Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 7 Lam xám

Khi bạn không thể ngăn những giọt nước mắt rơi đẫm gò má trước mặt những người khác, chỉ có một việc duy nhất bạn có thể làm – chính là bỏ chạy. Rời khỏi bọn họ - rời xa nơi đã khiến bạn đau buồn, hãy mạnh dạn bỏ lại hết thảy. Hãy để mặc nước mắt chảy xuôi, khóc đến khi hai mắt sưng đỏ, khi cổ họng khàn đặc, và khóc thật to như cả thế giới này chỉ tồn tại chính bạn.

Bất lực, nó lang thang không có mục tiêu, Draco chỉ có thể chạy trốn.

Bóng tối trở thành nơi trú ẩn hoàn hảo của nó, còn ánh sáng lại buộc nó chạy trốn

Draco đã vô tình chạy vào Rừng cấm, khuôn mặt nhợt nhạt ướt át như được bôi thêm một tầng trắng xanh. Nó không biết làm sao.

Miễn là nó có thể rời xa khỏi bọn họ, nó liền như tốt lên. Trong tâm trí Draco, chỉ toàn là đôi mắt xanh lục bảo ấy cùng với ngọn lửa đáng sợ đã thiêu cháy bộ não nó.

Ngón tay nó như thể vẫn còn có thể cảm nhận được đau đớn khi ngọn lửa đó thiêu đốt, nó chạm đến trái tim, nuốt chửng cảm giác ấm áp nhỏ bé, duy nhất còn sót lại, ngọn lửa mang đi hết thảy, chỉ để lại trong nó một khoảng lặng chết chóc.

Nó dựa hẳn người vào thân cây xù xì phía sau, đám cỏ dại mọc thành cụm xung quanh nó tạp thành một cái lồng giam vô hình cho kẻ bại trận. Nước mắt chết tiệt chảy dài. Mái tóc bạch kim mềm mại thả tán loạn, vô thức phiêu theo làn gió. Draco ngồi trên mảnh đất mềm, gió lốc cùng mưa bão vẫn còn chưa tạnh trong đôi mắt lam xám của nó. Nó cắn chặt môi dưới, không để cho mình phát ra một âm thanh yếu ớt nào, trong ánh mắt tan rã, phản chiếu thế giới đối lập rộng lớn bên ngoài.

【 Tại sao lại khóc? 】

Draco cúi đầu, vùi đầu vào bộ quần áo mềm mại của chính mình, nỗi đau nghẹn ngào vỡ vụn. Đau đớn đến hít thở cũng chẳng thông, khuôn mặt lấm nước mắt cọ xát trong mớ vải màu tinh xảo. Trong đầu nó lướt qua rất nhiều hình ảnh, cho mẹ nó, tuổi trẻ ngu ngốc, dại khờ, sự sống và cái chết, và Đấng Cứu Thế - Harry Potter.

Làm thế nào nó có thể khóc cho kẻ thù cũ của chính mình? Khuôn mặt đẫm nước mắt của nó nặn ra một nụ cười giả tạo.

Những hành vi làm cho nó chờ mong, những nụ cười làm cho nó nảy sinh hy vọng, được đối đãi đầy ôn hoà, cảm nhận được ấm áp, tất cả đều đến từ kẻ thù cũ của nó.

Draco luôn cho rằng cả nửa đời sau này sẽ không thể có được hạnh phúc như nó mong ước trong nó không ngừng hy vọng, ít nhất trong đời nó vẫn còn mảy may sót lại những điều tốt đẹp.

Nhưng những điểu tốt đẹp luôn bị bóng tối vô tận phá hủy, chúng hung hăng cắn nuốt mà nó chỉ có thể bất lực, không thể phản kháng. Nó chỉ có thể tận lực hy vọng, nhưng càng hy vọng thì lại càng thất vọng, mọi thứ ập đến khiến nó hoàn toàn chết lặng.

"Ngươi làm sao vậy?" Âm thanh đột nhiên lọt vào màng nhĩ nó, dễ dàng cắt ngang những hành hạ đau đớn đang dày xéo trong nó.

Draco ngẩng đầu, còn chưa kịp che đi mười phần đau khổ, một thân ảnh nhân mã xuất hiện trước đôi mắt ướt đẫm nước của nó. Nó không còn sức để nguỵ trang nũa rồi, mà nguỵ trang làm gì, đấu tranh làm gì, nó đã là một người chết đuối trong hy vọng, nỗ lực giãy giụa để làm gì ?

Gã nhân mã này có lẽ sẽ cười vào khuôn mặt lấm lem nước mắt của một Slytherin.

"Đêm nay sao Kim sẽ rất sáng." Gã nhân mã nhìn lên bầu trời u ám lúc này, sau đó nhìn về Draco, gã gật đầu và nói với chàng pháp sư bạch kim.

"Hãy nói ra tiếng lòng, các vì sao vẫn luôn kín miệng."

Buổi sáng, sao Hôm luôn ẩn mình trong những tầng mấy dày, nhìn cả ngày cũng không hề thấy tung tích của chúng.

"Ta là một Tử Thần Thực Tử." Draco không hề do dự mà mở miệng, nó tin rằng cả đời này nó sẽ không bao giờ nói ra những lời này trước mặt người khác, mặc dù cổ họng vẫn còn đang đau như bị lửa thiêu đốt, nhưng nó vẫn tiếp tục nói "Một con chó hoang của Voldemort."

Đó là của những gì người đó nói về nó, nụ cười nhếch mép của nó xuất hiện trên môi trong một giây ngắn ngủi

Nhân mã chưa bao giờ can thiệp vào những chuyện này, gã đứng cách Draco ba thước, trong đôi mắt chân thành của gã, lúc này trong veo, không mang chút tạp chất nào.

"Ta thiếu chút nữa đã giết Dumbledore."

Ly ta càng xa càng tốt, đi nhanh đi. Tao chán ghét các người nhiều lắm

Con ngươi của Nhân mã hơi nheo lại.

"Chúa Tể Hắc Ám nói nếu ta không thể giết Dumbledore, ta đã không thể hiện được lòng trung thành." Draco nghẹn ngào, dường như nó lại lần nữa tự tay xé banh vết sẹo của mình. "Malfoy đã khiến hắn thất vọng, hắn sẽ không tiếp tục bỏ qua cho bất kì hành động sai trái nào."

Để trở thành một Tử Thần Thực Tử trung thành, nó cắn răng, "dũng cảm"chủ động mong được giết cụ Dumbledore? Dòng dõi quý tộc của nó đã trở thành phế phẩm, trên cánh tay nó là dấu ấn bẩn thỉu, luôn nhắc nhở sự thật nhục nhã khi đó, nụ hôn lên tấm áo chùng luôn khiến người khác buồn nôn.

"Ta không thể chấp nhận sự thật, ta đã mất cả cha lẫn mẹ. Sự ảo tưởng vô lý đó đã khiến ta nói dối trước mặt người đó. Điều đó quả thật ngu ngốc." Draco đưa tay kéo mạnh đầu tóc. "Thật nực cười, chết tiệt. Draco Malfoy, một Tử Thần Thực Tử, lại luôn ảo tưởng bên cạnh một Đấng Cứu Thế của Thế giới này."

Draco không chú ý tới gã nhân mã đã không còn nhìn nó nữa, có lẽ, ngay từ đầu gã cũng không nhìn đến Draco. Nhân mã chỉ đơn giản nhìn về phía Draco - một cái nhìn đăm chiêu trên khuôn mặt.

"Ta thực sự không có quyền nói như vậy, nhưng may mắn thay người đó sẽ không bao giờ biết được." Draco hung hăng lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt nghiêm túc như đang thực hiện một lời thế bất khả bội, "Ta thích người đó. Thích Harry Potter. "

Mặc dù hắn sẽ vĩnh viễn hận nó, nhưng ngoại trừ lúc này, nó dường như không còn bất kì cơ hội nào nữa để mở miệng

Nhân mã rốt cuộc cúi đầu nhìn Draco, "Các ngôi sao sẽ xuất hiện."

Draco cảm thấy nhẹ nhõm. Nó hiểu tại sao chính mình khi đối mặt với Cứu thế chủ đều sẽ không còn là một Malfoy tiêu chuẩn. Nó hiểu vì sao mỗi khi đối phương đụng chạm đều sẽ đỏ mặt, cũng hiểu vì sao đối phương kết hôn lòng lại đau đến vậy. Luôn muốn dựa vào càng gần, muốn có được ý cười của đối phương, muốn được người đó đối đãi ôn nhu, muốn...

Draco nuốt nước bọt.

Muốn đối phương không hề hận chính mình.

Nhìn theo hướng gã nhân mã rời đi, nó cảm thấy tim mình trống rỗng vì nói ra sự thật, yếu ớt cúi đầu và nhắm mắt lại.

【 Sau tất cả, đau khổ này chỉ thuộc về mình tao 】

【 Tao không có lựa chọn nào khác 】

**

Harry đã hẹn Ginny vào buổi chiều.

Cô gái tóc đỏ ăn mặc chỉnh tề nhưng trên khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng, có vẻ như Ginny vẫn chưa thoát khỏi những biến cố xảy ra trong buổi sáng.

Linh tính nhạy cảm mách bảo rằng sợi dây tình cảm của cô đã trở nên kì lạ. Tình cảm giữa cô và Harry, tình bạn sau bao năm gắn bó, nếu không có cô tự động thân mật, thì có lẽ tất cả chỉ là thoáng qua, và chỉ mình cô trân quý bảo vệ khoảng kí ức đó.

Ginny nhìn Cứu thế chủ đang lo lắng đi tới trước mặt mình, chút mong đợi trong lòng cô đã biến mất theo tiếng bước chân nặng nề. Vẻ mặt của Harry rất phức tạp, hắn muốn nói gì đó rồi lại thôi, tựa hồ không dám đối mặt với cô gái vẫn luôn mang tình cảm cho chính hắn.

Cô ấy sẽ là một người vợ tốt, một người mẹ tốt, nhưng những điều này, lại không liên quan gì đến Harry, và cô với hắn cũng sẽ không xa đến thế.

Harry đưa tay xoa xoa gò má, cau mày đứng yên, lộ rõ ​​vẻ do dự. Trong đáy lòng, hắn hết lần này đến lần khác luôn gào thét với chính mình: "Nói ra! Nói ra đi! Mày là một Gryffindor!"

Ngoài cửa sổ đột nhiên đổ mưa, mưa to và dày đặc như tiết tấu của nhịp trống rền vang, không chừa lại một khe hỡ nào cho các nhạc cụ khác. Bỏ đi những tạp nham, hoà tan lớp bụi mù, mở ra lớp bùn đất dưới đất tươi. Nhưng không khí bên trong cửa sổ thì hoàn toàn bất đồng, không khí oi bức chạy tán loạn chung quanh, gần như chạm vào nơi sâu nhất của hai người.

"Ginny, anh có một câu hỏi cho em," rốt cuộc Harry vẫn không thể trốn tránh. Dũng cảm đánh bại sự hèn nhát. Mặc dù hắn không dám quá trực tiếp lột bỏ lớp vỏ mạnh mẽ của cô, nhưng cũng không dám quá dè dặt, để tiếp tục lại tạo cho cô hy vọng.

Đôi mắt Harry hằn lên những tội lỗi, cho chính hắn, cho Ginny, và còn tội lỗi nhiều hơn cho cậu Slytherin đã bỏ chạy, tìm nơi để rũ nước mắt.

Sự lo lắng ngày càng tăng khi cơn mưa bên ngoài ngày càng lớn, cô biết rằng đây là thời điểm để quyết định mọi thứ. Trái tim trôi dạt như lá bèo ngày mưa cuối cùng cũng về đúng chỗ. Cô gật đầu, như thể đang kĩ càng cân nhắc sự sống và cái chết của chính mình.

"Em nghĩ gì về Draco Malfoy?" Harry cố gắng che giấu sự đấu tranh được biểu hiện trong biểu cảm của mình, mặc dù nó không giúp ích được gì mấy

Hắn nhất định sẽ thương tổn nàng, nhưng đây là một việc không thể tránh khỏi. Hắn thà làm như vậy, còn hơn tàn ác cho để nàng vun đắp hy vọng.

"Một Slytherin kiêu ngạo, ích kỉ, đáng thương." Cô nhớ lại ánh mắt của nó vào vũ hội Giáng sinh.

Một biển lam xám đầy kinh ngạc, bực bội, và nghi hoặc

Ginny không thích Draco Malfoy. Draco làm cô bất an. Dường như đây là kẻ thù định mệnh của cô, dù là trận doanh trong chiến tranh hay tình yêu sau chiến tranh. Ginny cũng chưa bao giờ vừa mắt một Malfoy.

"Đúng vậy, đã từng là như vậy." Harry nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ, chuyện này chính hắn cũng không thể phản bác, chỉ có thêm các trạng từ thời gian để cố gắng biểu đạt sự thay đổi của Malfoy. Trước kia, hắn cũng đã từng chán ghét Malfoy.

Nhưng bây giờ thì khác. Harry thì thầm.

"Harry, anh có biết thích một người là như thế nào không?" Ginny bước đến bên cửa sổ, nàng vươn tay mở tấm rèm chắn ngăn cách giữa hai không gian, gió mưa bên ngoài và sự khô ráo ở bên trong căn phòng. Nước mưa thuận lợi tạt vào, vươn lên khuôn mặt cô gái tóc đỏ.

Hắn sững sờ ở tại chỗ.

"Là một trận mưa như trút nước đột nhiên xuất hiện vào thời điểm ta mất cảnh giác nhất." Nàng không lau đi mấy vệt nước mưa trên mặt "Harry."

"Nó sẽ để lại những dấu vết trên cơ thể ảnh, chúng khiến anh cảm thấy lạnh lẽo cũng có thể mang đến hơi ấm, tất cả đều tuỳ thuộc trạng thái khi yêu. " Trên tà áo choàng màu đỏ thẫm của nàng vẽ ra từng đạo vằn vệnh kì lạ do nước mưa.

"Anh sẽ ngửi thấy mọi thứ mà mưa mang đến, hơi thở của gió, sự mềm mại của đất, vũ khúc của những loài hoa, những giọt nước mắt mặn chát như muối biển, sự cô đơn của những vì sao, thậm chí còn là vẻ u sầu của sương mù." Cô chợt mỉm cười , đôi mắt trong suốt của nàng như có thứ kì lạ đó ăn mòn dần tia sáng

Harry thấy mắt nàng phủ đầy nước mắt

"Ginny......" Qua đôi mắt đẫm lệ này, Harry dường như nhìn thấy những sợi tóc màu bạch kim lấp lánh, đôi mắt lam xám u buồn như những tầng mây xám xịt những đêm giông. Hắn còn nhịn thấy nụ cười nhếch mép, gượng gạo trên làn da nhợt nhạt, tai tái hơn cả quét vôi.

Draco Malfoy có phải vẫn còn đang ở Rừng cấm thút thít một mình? Mưa lớn thế này có phải lại phá hỏng mái tóc mà người ấy vẫn rất yêu quý và luôn chăm sóc cẩn thận ? Y phục màu lục sẫm trên người có lẽ đã bị vấy bẩn bởi thứ bùn đất mà người ấy luôn ghét bỏ. Trên khuôn mặt thanh tú đó có phải đang lấm lem nước mắt ? Ngón tay chạm vào cái phong thứ quái quỷ đó có phải sẽ để lại sẹo không ?

Những hạt mưa đó đã đập vào trái tim của Harry, chúng không ngừng chơi một nhạc khúc, gọi là "Draco Malfoy".

"Anh đối với em chính là Atlantis, là hư vô." Hết thảy mọi thứ đã nổi lên mặt nước, không có chuyện tiến hay lùi, cũng không có chuyện gần hay xa.

Cô đã biết rằng cô không thể trốn tránh sự thật ——Harry không yêu nàng.

Đã phân không được đâu là nước mưa đâu là nước mắt, khuôn mặt ướt đẫm của nàng làm Harry không biết làm sao. Hắn nên nói gì bây giờ?

Đầu óc Harry chỉ toàn là người khác, hình ảnh và nụ cười quen thuộc đó.

Vì vậy, Potter không thể nói bất cứ điều gì, hắn không biết nói gì ngoại trừ những lời có thể khiến cô gái tóc đỏ đau buồn hơn.

Ginny nhìn người trong lòng mình, Cứu thế chủ vĩ đại, cô quyết định sẽ không hối tiếc.

"Harry, bởi vì thích anh, cho nên em mới liều lĩnh muốn tới gần, anh hiểu không?" Toàn thân cô đều chìm đắm trong những hạt mưa, "Em thích anh. " Cô ấy nói ra những gì cô ấy vẫn luôn thể hiện qua hành động.

"Ginny, anh......" Harry chật vật, cố gắng tìm lời đáp lại

Cô nhìn thấy sự tội lỗi trong đôi đồng từ màu lá.

"Đừng nói gì cả, Harry, làm ơn." Nàng chớp mắt, tựa hồ muốn đem hình ảnh đối phương khắc thật sâu vào ký ức, "Đừng để cho một chút ảo tưởng đáng thương còn sót lại của em vỡ vụn. "Cô ấy luôn biết điều đó.

Harry quay đầu lại, không đáp lại ánh nhìn của cô.

Hắn đã làm tổn thương một cô gái tốt.

"Em muốn biết, anh đang nghĩ đến ai khi em nhắc đến những cơn mưa?" Ginny hít một hơi thật sâu, gượng ra một nụ cười. Cô là một Gryffindor, một Gryffindo sẽ không gục ngã hay từ bỏ một cách dễ dàng. Cô nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo đó, trái tim cô đập rền vang. Weasley chỉ muốn biết ai là người may mắn có được tình yêu nồng cháy của Đấng Cứu Thế - Harry Potter

Hắn sửng sốt.

Mưa vẫn dày đặc như trước, những hạt mưa nhỏ bé trong suốt không ngừng rơi xuống, chúng khiến hắn phảng phất như có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của một người.

Chúng phản chiếu niềm hy vọng sâu thẳm trong trái tim, không ngừng cuốn trôi tất cả sự tỉnh táo, nhấn chìm bao nhiêu sự thật, khiến hắn chỉ có thể nhìn về phía đấy

Chúng chạy về phía hắn, không có nơi nào để trốn cả, Harry không có lối thoát.

Chỉ còn có thể di chuyển về phía trước, ngay cả khi mớ gai nhọn có thể làm cơ thể hắn nhuộm đầy máu tươi..

Nhưng nếu không tiến về phía trước, thì hắn chỉ có một kết cục, chính là chôn thân ở địa ngục.

Harry như ngừng thở. Hắn nhìn thấy màu lam xám.

Màu sắc quen thuộc đó, khiến hắn bất giác mỉm cười. Màu lục bảo xanh như rừng cây đại ngàn lấp lánh hẳn.

Hắn thích Draco Malfoy.

Trong lòng, Harry không ngừng lẩm bẩm tên chàng pháp sư có mái tóc kim sắc một cách thận trọng, như thể cái tên này sẽ biến thành tro ngay khi hắn chạm vào.

Định mệnh đã đến tìm hắn rồi, ván đã đóng thuyền, Harry không còn phương thức nào để trốn tránh, và cũng không còn lý do gì để tránh né sự thật này.

"Ginny." Harry nghiêm túc gọi tên cô gái Gryffindor được chính Harry xem như là một cô em gái quen thuộc. "Anh nghĩ rằng mình thích tên Slytherin kiêu ngạo, ích kỉ, tự phụ và khẩu thị tâm phi đó. Xin lỗi em, thực xin lỗi. "

Khuôn mặt cô nhất thời mất đi tất cả huyết sắc.

Trong nháy mắt, giao điểm giữa cuộc đời cô và hắn đã định sẵn là một màu xám, xám đến cực điểm.

Đáng lẽ cô ấy nên hiểu.

**

Viết một lá thư thực ra rất đơn giản, không có gì phức tạp ngoài tiêu đề, nội dung và chữ ký ở cuối mảnh giấy.

Nhưng viết một lá thư cũng muôn vàn khó, bởi người viết không thể viết nội dung mà mình muốn viết, không thể bắt đầu mục tiêu mà người viết muốn thực hiện. Và càng đặc biệt khó khăn hơn khi chính cô phải viết lá thư với nội dung như vậy cho một người mà cô nghĩ rằng cả đời này cô và người đó sẽ chẳng thể giao nhau.

Ginny cầm bút lên, ngoài cửa sổ là tiếng lá xào xạc bị gió cuốn lấy, trên tờ giấy trắng tinh không có một hạt bụi đen. Ginny đã ngồi vào bàn được một tiếng đồng hồ hơn, khi Cứu thế chủ rời đi cùng lời thú nhận và muôn vàn lời xin lỗi.

Nàng rốt cuộc muốn viết cái gì? Ganh tị với Draco Malfoy? Hay tuyệt đối không buông Harry Potter?

Không, đây không phải là những gì cô muốn viết lên mảnh giấy trắng trước mặt, đây không phải là nội dung cô muốn bàn với Slytherin kia.

Suy nghĩ ban đầu của cô chính là nói chuyện với Slytherin kia. Cô cho rằng cảm giác vô lý này bắt nguồn từ việc cô vẫn còn chưa thể buông Harry. Ginny tin rằng, Draco Malfoy sẽ không bao giờ thích Cứu thế chủ - kẻ thù truyền kiếp của tên tóc vàng. Đồng thời, cô cũng lo lắng, một tên Tử Thần Thực Tử như Malfoy sẽ làm tổn thương người đàn ông cô yêu. Bởi vị họ chẳng phải luôn đối địch với nhau từ khi còn học năm nhất sao, thậm chí trong chiến tranh, Potter và Malfoy cũng chẳng cùng một phe.

"Draco Malfoy." Cô vừa đọc vừa viết, nét mực tạo thành những nét chữ tròn trịa đẹp đẽ, nhưng giọng nói của cô lại đầy lo lắng và sốt ruột.

Ginny muốn biết thái độ của Malfoy.

Cô muốn biết tất cả. Bởi cô căn bản không có khả năng ở bên cạnh Potter

Cô ấy biết tất cả những điều này.

( Ngày hôm sau )

Một Hogwarts luôn náo nhiệt, lại có vẻ khá bất thường.

Các món ăn đặt xen kẽ nhau, đĩa va chạm với dao và nĩa màu bạc, tạo thành những âm thanh giòn tan, quen thuộc trong không khí. Các học sinh và giáo sư cùng nhau thưởng thức từng món tráng miệng, sự hưng phấn cùng sung sướng lan dần trong không khí.

Ginny đang ngồi ở vị trí cũ mà cô đã ngồi vào sáng hôm qua, nhưng thật đáng tiếc Harry lại không ngồi bên cạnh cô. Cầm chiếc gương hai mặt, cô cùng anh trai nhìn nhau, nhưng Ginny lại không thể nói gì cả.

Ron dang rộng hai bàn tay sau đó vỗ một tiếng, tuy tiếng động không đủ lớn nhưng cũng đủ đển Ron kéo cô em gái đang chìm trong những suy nghĩ riêng. "Này, Ginny! Em có biết anh đã nghe gì không?"

Ginny bất lực mỉm cười, sau đó quay lại nhìn anh trai cô, người đang muốn làm cho cô vui vẻ hơn một chút.

"Có một chiếc giường lớn màu lục đậm xuất hiện trong phòng ngủ của Harry! Có một chiếc giường lớn màu lục đậm xuất hiện trong nhà Gryffindor nơi luôn bao quanh bởi sắc đó! Chết tiệt!" Ron hào hứng nói, không ngừng khua tay múa chân, Hermione bên cạnh phải mang mọt miếng bánh pudding ném vào miệng anh chàng để khiến Ron không còn quá khích như này "Từ khi nào mà gu của Harry lại độc lạ như vậy"

Merlin, Hermione cô thực sự không hiểu nổi tại sao chính mình lại có một người bạn trai kém tinh tế như vậy, anh chàng này dường như luôn có sức hút với mấy sự tình cãi nhau. Rõ ràng Hermione nhìn ra được khuôn mặt Ginny rất "không vui", nhưng cô không thể nói cho tên bạn trai ngốc nghếch này biết.

Cô gái tóc đỏ hớp một ngụm nước ép việt quất, muốn nói chuyện nhưng lại thôi

Hermione đảo mắt. Chà, bạn trai cô không giỏi dỗ dành cô gái này, và cũng không đủ tinh tế trong mấy chuyện tình cảm.

Ginny biết nó dành cho ai.

Trong tiềm thức cô lại liếc về góc, nơi chiếc bàn gỗ đã được dỡ bỏ. Nhưng những gì đã xảy ra ngày hôm qua vẫn còn sống động. Trong lòng cô không thể thoải mái, cô băn khoăn không biết có nên thú nhận mọi chuyện với người anh trai vốn chất phác của mình không.

"Ginny, em rốt cuộc bị sao vậy?" Ron cuối cùng cũng biết mình không có tài dỗ dành nên đành hỏi thẳng.

"Anh không thể nói chuyện một cách đàng hoàng sao?" Hermione trừng mắt nhìn Ron, sau đó đẩy vội tên bạn trai ngớ ngẩn này ra, và chiếm lấy cái gương hai mặt.

"Em cùng Harry có chuyện gì sao?" Một lời trúng đích.

Ginny, vẫn còn đang bồn chồn, chắc hẳn đã có chuyện quan trọng xảy ra.

Hermione chợt nghĩ đến cái tên Slytherin đã gọi cô là "máu bùn". Bản năng của con gái luôn chính xác. Mấu chốt chính là, cô rõ ràng vẫn luôn thấy được thứ tình cảm mà cậu bạn thân dành cho cô em gái này không phải là yêu.

"Anh ấy không thích em, Hermione." Ginny trầm mặc hồi lâu, bơ trên dao đã biến dạng.

"Cái gì?!" Ron sợ hãi kêu lên, Giọng nói mạnh mẽ truyền từ chiếc gương hai mặt đến bên Ginny, Ginny sợ đến nỗi khiến cô đánh rơi con dao xuống đất, khi cô lùi lại và cúi xuống, đã va phải ai đó đi bộ phía sau cô.

"Xin lỗi." Ginny vội vàng đứng lên, quay đầu xin lỗi, sau đó lại tiếp tục nhìn đến khuôn mặt anh trai dí sát gương hai mặt.

Không thể phân biệt được khuôn mặt ẩn trong mũ trùm đầu của người phía sau Ginny, khóe miệng gã nhếch lên vẽ ra một đường vòng cung nguy hiểm, cảnh này nhanh chóng được Hermione nhìn thấy trong gương hai mặt, cô khẽ nhíu mày.

Người này khiến cô cảm thấy có chút bất an.

Ginny nhìn thẳng vào đồng tử đang co lại vì ngạc nhiên của anh trai mình.

"Harry không thích em, Ron, anh đừng nhìn em như vậy."

Nàng lặp lại sự thật một lần nữa, nó vẫn còn tiếp tục làm cô tan nát cõi lòng

"Không, không ý chị là, tại sao Harry không thích em?"

Một lần nữa, cô lại bị Hermione làm cho rùng mình, Ginny không thể nói thẳng, còn Hermione thì luôn biết được cách hỏi xoáy vào nội dung chính.

Con sư tử đã phát huy đầy đủ thuộc tính kiểm soát, khiến cô em gái phải xoa trán vì đau đầu, Ron tiếp tục, hỏi: "Harry thích ai?" "Trong lời nói mang theo mười phần khí thế, như thể nếu cậu ta biết được tên bạn thân thích ai, sẽ ngay lập tức tìm người đó hỏi chuyện, thậm chí còn muốn đập túi bụi người ta.

Đương nhiên, Ron chỉ đang dỗ dành cô em gái thương tâm này mà thôi.

"Sớm muộn gì hai người cũng sẽ biết đó là ai thôi, đây chính là chuyện khủng khiếp." Ginny thở dài "Thực ra, em đã viết một lá thư cho người đó và dự định sẽ gửi nó vào tối nay."

Nàng dừng lại.

Hermione nhìn cô với vẻ mặt sợ hãi.

"Ginny, tại sao em......" Hermione nhanh chóng thay đổi ngữ điệu, cô bắt đầu lo lắng, liệu chuyện này có đi xa đến mức như mấy cuộc tranh đấu giành tình cảm trong mấy quyển tiểu thuyết cô đã đọc hay không

"Em chỉ cùng hắn nói chuyện thôi. Đừng lo lắng."

Vẻ mặt cùng giọng điệu nghiêm túc của Ginny như chắc chắn đây là sự thật. Nhưng anh trai trong gương hai mặt lại bị bánh quy nhuồm nhoàm trong miệng làm nghẹt thở, còn chị dâu tương lai thì làm đổ cả một cốc rượu hoa quả khắp người.

"Hắn? Em nói, hắn?" Ron uống một ngụm nước trước khi nói một cách nghiêm túc, thanh âm lớn đến mức Ginny nghĩ rằng cả nhà ăn đều có thể nghe thấy tiếng thét thất thanh của anh trai

"Ginny, em có ở đó không?" Hiệu trưởng McGonagall nhìn cô gái tóc đỏ đầy nghi ngờ.

Ginny xin lỗi, cười xoà, sau đó lại nhìn vào gương hai mặt một lần nũa, tiếp tục chuyện trò.

"Phải, hai người không nghe lầm đâu."

Kỳ thật, nàng cũng muốn được nói lầm.

"B-L-O-O-D-Y H-E-L-L!!!"

"Ginny?"

( Đêm đó )

Có những thứ, những thời điểm chỉ có thể đối mặt, không thể trốn tránh. Bởi trốn tránh chỉ là một nút tạm dừng cho những đau khổ của cuộc đời.

Draco nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng ngủ đôi ra, và cậu chợt nhận ra mắt mình có vấn đề rất nghiêm trọng.

Giường Slytherin?!

Draco sững sờ ở tại chỗ, ngón tay co quắp lại, nó không còn chút sức nào để nắm lại thành đấm.

Đây là trò đùa ?

Draco theo bản năng dụi dụi mắt, nó hoài nghi chính mình có phải vì hôm qua không ăn gì mà sinh ra ảo giác hay không ?

Màn che hơi dài buông trên sàn đá cẩm thạch, màu xanh đậm giao với màu xám bạc, xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay truyền đến vỏ não, khiến Draco như chết lặng, chiếc giường này làm tâm tình nó càng thêm phức tạp.

Là Cứu thế chủ đổi sao? Nó lắc đầu đi, cười nhạo chính mình lại ảo tưởng. Draco Malfoy quả nhiên không còn bình thường nữa rồi. Bởi vì thích một Gryffindor nên phải chăng nó đã phá đi lối suy nghĩ sắc bén ngày thường, mỗi ngày chỉ biết ôm ảo mộng, chuyện gì cũng suy diễn, cũng liên hệ về người nào đó.

Thứ cảm xúc chết tiệt này!

Draco xốc chăn đệm trên giường ra, cặp khuy măng sét màu xanh đậm đang nằm yên lặng ở đó.

Draco chợt nhớ đến khi còn ngủ trên chiếc giường lớn màu đỏ của Gryffindor, nó vẫn để chiếc khuy măng sét dưới gối. Rất tốt. Draco chộp lấy chiếc khuy măng sét mà nó vẫn luôn nhớ nhung, cẩn thận cho vào túi quần. Trong vô thức, nó luôn muốn đặt thứ này ở túi áo trên ngực trái, nhưng nhớ đến anh mắt phẫn nộ của Cứu thế chủ nó lại thôi.

Malfoy vẫn trước sau như một, chưa hề từ bỏ chuyện này.

Draco đứng dậy nhanh chóng, chuẩn bị rời nơi xấu hổ này, nhưng nó lại nhìn thấy một phong thư trên bàn gỗ ngay khi quay đầu lại.

Phong bì của gia đình Weasley từ khi nào lại mềm mại đến vậy? Draco chạm vào con dấu sáp trên phong thư - vẫn còn chưa khô hẳn, khiến nó dễ dàng đoán được thời gian viết lá thư này

"Ginny......" Draco lẩm nhẩm cái tên này, các mạch máu trong tim nó không ngừng co giật. Vị hôn thê của Harry Potter

Mấy chữ ngắn ngủi đã nhanh chóng được nó xem qua, chữ viết trên đó cũng dần biến mất, chỉ còn lại cái tên luôn khiến tâm tình nó phức tạp, nhộn nhào.

Tốt thôi, đêm nay lại là một đêm định mệnh, không thể ngủ yên. Draco thay chiếc áo sơ mi có hoa văn màu lục và vàng đậm lên người.

Ánh trăng ngoài cửa sổ tràn vào những ánh màu ngân bạch, chúng vỡ ra trên mặt đất. Đáy mắt màu lam xám lộ ra vẻ mệt mỏi, nó tùy ý ném bức thư, thư phiêu phiêu trong không khí rồi rơi xuống dưới chân giường, thật đáng thương.

Nhưng lại không tầm thường.

Hết chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip