Chương 13: Giới hạn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

TaeHyung đi xuống phòng khách, ngã lưng ra salon thở ra nhẹ nhỏm. JungKook sẽ tiếp tục ở lại trong gian nhà này, đó là điều tuyệt vời nhất. Cảm giác như bão tố đã qua đi, ngày mới tốt đẹp sẽ có lúc bắt đầu.

Bà SunMi thấy ông chủ mệt mỏi, liền pha tách trà nóng, đặt lên bàn cho hắn.

TaeHyung cũng thấy hơi khát, nâng chén trà lên, uống một ngụm.

- Đêm qua JungKook về có một mình thôi à? – Hắn dò hỏi.

Bà giúp việc lễ phép thưa:

- Tôi không để ý, hình như có người đưa cậu JungKook về. Chiếc xe ấy sang trọng lắm, không phải taxi.

TaeHyung gật gật đầu, thiên địa có đảo lộn hắn cũng không thể ngờ người đó là JangHae. TaeHyung gặp lại JungKook sau mười hai năm cách biệt, khoảng trống của thời gian khiến hắn không xâm nhập vào thế giới của cậu được. Hắn đơn giản nghĩ rằng có thể JungKook còn nhiều mối quan hệ bên ngoài, đó là điều chẳng kẻ làm cha nào cấm đoán được.

- Từ khi về đến giờ chỉ ở lì trong phòng thôi ư? – TaeHyung hỏi thêm.

Bà giúp việc hơi lưỡng lự, rồi lúng túng giải bày:

- Thật ra, sau khi dùng cơm trưa thì cậu JungKook nói phải đến trường học, bảo tôi mở cổng, còn hỏi vì sao lại khóa nhiều như thế. Tôi không biết phải làm sao, đành nói thật là ông chủ muốn cậu ấy ở nhà đợi ông chủ về.

TaeHyung vẫn giữ sự trầm tĩnh, dù lòng rất hoang mang:

- Rồi JungKook phản ứng sao?

- Cậu ấy không nói gì, ngoan ngoãn về phòng, cũng không đòi đến trường nữa.

TaeHyung lại gật gật đầu, càng thấy mù mờ hơn. Rốt cuộc thì JungKook muốn cùng chung sống thế nào đây?

Vừa lúc đó thì JungKook bước xuống lầu, trên tay cầm theo hai quyển sách. Thấy hắn, cậu rụt rè.

- Con đến trường... – Trong câu nói hàm ý là xin phép. Lúc nãy không được đi, giờ TaeHyung đã về, có nghĩa là cậu sẽ được đi? Bất luận ra sao thì việc trao dồi kiến thức vẫn là quan trọng. Càng không muốn phụ thuộc vào cha nuôi thì càng phải phấn đấu cho chính mình.

TaeHyung cảm giác như mình đang ngược đãi con cái, chèn ép tất cả tự do của cậu. Hắn khóa cửa nhốt cậu chỉ vì sợ mất cậu thôi mà.

- Chú đưa con đi. – TaeHyung cố vui vẻ cho không khí tự nhiên.

JungKook liền lắc đầu:

- Chú mới về, nên nghỉ ngơi.

- Đi thôi. – TaeHyung đứng dậy, không cho JungKook cơ hội thoái thác.

JungKook đứng lặng nhìn theo, miễn cưỡng đi ra sân, đến khi bước lên xe cũng phân vân lưỡng lự.

Thật sự là có ý tránh mặt, thế mà biến thành ngồi chung một xe.

Suốt quãng đường không ai nói lời gì, JungKook trước sau vẫn xoay mặt ra cửa kính, ngắm nhìn dòng xe tấp nập.

TaeHyung lên tiếng:

- Có phải chuyện của chú và JangHae khiến con phiền muộn?

JungKook vẫn bất động không hồi đáp. Đôi khi sự câm lặng này khiến đối phương vô cùng khó chịu, nhưng TaeHyung luôn giữ sự bình tĩnh bên mình, căn dặn:

- Đó không phải là chuyện con nên lo nghĩ, con vẫn còn rất nhỏ để hiểu ra vấn đề.

JungKook cúi đầu xuống, nhịn không được liền ngẩng mặt lên:

- Nhưng không phải là đàn ông thì nên chịu trách nhiệm ư?

TaeHyung không hiểu ý tứ trong câu nói ấy, chỉ nghiêm mặt:

- Chú luôn biết trách nhiệm của mình phải đặt ở đâu.

JungKook hít một hơi lên, sự bất mãn hiện rõ qua ánh mắt. Tưởng là cậu sẽ phản bác rất dữ dội, rốt cuộc lại chọn lặng thinh.

TaeHyung đủ khôn ngoan nhận ra điều đó, trầm giọng:

- Chung quy là con không hài lòng điều gì?

JungKook nhất quyết không lên tiếng, dù gương mặt hầm hầm bí xị. Tranh cãi quyết liệt với người lớn, JungKook không làm được. Nhẫn nhịn cục tức trong lòng, cậu lại khá là quen.

Đến khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, JungKook mới lấy hết can đảm nói:

- Liệu con có quyền không hài lòng sao?

Không chờ TaeHyung trả lời, cậu mở liền cửa xe rồi đi thẳng vào trường.

TaeHyung cũng không bất ngờ thái độ ương bướng này của JungKook. Hôm dự tiệc ở nhà Quản lí Lee cậu cũng lẫy hờn như vậy.

Có điều, sự từng trãi của hắn chẳng thể phân tích được câu nói lập lờ của JungKook. Cái gì là "quyền không hài lòng"? Rốt cuộc là đứa nhỏ này muốn ám chỉ gì đây?

JungKook vừa đi qua cổng trường liền nép người vào thành tường, kín đáo quan sát chiếc xe của TaeHyung từ từ khuất dạng. Mái đầu nhỏ lấp ló như kẻ trộm, xong, đứng thừ ra thở dài.

Cậu không biết mình lấy đâu ra cái gan hằn hộc với TaeHyung. Mà mỗi lúc như vậy hắn lại dùng ánh nhìn bao dung mà không hề quở trách.

JungKook cắn nhẹ vào môi, thấy đôi vai mình nặng trĩu.

Câu nói kia của cậu thật chất đơn giản lắm, rằng là, liệu đứa con nuôi này có quyền được ngăn cản TaeHyung đừng quan hệ gần gũi với JangHae hay không? Rằng là, cậu rất không thích hắn âu yếm người phụ nữ đó. Có thể nào chỉ vì cậu không thích, hắn sẽ thôi qua lại với cô ta nữa?

Tính ra, JungKook cũng thấy mình thật kì cục, cái vẻ giận hờn như trẻ nhỏ ích kỷ không muốn cha, mẹ tái hôn ấy.

.

.

Tối đó rồi hôm sau cũng thế, hai người ở cùng nhà mặt lạnh như tiền. JungKook dường như chẳng bao giờ ngẩng đầu lên khi đối diện với TaeHyung. Buổi sáng cậu còn chủ động đón xe đi học chứ không chờ TaeHyung đưa đi.

TaeHyung với thân phận người lớn, con trẻ không chào hỏi, hắn cũng chẳng có nghĩa vụ phải mở lời trước, luôn tỏ thái độ điềm nhiên không quan tâm kiểu ghẻ lạnh của JungKook. TaeHyung không có lỗi, hắn là một nạn nhân. Thậm chí bản thân còn không nhớ rõ đã làm gì với JangHae nữa, khi lí trí tìm đến thì mọi việc đã xong cả rồi.

Có lẽ vì thế mà JangHae muốn nhắc cho hắn nhớ.

Lúc sáng ngồi trong phòng làm việc, TaeHyung nhận được tin nhắn của JangHae "Ngài kiểm tra mail đi".

JangHae đã nghỉ việc mấy ngày, im hơi lặng tiếng, giờ đưa ra dòng thông tin úp mở, dĩ nhiên chẳng phải điều tốt lành gì.

TaeHyung không cho đó là điều quan trọng, chậm rãi mở hộp mail ra.

Là một tin nhắn video, đến khi click vào mới biết thế nào là rùng mình sững sốt.

Đó là đoạn video dài hơn hai phút, cắt gọt quay lại rất rõ ràng cảnh tượng TaeHyung đã hoan ái với JangHae. Dĩ nhiên, những phân đoạn cô ta cố tình câu dẫn đã hoàn toàn bị lượt bỏ.

Cô ta còn khôn ngoan đặt góc quay nằm ngang để phần dưới cơ thể được tấm chăn dày che đậy, không quá lộ liễu cơ thể trần trụi của cả hai. Tuy nhiên, liếc sơ cũng nhận ra ai là kẻ đang hưởng lạc kia.

Thật là đoạn băng khiến nhân vật chính phải phát điên.

Bây giờ thì TaeHyung mới nhớ đến, lúc bị đuổi ra khỏi phòng, JangHae dù tức tưởi oan khuất mặc quần áo vào, vẫn không quên chạy đến bàn chụp lấy vật gì đó trước khi rời đi. Quả là sự toan tính dơ bẩn đến ghê tởm. Người ta nói đừng chạm vào lòng dạ đàn bà mười phần chẳng sai. Cô ta đã sắp xếp tất cả mọi thứ trước khi sà vào câu dẫn hắn.

Cảm giác hung tợn sau mười hai năm thất lạc, bổng chốc tìm về với TaeHyung. Hắn thật sự rất muốn giết người. Bàn tay doanh nhân giờ đây quá nhớ nhung mùi thuốc súng.

Ngay lúc đó, điện thoại lại reo lên.

TaeHyung sẽ không bị lay động vì những trò hèn mạt này, lạnh lùng bắt máy.

- Ông chủ đã xem qua rồi chứ? – Giọng JangHae bên kia đầu dây thì thầm, không bỡn cợt, không nhạo bán, đơn thuần là một câu hỏi.

TaeHyung đáp không vội, rất ngắn gọn:

- Cô cần bao nhiêu tiền?

Im lặng hồi lâu, JangHae bật cười chua chát:

- Không phải vì tiền mà tôi làm thế. Tôi theo ông chủ từ ngày công ty mới thành lập, tâm ý của tôi anh vẫn không hiểu ư?

TaeHyung thở dài, không kiên nhẫn:

- Ngắn gọn thôi, ra giá đi.

JangHae bật cười lớn hơn, dường như đã khóc rất nhiều.

- Anh nghĩ tôi cần tiền? Vậy có muốn biết tấm sec anh kí cho tôi hiện giờ ở đâu không?

TaeHyung gõ gõ cây viết lên bàn, mắt nhìn vào đoạn video không sao tiếp nhận được, nhấn giọng:

- JangHae, cô có hai lựa chọn, một là xóa ngay đoạn video và an nhàn sống với số tiền tôi đưa, hai là cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thành phố này.

JangHae tuông ra tràn cười hắc hắc, nghiến răng:

- Ông chủ, những gì JangHae này muốn sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu! – Xong, cúp máy.

Bàn tay TaeHyung nắm chặt vào di động, giận đến hơi thở cũng nặng nề. Hắn phải tháo lỏng caravat để tìm chút gió, ngả lưng ra ghế, mắt lim dim tự trấn định tinh thần.

TaeHyung thành tâm muốn cải tà quy chánh, nhiều năm qua luôn sống dưới lớp bọc thanh nhã ôn nhu. Hắn không muốn tạo nên nghiệt như đã phải trả giá bằng sinh mạng của đứa con trai thơ dại. Quá khứ đen tối vốn dĩ đã được chôn sâu, con quỷ tàn khốc bên trong đã sớm ngủ vùi, đừng khơi lại để hắn tiếp tục sống cuộc đời giang hồ băng lãnh.

JangHae đáng được tha thứ. Cô ta chỉ vì sự dại đột của một thứ tình không thể với. Trái tim TaeHyung sẽ rộng lượng thêm một lần. Sự toan tính của người phụ nữ thông thường rất nhỏ nhặt.

Hắn thật sự đủ độ lượng để tha thứ cho cô ta.

TaeHyung hít thở sâu, rê chuột đến đoạn video kia, click xóa. Gương mặt nhanh chóng trở về trầm ổn. Hắn không chối bỏ việc đã lên giường với JangHae, và đã bồi thường những gì cô ta đáng phải nhận. Vậy là sòng phẳng.

Nhưng chỉ ít phút sau, hộp mail lại nhận được thư mới với dòng chữ: "Hãy để tôi được bên cạnh chăm sóc cho cha con anh, tôi thật sự chỉ cần có thế"

Dòng chữ đó sẽ không khiến TaeHyung phát hỏa nếu đừng có những tấm ảnh đính kèm.

Đó là hình ảnh mà JangHae chụp từ đoạn video, lúc hắn cùng cô kịch liệt giao triền.

TaeHyung trầm lặng click từng tấm ảnh, sức chịu đựng theo đó giảm dần đến vạch 0. Khi mắt hắn liếc qua dòng chữ "cha con anh" thì gần như lòng khoan dung đã bị vỡ tan tành không còn dấu vết.

JangHae đang cố ý ám chỉ sẽ gửi những tấm ảnh này cho JungKook? Cô ta dùng nó để uy hiếp hắn? Cô ta muốn giết chết sự thơ ngây của JungKook bằng thứ dơ bẩn đen tối này?

Mọi thứ từ hắn có thể chạm đến, nhưng tuyệt nhiên không được đụng đến JungKook.

Nếu dám làm tổn thương đến JungKook của hắn, có nghĩa sẽ ngàn vạn lần không xứng đáng được thứ tha.

Bất cứ cái gì cũng có giới hạn, lòng kiêu hãnh của một người đàn ông không thể bị trêu đùa. Huống chi, sự kiêu hãnh đó từng là của một trùm bang đảng bất hảo.

Xóa hết những hình ảnh không đáng để lưu, TaeHyung nhất di động lên, tìm số YeonJun .

Chuông reo hai tiếng, YeonJun đã hồ hởi trả lời, dường như con người này không bao giờ biết phiền muộn.

- Chà, Anh hai chủ động gọi à, chuyện hiếm, chuyện hiếm.

TaeHyung không hưởng ứng câu bông đùa, nói lạnh:

- Cậu biết cô thư kí trước đây của tôi chứ?

YeonJun im lặng vài giây để lục lọi trí nhớ rồi cao giọng:

- Ấy dà, cô nàng đỏng đảnh hay xếp lịch công tác cho Anh hai chứ gì, đã gặp qua một lần ở Đảo JeChu. Nè, đừng nói là giới thiệu cho em nha, YeonJun này không có hướng thú với phụ nữ.

TaeHyung đáp nhỏ: - Xử lý cô ta đi!

- Ửm?

Sau vài giây im lặng, YeonJun trở nên nghiêm túc:

- Đó là lệnh, hay là nhờ giúp đỡ?

TaeHyung biết YeonJun ám chỉ điều gì. Nếu là sự nhờ vã giữa bạn bè, YeonJun có thể từ chối hoặc nhiệt tình hỗ trợ. Nếu là lệnh, YeonJun nhất quyết phải tuân. Một khi đã tuân, đồng nghĩa với việc TaeHyung phải quay lại Hanh Bang.

Trước nay TaeHyung không có thói quen nhờ vã ai, càng không cần ai rũ lòng thương lấy mình. Mọi điều hắn làm đều trên danh nghĩa trao đi và nhận lại.

- Tôi sẽ không quay lại Hanh Bang, nhưng sẽ không từ bỏ nó.

YeonJun bật cười, ra vẻ hài lòng.

- Là ½ lệnh? Được, em nhận lời.

.

.

Ở một góc của Thành phố, có khu chung cư khá là xa xỉ, cao mười tầng, và nhóm người áo đen đã đi thang máy lên tầng cao nhất.

Nhấn chuông ở một căn phòng gần ban công, không bao lâu thì cánh cửa hé mở. Cô gái dáng người thanh mảnh chậm rãi hé đầu ra, tròn đôi mắt nhìn bốn thanh niên áo khoác đen ngòm chẳng thiện cảm.

- Các người tìm ai? – Cô gái thăm dò, cửa để he hé.

Trong bốn kẻ đến, chỉ có một người chuyển động, hạ chiếc kính mát xuống, môi nở ra nụ cười thân thiện, pha chút ma mãnh, nhưng tuyệt nhiên tạo nên cảm giác rất hiền từ.

- Chúng tôi tìm một người rất xinh đẹp mang tên JangHae.

Cô gái dù muốn dù không cũng không nén được nụ cười mỉm. Con người khi nghe lời khen ngợi tự nhiên thấy lòng hân hoan.

- JangHae là tôi, nhưng tôi không quen mấy anh. – Giọng nói có phần dễ chịu đi.

Người thanh niên cười rộng hơn:

- Nhưng ngài TaeHyung nói nhất định cô sẽ mời tôi vào, vì chúng ta cần có cuộc trao đổi, không phải sao?

Nghe đến TaeHyung, JangHae lập tức chú tâm vào đám người hơn. Rất nhanh, cô liền nhận ra kẻ đang nói là YeonJun, đã từng gặp qua ở Đảo JeChu. Ra chiều suy nghĩ, đánh giá một lượt những kẻ đến, chỉ thấy tin tưởng mỗi người thanh niên tên YeonJun, liền hỏi:

- Anh tên gì? – Thật sự lúc ở Đảo JeChu cô không để ý lắm.

- Choi YeonJun. Yeon trong diễm lệ, Jun trong tuấn mỹ, có nghĩa là một người đẹp trai đến mức đáng tin cậy.

JangHae buộc phải bật cười rồi cố làm ra nghiêm nghị. Thân gái một mình tất nhiên không thể để kẻ lạ mặt vào nhà. Nhưng nếu là người của TaeHyung thì không đáng ngại. Cô biết mình đang nắm đằng cán của TaeHyung, hơn nữa, hắn cùng lắm chỉ là một doanh nhân có tiền, rất tuân thủ luật pháp.

- Tôi sẽ chỉ trao đổi với mỗi anh thôi. – JangHae quyết định.

YeonJun nhún vai, tỏ vẻ không vấn đề gì.

Ấy thế khi đi qua cửa, y lại đứng chặn trước mặt JangHae, ngang nhiên để cho ba tên đàn em tiến vào nhà.

- Ai cho các người... Nè, tôi đã nói chỉ cho một mình anh vào thôi! – JangHae hét lên cảnh báo.

YeonJun cười khì, còn cho mình cái quyền được bẹo vào má JangHae:

- Đâu có khác biệt, họ với tôi cùng là đồng bọn cả.

- Anh... anh...

JangHae tức tối vì không thể ngăn chặn được, sự hoang mang dâng cao với nhóm người lạ mặt ước chừng chẳng có thiện chí này.

YeonJun đứng giữa phòng khách, xọt tay trong túi quần, môi hơi vễnh lên dòm ngó xung quanh, đánh giá một lượt đời sống khấm khá của một cô thư kí.

- Xem ra anh Hai cũng không bạc đãi cô nhỉ. – Y kết luận.

JangHae bực bội:

- Cái người muốn gì? Tôi sẽ gọi cảnh sát đó.

YeonJun nhướng mày: - Thì gọi đi.

Miệng nói mà tay nhấc lên chiếc điện thoại bàn, thản nhiên thả nó rơi tự do. Tiếng choang vang lên, chiếc điện thoại vỡ tan tành.

- Làm gì vậy hả? – JangHae hét.

YeonJun cười khì, đột nhiên nghiêm mặt ra lệnh: - Ngồi xuống đi.

JangHae bị gương mặt kia làm cho bồn chồn lo lắng. Y ngang nhiên vào nhà đập phá đồ đạc, miệng dù cười nhưng vẻ hung hăng tiềm ẩn có thể nhìn nhận ra. Lẽ nào TaeHyung cho xã hội đen đến để trừ khử cô? Có thể không? JangHae không tin điều đó. Hắn luôn phong nhã ôn hòa, với ai cũng nhẹ nhàng lịch sự, hắn tuyệt đối không thuộc phường khảo cấu bất hảo đâu.

Trong sự ngỡ ngàng JangHae đứng như trổng, lập tức bị hai tên đàn em lôi tới salon, ấn vai ngồi xuống theo lệnh của YeonJun .

YeonJun ngồi đối diện, rót cho mình tách trà, còn chu đáo rót luôn cho chủ nhà một tách.

- Chẳng người đẹp nào lại không thích có tiền cả, nên cô cứ cầm cái này trước đã. – YeonJun dịu dàng đưa ra tấm sec. – Rồi đến thành phố khác an cư lạc nghiệp, sướng quá còn gì?

JangHae như hiểu ra vấn đề, trừng mắt:

- Là Kim TaeHyung bảo các người làm vậy? Muốn dùng tiền để đuổi tôi đi?

YeonJun lười nhác nhất mi lên:

- Nói từ đuổi khó nghe quá, gọi là điều kiện trao đổi.

JangHae không thể chấp nhận TaeHyung đối xử như vậy với mình, bao nhiêu công sức cô bỏ ra cho một kế hoạch sao có thể trôi đi chóng vánh dễ dàng. Sự phẫn uất dâng trào, cô cứng giọng:

- Tôi sẽ không đụng đến một đồng của TaeHyung. Anh ta phải chịu trách nhiệm những gì mình làm. Muốn chơi qua đường rồi dùng cường quyền giải quyết hả? Không có dễ vậy đâu!

- Chà, thú vị nha ~ - YeonJun vô cùng cao hứng, bật ngón cái lên ngợi khen.

Đối với sự việc cỏn con này vốn dĩ chẳng cần YeonJun nhún tay vào, nhưng y đã từng trải qua thời gian dài theo gót TaeHyung chiếm lấn địa bàn, nên hiểu khá rõ sự khốc liệt của TaeHyung. Ấy thế mà có người dám gài bẫy hắn còn gửi video đe dọa, YeonJun không khỏi hiếu kỳ phải đến tận nơi xem tận mặt kẻ gan lì kia đối đáp thế nào. Quả nhiên JangHae không làm chuyến đi của y uổng phí.

JangHae càng kiên quyết:

- Tôi không thể để sự trong trắng của mình mất đi vô nghĩa. TaeHyung sẽ phải thân bại danh liệt nếu ruồng bỏ tôi.

YeonJun vừa uống tách trà vừa cười hăn hắc:

- Thân bại danh liệt vì một đoạn video làm tình hả?

JangHae nhếch mép bí hiểm, không hồi đáp.

YeonJun cho dù tính khí hay bỡn cợt thì cũng đã trấn giữ Hanh Bang bao năm, cách nhếch mép của JangHae mang ẩn ý gì y cư nhiên đọc được. Chỉ những kẻ nắm trong tay cơ mật quan trọng mới có sự tự tin như thế. Y linh cảm ngay người phụ nữ này không đơn giản là loại liễu yếu đào tơ, nếu TaeHyung chỉ cơ bản xử lý theo lẽ thường tình thì có khi phải chịu trả giá đắc thật.

Có những mầm họa phải diệt từ lúc khai sinh mới giữ được an toàn.

YeonJun không cần cân nhắc, quyết định cũng rất nhanh. TaeHyung nhìn thấy ở JangHae sự thâm hiểm non nót của đàn bà, còn YeonJun lại nhìn thấy ở cô một mối nguy tàn độc.

Đặt tách trà xuống, YeonJun chậm rãi thu hồi tấm sec lại. Để bảo vệ TaeHyung, y không thể xử lí nhẹ nhàng theo mong muốn của hắn.

JangHae hơi ngạc nhiên chăm chú nhìn, thu trọn gương mặt giá băng vốn một giây trước rất hiền lành vô tội.

- Cô không có cơ hội tiến hành kế hoạch của mình đâu, vì cô sẽ biến khỏi thành phố này, ngay bây giờ.

JangHae hơi động tâm, nhất thời hoang mang, nhìn trừng vào YeonJun. Cái vẻ vô hại trên gương mặt anh tuấn đã hoàn biến mất, bá khí toát ra khiến kẻ bị đe dọa phải rùng mình.

Hai bàn tay JangHae siết lại, có tin được không khi TaeHyung sẽ cho người hành hung mình? Chỉ vì cô quan hệ với hắn một đêm mà mất mạng? Chả phải quá buồn cười sao? Nhưng YeonJun làm cô thật sự sợ đấy.

Sau cái búng tay của YeonJun, ba tên đàn em lập tức hành động.

- Các người làm gì vậy... Buông ra... ưm... ưm...

JangHae hoảng loạn vùng vẫy, kịch liệt phản kháng hai tên to cao trói buộc mình. Trước khi bị vải đen che lấy đôi mắt, JangHae trong hãi hùng nhìn thấy cái nghếch môi đầy thâm hiểm của YeonJun .

- Nếu thích dùng tình dược như thế thì đưa cô ta vào đúng vị trí vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip