Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 20 Hoang Mang 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Đến sáng, TaeHyung nghe đầu đau như búa bổ, bước xuống giường mà rệu rã lo âu.

Hắn đinh ninh là JungKook sẽ dậy muộn, nhưng cậu lại dậy sớm hơn cả hắn, đang phụ bà SunMi chuẩn bị điểm tâm. Chiếc laptop vẫn ngay ngắn yên vị ở vị trí cũ, sự thật thì không biết JungKook đã lén dùng nó bao nhiêu lần.

TaeHyung ngồi vào bàn, kín đáo quan sát. JungKook không biểu hiện gì, còn có vẻ thân thiết với người giúp việc, mở lòng cười nói không thôi.

Xem ra người bất thường lại chính là ông chủ.

Vẻ mặt sáng ngời của JungKook, kèm theo nụ cười vô tư lự như bức tranh lấp lánh cuốn hút ánh nhìn, khiến người ta không rời ra được. Nét đẹp đó lạ lắm, khó mà diễn tả thành lời, chỉ có thể dùng chính giác quan cảm nhận. Nó tựa hồ như ảo lực vô hình, mỗi giây mỗi phút dẫn dắt tâm trí người khác xuống tận sâu đáy vực, tối tăm, chật chội. Và ở nơi nhỏ hẹp đó, linh hồn chỉ đủ không gian để nhìn thấy một mình cậu thôi.

- Chú TaeHyung?

Nó đẹp đến ma quái, như loại yêu quỷ mê hoặc lòng người.

- ...

- Chú TaeHyung à?

TaeHyung giật mình bởi tiếng gọi, nhận ra mình đang nhìn ngắm JungKook đến say đắm mông lung, liền vội vàng đằn hắn dùng tiếp bữa sáng dang dở.

- Lúc nãy con nói gì? – Hắn thật sự chẳng chú tâm đến cuộc hội thoại.

JungKook hồ hởi lặp lại:

- A, là vì chân con không còn đau nữa, nên sáng nay muốn đến trường. Nghỉ nhiều quá cũng không nên.

TaeHyung ậm ừ:

- Ừm, nên hỏi ý kiến bác sĩ.

JungKook nài nỉ:

- Chú nghiêm trọng quá, chỉ bông gân thôi mà. Con đi lại bình thường được rồi.

TaeHyung bị ánh mắt quả quyết ấy thuyết phục, thở dài:

- Vậy chú đưa con đi.

JungKook mỉm cười, không còn ý trốn tránh TaeHyung như trước. Qua vụ tai nạn, mâu thuẫn từ JangHae như được vơi đi ít nhiều.

Ngồi vào tay lái, TaeHyung không thể dằn lòng thôi liếc nhìn người kế bên, vẫn lo lắng luôn hồi. Hắn không tìm được ở JungKook dấu hiệu gì của người đồng tính, càng chẳng có vẻ gì tò mò về mối quan hệ đồng tính cả. Như việc YeonJun và SooBin quen nhau, JungKook biết được mà chẳng thắc mắc nhiều với TaeHyung, như thể cậu không quan tâm điều đó. Thế thì rốt cuộc, đêm qua cậu cần tìm gì trên những trang wed boy-love chứ?

Đến trường, JungKook vui vẻ vẫy chào rồi vào cổng, TaeHyung tiếp tục lái xe đến công ty trong trạng thái mơ mơ hồ hồ.

Cả đêm nghĩ ngợi quá nhiều, suốt đoạn đường cũng không thôi nghĩ ngợi, cả buổi làm việc chẳng tập trung vô. Đến giờ giải lao thì TaeHyung gần như nổ tung, không tìm ra ngọn ngành là không yên lòng được.

Cuối cùng, hắn quyết mở laptop ra, vào trang lịch sử duyệt wed, tìm kiếm lại những từ khóa mà JungKook đã tìm tối qua. Như thế thì có hơi xâm phạm quyền riêng tư quá, nhưng tất cả điều này chỉ là để lo lắng cho cậu thôi.

Click vào khung duyệt wed, TaeHyung không khỏi phân vân bồn chồn. Tâm trạng tụt dốc không phanh với những gì dần hiện ra:

"Người đồng tính có tính cách thế nào"

"Làm sao nhận biết người yêu thích nam nhân"

"Đồng tính nam có thích gần phụ nữ không"

"Đồng tính nam có cảm giác khi gần phụ nữ không"

"Làm sao nhận biết tình yêu đồng tính"

...

Nhìn những gì JungKook tìm hiểu tối qua khiến TaeHyung không khỏi rùng mình, cứ như bản thân làm việc sai trái bị bắt quả tang vậy. Lúc đầu hắn sợ JungKook sẽ yêu thích nam nhân, tìm đến trang wed đen thỏa mãn. Giờ đọc những dòng này, hắn nhận ra, sự thật hoàn toàn không phải vậy.

Mà chính là JungKook đã nhận ra hắn đồng tính.

Và cậu muốn khẳng định có phải mình đang sống với người yêu thích nam nhân hay không.

Cậu vẫn là đứa trẻ ngây ngô trong sáng, vẫn hiền hòa nhút nhát đáng thương. Chẳng qua cậu muốn tìm hiểu làm sao nhận biết một người đồng tính, còn thắc mắc người đồng tính có cảm giác với phụ nữ không, còn hỏi người đồng tính có tính cách thế nào? Thế chẳng phải đã quá rõ ràng cho mối hoài nghi của cậu ư?

TaeHyung không hiểu mình đã thể hiện gì để JungKook nhận ra, càng tự tin là bản thân không vượt quá giới hạn.

Rồi hắn vỡ lẽ, JungKook đang rất thân với SooBin. Mà SooBin lại thẳng ruột ngựa, có cái gì che dấu được đâu? Sẽ chẳng bất ngờ nếu mọi bí mật bị tuôn ra từ chiếc miệng bốc đồng ấy.

TaeHyung thật muốn bật cười cho chính mình, đã bị một phen rối loạn kiệt sức.

Âu vậy cũng an tâm, JungKook vẫn thích phụ nữ là tốt rồi. Trước nay TaeHyung chưa bao giờ che giấu việc mình thích nam nhân, còn công khai chung sống cùng Seagull. Chỉ là hắn nghĩ JungKook còn nhỏ, không nên để cậu biết quá nhiều. Nhưng giờ phát giác cậu đã lớn lắm rồi.

Thôi thì cho JungKook biết cũng tốt, hắn sẽ lựa thời gian thích hợp để giải bày, rằng cậu và JungHyun vì sao lại được nhận nuôi, và vì sao hắn nổi giận sau khi quan hệ với JangHae.

Đang định tắt đi trình duyệt, TaeHyung liền khựng lại với dòng lịch sử tìm wed cuối cùng của JungKook.

"Yêu người đồng tính cách biệt 20 tuổi có kết quả không?"

TaeHyung nghĩ tim mình đã ngừng đập.

Thế giới cũng đảo lộn hết rồi.

Niềm tin vừa tìm lại phút chốc hóa ra vụn vỡ.

"Người đồng tính cách biệt 20 tuổi" là ai? Khi TaeHyung lớn hơn JungKook đúng hai mươi tuổi. JungKook muốn tìm kiếm cái gì vậy? Sao lại lên mạng mò mẫm thông tin này?

Và tại sao lại dùng từ "yêu"?

Tại sao lại thắc mắc có kết quả hay không kết quả?

Mọi thứ quay vòng vòng với tốc độ chóng mặt, tâm trí chẳng đủ tỉnh táo suy nghĩ gì. TaeHyung vội vàng đóng sầm laptop lại, hơi thở gấp gáp nặng nề, mắt vô thần bất động.

.

.

Không ngoài dự đoán, JungKook vừa bước vào lớp thì Lee SoHee đã nhảy cẩn lên, tay bắt mặt mừng, rối ra rối rít, hỏi thăm đủ đường.

- Cậu đã khỏe như vậy sao chú TaeHyung cứ bảo cậu rất mệt, rằng tôi không nên đến thăm. – Lee SoHee nhăn nhó oán trách.

JungKook cố thoát khỏi sự níu kéo, thoái thác qua loa:

- Chú ấy muốn tôi toàn tâm nghỉ ngơi...

Lee SoHee trề môi, ngồi sát JungKook không rời. Đừng nói JungKook bản tính không thích thân thiện, dù cậu có muốn thân thiện với bạn bè khác thì với sự đeo bám của Lee SoHee cũng chẳng thể kết bạn được với ai.

Chợt Lee SoHee đay nghiến:

- Đúng rồi, cái tên thấy ghét kia vừa rồi lại đến tìm cậu.

- Tên thấy ghét? – JungKook thắc mắc.

Lee SoHee hỉnh mũi:

- Thì cái tên luôn bảo cậu là người xấu đó. Hừ, không biết ai là người xấu nữa!

JungKook khó hiểu, lẩm bẩm: - Ai mà bảo mình là người xấu nhỉ? – Rồi chợt cao giọng:

- Là SooBin ư?

- Ừ, là cậu ta đó. Sáng nay như người mất hồn đến hỏi cậu đi học chưa, tôi không thèm trả lời.

JungKook cảm thấy kì lạ, SooBin muốn tìm cậu có thể gọi điện mà. Nhưng trên cơ bản thì giữa cậu với SooBin không quá thân thiết đến mức tìm nhau như vậy. Linh cảm đã có chuyện, JungKook bước vội ra khỏi lớp, mặc Lee SoHee í ới muốn đi theo.

Chân tuy đã lành nhưng đi nhiều quá cũng không tốt, JungKook khó khăn lắm mới vượt qua dãy lầu đến lớp của SooBin, lại nhận được tin cậu ta lang thang đâu đó rồi. Sắp tới giờ học, còn la cà ở đâu chứ?

Xét trên khía cạnh tích cực, JungKook dù không hòa đồng vẫn là một người bạn tốt. Nếu không, cậu đã chẳng giúp JangHae nhiều đến vậy. Biết rõ SooBin chẳng có việc sẽ không tìm mình, JungKook không tìm thấy cậu ta thì không yên lòng được.

Khoảng sân của trường Đại học tất nhiên là mênh mông rộng lớn, tuy nhiên với người lặng lẽ thích rút một mình như JungKook thì những địa điểm hoang vắng luôn hiện ra rất rõ ràng. Bỏ mặc tiếng chuông reo vào lớp học, JungKook cố gắng lê bàn chân ê ẩm vòng quanh ngỏ ngách các khuôn viên.

Ở một góc khuất sau dãy phòng học là tán đa cao lớn như cổ thụ, rất nhiều rễ cây trĩu xuống che mất tầm nhìn. Thế mà JungKook vẫn nhìn ra dáng người nhỏ bé ngồi phía sau gốc cây đó. Đơn lẻ, quạnh hiu, tủi hờn.

SooBin rất cao ngạo, tính khí kiên cường luôn dùng tiếng quát để áp đặt người ta, bây giờ lại như kẻ nhút nhát trốn tránh vào nơi hoang vắng. Khi người mang vẻ bề ngoài mạnh mẽ rơi xuống vũng lầy đáng thương thì trông càng đáng thương bội phần.

JungKook chậm rãi bước đến, cố đánh tiếng để người kia nghe. Cậu nghĩ SooBin đang khóc. Nhưng không, con người đó chỉ ngồi thẩn thờ bất động thế thôi.

- SooBin? – JungKook cất tiếng dò hỏi.

SooBin hơi giật mình, nâng mắt nhìn người vừa tới, không nói lời nào tiếp tục cúi đầu, thu mình vào thế giới riêng.

JungKook ngồi xuống cạnh bên, chẳng thể nói gì, vì thật sự có biết người kia buồn bã chuyện gì đâu. Bản thân còn không biết tại sao lại muốn quan tâm đến kẻ luôn có thành kiến với mình.

Cả hai im lặng một lúc, SooBin nói nhỏ:

- Cậu đi học được rồi ư?

- Ừm... - JungKook gật đầu.

- Xin lỗi vì không đến thăm cậu.

- Vết thương nhỏ mà, không việc gì đâu.

Lại tiếp tục rơi vào yên lặng.

Hồi lâu, SooBin lại nói:

- Không phải không muốn đến thăm, mà bởi do không có tâm trạng, e rằng gặp gỡ khiến cậu mệt mỏi thêm.

JungKook mơ hồ hiểu được mối bận lòng của SooBin, có phần ái ngại hỏi:

- Từ hôm đó... anh YeonJun có liên lạc với cậu không?

SooBin không đáp vội, siết chặt bìa thư đang nắm trong tay, lắc đầu.

- Lâu như vậy mà không liên lạc ư? Sao cậu không thử gọi cho anh ấy?

- Sao tôi phải gọi? – SooBin hất giọng – Người muốn chấm dứt là anh ta mà.

JungKook ngạc nhiên: - Chấm dứt?

Đôi môi SooBin mím lại, cố dằn đi phẫn uất. Với tính khí nóng như lửa mà phải kiềm nén không quát tháo ra quả là kì tích, như một minh chứng tâm hồn đã tổn thương rất nhiều.

- YeonJun ... anh ấy... thật sự đã đến với Shim MinJong rồi. – SooBin hạ giọng.

- Thật ư? – JungKook không thể tin mọi chuyện tiến triển nhanh đến vậy.

SooBin vuốt ngược tóc mái lên theo kiểu chán chường bất lực, chìa phong thư qua JungKook:

- Sáng nay tôi tìm thấy cái này ở thư viện.

JungKook hiếu kì đón lấy. Phong thư khá nặng, trên bìa không để tên người gửi, chỉ có nơi nhận là nêu đích danh SooBin. Mở ra xem thì bên trong là một xấp hình dày cộm, toàn ảnh chụp lén mọi hoạt động thân mật của hai người thanh niên, nào đi ăn uống, khoác vai thân mật, cười nói rất tình. Khi xem đến tấm chụp cận cảnh nhất, JungKook ngỡ ngàng nhận ra hai nhân vật chính ấy. Một là chàng trai đào hoa YeonJun, người còn lại chẳng ai xa lạ, chính là Shim MinJong.

- Cậu cho người theo dõi anh YeonJun ? – JungKook dò hỏi.

SooBin gằn giọng:

- Tôi không có rảnh làm những chuyện đó. Là có kẻ nạt danh gởi cho tôi.

JungKook kiểm tra lại những tấm hình, lẩm bẩm:

- Ai lại đi gửi những thứ như vậy?

Lén lút chụp ảnh bạn trai người khác có tư tình rồi gửi đến cho người ta, như vậy chẳng phải quá hèn hạ bỉ ổi ư? Như là hành động đâm sau lưng kẻ khác.

SooBin lấy xấp ảnh lại, chỉ từng tấm cho JungKook:

- Đây là khách sạn Shim MinJong ở, còn chổ này là nhà hàng tôi với anh YeonJun thường lui tới, công viên này là nơi Shim MinJong từng nói là thích nhất, và đây là nhà của anh YeonJun . – Giọng SooBin nghẹn lại – Họ đi với nhau tất cả mọi nơi, thậm chí anh YeonJun còn tìm đến chỗ ở của Shim MinJong nữa. Đó là người yêu và bạn thân của tôi. Chẳng lẽ họ không biết cảm giác đau đớn là như thế nào sao mà đối với tôi như vậy?

Uất ức, tủi hận, SooBin tuôn một tràn cảm xúc trong lòng, hơi thở gần như đứt quãng.

JungKook không biết phải an ủi SooBin thế nào, khi cả tình bạn lẫn tình yêu trong một buổi sáng chợt bay theo mây, lượn lờ theo gió. Có là kẻ vô cảm ngạo mạn cũng phải suy sụp, khổ đau.

Điều JungKook có thể làm là lặng im xem kĩ lại từng bức ảnh, thể hiện sự đồng cảm của mình.

Nói là thân mật như tình nhân thì cũng không hẳn lắm, có gì đó không thật. JungKook không biết điểm kì lạ ở đâu, chỉ cảm giác mờ mờ ảo ảo. Có những tấm Shim MinJong ngã hẳn vào người YeonJun, có tấm Shim MinJong ôm sát YeonJun, rủ rỉ vào tai y âu yếm, thậm chí cảnh Shim MinJong nằm dài trên salon nhà YeonJun cũng được chụp lại từ phía ngoài cửa sổ.

- Tên thám tử này cũng rất nhiệt tình, dám trèo vào sân nhà anh YeonJun để theo dõi – JungKook nhận xét – Góc chụp như cố ý phô bày mối quan hệ mật thiết của họ vậy.

SooBin nhếch mép cười khinh bỉ, nét trầm xuống u ám.

JungKook cũng chợt nhận ra, cao giọng:

- Người gửi là Shim MinJong đúng không? Vì cậu ta ở trong nhà anh YeonJun nên mới mở cửa cho tên thám tử vào chụp hình được.

SooBin ghê tởm đến chẳng thể đưa ra lời bình phẩm gì, chứng tỏ bản thân đã nhận ra điều này từ sớm. JungKook thì ớn lạnh toàn thân với một tình bạn bẩn thỉu đến nhường ấy.

- Giờ cậu tính sao? Có cần gặp anh YeonJun để minh bạch mọi chuyện không?

SooBin căm hận:

- Tại sao tôi phải gặp anh ấy? Cho dù Shim MinJong là kẻ thích cướp đoạt tình yêu thì cũng có thể làm được gì nếu bản thân anh YeonJun không thay đổi?

SooBin lại cười chua chát:

- Nếu anh YeonJun thật sự yêu tôi thì có ngàn vạn Shim MinJong xuất hiện cũng sẽ không lung lay được tình cảm đó.

JungKook chưa từng trải qua cảm giác thất tình nghiệt ngã nhưng nhìn SooBin oán hờn như thế cũng tự khắc cảm nhận được cái đau. SooBin giờ bơ phờ mệt mỏi, không còn vẻ ngời ngời tươi sáng của cậu ấm kiêu hãnh lắm quyền.

Trong sự thống khổ vừa hận vừa đau ấy, giọng SooBin không còn rõ nghĩa:

- Tôi không có ai là bạn, tôi không có cuộc vui nào, cũng không có mối quan hệ nào... Bởi cả cuộc đời tôi là anh YeonJun, chỉ mỗi anh ấy thôi...

- ...

- Nhưng Thế giới của anh ấy rộng lớn lắm, nó không chừa chỗ cho tôi nữa.

- ...

- Không có anh YeonJun ... với tôi, là không có tất cả...

Khi bản thân thần thánh một người bằng Thế giới, thì lúc mất đi cũng chính là lúc mọi thứ sụp đỗ hoàn toàn. Tâm hồn trống rỗng, xung quanh đen tối, cảm giác chơi vơi không nơi nào níu giữ. Hố đen tuyệt vọng đó tựa như cảm xúc bỗng một ngày nhận ra bản thân chỉ có hai bàn tay trắng.

"Cũng giống như đột nhiên TaeHyung biến mất không dấu vết vậy".

JungKook rùng mình với dòng suy nghĩ thoáng qua, nỗi sợ hãi từ đâu ám muội khiến toàn thân ớn lạnh.

Trầm tĩnh nhìn nhận lại thì thế giới của JungKook hiện giờ chỉ có TaeHyung thôi. Cậu vui vì hắn, buồn vì hắn, và đêm qua còn như kẻ khờ lên mạng tìm kiếm lung tung vì hắn.

JungKook không khẳng định đó là tình yêu, bởi cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình đồng tính. Nhưng có cái gì đó thôi thúc vô hình, và cậu cũng chỉ mơ hồ đặt ra một giả thiết, gõ hàng chữ "yêu người đồng tính cách biệt 20 tuổi" như một kẻ ngốc với cái đầu trống rỗng.

Thật vô lí khi so sánh nỗi đau SooBin mất đi YeonJun như JungKook mất đi TaeHyung, tình huống hai bên cũng không tương xứng, một là tình luyến ái, một là tình phụ tử. Nhưng với JungKook hiện tại thì hai thứ tình đó được đánh đồng với nhau. Thế mới thấu hiểu và mong muốn được sẻ chia thật nhiều.

Là do quá ngây thơ hay một thứ quái quỷ gì khác đang nảy sinh trong tâm hồn, JungKook nhận ra chăng?

Âm thầm đặt tay lên vai SooBin, JungKook nhấn mạnh:

- Không hẳn là không có người bạn nào, chẳng phải tôi vẫn đang ngồi đây với cậu đó sao?

SooBin ngẩn đầu lên, hướng ánh nhìn về JungKook.

JungKook mỉm cười:

- Cậu luôn xem tôi là kẻ hèn mọn ở góc lớp, nhưng mà, kẻ hèn mọn cũng biết đánh vần hai từ "tình bạn" và "sẻ chia".

SooBin lặng người đi, càng chăm chú xoáy sâu vào nét hiền hòa của JungKook. Những ngày tháng học Cao trung nơi xứ người dần dần tràn về thật rõ. Ở góc lớp buồn tẻ, có một kẻ luôn rụt rè chẳng bao giờ ngẩn lên mái đầu, luôn nhút nhát xa lánh thế nhân. Con người nhàm chán với gia cảnh túng nghèo ấy, giờ đây lại sáng ngời đẹp đẽ mang hai từ "tình bạn" đến thật gần. Cuộc sống quả thật lắm điều lạ lẫm.

- Ba năm ở Anh, tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ kết bạn với cậu. – SooBin thì thầm – Vậy mà về đây, tôi lại là người cất tiếng chào hỏi trước, định mệnh chăng?

JungKook suy tư trầm ngâm:

- Là cậu chào trước, nhưng nếu tôi không phải con của chú TaeHyung thì cậu vẫn nghĩ chúng ta không cùng đẳng cấp?

SooBin không quen nói dối, càng không biết lấy lòng ai, đáp thật tình:

- Đúng vậy. Tôi không có hứng thú với kẻ nghèo túng.

JungKook đôi chút tổn thương, muốn cười ngượng thoái thác mà không sao vẽ nên nụ cười được, chỉ cúi mặt xuống nhìn đôi bàn tay mân mê vạt áo. Rồi cảm giác không cam lòng, liền ngẩn mặt lên:

- Shim MinJong rất giàu có, thế có cùng đẳng cấp với cậu không?

Câu hỏi chỉ là câu hỏi, không bao hàm ý mỉa mai đâu. Nhưng người trả lời không biết hồi đáp thế nào, trân mắt nhìn thẳng vào JungKook thật lâu.

Định nghĩa từ bạn đơn giản lắm, lúc hoạn nạn có nhau thì được gọi là bạn. Tuy nhiên người giàu sang lại luôn tìm người giàu sang để kết giao. Họ quên rằng đó chỉ tình bạn môn đăng hộ đối, làm lấp lánh thêm bề thế của đôi bên, chứ nào phải tình bạn chân chính nghĩa tình?

Nên cùng giàu sang cũng không hẳn cùng đẳng cấp, nó còn phải được đánh giá qua nhân phẩm con người.

SooBin thở dài đưa ngón tay vuốt ve lấy gương mặt Shim MinJong trong hình – kẻ đang rất tự đắc trong vòng tay người yêu của cậu. Bạn bè, tình yêu, rốt cuộc chỉ là phù phiếm, chẳng có gì mang theo tuyệt đối cả.

SooBin cắn nhẹ vào môi, dụng sức xé vụn sấp hình đó, vo tròn lại rồi quẳng vào sọt rác, quả quyết:

- Có lẽ tôi với Shim MinJong chưa bao giờ là bạn, mà là những kẻ có tiền hay đi chung với nhau, vậy thôi!

JungKook nhìn theo quả cầu giấy đáng thương trong sọt rác, mỉm cười:

- Còn tôi với cậu thì sao?

SooBin suy nghĩ một chút, hỉnh mũi:

- Cậu là con của chú TaeHyung, chúng ta dĩ nhiên có mối quan hệ đặc biệt.

JungKook rụt rè: - Nếu như... tôi không phải con của chú TaeHyung?

SooBin đáp nhanh: - Thì chúng ta chẳng phải là bạn.

JungKook có chút sững sờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip