Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 4: Cứu rỗi lẫn nhau

Tâm tình của con người thật khó đoán, lúc thăng, lúc trầm.

Đã ba ngày trôi qua từ đêm Giáng sinh, ba ngày này đêm nào Harry cũng đi chơi, khuya cũng không trở về. Cũng ba ngày này, Draco vẫn luôn sống một mình và chịu đựng mấy con gia tinh đam mê trò "tự hại'. Ba ngày này là do Ginny sắp xếp, cô nàng muốn cùng Harry sưởi ấm lại tình cảm của cả hai người.

Ba ngày không dài nhưng cũng đủ để Harry làm một việc.

Draco - người đang uống cà phê, đã suýt nữa làm rơi chiếc cốc xuống đất vì tiếng gầm lớn của một con rồng khiến nó giật nảy mình. Sau khi khoác vội chiếc áo choàng đen, nó lao ra khỏi phòng, Draco nghe được tiếng kinh hô của mấy con gia tinh ở của trước. Sự hào hứng hiếm thấy của nó cũng xuất hiện khi nhìn thấy sinh vật này.

Draco chỉ kịp nhìn thấy một con rồng Hungary ngồi xổm xuống sân sau thay vì thái độ nôn nóng thường thấy của giống loài này. Với cái đuôi nhọn hoắt quét qua quét lại, con vật này gần như phá huỷ những cành hoa cùng bụi cây xanh mướt mà Harry đã tỉ mỉ chăm sóc. Hắn nâng kính, vẻ mặt tràn đầy bất lực.

"Potter! Mày không nghĩ chuyện này sẽ doạ đến đám Muggle xung quanh à?" Draco chậm rãi bước đến gần con rồng, nó liếc nhìn Harry chờ đợi sự đồng ý và cái gật đầu an toàn của hắn. Draco vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào lớp vảy đen bóng ấy, trên đầu ngón tay có chút lành lạnh, nhưng dù sao đây cũng là mùa đông, nó không thể cảm thấy lạnh lẽo hơn nữa. Sau khi trải qua sự hưng phấn của bản thân, Draco đột nhiên nhớ tới rồng chính là một sinh vật khổng lồ, đầy nguy hiểm, sinh vật này gần như sẽ gây ra uy hiếp cho toàn thế giới Muggle.

Bất giác thốt lên, cùng với phản ứng có phần chậm chạp, Draco đột nhiên nhân ra rằng chính đã thốt lên một từ mà đã lâu rồi nó không gọi đến. Chàng pháp sư tóc bạch kim sáng bị chính mình làm cho giật mình sửng sốt, nó hoàn toàn không thể nhìn thấy được niềm vui ẩn sâu trong đôi mắt màu lục bảo của Harry.

Thế khi nào mới có thể khôi phục lại một chút tức giận ?

Harry thầm nhấn mạnh với bản thân rằng, niềm vui của Cứu thế chủ chỉ đến từ việc hắn tự hào vì đã thực hiện được một lời hứa đầy giá trị. Harry hoàn toàn không thể phủ nhận, khoé miệng hắn đã cong lên thành một nụ cười tại thời điểm hắn nhìn thấy vẻ phấn khích trên khuôn mặt Draco khi nó lao vội ra khỏi nhà.

Thôi thì hãy coi việc này như là một cống hiến của hắn để khiến cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Từ trước đến nay, con sư tử chính trực này luôn miễn cưỡng thừa nhận nguyên nhân của những hành vi bất thường của hắn.

Đồ lót Merlin..

Draco hoàn toàn vứt bỏ một thân lễ nghi quý tộc của nó, chỉ có Merlin mới biết hiện tại nó quả thực vui sướng bao nhiêu. Dường như mọi điều bất hạnh của cuộc đời nó, phút chốc đã được rồng uy nghiêm, dũng mãnh này phủi bay.

Từ khi còn bé, Draco vẫn luôn có một niềm đam mê rất lớn về việc tìm hiểu rồng, chính vì vậy, giờ khắc này nó chỉ muốn bổ nhào ôm lấy người đã khiến nó hạnh phúc. Nhưng với một phần trăm lý trí nhỏ nhoi, Draco biết rằng Harry không phải là một đối tượng lý tưởng, mặc dù thằng ấy đã khiến nó hạnh phúc ngần nào.

Lắc lắc đầu, nó quyết định đem mớ tâm lý đầy mâu thuẫn này quẳng ra sau đầu. Hiện tại, Draco không muốn nhớ lại những hồi ức mà nó đã chôn sâu trong lòng bấy lâu nay.

"Tao đã thiết lập kết giới."

Harry Potter đương nhiên sẽ không thực hiện các hành vi phạm pháp, điều này làm cho Nhật báo tiên tri có chút "âu sầu" vì mãi không có tin giật gân. Không ai có thể đảm bảo rằng, với ngòi bút bịa đặt của Rita, bà sẽ không đem con rồng này làm lý do cho việc bới móc mối quan hệ giữa Cứu thế chủ và một tên cựu Tử Thần Thực Tử.

Hắn hoàn toàn không muốn một kẻ đang rơi vào cảnh khốn khó, tuyệt vọng như Slytherin này, lại phải tiếp tục rơi vào một vòng xoáy tiêu cực lớn hơn.

Tâm tình vui sướng khiến Draco như đang quay trở lại khoảng thời gian vô tư vô lo nhất ở Hogwarts. Khuôn mặt thanh tú, làn da nhợt nhạt của nó ưng ửng hồng lên, đôi mắt xanh xám mở to, lấy lánh, đáy mắt chứa đầy hạnh phúc. Harry chưa bao giờ phát hiện ra Draco Malfoy miệng lưỡi độc địa lại có một mặt hấp dẫn đến như vậy. Thứ dục vọng không thể chạm đến cùng ý thức trách nhiệm, quyết tâm bảo hộ đang sôi sục, từng tế bào bị dục vọng mãnh liệt cuốn lấy, kêu gào.

Hãy đến gần hơn, gần thêm một chút!

Harry đột nhiên đỏ mặt. Hắn dường như trở thành cậu thiếu niên đang lo lắng và bối rối khi đối mặt với người trong lòng, mà lại không biết phải nên làm thế nào.

Hắn nhìn thấy Draco đang nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con rồng, trên cánh tay thon gầy là một đôi đá màu xanh malachite cực lấp lánh – đây là món quà Giáng sinh từ Harry.

Chúng được cài tỉ mỉ trên tay áo Draco – lộng lẫy, tinh xảo và hấp dẫn.

Cảnh tưởng trước mắt được Harry khiến mắt hắn chơp chớp, vĩnh viễn đem khoảng khắc này khảm thật sâu trong trí nhớ.

Hắn đột nhiên quên mất, trước đây mình có bao nhiêu căm ghét chàng pháp sư này. Nhưng có lẽ điều đó không còn quan trọng nữa rồi, khi đôi con ngươi màu lục của Harry chỉ có mỗi dáng vẻ khuôn mặt Draco, còn lại cả thế giới đều mơ ảo trong sương mù, tựa như đang ngắm nhìn một đoá hoa trong sương giá.

Nhịp tim đột nhiên đập không ngừng, hắn biết rõ chính hắn thay đổi

Harry biết hắn đã không thể xem người kia như một kẻ xa lạ, hay một kẻ mà hắn phải có trách nhiệm thương hại.

Draco đột nhiên quay đầu lại, chằm chằm nhìn Harry, nó nở nụ cười ôn hoà như gió xuân tháng ba.

Harry biết chính hắn đã hoàn toàn rơi vào chiếc lưới lớn của chàng trai này, chàng trai với đôi mắt màu lam xám cùng mái tóc bạch kim sáng ngời. Hắn chấp nhận, hắn mong muốn được trầm mê mãi trong nơi ấy.

Chỉ là bạn bè là tốt, vâng, chỉ đơn giản là mối quan hệ bằng hữu bình thường. Nhưng trong lòng hắn lại không ngừng cuộn trào những cơn sóng lớn, quá nhiều thứ tình cảm mơ hồ không ngừng dâng lên như thuỷ triền, gần như nuốt chửng Harry.

Đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.

Cứu thế chủ nắm chặt hai tay, cố gắng đè nén những cảm xúc không rõ ràng của hắn ở tận sâu đáy lòng.

Hắn nhìn Draco, trong đôi mắt toàn là ẩn ý phức tạp.

"Khi nào xuất phát?" Draco hoàn toàn không nhận ra chính nó đã gây nên một cuộc xung đột trong tâm trí Harry chỉ bằng việc tỉ mỉ cài hai chiếc khuy măng sét của hắn. Mà gió cũng thật lạ, thuần thục thổi qua mái tóc màu kim của nó, đem mái tóc kim sắc lay nhè nhẹ.

Harrry đương nhiên biết rõ, lý do tại sao con rồng này lại xuất hiện ở đây, đây chẳng qua là một chiến thuật rất được ưa thích của Thần sáng. Cao cao tại thượng mà cỡi lên lưng rồng, đem khí thế cường ngạnh, hùng dũng mà áp đảo địch nhân.

"Hiện tại." Harry cố ý đè thấp âm thanh, hắn bước lên vỗ vỗ chân trước của con rồng. Sinh vật nguy hiểm mang lớp vảy đen tuyền tỏ vẻ khá ngoan ngoãn, con rồng hạ thấp cơ thể cúi người xuống trước mặt Harry, mang vẻ thuần phục.

Draco nhướng mày, trong lòng vẫn còn đang băn khoăn không biết lý do vì sao con rồng mang vẻ khó chịu, lại dễ dàng thuần phục Harry như vậy. Draco thoáng nhìn qua Harry, hắn ta rõ ràng thấu được suy nghĩ của nó, liền nở một nụ cười bí hiểm

Nhiệm vụ chỉ vừa mới bắt đầu.

———————————————————

"Kroch! Kroch!" Giọng nữ sắc bén cắt ngang bầu trời tĩnh lặng trong vùng đất hoang vu chết chóc, đem mớ thần kinh mẫn cảm xé nát đầy đau đớn. Tên phù thuỷ bị gọi tên bất mãn đá vào cây sồi bên cạnh, hắn mở miệng, thanh âm đục ngầu như nước chảy qua cát sỏi, "Chết tiệt, định thông báo cho lũ Thần sáng đến đây sao?!"

"Tất cả tế bào của tao đều đang kêu gào vì nhàm chán!" Nữ nhân không hề khó chịu khi bị nam nhân chọc giận, thanh âm sắc bén của ả càng làm người khác thêm hãi hùng.

Những tên pháp sư hắc ám kiêu ngạo, không bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ chết như thế nào.

"Ngu xuẩn!" Kroch hung hăng phun ra một ngụm nước bọt, gã ta xoay người kéo tên phù thuỷ một thân đồ đen, tiến vào bụi cây cao đến nửa người "Ở yên đây, liệu hồn khoá cái mỏm lại, hiểu chưa ?"

Nữ nhân không hề sợ hãi, ả liếc mắt nhìn người đàn ông cao lớn như dã thú. Bọn họ là hai tên tù nhân đã trốn khỏi Azkaban, cả hai đã trốn ở nơi hoang vu này được hai ngày, con đường trốn thoát phải thay đổi liên tục, bởi vì không thể dừng chân quá lâu ở một đại phương nào đó. Nhưng không có ai ở nơi này nên ả và gã sẽ không phải lo lắng về việc bị phát hiện bởi các Thần sáng.

Ngồi trên đám rêu ẩm ướt bởi nước mưa đục ngầu, người đàn bà tên Shedevil không thèm để tâm đến áo chùng đã ướt một mảng lớn, hai chân ả bắt chéo và run rẩy, thứ hình xăm tà ác bại lộ trong không khí âm ẩm.

Cơn nghiện ma túy của Kroch phát tác, gã pháp sư đã đắm mình trong truỵ lạc hoàn toàn quên mất thứ gọi là phong độ quý ông. Giờ đây, gã chỉ muốn xé xác tất cả các tên địch nhân dám xuất hiện trước mặt gã, tiếng xương cốt cọ vào nhau rõ ràng dần trong không khí hoang vu.

Gã giống như một con mãnh thú đang giữ sức để săn mồi, hàm răng sắc nhọn với khát vọng được đắm mình trong máu tươi chảy trào. Những mảnh vải vụn trên đường đã bị gã xé nát hoàn toàn, gã thấy hai bóng người đang chậm rãi tiến đến cùng tiếng thét kinh ngạc của Shedevil.

Càng ngày càng gần, càng ngày càng tiếp cận với địch ý sôi trào.

Kroch hét lớn một tiếng, đoạt lấy đũa phép, trên đầu đũa phát ra thứ ánh sáng đỏ tươi như máu, gã lao tới Harry.

"H-A-R-R-Y P-O-T-T-E-R!"

Bốn người di chuyển cùng một lúc.

Ánh trăng buông xuống, thứ ánh sáng ảm đạm bao phủ lên vùng đất hoang vu này.

Tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Hắn kịp thời dụng một lá chắn bảo hộ, nhanh chóng ngăn chặn kẻ địch đột kích. Harry vươn tay, ném cho Draco – người đang đứng cách đó vài bước, cây đũa phép mà hắn đã chuẩn bị trước.

Cảm nhận được năng lượng phép thuật trong đũa phép đã chấp nhận nó, Draco không chút sợ hãi ngênh đón Shedevil đứng phía bên kia. Nói dùng hết sức bình sinh phóng ra tất cả các bùa chú mang tính công kích, ngoài trừ ba lời nguyền không thể tha thứ.

Mặc dù vậy, Draco vẫn gặp khó khăn trong việc duy trì khoảng cách dưới sự tấn công không có quy luật của Shedevil.

"Xem tao chiến đấu với ai nè! Kroch!" Shedevil trào phúng cười ha hả, hai người xuyên qua bụi cây cao nửa người, giọng điệu ả thoải mái, hào hứng như đang tham gia một trò chơi trẻ con.

"Draco Malfoy! Thằng nhóc Tử Thần Thực Tử! Kẻ phản bội Thuần huyết!" Ả cố chọc tức chàng pháp sư bạch kim đang ngày càng tức giận bằng một vài phép thuật không hề gây tổn thương. Mái tóc dài, gợn sóng lớn, mang sắc tím của Shedevil bồng bềnh như mái tóc của Medusa – một nữ quỷ với mái tóc mang đầy nọc rắn đang phun ra tứ phía.

Tay nắm đũa phép của Draco có chút run rẩy, dù cố gắng mấy, thì đây vẫn là mớ cụm từ nó không thể quên, chúng mang trái tim đầy thương tổn của Draco đau xé như lăng trì. Nó vẫn nhớ cha mẹ nó bây giờ đang mất tích ở nơi nào. Kẻ phản bội sao ? Từ này quả là thích hợp để hình dung nó.

Trong đầu hiện nó hiện lên những tài liệu mà nó đã nhìn thấy trên bàn làm việc của Harry ở Bộ. Draco đã lâu không có vận động, thân hình có chút cứng ngắt, nó nỗ lực trừng mắt nhìn đến ánh mắt đầy khiêu khích của Shedevil, khuôn mặt nhợt nhạt vẫn không chút biểu tình.

Mà bên kia, Harry đối phó với Kroch kỳ thật cũng không dễ dàng, đối phương là một tên hỗn huyết tráng kiện dù là sức khoẻ, tốc độ hay độ ổn định phép thuật của gã đều rất tốt. Chỉ cần Harry vừa nâng kính, gã đã xông đến nơi. Harry bình tĩnh cố gắng phân tích cục diện, đối thủ là một tên đô to, nhưng không liều lĩnh, nếu dùng thể lực để tranh đấu, đây hẳn sẽ là sai lầm. Harry vừa né tránh, vừa không ngừng phóng ra bùa chú, muốn kéo hai kẻ thù lại gần nhau.

Hắn cần làm gã này kích động một chút, xét thấy tính hình, Harry nhận ra được bọn họ là một cặp. Chính vì vậy, Harry cần tìm một lối giải thoát cho cục diện có phần bế tắc này.

"Cậu bé vàng, nhóc đến bắt tao sao?" Kroch gầm lên với nụ cười hoang dã, bộ râu rậm rạp run run như một loài thực vật biển chết héo trên rạn san hô ở Đại Tây Dương. "Đến đây nào, đến bắt tao đi nào. Tao đang đứng trước mặt tụi mày đây"

Gã khiêu khích.

Draco chau mày, trong lòng đã bắt đầu phân tính tính cách của hai tên tù nhân này, cuồng vọng, tự đại, không biết tốt xấu. Một khi đã như vậy, nó cũng không nhất thiết phải tập trung vào phép thuật, nó cần chơi chiến thuật.

"Shedevil! Thứ tao nói thẳng!" Draco lớn tiếng kêu, nó nói rõ ràng từng chữ, thậm chí còn kéo dài âm điệu, nghe càng thêm khó chịu so với Shedevil "Đầu tóc của mày —— ồ—— không khác gì mấy cái tổ cỏ của quý tộc ổ chuột —— bao lâu rồi mày không lấy nước thánh từ mương để gội vậy? Ôi? 4 cái que ngoáy tai của mày thật kinh tởm, làm tao muốn nôn ra bữa sáng kiểu Pháp siêu ngon mà tao đã ăn."

Khuôn mặt Shedevil co giật, dưới biểu hiện đầy ghê tởm và khinh thường không giấu được của Draco, ả ta không thể không để ý đến mấy từ ngữ đầy ẩn ý trong mớ câu nói của nó. Ả đứng đờ ra như một xác chết khô.

Lòng tự trọng của phụ nữ rất mạnh, nhưng lòng tự trọng của đàn ông còn lớn hơn nhiều.

"Đáng chết! Đáng chết!" Kroch chắc chắc sẽ không cho phép Draco vũ nhục người phụ nữ của gã. Các dây thần kinh thận trọng trong não gã đã bị cắt đứt, dù cho gã vẫn chưa nghĩ đến hậu quả do sự bốc đồng của mình, nhưng gã cũng mặc kệ. Sự châm biếm của Draco đã thành công khiến một kẻ không hề lỗ mãng như Kroch phát điên.

Gã cảm thấy một kẻ hèn nhát như Harry cùng một kẻ phản bội yếu ớt, không đủ sức để uy hiếp gã và người đàn bà của gã. Chính vì vậy, gã không màng để ý đến việc tránh đi mấy cái chú mà Harry hướng đến mặt. Kroch giận dữ, gầm lên, thanh âm vang thật to trong không khí khiến nữ phù thuỷ bừng tỉnh. Gã choáng ngay tại chỗ.

Shedevil tựa như một kẻ điên, ả nhìn thấy người yêu kêu gào, liền vội vã liều mạng hướng đến Draco, "Sao mày dám!!!" Giọng nói bén nhọn tấn công vào màng nhĩ tội nghiệp của hai vị pháp sư trẻ tuổi, Harry lạnh lùng quay đầu nhìn ả đàn bà điên loạn. Hắn cầm chắc đũa phép lấy tốc độ cực nhanh ném một cái bùa trói, ánh sáng hướng đến Kroch, gã đàn ông cao lớn như dã thú không kịp né tránh, mặt sưng to cả lên, ngay cả thị lực cũng mất. Mà Shedevil lợi dụng địa hình để tránh các đòn tấn công của Draco và lao thẳng đến người đàn ông của ả, như một kẻ tội nghiệp đuổi theo ánh sáng.

Nghiến răng nghiến lợi, Draco chạy đến chỗ Harry, cả hai không nói gì, đứng trước mặt hai tên tù nhân trốn ngục, xử tử tại chỗ chính là phương thức giải quyết hợp lý nhất.

Đây quả là một phương thức hoàn hảo để tận hưởng cái chết đầy chậm rãi, đầy thống khổ. "Khốn nạn.Tụi mày dám giết Kroch?! Lũ chúng mày!!" Shedevil thê lương gào lên giống như con sói mất đi bạn tình. Thần kinh điên loạn làm một cái bùa trói toàn thân đau như lấy mạng, ả cơ hồ đã phát điên rồi.

"Hắn nên cảm tạ mới đúng! Chết chỗ này có gì không tốt? Bãi tha ma này không phải là nơi ang táng thích hợp cho lũ chuột sao?" Draco đứng cạnh Harry không nhịn được giễu cợt một phen, nó đưa lưng về phía Harry, nhìn gã đàn ông to con, hỗn huyết Kroch đã chết. Harry dừng bước chân, đứng cách hắn vài bước chân là Shedevil - ả toàn thân kịch liệt run rẩy.

"Draco Malfoy! Mày đừng có mà rũ bỏ quá khứ, mày đừng có quên mày đã bị đám tù nhân khinh nhục như thế nào? Cái thân thể cao quý của mày có còn lành lặn không, hay đầy những vết sẹo ghê tởm?! Mày còn nhớ thằng nhóc cuộn người vào góc phòng giam hôi thối gào khóc không? Mùi vị của nước mắt ở nơi bẩn thỉu như vậy có tuyệt không?! " Shedevil đem tất cả những gì ả đã thấy ở Azkaban nói ra để công kích đối phương, cố gắng tìm cho mình một phần thoải mái, mặc cho vẻ mặt ngày càng nhợt nhạt của Draco. " Ôi thương xót, thân thể quý tộc của mày đã bị lũ chuột bọ đó khinh nhục như thế nào? Chúng nó xé nát bộ đồng phục tù nhân tồi tàn của mày, thậm chí còn gần như "xâm hại" mày. Bây giờ mày sống rồi, mày bên cạnh Harry Potter lừng danh liền quên hết quá khứ dơ dáy của chính mày à ?."

Tất cả những lời nói ấy như một bàn tay vô hình, bóp nghẹt cổ họng Draco, khiến nó không thể thốt nên lời, tim như muốn ngừng đập. Đau đớn lan dần, sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy.

Harry Potter nghe được, hắn nghe thấy được.

Draco ôm lấy đầu, nó cố gắng tránh né cái sự thật đáng sợ này, nó không dám nhìn đến Cứu thế chủ. Draco vĩnh viễn không thể nào quên được mớ quá khứ dơ bẩn của chính nó, toàn thân rã rời, ngay cả một âm tiết cũng không thể phun ra. Nó không dám nhìn đến đôi con ngươi lục sắc của Harry, Draco biết rằng Cứu thế chủ sẽ càng thêm căm ghét nó, khinh thường quá khứ cùng cơ thể nhớp nhúa của nó...và hắn nhất định sẽ... Vất vả lắm nó mới tìm lại được tia ấm áp mỏng manh, thế nhưng lại sắp mất cả rồi.

Hô hấp cứ nghẹn ứ lại, lồng ngực kịch liệt phập phồng

"Giờ tới mày! Harry Potter!" Shedevil đột nhiên dùng đũa phép ném một cái Crucio về phía Harry, không biết tại sao Harry lại cứng đờ, hắn đứng yên tại chỗ, không hề phản ứng.

Draco hoảng sợ, trợn tròn hai mắt, nó không nghĩ được gì khác, chỉ mỗi tên người ấy trong tiềm thức. Draco phóng về phía đó, không màng tất cả xông lên che trước người Harry.

【 Đau đớn này không còn quan trọng nữa, vì hết thảy chỉ mới là bắt đầu】

Draco không tự chủ được nữa, bởi chính nó can tâm tình nguyện.

Draco nhắm mắt lại, chờ đợi đau đớn ập đến, cả người đều bị hơi thở quen thuộc bao vây, nó nghe thấy Harry nói "Protego – Bảo hộ", sau đó, nó mở mắt ra.

Draco thấy vòng tay của Harry ôm lấy chính mình, bàn tay ôm lấy hông nó ấm nóng đến lạ thường, sức nóng ấy cơ hồ muốn đem toàn bộ thân thể nó bốc cháy.

Draco cảm thụ được nhịp tim mạnh mẽ của Harry, rất nhanh, rất ồn ào, và cũng rất dễ khiến hốc mắt nó ửng lên đau rát.

Đây nhất định là một hồi mộng tưởng của nó trước khi cái chết ập đến

Sự giận dữ đã kích thích tiềm năng ma thuật bùng phát mãnh liệt trong Cứu thế chủ, hắn không cho tên pháp sư hắc ám một cơ hội nào để giãy dụa.

Ma lực bạo động mãnh liệt bùng phát, thứ năng lượng kinh khủng này đã bứng hết gốc mấy bụi cây xung quanh, làm cho chúng không ngừng bay lơ lửng trong không trung, không ngừng va chạm lẫn nhau, "rầm" một tiếng liền bị nghiền nát vụn. Trong một khoảng khắc, mớ cành khẳng khiu, cùng lá úa đang thương liền khôi phục lại như bàn đầu --- chỉ có bụi vẫn còn mù mịt.

Được Harry bảo hộ trong ngực, bộ não của nó dường như đã mất đi năng lực hoạt động. Xung quanh Draco cực kì an tỉnh, dường như việc gió cuốn bụi mờ bên ngoài không hề liên quan đến nó. Lớp vải trên người Cứu thế chủ đã trở thành một kết giới kiên cố ngăn cách nó với thế giới bên ngoài.

Nhưng lồng ngực ấm áp cùng nhịp tim vững trãi này lại không thuộc về Draco Malfoy, những sợi tóc bạch kim sáng bị gió thổi tán loạn. Lúc này, Harry mới nhận ra rằng hắn đang ôm chặt kẻ thù cũ trong lồng ngực.

Đôi mắt xanh lục bảo, càng lúc càng sâu, càng thâm trầm. Đây đơn giản chỉ là một sự bảo vệ, phải...dù gì thì đây là lời hứa mà hắn đã hứa với mẹ của Draco. Harry lại cố gắng thuyết phục tâm trí ngày càng điên rồ của hắn bằng cách tự dặn dò bản thân, đây vốn chỉ là thứ hắn cần làm để thực hiện lời hứa.

Hắn đánh choáng ả đàn bà đang núp ở bụi rậm, nhiệm vụ kết thúc, nhưng hắn lại không thể cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi, đây chỉ là một sợi tơ ngắn ngủi trong ngàn vạn sợi tơ rối rắm. Hắn vẫn còn cả sợi tơ tình -cắt mãi không đứt, càng gỡ càng rối, đang quấn quanh trái tim hắn.

Hắn đem hai tên hai tên pháp sư hắc ám ném trên lưng con rồng Hungary. Bên cạnh Harry, Draco vẫn luôn trầm mặc, cúi đầu làm hắn càng thêm bực bội. Harry đưa tay vuốt mái tóc đen lộn xộn của hắn, mím chặt môi.

Ánh trăng khuyết kia vì sao vẫn ảm đạm đến vậy ?

Rốt cuộc là vì cái gì? Harry không ngừng đấm vào ngực hắn.

Rốt cuộc là vì cái gì, vì lẽ nào, mà mỗi lần Harry đối diện với bộ dáng mong manh của chàng pháp sư trước mặt, thì trái tim hắn lại không ngừng co rút, không ngừng đau đớn.

Draco đột nhiên ngẩng đầu, đôi con ngươi xanh xám va vào ánh nhìn đau đáu của đôi mắt xanh ngan ngát như ngọc lục bảo của Harry.

【 Nó không thể rời khỏi người đó 】

【 Bởi nó đã nhìn thấy chính mình trong đôi mắt ấy】

Hết chương 4

Bộ này ngắn mà khó làm ghê á chời =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip