn ôm lấy nó, trái tim nó đã đập liên hồi.

Kể từ thời điểm mang nó trở về từ phiên toà, mọi thứ giữa nó và người kia lại phát triển một cách không ngờ. Dường như đang có một hạt giống nảy mầm trong sâu trái tim, thứ đó đã vươn dần lên và tìm cách phá vỡ mọi rào cản mà nó cố gắng dựng lên.

Nó là Draco Malfoy nhưng hoá ra lại không giống một Draco Malfoy đến vậy, khi đối mặt với một Cứu thể chủ mang dòng máu hỗn huyết, người đã từng là đối thủ một mất một còn nó. Draco tìm mọi cách để cố gắng được tiến đến gần hơn, mặc dù nó vẫn luôn cáu kỉnh cho rằng chính mình một là phát điên rồi, hai là nhất định đã bị Harry hạ chú.

Nó đã lừa dối mình đến nỗi nụ cười giả tạo của nó cũng đầy vặn vẹo, đau đớn.

"Cậu Draco Malfoy." Thanh âm quen thuộc của con gia tinh đã mang ý thức của nó kéo về thực tại

"Sao vậy?" Draco hiển nhiên không hài lòng khi bị ai đó cắt ngang khi nó đang đắm chìm trong suy nghĩ riêng. Đặc biệt, con gia tinh này luôn có một phương pháp rất vô lý để nó uống xong lọ thuốc kinh tởm đó – thứ chất lỏng này có vị kinh khủng hơn mấy sản phẩm thất bại của Snape.

Từ trước đến nay, một khi Draco đã mang thù thì nó không dễ dàng tha thứ cho người khác.

"Chúc cậu Giáng Sinh vui vẻ." Gia tinh đứng đối diện khẽ cúi đầu nhìn Slytherin không vui ngồi ở trên giường, đôi mắt to tràn ngập chân thành.

"......" Ngay cả khi nó đang bực bội, nó cũng không cho phép mình buông bỏ hàng tá lễ nghi xã giao mà nó đã được học khi con bé. Nó hơi nâng cằm, lười biếng nói : "Giáng sinh vui vẻ"

"Cậu không đi xuống tham gia tiệc cùng Chủ nhân sao ? "

Draco cảm thấy chính mình nên thu hồi bốn chữ vừa thốt ra khi nảy.

"Chủ nhân Cứu thế chủ vĩ đại của mày sẽ không muốn nhìn thấy mặt tao trước mặt đám Gryfindor."

Nó ngẩng đầu nhìn bức tranh trên tường như đang giễu chính nó, một đoá bách hợp, cô độc đứng ngạo nghễ trong hoang mạc. Draco cảm thấy thần kinh của nó có vẻ không được bình thường lắm, làm thế nào nó có thể đem chuyện này nói ra trước mặt một con gia tinh.

"Không thể nào! Chủ nhân không hề nghĩ như vậy! Ngày đó, chính chủ nhân là người đã ôm cậu ngủ quên từ phòng tắm về phòng. Cậu Ron và cô Hermione cũng ở đó. Họ có thể làm chứng ..." Gia tinh kích động trả lời liền một câu dài, biểu tình phập phồng dao động như ngọn cỏ trước gió.

"Cái gì?!"

Kể từ lúc nó đến sống ở căn nhà này, đây là lần đầu tiên nó hoàn toàn không thể kiềm chế cảm xúc của mình. Đôi đồng tử xanh xám của nó giãn ra, trên làn da tái nhợt ưng ửng những vệt hồng nhạt.

Hoàn toàn không giống với sự bối rối của nó khi Harry từ chối kết bạn, thứ cảm xúc này có thể được gọi là thẹn thùng.

Nó thật ngu xuẩn mới cho rằng chính mình tự bò lên giường ?

Ở trước mặt hai kẻ vừa nhìn đã không thuận mắt từ khi còn đi học, nó đã bị đối thủ một mất một còn – Cậu bé vàng ôm lấy ?

Trong nháy mắt, nó đứng phắt dậy, đôi tay không thể kiếm soát ôm cứng đầu, trong miệng Draco không ngừng phát ra thứ âm thanh không rõ ràng.

"Đi ra ngoài! Đi ra ngoài!"

Con gia tinh trong nhà đột nhiên bị một Slytherin "thẹn quá hoá giận" đuổi ra khỏi phòng, biểu hiện có chút thống khổ.

Chỉ kể lại sự thật thì có gì mà sai?

Con gia tinh không cưỡng lại được ý muốn đập đầu vào tường để tạ lỗi.

**

Nhạc khúc vui tươi đã được thay đổi theo tâm trạng của đám đông trong sảnh. Sự va chạm của cơ thể, nóng bóng như súng cướp cò. Sự giao thoa của hơi thở phác hoạ nên những nụ cười mê say. Đây là lễ ăn mừng của những người đã chiến thắng sau chiến tranh.

"Harry, gần đây anh khoẻ không?" Ginny nhẹ nhàng đặt tay lên vai Cứu thế chủ, cô rũ mi và dò hỏi, một câu hỏi mà cô đã canh cánh trong lòng kể từ khi Nhật báo tiên tri đưa tin Cứu thế chủ đã cứu Tử Thần Thực Tử - Draco Malfoy. Cô lo sợ Slytherin tàn ác đó – người luôn đối địch với Harry khi còn đi học, sẽ gây bất lợi cho người yêu, việc này đã khiến cô nàng mất ngủ nhiều đêm.

Tất nhiên là khoẻ, vì vị Cứu thế chủ mà cô tâm niệm vẫn còn đứng nguyên vẹn trước mặt cô và bàn tay hắn đặt trên eo cô vẫn ấm áp như ngày nào.

Harry mỉm cười với Ginny và nhẹ nhàng đáp lại bằng bốn chữ: "Không cần lo lắng"

"Hắn ta sẽ không thương tổn anh sao?" Tâm tình vẫn luôn treo lơ lửng của cô nàng đã từ từ rơi xuống với nụ cười dịu dàng này của hắn, thời điểm nó rơi về vị trí ban đầu cô nàng đã run lên một chút.

Cô nhìn thấy mái tóc bạch kim của Draco Malfoy ở tầng hai

Nỗi sợ hãi của cô nàng xuất phát từ trái tim hay còn lý do nào khác, nó làm đại não Ginny gần như ngừng hoạt động. Cô hoàn toàn không quan tâm việc mình đang khiêu vũ với người yêu, Ginny ôm lấy Harry, đem đầu mình chôn vào lồng ngực rộng lớn của Cứu thế chủ.

Draco đột nhiên hối hận vì đã chạy ra ngoài hỏi tội

Nó đã nghe được tiếng vụn vỡ của thứ gì đó

Cứu thế chủ tóc đen hoàn toàn không biết Draco xuất hiện, hắn chỉ âm thầm suy đoán, có lẽ em gái của bạn thân vì quá lo lắng cho mình nên đã mất khống chế bản thân.

Khóe môi Harry hơi nhếch lên.

Ginny sẽ không biết được rằng, trong mắt hắn Draco chính là một đối tượng cần được bảo hộ.

Trong lòng ngực của hắn, cô ngẩng đầu lên nhìn vào đôi mắt Harry, nỗ lực lờ đi tầm mắt của hắn đang dán vào người cô. Ginny hít một hơi thật sâu, cô cúi sát mặt vào Harry, càng lúc càng gần, dường như có thể cảm thận được cỗ hương vị độc đáo của Cậu bé vàng.

"Rầm!"

Một thanh âm sập cửa thật lớn ở tầng hai đã thành công đem một Harry Potter thất thần quay trở về thực tại

Harry quay đầu, cho Ginny một nụ cười xin lỗi và lên tiếng xin lỗi khi những người bạn xung quanh nhìn lên tầng hai.

Nhận được cái bĩu môi từ Ron và cái nhíu mày của Hermione, Harry bất đắc dĩ nở nụ cười đặc trưng che đi một tia xấu hổ nơi đáy mắt.

Hắn vạn phần cảm ơn tiếng động ấy nếu không hắn có thể sẽ hôn Ginny với một bộ não tràn ngập hình ảnh của chàng trai tóc bạch kim.

Hắn áp xuống bất an cùng lo lắng trong lòng, Harry bắt đầu tiến hành công việc chính của đêm nay.

Về hắn cùng Draco Malfoy.

Nhạc khúc êm đềm bên tai dần nhỏ xuống, ánh đèn trong sảnh càng làm nổi bật sự kiên định trong đôi mắt màu lục bảo của Harry.

Bọn họ đều yêu cầu một lời giải thích, một lời giải thích rõ ràng để bọn họ có thể tiếp thu Malfoy.

"Nghe này, mọi người có lẽ sẽ cảm thấy điều này rất lỗ mãng cũng ngu xuẩn. Nhưng thật sự, tôi không nghĩ lựa chọn của tôi là sai lầm" Harry buộc mình phải rót tiếp một ly đầy từ chai Whisky lớn để kích thích mớ thần kinh mệt mỏi của hắn trong những ngày này.

"Draco Malfoy, hắn là Tử Thần Thực Tử, những hắn cũng không phải là Tử Thần Thực Tử. Dấu hiệu hắc ám của hắn là một tình huống bất đắc dĩ. Hơn nữa, chính cụ Dumbledore đã công nhận linh hồn thuần khiết của hắn. Draco Malfoy đứng ở phe hắc ám, nhưng linh hồn của hắn vẫn không thuộc về nơi đó."

"Bây giờ, linh hồn của hắn thuộc về tôi – Harry Potter."

Harry hít một hơi thật sâu và cố gắng làm cho biểu hiện của hắn có vẻ ít cứng nhắc hơn.

"Những thứ tôi làm đều vì vinh quang của chúng ta, vinh quang của phe sáng."

Không ai biết nên dùng lời lẽ như thế nào để đáp lại những lời Cứu thế chủ vừa nói. Bọn họ đã chứng kiến vô số cuộc xung đột và tất cả đều biết mối quan hệ của Gryffindor cùng Slytherin như nước với lửa. Nhưng cậu thanh niên tóc đen, người từng trải qua cái chết, Cứu thế chủ của Gryffindor, và Harry Potter – một người có thù hận với Draco Malfoy từ năm lớp nhất, đã thực hiện một loại hành động bốc đồng nhưng đầy quyết tâm.

Quyết tâm ấy bùng cháy như ngọn lửa tháng bảy, đem nhiệt độ trong sảnh lớn nóng hẳn lên.

Harry Potter đang rất nghiêm túc.

Im lặng, im lặng chết người.

"Harry, mình tin tưởng bồ, giống như bồ đã tin tưởng Malfoy." Hermione là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cô bước tới đứng bên cạnh người thanh niên tóc đen, giống như khi còn ở Hogwarts, bọn họ đã bên nhau và chia sẻ với nhau tất cả các khoảng khắc, dẫu cho là nụ cười hay nước mắt. Hermione vẫn là cô phù thủy thông minh nhất.

Ron sờ sờ mũi, cậu tóc đỏ hoàn toàn không thích con Chồn sương đó, nhưng Harry vẫn luôn là cậu bạn thân nhất của Ron, và cậu ta tin Harry.

Những người còn lại đều nhìn chằm chằm Harry, trong ánh mắt không có trách cứ, chỉ có thấu hiểu.

Bọn họ đều biết. Thù hận không thể mang đến hạnh phúc.

Càng ngày càng có nhiều lời khen ngợi thầm lặng cho Cứu thế chủ, người đã "cứu rỗi" niềm vui hiếm có trong đêm Giáng sinh, hắn vui vẻ vì có được sự tín nhiệm cùng hỗ trợ của bè bạn.

Bọn họ chọn tín nhiệm Harry Potter không phải vì tin Draco Malfoy sẽ thay đổi, bọn họ chọn tiếp thu sự thay đổi, mặc dù việc này rất khó khăn, nhưng họ vẫn sẽ cố gắng hiểu

Có lẽ niềm vui của việc chiến thắng hai mươi trận Quidditch cũng không thể so sánh với bây giờ.

Harry nâng khoé miệng, hắn nở một nụ cười, cúi người xuống một góc 45 độ - hàm chứa sự chân thành của Harry để cảm ơn đến tất cả mọi người. Dây thanh quản của hắn mang theo thanh âm êm ái, cùng mùi hương nhè nhè của rượu vang Black Dabora.

Ginny nhìn người đàn ông tóc đen đang khom lưng, cô muốn nhìn thấu hắn, muốn nhìn đến thứ tình cảm ẩn sâu trong đôi mắt màu lục đó.

Vị anh hùng của cô, vì lợi ích của kẻ thù truyền kiếp - một kẻ đứng trong bóng tối, đã lựa chọn thực hiện một hành động chân thành và nghiêm túc như vậy vào dịp Giáng sinh. Merlin vĩ đại, cũng không thể làm dịu đi trái tim quá mức kích động của Ginny.

Nàng không phải chưa từng thấy qua cảnh hai người này đứng chung một chỗ liền giương cung bạt kiếm.

Không tin được, bây giờ lại có cảnh này.

Tương lai vĩnh viễn là một biến số không thể lường trước được, giây trước ân ân ái ái gọi là người yêu, thì giây sau đã là hai người xa lạ. Hôm qua là bằng hữu vào sinh ra tử, ngày mai liền trở thành kẻ khiến mình căm hận. Người không lâu trước đây còn cùng mình sinh hoạt, không lâu sau liền rời khỏi nhân thế. Không ai có thể đoán được vận mệnh có thể dẫn chính mình đến gặp ai vào giây tiếp theo, quen biết ai, thích ai, hoặc thậm chí yêu ai.

Cũng bởi vì như thế, mà con người ta luôn tràn ngập hy vọng về tương lai.

**

Ăn uống linh đình, tiệc tối ấm áp, bao nhiêu lời ngọt ngào đan xen trên những nụ cười hạnh phúc. Harry ngồi cạnh Ginny và Molly – bà mang vẻ mặt gia trưởng, trong ánh mắt chứa đầy mong chờ.

Hắn không có cách né tránh vấn đề tình cảm

Hermione cùng Ron ngồi ở bên kia sofa, cả hai cười lớn trước vẻ mặt ửng hồng đầy nao núng của Harrry khi cầm lấy ly rượu.

"Ôi không nghĩ Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta có một mặt như thế này."

"Chà, một niềm vui hiếm thấy."

Cô em gái được người mẹ "hòa ái dễ gần" giảng dạy cho cách quan tâm đến bạn trai mình hơn. Âm thanh truyền đến tai mọi người càng thêm rõ ràng khi không có bất kì bài hát nào đang được phát.

Dưới ánh đèn màu cam ấm áp, khóe miệng của Harry có chút nhếch lên, bọn họ đều cho rằng đây là cách thể hiện tâm tình của Cứu thế chủ. Nhưng không ai có thể nghĩ rằng đây là một màn che đậy cho sự xấu hổ của Harry. Các cô gái trẻ hy vọng sẽ được Cứu thế chủ để mắt tới liền mất đi tự tin. Bà Molly khó có thể ổn định cảm xúc của mình vì bà là người tác hợp cho cả hai và mong muốn cho Harry và Ginny mau chóng kết hôn.

"Hai con rất xứng đôi, hãy mau kết hôn đi. Tương lai, ta có thể trở thành bà bà của mấy tiểu thiên sứ. Ta nói có đúng không, Ginny?" Mang theo niềm vui sướng không thể kiềm chế hoà quyện với mùi bánh vani. Giờ phút này, bà Molly tựa như sự hoạt động của núi lửa Etna ở Sicilia, bà không ngừng phun ra những lời lẽ thúc giục vấn đề kết hôn, làm cho sắc mặt vốn ửng đỏ của Harry càng thêm khẩn trương.

Chỉ Merlin mới biết được, hắn muốn ngăn chặn chủ đề này đến mức nào. Nếu không thì Molly sẽ tiếp tục dong dài như núi lửa phun trào, mà mang chủ đề kết hôn đi xa hơn nữa, như loạt các câu chuyện hạnh phúc suốt đời của con trai, con gái của họ và thậm chí cả cháu trai, cháu gái của hai người.

"Đủ rồi, mẹ, hiện tại còn quá sớm." Ginny thiếu kiên nhẫn.

Trái tim của cô đầy bất an, và bản năng của người phụ nữ mách bảo cô rằng có lẽ Harry sẽ không lấy cô. Vì vậy, Ginny không thể tự lừa dối bản thân và mơ tưởng với mẹ về một tương lai sống bên cạnh Harry Potter. Mặc dù cô yêu Harry rất nhiều.

Nàng chỉ muốn tiến gần hắn hơn một chút, gần hơn một chút mà thôi. Ginny khẽ vén váy lên, cẩn thận tiến lại gần chàng pháp sư tóc đen, hy vọng rằng hơi thở của người bên kia có thể khiến trái tim cô bớt hoảng loạn

Hắn đắm chìm trong những ý tưởng về tương lai của Molly, nhưng tất cả lại khiến hắn kinh ngạc. Những hình ảnh đi bên cạnh Ginny khiến Harry đột nhiên cảm thấy đột ngột mệt mỏi. Harry nghĩ rằng sau này hắn sẽ cùng Ginny đi siêu thị Muggle để mua sắm, cùng nàng chăm sóc cây cảnh, cùng nhau dạy những đứa con của họ đọc sách... Nhưng tất thảy những suy nghĩ lại không thể khiến hắn hạnh phúc.

Những việc này sẽ khiến hẳm cảm thấy hạnh phúc, nhưng người cùng hắn tận hưởng hạnh phúc này lại không phải là Ginny.

Không phải Ginny? Thì sẽ là ai?

Harry cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng của Ginny phía bên trái mình, hắn không thể chịu đựng được, vội vã từ đứng lên từ sofa.

"Harry?" Ginny sững sờ. Cô nàng chẳng qua chỉ rướn người đến gần Harry một chút.

"...... Xin lỗi Ginny, anh có chút không thoải mái." Harry mím một, đôi mắt màu lục bảo đầy tư vị phức tạp, "Tôi lên lầu một lát, mọi người cứ tự nhiên thưởng thức bữa tiệc!"

Nói rối, Harry chậm chậm rời khỏi sofa, hắn phớt lờ ánh mắt nghi hoặc, khó hiểu của mọi người cùng sắc mặt tái nhợt của Ginny.

"Harry sao vậy?" Ron hé miệng, trong tay cậu cầm mấy viên kẹo đậu kì lạ

"Hội chứng sợ hãi trước hôn nhân?" Luna mơ mơ hồ hồ phán một câu trong khi nhai chiếc bánh mì kiểu Pháp của cô nàng, câu nói đều khiến mọi người bật cười

Chỉ là sắc mặt Ginny vẫn luôn tái nhợt, hệt như cô nàng vừa mất đi thứ đồ vật quan trọng nhất vậy.

Ginny không muốn đối mặt với sự thật rằng Harry không thích tiếp xúc với cơ thể với cô. Vì nhát gan, nàng lựa chọn im lặng, nhưng sự im lặng này lại không thể khiến cô nàng thoải mái.

Mọi thứ xung quanh cô đều tĩnh lặng, trong tâm trí Ginny chỉ có ánh mắt của Harry nhìn chính cô.

Đôi con ngươi màu xanh mỹ lệ tràn đầy ý định

Hắn đã có ý định quyết liệt cự tuyệt cô nàng

Mà ý định trong đôi mắt ấy đã giết chết hy vọng của nàng

"Anh không yêu em." Ginny nói thầm.

**

"Malfoy?" Harry gõ nhẹ vào cánh cửa phòng ngủ của chàng pháp sư tóc bạch kim, cả một hồi không nhận được phản hồi, khiến hắn có chút hoảng sợ. Hắn mặc niệm Merlin, tay cẩn thận xoay nắm cửa, hắn ngắm nhìn gian phòng được bao quanh bởi biển màu lục bảo.

Malfoy nằm gọn trong chăn bông dày, hơi thở an tĩnh, dường như đã ngủ say, mái tóc bạch kim mềm mại thả tán loạn trên gối. Có một lá thư nằm ở bàn bên cạnh, hương tường vi thoang thoảng tản ra từ nét mực chưa khô, khiến hô hấp của Harry như cứng lại.

Không phải hắn chưa từng nhìn thấy Draco ngủ. Chỉ là, hiện tại hắn chỉ cần vươn tay liền có thể lau được những giọt lệ chưa khô đọng trên gò má chàng Slytherin này, đây là hành động hắn không thể kháng cự.

Khuôn mặt mong manh, yếu ớt này chính là hình ảnh mà hắn sẽ ghi tạc trong lòng, vĩnh viễn không bao giờ muốn quên.

Harry lắc đầu, cố gắng xua đuổi những suy nghĩ kỳ quái trong não bộ, hắn đặt những chiếc khuy măng sét làm bằng đá quý màu lục đậm đặt bên cạnh lá thư. Kế tiếp, hắn thong thả mà cẩn thận đem góc chăn bông kéo lại, che đi phần gối của Draco lộ ra khỏi chăn.

Không thể tưởng tượng!

Harry không thể tin đây là hành động được thực hiện bởi chính mình, và hắn bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về phản ứng dựa theo bản năng của mình.

Chỉ là một kẻ đáng thương, tội nghiệp không có gia đình để cùng nhau tận hưởng Giáng sinh. Chỉ như vậy thôi, hoàn toàn không phải xuất phát từ tình cảm cá nhân của hắn.

Harry đột nhiên phát hiện, khoé miệng hắn có chút run rẩy. Nhìn qua có chút xấu hổ, hắn bước ra khỏi phòng và thì thầm một điều gì đó mà hắn chưa từng nói với chàng pháp sư Slytherin trước đây.

Ma xui quỷ khiến thế nào đã hắn làm những điều mà hắn chưa từng làm trước đây, thậm chí hắn còn chưa từng nghĩ đến, những hành động này hệt như việc phải uống một thứ độc dược thất bại nào đó.

Hành vi cử chỉ của hắn càng ngày càng không giống trước kia, nói chính xác là thái độ của Harry với chàng pháp sư màu tóc bạch kim này hoàn toàn không như trước kia. Nhưng chính sự chậm chạp cùng tinh thần trọng nghĩa khí của Harry đã khiến hắn ở tương lai thường xuyên phải chê trách chính mình trì độn, khiến một người nào đó không chút lưu tình chế giễu.

** 

Ngay lúc Harry xoay người và đóng lại cửa, chàng pháp sư đang nằm yên tĩnh trên chiếc giường đen xen sắc vàng lại nhẹ nhàng mở mắt.

Hai hàng mi mỏng manh như cánh ve của nó run lên bần bật, Draco mở to đôi con ngươi màu xanh xám, nó cố nén những giọt nước mắt sắp chực trào ra khỏi hốc mắt.

"Giáng Sinh vui vẻ, Draco."

Cả đời này, nó chưa bao giờ tưởng tượng được những lời này có thể được thốt ra từ miệng người đó.

Draco đem đầu vùi sâu vào chiếc gối mềm mại, đôi tay gầy guộc nắm chặt drap trải giường dưới thân, bờ vai nó khẽ run lên, giống như đôi hàng mi mỏng manh của nó vẫn không thể ngừng dao động.

Draco tự nhủ với chính mình, nó như vậy chỉ vì quá nhớ cha mẹ mình mà thôi

Draco không chịu thừa nhận rằng những giọt nước mắt của nó đã xen lẫn với thứ tình cảm cá nhân của nó dành cho một người khác.

Nó an ủi chính mình, cũng tự lừa dối chính mình.

Lúc này đây, Harry mang vẻ mặt phức tạp đứng lặng bên cửa sổ phòng mình, ánh trăng mông lung trút xuống một mảng màu ngân bạch.

Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng lại những thứ vừa rồi.

"Giáng Sinh vui vẻ."

Sự kết hợp hoàn hoàn hảo của nét chữ điêu luyện, sắc sảo, cùng hương tường vi ngan ngát dường như đã khảm thật sâu trong ký ức của hắn

Harry biết rõ 4 từ này được viết cho ai.

Và hắn cũng biết rõ, Draco Malfoy đã không ngủ.

Hết chương 3_ Trung thu an lành >< Truyện thì ăn Giáng sinh, còn ngoài này thì đón Trung thu =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip