Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 5: Nhật báo tiên tri

Khi Harry ném hai gã tù nhân vào Azkaban, Draco cũng xoay người đi đến Bộ Pháp Thuật.

Người đàn ông đã đợi sẵn ở văn phòng Harry, ông ngồi trên ghế sofa da màu nâu, bởi sức nặng của một người trưởng thành, phần da đã lõm xuống một khoảng. Ông mỉm cười, ôn hoà nói "Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúc mừng."

Draco cụp mắt xuống, nó im lặng, đứng yên cạnh bàn làm việc, chìm dần trong các suy nghĩ riêng của mình. Nó không thích ánh mắt của người đàn ông, ánh mắt có vẻ rành rỏi, mang theo ánh nhìn như tra xét bản thân nó. Draco hít một hơi thật sâu, nó cầu mong vị chủ nhân tóc đen của văn phòng này sớm trở lại làm việc.

"Bất quá, ta đã nghe một vài chuyện thú vị, ta muốn được trò chuyện với cậu một lát". Người đàn ông vẫn mang biểu cảm như cũ, khiến nó không thể nào đoán được ý đồ của ông. Đôi mắt đen ngưng tụ thành hai viên ánh sáng phức tạp. "Cái tên tù nhân gọi là Kroch? Bị một cái Stinging Jinx (1) – Bùa chích và..., cậu biết không?"

Tốc độ chậm rãi, ngữ khí kéo dài làm người khác thật sự khó chịu

Draco nhớ lại những tài liệu của Bộ mà nó đã được đọc ở nhà Harry

【 Hình phạt tương ứng của Lời nguyền không thể tha thứ ? 】

"Là tôi, tôi đã làm."

Không khí xung quanh mang theo hơi lạnh nhàn nhạt, qua những tấm rèm ở cửa sổ, mặt trời đã không còn bao nhiêu độ ấm.

Giọng nói của nó không khác gì một khu vườn tím Luberon đã khô héo từ lâu. Thanh âm nó như tiếng chân trần ma sát với đá cuội, không đủ trầm khàn cũng không đủ thanh thoát. "Hắn sỉ nhục tôi, nên tôi đã phóng cái bùa đó lên hắn". Draco dừng lại một chút, mái tóc kim sắc dài dài che khuất đi đôi mắt màu lam xám. Nỏ nhỏ giọng, giọng nói nhè nhẹ và kiên trì như nước chảy làm mòn đá cứng "Tôi sẽ chấp nhận sự trừng phạt"

Nụ cười trên khuôn mặt người đàn ông sâu hơn, những nếp nhăn ở khóe mắt xuất hiện, xếp kín nhau, dường như có thể kẹp được một hạt cát. "Draco Malfoy, tôi nghĩ cậu có một số hiểu lầm về công văn chính thức mới của Bộ Pháp Thuật." Các đốt ngón tay phải của ông gõ vào mặt bàn thủy tinh và tạo ra một âm thanh nhịp nhàng "bùm bùm", không khác gì tiếng tim đập trong lồng ngực nó. "Thực tế, công văn mới này do Harry soạn thảo, nó sẽ có hiệu lực sau ba ngày tới."

Phản ứng đầu tiên của Draco là gì?

Là khó chịu.

Đúng vậy, cảm giác khó chịu không thể giải thích được đang lan dần trong thân thể nó. Tên Harry được gọi một cách thân mật như vậy ...

Draco âm thầm, lén liếc nhìn hoa văn hình con cú trên gạch lát sàn, như thể nó nhìn thấy một ai đó. Nó cũng vô tình nhìn qua ánh mắt thâm trầm của người đàn ông, tâm tư càng ngày càng nặng trĩu.

Sau khi nhiệm vụ hoàn thành, tin tức về Malfoy và Cứu thế chủ đã được đăng trên Nhật Báo Tiên Tri. Tiêu đề lớn đến mức đáng ngạc nhiên, nhưng nét mặt của Potter lại không được dễ chịu cho lắm và sự tồn tại của nó trong việc này đã được che đậy một cách hoàn hảo.

Mọi người vẫn rất khó tiếp thu sự thật này ——— Draco Malfoy đang ở bên cạnh Harry Potter.

Khi nhận ra người đàn ông còn lại trong văn phòng đã không còn ngồi ở sofa, Draco nhìn vào chiếc đồng hồ sư tử treo trên tường và nhận ra nó đã đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình lâu đến như vậy.

Harry Potter – Cứu thế chủ, có lẽ đã về nhà.

Vào lúc này, Cứu thế chủ - người đang được cả Thế giới phép thuật bàn tán, lại đang loay hoay nhìn mớ quần áo pháp sư.

"Màu lục...... Hoa văn cổ điển...... Cúc áo ánh bạc......" Harry rút ra một chiếc áo sơmi, trên áo có một chiếc cà vạt, một cái huy hiệu ánh vàng, tinh xảo và lấp lánh đến loá mắt. Sau khi về từ Azkaban, hắn liền ghé đến Hẻm Xéo một chuyến, để lấy các bộ quần áo đã được đặt trước. Phía sau cùng ở ngăn cao nhất trên tủ quần áo của hắn, có một quyển ghi chép nhỏ, hắn đã cố tình dấu ở đó – nơi các gia tinh không thể chạm vào.

Một quyển sổ nhỏ ghi chép về cách ăn mặc của Draco

Harry nhớ rõ, lúc hắn cầm đến quyển sổ nhỏ, dày cộm này liền không nhịn được nghĩ: Nó sẽ vô dụng với mình.

Ấy vậy mà hắn vẫn dùng đến nó.

Harry gấp quần áo lại và đặt chúng lên chiếc giường lớn màu đen vàng trong phòng Draco. Nếu tên đó nằm ở đây, không đắp một lớp chăn mỏng, thì trang phục màu lục viền ánh bạc này sẽ nổi bật biết bao trên làn da nhợt nhạt, hoà với ánh đen vàng trên giường lớn, đây sẽ là một loại cám dỗ tột cùng ...

Ôi! Merlin! Tên phù thủy tóc đen vội lùi lại một bước, hắn sợ hãi trước những suy nghĩ của chính mình.

Tại sao hắn, có thể nghĩ như thế...... Như thế...... Không, không bình thường, thật sự không bình thường. Harry gần như chạy vội ra khỏi phòng Draco, không khác gì có cả một bầy Giám ngục đang đuổi theo sau hắn.

Harry lao vào phòng tắm và nhanh chóng dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt mình vài cái, hắn buộc bản thân phải bình tĩnh trở lại. Trong gương, Harry nhìn thấy mái tóc đen rối bù của mình, trên gò má hiện lên một tầng hồng nhạt, trong tâm trí không ngừng hiện lên chàng pháp sư với mái tóc kim sắc sáng ngời – kẻ ngay từ đầu nhìn đã không thuận mắt, bây giờ lại bất đắc dĩ phải sống chung.

Vận mệnh là một loại kỳ diệu. Nó thường xuất hiện vào những thời điểm bạn lơ đãng nhất và khiến bạn bất ngờ. Nó luôn thích chơi đùa với cuộc sống của nhân loại, thích tận hưởng cảm giác thót tim khi nhìn người khác rơi từ mây xanh xuống vũng bùn lầy dơ bẩn. Nó thích thú nhìn nhân loại mờ mịt trong sương mù, và khi ánh sáng rọi tới xua đi lớp sương dày đặc đó thì đã quá muộn màng để tỉnh lại.

Harry cảm thấy gần đây mình rất kỳ quái, thân thể luôn không nghe theo sự điều khiển của trung khu thần kinh. Hắn nhận ra mình rất muốn xích lại gần Draco, nhưng lại không thể chịu đựng được những biểu hiện tiêu cực - dù là nhỏ nhất của đối phương. Thứ cảm giác kì lạ này giống như có một con mèo cái vào thời kì động dục, đang không ngừng cào xé trái tim hắn.

Hắn yêu cầu chính mình bình tĩnh, nhưng không phải dùng phương thức tức thời này để hạ nhiệt. Hắn không muốn chính mình trở nên như thế, trở nên hoàn toàn không thể khống chế được. Hắn biết, hai chữ "kì quái" không đủ để miêu tả thứ cảm xúc phức tạp này. Harry Potter là một Gryffindor. Gryffindor? Hogwarts! Khóe miệng hắn nhếch lên, Harry biết hắn nên đến chỗ nào để bình tĩnh một chút.

Lấy ra một nắm bột Floo, Harry chui vào lò sưởi của mình. Tâm tình rối loạn khiến hắn phun ra toàn các từ thiếu đi tiêu chuẩn "lịch sự", song cuối cùng hắn cũng biến mất khỏi lò sưởi.

Ôi! Đồ lót đẫm máu của Merlin! Harry nhìn con Rồng xanh xứ Wales xuất hiện trước mắt mình, và nó bắt đầu bày tỏ những lời chào linh thiêng nhất tới bậc thầy phù thuỷ vĩ đại.

**

Đôi mắt xam xám, trầm tĩnh, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng khuấy chất lỏng trong vạc theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, chất lỏng sôi ùng ục và mái tóc bạch kim của nó thoang thoảng ẩn hiện trong màn sương mờ ảo. Đây là hình ảnh mà Ron và Hermione nhìn thấy khi họ bước vào phòng độc dược nhà Harry.

Draco - người có vẻ không ngạc nhiên với hai vị khách bất ngờ, nó thản nhiên ném ba lát hương thảo vào vạc, mà không nói lấy một lời. Trong vài giây, mùi hương mê hoặc đã tấn công vào khứu giác của hai con sư tử Gryffindor chết lặng.

"Đáng chết, đây là một loại cám dỗ."

Ron xoa xoa mũi, cậu ta nhìn đến những chiếc cúc áo với hoa văn hình xà ấn tượng. Khuôn mặt cùng ánh mắt vội vã của Ron và Hermione hoàn toàn đối lập với thần sắc vô cảm và bình tĩnh của Draco, nó nhẹ nhàng quay đầu lại.

"Có chuyện gì sao?" Chàng phù thủy đang pha chế độc dược nói một cách thong thả, thanh âm bình thường, hoàn toàn khác xa với một Draco kiêu ngạo mà Ron và Hermione từng biết.

Cái gì ? Nó không mắng Ron là con Chồn và không nói Hermione là máu bùn ?

Tình huống này khiến con sư tử lông đỏ có chút không thoải mái, cậu ta nuốt vội mấy từ ngữ "xấu xí" trong cổ họng, cái sự nghẹn uất này khiến mặt mày cùng tóc tai của Weasley như hoà làm một.

Hermione nhìn Draco vài giây, rốt cuộc nhịn không được mở miệng: "Nghe tôi nói, Malfoy." Nàng hít sâu một hơi, hệt như chuẩn bị nói một việc gì đó thật khó tin "Harry mất tích."

"Cái gì?"

Khuôn mặt lạnh băng của Draco rốt cục cũng có một khe nứt, con ngươi lam xám co rút lại, giọng nói cũng trở nên run run. Nó sửng sốt trước sự thất thố của mình, nó cố gắng cúi đầu để che giấu vẻ mặt lo lắng bất thường, nhưng nó biết chính mình không thể làm được việc đó. Draco không thể khống chế được sự hoảng hốt của chính nó.

"Malfoy, tôi không biết cậu có thật sự lo lắng cho Harry hay không, nhưng trực giác của tôi tin là cậu có" Hermione tiến về trước, cô rút ngắn khoảng cách của hai người "Harry còn sống, nhưng không thể biết cậu ấy đang ở đâu, phạm vi của phép thuật không đủ xa."

"Tôi sẽ đi tìm." Draco nắm chặt cái gậy khuấy đến nỗi thiếu chút nữa nó đã rơi trên mặt đất, gân xanh nổi lên trên đôi bàn tay gầy gầy của nó cũng đủ khiến người khác biết nó đang lo lắng đến mức nào, đồng thời cũng biểu hiện cho người khác biết nó và Harry là bạn. Draco Malfoy vẫn luôn mất đi lý trí mỗi khi sự an toàn của Harry Potter bị đe doạ. "Không, tao không thể để mày làm vậy, thân phận của mày......"

"Ron, đừng quên anh đã hứa với Harry những gì?" Hermione kịp thời ngăn cản Ron, cậu ta suýt nói ra những lời làm tổn thương người khác. Vì tin Harry, cô bắt đầu chọn tin tưởng Draco Malfoy.

Hermione thuyết phục Ron, cậu ta bỉu môi, đi đến bên cửa sổ nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Trông có chút bất mãn. Kỳ thật, Ron chỉ không muốn thừa nhận, cậu ta cần phải xin lỗi Draco.

"Xin lỗi, Draco, chúng tôi không thể cho cậu đi mạo hiểm." Trên khuôn mặt Hermione có một vệt hồng nhàn nhạt.

Hầu như tất cả các pháp sư trong Thế giới phép thuật đều bài xích sự xuất hiện của Draco Malfoy, và Harry luôn dặn họ không được để Draco ra ngoài một mình. Draco hơi ngạc nhiên, nó nhìn ra sự thay đổi trên khuôn mặt Hermione, nó nhẹ nhàng đặt thìa xuống và đứng dậy, "Ra vậy." Nó không thể thốt lên hai từ cảm ơn, dù trong thâm tâm nó đã nghĩ đến nhưng mặc nhiên vẫn không thể nói nên lời

Hermione gật đầu.

"Bang!" Bên cửa sổ vang lên một tiếng va chạm lớn, khiến hai pháp sư chú ý, Ron mở cửa sổ, tháo tờ báo trên chân con cú mèo xuống. "Nhật Báo Tiên Tri." Ron quay đầu lại nhìn Hermione. Người bạn tốt của họ đã mất tích mười lăm ngày, nên cả hai vẫn luôn mong chờ tin tức từ Harry, điều này chỉ làm cho cả ba thêm thất vọng.

Tâm trí Ron tràn ngập nội dung phong thư mà cậu ta nhận được vào buổi chiều cái ngày mà cậu ta biết Harry và Malfoy đã bắt được hai tên tù nhân vượt ngục kia. Harry đã giải thích tình trạng hiện tại của mình trong bức thư, ở cuối thư, hắn để lại một câu "Nếu mình biến mất, xin đừng đến tìm." Ron đã hét lên đầy sợ hãi khi đọc hết bức thư, điều này đã thành công thu hút sự chú ý của Ginny – người đang ngồi thong thả trên sofa. Và đến tận bây giờ, vẫn không có bất kì tin tức gì.

Ron nghiến răng bóp cuộn báo, cô em gái đáng yêu của cậu ta cũng đã đi đâu mất tăm vào ngày hôm qua. Hermione bước đến bên Ron, cô nắm lấy tờ báo và mở nó ra. Sau đó, màng nhĩ của Draco và Ron bị tấn công bởi thứ âm thanh có âm lượng kinh khủng từ cô gái.

( Một ngày trước )

Theo địa chỉ được viết trong thư của Harry, Ginny đã sử dụng phương pháp chuyển giao ma thuật để đến Đảo Rồng, điều này đã được ghi lại trong Lịch sử pháp thuật.

Đây là nơi anh trai cô đang ở.

Gió lớn quyện với vị mằn mặn phả vào mặt cô. Ginny nắm chặt mép váy, mái tóc đỏ của cô nàng đung đưa trong gió biển.

Ánh mắt của cô dán chặt vào dáng vẻ của Cứu thế chủ, phía xa xa bầu trời xanh, và tầng mây trắng trở thành một lớp phông nền hoàn hảo cho nét đẹp và sự yên bình hiếm thấy của Potter.

Đó là Harry! Trong lòng nàng dậy sóng khi nhìn thấy hắn. Nàng từ khi còn bé đã yêu thích "Cậu bé vàng" này. Bây giờ, Harry đang mặc một chiếc áo chùng, hắn ngồi xổm trước mặt một con rồng, lá cọ to rộng vỗ nhẹ vào má sinh vật khổng lồ. Nó nằm thoải mái trên bãi biển, tận hưởng sự "mát xa" của Cứu thế chủ.

Kinh ngạc! Ginny mở to đôi mắt, trái tim nàng run lên bần bật khi nhìn thấy cảnh này, không khác gì bị mớ ma quỷ ở Hogwarts trêu đùa.

"Harry! Anh bị điên à? Đó là một con rồng!

Cô khó có thể kiềm chế nỗi sợ hãi của mình, đây là một sinh vật máu lạnh, khổng lồ, nguy hiểm, với những chiếc răng nanh sắc nhọn và những móng vuốt bén hơn dao. Cô nghĩ rằng móng vuốt của nó có thể dễ dàng giết chết cô chỉ trong chớp mắt.

"Không sao đâu." Harry cười lớn, thanh âm vui sướng, dường như hắn còn sẵn sàng dạy cho cô em gái thân thiết này một khoá học về Sinh vật huyền bí. "Nó cáu kỉnh, nóng giận nhưng lại dễ xấu hổ. "

Hắn duỗi tay, gãi gãi mặt sinh vật to lớn trước mắt, một tiếng gầm lớn, nó vươn đôi móng vuốt sắc nhọn về Harry.

A! Ginny sợ tới mức che kín đôi mắt lại. Ôi Cứu thế chủ của cô.

"Haha, thằng bé nghịch ngợm này." Harry nắm lấy móng vuốt của con rồng và cào vào lớp da thô ráp trong lòng bàn tay của nó. " Rồng không thể thay đổi được tập tính của mình, nhưng nó lại có một trái tim dịu dàng ẩn dưới vẻ ngoài cáu kỉnh và hung tợn. Thực tế, nó là một loại sinh vật rất thích làm nũng nhưng lại không thường xuyên thể hiện điều đó." Harry nói đến đây liền dừng lại, đôi mắt màu lục ánh lên, trong con ngươi tràn đầy những cảm xúc không tên.

Hiện tại Draco Malfoy đang làm gì? Tên Slytherin đó luôn yêu rồng, hoặc Malfoy có lẽ cũng giống chú rồng này – dưới khuôn mặt cáu kỉnh, miệng lưỡi độc địa đó phải chăng là một trái tim dịu dàng và chân thành.

"Harry... anh thích rồng sao?"

"...... Đúng vậy, anh thích rồng."

Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ảnh chàng pháp sư với mái tóc bạch kim mềm mại. Harry không nhận thấy giọng điệu của hắn tràn ngập sự dịu dàng.

Một con cú bay từ xa đến đã ngăn Ginny tiếp tục mở lời. Harry đưa tay ra nhận lấy bức thư trên chân con cú lông đen trắng xen lẫn. Harry mỉm cười, hắn lấy từ túi ra một túi hạt ngũ cốc như là quà tặng cho chuyến hành trình xa xăm này của nó.

Phong thư từ Hogwarts.

Harry đọc xong tin, sờ sờ mặt con rồng bên cạnh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Ginny - đang đứng yên bên cạnh.

"Đi thôi, đến Hogwarts dự tiệc."

Ga 9 3/4 luôn khiến hắn choáng ngợp bởi biển người. Harry nhìn đám trẻ đẩy xe kéo với con cú mèo trên vai, lao vào sân ga bí ẩn một cách đầy lo lắng. Harry nhớ, hắn cũng từng rất hồi hộp như thế, hắn khi đó tò mò và khao khát biết bao với Thế giới mới đầy sắc màu bên kia.

Bên cạnh, Ginny đang ôm một túi hành lý nhỏ như quần áo, cô có lẽ đang suy nghĩ về điều gì đó và ngẩn ngơ bước từng bước trên đường. Harry muốn nói gì đó để phá vỡ không khí ngột ngạt và xấu hổ này. Nhưng trong một khắc, hắn thấy có một chiếc xe đẩy lao về phía Ginny, hắn vội vã nắm lấy bả vai cô, kéo cô vào ngực mình.

"Xin lỗi! Xin lỗi! Tôi vừa mới......Harry Potter!" Là một cậu bé tóc nâu xoăn, trông hơi bối rối và cậu càng lúng túng hơn hẳn khi nhìn thấy Cứu thế chủ. "Thật xin lỗi, ngài Potter và bạn gái của ngài không sao chứ ?"

Harry nhíu mày, gần đây, các học sinh năm nhất đều trưởng thành đến vậy sao ?

"Không sao đâu, nhưng tôi nghĩ em đã nhầm..." Harry đang hướng cậu bé giải thích, thì đột nhiên một phóng viên cắt ngang, bà ta vội vã lao đến chụp ảnh liên tục. Cứ như vậy, hình ảnh Cứu thế chủ vĩ đại đang ôm lấy cô bạn gái tóc đỏ ở ga tàu, đã trở thành một bức ảnh minh hoạ cho tin tức nóng hổi sắp tới. " Ôi. Ngài Harry Potter! Đây có phải là bạn gái của ngài không?" Mắt Rita mở to và sáng lên vì phấn khích.

Harry mỉm cười, không trả lời, hắn không muốn thừa nhận cũng không muốn phủ nhận. Thứ tâm lý bồi hồi, mâu thuẫn này lại ập đến trong đại não hắn. Harry không thích Ginny sao? Không, không, hắn thích.

Harry buông lỏng bàn tay đang ôm Ginny. Chỉ là hắn cũng không phải thích Ginny theo nghĩa này, hắn rối rắm, suy nghĩ càng thêm phức tạp, cảm xúc dường như phải đấu tranh giữa việc thừa nhận hay phủ nhận.

Nếu Harry thừa nhận việc này trước công chúng, Ginny sẽ...... Hắn nghiêng đầu, vẻ mặt phức tạp nhìn đến sự thẹn thùng của Ginny. Harry thích Ginny, nhưng không phải là tình cảm nam nữ, hắn chỉ xem Ginny như một người em gái. Nhưng là một người đàn ông, hắn không thể làm bẽ mặt cô gái ngay tại nơi này, Harry sẽ nói chuyện này với Ginny vào thời điểm thích hợp và riêng tư nhất. Dù không yêu nàng, hắn cũng không muốn làm thương tổn nàng.

"Ngài Harry Potter, nghe nói ngài với bạn gái đang tính đến chuyện kết hôn?" Rite tiếp tục dò hỏi, bà ta sẽ không bỏ qua bất kì chi tiết nào – dù chỉ là một ánh nhìn thân mật từ Ginny, chỉ để lấy được tin "chấn động" về Cứu thế chủ cho Nhật Báo Tiên Tri.

Harry vẫn mỉm cười. Hắn không muốn trả lời.

Vẫn là tin đồn đính hôn? Một mình Draco Malfoy đã khiến hắn bận rộn lắm rồi.

"Cô Rita, chúng tôi có việc phải đi trước. Tạm biệt" Ginny không bao giờ có thể chịu đựng cái loại tâm lý bối rối cùng mong chờ này tra tấn nàng. Cô nàng lôi kéo ống tay áo Harry, cả hai vòng qua nữ phóng viên sau đó đi khỏi.

"Đây chắc hẳn là một tin nóng hổi, phải không?" Cậu bé tóc nâu sửng sốt một chút khi nữ phóng viên bắt chuyện với cậu, cậu nhíu mày đưa ra một đáp án mơ hồ.

"Có lẽ."

( Hiện tại – Trong phòng độc dược nhà Harry Potter )

Tiếng hét chói tai của Herminoe vang lên, khuôn mặt cô nàng đầy kinh ngạc

"Harry và Ginny muốn đính hôn?.Ron, mau qua đây chút đi!"

"Cái gì?!" Ron tiếp nhận tờ báo, cậu ta lướt qua tiêu đề, sau đó nhìn thật kĩ tấm ảnh Harry ôm Ginny ở ga tàu. "Cái gì? "Đính hôn? Nụ cười ngượng ngùng của Cứu thế chủ?" Cậu trai tóc đỏ với mấy chấm tàn nhang trên khuôn mặt mở to mắt, kinh ngạc như chính cậu vừa nuốt phải một con nhện.

Đính hôn ?

Draco chỉ cảm thấy trước mắt nó đột nhiên tối sầm lại. Trái tim không hiểu vì sao lại bỏng rát như lửa đốt, đau đến mức không thể hô hấp như bình thường.

Harry Potter sẽ đính hôn cùng em gái Weasley sao ?

"Cho tôi xem."

Draco nặng nề bước đến chỗ Ron, chân nó nặng như mang chì, chỉ có một khoảng cách ngắn nhưng lại làm kiệt quệ hoàn toàn sức lực của nó. Ron đang rất vui sướng, cậu ta hăng hái nói năng loạn xạ, nó bước lên cầm lấy tờ báo nặng cả nghìn tấn, Draco lặng lẽ nhìn bức ảnh Cứu thế chủ ôm lấy bả vai thon gầy của cô gái tóc đỏ - thân mật và ngọt ngào. Nó cũng nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt trên môi tóc đen, dù là một một bức ảnh đen trắng, nhưng nụ cười đó vẫn có một sức hấp dẫn kì lạ.

【 Không thể phủ nhận 】

Draco khó có thể nắm chắc được tờ báo, khuôn mặt đầy thống cổ như mang theo nỗi đau mất đi người mình yêu nhất. Herminoe sợ hãi nhìn về phía nó, chàng phù thuỷ Slytherin này đã khiến cô bình tĩnh trở lại.

"Malfoy? Làm sao vậy?". Ngay lúc này đây, "Cô nàng biết tuốt" lại như không hề biết chuyện gì đang xảy ra. Nàng không biết lý do vì sao tên Slytherin luôn kiêu ngạo này lại có vẻ mặt như vậy khi hay tin bạn thân cô đính hôn.

Làn da nhợt nhạt, tái hẳn, xám xịt, không có bao nhiêu huyết sắc trên khuôn mặt. Nó giống như một bức tranh được vẽ bằng những gam màu u ám và buồn bã nhất trên thế giới.

Draco không trả lời, nó trả lại tờ báo cho Ron, cố gắng phớt lờ niềm vui của người khác, quay trở lại chỗ ngồi, và tiếp tục công việc pha chế độc dược. Nó cẩn thận biểu hiện cảm xúc của bản thân, tĩnh mịch, thờ ơ, không hề lộ ra sự thất thố như vừa rồi.

Hermione kéo Ron đi, cô lúc này đang cố kiềm lại bạn trai, cậu ta có vẻ hăng hái quá mức, nhưng dù Hermione có cẩn thận thế nào cũng không kịp chặn câu nói cuối cùng Ron thốt ra: "Nếu mày đến dự đám cưới, tụi tao sẽ dành một chỗ cho mày."

Draco đột nhiên nở nụ cười.

Có thể sao, một Tử Thần Thực Tử như nó có thể tham gia hôn lễ của Cứu thế chủ sao ?

Đây chắc hẳn là một sự vinh hạnh. Chỉ là, nó không biết tại sao chính mình lại khổ sở như vậy, lại đau lòng và ủ rủ đến thế.

**

Lúc này, tại đại sảnh Hogwarts, có một chiếc bàn tròn thật lớn, một vài giáo sư đang trò chuyện cùng nhấm nhám Rượu Đế Lửa, ánh nến trôi nổi trên trần nhà, chúng lấp lánh như những vì sao giữa ngân hà rộng lớn.

Đám hồn ma lơ lửng không ngừng tụ tập, kết bạn, ngay cả Bloody Baron cũng dựa vào bên cửa quan sát.

Harry và Hiệu trưởng McGonagall ngồi cạnh nhau, bà đội mũ hoa, khuôn mặt đỏ bừng, đang mỉm cười vui vẻ nói chuyện với Hagrid bên cạnh.

"Thật tuyệt vời." Bà giơ ly lên, hỗn hợp màu vàng trong ly lắc lư gợn sóng "Một đêm tuyệt vời".

"Chính xác." Bộ râu thật dài của Hagrid xoắn lại quanh chiếc khăn ăn, ánh mắt ông mê man, khóe miệng cong lên, dường như say mà cũng như tỉnh.

Bên kia, Madam Pomfrey cười khúc khích, trong khi Ginny ngồi bên cạnh Harry lại chỉ yếu ớt nở nụ cười

"Vì Merlin vĩ đại!" Bọn họ nâng lên ly rượu, những chiếc ly chạm vào nhau, phát ra âm thanh giòn giã, đầy nhộn nhịp.

"Vì cụ Dumbledore vĩ đại!" Ý cười của bọn họ giảm đi đôi chút, họ biết nỗi đau vẫn còn đọng mãi trong kí ức, ánh mắt vẫn còn vươn bao nhiêu sự mất mát.

"Vì giáo sư Snape tận tâm!" Chiến tranh đã khiến bọn họ mất mát quá nhiều, bình yêu của lúc này, hạnh phúc của lúc này đều được đổi bằng máu, nước mắt và bao nhiêu sự hy sinh.

"Nói đến giáo sư Snape ......" Mái tóc xoăn màu hoa râm của hiệu trưởng McGonagall khẽ lay động.

"Hogwarts vẫn đang thiếu một giáo sư độc dược." Bà nghiêng đầu, chăm chú nhìn xung quanh bàn, nỗ lực tìm kiếm bất cứ ai có khả năng đảm nhận vị trí này.

Bà chú ý đến Cậu bé vàng – người vẫn đang tập trung vào chiếc bánh kem trước mặt

"Cậu bé vàng." Bà mở miệng, cố gắng thu hút sự chú ý của Potter. "Potter. Em có biết có ai phù hợp để đảm nhận vị trí giáo sư độc dược không ?" Bà hiếm khi gọi Harry bằng cái danh hiệu đã từng vang danh khắp Thế giới phù thủy. Mọi người đều cong miệng, khẽ cười, nhìn đến Cứu thế chủ.

"Ồ, Hiệu trưởng McGonagall." Harry không thể ngăn mình nghĩ đến một Slytherin nào đó – người thường xuyên xuất hiện trong tâm trí hắn.

Hắn nhớ rõ, con công nhỏ đó đã từng chế giễu hắn không biết bao nhiêu lần trong các lớp độc dược.

Hạ quyết tâm, Harry nghiêm túc mở miệng, hắn nhìn chằm chằm vào mắt hiệu trưởng McGonagall, dường như đã dùng toàn bộ sức lực để đưa ra một lời đề nghị.

"Em biết có một người phù hợp cho vị trí đó."

Hết chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip