Chương 16: Một chút hoài nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Bòn

JungKook than trời:

- Là tiền chú TaeHyung cho tôi, là chuyện riêng của tôi. Cậu đừng xen vào nữa được không? Coi như tôi van cậu đấy.

SooBin trừng mắt:

- Nếu cậu là người thật thà thì tôi việc gì phải quan tâm? Nhưng dám lừa dối chú TaeHyung là tôi không bỏ qua được. Lợi dụng tình thương của chú ấy để bòn rút tiền của hả?

JungKook cố vùng ra khỏi tay SooBin:

- Cậu ăn nói cho cẩn thận, tôi làm gì lừa dối chú TaeHyung?

Sức phản kháng của JungKook khá là mạnh mẽ, làm SooBin càng giận dữ hơn.

Bởi tính khí ngạo kiều quen được chiều chuộng, SooBin chỉ quan tâm những người mình quan tâm, ít khi để mắt những người xung quanh. Vì vậy, cũng không nhận ra là đã từng gặp JangHae ở Đảo JeChu. Hơn nữa, vừa nãy cô thật sự quá tàn tạ, xơ xác, chẳng giống nàng thư ký xinh đẹp kia, nên SooBin càng không nhận ra. Cậu chỉ cho rằng JungKook đã mờ ám dùng tiền của TaeHyung đem cho cô gái khác.

Đã có thành khiến từ trước, còn nghe nhiều chuyện xung quanh, hôm nay SooBin nhất định phải tìm cho rõ ngọn ngành, một lần giải quyết cho xong.

SooBin bất ngờ buông tay khiến JungKook loạng choạng suýt té, hất giọng.

- Theo tôi!

JungKook khổ tâm nắm lấy cổ tay đau điếng của mình, không hiểu đã làm sai cái gì mà cứ bị SooBin ám thị mãi không dứt.

Thấy JungKook không rời gót, SooBin quát:

- Đi mau! Muốn tôi nói tất cả với chú TaeHyung không hả?

JungKook cắn mạnh vào môi, bức rứt không yên, buộc lòng phải theo sau SooBin. Thầm oan thán không biết đến bao giờ mới được người này buông tha nữa.

Cả hai bước vào một gian phòng học trống trãi gần đó. SooBin hầm hầm khoanh tay đứng dựa vào cạnh bàn đầu tiên, hất mặt về phía bục giảng, ra lệnh cho JungKook.

- Đóng cửa lại rồi lên đó đứng.

JungKook không buồn phản kháng nữa, lặng lẽ khép hai cánh cửa rồi bước lên bục, dựa lưng vào bảng, trân mắt nhìn SooBin.

- Quay lưng lại!

JungKook thở dài ra, úp mặt vào bảng. Cứ làm theo cho xong.

Ở phía sau lại nghe tiếng SooBin trịch thượng:

- Kéo ống quần lên, cả hai luôn ấy!

Bấy giờ JungKook không thể nhịn được, ngoái đầu lại:

- Tôi không đắc tội với cậu, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Chỉ vì không muốn chú TaeHyung biết những gì xảy ra ở London mà tôi phải bị hạ nhục thế này ư?

SooBin hất giọng:

- Bất cứ kẻ nào có tà tâm với chú TaeHyung thì đừng mong nhận được lòng tốt từ tôi.

JungKook khổ lòng giải thích:

- Tôi chỉ cho người bạn mượn tiền thôi, không có lấy tiền của chú TaeHyung thật mà.

- Đừng có nói nhiều! Quay người lại và kéo ống quần lên cho tôi! – SooBin không khoan nhượng.

JungKook uất ức đến đỏ hoe hai mắt, môi cũng run run, nghẹn ngào đến người cũng run.

- Tại sao cậu lại muốn tôi làm vậy? – Bắt người ta quay lưng, chổng mông mà kéo ống quần không phải là quá đáng lắm sao. Sự tổn thương nhục nhã đó sẽ không bao giờ rửa trôi được.

SooBin là người chưa bao giờ biết kiên nhẫn lại càng thẳng tính muốn gì là phải được. Cậu cầm di động lên, nghiến răng:

- Thi hành ngay lập tức hoặc là tôi gọi cho chú TaeHyung!

JungKook liếc thấy SooBin bấm bấm số thì không dám chần chừ nữa, môi cong lên cùng đôi mắt ửng đỏ long lanh.

- Cậu quá đáng lắm. – Thốt ra lời oán trách xong liền xoay lưng lại, cúi xuống, mắt nhắm chặt kéo hai ống quần lên thật. Kéo đến qua đầu gối.

Ai đi ngang sẽ được thấy một khung cảnh rất buồn cười, một chàng trai xắn quần lên cao đứng trên bụt giảng úp mặt vào tường, y như trẻ con không học thuộc bài bị thầy cô phạt.

Làm chuyện mất mặt như thế thì dù là kẻ đã quen cam chịu nhúng nhường, cũng sẽ bị sự tổn thương khoét hỏng thêm vết sâu vào tâm trí, cảm giác trái tim rỉ máu từng giọt.

JungKook đứng im cố nuốt trôi uất ức trong lòng, SooBin phía dưới rất chú tâm quan sát. Cậu đinh ninh rằng sẽ không có đâu, sẽ vạch trần JungKook lừa gạt ngay lúc này. Nhưng, toàn thân cậu lập tức thần ra bất động.

Ngay bắp đùi của JungKook thật sự có vết sẹo lớn, dấu tích của một vết thương rất nặng, qua nhiều năm chẳng thể phai mờ.

- ... Đúng là JungKook năm xưa sao? – SooBin lẩm bẩm ngỡ ngàng.

Qua lời kể của Shim MinJong và vẻ lấm lét của JungKook mỗi khi nhắc đến chuyện bên Anh Quốc, SooBin có linh cảm rất lớn về việc JungKook hiện tại chỉ là "giả mạo". Tức là, kẻ mà đang sống cùng TaeHyung không phải là JungKook năm xưa mà hắn từng nuôi nấng.

Rồi khi nãy chứng kiến cảnh JungKook lén lút đưa tiền cho người phụ nữ kia, SooBin càng khẳng định người này đang cố đóng giả là con nuôi của TaeHyung để bòn rút của cải. Bởi vốn dĩ bên Anh Quốc, JungKook là một tên nghèo kiết xác.

Và điểm để nhận dạng thật giả duy nhất chính là dấu vết năm xưa "JungKook thật" bị trúng đạn. Đó là vết thương nặng nên sẽ để lại sẹo rất rõ ràng.

Nay, tận mắt chứng kiến, SooBin không khỏi bối rối vì suy nghĩ sai lệch của mình. JungKook trước mặt cậu chính là đứa bé năm xưa, thật đúng là con nuôi của TaeHyung? Vậy sao lại đổi họ?

Không nghe SooBin nói gì, thời quan qua cũng lâu, JungKook lặng lẽ kéo ống quần xuống. Cậu chỉ nhờ SooBin giữ bí mật một câu chuyện, vậy mà phải chịu uy hiếp, lăn nhục, ở đâu ra kiểu bạn bè như thế? JungKook đã bất mãn đỉnh điểm, trước khi rời đi, đôi mắt đỏ hoe chiếu thẳng vào SooBin:

- Thỏa lòng cậu rồi chứ, bỉ ổi!

Tiếng đóng cửa vang lên mang theo sự tủi hổ, phẫn nộ, lòng SooBin ngổn ngang loạn xạ. Cậu không nghĩ JungKook sẽ khóc, càng không nghĩ mình bị mắng nhiếc là đồ bỉ ổi. Thật là cậu vừa làm chuyện quá đáng lắm sao?

SooBin vốn là công tử được bao bọc từ trong trứng, ngay cả YeonJun xưng danh Đại ca một vùng cũng bị cậu quát nạt lên xuống ngày hai ba chập, ra lệnh và sai khiến đã được mặc định hiển nhiên trong cuộc sống của SooBin rồi.

Nay, có một con người rất cam chịu, hay thu người khép kín, chẳng động chạm vào ai, bị cậu chọc cho đến rưng tròng uất hận như vậy, SooBin không khỏi động tâm suy nghĩ.

Nước mắt của JungKook thật khiến người ta cảm giác nặng trĩu.

.

.

JungKook trở lại lớp học, biết là sẽ chẳng học hành gì được nên vội vàng thu dọn sách vỡ, đi thẳng ra cổng trường.

Đã quá đủ cho một ngày chịu nhiều thương tổn, cậu muốn trốn vào một góc thật nhỏ, thật tối, để trái tim nhỏ bé không bị ai làm đau nữa.

Thế mà chẳng hiểu sao con người đáng nguyền rủa kia vẫn nhanh hơn JungKook, hiện đang đứng chặn ngay lối hành lang.

JungKook lần này không trốn tránh, bao nhiêu tự tôn cũng bị chà đạp hết rồi, chỉ bởi luôn ngó xuống đất đã thành thói quen. Nên dù cúi đầu, cậu vẫn là hiên ngang bước qua con người đó.

- Nè! – SooBin bí xị mặt, nắm tay JungKook giật lại.

JungKook vùng ra, lạnh giọng:

- Cậu còn muốn gì nữa? Có cần tôi quỳ xuống bái lạy luôn không?

SooBin cố nuốt câu mỉa mai, thở dài:

- Xin lỗi.

JungKook ngạc nhiên, ngước mắt nhìn. Với một số người tiếng xin lỗi rất đơn giản. Nhưng với người kiêu hãnh cao ngạo như SooBin mà chịu xuống giọng thì có khi trời đất thiêng địa đảo lộn hết rồi.

- Nếu thật đã làm cậu tổn thương, thì tôi xin lỗi. – Dù có hơi miễn cưỡng, SooBin vẫn nói rất rõ ràng.

JungKook vẫn cúi đầu, không biết hồi đáp ra sao. Ba năm học chung cao trung, cậu chỉ là một đứa vừa nghèo vừa nhút nhát trong góc lớp, còn SooBin và nhóm bạn thì tung hoành cái quyền quý công tử của mình. Nay con người tại thượng đó chủ động nhận lỗi, nhất thời JungKook nuốt không trôi, lúng ta lúng túng.

Rốt cuộc SooBin hết kiên nhẫn, nhíu mày:

- Ê, tôi đã xin lỗi rồi còn gì? Sao kiêu căng quá vậy?

JungKook kiêu căng? Chuyện buồn cười nhất cậu từng nghe, nên phải lên tiếng:

- Tôi không giận cậu. – Rồi nhanh chóng rời đi.

SooBin không thỏa mãn câu hồi đáp, vội bước theo.

- Còn nói là không giận, cả cái nhìn cũng chẳng thèm ném cho tôi kia mà.

JungKook cứ bước lặng thin.

SooBin cảm thấy đó là sự phiền phức, cũng là sự ray rứt nữa. Cậu trước nay cái gì luôn phải rành mạch, sai là sai, đúng là đúng. Bởi nghi oan cho JungKook thì buộc phải nhận lỗi, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc hết ghét con người này.

Vẫn sóng bước cùng JungKook, SooBin vừa phân bua vừa lẫy hờn:

- Không phải tôi cố ý hạ nhục cậu, chẳng qua chỉ muốn xác nhận cậu có phải con nuôi của chú TaeHyung không thôi. Nếu thật sự là cậu là con chú ấy, tôi làm sao có thể gây tổn thương cho cậu?

"Bộp"

SooBin đang cố giải thích thì JungKook đi đứng thế nào để rơi cả sách vở xuống đất, lập tức bối rối cúi xuống nhặt, bàn tay có phần run run.

Lần thứ hai phải giúp JungKook thu dọn đồ rơi rớt, SooBin cũng thấy buồn cười.

Nhận lại sách vỡ từ SooBin, thái độ JungKook lấm lét, mặt mày tái xanh đi.

- Cậu, cậu tại sao lại nghĩ tôi không phải con của chú TaeHyung? – Miệng hỏi, ánh mắt dò xét nhìn SooBin, có chút hoảng hốt.

SooBin vô tư đáp:

- Vì bên Anh Quốc cậu họ Jung, về đây tự dưng đổi họ Jeon, còn giấu diếm hành tung, không khả nghi thì là gì?

Biểu hiện của JungKook như khó thở, mỉm cười ngượng rồi bước nhanh đi.

- Vậy... bây giờ cậu không nghi ngờ nữa ư? – Trong câu nói mang theo điều lo lắng.

SooBin nhún vai:

- Vì chân cậu có vết sẹo bị đạn bắn mà. Với lại, nếu cậu không phải JungKook năm xưa thì chú TaeHyung đã nhận ra rồi, cần gì tới tôi, phải không?

JungKook cười cười gật đầu, cố lủi đi thật nhanh.

Dù không có cảm tình với JungKook, nhưng nghĩ lại cũng là con cưng của TaeHyung – người mà SooBin dành tình cảm yêu thương chỉ sau cha ruột, nên SooBin thật không muốn mối quan hệ của cả hai căng thẳng.

Nhìn đôi chân đất của JungKook, SooBin liền chạy đến đi song song.

- Để tạ lỗi, tôi mua cho cậu đôi giầy khác, nhé? Thế này mà về chú TaeHyung sẽ gặn hỏi đó.

JungKook dừng bước, nhìn xuống bàn chân trần lấm lem bụi, tránh né đáp:

- Tôi, tôi tự mua được...

- Đừng khách sáo. SooBin này ghét nợ nần lắm, tôi mua giầy mới cho cậu, xem như vụ hiểu lầm hôm nay là sòng phẳng đi.

Lời SooBin quyết như ra lệnh, lại mang hơi hớm áp đặt. JungKook phân vân lưỡng lự rồi cũng nối gót theo. Cậu không muốn day dưa nhiều với SooBin, âu đây là cách để cả hai chẳng vướng bận gì nữa.

JungKook đợi trước cổng trường, SooBin xuống gara lấy xe.

Nhìn thấy chiếc Camry nhỏ sang trọng trườn đến, JungKook không khỏi âm thầm ngưỡng mộ. Ngồi vào chiếc xe đó tự nhiên cũng thấy thân phận của mình nhỏ bé đi. Cùng tuổi, cùng học một trường mà số phận cả hai cách biệt quá.

Mới bước chân vào lớp mười SooBin đã là thành phần nổi cộm của khối cao trung. Vừa khôi ngô tuấn mỹ, vừa cao sang có tiền, lại tài năng kiêu hãnh, trở thành tâm điểm ghen tỵ của nhiều người là điều tất nhiên.

JungKook luôn biết thân phận mình nên khi Shim MinJong ngõ lời gia nhập nhóm cậu liền từ chối, an nhàn trong khiếp sống nhỏ bé vẫn hơn ganh đua đèo bồng với tầng lớp mình không với tới được. Huống gì, JungKook chẳng đam mê gì cái kiểu kết phái chia bè nam thanh nữ tú gì đó.

Nói là nói vậy, chỉ vì không thể có nên không quan tâm, chứ cuộc sống sa hoa như nhóm của SooBin, Shim MinJong ai lại không mơ ước đến?

Không nghĩ là thời gian qua đi, lại có cơ duyên tiếp tục học chung một trường, dây dưa mối quan hệ giữa hai người cha.

Suốt quảng đường JungKook không nói nhiều, chốc chốc liếc nhìn tay lái của SooBin. Nếu cậu cũng được sở hữu một chiếc ôtô, cũng có gia sản kết sù thì hẳn sẽ được hạnh phúc nhiều lắm, ít nhất không phải nếm nhiều khổ ải tủi nhục suốt mười mấy năm qua. Tự khát khao viễn tưởng đó, JungKook lặng lẽ nhìn vào đôi tay trắng không của mình, trắng tài sản, trắng tình thương, trắng cả một cuộc đời.

Nhận ra bầu không khí ngột ngạt, SooBin lên tiếng:

- Việc cậu đưa nhiền tiền cho người khác thật là nghiêm trọng đó, nhất định sẽ nói với chú TaeHyung chứ?

JungKook không đáp vội, giọng lí rí:

- Tôi sẽ nói...

SooBin thở dài: - Cậu mà chẳng phải con chú TaeHyung thì tôi chả thèm nhọc lòng chiếu cố, giữ khư khư bí mật cho cậu.

JungKook lặng im, biết rõ mối quan hệ này bởi vì TaeHyung mới dây dưa ra đến vậy. Vốn dĩ cậu không thích SooBin, SooBin không ưa cậu, nước sông chẳng phạm nước giếng đi.

SooBin chách miệng:

- Người phụ nữ đó sao mà quen quá, hình như gặp ở đâu rồi thì phải. Không nhớ nổi...

Hai tay JungKook đang vào nhau, vờ chẳng quan tâm để chủ đề này không phải bàn thảo nữa.

SooBin dắt JungKook đến một tiệm giầy sang trọng, cho cậu thỏa thích lựa chọn theo ý muốn. JungKook biết người ta có tiền, nhưng vẫn ngại ngùng chọn đôi thấp giá nhất. SooBin không đồng ý ra sức càm ràm, cuối cùng vẫn phải chiều theo ý cậu.

Sự đền bù cảm giác không thỏa lấp, SooBin chủ động mời JungKook đi ăn. Sau năm lần bảy lượt từ chối không thành, JungKook đành phải theo SooBin đến nhà hàng ở tận ngoại ô, nghe đâu là có món Tteokbokki SooBin yêu thích lắm. Nói chung là mọi tội lỗi do hiểu lầm, SooBin muốn được giải quyết ngay tức khắc.

- Hôm nay bác giúp việc không đến, tôi về trễ sẽ không ai nấu cơm cho chú TaeHyung – Vừa bước xuống xe JungKook đã lo lắng.

SooBin gạt phăng:

- Mười hai năm không có cậu nấu cơm chú ấy cũng không chết đói. Lo gì, vào đi!

JungKook rất miễn cưỡng bước vào nhà hàng, nhìn đông ngó tây chán nản. Vô tình, ánh mắt chạm phải một người.

Người kia ngồi sát góc nhà hàng, nơi có vài chậu hoa điểm xuyến rất thanh lịch, trang nhã y như chính con người đó. Cũng đồng thời nhận ra JungKook, cậu ta ngạc nhiên đến bật cao giọng:

- JungKook?

SooBin nghe tiếng liền nhìn về phía đó, nhướng mày:

- Shim MinJong? Cậu cũng đến đây ư?

Quả là Shim MinJong, kẻ muôn đời sống trong thế giới thanh cao tự phụ của mình. Thấy SooBin cùng "kẻ chết ra tro cũng nhận ra là ai" bước đến gần, nét mặt tất nhiên biến sắc quái dị.

- Cậu đi chung với JungKook?

SooBin thản nhiên:

- Thì sao? JungKook hiện học cùng trường với tôi mà.

JungKook không lạ gì tính khí khinh người của Shim MinJong. Từ ba năm trước khi cậu từ chối không gia nhập nhóm đã bị Shim MinJong xem là kẻ không đội trời chung rồi. Chính vì vậy mà JungKook không muốn quan hệ nhiều với SooBin, bởi SooBin và Shim MinJong là đôi bạn thân, họ đều dùng ánh mắt ngạo đời mà nhìn thiên hạ.

Dù JungKook chẳng tỏ vẻ muốn chào hỏi, Shim MinJong vẫn vì sự quý phái của mình phải lên tên trước, chìa tay ra:

- Đã lâu không gặp, cậu cũng chẳng thay đổi mấy. Còn nhớ tôi không?

JungKook không nhiệt tình đón nhận cái bắt tay, cười qua loa cho qua. Mang tiếng bạn bè mà như đôi bờ xa lạ.

Shim MinJong chán ghét lườm ánh mắt.

SooBin hỏi:

- Đến có một mình ư? Lạ nha, đơn phương độc mã không phải là tính cách của cậu.

Shim MinJong nghếch môi:

- Dĩ nhiên có người mời tôi mới tới. A, anh ấy trở lại rồi kìa.

Từ hướng cửa toilet, một chàng trai anh tuấn lịch lãm đi lại. Mái tóc bồng bềnh theo bước chân tô đậm thêm chất lãng tử phong lưu. Trông thấy JungKook và SooBin, mắt tròn thích thú:

- Ô, Shim MinJong cũng gọi hai em tới đây à?

SooBin hốc miệng mở thật to:

- Choi YeonJun? – Rồi tức khắc lên cơn khó thở - Anh hẹn hò với ShimMinJong?


..//.. Bòn quảng cáo fic:

Ngoài Con nuôi và 12 năm, Bòn còn 3 fic cũng rất đáng đồng tiền bát gạo. Mời bà con đọc vô đọc vô ~

Trailer Gáo thét vô vọng

https://youtu.be/Uxu7_mG4tYo

Trailer Cái bóng phía sau

https://youtu.be/oUrz6V7_63k

Tính làm cái Trailer Hắn là cướp biển nữa mà ngán quá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip