Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 6: Tiến và lùi

Khi Draco đang nghĩ chính nó sẽ ở một mình cả đời trong nhà Cứu thể chủ, thì nhân vật chính đột nhiên xuất hiện cùng một lá thư đề nghị từ Hogwarts.

Draco không biết nó có tâm tình như thế nào khi đón nhận phong thư này, đầu ngón tay trắng nõn hoà lẫn với ánh vàng trên phong thư Hogwarts. Harry lặng lẽ nhìn cậu phù thuỷ tóc bạch kim an tĩnh đứng cạnh bàn ăn, cẩn thận mở lá thư, đôi mắt màu lam xám khẽ động, hắn vẫn không cách nào đọc được ý nghĩ đằng sau nó.

Vẫn gầy, mái tóc không có keo định hình, mềm mại rũ xuống.

Cứu thế chủ đang suy nghĩ ngẫm xem nên bổ sung những thực phẩm dinh dưỡng nào vào thực đơn nhà bếp của Hogwarts.

Giáo sư độc dược tạm thời?

Draco ngẩng đầu lên nhìn Cứu thế chủ. - vẫn đang lạc trong những suy nghĩ riêng, người đàn ông này đã dùng phương thức gì để nhóm pháp sư từng hận hắn khôn cùng có thể đồng ý chuyện này. Nó cất giọng, âm thanh run run, đã thành công kéo Potter đang trôi nổi trong biển thực phẩm dinh dưỡng trở về thực tại

"Bọn họ...... tại sao lại phân công tao?" Draco dừng một chút, bốn chữ "Tử Thần Thực Tử" nghẹn cứng trong cổ họng, hai má nó đỏ bừng bừng, dù có nỗ lực mấy nó cũng không thể làm thanh quản thốt lên được 4 từ đau đớn này. Harry dường như đã đoán trước sự cứng đầu của tên phù thuỷ bạch kim, hắn đáp lại nó bằng một nụ cười thoải mái.

"Bọn họ tin tưởng mày." Harry dừng lại một chút, nhẹ giọng nói tiếp: "Tao cũng tin tưởng mày."

Kẻ thù không đội trời chung của hắn đã thay hắn thừa nhận với Bộ về Sting Hex cùng lời nguyền không thể tha thứ mà hắn đã chú lên gã tù nhân đó, không những thế Draco còn can tâm tình nguyện chấp nhận hình phạt. Chỉ có Merlin với biết hắn đã ngạc nhiên thế nào khi tiếp nhận thư từ ngài Bộ trưởng sáng nay.

Harry tin rằng Hogwarts sẽ là điểm dừng chân cho Draco Malfoy, sẽ là nơi an toàn cho nó tiếp tục sống và cống hiến, mặc dù hắn biết con đường đó sẽ vô vàn gian khổ.

Hàng tá thứ cảm xúc không tên không ngừng lay động trong lòng hắn, Cứu thế chủ biết chính hắn cũng Slytherin này sẽ không thể cùng nhau sống chung mãi như ban đầu. Mặc dù Harry không biết tại sao, nhưng hắn không muốn, và không ngừng luyến tiếc.

"Potter." Draco buông thư xuống, nó dùng sức cố làm cho giọng nói nghe có vẻ không kỳ quái "Mày muốn đính hôn?"

Vị hôn thê của Cứu thế chủ là em gái của Weasley, nếu họ đính hôn thì cả hai sẽ ở đâu, cô gái Weasley đó sẽ ở nơi nào ?

Bọn họ sẽ ôm nhau, sẽ hôn nhau, cùng nhau ân ái phải không ? Nếu nó đến Hogwarts thì sẽ không phải nhìn thấy cảnh này mỗi ngày phải không ? Nó nắm chặt tay áo, vì lẽ gì mà lục phủ ngũ tạng của nó đều co rút, vì một thứ tình cảm không hy vọng mà đau đớn vậy sao ?

Draco không biết, nó không biết tại sao lại như vậy, nó không thể khống chế bản thân, nó không thể cưỡng lại suy nghĩ được đến gần đối phương dù chỉ một chút. Không được nhìn thấy đối phương, tâm tình nó tràn đầy những ngổn ngang, hàng tá suy nghĩ gần như đã thành hiện thực. Draco không dám nghĩ đến nữa, cũng không dám ôm hy vọng nữa rồi.

Nhưng dù thế, Draco vẫn mong chờ từ chính miệng Harry sẽ nói ra một từ đơn "Không" để trả lời cho câu hỏi của nó, thứ khát vọng này không khác gì một mảnh đất hạn hán cầu mong một trận mưa to.

"Ừ. Có lẽ vậy. Mày biết mà, từ nhỏ Ginny đã thích tao"

Harry nói dối.

Harry đột nhiên muốn biết con rắn độc trước mặt hắn sẽ phản ứng như thế nào khi biết chuyện này, giống như một cậu bé đang yêu vậy, hắn chờ mong phản ứng của đối phương khi hắn đột nhiên kết hôn. Nhưng Harry cũng đã định sẵn hắn không thể biết được gì cả.

Bởi Draco đã sớm đoán được câu trả lời, các tế bào của nó từ lâu đã đau đến chết lặng.

Thôi nào, Draco Malfoy. Đừng si mê nữa, đừng mộng tưởng nữa.

"Đi thôi."

Phù thuỷ bạch kim xoay người rời khỏi, nó vội vã giấu mặt đi, không ai biết được nỗi đau ẩn hiện trong bóng tối, và cũng không ai biết được đôi mắt lam xám của nó chất chứa bao nhiêu sự thất vọng.

Tâm tình Harry thật sự hỗn độn.

Hắn cho rằng chính mình sẽ nhận được nhiều hơn như thế, nhưng hắn đâu biết thứ tình cảm nhỏ bé như một hạt bụi kia lại là cả tất cả của người đó.

Trái tim mang đầy những vết sẹo của nó, liệu có còn đủ để cứa thêm một vết thương nữa không.

**

Pháp sư với mái tóc bạch kim đặt đống hành lý nhỏ trên tay xuống, hầu hết đồ vật đều được Harry đưa về phòng ngủ Gryffindor trước đó.

Mùi vị độn thổ thật không dễ chịu, nó âm thầm tiến lên những bậc cầu thang biết di chuyển để tiến về phòng ngủ theo trí nhớ của nó. Bức chân dung bà béo vẫn còn treo ở đó, nó bắt đầu nhớ lại mật khẩu và nhẹ nhàng lắc đầu.

"Draco Malfoy! Sao cậu lại ở đây?" Bức tranh kinh ngạc ném đi chiếc cốc trong tay, tiếng hét lên hỗn loạn khiến nó đau đầu, hô nhẹ mật khẩu: "Brandy Provence. "

Mật khẩu thật quái dị

Bà béo hét lên và mở cửa ra, trước khi Draco bước vào, nó nhận thấy có một bàn tay khéo léo đang chìa ra trước mặt và lấy đi cái rương hành lý duy nhất mà nó đang cầm. Độ ấm quen thuộc của hắn khiến nó nhớ đến thời điểm khi mới độn thổ đến, vì không quen dùng phương thức di chuyển này nên nó có chút không quen, thân thể lảo đảo. Ngay lúc Draco tưởng rằng gò má của nó sắp tiếp đất, thì nỗi đau đã được dự đoán trước lại không đến.

Đây là lần thứ ba nó bị kẻ mà nó từng chán ghét đến cực điểm ôm lấy.

Cảm giác nóng bỏng bên hông như phá tan gông cùm xiềng xích, tập kích toàn bộ tế bào cảm thụ của nó. Draco không dám di chuyển một chút nào, trong tim nó không ngừng nảy lên từng hồi nhịp đập theo tiết tấu của bài "Hy vọng sẽ mãi như thế".

Nhưng Draco lại không cho phép bất kì điềm không may nào xảy đến Cứu thế chủ vĩ đại, người đàn ông tràn ngập chính nghĩa và khiến người ta sùng bái này. Draco biết chính nó là một bất hạnh của Harry.

Harry Potter đã có hôn thê rồi.

Vì vậy, Draco đã đẩy chàng phù thuỷ có đôi mắt màu lục bảo ra xa. Draco lặng lẽ quay lưng về phía "Cậu bé vẫn sống", quay lưng về phía ánh mặt trời hiếm hoi đang bao phủ Hogwarts. Chói mắt và bắt mắt biết bao, khiến nó tự giác muốn đến gần, không khác gì con thiêu thân lao mình vào lửa, sẵn sàng vứt bỏ sinh mệnh chỉ vì khát vọng "tầm thường".

"Sao lại sững sờ?" Harry cười khúc khích, giọng nói của hắn đã kéo đôi mắt lam xám như lạc vào cõi thần tiên của nó trở về khung cảnh thực tại. Bà béo phía sau bọn họ không ngừng nói năng lộn xộn. Mặc dù dạo này hắn đã quá quen với hành vi đờ đẩn của phù thủy bạch kim, nhưng cảm giác trầm tĩnh này lại không phải là thứ mà một Gryffindor như Cứu thế chủ yêu thích.

Harry nhướng mày, nhấc cái hành lý đáng thương trên tay, hắn bỏ qua vấn đề của mình, tiến vài bước ra ngoài. Kí túc xá của những chú sư tử con - chúng chưa được giải phóng khỏi lớp Biến hình của Hiệu trưởng, không gian lúc này thực yên tĩnh, tĩnh đến mức hắn có thể nghe thấy tiếng thở bất thường của Draco.

Màu đỏ của Gryffindor khiến một người luôn quen với sắc lục cùng ánh bạc cảm thấy có chút thấy khó chịu. Giáo viên độc dược tạm thời sao, nó đột nhiên nhớ đến vị giáo sư trước đây, cũng nhớ đến nơi mà nó từng sống, bất giác Malfoy thật sự muốn quay về hầm Slytherin.

Draco Malfoy - theo một cách bất đắc dĩ nào đó, đột nhiên trở thành kẻ được bảo lãnh bởi chủ nhiệm nhà Gryffindor --- Tên sư tử Gryffindor vĩ đại, Cứu thế chủ Harry Potter sẽ trở thành bạn cùng phòng của nó, người mà sẽ cùng nó thức dậy mỗi ngày trong cái đại dương sắc đỏ vàng này. Khỏi phải nói, cảm giác thật con mẹ nó kì diệu. Draco nỗ lực tự thôi miên chính mình để khiến nó có thể yêu thích đám sư tử. Ồ, nghĩ xem, những đàn sư tử đang sôi sục nhiệt huyết kia, liệu chúng có thể chịu nổi một Slytherin, một Tử Thần Thực Tử đang tá túc chung nhà chúng không ?

Draco thoáng thấy Cứu thế chủ đang lom khom thu dọn hành lý qua tấm gương soi toàn thân. Thôi thì hãy để vua sư tử xử lý những vấn đề rắc rối vậy.

"Oa! Ngươi đã dẹp sạch đám cỏ dại rồi sao!"Chiếc gương soi toàn thân hét vào mặt Harry, nhưng hắn chỉ cười không đáp lại. Ginny đã gợi ý Harry nên dùng ít gel vuốt cho mái tóc rối như ổ quạ của hắn. Harry có nên vui mừng khi nhận được một đánh giá không quá thiện chí từ cái gương này không ?

Khi nghe thấy tất cả những điều này, Draco cong môi khẽ cười. Khi nhắc đến mái tóc của Cứu thế chủ, Draco nhớ mái tóc bôi gel đến láng cóng khi còn bé của chính mình so với mái tóc lúc nào cũng lởm chởm, rối tinh rối mù không khác gì một cái tổ chim của Potter. Khi đó Malfoy không ngừng chế giễu đối phương, thậm chí còn bám theo hắn để thoả mãn sự vui vẻ của bản thân.

Màu lục đậm của Slytherin phù hợp hơn với Draco, nó vô thức nhìn về phía chiếc áo sơ mi màu xanh đậm của mình. Nó đã không còn là tên khốn Malfoy kiêu ngạo, vô lễ trong mắt người khác trước đây.

Đôi khi, nó tham lam muốn chiếm giữ ánh mắt trời chói lọi đó, nhưng nó biết, càng tiếp cận sẽ càng bỏng rát. Nếu có cách có thể giúp nó giảm đi thứ ham muốn này của bản thân, thì có lẽ nó cũng không cần phải vô thức nhìn theo ánh mắt ai đó, cũng không cần phải hy vọng chính mình có thể chiếm dụng môt khoảng ấn tượng nho nhỏ trong đôi mắt đối phương.

"Thời khoá biểu này." Harry luôn có thể dễ dàng làm gián đoạn những vướng mắc ngày càng sâu của Draco, Potter dùng thần chú đem thời khoá biểu đưa đến trên tay Malfoy. Hôm nay, nó chỉ có một buổi dạy độc dược. Harry mở rương hành lý của Draco, sau đó sắp xếp lại, và dùng bùa chú khiến nó nhanh chóng bay vào trong tủ. Harry đang suy nghĩ cẩn thận về việc hắn có nên đi theo nó vào lớp học hay không. Bởi vì, không phải ai cũng tin vào một người từng là Tử Thần Thực Tử. Một số con sư tử con có lẽ sẽ cư xử như hắn trước đây, điều này khiến Harry thật sự khá bất mãn.

Draco nhìn lướt qua thời khoá biểu, trong lòng càng thêm bất an. Ravenclaw cùng Gryffindor sao, liệu có gì xảy ra nếu như nó đột nhiên xuất hiện với vai trò giáo sư. Một tên Tử Thần Thực Tử như nó chắc chỉ có Harry Potter dám ở bên cạnh.

Cái đồng hồ quả lắc trên bàn "Đinh" lên một tiếng, nhắc nhở mọi người thời gian đang dần trôi đi.

**

Lớp học ồn ào, náo nhiệt đã có một khoảng im lặng hiếm hoi khi Malfoy xuất hiện, nhưng sự im lặng này cũng chẳng tồn tại được lâu. Chúng thậm chí còn ồn ào, bàn tán hơn hẳn ban đầu, áp suất trong lớp càng ngày càng cao, chúng ngay lập tức thay đổi thái độ, phẫn nộ cùng cực – không khí nóng lên, không khác gì nước sôi 100 độ C.

"Là Draco Malfoy! Tử Thần Thực Tử!"

"Loại người này sao có thể dạy dỗ chúng ta? Dạy chúng ta cách "quyến rũ" một người bằng độc dược à ?

"Nghe nói trước kia hắn là hoàng tử Slytherin, thật là danh —— bất —— hư —— truyền!"

"Chính là hắn! Cả ngày đều bám theo......"

"Gryffindor trừ 50 điểm."

Harry đột nhiên xuất hiện, giọng nói lạnh lùng của hắn át hết tất cả các lời nói chế giễu và phẫn nộ của đám sư tử trong lớp độc dược. Hiệu trưởng đã cho hắn ít quyền lực khiến hắn có thể ngăn cản được những tình huống mất khống chế như thế này. Không dừng lại ở đó, Harry trợn mắt liếc nhìn từng học sinh một, sau gọng kính tròn của hắn, đôi mắt màu lục như bốc hoả, gần như có thể đốt cháy bất cứ thứ gì, khiến đám học sinh sợ hãi, thậm chí không dám hít thở.

Không cần phải nói, đám học sinh đều biết lý do vì sao chúng bị trừ điểm. Nhưng Harry cũng không muốn tăng thêm sự phẫn nộ và bất mãn của chúng : " Bây giờ, tất cả học sinh Gryffindor đều không biết tôn trọng giáo sư của mình sao ? Mặc kệ người này trước đây có thân phận gì, nhưng bây giờ ngài ấy là giáo sư độc dược của các trò. "

May mắn thay, hắn không đủ an tâm để Malfoy đến lớp một mình nên dùng bùa ẩn thân đi theo nó đến lớp. Đi theo sau chàng phù thuỷ bạch kim luôn khiến hắn không yên lòng, hắn biết rõ sẽ luôn có những trường hợp không thể khống chế. Nếu là Harry trước đây, hắn sẽ khó mà kiềm nén được cảm xúc, nhưng lúc này Harry cần bình tĩnh, hắn hít sâu, cố gắng kiềm nén không thể để bất cứ thứ gì phát nổ vì Cứu thế chủ mất kiểm soát.

Nó cưỡng chế đầu mình quay lại, đôi mắt lục bảo tràn đầy tức giận phản chiếu lên đôi mắt màu lam xám. Draco quay đầu, cố gắng nhìn đi nơi khác. Draco lẩm bẩm với chính mình , lại một lần nữa sao, Cứu thể chủ tức giận vì nó.

Cho dù đối với những lời lẽ cười nhạo, khinh thường đó, Draco đã quen từ lâu, trái tim của nó từ lâu đã đau đến chai sạn cả rồi. Nhưng có một người nguyện ý bảo vệ nó, dù trước mắt họ chỉ là một đám nhóc con không thể làm được chuyện gì. Draco chưa từng nghĩ đến sẽ có một ai đó quang minh chính đại bảo hộ cho nó, dù cho là bóng tối hay ánh sáng, người ấy có phải hay không cũng sẽ xuất hiện. Thế thì nó làm sao có thể ngừng đi thứ tình cảm đang chảy xuôi theo huyết quản này ? Đôi môi nó trắng bệch, run rẩy.

Sau đó, những con sư tử đều cố gắng che miệng lại, không muốn để lọt bất kì âm thanh chói tai nào ra khỏi cổ họng, trong khi đó, đám nhà Ravenclaw lại bơi ra khỏi đại dương sách. Tất cả đều mở to mắt và cố gắng nhìn rõ từng biểu hiện của Cứu thế chủ trên bục giảng.

Màu xanh xám được bao phủ bởi ánh màu lục bảo, Draco không thể phản ứng trong giây lát, nó nhận ra rằng chính mình không thể nhìn đi chỗ khác dù chỉ là một milimet. Vai của nó bị người đối diện nắm lấy, nó buộc phải đứng đối diện với Cứu thế chủ. 'Đừng nhìn tao'. Draco cầu nguyện, nhưng cuộc đời thì có chấp nhận nguyện vọng của bất kì ai.

"Tao ở đây."

Harry chỉ dùng một câu đơn giản liền có thể đánh tan lớp ngụy trang yếu ớt của nó. Cứu thế chủ ra hiệu cho nó tiếp tục, và hắn quay lại ngồi về phía Gryffindor.

"Ta là Draco Malfoy. Giáo sư độc dược tạm thời."

Draco trầm mặc trong chốc lát, tựa như vừa thoát khỏi biển sâu, nó chậm rãi mở miệng, thanh âm khàn khàn như giấy nhám thô ráp ma sát tạo tia lửa, ngữ điệu không dài làm hắn không thể không nhớ đến dàn tường vi sắc lạnh. Draco dừng lại một chút, bỏ qua ánh mắt ấm áp từ phía bàn Gryffindor : "Các trò đều là năm nhất. Tiết học hôm nay sẽ nằm ở trang mười sách giáo khoa."

Giọng nói của Draco không có một chút phập phồng, nhưng dưới áo choàng, là những đầu ngón tay khẽ run rẩy của nó, "Hãy tự do lựa chọn chủng loại các trò yêu thích, và bắt đầu thực hành." Ánh mắt Harry theo sát từng chuyển động của vị pháp sư bạch kim có vẻ bình tĩnh trên bục giảng, ánh kim lấp lánh vẫn luôn xẹt qua đôi mắt lục bảo. Đôi mắt Harry di chuyển theo mọi chuyển động của cậu bạch kim, cho đến khi ánh màu chói lọi chỉ còn cách hắn vài bước chân. Này, nhìn xem, hắn vừa làm gì này ? Harry Potter thế mà nhìn chằm chằm một Slytherin ? Harry không ngừng thầm mắng mỏ bản thân về hành vi không chút bình thường này của hắn.

"Cam thảo nên được cắt mỏng hơn." Draco đến gần một Gryffindor, cố lờ đi ánh mắt kì lạ của Cứu thế chủ. Nó nhắc nhớ một cô bé tóc nâu bên cạnh, thành công khiến con sư tử con này chú ý, cô bé có chút run run, nhanh chóng đem cam thảo cắt lại cẩn thận : "Vâng... cảm ơn"

"Cậu điên rồi sao? Mắc gì phải cảm ơn hắn?!" Cậu bé bên cạnh đem nấm châm diệp bỏ vào vạc, cậu híp mắt nhìn thứ chất lỏng sôi ùng ục, những bọt khí phồng lên đáng sợ như quái vật thức tỉnh. "Nhưng mẹ tớ nói, giáo sư Malfoy đang cải tạo để trở thành một người khác." Cô bé dừng lại một chút, cẩn thận đổ cam thảo vào cái vạc đang khuấy "Không phải trước đó, giáo sư cùng ngài Potter đã bắt được tù nhân vượt ngục sao?"

"Hừ. Ai mà biết được." Cậu bé có chút chán nản, dùng đũa phép gõ lên thịt hươu trên thớt. "Được rồi, tớ thừa nhận, hắn ta có làm được một việc tốt." Cậu bé khó chịu đem tầm mắt hướng về vị giáo sư tạm thời đang đi về phía bên kia. Ngoài ý muốn, cậu bé nhìn thấy người đàn ông đó chuyên chú xem xét các loại độc dược thật giống một bức hoạ, nhưng không phải một bức hoạ rực rỡ sắc màu, mà chỉ là một khung cảnh thanh đạm, tĩnh lặng như nước.

"Sau khi nước sôi ba phút hẳn cho hạt giống dây leo xanh vào." Draco hơi cong lưng, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ lên chiếc đồng hồ quả quýt trên bàn một cậu bé hơi ú nhà Gryffindor, nó thờ ơ trước sự ngạc nhiên của cậu. Từ khi nào Draco có thể ôn hoà, thiện chí hướng dẫn đám nhà Sư tử như vậy? Nếu như bị đám độc xà kia biết được quả thực là mất hết mặt mũi nhà Slythrin. Draco kéo tay áo, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của mình. Draco biết, sau lưng cậu bé là tầm mắt của ai, nó thậm chí còn có thể cảm giác được sống lưng nóng hừng hực.

Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Chàng pháp sư quay lại và ép mình đi về hướng đám trẻ con đam mê đọc sách bên kia mà không thèm nhìn vào đôi mắt ai đó.

Năm nay, năm nhất Gryffindor có vẻ thông minh hơn nó nghĩ. Trong vòng mười phút, đã có một số nhóm đã giơ tay.

Draco bình tĩnh nhướng mày, nó siết chặt quyển sách độc dược trong tay và giả vờ không nhìn thấy nụ cười hài lòng của Cứu thế chủ. Đôi con người màu lục vẫn có một sức quyến rũ độc đáo, lông mi trên dưới phe phẩy chạm vào nhau như thì thầm mật ngữ.

Draco sẽ không thừa nhận rằng, trước khi đến lớp, nó còn mang biểu hiện như sắp chết đến nơi vì sắp phải đối diện với cả đám sư tử ngay cả vạc cũng không biết sử dụng. Nhưng ánh mắt của Cứu thế chủ hệt như muốn nói với nó --- Draco Malfoy, mày phải thay đổi nhận thức của mày đi, đặc biệt là đối với nhà Gryffindor.

Vẫn không mang chút biểu cảm nào, Draco bước xuống bục để kiểm tra thành quả độc dược của một số nhóm đã hoàn thành, rồi quay lại bục trong im lặng.

Một hai ba bốn năm. Chính xác là năm nhóm. Draco đếm bằng mắt, ước tính số điểm mà nó sắp thốt ra. Malfoy bắt gặp ánh mắt đó, có bao nhiêu ấm áp phảng phất trong mắt đối phương. 'Đừng nghĩ về nó nữa, Draco Malfoy'. Nó hít sâu và thận trọng nhắc nhở. 'Mày chỉ là một vòng cung trong cuộc đời người đó, vĩnh viễn đừng mong sẽ vẽ lên một vòng tròn.'

"Gryffindor đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, cho nên......" Draco Malfoy nhìn thấy ánh mắt mong chờ không thể che dấu được của cô bé tóc nâu, "Cộng 70 điểm."

Tiếng reo hò vang lên giòn giã

Ngược lại, mấy chú ưng con bên kia nhìn đến những chú sư tử con đang quậy tưng bừng. Đối mặt với quá trình thực hành nhàm chán, chúng thà chọn những mô tả sinh động trong văn tự còn hơn.

Nụ cười của Harry càng ngày càng tươi, khóe môi nhếch lên vì vui sướng, phải thừa nhận rằng tên pháp sư bạch kim này đã khiến nội tâm vui sướng của hắn không ngừng tăng vọt.

Harry nóng lòng muốn ôm lấy Malfoy và xem cậu ta như một thành viên Gryffindor, như một người bạn tốt, thậm chí còn hơn thế nữa. Nhịp tim càng ngày càng nhanh, hai má ửng đỏ như ánh ban mai.

Draco Malfoy thực sự có một sức hấp dẫn khiến hắn không thể cưỡng lại được.

Harry thừa nhận hắn đã từng sống chết cho rằng chuyện này nhất định sẽ không thể phát sinh.

Không thể nghi ngờ, sự yêu thích của nhóm sư tử nhỏ đối với vị giáo sư độc dược tạm thời này có thể sẽ tăng lên từ số âm lên số dương. Chúng sẽ cố gắng hiểu Draco và sẽ sớm chấp nhận Draco thôi. Harry nghĩ. Chỉ cần như thế, nỗ lực trước kia của hắn sẽ không uổng phí. Hắn chỉ cần Malfoy từ từ được mọi người đón nhận.

Harry không biết lý do vì sao hắn lại quan tâm đối phương như thế. Ngạc nhiên thay, điều này dường như là một định mệnh.

**

Thật thơm. Đây là câu đầu tiên xuất hiện trong tâm trí chàng pháp sự bạch kim khi nó vừa thức khỏi giấc ngủ.

Vừa mở mắt, nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang đứng bên chiếc bàn gỗ tỏa hương thơm ngát.

"Tỉnh chưa?" Harry đặt bữa tối – thứ đã thu hút khứu giác của Draco lên bàn, thanh âm quen thuộc mang theo những cảm xúc không thể đoán được làm nó bất giác thanh tỉnh. "Dậy ăn tối đi."

Chung quanh chỉ có hai người bọn họ, đồng hồ nhấc từng hồi kim thật khẽ, trộn lẫn hương thơm ngan ngát trong không khí, không ngừng kích thích các giác quan của nó. Mái tóc bạch kim hơi dài vì ngủ mà có chút lộn xộn, nó duỗi tay xoa xoa đôi mắt, cố gắng tìm đúng tiêu cự. Xanh đậm cùng đỏ thẫm cùng hoà tấu một bản nhạc cổ điển của thế kỷ trước.

Harry ngồi trên giường của hắn, nhàm chán lật qua quyển sách độc dược dày cộm. Những chữ cái được đánh vần bằng tiếng Anh, chúng thậm chí còn in nghiêng làm Harry loá cả mắt. Quả nhiên, độc dược luôn là môn học khủng khiếp và đau đầu nhất của Cứu thế chủ. Cách đó không xa, một pháp sư đang tao nhã giải quyết miếng bánh kếp cuối cùng, và làm bộ như không nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của Cứu thế chủ khi đối mặt với quyển sách độc dược.

Thật là kém cỏi. Draco lấy khăn ăn lau khóe miệng, đem bộ dáng Cứu thế chủ vụng về, đùa nghịch tài liệu ra khỏi đầu.

"Malfoy, tại sao mày hứng thú với độc dược?" Harry tiếp tục lật vài tờ quyển sách độc dược, khóe miệng có chút run rẩy. Merlin! Có cái gì hay ho trong cái môn khó nhằn và nguy hiểm chết tiệt này chứ ? Harry không thể tin được Draco lại có biểu hiện nhẹ nhàng và tập trung như vậy khi đối mặt với hàng tá công thức và một cái vạc nhàm chán.

"Mày không cảm thấy độc dược đẹp đẽ như một con rồng sao.?" Sau khi được lấp đầy bởi thức ăn ngon, nó vô cùng thoả mãn, tâm tình cũng rất tốt mà hỏi lại Potter. Nó hiện tại rất có hứng thú để trên ghẹo với Cứu thế chủ - người vẫn luôn treo băng rôn "Cự tuyệt tất cả các thể loại vạc ". "Thôi bỏ đi, mỗi lần tao thấy độc dược tao đều nhớ đến giáo sư Snape. Mỗi khi nhìn thấy ông ấy, tao chỉ muốn tránh xa mười thước. Ngẫm lại năm nhất xem, ầy, chết tiệt" Harry nhún vai

Tuy rằng hắn tràn đầy rối rắm, nhìn qua cực kỳ chán ghét độc dược, nhưng trong lòng Harry lại rất vui sướng. Cậu Slytherin trước mặt hắn, càng ngày càng thoát ly khỏi bộ dáng suy tàn, mỏi mệt và trầm mặc khi mới rời khỏi từ Azkaban, cuối cùng nó cũng đem một ít tâm tình của bản thân biểu hiện ra bên ngoài.

Thật không dễ dàng

"Giáo sư Snape là bậc thầy độc dược giỏi nhất mà tao từng thấy, sao mày có thể nói như vậy?" Draco có chút khó chịu nhìn Harry, giống như một con mèo bị giẫm phải đuôi vậy..

"Đó là vì ... ừ thì, Ý tao là chẳng phải ông ấy luôn bảo vệ cho mày sao" Harry nhận ra ánh mắt giận dữ của đối phương, sau đó chuyển chủ đề, nhưng lại không nhận ra hậu quả của sự thay đổi này. Harry không muốn lại cùng Draco tranh cãi

"Theo tao biết, giáo sư Dumbledore cũng rất bảo vệ mày còn gì, Cứu thế chủ Potter"

Giọng nói lạnh nhạt của Draco xuyên qua rào cản cuối cùng trong đêm. Nó ngồi trở lại giường và đối mặt Cứu thế chủ --- khoảng cách là ba mét.

Sắc mặt Potter hơi trầm xuống. Nhắc tới cụ Dumbledore, hắn liền nhớ đến một số chuyện không vui. Là tử vong, mất mát cùng đau thương. Kỳ thật, điều khiến tâm tình Potter tệ đi hẳn là vì sự xa lánh và khoảng cách mà người đối diện cố ý kéo dài.

Harry thực sự rất muốn hiểu suy nghĩ thực sự của người đó, cho dù đó là ý kiến ​​của nó về khoảng thời gian đau khổ nhất của hắn. Harry cũng muốn biết, tại sao người này lại thờ ơ như vậy khi hay tin hắn đính hôn, luôn cố gắng tránh xa tầm mắt của, luôn muốn kéo xa khoảng cách, nỗ lực thoát khỏi sự gần gũi từ phía Harry. Lý do của tất cả những điều này là gì?

Harry rõ ràng đã trút bỏ được phần nào sự bất mãn và căm ghét của mình với Draco trong quá khứ. Potter thật sự muốn làm bạn với một Slytherin đã thay đổi này. Nhưng đối phương luôn lẫn trốn, luôn nhốt mình trong một chiếc lồng giam vô hình, không cho người khác mảy may nhìn đến.

Mà Harry cũng như những người khác, đều nằm trong phạm vi của những người xa lạ. Harry nghiến răng nghiến lợi, đây là điều mà hắn khó chịu nhất

"Khi đó, vì sao mày muốn giết cụ Dumbledore?"

Đây là câu nói mà cả đời hắn hối hận nhất, nhưng đáng tiếc hắn lại nói ra câu này với người không nên nói nhất.

Vốn tưởng rằng Draco Malfoy sẽ nói cho hắn biết đáp án mà hắn mong chờ, Harry biết lý do, nhưng hắn muốn biết lý do từ chính miệng Malfoy nói ra, hắn tin rằng nó sẽ không giống với nguyên nhân mà hắn đã biết.

Bởi vì Harry muốn trở thành người đặc biệt nhất trong trái tim Draco, hắn muốn chính mình là người có quyền được biết những suy nghĩ chân thật nhất của người này.

Nhưng vận mệnh nào có dễ dàng chấp nhận nguyện cầu của con người.

"Tao phải làm như vậy." Draco không dám nhìn vào đôi mắt màu lục, nó cúi đầu, khẽ nói : "Tao không thích nhìn ông ta luôn che chở mày."Malfoy nói dối. Nó đã dùng lý do khó tin nhất để che đậy lòng tự trọng mong manh của chính mình. Ngay cả khi nó thừa biết rằng, đôi mắt đó không thể tiếp thu được câu tả lời này.

"Không thể nào!" Harry không thể tin vào tai mình. Draco lại tiếp tục cô lập bản thân, tiếp tục đem hắn đẩy ra xa, Harry dường như bất lực với điều này.

Thậm chí lấy một cái lý do khó tin như vậy "cụ Dumbledore che chở cho mình" để làm một cái cớ che giấu sự thật, điều này làm hắn khổ sở cùng đau lòng.

Harry đau lòng vì không thể chấp nhận được kết quả - hắn không thể bước được vào thế giới riêng của người đó. Harry lại càng đau buồn, khi chính hắn đem vị hiệu trưởng thân yêu ra làm lá chắn cho ham muốn của bản thân.

Potter tức giận bởi sự bất lực của chính mình khi đối mặt với lời nói dối của Malfoy. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Một sự khó chịu nhấn chìm Harry

Đây thật sự không phải là hắn.

"Tôn trọng sự thật đi, Cứu thế chủ ——Harry Potter, tao gần như đã giết mày, vài lần."

Draco không có cách ngăn được chính mình nghĩ một đằng nói một nẻo. Nó đang tàn nhẫn bởi móc những mảng u tối mà Harry đã chôn sâu trong lòng.

Đáng buồn thay, chính Draco cũng không biết rằng bóng tối này là do nó gây ra.

Giọng điệu cực kỳ bình tĩnh của nó không khác gì một thanh kiếm sắc bén.

Không thể như thế này! Mau dừng lại đi!

Trong lòng Draco không ngừng giằng co, nó không biết tại sao mình lại muốn làm thế này. Để chọc tức đối phương? Để trút bỏ nỗi buồn vì câu trả lời mông lung của Harry khi nó hỏi về chuyện đính hôn? Hay để khẳng định vị trí chính nó trong trái tim người kia?

【 Mày còn hận tao sao? Hận tao vì giết giáo sư Dumbledore】

Nó sẽ không thừa nhận, nó rất muốn được nghe Harry trả lời 'Không sao đâu, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Qua cả rồi.'

"Đúng là vậy, nhưng mày có làm được đâu? Mày cuối cùng cũng buông đũa phép xuống." Harry gần như phát điên vì hành động và suy nghĩ của mình.

Có thể nói ra sự thật không, có thể nói cho hắn nghe sự thật hay không ?

Ngay cả khi đã biết, Harry cũng muốn nghe từ chính miệng Draco.

Rốt cuộc là hắn muốn người này trở thành bạn thân của hắn hay còn gì khác ? Hà cớ gì phải vội vàng, háo hức như vậy.

Harry cố gắng tìm câu trả lời cho hành vi kỳ lạ của mình.

Draco cúi đầu. Nó vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ về cụ Dumbledore.

Là nó muốn được người kia tha thứ sao?

"Ý của mày là tao không thể giết người? Tao sẽ không giết mày, Cứu thế chủ?" Nghĩ một đằng nói một nẻo, cùng nôn nóng cùng cực khiến Draco mất đi bình tĩnh, nó khao khát muốn biết Harry Potter nghĩ gì về Draco Malfoy.

Nó đã ngu ngốc, dùng mọi cách để tìm ra câu trả lời: "Mày không biết lúc đó tao ghét mày đến mức nào sao? Harry Potter ---- mày đi đến đâu cũng mang theo nụ cười ngu ngốc như có thể cứu vớt mọi người."

"Không...... mày......" Harry nhìn chằm chằm Draco, đôi mắt lục này vẫn cố gắng tìm ra một chút hy vọng.

Harry nhìn thấy thống khổ trong đôi con ngươi màu lam xám.

Vì muốn đem hắn đẩy ra, mà có thể thốt ra những lời như thế sao?

Bởi vì chính hắn tới gần, nên Draco mới thống khổ đến vậy sao?

"Mày thật sự có thể cứu người sao? Giáo sư Dumbledore chết trước mặt mày, Weasley tóc đỏ cũng đã chết, còn có con cú mèo của mày."

"Đừng nói nữa......" Harry không bao giờ muốn nhớ đến những sự mất mát đó nữa, Harry đã đau đớn biết bao khi chính hắn chỉ có thể bất lực nhìn tất cả buông bỏ sự sống. Yết hầu hắn bỏng rát, giọng nói khô cằn.

Đủ rồi, đều đủ rồi, hắn biết rồi.

Hắn không nên ôm mơ mộng có thể tiến lại gần người ấy, cũng không nên mộng tưởng Malfoy sẽ cho hắn một câu trả lời hắn mong chờ.

Phải. Hắn không nên tới gần.

"Không dám đối mặt sao? Vậy thì khi cha mẹ mày chết, mày đã nghĩ gì. Lúc đó mày còn bé, có khi còn khúc khích mà cười."

Lời vừa tuột ra khỏi miệng, Draco liền ý thức được nhưng vĩnh viễn không thể thu hồi.

Nó muốn đem mình ném tới cái địa phương vắng vẻ nào đó, để có thể oà khóc nức nở.

Vì xúc động, vì không cam lòng, vì khẩu thị tâm phi, mà nó tự tay giết chết cảm tình của chính mình.

Harry Potter đứng dậy, trong vẻ mặt giận dữ của hắn là nỗi đau không thể che giấu.

Đem cha mẹ hắn ra để cự tuyệt hắn, làm sao mà hắn có thể nhịn nổi ?

"Draco Malfoy! Mày có quyền gì để chất vấn tao những chuyện này ?

"Mày đừng quên, mày là Tử Thần Thực Tử, là con chó hoang của Voldemort. Mày có tư cách gì chỉ trích tao ?

"Nếu không phải vì cái lời hứa chết tiệt kia, thì mày nghĩ bây giờ mày có khả năng ở đây để khua môi múa mép chọc điên tao ?

【 Phải. Tao không đủ tư cách 】

【 Tao là Tử Thần Thực Tử, là con chó hoang của Voldemort】

【 Tao đáng chết 】

"Mày......" Harry đột ngột im bặt.

Harry nhìn thấy đôi mắt lam xám không thể quen thuộc hơn vươn một mảng ướt át. Hắn nghe được trái tim mình vỡ vụn thành nhiều mảnh.

Khuôn mặt thanh tú luôn cao cao tại thượng của Slytherin trước mắt gần như mất đi huyết sắc, làn da tái nhợt, nó cắn chặt môi dưới, hai cánh môi trắng bệch, lạnh lẽo. Draco run rẩy, với tần suất mà Harry có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Mặt nó xám xịt như tro tàn.

Harry không nói được lời nào nữa. Hắn sững sờ tại chỗ. Harry đã nói gì? Potter vừa nói gì? Hắn thế mà ...

Giận dữ cùng đau lòng làm hắn loá mắt, mang hết bao nhiêu lý trí cuốn hết xuống biển sâu. Hắn rút hết những ngôn từ như lăng trì phun hết vào mặt đối phương. Harry vừa vươn tay đẩy mạnh một người mà sau lưng người đó lại là mép vực thẳm. Hắn không những không giữ lấy người ấy, mà còn để lại một vết thương lớn tràn đầy máu tươi lên đối phương. Chính hắn là người thoa thuốc lên những vết thương đó, nhưng cũng chính hắn tặng thêm cho người này một vết cắt khác.

Chính hắn mới là người tàn nhẫn nhất.

Harry không có can đảm để nhìn lại đối phương. Hắn chạy trối chết.

Sự dũng cảm của Gryffindor đã bị hắn lãng quên, bao nhiêu dũng cảm của hắn đều mắc kẹt nơi cổ họng. Harry Potter thậm chí còn không thể nói ra 3 chữ "Tao xin lỗi".

Rõ ràng Harry biết Draco Malfoy không phải người như vậy, rõ ràng trong lòng hắn hiểu, đằng sau vẻ ngoài cao ngạo, quật cường của đối phương là một trái tim mỏng mang đã mang đầy thương tích, hắn cũng đã nhìn thấy đôi con ngươi lam xám đó không ngừng giãy giụa trong đau đớn.

Harry thật sự rất muốn bảo hộ người ấy.

Nhưng cũng chính Harry đem những từ ngữ cay độc nhất đâm đến trái tim vỡ nát của đối phương, không ngừng cào rách khiến nó đầm đìa máu tươi.

Harry biết Draco rất đau đớn.

Harry đè lên lồng ngực mình, ấn lên trái tim hắn

Bởi vì, nơi này của hắn cũng đang kêu gào vì đau đớn.

【 Nhìn đi, mày đã thành công chọc giận người đó rồi】

【 Mày đã có đáp án mày muốn rồi sao ?】

Nó ngẩng đầu lên nhìn con công vĩnh viễn không ủ rũ cúi đầu, đem nước mắt muốn rơi ra nuốt về lại hốc mắt.

Draco Malfoy ngu xuẩn

Đôi mắt lam xám không thể nhắm lại suốt đêm dài.

Tia sáng đầu tiên chiếu vào phòng ngủ của Gryffindor, ánh sáng trong gian phòng quá chói và làm hai mắt nó cay xè.

Ánh sáng có thể chiếu vào phòng nhưng lại không thể chiếu vào trái tim nó.

Draco đã không ngủ suốt đêm, cả người nó tê cóng như cái xác không hồn, Malfoy đã phải vật lộn suốt năm giây giữa việc đứng dậy và không thể đứng dậy. Cuối cùng, nó cũng phải khuất phục trước cái bụng rỗng và đau thắt như trái tim của chính nó.

Nhiệt độ mà nó tích tụ lâu nay đã mất đi hoàn toàn vào đêm qua, cho dù đứng dưới nắng, Draco cũng cảm thấy toàn thân như nằm trong hầm băng.

Draco Malfoy chỉ muốn biết suy nghĩ của Harry Potter về bản thân nó. Nó chỉ mong quan hệ của nó cùng kẻ thù trước đây sẽ thay đổi. Bởi vì đã có một thời gian hoà hợp, nó liền mang hết hy vọng cùng chờ đợi mà đặt cược. Nhưng số phận nào có dễ dàng như vậy, vận mệnh luôn khiến con người ta rơi từ mây xanh xuống vũng bùn lầy lội, rơi xuống vỡ nát thành từng mảnh vụn.

Nhưng suy cho cùng, trong trái tim chết tiệt này vẫn còn sót lại một chút ảo tưởng, chính nó đã dẫn Draco tiến về sảnh.

【 Lần cuối thôi, lần cuối cùng thôi, hãy để chính tao cao ngạo nốt lần này mà thôi.】

Trên khuôn mặt Malfoy là một nụ cười giả tạo, méo mó.

"Xem kìa! Nhân vật đặt biệt đến rồi!" Bên dãy bàn dài Slytherin vang lên một tiếng kêu lớn, thành công đem tất cả tầm mắt mọi người xoay về phía cửa nhà ăn.

Một chiếc bàn gỗ nhỏ được kê ở góc gần nhất với bốn chiếc bàn dài, bữa sáng đã được bày biện và một bảng tên trên bàn: "Draco Malfoy"

Đây là chỗ ngồi đặc biệt dành cho nó.

Draco Malfoy nỗ lực che đi tất cả biểu cảm, ánh mắt tan rã, lặng lẽ đi về vị trí của nó như xác chết không hồn.

Draco làm bộ như chính nó không nhìn thấy, cũng không nghe thấy những lời vũ nhục, châm biếm của học sinh. Nó cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt phức tạp của các giáo sư, cứ muốn nói gì đó rồi lại thôi, mặc kệ tình hình. Draco cũng không nhìn thấy một Cứu thế chủ ngồi bên cạnh Ginny tóc đỏ.

【 Nó lựa chọn vờ như không thấy 】

Chàng pháp sư bạch kim chậm rãi ngồi xuống, mái tóc buông xuống che đi đôi mắt khổ sở. Tự cho mình là đúng, ngu xuẩn. Nó mắng thầm.

Cuối cùng, sau khi Draco làm như không thấy không nghe, tất cả đều cảm thấy không thú vị mà quay đầu, chỉ tò mò.

Harry không ngờ hắn thậm chí còn không có đủ dũng khí để nhìn đến Draco. Vừa nghĩ đến tối qua, chính hắn đã nói những lời đả thương đối phương như vậy, Harry chỉ hận không thể nhảy vào Hồ đen chiến đấu một trận ra trò với nhân ngư.

Harry có thể làm gì bây giờ? Đi lên xin lỗi người ấy sao? Sau đó bảo nó lên ngồi cạnh mình ăn sáng ?

Harry cười khổ, phủ nhận hoàn toàn những suy nghĩ của mình.

Rõ ràng Draco Malfoy căn bản không muốn hắn tới gần.

"Harry, ta biết điều này rất quá đáng, nhưng cha mẹ của rất nhiều học sinh đã yêu cầu ta phải làm như vậy." Giáo sư McGonagall đã gọi Harry sau khi hắn rời khỏi lớp học độc dược năm nhất và giải thích về chỗ ngồi đặc biệt của Draco "Đừng như thế này Harry, Thật khó để mọi người có thể chấp nhận một Tử Thần Thực Tử, em không phải luôn biết rõ điều này sao ?"

"Nhưng Draco đã làm những gì? Cậu ấy là một Tử Thần Thực Tử phản bội."

"Mọi người không quan tâm, Harry, bọn họ chỉ biết Malfoy là một Tử Thần Thực Tử." Bà bất đắc dĩ nâng lên mắt kính "Để thay đổi quan điểm của bọn họ, em và Malfoy phải nỗ lực..."

"Em đã làm những điều đó, nhưng hiệu trưởng à, bọn họ vẫn cố chấp không chịu tiếp thu..."

"Thời gian, bọn họ cần thời gian, Harry " Bà dừng lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đầy phẫn nộ, "Em cũng vậy."

Harry bực bội đẩy tay Ginny ra, theo bản năng nhìn về phía Draco, khi sắp nhìn thấy bóng dáng cô độc kia thì hắn dừng lại.

Tại sao Harry lại nhát gan đến vậy, ngay cả một cái liếc mắt cũng khiến hắn đau lòng không thôi.

Khi Harry loay hoay tìm lý do cho những thay đổi gần đây của mình, thì những con cú thường xuyên gửi thư đã lần lượt bay đến. Hầu hết bọn chúng đều đi về góc nơi Draco đang ngồi.

Draco cố nuốt xuống miếng lòng trắng trứng cuối cùng, bình tĩnh nhìn mớ thư chất đống trước mặt mình, gần như nhấn chìm bảng tên của nó.

Không cần mở ra, Draco cũng biết tất cả đều là những gì. Là quở trách? Châm chọc? Vũ nhục? Chửi rủa ? Bên trong những phong thư có vẻ lịch thiệp này phải chăng đều là những lời thô tục, chửi rủa ?

Harry bước chân trái ra khỏi bàn, hắn muốn tiến đến nơi Draco đang ngồi. Một con cú đại bàng, lông ánh vàng khổng lồ mang theo một phong thư màu đỏ bay vào, Harry chợt ngừng lại động tác.

Chàng pháp sư tóc bạch kim lẳng lặng chờ đợi tiếng nhục mạ xen lẫn cuồng nộ đánh ụp về phía nó.

Một giây, hai giây, ba giây. Draco nhẹ nhàng vươn tay chạm vào cái phong bì đỏ ấy.

"A!"

Phong thư đỏ đột nhiên bốc cháy, ngọn lửa phừng lên thiếu chút nữa đã cắn nuốt đầu ngón tay của Draco. Bóng ma tâm lý không ngừng khuấy động tâm trí nó, đem ngọn lửa phóng đại. Trong sảnh vì phong thư đột nhiên xuất hiện mà an tĩnh, làm cho tiếng hét khàn khàn của nó càng rõ trong không gian.

Cả người nó lảo đảo về phía sau, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.

Lửa, lửa địa ngục. Mỗi lần nghĩ đến lửa, trong đầu nó sẽ ngập đầy tử vong.

Hầu hết học sinh đều đột nhiên cười ầm lên, các giáo sư trầm mặc không nói. Draco vẫn còn đang kinh hoàng, đôi môi không còn huyết sắc rên rỉ, nó không còn cách để đứng yên ở đây nữa, Draco nhìn Harry Potter với vẻ mặt lo lắng.

Trong cổ họng yếu ớt phát ra một tiếng nức nở nho nhỏ, nó không cách nào có thể nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc đã khiến nó tổn thương quá sâu. Thừa dịp lệ trong hốc mắt còn chưa mãnh liệt dâng trào, nó chạy vội ra khỏi đại sảnh.

"Draco!!"

Harry rốt cục phản ứng lại, vừa rồi khi nhìn đến đối phương, cả trái tim hắn đều rên rỉ vì đau đớn, đèn pha lê trong đại sảnh đều bị hắn phá hủy thành tro tàn, thành công ngăn chặn tiếng cười đùa của học sinh,

Hắn đáng chết, hắn thật sự đáng chết,

Sự hoảng loạn không thể kiềm chế được, khiến hắn phải vội vã đuổi theo người ấy

Đuổi theo đi, đuổi theo người kia đi.

Hắn nổi giận, hắn đau đớn, trái tim hắn như bóp nghẹn

Bởi vì Harry Potter phát hiện chính hắn quan tâm đến Draco Malfoy.

Hết chương 6

Thích chương này thật sự ><

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip