Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 21 Tinh Yeu Khong Rang Buoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Thân phận hèn mọn, có khoác lên áo gấm cao sang thì sau khi tháo xuống, vẫn là kẻ hèn mọn.

- Vậy mà chú TaeHyung bảo cậu ta là người tốt, thật ngu ngốc khi tin điều đó. - JungKook tự lẩm bẩm với chính mình rồi không giấu được sự bất mãn, lặng lẽ đứng dậy, rời đi. Tôn thờ tất cả nhận định của TaeHyung đã ăn sâu cắm rễ vào tâm hồn non trẻ tự lúc nào, hắn bảo SooBin là người tốt, JungKook tức thì xem kẻ kiêu hãnh kia là người tốt thật, một lòng một dạ muốn kết bạn. Giờ thì nhận ngay một gáo nước lạnh rồi.

Bước từng bước như người mang tổn thương, JungKook thất thểu quay lại lớp. Đến giữ khuôn viên, đột nhiên từ phía sau, SooBin lao sầm đến bá lấy vai cậu.

- Cám ơn đã trò chuyện với tôi lúc này, "cậu bạn" ạ!

SooBin cười híp mi, còn JungKook thì trân mắt nhìn.

- Thôi nào, việc cậu là con của chú TaeHyung là sự thật hiển nhiên, đâu có thay đổi được. Thế nên, tôi với cậu hãy là bạn tốt của nhau nhé. – Vừa cặp kè quàng cổ JungKook, SooBin vừa vui vẻ đề nghị.

JungKook vẫn ngoan ngoãn bước theo sức lôi kéo của SooBin, nhưng không đáp lời nào. Tình bạn được thiết lập bởi mối quan hệ của người cha nuôi, cần thiết chăng?

.

.

Ở nhà hàng món ăn tự chọn sang trọng nhất thành S, trên tầng ba lộng gió, ngay chiếc bàn sát cạnh lang can, có một người đang trầm ngâm thẩn thờ trông xuống dòng xe tấp nập bên dưới.

TaeHyung vốn trầm ổn điềm nhiên, mọi biến hóa xung quanh cuộc sống đều được giải quyết rất gọn gàng, không luyến tiếc, không ân hận, mãi có niềm tin luôn hướng về phía trước.

Khi đứa con trai nằm trên vũng máu với cơ thể giá lạnh đi, hắn vẫn có thể vững lòng chỉa hướng mũi súng vào kẻ thù, bóp cói không sai li tấc.

Lúc người yêu như vợ như chồng kiên quyết rũ áo li khai, hắn tự nhũ bản thân phải thật mạnh mẽ để đối diện với tháng ngày cô đơn hiu quạnh, và hắn thật sự đã rất mạnh mẽ, không ai thấy được cái yếu mềm thống khổ bên trong hắn đâu.

Mười hai năm dài sống trong thương nhớ đợi chờ, hắn chưa bao giờ gục ngã.

Ngay cả giây phút tiếp nhận thông tin người yêu không còn tồn tại trên cõi trần, không cùng đứng chung dưới bầu trời xanh thẳm, hắn vẫn không rơi giọt lệ nào. Dù hằng đêm trằn trọc nhớ thương, hay mơ về phía trời Tây rồi âm thầm dệt mộng, thì vết thương âm ỷ trong tim cũng luôn luôn bị chôn vùi, hắn hiên ngang đỉnh đạt làm người cha hoàn mỹ bảo bọc cho con nuôi.

Hắn vốn dĩ là con người như thế, một Kim TaeHyung không thể bị đánh bại.

Lớn lên trong chốn giang hồ, nhuốm máu sự đời mà sống, thống lĩnh Hanh Bang để làm giàu, từ bỏ Hanh Bang vì tình yêu, mọi sự thế nhân hắn đã kinh qua, nếm trải đủ cả.

Chưa có gì khiến hắn hãi hùng chùn bước, bản thân thật sự rất kiên cường.

Thế nhưng, đối diện với việc đứa con do chính mình nuôi nấng, lại đem lòng yêu thương mình, kẻ làm cha TaeHyung này lại không biết phải làm sao.

Thậm chí cảm giác cậu khóc oe oe mỗi khi đói, thức đêm hôm pha sữa cho cậu, mỗi ngày dạy dỗ cậu bập bẹ tiếng ê a, lần đầu tiên cậu cấp sách tới trường, hắn đều nhớ thật rõ. Rõ như mới hôm nào cậu lên năm, lên sáu thôi.

Thế mà bây giờ có khả năng cậu yêu hắn tựa người tình. Thật sự quá hoang mang, rối rắm, hỗn loạn. Loạn như dòng xe bên dưới, ngược ngược xuôi xuôi, kèn rên inh ỏi.

Ước gì mọi thứ bùng nổ lên, cuốn xoáy đi tất cả rồi trả về cho tâm trí này sự yên tĩnh, thanh bình.

Thế nhưng, thanh bình không tìm đến, kẻ tìm đến lại là cậu.

Gương mặt đó luôn tuấn mỹ như thế. Lần đầu gặp hắn đã ngỡ bóng dáng của hồ ly. Trắng ngần, thoát tục, huyền bí... cậu mang theo những điều đó để trù ếm người nhìn, một khi đã nhìn thật kĩ sẽ chìm ngay vào mê đắm không thoát ra được.

Khốn khổ thân hắn buộc phải thoát ra bằng bất cứ giá nào. Vì cậu là con hắn, cậu là đứa trẻ mà người hắn yêu nhận nuôi. Và cậu là chàng trai nhỏ bé thua kém hắn những hai mươi tuổi.

- Chú TaeHyung?

- ...

- Chú TaeHyung? Chuyện gì thế?

Chất giọng ngọt ngào cùng nụ cười sáng rỡ khiến TaeHyung bừng tĩnh, JungKook đã đến ngồi cạnh bên hắn tựa lúc nào.

- Sáng nay cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sao chú lại nhìn con như thế? – JungKook có phần lo lắng, thái độ không mạnh dạn lắm nêu câu hỏi.

- Ừm, Không có gì đâu. – TaeHyung đằn hắn, né ánh nhìn dò xét của JungKook, nói lãng sang chuyện khác – Con đã đói bụng chưa?

JungKook vẫn còn ngờ vực nhưng không dám đào sâu gặn hỏi TaeHyung, lắc nhẹ mái đầu:

- Cũng không đói lắm. Hôm nay chú lại có nhã hứng ăn ở ngoài à?

- Ờ... chú có hẹn với YeonJun .

JungKook gật gù tựa lưng vào ghế, trao cho TaeHyung cái nhìn kín đáo rồi cúi đầu dán mắt vào menu, kiểm tra các món ăn tự chọn của tối nay.

TaeHyung không thể tự nhiên được, liếc tới hai chiếc ghế trống đối diện rồi nhìn sang JungKook. Lúc nhắn tin gọi cậu ra hắn đâu đề cập sẽ có YeonJun, thế thì JungKook làm sao biết có khách mà đến ngồi cạnh hắn, thay vì phải ngồi ở phía đối diện? Hay cơ bản là cậu muốn ngồi chiếc ghế này?

Nhớ đến bữa cơm tối ở ven rừng, TaeHyung càng đi đến kết luận JungKook rất thích ngồi bên cạnh hắn, như kiểu tình nhân hẹn hò với nhau.

- Ờ, JungKook à...

- Dạ?

- Chú có vài chuyện cần bàn riêng với YeonJun, nên để YeonJun ngồi đây sẽ thuận tiện hơn.

TaeHyung cho đó là lí do thật ấu trĩ nhưng hắn lại vuột miệng nói ra chẳng biết để làm gì. Hắn sợ ngồi gần JungKook ư?

JungKook không tỏ thái độ gì, vô tư đứng dậy dời sang vị trí đối diện, rồi lại tiếp tục chăm chú vào menu.

Bất giác TaeHyung cảm giác có lỗi, như thể hắn vừa đuổi JungKook đi ấy. Nhìn chiếc ghế trống bên cạnh, tâm tư trăm mối ngổn ngang.

JungKook xem xong menu thì đặt nó lên bàn, chống cầm nhìn xa xăm xuống phía dưới xa lộ, không có chủ ý trò chuyện với TaeHyung.

Hắn ngồi bên này trào dâng cảm giác thấp thỏm bất an, chốc chốc nâng mắt nhìn JungKook rồi thở dài. Cậu nhỏ bé như thế lại khiến cho một kẻ trải đời như TaeHyung phải bối rối, giữa hai người vô hình tạo nên bức tường kính thật dày.

Trong không khí ngột ngạt kì quái đó, sự xuất hiện của người thứ ba được xem như công cụ điều hòa vậy, tựa hồ thổi vào làn gió mới.

- Lúc nào Anh hai cũng đến sớm cả ~ - Người chưa tới thì giọng điệu lã lơi quen thuộc đã vang đến rồi.

TaeHyung nâng mắt lên, mỉm cười nhẹ. JungKook thì vội đứng dậy theo phép tắc chào hỏi trưởng bối. Nhìn thấy sự có mặt của "nam hoa đáng" này, YeonJun càng phấn khởi hơn.

- Lâu rồi mới gặp lại em nha ~ Hình như từ dạo em mất tích một cách bí ẩn ở Đảo JeChu.

JungKook cúi đầu ngượng nghịu, nép sát người vào lan can. Mỗi khi đối diện với YeonJun cậu đều không tự nhiên được. Y luôn có ánh nhìn rất gợi tình khiến người ta bất an.

- JungKook? Là cậu sao? – Một giọng nói khác cất lên, ngạc nhiên.

JungKook cũng nhướng mày đáp trả, mắt liền mở tròn bất ngờ với người đi phía sau YeonJun:

- MinJong?

YeonJun hiếu kì: - Hai đứa biết nhau ư? – Rồi y vỡ lẽ - Đúng rồi, từng cùng học chung lớp với SooBin mà.

Thái độ JungKook biểu hiện lúng túng thấy rõ, mặt mày tái méc đi, rối bời cúi gầm mặt.

YeonJun dĩ nhiên lúc nào cũng có cảm tình với JungKook, lập tức ngồi xuống bên cậu.

Điều kì lạ là YeonJun dường như không có ý định giới thiệu Shim MinJong với ai, hay nói thật ra là làm lơ cậu ta. Chính Shim MinJong tự cho mình quyền hạn ngồi vào chiếc ghế trống còn lại, bên cạnh TaeHyung.

TaeHyung không thể thẳng thừng tuyên bố chỗ này hắn đã "đuổi" JungKook đi để dành cho YeonJun, càng không thể lên tiếng gọi YeonJun đến, nên đành im lặng chấp nhận để Shim MinJong ngồi cạnh.

Shim MinJong không biết mình vô tình "chiếm dụng" vị trí của JungKook, chỉ thấy hồ hởi vì có dịp quen biết với một người lịch lãm. Ngoại hình của TaeHyung vốn như vậy đấy, luôn mang đến cho đối phương cảm giác rất cao sang trầm tĩnh, thu hút người ta bằng chính phong thái đỉnh đạt của mình.

Shim MinJong liền tự tin giới thiệu:

- Chào anh, em là Shim MinJong, bạn của anh YeonJun .

TaeHyung trầm ngâm hướng mắt nhìn, đánh giá cậu bé lạ mặt này, ôn hòa đáp:

- Gọi tôi bằng chú.

Shim MinJong hơi bất ngờ, có phần áy náy:

- Dạ... tại anh, a, tại chú trẻ quá nên...

TaeHyung điềm nhiên không đáp, cũng không phiền lòng, tỏ vẻ nhường mọi chuyện dẫn dắt lại cho YeonJun. Mối quan hệ giữa hắn và YeonJun không phải ai cũng có thể tùy tiện biết đến được, cho nên lần này y dẫn người lạ mặt đến dùng cơm mà chưa qua giới thiệu, hắn đôi phần không hài lòng. Huống gì, người đó lại trạc tuổi SooBin, đi cặp với YeonJun như là thay vị trí của SooBin vậy.

JungKook vẫn không lên tiếng, chỉ thu người an phận thôi.

Biết tình hình phức tạp, YeonJun qua loa giới thiệu:

- Đây là chú TaeHyung, cha nuôi của JungKook. Còn đây là Shim MinJong, ờ, là bạn của SooBin.

Shim MinJong liền cao giọng:

- Chú là cha nuôi của JungKook?

Sự ngạc nhiên đó thật sự có hơi thái quá, như vừa tiếp nhận thông tin động trời vậy.

JungKook vẫn một mực cúi đầu, cắn nhẹ vào môi, hai tay lại muốn vò nát vạt áo trắng.

TaeHyung hơi động tâm: - Có vấn đề gì sao?

- A... dạ, không... không có – Shim MinJong nhất thời ấp úng, vẻ đỉnh đạt nghiêm nghị của TaeHyung khiến cậu bồn chồn.

JungKook đột nhiên đứng bật dậy:

- MinJong, đi chọn món với tôi.

- Hả?

Shim MinJong vẫn còn lơ ngơ thì đã bị JungKook kéo đứng dậy, thúc đẩy đi cùng ra giữa đại sãnh, nơi trưng bày các món ăn tự chọn.

TaeHyung dĩ nhiên nhận ra điều kì lạ. Phản ứng lo sợ của JungKook giống hệt lần đầu đối mặt với SooBin ở quán ăn này. Dường như cứ hể cùng TaeHyung gặp người quen cũ là JungKook lại cư xử bất thường trốn tránh.

Nhưng điều đó không phải mối quan tâm lớn nhất hiện tại, có một việc mà TaeHyung tò mò muốn biết nhiều hơn, nên hắn cứ âm thầm trao ánh nhìn chằm chằm đến YeonJun .

YeonJun cuối cùng cũng chột dạ, thở dài ra.

- Là Shim MinJong tự muốn đi theo thôi, em cũng hết cách. Không lẽ phải dùng đến vũ lực để xua đuổi sao?

- Thế SooBin đâu?

YeonJun càng chán hơn, lắc đầu bất lực.

TaeHyung nhướng mày:

- Tôi còn lạ gì tính trăng hoa của cậu, có ai tự hiến xác tới mà cậu từ chối đâu. Nhưng SooBin không phải là món đồ chơi, cậu không được đối xử với nó như vậy.

YeonJun càu nhàu:

- Anh Hai đừng như mọi người phức tạp hóa mối quan hệ của em với SooBin được không? Cũng đâu có thề non hẹn biển gì.

- Có nghĩa là cậu không yêu thích SooBin?

YeonJun không đáp, TaeHyung trở nên nghiêm túc hơn:

- Tôi không quan tâm những mối quan hệ khác của cậu, nhưng SooBin giống như một đứa con trai của tôi, vì vậy, cậu không được phép đùa giỡn với nó, rõ chứ?

YeonJun cũng rất nghiêm túc:

- Em không có chơi đùa với SooBin, thậm chí cái áo của cậu ta em còn chưa có lột xuống, cùng lắm là hôn môi thôi. Là cậu ta tự bám theo em mà.

TaeHyung hít thở sâu để giữ bầu không khí ôn hòa:

- Trước là do SooBin bám theo cậu, sau là do Shim MinJong bám theo cậu, phải rồi, cậu chẳng có lỗi gì cả, ha?

YeonJun muốn nổ tung:

- Anh hai à! Đừng áp đặt em theo lối sống của anh được không?

TaeHyung hơi bất ngờ trước vẻ bực bội của YeonJun, còn y thì tiếp tục bức xúc:

- Không phải tình yêu của chúng ta chẳng được xã hội công nhận sao? Nếu không thể cưới nhau thì ràng buộc nhau làm gì? Cuộc sống đã quá phức tạp rồi nên cứ để mọi chuyện vui vẻ đi, hai từ thủy chung hãy chỉ dành cho mấy cặp nam nữ thề non hẹn biển ấy.

TaeHyung trầm mặt:

- Vậy theo cậu thì tình yêu đồng tính không thể bền bỉ, có thể thay đổi bất cứ lúc nào?

YeonJun vò mái đầu, hiếm khi thấy y khó chịu đến vậy.

- Luật pháp không công nhận, thì tự chúng ta có thể ràng buộc nhau sao?

TaeHyung bật cười:

- Luật pháp? Tôi không nghĩ hai từ đó có thể thốt ra từ kẻ đang nắm quyền Hanh Bang, một tổ chức chỉ áp dụng luật rừng để tồn tại.

YeonJun tựa lưng vào ghế, khoanh hai tay trước ngực, như kiểu buông xuôi.

TaeHyung vuốt nhẹ chiếc mũi của mình, tự cười kì quái:

- Tôi cũng không biết một người hờ hợt vô tâm như YeonJun lại có thể nổi giận. Đã xảy ra chuyện gì phải không?

Bắt gặp ánh nhìn sâu sắc của TaeHyung, YeonJun trở nên lúng túng. Y xưa nay không hề quan trọng hóa vấn đề gì, mọi thứ đều hiển nhiên chấp nhận, quan trọng nhất là bản thân thấy thoải mái. Thế mà mấy ngày gần đây cứ bức bối không yên, thường hay nổi cáu.

Đôi lần YeonJun đặt câu hỏi, phải chăng là do thiếu vắng SooBin? Nhưng y không tin SooBin quan trọng với mình như vậy. Đó chỉ là một thói quen vì cậu ta lót tót theo sau y đã nhiều năm, nhất thời mất đi, cảm giác hơi trống trãi, đơn giản chỉ có thế thôi.

Phía bên này, JungKook và Shim MinJong lại chọn đồ ăn trong im lặng, không ai nói lời nào.

Đột nhiên bị lôi kéo đi, Shim MinJong tin là JungKook có điều muốn nói riêng với mình. Thế mà đã dạo hết một vòng quầy ăn, JungKook vẫn không lên tiếng.

Shim MinJong bực bội bước nhanh hơn, chắn trước mặt JungKook.

- Cậu thật không có gì muốn nói với tôi?

JungKook không nhìn thẳng vào Shim MinJong, cố ý loay hoay gắp thức ăn vào dĩa.

- Nói, nói cái gì?

- Không nói gì thì sao kéo tôi ra đây?

- Thì chọn đồ ăn mà.

- Hừ! – Shim MinJong đến giờ vẫn luôn khó chịu với JungKook – Đừng tưởng tôi không biết cậu đã làm gì, không phải cứ khoác lên mình trang phục đắc tiền là có thể trở nên quyền quý đâu.

JungKook không hiểu ý nghĩa câu nói đó, ngẩn đầu lên nhìn Shim MinJong:

- Tôi đã làm gì?

Vốn từ đầu đã quen với một JungKook thiếu thốn bần cùng, giờ đột nhiên cậu có tiền có của, lại được bao bọc bởi người được gọi là cha nuôi rất lịch lãm cao sang, Shim MinJong không thể che giấu được hiềm tị trong lòng. Con người đôi khi có những điều ích kỷ nhỏ nhặt, một kẻ từng thấp hèn dưới chân mình bỗng chốc rạng ngời sánh ngang vị trí với mình, tức khắc lòng bất phục ghen ghét sẽ nảy sinh. Mà đối với dạng người tự cho mình là trung tâm vũ trụ như Shim MinJong thì cái ghen ghét đó sẽ được phóng đại lên mười phần.

Nhớ khoảng thời gian ba năm trước, mỗi lần bị Shim MinJong bắt nạt, JungKook sẽ không có cái kiểu nghếch mặt mà hỏi "Tôi đã làm gì?" đâu. Đúng là thời thế thay đổi cái gan cũng được thổi phồng. Shim MinJong tự nhũ không đè bẹp cái cao ngạo hiện tại của JungKook là không được, liền nheo mắt cười nhạt:

- Một đứa nghèo kiết xác như cậu đột nhiên trở nên giàu có khi về quê hương, thế giới này có sụp xuống tôi cũng không tin người đàn ông đó là cha nuôi của cậu. Ngày nay nhan nhãn những kẻ vì muốn được trèo cao mà sẵn sàng bán thân mình, việc ấy đâu có gì lạ, đúng không?

JungKook mở tròn mắt: - Cậu đang nói cái gì vậy?

Shim MinJong hất mặt:

- Cha nuôi? Hừ! Là tình nhân bao dưỡng thì có!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip