Chương 15: Tâm hồn của JungKook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Mấy ngày qua JungKook vào thư viện mà chẳng học gì, cứ ngồi thần người ra, chốc chốc thở dài rồi lặng lẽ thu gom sách vở đi về. Cậu không chơi với ai, cũng chẳng muốn tâm sự cùng ai, những khuất tất trong lòng cứ mang theo mà gặm nhắm.

Vì cái gì mà cậu không tự giải thoát khỏi câu chuyện giữa TaeHyung với JangHae ra khỏi tâm trí được. Mỗi ngày qua đi cứ canh cánh trong lòng viễn cảnh TaeHyung sẽ đưa JangHae về nhà, giới thiệu với cậu người kế mẫu. Nghĩ tới đó thôi JungKook đã muốn buông viết xuống, không tập trung học hành gì được nữa.

Đang rối bời chán nản với tiếng giảng bài đều đều của giáo viên, JungKook bị đánh động bởi âm thanh từ chiếc di động, lười nhác cúi đầu xuống bàn để nghe máy.

- Alô?

Bên kia sau hồi im lặng, khe khẽ vang ra hơi thở gấp gáp.

- JungKook... JungKook... cứu, cứu tôi với...

JungKook nhíu đôi mày, cảm giác ngay điều chẳng ổn.

- Ai vậy?

Bên kia dây vẫn trong hoảng sợ:

- Tôi, tôi đang ở trước cổng trường... Cậu, cậu nhất định phải cứu tôi.

- Chị JangHae? – JungKook chấn động khi nhận ra giọng nói đó. – Chị đang ở đâu?

- Phía trước cổng trường cậu, sau gốc cây bồ đề...

JungKook không thể suy nghĩ nhiều, vội vã rời khỏi lớp, tiến nhanh ra cổng trường.

Đối với JangHae, JungKook không phân rõ tình cảm lắm. Cậu biết bản thân chẳng thích cô, nhưng lại không thể bỏ mặc người con gái đó được. Sau khi cùng JangHae rời khỏi Đảo JeChu, cả hai tính ra đã có dây dưa ít nhiều, nom na là JungKook đang đứng về phía cô. Trong tận thâm tâm, cậu cho rằng TaeHyung có lỗi, và cậu muốn thay hắn bồi đáp tội lỗi đó.

Vẫn trong giờ học nên cổng trường khá vắng, JungKook dễ dàng tìm thấy thân người co rúm nép sau gốc cây, liền một mạch bước lại gần.

- Chị JangHae? – JungKook gần như không thể phân định đúng người trước mặt có phải nàng thư kí kiêu kỳ hay là một ai khác. Trông cô tàn tạ như vừa trải qua cuộc thảm chiến, dáng vẻ kinh hoàng của loại người yếu đuối mới thoát được kiếp địa ngục.

- Chuyện gì xảy ra với chị vậy?

Tiếp tục hỏi dồn, JungKook cũng bị lây động theo những cơn run rẫy của JangHae, đôi mắt cô thất thần chẳng còn hồn phách nữa. Mái tóc xác xơ, da nhợt nhạt, cả cơ thể nhỏ bé thu rút lại trong chiếc áo khoác dày màu lông thú.

- Cứu tôi... cậu, cậu nhất định phải cứu tôi... - Giọng JangHae lắp bắp không rõ câu chữ, hai tay bám chặt lấy JungKook. Kinh hồn đến nước mắt cũng chẳng dám tuôn, mắt láo liên xem có bị ai theo dõi.

JungKook theo đó lo lắng ngó dáo dát xung quanh để chắc chắn không ai thấy cảnh níu kéo kì cục này, mới đưa JangHae vào khuất sâu trong vách tường hơn nữa, từ từ trấn định tâm trí cho cô.

- Bình tĩnh lại. Giờ chị đã được an toàn, cố gắng thở đều nào. Tốt... cứ như thế...

Bấy giờ JangHae mới lấy bình tĩnh lại, cảm giác được rút vào một góc rất yên bình, liền bật khóc, lắc đầu nguầy nguậy:

- JungKook ơi... Hức! Tôi, tôi phải làm sao bây giờ, họ đang truy lùng tôi, đang cưỡng ép tôi đó. Hức, hức!

JangHae lao đến, JungKook vội né người, tránh cái ôm bất ngờ, nắm chặt hai bàn tay cô gái để không bị cô quấn lấy. Cậu rất lúng túng mỗi khi đối diện với phụ nữ, còn là người phụ nữ từng chung chăn gối với cha nuôi.

- Được rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

JangHae không được ôm ấp, thất vọng ngồi gục xuống đất, vùi mặt vào đầu gối khóc nức nở hơn.

JungKook chẳng biết phải làm gì, đành thở dài ngồi xuống đối diện JangHae. Cậu đối với cô gái này không biết là do thương cảm hay bởi sợi dây liên kết vô hình từ TaeHyung.

Chờ cho JangHae khóc lóc qua đi hoảng loạn, JungKook ngượng ngùng kéo lên vai áo trễ xuống của cô cho ngay ngắn, dịu dàng nói:

- Có phải bọn xấu tấn công chị không? – Cậu phỏng đoán vì vẻ ngoài chẳng mấy gọn gàng của JangHae

JangHae vẫn không ngẩn lên, lắc lắc đầu:

- Còn hơn cả bọn xấu, hức!... Kẻ xấu cũng không tàn nhẫn đến vậy.

JungKook vốn không biết cách dỗ dành an ủi nên không gặn hỏi nữa, chỉ ngồi cạnh bên thể hiện sự đồng cảm với JangHae.

Hồi lâu, cô ngẩng mặt lên, nhìn trừng vào JungKook:

- Cậu có biết cha của mình là loại người thế nào không?

Nghe nhắc đến TaeHyung, JungKook liền động tâm, chăm chú lắng nghe.

JangHae đột nhiên căm phẫn:

- Tôi đến nông nổi này tất cả là do ông ta ban cho, cậu hiểu chưa?

- Cha tôi đã làm gì? – JungKook thắc mắc.

JangHae mếu máo tiếp tục khóc:

- Ông ấy, ông ấy muốn biến tôi thành gái làng chơi, muốn tôi thành một con nô lệ! hức hức...

JungKook mở trừng mắt kinh ngạc, JangHae thì thù hận ngập tràn.

- Nơi đó thật đáng sợ, khủng khiếp lắm, cậu có biết không?

JangHae vẫn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi hùng trong những ngày qua. Nhà cửa bị đập phá, bản thân bị bắt nhốt trong một quán bar, suốt đêm nhạc sập xình inh ỏi. Cô bị ép uống rượu, bị sờ loạn, sự nhục nhã ê chề như dao cắt vào vết thương, đã thương tổn lại càng bị cắt nhiều hơn nữa.

Cả cuộc đời thanh cao của JangHae chưa bao giờ bị rơi vào vũng lầy nhơ nhuốc đến thế. Tâm trí cô sốc nặng kèm theo những ám ảnh kinh hoàng. Nơi đó là cuộc sống đen tối bần cùng nhất của xã hội.

Đến đêm qua nghe bọn chúng bàn bạc sẽ bán cô cho một quán bar khác, JangHae không còn giữ được bình tĩnh nữa. Giữa trời khuya giá lạnh, cô liều mạng trốn ra ngoài rồi cắm đầu chạy thụt mạng, đến hai chân rét buốt rả rời, quần áo tả tơi, giầy cũng chiếc còn chiếc mất. Không dám quay về nhà, không dám xuất đầu lộ diện, JangHae chỉ biết nghĩ đến duy nhất một người. Đó là JungKook.

Nghe JangHae kể lại câu chuyện, JungKook qua bao phút rồi vẫn ngồi thừ ra. Chỉ nghĩ đến cảnh TaeHyung yêu cầu YeonJun cưỡng ép JangHae, rồi YeonJun dẫn người đến ức hiếp cô gái nhỏ là cậu thấy thần hồn điên đảo. Điều đó hoang đường đến mức JungKook chỉ biết trơ ra như phỗng vì không biết làm cách nào mà tiếp nhận.

- Chắc có sự nhầm lẫn... - JungKook nói chẳng ra hơi. TaeHyung không lạnh lùng tàn nhẫn như vậy, YeonJun cũng chẳng phải kẻ thủ đoạn dã tâm. Không phải đâu mà.

JangHae hét:

- Cậu cho rằng tôi bịa chuyện?

JungKook cố níu kéo niềm tin, lại vô tình khơi ra điều mâu thuẫn:

- Vì lý do gì chú TaeHyung làm vậy? Cho dù hai người không thể đến với nhau thì chú ấy lấy cái quyền gì mà bán chị vào chỗ đó?

JangHae lúng túng trước câu hỏi của JungKook. Sự thật thì TaeHyung chỉ muốn cô nhận tiền và nghỉ việc, cô lại kiếm đủ chuyện còn có ý đe dọa cả YeonJun, thế ra mới kéo theo nhiều chuyện phức tạp. Nhưng đã vỡ lỡ đến thế này thì cô phải rửa hận cho hả dạ. Dù sao cũng đã mất tất cả.

- Cậu thật sự muốn biết vì sao Kim TaeHyung làm vậy? – JangHae hạ giọng tà hiểm, bằng mọi giá phải khiến JungKook nhìn rõ bộ mặt của TaeHyung theo ý mà cô muốn.

Từ ngày đầu gặp lại TaeHyung dưới đêm sương giá rét, JungKook đã đem hình bóng hắn thành thần tượng của một nhân vật đỉnh đạt lẫy lừng, điềm nhiên tình cảm, cậu làm sao có thể tin TaeHyung đành lòng đối xử với một người con gái như vậy, nên JangHae có nói gì, cậu cũng như bị mù mờ lạc vào điểm sương dày không tìm ra lối.

Thấy thái độ lấp lững của JungKook, JangHae nghiến giọng:

- Lý do là: TaeHyung muốn tôi trở thành thứ nô lệ tình dục cho riêng ông ta!

JungKook như nghe phải tiếng sét, không những mắt, cả miệng cũng đã mở tròn.

JangHae giật lấy di dộng của JungKook, lên mạng, vào hộp mail của mình, tải xuống đoạn video rồi đẩy ra trước mặt cậu.

- Nếu tôi không lên giường cùng ông ta lần nữa, thì đoạn video này sẽ ngập tràn trên mạng. Cậu bảo tôi phải sống sao?

Bàn tay JungKook đã run run, trong sự sợ hãi từ từ đón lấy di dộng, ngập ngừng bấm play vào đoạn video được lưu sẵn.

Chỉ ba giây thôi, cậu liền đánh rơi chiếc điện thoại chiếu ra những hình ảnh đen tối, tiếng "bộp" chạm xuống đất không lấn áp được âm thanh ê a của cuộc hoan tình. Theo tự nhiên JungKook đứng bật dậy, bần thần đến nghẹt thở.

JangHae lặng lẽ nhặt di động lên, tắt đoạn video, giấu đi sự đắc ý mà trưng ra vẻ đau khổ tột cùng.

- Bây giờ cậu đã hiểu chưa? Cha cậu đã quay lại diễn biến đêm đó và uy hiếp tôi. Có chết tôi cũng không làm chuyện nhục nhã đó một lần nữa, nên cha cậu đã cho người đến nhà tôi, đập phá, đe dọa, nhốt tôi vào vũ trường... Tôi bây giờ ngay cả nhà cũng không dám về, cũng không biết lúc nào đoạn video này bị tung lên mạng.

Đầu óc JungKook quay vòng ong ong, trước mắt chỉ có hình ảnh giao triền xác thịt của hai con người. Cậu biết đêm đó họ đã ân ái, nhưng không tưởng tượng được có lúc phải tận mắt chứng kiến thật rõ ràng. Trái tim vì đâu đập dồn dập, cảnh vật từ từ mờ đi, phải dựa lưng vào gốc cây mới có thể trụ vững.

Tiếng oan thán nỉ non của JangHae như sát thêm muối vào vết thương, khiến JungKook càng thêm bấn loạn. TaeHyung có thể vì ham muốn xác thịt mà bỉ ổi đến thế ư? Có thể tin được không khi chẳng có chứng cớ gì để biện minh điều ngược lại.

Con người trong đoạn video đó là cha nuôi của cậu, là người ngày đêm trưng ra vẻ mặt chuẩn mực dịu dàng...

Là người cùng cha Seagull tình nồng ân ái.

Dòng suy nghĩ đột ngột kia như tiếng điện xẹt qua, từng câu từng chữ mỉa mai của SooBin về cuộc đời JungKook vang lên thật rõ ràng. SooBin bảo cậu được kết tinh từ mối duyên đồng tính, SooBin bảo TaeHyung và cha Seagull là một đôi tình nhân... JungKook từ trong sương mờ tựa hồ tìm ra ánh sáng. Toàn thân đóng băng lại, chỉ có đôi mắt tròn là chớp đi không ngừng.

Nếu lời SooBin là thật thì TaeHyung là người đồng tính mà? Cớ gì lại muốn ân ái cùng JangHae?

Thật sự thì người đồng tính có ham muốn ở cạnh phụ nữ hay không? Và TaeHyung rốt cuộc là người mang bản chất như thế nào?

Lúng túng trong muôn vàng câu hỏi, JungKook thấy đầu mình nhứt như bưng, trước mắt mờ nhòe đom đóm, chỉ có thể thì thào:

- Bây giờ chị tính sao?

JangHae lắc đầu, rất lo lắng:

- Tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa, nếu bị tìm thấy, chắc họ giết tôi mất.

JungKook đưa ánh mắt nhìn về vùng trời xa xăm, nơi ánh nắng chiều vẫn còn gắt gỏng. Cậu không chối bỏ những gì diễn ra xung quanh JangHae, nhưng lại mơ hồ cảm nhận điều gì đó không thực. Với địa vị của TaeHyung, chỉ cần một cái gật đầu là vạn vạn thiếu nữ xinh đẹp sẵn sàng hiến dâng, ngay cả JangHae cũng chưa chắc gì không bị quyến rũ, thế thì chẳng có lý do nào TaeHyung phải dùng đến biện pháp quá hạ tiện để uy hiếp một người con gái. Đấy là chưa đặt đến giả thiết bản chất hắn có thích phụ nữ hay không. Hơn nữa, đêm đó, thật sự là JangHae chủ động tìm đến TaeHyung mà.

Vô phương phủ nhận cũng không đáng tin, JungKook chỉ đành thở dài rồi rảo bước đi.

- Chị chờ tôi một lát.

JangHae không thể ước lượng mình đã làm tâm hồn nhỏ bé của JungKook tổn thương bao nhiêu, cô chỉ biết đó là những gì TaeHyung đáng phải nhận. Cô sẽ phá nát tình cảm cha con của họ, sẽ khiến TaeHyung không thể an nhàn tận hưởng hạnh phúc.

Qua ngày hôm nay, chắc chắn JungKook sẽ nhìn cha mình với một con mắt khác. Và đó là điều mà JangHae mong mỏi nhất. TaeHyung ruồng bỏ cô, JungKook sẽ là người che chở và chống lại TaeHyung thay cô.

Chỉ cần thỏa mãn sự thù hận ích kỷ, nỗi đau của JungKook mặc kệ lan tỏa nghiêm trọng đến thế nào. Bởi sự thật, YeonJun đã ức hiếp cô quá mức.

JungKook đến trạm ATM, suy nghĩ đắn đo rất kỹ lưỡng mới quyết định rút ra một số tiền lớn. Tiền là của TaeHyung, không phải của cậu. Nhưng việc cậu đang làm là để thay TaeHyung đền bù tội lỗi này.

JangHae ngoan ngoãn ngồi đợi đến lúc JungKook quay lại. Dáng cậu muôn đời vẫn cúi đầu lầm lủi từng bước chân. Tiến lại gần JangHae, cậu âm thầm đưa ra sấp tiền rất dày, nói nhỏ:

- Tạm thời chị cứ trốn đi, để tôi lựa thời gian thích hợp nói chuyện với chú TaeHyung, tôi tin chú ấy không phải người không hiểu lý lẽ.

JangHae trân người nhìn sấp tiền, vô cùng bất ngờ lẫn bối rối. Đúng là cô đã trắng tay không nơi nương nấu, nhưng tuyệt nhiên không có ý làm tiền JungKook đâu.

JungKook quyết tâm dúi tiền vào tay JangHae:

- Chuyện đến nước này thì an toàn của bản thân là trên hết, chị đừng suy nghĩ nhiều.

JangHae chẳng nói được lời nào. Mục đích cô tìm đến là để gây tổn thương cho JungKook, là để báo thù TaeHyung, không phải để xin tiền. Thế mà JungKook lại thành tâm giúp đỡ cô.

Trong lúc JangHae còn hoang mang thì JungKook chậm rãi cúi xuống, cởi giầy ra đặt kế bên đôi chân trần rét buốt của JangHae. Chạy trốn cả đêm với đôi chân như thế hẳn JangHae cũng chịu nhiều khổ ải, JungKook chu đáo đến mức quan tâm cả điều đó.

- Chị nhớ phải bảo trọng, đừng để bị bắt lại.

Lời căn dặn nhẹ nhàng khiến trái tim JangHae muốn nổ tung. Thân gái đào tơ lăn lộn trong vũ trường mấy ngày qua, bị đối xử hung tàn ghẻ lạnh. Giờ nhận lấy tình cảm ấm áp như vậy hỏi ai không mủi lòng?

JangHae đứng, JungKook ngồi, cậu mãi chú tâm vào di dộng nên không nhận ra đôi mắt đan phượng kia đang ngấn lệ ngậm ngùi. Đó là những giọt nước mắt thật lòng rung động.

Khi JangHae kín đáo lau đi dòng lệ cũng là lúc cô quan tâm JungKook làm gì trên di động. Do bởi JangHae chưa thoát email nên JungKook đã vào đó tìm kiếm đoạn video, không biết cậu có nhận ra sự bất thường khi đoạn video đó là từ email của JangHae gửi cho TaeHyung, chứ không phải từ email TaeHyung gửi đến uy hiếp cô. Chỉ biết là, JungKook đã bấm xóa, xóa tất cả.

- Cậu làm gì vậy? – JangHae bất chợt hét lên, giật lấy chiếc di động thì đã quá muộn. – Cậu vừa làm gì vậy? Sao lại xóa nó? Xóa cả ổ rác ư?

JungKook liếc nhìn lên:

- Thế chị muốn lưu giữ thứ đen tối ấy để làm gì?

- Cậu, cậu... - JangHae tức đến nghẹn lời. Tất cả máy tính, laptop của cô đã bị người của YeonJun phá hủy, thứ duy nhất còn sót lại chính là email gửi đến TaeHyung. Giờ đoạn video đó cũng bị xóa đi thì cô lấy gì để uy hiếp TaeHyung nữa? Đúng là lơ đãng một giây làm hỏng hết mọi sự tình.

JungKook chỉ đơn thuần không muốn hình ảnh chẳng tốt đẹp của TaeHyung còn lưu giữ, cậu muốn hắn mãi mãi hoàn hảo trong suy nghĩ của mình. Xóa đi là hành động ngây ngô tự lừa dối, thế mà lại vô tình khiến con người kia phát điên. JungKook liền đứng dậy, có chút nghi ngờ:

- Chị thật muốn giữ lại đoạn video đó? Không phải những gì càng gây tổn thương thì càng phải vứt đi sao?

JangHae dĩ nhiên nói không được lí do, nén lòng thở dài ra, đành chấp nhận sự xui xẻo vậy. Điều quan trọng bây giờ là phải trốn người của YeonJun, cô quá khiếp hãi ngày tháng bị giam trong vũ trường rồi. Chỉ vì kế hoạch tình ái mà phải trả giá ra thế này, JangHae thật rất chạnh lòng cho nước cờ thất bại một cách ngu ngốc.

- Tôi nhất định sẽ hoàn trả số tiền này lại cho cậu.

Nắm chặt sấp tiền, JangHae quả quyết. Vì yêu TaeHyung cô mới bày ra những trò ti tiện. Hoàn toàn là vì tình, không phải tiền. Cho nên, cô sẽ không để mang nợ JungKook, dù chỉ một đồng.

Gấp rút mang đôi giầy rộng của JungKook vào, JangHae chỉnh lại trang phục, kéo mũ trùm kín đầu hơn để không bị nhận ra. Trước khi rời đi, chẳng vì hữu tình hay vô ý, cô khẽ quay đầu thiết tha nhìn JungKook, môi bật mở:

- Cám ơn cậu, JungKook. – Đó là lời nói tự đáy lòng, không toan tính.

JungKook mỉm cười không đáp, nâng nhẹ tay vẫy chào, cổ vũ JangHae thêm nghị lực bỏ trốn. Cho dù ai đúng ai sai trong câu chuyện giữa TaeHyung, YeonJun và JangHae, thì với JungKook, không thể bỏ mặc một người phụ nữ sa cơ được.

JangHae ra cổng trường, đón taxi rồi khuất bóng.

JungKook bây giờ mới nhìn xuống đôi chân trần của mình. Một cái thở dài mệt mỏi tuông ra. Về nhà mà không có giầy là chuyện nhỏ, làm thế nào để giải thích với TaeHyung số tiền mất đi ngày hôm nay mới đáng phải ngẫm tới.

Và làm cách nào để quên đi những hình ảnh ái ân vừa xem được cũng là cả vấn đề. JungKook cảm giác cả vùng trời trên đầu đang xám xịt, u ám, tịch mịch và túng quẩn như chính suy nghĩ của cậu.

Rắc rối cũ chưa qua, rắc rối mới tìm đến liền. JungKook vừa xoay người định trở vào lớp học thì lập tức giật mình nhìn thấy SooBin đứng chờ trước dãy hành lang, mắt ngó trân trân nhìn cậu.

Từ khi về nước, SooBin luôn là nỗi phiền phức với JungKook. Nay tự dưng âm thầm đứng chờ cậu như vậy hẳn là chuyện chẳng lành.

JungKook cư nhiên lẫn tránh, cúi đầu bước thật nhanh qua.

Nhưng SooBin cố tình đứng chắn trước mặt, cao giọng tra khảo:

- Sao lại đưa nhiều tiền cho người phụ nữ đó?

Tim JungKook trật đi một nhịp, đã rất cẩn thận ngó trước ngó sau mà vẫn bị SooBin nhìn thấy. Cậu ta đúng là sao quả tạ đeo bám mà.

- Không liên quan tới cậu. – JungKook nói nhanh rồi lủi đi.

SooBin rất hung hăng, nắm tay JungKook giật ngược lại:

- Sao không liên quan? Cậu thì làm gì có tiền, đó là tiền của chú TaeHyung!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip