Chương 14: JungKook và Jeon JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Ở một quán nước sang trọng, nhạc cổ du dương, không gian thanh nhã, có người thanh niên anh tuấn khôi ngô, dáng vẻ dịu dàng ngồi ngay giữ trung tâm, thư thái thưởng thức sâm banh, tay nhịp nhịp theo ca từ sâu lắng.

Choi SooBin trái ngược với cậu ta. Bản tính cậu bốc đồng sốc nổi, lại hay hờn giận đủ điều, đặc biệt cực kì nóng tính. Do đó, ngồi đối diện với con người kia cậu không sao giữ bình tĩnh được, cuối cùng hằn giọng:

- Uống xong chưa? Lẹ đi còn về!

Người thanh niên mang đôi mắt nhỏ nheo hàng mi lên, mỉm cười:

- Lâu lắm mới được về nước, cho thong thả chút đi.

SooBin hậm hực:

- Muốn thong thả thì đi mà uống một mình, đừng có lôi tôi vào mấy cái quán chán bỏ xừ của các cụ già, nghe cái nhạc đã muốn ngủ.

Người thanh niên bật cười hắc hắc:

- Thời gian trôi mà cậu không thay đổi gì hết, vẫn thiếu kiên nhẫn như ngày nào.

SooBin hừ một tiếng, tiếp tục nhìn điện thoại rủa thầm vì sao YeonJun chưa đến đón.

Từ sáng đến giờ YeonJun cứ bận bộn, SooBin nhắn cả chục tin không thèm trả lời, gọi thì không bắt máy, làm cậu phải một mình ra sân bay rước người bạn phiền phức này. Shim MinJong – kẻ nổi tiếng là ông cụ non trong suốt ba năm dài học cấp 3 ở London. Cậu ta luôn kiểu cách tao nhã, ra vẻ đủ điều, khiến ai đến gần cũng phát chán. Ấy thế mà có thể cùng SooBin kết chung trong một nhóm bạn thân. SooBin không hiểu bằng tài tình nào mình có thể chơi với Shim MinJong, nhưng sự thật là cậu với Shim MinJong qua lại vô cùng mật thiết hồi ở Anh Quốc.

Đã quá quen thuộc với thái độ chẳng thể nào trầm tĩnh của SooBin, Shim MinJong vô tư hóp chút rượu chát, miệng lẩm bẩm:

- Tốt nghiệp cao trung rồi ai đi đường náy, chẳng liên lạc nhiều, ngay cả cậu về nước rồi cũng không gọi cho tôi một cuộc.

SooBin sẵn giọng:

- Chẳng phải các cậu đều hẹn nhau thi chung một trường Đại học ư?

Shim MinJong nhún vai:

- Nguyên nhóm năm người, chỉ một mình tôi đậu, số còn lại tự nhiên giải tán hết. Cũng phải, trường điểm mà, không phải có tiền là vào học được.

Trong câu nói có phần kiêu ngạo. Con người Shim MinJong là vậy, rất tự phụ, cái tôi to bằng trời.

Hóp tiếp ngụm rượu, Shim MinJong ca thán:

- Vào môi trường mới không có ai quen, tôi cũng lười đi quen người khác. Nên tranh thủ nghỉ mấy ngày về nước kiếm cậu vậy. Từ Anh chuyển về, chắc cậu cũng đâu quen biết ai?

SooBin luôn chán nản với kiểu tự nâng mình lên, tự kêu khổ ải của Shim MinJong nên không có ý định trả lời. Nhưng vì chợt nhớ đến một người, đành lên tiếng:

- Ai nói không gặp bạn cũ? Vậy mà cũng có người theo tôi về đây đấy.

Shim MinJong ngạc nhiên: - Ai thế?

SooBin trề môi, phát âm ra hai tiếng chán ghét:

- JungKook

- JungKook? – Shim MinJong cũng biến sắc mặt – Cái tên mà lúc nào cũng rút người ở góc lớp đó hả? Cái tên nghèo đến kinh thiên động địa đó hả?

SooBin thở dài:

- Không phải nghèo đâu, là con đại gia đó. Gia sản nhà cậu ta có thể mua đứt cả chục cái quán nước này.

- Ai? – Vẻ mặt Shim MinJong như giẫm phải rác – JungKook á?

SooBin nhíu đôi mày:

- Không cần làm ra cái vẻ mặt đó, việc một con cóc đột nhiên trở thành hoàng tử cũng chẳng phải chuyện gì khó nghe.

Shim MinJong thở phù ra, đặt ly rượu xuống, chống tay lên cằm tức tối. Cái vẻ giận dỗi cũng vô cùng kiểu cách, phản ứng bức xúc thái quá.

- Tôi không thích cậu ta, lúc nào cũng như sống trong thế giới riêng. Nói tóm lại chỉ cần nghĩ đến việc cậu ta cùng đẳng cấp với mình là đã nuốt không trôi thứ gì rồi.

SooBin hất giọng: - Thế thì từ nay đừng ăn uống gì nữa!

Shim MinJong hừ lớn ngoảnh mặt đi, dùng miệng để thở cho vơi bực tức.

Hồi lâu SooBin chợt hỏi:

- Cậu gọi cậu ta là JungKook?

Shim MinJong nâng hàng mi cong lên, ý hỏi "Thì sao?"

SooBin đăm chiêu suy nghĩ: - Không phải cậu ấy họ Jeon sao?

Shim MinJong thở phù ra: - Cái câu hỏi ngớ ngẩn nhất tôi từng nghe đó.

SooBin thật sự không chút ấn tượng về họ của JungKook, đành ngồi im nghe Shim MinJong múa miệng.

- Cậu không nhớ vào năm đầu cao trung, tụi mình muốn thành lập một nhóm "trai tài gái sắc" nên đã tập hợp những nam thanh nữ tú trong lớp lại, trong đó, JungKook là đứa được tôi xếp đầu danh sách. Ai ngờ cậu ta có tí xíu anh tuấn mà đã cao ngạo, không chịu gia nhập nhóm. Gì chứ? Dám từ chối Shim MinJong này? Cậu ta có chết ra tro tôi cũng đọc được hai chữ "JungKook" trong lớp bụi hài cốt kìa.

Chưa vơi thù hận, Shim MinJong tiếp tục rủa xả:

- Ơn trời may mắn, cậu ta nghèo như vậy thì không thể đồng nhóm với chúng ta được, rút đi trước coi như là biết điều!

SooBin không còn nghe Shim MinJong lầm bầm gì nữa, trong đầu trôi nổi nhiều suy nghĩ mông lung. Có khi nào ở Anh Quốc thì JungKook mang họ Jung, còn về nước thì lấy họ Jeon?

Nghĩ thế càng mù tịt. Sơ yếu lý lịch vốn chỉ có một thôi, và hôm đó khi nhặt hồ sơ dùm JungKook, SooBin rõ ràng nhìn thấy tờ khai tên họ ba chữ Joen JungKook, cha cậu ta là Seagull Jeon, đâu liên quan gì đến họ Jung. Hay hồ sơ viết thiếu họ?

Có gì đó bất ổn chăng?

Đeo đuổi nhiều khuất mắc không giải đáp, SooBin bỏ quên câu chuyện của Shim MinJong, đến khi trở lại thực tại thì đã nghe Shim MinJong phàn nàn:

- Ở Anh sa hoa lộng lẫy là thế, cậu lại vì một ông già mà chấp nhận về đây, cái đó không phải gọi là tình yêu mà là mù quáng.

SooBin chộp ngay câu nói đó, mắt trợn tròn:

- Ai là ông già? Hả? Anh Jun chưa đến ba mươi đâu.

Shim MinJong hỉnh mũi:

- Thế hiện cậu bao nhiêu? Chênh lệch cả một thế hệ đó. Ông ta chắc là trâu già mê gặm cỏ non, tình yêu vậy không có bền đâu.

SooBin lập tức đánh bộp menu xuống bàn, nghiến răng:

- Chết tiệt! Dám nói về anh Jun của tôi như thế hả?

Shim MinJong sau cái giật mình thì liền trở lại vẻ cao sang:

- Cậu làm tôi sợ đấy, sao hung hăng quá vậy?

SooBin giận sôi máu. Chẳng phải lần đầu bị tên bằng hữu chọc cho tím mặt mày, nhưng lần này người bị chạm đến là người yêu thiêng liêng của cậu. Không nói thêm tiếng nào, SooBin rút tờ bạc trả cho ly nước của mình, để rầm xuống bàn.

- Biến về London đi! – Rít giọng mắng nhiếc xong liền rời gót.

Shim MinJong biết sự tình bất ổn, lập tức than trời, tức tốc đuổi theo.

Cả hai bước ra xa lộ, SooBin hầm hầm đi trước, Shim MinJong lót tót theo sau, hạ giọng.

- Xem nào, cậu luôn nóng tính như thế. Lần này tôi về nước chỉ là để thăm cậu thôi, ở đây một tuần mà không có cậu thì còn ý nghĩa gì?

SooBin gắt:

- Giàu lắm mà, hủy chuyến bay cuối tuần đi, mua vé về ngay chiều nay!

Shim MinJong cười buồn:

- Thôi mà, sự thật thường mất lòng. Bạn trai cậu già thì tôi bảo già chứ sao? Có những việc không chấp nhận không được đâu. Tôi biết, những người đồng tính khó tìm người yêu lắm. Cậu nhắm mắt chọn đại cũng có thể lý giải được.

Muôn đời là thế, Shim MinJong chẳng bao giờ nhận mình sai. SooBin không thể kiềm chế nữa, quay phắt người lại, túm ngay cổ áo bằng hữu:

- Anh Jun mà nghe những lời này thì sẽ cho cậu một viên đạn đấy, liệu hồn!

Shim MinJong bị sốc, mắt mở tròn im thin thít. Chưa bao giờ ánh nhìn của SooBin hung dữ đến như vậy, còn kèm theo một lời đe dọa giết người.

Ngay lúc dầu sôi lửa bỏng, một chiếc xe sang trọng chậm rãi trườn tới, đậu sát gần hai người. Chàng thanh niên lịch lãm bước ra, dáng thư thái điềm tĩnh, nụ cười ranh mãnh nhưng rất hiền hòa, trông vừa phong độ vừa gần gũi, ra vẻ đạo mạo lại mang chút thân quen, tuýp người chỉ vừa liếc mắt nhìn đã bị nét quyến rũ nhấn chìm vào tình ái.

- Giữ chốn đông người không nên đánh nhau. – Chàng thanh niên vừa cười vừa ôn tồn nói, hướng sự vui vẻ đến hai con người đang giằng co trên vỉa hè.

Shim MinJong hoàn toàn bất động với sự xuất hiện đó. Chàng ta cao lớn phong độ lắm, giữa phố phường đứng tựa lưng vào chiếc xe sa hoa, hai tay đút vào túi quần bình thản. Con người này tạo cảm giác như lúc nào cũng nhẹ nhàng che chở cho người yêu.

Là bạn thân với SooBin, dĩ nhiên Shim MinJong cũng là người yêu thích nam nhân, vậy nên, đâu đó có kẻ vừa trúng phải tiếng sét ái tình, mặt trơ như phỗng.

Vội vàng vùng thoát khỏi tay SooBin, Shim MinJong rối rắm chỉnh chu trang phục, làm vẻ cao quí trước giờ luôn thể hiện.

- Đúng vậy, sao có thể thô lỗ như thế chứ? – Shim MinJong ra vẻ nũng nịu hưởng ứng, thái độ chê trách SooBin.

SooBin liếc nhìn chàng thành niên kia rồi không nói gì, chỉ thở phù ra cho bớt bực.

Chàng thanh niên tiến lại gần, vẻ ân cần với Shim MinJong:

- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Shim MinJong tim đập chân run, bị gương mặt anh tuấn kia làm cho nghẹt thở, chỉ có thể lắc lắc đầu.

- Nếu không ngại, để tôi đưa cậu về? – Gợi ý điều này, môi chàng thanh niên hé cười để lộ ra hàm răng trắng đều thẳng tắp.

SooBin mở trừng đôi mắt, bậm môi khoanh tay trước ngực, biểu hiện sẽ xem tuồng hay, tựa hồ "Tôi chống mắt lên coi anh làm cái gì".

Người ta đang gây nhau với bạn, tự nhiên chàng thanh niên ở đâu xuất hiện đòi đưa về nhà, chiếu theo một ý nghĩa nào đó, thì chính là công khai làm quen trắng trợn, còn có hơi... mặt dày. Shim MinJong cảm thấy mình đang lên cơn đau tim, theo lịch sự thì phải từ chối, mà cái lắc đầu vô cùng yếu ớt.

- Phiền, phiền anh lắm, tôi, tôi tự đón taxi về được.

Chàng thanh niên càng nhỏ nhẹ hơn:

- Vậy tôi gọi taxi cho cậu.

Nói xong quả là với tay đón taxi thật, còn chu đáo mở cửa cho Shim MinJong.

Shim MinJong sững sờ mất ba giây. Tưởng rằng thanh niên sẽ nài nỉ mình cho phép đưa về, không ngờ lại gọi taxi. Không lẽ bây giờ cậu lại lật mặt, bảo tôi muốn được anh đưa về? Hừ!

Shim MinJong luôn sống trong cao ngạo tự phụ, nay gặp người phong độ lịch lãm lại ưa nhìn, tâm trí không khỏi nghĩ đông tây cùng luyến tiếc. Trước khi bước vào taxi, không quên ngượng ngùng hỏi.

- Cám ơn, anh tên là gì? Tôi là Shim MinJong.

Chàng thanh niên cười rất tươi nhưng không đáp. Thay vào đó, SooBin lạnh lùng từ xa đi lại, hất mặt thảnh niên:

- Anh ấy tên Choi-Yeon-Jun. – Rồi trừng mắt nhấn mạnh – Năm nay hai.mươi.tám.tuổi.

Shim MinJong bất ngờ đến đỏ bừng mặt, nhìn trân trân vào YeonJun – một người quá sức khác biệt trong trí tưởng tượng của cậu ta. Những nghĩ bạn trai của SooBin gần ba mươi chắc là vừa già vừa xấu, thuộc loại doanh nhân có tiền mê đọt non.

Không ngờ kẻ ấy lại là người có thể làm ra sóng điện cao áp, đánh xẹt ái tình khiến con tim kiêu hãnh của Shim MinJong cháy phừng phừng.

Không thể nói thêm lời gì, Shim MinJong xấu hổ cúi chào rồi chui vào taxi, đi gấp.

Đường phố chỉ còn lại hai người, SooBin chưa vội lên tiếng, huýt lườm YeonJun thật dài từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên.

YeonJun đoán ý ngay, nhún vai:

- Đừng có mà lên cơn ghen, không phải cậu ta là người bạn em đón từ sân bay sao? Anh chỉ cố ra vẻ lịch sự thôi.

SooBin hất giọng:

- Đó không phải lịch sự mà là trăng hoa! Ai mượn anh tốt bụng vậy?

YeonJun cười khì:

- Từ xa thấy em dữ tợn ăn hiếp người ta, lẽ ra phải cảm ơn anh đuổi cậu ta về dùm em chứ?

SooBin lườm mắt: - Đuổi bằng cách muốn đưa người ta về?

Nhìn SooBin hùng hổ bước lên xe, đóng rầm cánh cửa, YeonJun chỉ lắc đầu như là câu chuyện thường tình.

Chậm rãi ngồi vào tay lái, YeonJun làm hòa:

- Bạn bè mà sao túm áo túm cổ như thế?

SooBin hừ một tiếng:

- Bạn bè gì? Chả hiểu sao hồi đó chơi thân được với cậu ta.

YeonJun chịu thua: - Em đúng là chưa lớn, chuyện to nhỏ gì cũng dùng tứ chi xử lý.

SooBin nổi đóa theo phản xạ tự nhiên:

- Tất cả là vì anh đấy! Đến bây giờ mới rước em, ở cạnh cậu ta thêm chút nữa chắc bị chọc cho tức chết.

YeonJun chả buồn hồi đáp. Tính trẻ con hay nổi nóng của SooBin làm gã chán nản.

YeonJun chưa bao giờ thừa nhận SooBin là một nửa của mình, càng chưa bao giờ thốt lời yêu. Là tự bản thân cậu từ nhỏ luôn quấn lấy, đến nổi gia đình gửi sang Anh Quốc du học mà cậu cũng tìm đủ mọi cách quay về.

Bản thân YeonJun có tính lã lơi, nên gọi là mỡ dâng miệng mèo cũng không ngoa. SooBin dù có hơi nhỏ tuổi nhưng anh tuấn ưa nhìn, kiêu hãnh khó đoán, là cả một sự cao ngạo đòi hỏi khám phá. Chỉ là, để yêu chiều một người như thế quả rất khó khăn. Càng lúc YeonJun càng cảm thấy vượt ra khỏi tầm thú vị.

Nên càng lúc gã càng im lặng khi ở cạnh SooBin, mà SooBin thì quá ngây thơ để nhận ra điều đó.

Chiếc xe chạy được một đoạn đến đèn đỏ, SooBin đột nhiên hạ giọng:

- Anh đã từng gặp JungKook lúc nhỏ phải không?

- Ừm. – YeonJun gật đầu qua loa, tập trung lái xe.

SooBin suy tư một chút, lại hỏi:

- Anh thấy JungKook bây giờ giống hồi nhỏ không?

- Làm sao mà nhớ được? – YeonJun không biết nên khóc hay cười với câu hỏi như thế.

SooBin giải thích:

- Ý em là, con người dù lớn hay nhỏ thì cũng có đặc điểm nhất định. Đối với người như JungKook lại càng dễ ấn tượng hơn. Nè, mắt cậu ấy rất tròn, tròn như hột nhãn để lâu ngày bị đen ấy, trông rất ngốc. Răng thỏ to quá khổ, môi xếch, xương quai hàm đưa ra lồ lộ, còn nữa, đôi khi làm ra mấy hành động kiểu cách rụt rè điệu như nữ nhi, dễ nhận diện lắm mà.

YeonJun phải bật cười:

- JungKook ưa nhìn thế mà em diễn tả nghe thật là thảm hại.

SooBin nổi cáu:

- Em không nói đến xấu đẹp mà là JungKook có gương mặt rất đặc biệt, dù còn nhỏ vẫn dễ dàng nhận ra.

YeonJun vẫn vì câu "điệu như nữ nhi" của SooBin mà cười không ngớt. Y biết SooBin có thành khiến với JungKook nên mọi cái đẹp trong mắt cậu đều thành ra khó nhìn, nhưng cái cách ganh ghét ấy đúng là dễ thương mà.

Được một trận vui vẻ, YeonJun thấy sảng khoái hẳn.

- Thật ra anh chỉ gặp JungKook một lần duy nhất. Khi ấy bọn ManMan tấn công gia đình của anh Hai. Thảm cảnh xa xưa thật sự chẳng ai muốn nhớ lại. Huống gì lúc đó JungKook bị trúng đạn ở chân, khóc lóc rầm trời, làm sao biết được gương mặt cậu ta ra sao?

Ngưng một lúc, YeonJun lại cười:

- Nhưng lúc khóc hình như cũng không quá yếu nhát hay làm điệu đâu.

SooBin hừ nhạt:

- Đúng là anh thích cậu ta mà, lần nào nhắc đến cũng cao hứng.

YeonJun nhún vai, hiển nhiên thừa nhận. Đâu có ai cấm người ta yêu thích cái đẹp chứ.

- Rốt cuộc em muốn dò hỏi gì? Nói thẳng ra xem nào.

SooBin hỉnh mũi:

- Quan tâm bạn cũ không được à? – Rồi cậu lẩm bẩm, vẻ đăm chiêu – Bị trúng đạn ở chân ư? Hẳn là vết thương nặng rồi. Hừ...

Trong tiếng "hừ" mang theo sự toan tính, hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip