Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chương 9: Kẻ đi vào bóng đêm

Đời này, hắn đã chứng kiến quá nhiều tử vong.

Cha mẹ, bạn học, cha đỡ đầu Sirius, anh trai của bạn thân Fred, vị hiệu trưởng hắn vĩnh viễn tôn kính cụ Dumbledore, con cú mèo đã làm bạn với hắn 6 năm, và cả người hắn hận thấu xương - Voldemort.

Từ xa lạ thành quen thuộc, thẳng đến khi bọn họ rời bỏ thế gian này.

Một khi đã nhắm mắt lại và ngã xuống, họ vĩnh viễn không thể đứng dậy được nữa.

Harry đã mất mát quá nhiều trong trận chiến với Voldemort, hắn hận bản thân mình không thể cứu vãn tất cả mọi người, và cũng hận thế giới này khi nó luôn có những bánh răng chuyển động không ngừng trong bóng tối.

Harry Potter căm ghét những kẻ theo đuổi, ủng hộ bóng tối và phản bội lại ánh sáng.

Vì vậy, khi biết được kẻ thù truyền kiếp của mình - Draco Malfoy đã trở thành Tử Thần Thực Tử, phản ứng đầu tiên của hắn chính là vô cùng căm ghét.

Giữa họ, ngoài trừ việc làm tổn thương lẫn nhau, cả hai dường như không có một mối liên hệ nào

Khi biết được chiếc vòng cổ bị nguyền rủa kia, và nhìn thấy ánh mắt của tên Slytherin đó, Harry dường như đã mất đi hoàn toàn lý trí, hắn tức giận lao về hướng mà người đó vừa chạy thoát.

Khi đó, Harry nghe thấy tiếng nức nở nho nhỏ của Draco Malfoy, cùng với tình huống vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến hắn lần đầu tiên sử dụng một câu thần chú rất lợi hại mà hắn không biết rõ hậu quả của nó.

Sectumsempra – Cắt sâu mãi mãi

Tên Slytherin luôn luôn cao ngạo đó bất ngờ ngã xuống, chiếc áo sơ mi trắng phau nhuộm đỏ bởi máu tươi, thân thể đổ gục trên sàn phòng tắm bẩn thỉu, ngập đầy nước, tai hắn truyền đến những âm thanh rên rỉ đầy đau đớn.

Hắn nghe thấy Slytherin nức nở, nhưng lại không biết làm sao.

Harry lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng đem cảnh tượng đau thương năm đó đẩy ra sau đầu. Hắn bối rối và lo lắng đến mức không biết nên làm thế nào để bình tâm xuống, chỉ có thể nắm chặt đũa phép trong tay mới khiến hắn khá hơn.

Có phải, Harry sẽ không bao giờ có thể nghe thấy giọng điệu đầy chế giễu của Slytherin đó?

Liệu hắn có còn được nhìn thấy mái tóc bạch kim mềm mại, ửng sáng dưới ánh mặt trời khúc xạ, cùng đôi đồng tử màu lam xám nhu hoà ?

Hay Potter có thể sẽ không còn được chạm vào cánh tay gầy guộc với dòng máu thuần khiết chảy xuôi trong huyết quản, không còn có thể ôm lấy vòng eo nhỏ hẹp của người đó để che đi những tổn thương.

Slytherin đó—— một con khổng tước cô độc, kiêu ngạo, nghĩ một đằng nói một nẻo đó, có lẽ từ giờ có thể rời bỏ hắn, đi đến một nơi mà hắn không bao giờ có thể tìm đến để có thể ngắm nhìn đôi con ngươi lam xám mỹ lệ.

Harry cảm nhận được độ ấm trong trái tim mình mất đi nhanh chóng.

Cả người lạnh toát như bị nhốt vào hầm băng.

"Draco......Draco......" Hắn lẩm bẩm tên người đó, vạt áo chùng bị gió mạnh thổi qua, xốc lên, tạo thành một vòng cung đau đớn, bay phấp phơ trong gió.

Sẽ không, Slytherin đó, người mà hắn đã thề sẽ bảo vệ, nhất định sẽ ổn thôi.

**

"Cậu cần phát giết người đàn bà đó."

"Điều này căn bản không đúng với pháp luật! Người đàn bà đó cũng không có......"

"Là ả ta giết chồng ả, xứng đáng bị kết án tử hình ngay lập tức."

Tàn nhẫn và vô tình. Bộ trưởng Bộ Pháp Thuật đã chậm rãi thốt ra những lời tước đoạt mạng sống của người khác.

Đây là luật.

Nhóm Thần sáng chạy vội đến Hogwarts theo nhiệm vụ xử tử phạm nhân Shedevil, họ cũng tuyên bố rằng kẻ tử tù này đã giết chồng mình và đe dọa học sinh của Hogwarts, điều này là không thể tha thứ.

Harry tuy rằng chán ghét ả đàn bà điên loạn kia, nhưng bà ta đã không phạm tội giết chồng mình.

Hắn không muốn giết Shedevil vì tội ác không chính đáng này —— chưa kể, bây giờ, Shedevil là một người phụ nữ tội nghiệp đã mất đi tình yêu chân thành và rơi vào trạng thái điên loạn.

Sự yên bình của Hogwarts không bị phá vỡ bởi nữ phù thuỷ hắc ám đào tẩu này, các giáo sư đã sớm sắp xếp nơi an toàn cho các học sinh. Học sinh nhỏ tuổi thì đi theo học sinh lớn hơn, xếp hàng ngay ngắn, và ngồi yên lặng trong Phòng sinh hoạt chung của từng nhà, vô cùng trật tự, không có sự hỗn loạn nào cả.

Đương nhiên, luôn có những sự tình ngoài ý muốn.

Harry và các Thần sáng đã chạy vội đến kí túc xá nhà Gryffindor khi họ chỉ vừa đặt chân đến Hogwarts. Trước khi đến được cửa, một cô bé đứng ở hành lang thở hồng hộc chạy tới, tóc nâu bay tứ tung trong gió.

"Ngài Harry Potter!" Khuôn mặt cô bé tràn đầy lo lắng, "Giáo sư Malfoy hôm nay không đến lớp, và em nhặt được cái này trên hành lang ở tầng 3."

Cô bé đem thứ đang nắm chặt trong tay cho Harry, sau đó hít một hơi thật sâu.

Là một chiếc cúc áo màu lục với hoa văn ánh vàng kim.

Đồng tử Cứu thế chủ phút chốc co lại.

Đây là nút áo trên trang phục của Draco Malfoy, mỗi một chiếc cúc áo này là do chính hắn lựa chọn và đặt riêng cho Malfoy.

"Em làm sao......"

"Em nhìn thấy giáo sư Malfoy đã mặc chiếc áo sơmi có hàng cúc như thế này."

Cô gái nhỏ với mái tóc dài màu nâu mỉm cười.

"Có thể dẫn ta đến đó không? Nơi em nhặt được chiếc cúc áo này." Harry theo bản năng siết chặt chiếc cúc áo này, màu lục bảo trên đôi mắt sẫm dần.

"Không thành vấn đề." Cô bé quay đầu chạy đi và Harry cũng đi vội theo sau.

Hắn không nên để Draco ở lại Hogwarts một mình.

Sự xuất hiện của Cứu thế chủ luôn mang theo rất nhiều ánh mắt tò mò, học sinh năm cuối đều từ Phòng sinh hoạt chung tràn ra ngoài, bất giác nhìn về phía Harry, nhìn mái tóc đen hơi xoăn của hắn bay tứ tung, lông mày nhăn lại, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt.

Bọn họ không biết, giờ phút này Harry đang nghĩ đến những điều khủng khiếp gì.

Slytherin luôn nở nụ cười nhếch mép đó sẽ vươn đầy màu tươi, và gục xuống nền đất lạnh lẽo.

"Harry! Mình không liên lạc được với Ginny, em ấy sẽ không bị tên tử tù đó bắt đi phải không ?!" Ron đã đến Hogwarts trước Harry một bước, khi Harry chạy đến tầng hai, hắn gặp Ron đang tìm kiếm cô em gái khắp nơi.

Slytherin miệng độc đó sẽ nhắm mắt mà rời bỏ hắn.

Harry làm ngơ Ron, hắn tiếp tục chạy như một con sư tử hung hãn.

"Harry! Bồ......" Hermione lo lắng nhìn Harry, cô đứng trên cầu thang dẫn lên tầng ba, thấy Harry, cô nhanh chóng nhường chỗ cho hắn và cũng đang bị Harry phớt lờ.

Hắn ngậm miệng không nói, màu xanh ngọc bích bật ra một cổ đau đớn từ sâu thẳm trong tâm can.

Slytherin với lòng tự trọng mong manh đó, sẽ không còn có thể mở miệng châm chọc hắn, và hắn cũng không còn có thể nghe được thanh âm người này nữa.

"Râu ria Merlin!" Ron chạy vội theo Harry đến lầu 3.

Bạn thân của mình bị gì thế này?

Một cô bé chạy vội phía trước, Cứu thế chủ theo sát phía sau cô bé, Potter đẩy ra những người bạn muốn ngăn cản hắn và hỏi tại sao hắn lại mất kiểm soát, phía sau là một nhóm Thần sáng biểu tình cực kì nghiêm túc.

Harry dường như không thể nghe thấy giọng nói của mọi người xung quanh, cũng như không thể nhìn thấy khuôn mặt của họ. Tất cả những gì Cứu thế chủ biết là hắn phải đi theo cô bé đó, tìm được vị trí, và cứu sống người mà cả đời này hắn đã hứa sẽ không thể để người ấy bị tổn thương.

Slytherin có mái tóc bạch kim mềm mại và đôi mắt lam xám - Draco Malfoy.

Người Harry Potter đã yêu.

**

Lầu 3.

Harry nhìn thấy bức tranh phía trước

Có một Phòng Yêu Cầu sao?

"Chính là nơi này." Cô bé có mái tóc dài màu nâu dừng lại, đối diện là một cửa kính màu vàng đỏ. Mọi thứ dường như thật yên tĩnh và thanh bình.

Harry đem đũa phép giơ lên, tay nắm lấy đũa cứ nhẹ nhàng run rẩy.

Harry rất sợ, hắn sợ sẽ nhìn thấy thi thể của Draco sau khi mở cánh cửa Phòng Yêu Cầu.

"Harry, cách vào cũng như trước kia." Hiệu trưởng McGonagall cùng một nhóm giáo sư vội vã đi đến, "Nhưng căn phòng sẽ ngay lập tức bị phá hủy khi có người ngoài đột nhập vào." Vị hiệu trưởng nhìn chằm chằm khuôn mặt ngày càng sốt ruột của Harry

"Hãy nghĩ về những gì em muốn."

Harry ép chính mình bình tĩnh lại, hắn niệm chú. Trong lòng bàn tay nắm chặt chiếc cúc áo của một người.

Những gì Harry muốn là Draco Malfoy, đây là người hắn muốn cứu, là người hắn thích, hắn yêu.

"Rầm!"

Cửa Phòng Yêu Cầu đột nhiên xuất hiện. Harry dừng bước lòng vòng, cửa phòng hai mét xuất hiện dường như đã mở ra một kết nối giữa trái tim của Harry với thế giới, khiến Harry vô cùng vui sướng cùng lo lắng, hai cảm xúc giao hoà lẫn nhau cắn nuốt hoàn toàn lý trí của hắn.

Harry vọt vào, cố gắng tìm kiếm thân ảnh quen thuộc trong làn khói dày, mù mịt.

"Draco!!"

Hắn nhìn thấy Malfoy, liền kêu lên một tiếng tức giận, Draco gục xuống trong biển lửa đang dần cuốn lấy nó, không thể thoát ra được, đôi con ngươi màu lam xám đã bị ánh lửa đoạt đi hết thảy tiêu cự.

"Avada Kedavra!"

Harry tức giận chĩa đũa phép về phía Shedevil, người phụ nữ điên cuồng vẫn còn đang sững sờ khi cửa mở. Một luồng sáng màu lục, lấp lánh bay thẳng vào tim ả. Shedevil thậm chí còn chưa kịp phát ra một tiếng cuối cùng nào trước khi từ biệt thân thể.

"Fubute Ubcabtaten! Fubute Ubcabtaten!" Harry chạy vội qua, như thể không nhìn thấy cô gái tóc đỏ chỉ cách Shedevil vài bước. Đôi mắt Harry chỉ ngập đầy hình ảnh Slytherin bị bao phủ bởi ngọn lửa nóng hổi. Một câu thần chú vang lên, sương khói tan đi, lửa nóng dập tắt, lời nguyền trói toàn thân cũng mất đi tác dụng.

Draco cảm thấy thân thể vô lực, không còn có thể gượng dậy được, cả người ngã trên mặt đất, chỉ có thể cố quay đầu nhìn Cứu thế chủ đang vội vã xông tới. Nó thấy được trên khuôn mặt quen thuộc tràn đầy kinh hoảng, lo lắng cùng thống khổ.

【 Là mộng sao? 】

Hai mắt không còn có thể chống đỡ nổi, chậm rãi nhắm lại, thế giới của nó nhẹ nhàng lâm vào bóng tối. Khóe môi vẫn còn hơi hơi nhếch lên.

【 Nếu là mộng, Draco nguyện ngủ một giấc dài 】

Harry ôm lấy Draco trước khi nó hoàn toàn mất đi ý thức, mái tóc đen quyện với tóc bạch kim, Cứu thế chủ mắt đeo kính gọng tròn, đưa mặt sát lại gần Slytherin, hắn nhắm mắt lại và cảm nhận hơi thở yếu ớt của Draco.

"Draco......" Cứu thế chủ như tỉnh dậy từ một giấc mộng dài, đột nhiên bế Draco lên và chạy vội ra phía cửa. Draco còn sống, người ấy vẫn còn sống.

Draco sẽ không rời bỏ Harry.

Thật may, thật may mắn.

**

"Ginny!" Ron chạy tới, cậu ta thoáng nhìn thấy em gái mình đang ngã sang một bên, Weasley nhanh chóng chạy tới thăm dò hơi thở của cô, sau đó nhấc bổng cô lên, thở phào nhẹ nhõm và mang cô ra ngoài.

Hermione ở lại và tìm thấy cây đũa phép của Shedevil, đồng thời cô cũng vội kiểm tra các câu thần chú mà cây đũa phép đã phóng ra.

Nhóm Thần sáng đem thi thể Shedevil đi, và gật đầu với vị Hiệu trưởng vẫn im lặng từ nảy giờ

"Merlin......" Hermione đột nhiên đánh rơi cây đũa phép trên tay xuống đất. Là một cô gái thông minh, Hermione có lẽ biết được những gì đã xảy ra ở đây. Cô vội vàng đuổi theo Ron, có một vết nứt hiện rõ trên khuôn mặt luôn bình tĩnh của Hermione.

Nàng đã biết được "Hắn" mà Ginny đề cập là ai

Đối với cô điều này còn đáng sợ hơn cả việc Merlin sống lại.

**

Harry ôm Draco trong lồng ngực, tuyệt vọng chạy dọc theo các hành lang ở Hogwarts, tốp năm tốp ba học sinh đi theo sau hắn, khuôn mặt mang theo lo lắng, sợ hãi và ngạc nhiên.

Thứ quy định chết tiệt!

Trong lòng hắn không ngừng chửi mắng quy định của trường, cấm độn thổ, đã làm cho sự khủng hoảng trong lòng hắn phóng đại lên rất nhiều lần.

Harry căn bản không rãnh quan tâm đến cái gọi là lễ nghĩa, hắn vứt bỏ tất cả. Siết chặt người trong ngực, nó khẽ nhíu mày, khóe môi lại giương lên một độ cong nho nhỏ.

Harry không muốn những giọt nước mắt chết tiệt của mình thoát khỏi sự trói buộc của ý chí và lăn ra khỏi hốc mắt, nhưng cuộc đấu tranh này đã không đạt được kết quả mà hắn mong muốn.

"Cậu Potter, ta lần này cứu cậu một mạng, cậu có thể đáp ứng ta một thỉnh cầu được không?."

"Nếu tôi có khả năng, thưa phu nhân." Hắn nhỏ giọng trả lời.

"Làm ơn, chiếu cố con trai ta, làm ơn hãy chăm sóc nó cả đời."

Mái tóc đen lộn xộn không che giấu được vết sẹo rõ ràng trên trán, trong mắt Harry hiện lên một tia mê mang.

Nhưng hắn vẫn nhỏ giọng trả lời, rất nhỏ dường như không thể nghe thấy nhưng lại vô cùng kiên định.

"Tôi hứa."

Đó là một lời hứa mà Harry phải thực hiện, nhưng hiện tại, hắn không thể tự dối mình rằng tất cả hành động này của hắn đều xuất phát từ lời hứa đó. Harry không còn vì lời hứa mà hành động. Tóc mái ướt đẫm mồ hôi của hắn bị gió thổi nhẹ, tạo thành một vòng cung đẹp mắt, thần gió nhẹ nhàng nỉ non bên tai hắn. Harry sẽ bảo vệ tốt người đang nằm trong lồng ngực hắn, nâng niu, chăm sóc, và sánh vai cùng người này, trải qua khoảng thời gian còn lại của cuộc đời..

Cho nên Draco Malfoy nhất định sẽ khá lên.

Định mệnh cuối cùng sẽ trả lại sự dịu dàng mà người này xứng đáng có được trong suốt quãng đời còn lại.

Đây là một lời thề.

Một lời thề đến tận lúc chết.

Draco Malfoy vĩnh viễn thuộc về Harry Potter.

**

"Harry! Bây giờ bồ có thể giải thích về ngày hôm qua không, không, hôm qua bồ đã cư xử rất kỳ lạ, không, chết tiệt, mình không biết nên dùng từ ngữ nào để diễn tả!"

Ron cầm một đống dược không phân biệt được chủng loại đi vào bệnh xá, nói xong đoạn này, cậu ta liền nhận được một cái nhìn hung hăng từ Harry Potter – người nảy giờ vẫn đương đắm chìm trong ký ức hạnh phúc.

"An tĩnh một chút, Ron." Hermione cầm một quyển sách không thấy rõ tên, nàng đi vào mở miệng nói, "Làm ồn Malfoy nghỉ ngơi."

Đi đến bên cạnh Harry, Hermione đem sách đưa cho hắn.

"Sách bồ cần đây."

"Cảm ơn."

Đôi chân mày khẽ nhíu của cô cuối cùng cũng đã giãn ra sau khi nhìn thấy Harry mỉm cười với cô.

Harry thích nó.

Mái tóc xoăn dài màu nâu của Hermione được cuộn lên cao, vài lọn tóc ngắn xõa ra sau tai tôn lên vẻ đẹp trưởng thành và tao nhã. Bỏ qua Ron, cô đảo mắt, di chuyển một chiếc ghế và ngồi xuống bên cạnh Harry.

Harry cầm lấy cuốn sách, bìa sách có chữ "DRAGON" được dệt bằng vảy rồng, khi lật từng trang sách, hắn có thể cảm thấy tiếng rồng khẽ rít bên tai. Đây là một cuốn sách khoa học phổ biến về loài rồng.

"Vậy, bồ định làm gì tiếp theo? Bồ biết chuyện xảy ra ngày hôm qua đã bị nhiều người nhìn thấy. Nhật Báo Tiên Tri sẽ không dễ dàng bỏ qua tin nóng hổi này." Hermione vươn tay, cầm lấy lọ thuốc Ron đã đặt trên bàn. Cô nặng nề mở nắp đồng ra, bên trong là dung dịch màu cam hồng.

Harry hơi hơi cúi đầu, ánh mắt dời từ quyển sách trên tay sang Slytherin đang ngủ say trên giường. Khuôn mặt vẫn tái nhợt như cũ, lông mày hơi cau lại, đôi môi không chút huyết sắc mím chặt.

Harry biết Hermione không phải chỉ hỏi điều này.

Nhưng Harry cũng không thể nói cho cô biết chính xác lý do tại sao chính mình lại yêu Slytherin trước mắt.

Harry dùng tay phải vén mái tóc bạch kim đang phủ trên trán Draco sang một bên, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt phẳng lông mày Slytherin, giống như một mỹ nhân đang ngủ say, mỗi hành động đều vô cùng nhẹ nhàng.

"Mình chỉ muốn bảo vệ cậu ta mà thôi."

Harry nhẹ nhàng mở miệng, nhìn vào mắt Hermione, đôi đồng từ màu lục sáng đầy kiên định, giống như một lời thề đã được lập trong khoảng khắc giữa sự sống và cái chết, làm cho mọi người không thể không xúc động.

Hermione rõ ràng hiểu được ý nghĩa của câu này, cô vỗ vai Harry. Về phía Ron, cậu ta đã sớm quen với nhưng hành động đầy bất ngờ của người anh em tốt, mặc dù Ron không thích lắm việc Harry không thích em gái mình mà thích một Slytherin ngay từ năm nhất đã trở thành địch thủ của ba người, nhưng với tư cách là một Gryffindor, Ron vẫn biết suy nghĩ thế nào cho đúng đắn và hợp lý.

Con sư tử lông đỏ vẫn như trước đây, cậu ta lầm bầm một tiếng: "Được rồi, tùy bồ."

Cuối cùng thì Harry cũng nở một nụ cười.

Harry tin rằng hai người bạn thân của hắn sẽ hiểu cho hắn. Còn đối với những người khác, Harry không quan tâm và không sợ hãi.

Potter sẽ tìm mọi cách để những pháp sư không nhìn ra được sự thật có thể thấu hiểu được tất cả những điều này. Công lý của Gryffindor và sự xảo quyệt của Slytherin đã tồn tại trong máu khiến Harry nhất định phải đưa ra quyết định.

Giải quyết mọi rắc rối, vượt qua mọi trở ngại, bóng tối của quá khứ sẽ trở thành ký ức, và ánh sáng của tương lai sẽ vĩnh viễn không bao giờ vụt tắt.

Harry sẽ làm được tất cả

Cứu thế chủ nở nụ cười tự tin nhất với hai người bạn thân của mình. Nhưng ngay lập tức, Hermione và Ron lại có cảm giác bất an không tả được.

"Phóng viên Nhật Báo Tiên Tri đang ở đâu? Mình cần phải gặp để thảo luận về buổi họp báo."

"Harry!!"

"Merlin——"

Hai người bạn tốt của Cứu thế chủ đồng thời hét lên, ngay lập tức bị ánh mắt cảnh cáo của Harry doạ nín bặt. Họ cùng lúc nhìn xuống khuôn mặt Draco.

May thật, vẫn không đánh thức Malfoy.

Thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng Hermione thực sự muốn hét lên.

Bạn tốt của họ nghĩ rằng tình hình hiện tại chưa đủ lộn xộn sao?

Hermione nhìn nụ cười đầy ẩn ý của Harry, cô gần như phải cố nghiến răng nghiến lợi để không phát ra bất kì âm thanh nào, mắt cô trợn to.

Đồ lót Merlin!!!

Hết chương 9

Còn 3 chương nữa ^^ Tuần sau hoàn nốt bộ này luôn..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip