Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 2 Chang Trai Va Nguoi Ho Jeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

.

.

Theo dòng thời gian, Thành phố B ngày một phát triển, nhanh chóng trở thành trung tâm đô thị bậc nhất quốc gia. Cũng theo đó, Hanh Bang hiển nhiên là bang phái hùng mạnh nhất ở vùng đất xa xỉ này.

Kim TaeHyung không còn là cậu trai trẻ ngông cuồng hiếu chiến. Mười hai năm đủ để một thanh niên bốc đồng trở nên trầm lặng. Hắn chẳng thay đổi nhiều qua dáng vẻ ung dung tự tại, có chăng là gương mặt bình thản kia thấm đượm nét phong trần, già dặn theo thời gian. Không ai biết con người vững chãi đó suy nghĩ gì, cam chịu nỗi cô đơn thương nhớ ra sao, họ chỉ biết một Kim TaeHyung đỉnh đạt không gì phá vỡ được.

Trở về văn phòng làm việc sau một bản hợp đồng thành công, tinh thần TaeHyung khá thoải mái. Hắn đã rút khỏi Hanh Bang cùng cái danh "Anh hai Kim" bất hảo, hiện tại nhất nhất là một thương nhân lịch lãm ở tuổi tứ tuần. Tuy vậy, đối với đám đàn em ở Hanh Bang hắn vẫn giữ mối giao tình tốt, thỉnh thoảng cùng nhau đối ẩm vài ly rượu nhạt. Nhiều vụ rắc rối trong bang, đôi khi TaeHyung cũng góp phần phân xử. TaeHyung vẫn thường nói, đó là nợ. Hắn mãi mãi không thoát khỏi giới giang hồ nên cam lòng song song đồng hành, không chánh không tà, không giải nghiệt cũng chẳng tạo ra nghiệt.

Hôm nay TaeHyung quyết định rời khỏi công ty sớm, tay mang theo đoá ly ly trắng thật lớn, ngạt ngào hương thơm.

- Ông chủ Kim về sớm ư? Thật là chuyện lạ. – Cùng gặp nhau trong thang máy, cô thư ký JangHae bắt chuyện.

TaeHyung cười mỉm không đáp. JangHae càng cố thân thiện hơn, mắt không rời khỏi bó hoa.

- Thì ra là có hẹn với bạn gái.

TaeHyung không phân bua, cũng chẳng giải thích, ôn tồn đáp:

- Nếu xong việc thì thư ký Jang cũng nên về sớm.

Song, hắn thong thả bước ra khỏi thang máy.

JangHae sa trầm nét mặt, nhìn theo tấm lưng TaeHyung đến tận khoảng sân công ty. Thật sự TaeHyung đang có bạn gái ư?

Ông chủ Kim vốn là mẫu người của công việc, chưa bao giờ nói chuyện riêng tư gì với nhân viên, xung quanh cuộc sống của hắn là một màu bí ẩn. JangHae chỉ nghe phong phanh ông chủ đã có gia đình, vì lí do gì đó mà không cùng vợ sinh sống nữa. Họ đồn thổi cô vợ đó là một quốc sắc, có thể làm tan chảy trái tim băng giá của quý ông trầm tĩnh đạo mạo này. Còn nghe đâu hắn có hai đứa con, không biết tung tích thế nào, chỉ thấy trên bàn làm việc luôn để khung ảnh hai bé trai thật kháu khỉnh dễ thương.

Nói chung, có một điều mà mọi người chắc chắn, Kim TaeHyung hiện chỉ sống một mình.

Thế mà hôm nay hắn cầm bó hoa lộng lẫy, hứng hứng khởi khởi ra về sớm. Quả là thông tin chấn động, vạn vạn trái tim thiếu nữ sẽ tiếc nuối khóc than. Và JangHae là một trong số đó. Tất nhiên, cô gái đầy tham vọng này sẽ không cam lòng.

TaeHyung không cần đến tài xế mà tự lái xe ra ngoại thành. Trái với suy nghĩ của đám nhân viên đang cố suy đoán, tâm tình hắn trong chuyến đi này thật không mấy vui vẻ, cũng chẳng âu lo. Nó đơn giản là trạng thái vô cảm của một thói quen.

Sát ngoại thành là khu nghĩa trang thành phố. TaeHyung đậu xe vào bãi rồi chậm rãi ôm hoa đi dọc theo dãy hành lang. Chân hắn dừng lại giữa chiếc cổng cao trắng muốt, nơi lần cuối cùng được nhìn thấy dáng hình Seagull Jeon.

Đã mười hai năm rồi, mọi thứ dần thay đổi, bia mộ của Jeon JungHyun cũng xạm xuống màu thời gian, chỉ có trái tim TaeHyung là vẫn kiên định một điều chắc chắn. Seagull mãi không bao giờ quay trở lại. Vì hiểu cậu nhiều đến thế nên hắn càng phải cam chịu nỗi đau âm thầm dai dẳng.

Buông lơi hình ảnh của quá khứ, TaeHyung trầm tĩnh đi tiếp đoạn đường.

Nghĩa trang bao giờ cũng vắng lặng, hôm nay chỉ có một bóng người thấp thoáng phía xa đi lại.

Người đó dáng thanh mảnh, khá gầy gò, bước đi lầm lũi. Gương mặt giấu hẳn trong chiếc nón trùm từ áo khoác dày. Tuy vậy, vẫn hé lộ ra làn da trắng xanh xao cùng đôi môi cánh đào đỏ mọng - nét quyến rũ nữ tính lạ kì từ một chàng thanh niên.

Khi lướt ngang qua, TaeHyung còn nghe thoảng chút hương thơm dịu nhẹ.

Một cảm giác mơ hồ khó tả, TaeHyung dừng bước ngoái nhìn cậu thanh niên rời khỏi nghĩa trang. Nhớ thời trai trẻ, Seagull cũng thanh tao nhẹ nhàng như thế. Nhiều người bảo cậu nữ tính thái quá, còn với TaeHyung thì cực kỳ quyến rũ.

TaeHyung mỉm cười, Seagull không nữ tính, là do sức khoẻ cậu không tốt thôi.

Có chút luyến tiếc với hình ảnh thân quen, TaeHyung thong thả đi sâu vào nghĩa trang mà không ngoái nhìn chàng trai kia nữa.

Đến mộ của Jeon JungHyun, TaeHyung đặt nhẹ bó hoa xuống. Thật bất ngờ, bên cạnh bó hoa của TaeHyung đã có một bó hoa khác được yên vị trước đó.

TaeHyung nâng bó hoá kia lên, cũng là ly ly trắng thơm ngát. Hắn chậm rãi nhìn ngó xung quanh, và dừng ánh mắt nơi đoạn đường chàng thanh niên vừa nãy đã rời khỏi. Lẽ nào...

JungHyun là trẻ mồ côi, theo Seagull từ tỉnh lên thành phố khi mới hai tuổi. Thằng bé vốn dĩ chẳng có người thân nào. Thế đoá hoa này từ đâu ra?

Mỉm cười nhẹ, TaeHyung để hoa ở vị trí cũ, nán lại với JungHyun thêm năm phút mới ra về. Hắn luôn thoải mái trầm tĩnh như vậy. Cái gì đã đến thì rốt cuộc cũng tìm đến, người muốn đi níu giữ càng quyết đi. Hôm nay người ấy đã tìm thăm JungHyun thì có lẽ một ngày không xa sẽ đến thăm hắn. Có gì là không thể đâu?

.

.

Câu chuyện Ông chủ Kim có bạn gái bắt đầu huyên náo cả công ty. Theo lí thì người đàn ông bốn mươi tuổi tìm được tình nhân là điều đáng mừng. Thế nhưng với nam nhân thành đạt ai cũng muốn với tới này thì tin tức đó đáng buồn chiếm phần hơn.

Chuyện gì bàn tán xôn xao qua thời gian cũng lắng xuống. Nực cười khi người ra vẻ không quan tâm lại là kẻ rất để tâm. Đã thật lâu mà JangHae vẫn không từ bỏ ý định tìm ra tung tích người bạn gái đó. Dù TaeHyung luôn tỏ ra lãnh đạm, nhưng cô biết từ ngày ấy TaeHyung vẫn chờ đợi đến bây giờ. Cô không rõ hắn chờ ai, chờ cái gì, chỉ cảm nhận là mọi cuộc điện thoại không rõ lai lịch đều khiến hắn khẩn trương.

Và ngày hôm nay cô lại tiếp một cuộc gọi không rõ lai lịch.

- Tôi muốn gặp ngài Kim. – Chàng trai phía bên kia dây nói bằng chất giọng rất trầm, vừa ngọt vừa ấm.

JangHae không khỏi đặt nhiều cảm tình vào chất giọng đó, cười duyên.

- Ông chủ đã ra ngoài, ngài có thể để lại danh tánh không?

Bên kia im lặng khá lâu, giọng nói có phần nhỏ đi.

- Tôi họ Jeon.

- Vâng, vậy ngài Jeon có gì nhắn lại với Ông chủ không?

Lại một khoảng lặng im mới có tiếng hồi đáp.

- Không, chỉ là hỏi thăm sức khoẻ thôi.

Kim TaeHyung sau khi gặp đối tác trở về, với thông tin có chàng trai họ Jeon tìm gặp hoàn toàn không biểu cảm. Chỉ gật đầu thật nhẹ với JangHae tỏ ý đã thu nhận lời báo cáo.

Đến khi cửa phòng đóng lại, TaeHyung mới ngồi xuống ghế, chống cằm suy tư. Vốn không tin Seagull Jeon sẽ quay về, nhưng càng lúc niềm tin càng lung lay như ảo mộng. Ai đã đặt hoa trước mộ JungHyun? Ai là người họ Jeon gọi đến chỉ để hỏi thăm sức khoẻ? Hơi thở TaeHyung mỗi lúc một nhanh, vội lấy ra nửa mảnh ngọc bội luôn mang trong ví, bàn tay run run khó tả.

- Là em phải không, Seagull? Em vẫn luôn yêu anh, phải không?

TaeHyung lại đứng dậy, sốt sắn đi qua đi lại trong phòng, kéo tấm rèm cửa để trông xuống khu đô thị xa hoa bên dưới. Seagull thật đã quay về? Cậu có đang cùng hắn nhìn thấy ánh mặt trời này không? Giữa những toà cao ốc san sát kia, đâu là nơi cậu đang trú ẩn? Đã mười hai năm rồi, từng ngày qua đi đều dài đăng đẵng. TaeHyung thật sự thiết tha van cầu sự cứng cỏi trong lòng Seagull một lần bị phá vở, đẩy đưa trái tim yếu mềm về bên hắn.

.

.

- Anh hai đã đến lâu chưa? – Chàng thanh niên tên Choi YeonJun vừa cười tươi vừa kéo chiếc ghế đối diện.

TaeHyung nhẹ nhàng đặt trang báo xuống.

- Tôi đã không làm "Anh hai" lâu rồi.

YeonJun vẫn hồ hởi:

- Dù anh có giải nghệ hay gì gì đó thì vẫn là anh hai của tụi này mà.

TaeHyung không tỏ ý gì, thong thả hớp chút cà phê.

Choi YeonJun vốn là đàn em thân tính của TaeHyung lúc xưa. Sau khi hắn rút khỏi giang hồ thì trên dưới Hanh Bang đều do YeonJun trông quản. Người này vừa thân thiện lại tốt mã, làm việc nhanh nhẹn xốc vác, chẳng mấy chốc quang đại được Hanh Bang.

- Dạo này tình hình buôn bán bị thắt chặt, em không liên lạc với Cảnh sát trưởng Lee GiHa được nhiều, thông tin gì cũng bị bảo mật.

TaeHyung cười nhẹ, tiếp tục chú mục vào trang báo, thái độ thất vọng không rõ ràng. Sống ở đời đừng nề hà quá thành bại thì lòng mới thanh thản được, đó là cách sống trước nay của TaeHyung.

YeonJun còn lạ gì TaeHyung. Hắn không lên tiếng y cũng thừa biết người kia thật sự đặt kì vọng nhiều thế nào, chỉ muốn trêu đùa cho có chút không khí.

- Nè, khi không nhờ em tìm thông tin bên xuất nhập cảnh, ý gì đây?

TaeHyung bình nhiên:

- Không có tin gì cũng không sao.

YeonJun trề môi:

- Tin không phải không có, chỉ là sẽ không làm thoả mãn ngài Kim thôi.

TaeHyung nhướng đôi ngươi chờ đợi. YeonJun liền chách miệng tiếc nuối.

- Trong ba tháng trở lại đây, chẳng có người nào tên Seagull Jeon nhập cảnh vào nước.

TaeHyung lặng người đi đôi chút, níu kéo thêm tia hi vọng:

- Jeon JungKook thì sao?

YeonJun nhúng vai: - Cũng không nốt.

TaeHyung gật gù, lộ hẳn vẻ u buồn rồi nhanh chóng giấu đi cảm xúc qua nét mặt thờ ơ.

- Chẳng phải Anh hai đã nói không bao giờ trông mong anh Seagull quay về ư? – YeonJun hỏi.

TaeHyung ngã lưng vào ghế, xoay người ngó ra khung cảnh yên bình xung quanh quán, nhấp chút cà phê.

- Con người Seagull là vậy. Một khi đã quyết, không gì có thể cản được. Lần này tôi chỉ cố nuôi hy vọng mỏng manh.

YeonJun thở dài:

- Anh hai à, gần bốn mươi rồi, đầu sắp hai thứ tóc. Làm ơn đừng chờ đợi nữa, mau kiếm ai đó nâng khăn sửa túi đi.

- Ai bảo là tôi đang chờ đợi? – TaeHyung phản bác.

YeonJun chu môi:

- Đến giờ vẫn độc thân thì không chờ đợi chứ là gì?

TaeHyung bật cười:

- Biết chắc Seagull không quay về thì tôi đợi cái gì? Chỉ là có hứng thú với cuộc sống một mình. Với lại, xã hội bây giờ cũng không thoải mái với cảnh hai người đàn ông yêu nhau.

YeonJun hừ nhạt: - Nghe đồn Anh hai là dạng người đạp lên dư luận mà sống, từ bao giờ quan tâm đến dị nghị thế nhân vậy?

TaeHyung cười rộng hơn, vẫn hiền hoà mà khó gần gũi. Trừ khi Seagull không còn tồn tại, nếu không, hắn vẫn sẽ cứ chờ, dù là sự đợi chờ vô vọng nhất.

.

.

Cuộc gặp gỡ với YeonJun không làm tâm tưởng của TaeHyung có gì xáo đổi. Khác chăng là ở JangHae nhận ra, TaeHyung đã không còn chờ đợi những cuộc gọi không tên.

Thì còn chờ đợi chi khi biết rõ Seagull không nhập cảnh về nước.

Hôm nay trong lúc vào trình kí hồ sơ, JangHae lại bắt gặp TaeHyung ngồi ngã người vào ghế, tay xoay xoay nửa mảnh ngọc bội. Đó như vật bất li thân với hắn.

- Miếng ngọc thật đẹp, chỉ tiếc đã bị vỡ. – JangHae gợi chuyện.

TaeHyung chỉ tập trung kí duyệt, không hồi đáp.

Nhận lại hồ sơ, JangHae hỏi thêm.

- Là của bạn gái ông chủ sao?

Liếc nhìn mảnh ngọc, TaeHyung trả lời nhẹ nhàng.

- Là con trai tôi tặng.

JangHae à một tiếng, nét mặt tươi vui hơn.

- Thế gia đình của ông chủ giờ ở đâu? Có phải hai đứa trẻ trong bức ảnh này là con của ngài không?

TaeHyung cười nhạt: - Cô không còn việc gì làm ư?

JangHae giật mình khi bị nhắc nhở, vội vã cúi đầu.

- Xin lỗi ông chủ. - Xong, liền líu ríu ra ngoài.

TaeHyung rất ôn hoà mỗi khi trao đổi, nhưng khí khái đỉnh đạt lại khiến cho không ai dám mạo phạm đến. Có những người vừa sinh ra đã mang tố chất như vậy, dù tự bản thân họ cũng chẳng cố ý bày vẻ ra.

Dù sao, đó cũng là một tin vui với JangHae. Vật quan trọng nhất đối với ông chủ là của đứa con trai chứ không phải bạn gái hay vợ. Có lẽ tình cảm hai vợ chồng họ đã nhạt nhoà lắm rồi.

.

.

Ngày lại qua ngày thấm thoát trôi, Kim TaeHyung vẫn trầm lặng đi về trong công việc. Sự đợi chờ đơn côi của hắn cũng âm thầm như bản tính con người. Hằng đêm đôi khi không ngủ, hắn một mình trên sân thượng nhắm nháp tách cà phê, mắt hướng về vùng trời xa xăm tối mịt. Người ta nói London ở phía Tây của đất nước, nên hắn chẳng biết hữu tình hay vô ý, cứ mòn mỏi trông về phía Tây.

TaeHyung kín đáo và nội tâm quá, chỉ luôn phơi bày ra sự mạnh mẽ bất cần. Ngày Seagull đi hắn cũng chỉ van nài một câu duy nhất, cậu phớt lờ không để tâm thì hắn cũng chẳng lặp lại. TaeHyung không gượng ép ai đến với mình, luôn tôn trọng quyết định và suy nghĩ người khác, lại vô tình đưa đến cảm nhận mọi thứ xung quanh hắn nhỏ bé đi. Biết đâu Seagull cũng từng trông chờ lời thiết tha từ hắn, biết đâu chỉ thêm một câu "không có em, anh sống chẳng còn là sống" thì cậu đã quay về từ lâu. Nhưng hắn không nói, dù sự thật mười hai năm qua hắn sống chỉ với cái xác không hồn.

Sâu trong tâm, TaeHyung vẫn hiểu, từ "biết đâu" ấy chẳng có cơ hội xảy ra. Quan điểm sống của Seagull như những cây đinh đóng trụ vào cột vậy. Một khi đã khởi điểm vết nứt, thì mọi thứ sẽ tan tành hết cả.

Nên Seagull quyết đi, TaeHyung chỉ có biện pháp là chờ đợi. Mười hai năm, có lẽ mọi thứ tình cũng cạn khô hết rồi. Hắn chấp nhận rũ bỏ và sống phần đời còn lại trong đơn côi.

Nhưng đến một ngày, một sự thay đổi bất thình lình diễn ra trong cuộc đời hắn.

Trở về nhà vào đêm khuya vắng như mọi khi, từ xa TaeHyung nhận ra có bóng người lặng lẽ đứng trước cổng. Người đó tựa lưng vào tường đá, dáng thon gầy, còn mũ trùm kín đầu, trông khá đơn bạc. Giữ đêm sương giá lạnh càng thấy xót xa quạnh quẽ.

Nhìn thấy chiếc xe trườn tới rồi dừng lại, người đó nheo đôi mắt nhìn qua ánh đèn, thái độ không chút khẩn trương, có phần bình thản.

TaeHyung bước xuống xe, trao nhau ánh mắt lạ lẫm rồi cất giọng:

- Cậu tìm ai?

Qua phần mũ dày, TaeHyung không trông rõ chàng trai. Có lẽ vì thế mà chàng trai kéo phần mũ xuống, để lộ ra gương mặt thanh tú trắng xanh xao cùng đôi môi cánh đào đỏ mọng. Cặp mắt to tròn long lanh đơn thuần, thoáng nét u buồn tà mị mông lung. Không phải vì trời đêm ánh sáng mập mờ làm cho con người kia thoát tục, mà bản chất là nét đẹp đó như chẳng phải sở hữu của người phàm. Đẹp đến kì lạ.

TaeHyung vội vàng né tránh ánh mắt sang hướng khác, chỉ là để tự bảo vệ mình thôi. Đêm khuya rét mướt không phải bắt gặp hồ li yêu tinh đó chứ? Người trần gian cũng không ai đẹp đến toả hào quang như vậy.

Chàng thanh niên chậm rãi bước lên hai bước, càng nhìn xoáy vào TaeHyung hơn.

- Chú TaeHyung... - Đôi môi cánh đào khẽ mấp máy.

TaeHyung gần như chấn động, hoá đá toàn thân, sững sờ chú mục vào người đối diện. Thanh âm này, kiểu gọi này, và cả cái nhìn sâu lắng... Chỉ duy nhất có một người đối với hắn như vậy thôi.

- Jung... Kook? – Vô thức phát ra hai tiếng thân thương, TaeHyung ngỡ ngàng không đánh âm tròn chữ, hơi thở như bị màn sương bóp nghẹn nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip