Hpdn Hardra Lover Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 8: Một chữ tình

Sáng sớm, Harry đã bị một con cú mèo đánh thức.

Merlin !!!

Harry tức giận xoa đầu, hắn mở to đôi mắt xanh bắt đầu đấu mắt với đôi mắt to của con cú đang đứng trên ngực. Tầm ba giây sau, trận chiến im lặng này cũng kết thúc bởi sự tức giận của anh chàng biết bay nhỏ bé này. Nó vỗ cánh và làm rối tung mái tóc đen đã rối đến mức không thể rối thêm của Cứu thế chủ, nó quăng vội cái chiếc phong bì xuống và bay ra khỏi phòng ngủ Gryffindor.

Harry miễn cưỡng nhảy khỏi giường và cầm lá thư trên tay, hắn loay hoay tìm cặp kính tròn và vụng về đeo lên mắt. Mấy năm gần đây, Harry thường đeo kính áp tròng, nhưng Harry vẫn chưa thể quen được với cảm giác không có gọng kính trên mắt.

"Đúng là cái đồng hồ báo thức buổi sớm...... Hử? Spinalonga?"

**

Về phần Draco, nó hoàn toàn không có cơ hội để hẹn hò với "Thần Mộng", Draco đã không ngủ trong phòng ngủ của Gryffindor kể từ khi phong thư lửa xuất hiện vào sáng hôm đó. Draco đã ở trong Rừng Cấm hai đêm liên tiếp bên cạnh một gã Nhân mã nào đó.

Tất nhiên, không có sự khác biệt nào giữa sự hiện diện và vắng mặt của Nhân mã, bởi vì bọn họ chỉ luôn trò chuyện với những ngôi sao

Nhưng ít nhất, nó cũng không phải cô độc ở đó một mình

Chiếc áo chùng nhuốm đầy sương sớm, phản chiếu một vẻ đẹp yên bình hiếm thấy của cánh rừng, một vài tiếng chim hót ngắn ngủi đã cắt ngang ánh bình minh, chút không khí lành lạnh còn lại của đêm qua vẫn chưa tản đi hết.

Thảm thực vật xanh biếc này khiến Draco bất giác nghĩ về Cứu thế chủ.

Không có gì ngạc nhiên, khi Draco đột nhiên nhớ lại lời tỏ tình bốc đồng vào đêm hôm trước. Đôi má trắng nõn của nó như bị bôi lên một lớp màu mực hồng nhạt. Âm thanh người này khẽ gọi "Draco" mà nó nghe được khi chạy ra khỏi nhà ăn ngày hôm trước có phải là ảo giác của chính nó hay không? Tâm trí bình tĩnh trong hai đêm liền cuối cùng cũng nhắc nhở Draco về điều này. Những sợi dây leo tinh tế và phức tạp này luôn dễ dàng đánh bại hàng phòng ngự của Draco, nó hiểu rõ ràng và điều này cũng không thể giúp nó quên nỗi đau mà Cứu thế chủ đã mang lại.

Kết quả là, Draco lượn qua lượn lại cổng vào Hogwarts cả một lúc nhưng vẫn không muốn bước vào, nếu không vì các lớp dạy và tâm trạng không thể kiềm chế được vào hôm trước —— thứ tâm trạng gọi là "Muốn gặp Harry Potter" thì nó sẽ không hề muốn vào trường. Song, nó bị chiếc giường lớn màu lục làm cho hoảng sợ và cặp khuy măng sét gần như đã bị nó lãng quên.

Thêm cả phong thư chói mắt đấy.

Lông mày Draco hơi nhíu lại, gặp gỡ một Weasley vẫn luôn không phù hợp với tác phong của một Malfoy, chưa kể đối phương vẫn là người yêu của người trong lòng nó —— dù không muốn thừa nhận, nhưng người đó thậm chí còn là vợ sắp cưới của người đó.

Gặp nhau rồi thì nói chuyện gì? Nói chuyện hai người kết hôn, hay chuyện nó không thể tá túc lại ngôi nhà đó được nữa

Slytherin nhếch mép giả tạo, khuôn mặt lạnh nhạt, thờ ơ. Draco không muốn đi chút nào, dù thế nào đi chăng nữa nó vẫn còn lòng tự trọng của chính mình.

Nhưng Draco phải đi vì Draco Malfoy là một Slytherin.

"Ngươi không ăn bữa sáng?" Nhân mã luôn giỏi xuất hiện một cách đột ngột, sau đó mở miệng cắt ngang suy nghĩ của nó. Đôi mắt to ẩn chứa một tia lo lắng như có như không khiến người khác khó có thể nhận thấy. Draco cần phải lấp đầy dạ dày của mình. Nhân mã hơi cúi đầu, sinh vật này sẽ không thể hài lòng nếu nó còn chưa rục rịch.

"Ngươi nên chăm sóc tốt chính mình đi." Draco đứng dậy và sửa sang lại chiếc áo chùng của mình, mái tóc màu vàng bạch kim mềm mại được nhuộm bởi một vài vệt ánh sáng mờ mờ từ bóng râm, phát ra một tầng ánh sáng lục nhàn nhạt. Draco không muốn đến nhà ăn, không muốn ngồi vào chiếc ghế đặc biệt chỉ dành riêng cho nó và càng không muốn nhìn thấy Cứu thế chủ và vị hôn thê tóc đỏ của hắn.

Draco ngẩng đầu lên và nhìn vào gã Nhân mã trong một vài giây. Bị sinh vật huyền bí này nhìn chăm chăm, chưa kể trong mắt gã còn ghim đầy chữ "Nhất định phải đi ăn sáng" , nó khó chịu như bị muỗi đốt vậy.

Để tránh việc không thể trụ nổi, mà vác xác đến bệnh xá, Draco miễn cưỡng đi bộ đến nhà ăn Hogwarts.

Thú vị thật, Malfoy bị một gã Nhân mã nào đấy uy hiếp đi ăn bữa sáng.

**

Bỏ qua mọi ánh nhìn ái muội từ mọi người, Ginny vẫn theo sát Harry.

Cô ấy đã nhận được một lá thư từ bà Molly sáng nay, trong thư bà mời Cứu thế chủ đến ăn tối với họ. Ginny biết mẹ cô đang nghĩ gì. Nhưng chắn chắn cô sẽ để mẹ mình thất vọng.

Cô lấy hết can đảm ngăn Cứu thế chủ tại một ngã ba, còn hắn thì không biết đang nghĩ ngợi điều gì. Cô sánh bước cùng Harry, gom góp đủ bao nhiêu xấu hổ, Ginny cũng mở miệng.

"Harry, mẹ em muốn mời anh hôm nay đến nhà em cùng em tối." Ginny dừng lại một chút, cô chua chát nói tiếp "Em nghĩ, anh nên đến để nói rõ với bà ấy về tính hướng của mình, nếu em nói, có lẽ bà ấy sẽ...chúng ta nên cùng..."

Harry bước vào nhà ăn, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Slytherin đang ngồi trong góc bàn dài nhà Gryffindor. Hắn vẫn tiếp tục bước đi mà không hề thay đổi phương hướng của mình.

"Đừng lo, anh sẽ tự giải quyết rõ ràng." Thanh âm của hắn không lớn không nhỏ nhưng lại vừa vặn lọt vào tai Slytherin.

【 Đi cùng nhau sao? 】

Draco không tao nhã dũng nĩa chọc vào phần bít tết chín tái, tâm loạn thành một khối không khác gì mấy cuộn len bị lũ mèo con chơi tán loạn, lăn long lóc xung quanh.

Có khi nào Weasley kia sẽ đi cùng Cứu thế chủ đến gặp Malfoy?

Mái tóc bạch kim bị đám người chen qua khiến những sợi tóc theo sức gió nhẹ nhẹ bay.

【 Đãi ngộ đặc biệt của người chiến thắng 】

Nó quét những lá thư thưa thớt xuống đất, và tiếp tục ăn, cốt để lấp đầy dạ dày của mình.

Cứu thế chủ bước đến kéo ghế cho Ginny và bảo cô ngồi xuống, sau đó hắn ghé vào tai cô gái quàng khăn đỏ và nhẹ nhàng nói những lời mà không ai khác có thể nghe thấy.

"Trưa nay anh phải vội vã rời Hogwarts. Không cần đợi chuyện ăn tối, anh sẽ tự đến đó."

Sau đó, Harry thản nhiên ngồi bên cạnh Ginny giữa những tràng pháo tay cảm thán và trêu chọc của những người xung quanh.

"Hey! Harry! Mấy lời đồn của Nhật Báo Tiên Tri đều đúng cả sao?"

"Một màn thân mật tình cảm vào sáng sớm sao, ôi mắt ta, ta chắc phải đến bệnh xá thôi."

Một khoảng không gian ngập tiếng trêu chọc cùng hâm mộ cho cặp đôi này.

Ai đó trong một góc, biểu tình thờ ơ, lạnh nhạt, tiếp tục hớp lấy ngụm latte chocolate cuối cùng.

Đây là khoảng cách.

Cô độc luôn là Draco và náo nhiệt cùng ngưỡng mộ luôn dành cho người ấy. Đây là một khoảng cách xa vời giữa nó và người trong lòng nó.

Draco đứng dậy, rời đi, đôi mắt lam xám bình tĩnh không gợn sóng.

Ánh sáng chói lọi được phản chiếu từ cặp chiếc khuy măng sét màu lục sẫm nhỏ nhưng lấp lánh, chúng chói đến mức làm cay đôi mắt xanh như cánh rừng của ai đó.

Hắn nhất định phải chờ đợi, chờ đợi thứ bóng tối chết tiệt này bị ánh sáng tràn đến, cắn nuốt không còn một mảnh nào sót lại.

Potter thoáng nhìn thấy biểu tình ảm đạm của cô gái ngồi bên cạnh, hắn im lặng nắm chặt tay thành đấm.

**

Ginny đem mái tóc đỏ hơi lộn xộn của mình kẹp ra sau tai bằng một chiếc kẹp tóc, cô đứng trước gương soi toàn thân, nhẹ nhàng nhìn bản thân. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo chùng màu đỏ thắm, có ghim một chiếc huy hiệu Gryffindor.

Cô sẽ đi gặp Draco Malfoy, tình địch của cô.

Trong thư cô đã đề cập rất ngắn gọn rằng cô muốn nói chuyện với Malfoy về Cứu thế chủ - Potter. Mặc dù, Ginny không biết liệu Slytherin kia có đến hay không, nhưng ít nhất cô cũng đã làm đến bước này rồi.

Cô không muốn thương tổn Draco Malfoy, và càng không muốn Malfoy thương tổn Potter.

Bởi vì Ginny không thể đứng bên cạnh Cứu thế chủ, nên cô chỉ có thể dùng những phương thức khác để bảo vệ người cô yêu.

Nhìn đến độ cong của ánh mặt trời buổi chiều, cô trở lại đứng cạnh cửa sổ và nhìn vào những cây cổ thụ xanh biếc.

Ánh sáng ấm áp làm thư thái trái tim hơi lo lắng của cô.

Cô ấy sẽ gặp Draco Malfoy trong Phòng Yêu Cầu đã được xây dựng lại sau chiến tranh. Điều này có thể tránh được một số rắc rối không đáng có.

Sẽ tốt thôi, hết thảy sẽ tốt thôi. Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười không tươi mấy.

Cây đũa phép trên giường lấp lảnh bởi ánh sáng mặt trời, nó chảy ra một vệt ánh sáng nhàn nhạt, Ginny cầm đũa phép và vuốt ve các đường vân của nó. Có cần mang theo đũa phép không? Nàng có chút do dự, tuy đối phương không có đũa phép, nhưng trước kia Malfoy là một Tử Thần Thực Tử.

Ngoài kia, mấy tiếng chim hót vang lên, không hiểu vì sao lại bất an.

Ginny đặt đũa phép xuống và đóng cửa sổ lại.

**

Đừng nên mong đợi bạn có thể đạt được những gì bạn muốn, và cũng đừng hy vọng rằng cuộc sống này sẽ cung cấp cho bạn những gì bạn muốn thấy.

Không có thế giới nào là hoàn hảo.

Draco Malfoy cực kỳ miễn cưỡng đến gặp Ginny trong Phòng Yêu Cầu. Nơi ấy đã chất chứa quá nhiều hồi ức không vui của bản thân nó. Mỗi lần muốn trốn tránh đều không thể tránh được, mỗi lần muốn gặp mặt lại sống chết không thể nhìn thấy. Vận mệnh quả thực rất công bằng.

Vận mệnh đem nhân sinh đùa giỡn trong lòng bàn tay, nếu đang hạnh phúc đến mức có thể bay đến thiên đường, thì vừa đúng lúc vận mệnh sẽ bẻ gãy nát đôi cánh của bạn. Thế nên, dù là đau khổ hay hạnh phúc thì bạn cũng chỉ là con tốt của số phận.

Nếu nhân loại là một sinh vật tham lam, thì bọn họ vĩnh viễn không có được hạnh phúc.

Draco chạm vào chiếc khuy măng sét màu xanh đậm, thứ màu sắc tương đồng với đôi mắt ai kia luôn khiến nó tự sa lầy vào đấy. Có phải nó cũng nên thấy hài lòng không, thấy như thế là đủ rồi? Chỉ cần còn sống, ở bên người ấy, duy trì một khoảng cách mãi mãi không thể vớ tới, sau đó bình thản mà vượt qua quãng đời vô nghĩa còn lại.

Draco cười khẽ, là một Slytherin đủ tiêu chuẩn, thế nhưng từ khi nào nó lại sa đoạ vào thứ tình cảm "phù du" này đến vậy.

Nếu Weasley đã thực hiện đến bước này vì Cứu thế chủ, thì nó còn lý do gì phải trốn tránh? Cởi chiếc áo chùng cũ ra và thay bằng một chiếc áo sơ mi trắng với những họa tiết ánh vàng trong tủ. Draco đưa những ngón tay hơi gầy nhẹ nhàng cởi cặp khuy măng sét và cho vào túi áo - vị trí gần với trái tim nhất.

Draco không thể biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào không phù hợp với một Slytherin. Nó nên là một Slytherin ích kỷ, kiêu ngạo và xảo quyệt.

Chứ không phải là một Malfoy yếu ớt, mẫn cảm, tiêu cực, nhút nhát và căm ghét những gã tù nhân.

Draco liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, kim đồng hồ chỉ vào chữ số La Mã "IV".

Hoàng hôn còn chưa buông xuống.

**

Sau khi Phòng Yêu Cầu được trùng tu lại, chỉ những người thực sự đã biết những gì tồn tại trong đó mới có thể bước vào một cách chính xác .

Ginny ôm con cú hóa đá vừa được tìm thấy trong phòng vệ sinh, trái tim đã đập liên hồi của cô càng khiến cô thêm bất an, đại não đã trở nên hỗn loạn.

Đây là con cú cô dùng để đưa thư.

Ai đã làm điều này?

Ginny nhắm mắt trầm tư, đáy lòng không ngừng gào lên.

Không, không phải là Malfoy

Cô tự an ủi mình hết lần này đến lần khác. Đi tới đi lui ba bốn lần, trong đầu cô không ngừng suy nghĩ đến Phòng Yêu Cầu, trước mặt Ginny đột nhiên xuất hiện một cánh cửa.

Trong suốt, một cánh cửa kính. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô chiếu trên mặt kính..

"Cô......"

Giống như một con thỏ yếu ớt rơi vào hang hổ, cô gái tóc đỏ đáng thương chỉ kịp phát ra một từ đơn, sau đó ngã vào lồng giam.

Không gian yên tĩnh trở lại.

**

"Harry, chúng ta có nhiệm vụ."

Cứu thế chủ đang ở "Spinalonga" giật mình vì âm thanh của thiết bị trên cổ tay.

"Tình huống thế nào?"

Đấng Cứu Thế trẻ tuổi lẩm bẩm một câu, sau đó độn thổ gấp đến Bộ Pháp Thuật.

Thật là một sự trùng hợp chết tiệt.

"Đội trưởng, hiện tại giấy không thể gói được lửa." Một thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi cũng là một Thần sáng, cậu ta cau mày khi nhìn thấy Cứu thế chủ. "Có một tù nhân ở Azkaban đã tử vong vì không được chữa lành từ lời nguyền không thể tha thứ. Đội trưởng biết rõ về hắn ta." Cậu ta nói chậm rãi, khớp ngón tay chuyện động, hoàn toàn trùng với nhịp đồng hồ chỉ 3 giờ 50.

Trong lòng Harry nhảy dựng cả lên, theo bản năng nhìn về phía tư liệu trong tay người đối diện.

"Hắn tên Kroch." Thần sáng trẻ tuổi nhìn thẳng vào đôi mắt Harry, "Nhiệm vụ của chúng ta, chính là bắt ả tù nhân điên loạn, bạn đời của hắn ——Shedevil. Ba ngày trước ả đã trốn ngục."

Harry cảm thấy máu toàn thân như chảy ngược trong tích tắc. Với một cái lắc tay của, tách cà phê hắn đang cầm trên tay rơi xuống, vỡ nát. Chất lỏng màu nâu bắn tung tóe khắp sàn nhà, chúng lan ra và bám vào sàn nhà tạo thành những vệt nâu như răng nanh và móng vuốt, dường như còn có cả một đôi mắt quỷ.

"Vì sao đến bây giờ mới nói?" Harry thấy giọng nói của chính mình đang run rẩy, sự cáu kỉnh, lo lắng trút hết lên bàn tay đang nắm chặt, móng tay cắm sâu vào da thịt, đau nhói. Hệt như có một cơn sóng xanh khổng lồ cuốn đến, chôn vùi mọi cảm xúc của hắn, chỉ để lại nỗi sợ hãi tột độ.

Chàng Thần sáng trẻ tuổi chỉ về phía sau Harry và ra hiệu cho hắn quay đầu lại.

Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật không biết đã đứng ở cửa văn phòng Thần sáng từ lúc nào.

"Ngay lập tức đến Hogwarts......" Hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó, toàn thân phát lạnh, run rẩy.

"Hả?"

"Không nghe sao, đến Hogwarts!"

**

"Muốn gì? Con chuột cái cô đơn?"

Draco khoanh tay dựa vào tường Phòng Yêu Cầu, không cần liếc mắt nhìn đến, nó cũng có thể biết được sự điên loạn trong đôi mắt của Shedevil. Không có đũa phép trên người, chưa kể ả ta còn đang bắt vị hôn thê của Cứu thế chủ làm con tin.

Đây chính xác là một vụ thảm sát

Shedevil dùng móng tay sắc nhọn xoa xoa khuôn mặt tái nhợt của Ginny, giọng nói khàn khàn như đá va chạm trong bùn lầy, như củi khô bị đốt cháy bởi ngọn lửa lớn, cháy từng hồi từng hồi.

"Tao muốn gì hả? Ha ha ha —— tất nhiên là muốn giết mày!"

Shedevil cười chói tai, khóe miệng nhếch lên, mái tóc xoăn màu tím rủ xuống bên mắt, dính vào vết thương trên mặt. Cả người ả dơ bẩn như đã ở ổ chuột mấy ngày mấy đêm, quần áo đều rách nát hệt như đã bị giống loài bốn chân này gặm nhấm.

Draco cau mày, nó nhớ chính mình không có duyên nợ nào với người phụ nữ điên rồ này.

Tựa hồ nhìn ra ánh nhìn nghi hoặc của Draco, ả vươn một ngón tay chỉ vào Draco: "Nếu không có mày, Harry Potter sẽ không cố tình để lộ lớp phòng vệ của nhà tù, để tao và Kroch có thể trốn thoát! Hahahaha – hắn làm mọi thứ là để rửa sạch quá khứ bẩn thỉu của mày ! "

Draco ngây ngẩn cả người. Hắn làm tất cả là để rửa sạch quá khứ giơ bẩn của nó? Nhiệm vụ bắt giữ đó..... Không, điều này thật khó tin!!

"Nhưng không chỉ có như vậy? Kroch đã chết! Bởi vì Cứu thế chủ! Con mẹ nó các quy định mới? Bây giờ, tao chỉ còn một mình! Chỉ còn lại mình tao!"

Draco nhớ tới những lời nói khiến nó còn đau hơn dao cứa, trên khuôn mặt tái nhợt không còn chút độ ấm, khóe miệng nhếch lên một vòng cung lãnh đạm, nó lặng lẽ nhìn Shedevil, ả càng ngày càng hùng hổ.

"Hắn đáng bị trừng phạt!" Ginny thấy Draco đang nỗ lực che giấu đau đớn, cô quay đầu nhìn chằm chằm nữ nhân điên cuồng bên cạnh, cô giãy dụa hai tay bị trói, cố gắng thoát khỏi vị trí con tin.

"Câm miệng ngay ! Con sư tử cái! Kroch không đáng chết! Chúng mày mới là kẻ có tội! Chúng mày đáng phải chết!" Shedevil quát Ginny, đôi mắt dữ tợn bừng lên sự đau khổ và tức giận, ả vươn tay muốn giáng cho cô một cái tát.

"Đủ rồi! mày hận tao, nên hãy giết tao." Draco đột nhiên mở miệng.

Weasley tóc đỏ là vị hôn thê của Cứu thể chủ - người vẫn còn trong lòng nó.. Người có lẽ không nên tồn tại trên thế giới này là Draco, nó đáng lẽ đã chết ở Azkaban. Cô nàng này không làm gì sai cả. Draco và Ginny nhìn nhau.

Malfoy là kẻ thù không đội trời chung của Potter suốt nhiều năm trời, cả một thời chiến tranh đều theo phe Voldemort, trở thành Tử Thần Thực Tử, cố gắng giết cụ Dumbledore, cuộc đời nó đầy rẫy sự sai lầm. Cái chết của nó sẽ vô nghĩa hơn nhiều so với Ginny.

Draco muốn lấy mạng đổi mạng. Trong lòng nó lúc này đang run rẩy, cùng sợ hãi. Nhưng Draco không thể làm gì khác để phản kháng. Draco Malfoy nợ Harry Potter mạng sống này. Nếu không có Potter thì Malfoy đã chết từ lâu rồi.

Ít nhất, hắn đã cứu chính nó, đưa nó rời khỏi địa ngục Azkaban. Trong suốt mấy tháng liền, Malfoy cảm nhận được ấm áp qua sự quan tâm của Potter và cũng cảm nhận thấy được sự phẫn nộ cùng buồn bã.

Buồn cười chính là, một Malfoy, một Slytherin, lại vì một Gryffindor mà đi cứu một Gryffindor khác.

"Không! Malfoy, không nên đáp ứng ả ta! Harry sẽ......" Ginny ghét sự bất lực và kém cỏi của mình, cô không mang đũa phép và không chuẩn bị bất cứ thứ gì cho tình huống tệ nhất khi nhìn thấy con cú hóa đá. Ginny hối hận vì đã đặt Draco vào tình huống nguy hiểm.

Đây là người mà người đàn ông cô yêu đã thích.

"Malfoy bẩn thỉu!" Shedevil càn rỡ mà cười ha hả, tay phải ả nắm lấy đũa phép đặt vào cổ Ginny cưỡng ép nàng đi đến phía Draco, ả ta điên cuồng cười, không hề che đi mùi sát khí nồng đậm

"Petrificus Totalus! – Lời nguyền tê liệt"

"Malfoy!" Ginny thét chói tai.

Shedevil đột nhiên dùng phép thuật lên Draco, những hạt ánh sáng lao thẳng vào ngực nó.

Draco ngã xuống trên mặt đất, tứ chi cứng đờ, đôi mắt xanh xám trợn ngược, toàn thân bất động

Một sự sỉ nhục. Đây là một sự sỉ nhục đối với một Malfoy.

Trong lòng Draco kêu gào bất an. Nó hiện tại chỉ hận bản thân bất lực, không có bất kì khả năng phản kháng nào.

Chỉ có thể trừng hai mắt, ngẩng đầu nhìn Shedevil—— người phụ nữ điên cuồng chết tiệt này.

Ginny cố gắng dùng thân thể để đẩy người phụ nữ điên loạn bên cạnh ra, cố gắng đứng trước Draco, nhưng Shedevil lại không ngần ngại tung ra một cái Crucio vào Ginny.

Cùng với tiếng thét thảm thương của Ginny là tiếng cười ghê rợn, đầy sung sướng của Shedevil, ngược lại Draco lại cực kì bình tĩnh.

"Draco Malfoy—— một Tử Thần Thực Tử phản bội, chết theo cách nào thì phù hợp với mày đây?" Nàng ngồi xổm xuống, dùng đãu phép chọt vào mặt Draco, "Chỉ với một phong thư mang chút lửa mà mày đã sợ đến phát khóc."

Một bản năng mạnh mẽ nói với Draco rằng, cái chết tiếp theo của nó chính là cái chết theo phương thức mà nó sợ hãi nhất.

Nhưng Draco căn bản không có cách nào phản kháng. Lòng tự trọng và cao ngạo của nó đã vỡ thành những mảnh hào quang nhỏ.

Draco biết mình không thể thoát khỏi cái chết. Chỉ là nó không biết, Cứu thế chủ ngốc nghếch đó có đau buồn vì cái chết của một Malfoy không?

Draco rất muốn cười lớn. Làm sao thế được, có khi hắn còn cảm thấy vui mừng vì điều này.

Nếu Draco chết ở đây, liệu điều đó có mang lại cho Draco Malfoy thêm một sự tha thứ từ trái tim đầy công lý nhưng vẫn luôn căm ghét chính con người nó hay không? Liệu Harry Potter có ngừng nói về nó như một Tử Thần Thực Tử bẩn thỉu và là một con chó săn của Voldemort? Hài cốt lố bịch của Malfoy liệu có thể có được một cái đám tang nho nhỏ với sự tham dự của Cứu thế chủ?

Draco mỉm cười trong lòng. Ngay cả đến khi sắp chết, tại sao nó vẫn có thể nghĩ đến Harry Potter – một người luôn đứng ngoài tầm với của nó.

"Tao biết rồi." Shedevil giả vờ trầm tư, "Tao biết cái gì thích hợp với mày rồi, mày sợ lửa."

Giống như âm thanh của tử thần. Ả ngăn cách hết tất cả ánh sáng còn lại, đem một bàn tay tử thần đen kịt siết chặt cổ Draco.

Không! Không! Không!

Đôi mắt Malfoy quẫn trí vì sợ hãi, gần đó là tiếng cười khản đặc của mụ phù thủy điên cuồng, ả đã kết án tử hình cho chính nó bằng phương thức mà nó sợ hãi nhất.

Trái tim nó hệt như hoá đá mà không ngừng mất đi những nhịp đập ngày thường.

Cùng với tiếng cười đau cả màng nhĩ của Shedevil là tiếng hét nứt nở của Ginny, chiếc đũa thần của ả vẫy ra một ngọn lửa, sắc đỏ cam rực rỡ đột nhiên đan xen và lấp đầy con ngươi lam xám.

Draco nhìn thấy thần chết đang bước đi trong ngọn lửa, vẫy một chiếc lưỡi hái được đúc bằng ánh lửa, và nở một nụ cười ngập mùi tử vong.

Ngọn lửa bao vây lấy cậu, nhiệt độ xung quanh tăng mạnh, mồ hôi trên người nó đổ ra như tắm. Shedevil đặt Draco vào tâm ngọn lửa, ngọn lửa địa ngục tượng trưng cho cái chết, chúng liếm dần đến Slytherin đang ở trung tâm.

Đôi môi mím chặt, Draco không thể làm gì được bởi lời nguyền trói toàn thân, nó thậm chí còn không thể hét lên một cách sợ hãi, thậm chí không thể thầm gọi tên người đó trong đầu.

Draco không thể làm gì khác, ngoài việc phóng đại nỗi sợ hãi trong lòng mình.

Draco nỗ lực khắc chế trái tim càng ngày càng cứng đờ của nó, cố gắng làm cho trái tim này không còn đau đớn như vậy, từ sâu trong linh hồn nó như thối rữa bởi lớp nham thạch nóng chảy khôn ngừng cắn nuốt, ngay lúc này đây một hớp oxy đối với nó cũng là một món hàng xa xỉ.

"Đáng thương Draco Malfoy, chết vì sự phương thức tra tấn nóng bỏng mà các pháp sư thích thú nhất!" Shedevil phóng một cái "Stupefy" vào Ginny đang muốn xông lên, và ném cô sang phía bên kia của ngọn lửa, "Shedevil vĩ đại đã thắng lợi! Tao đã giết chết một Tử Thần Thực Tử phản bội——Draco Malfoy!"

Ả cầm đũa phép, không ngừng nhảy nhót xung quanh ngọn lửa tử thần khổng lồ này.

"Không đủ! Vẫn còn chưa đủ!" Ả thét lên chói tai và chỉa đũa phép vào Draco Malfoy – người đang tắm mình trong mồ hôi.

Ngọn lửa thiêu đến bên chân Draco, nó cảm thụ được nhiệt độ ngày càng tăng lên nhanh chóng, nó cũng cảm nhận lưỡi hái tử thần ngày càng gần.

Nó sẽ chết, và biến thành tro tàn.

Đôi con ngươi màu lam xám của nó ẩm ướt.

Nó sẽ rời khỏi thế giới này, thế giới mà nó vĩnh viễn không bao giờ có được Harry Potter.

Malfoy sẽ sớm đi theo cha và mẹ của mình.

"Crucio!!" Shedevil sử dụng ngay một trong ba lời nguyền không thể tha thứ, những tiếng hoan hô sung sướng mà tàn nhẫn vang lên khắp Phòng Yêu Cầu.

Nhưng sự đau đớn mà nó chờ đợi đã không đến

Draco cảm thấy một dòng chảy ấm áp trên ngực của mình.

Cặp khuy măng sét màu xanh đậm kia, đã chặn lại lời nguyền.

Mà lúc này đây, cửa Phòng Yêu Cầu đột nhiên mở ra.

"Draco!!"

Đó là thanh âm mà mỗi khuya Draco Malfoy đều mong muốn được nghe thấy trong những giấc mộng.

Hết chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip