Chương 26: Ái tình không thể che giấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

JungKook hoàn toàn giữ đúng lời hứa, vô cùng ngoan ngoãn, không gây ra bất cứ âm thanh nào trong phòng. Cả tiếng thở dài cũng không vang ra.

Hồi lâu, chán chường với lướt web, cậu vươn vai cho khỏi mỏi rồi bắt đầu lắng nghe cơn buồn ngủ của mình. Không hẳn là rón rén, nhưng bằng cách khẽ khàng nhất, cậu bước tới salon, nơi duy nhất có thể ngã lưng trong gian phòng này.

TaeHyung đã chiếm lĩnh hơn phân nửa ghế, JungKook ngồi ở nửa còn lại, lim dim.

TaeHyung trông thấy, tội nghiệp thì ít, hứng thú lại nhiều, như trong phòng làm việc có nuôi thú cưng vậy.

Con người dù mang tinh thần thép thì khi đối diện với vòng lao lý sẽ hụt hẫng đi ít nhiều. TaeHyung càng không phải thần thánh mà gắng gượng. Đó là lí do hắn phải căng đôi mắt quá mệt mỏi để dốc sức tìm đường sống cho mình. Phải chăng chính là nhờ JungKook ở cạnh bên mà hắn thấy mình dồi dào sức lực hơn hẳn ban chiều?

Nhưng chữ là do hắn kí, tài khoản là của công ty, sự việc rõ ràng như ban ngày, vốn dĩ có tra đi rồi tra lại cũng không thể thay đổi.

Rốt cuộc thì JangHae đã dùng cách gì khiến những việc hắn không hề làm lại rành rành là chỉ có mình hắn làm được?

Có một chút nản lòng, TaeHyung thở dài ngã người ra salon, xoa xoa lấy vùng thái dương nhức buốt. Hắn có thể tìm ra JangHae gian lận trong những ngày nào, có thể tìm ra tài khoản mật của ông Lee che giấu, có thể biết họ khơi nguồn vụ việc từ đâu, nhưng chứng cứ chạy tội lại hoàn toàn không có.

JangHae, con người đó, rốt cuộc đã dùng cách gì để giết chết hắn?

Trong tuyệt vọng, TaeHyung có cảm giác kì quái xung quanh mình. Rồi ngạc nhiên nhận ra, JungKook đã ngồi ngay sát cạnh, tựa đầu vào thành salon, mắt ngây ngô mở tròn nhìn hắn.

Cậu đã ngồi đó thật lâu và âm thầm quan sát hắn thật lâu, như kiểu nhìn ngắm vật gì kì thú vậy. Cậu tuân thủ tuyệt đối lời hứa của mình, lặng lẽ đến mức tưởng như không tồn tại.

- Con chưa ngủ ư? – Sự im hơi lặng tiếng của JungKook suýt dọa TaeHyung phát sợ.

JungKook lắc đầu: - Con không ngủ được.

TaeHyung gật gù:

- Do lạ chỗ đó. Uống trà sen cho dễ ngủ không?

JungKook lại lắc đầu: - Chú cho con ngồi cạnh là được rồi.

Và cậu xích lại gần hắn thêm nữa, rất sát, tựa hồ nghe được cả nhịp thở.

TaeHyung càng cảm giác rõ hơn sự lạ lẫm của JungKook, giống như cậu sợ xa hắn vĩnh viễn. Thái độ nhẹ nhàng mang theo nỗi buồn man mác, nét mặt cũng ẩn chứa thật nhiều tâm tư, còn hay dùng ánh mắt u hoài quan sát hắn.

Cậu ở cạnh hắn đêm nay, như âm thầm thay lời tiễn biệt.

Lẽ nào JungKook đã linh cảm được không? Rằng sáng mai đây, hắn thật sự không có cơ hội quay về nhà nữa?

TaeHyung nghe lòng mình se lại, chưa bao giờ cảm thấy chia ly lại cay đắng thế này. Hắn vẫn thường hay canh cánh bất an về một ngày JungKook sẽ rời ra hắn. Nào ngờ đâu, chính hắn mới là kẻ bỏ rơi cậu.

Hơi nhổm người lại gần JungKook, TaeHyung quyết định sẽ cho cậu biết sự thật. Ít ra, cậu có vài giờ chuẩn bị tâm lí, sẽ không rơi vào cú sốc đau thương.

- JungKook à, thật ra chú...

TaeHyung không biết mở lời thế nào, nói với cậu là cha nuôi có thể bị khởi tố ư?

Trong khi hắn còn đang lựa lời cẩn trọng nhất, JungKook lại có ý chẳng mấy quan tâm, cứ nhìn vào xấp hồ sơ mà TaeHyung quăng vương vãi trên bàn. Hồn cậu đang thả về nơi xa lắm. Có thể là do TaeHyung nói quá nhỏ, còn ngập ngừng.

- JungKook, có thể sáng ngày mai, chú...

JungKook bỗng mỉm cười:

- Chú TaeHyung làm cái gì cũng đặc biệt cả. – Đó không hẳn là lời khen, mà như sự tôn sùng. Cậu yêu thích hắn nên khi phát giác ra những điều hay ho từ hắn thì tự khắc sẽ có phản ứng vô cùng thích thú. Từ nãy đến giờ dường như cậu đang chìm đắm vào sự thích thú này.

TaeHyung ngạc nhiên:

- Chú làm gì?

JungKook chỉ tay vào xấp tài liệu mở ra:

- Thông thường chữ ký không phải lúc nào cũng giống nhau đâu, còn chú thì kí y chang nhau.

TaeHyung nhíu đôi ngươi không hiểu, JungKook liền với tay lấy hai xấp hồ sơ:

- Chú xem này, giống như khuôn đúc luôn á. Làm cách nào mà chú giữ đều tay hay vậy?

Tâm tư TaeHyung chói lên một điểm sáng, lật đật sắp xếp nhiều hồ sơ thành một hàng ngang, để sát mép các chữ kí lại với nhau. Như có thứ bùa chú được giải mã vậy, ba bốn chữ ký liền kề giống nhau như in, từ độ co giản, đậm lợt, cao thấp, hoàn toàn là một.

Như JungKook nói, có tài năng thế nào thì không ai có thể kí hai chữ kí giống nhau khuôn đúc, dù cùng một thời điểm. Điều này là chứng cứ hùng hồn nhất chứng minh, JangHae đã sao chép chữ kí của TaeHyung hoàn hảo. Cô ta không trình hồ sơ giả cho hắn, mà là hủy toàn bộ hồ sơ hắn kí, sau đó thiết lập lại tài liệu giả nộp cho cục thuế. Để tránh nghi ngờ, vài tháng cô ta sẽ sao chép chữ kí một lần, vì vậy mà rất nhiều cặp chữ kí giống hệt nhau. Với hình thức này, có giám định độ đậm lợt của chữ kí cũng tìm không ra khác biệt.

Nụ cười nhẹ nhõm lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt TaeHyung từ khi đặt chân vào công ty từ ban sáng. Hắn quả thật đã suy nghĩ mọi chuyện quá phức tạp, luôn cho rằng JangHae sẽ gian lận trong các con số. Thật không ngờ, mấu chốt rất đơn giản.

- JungKook, con không biết là mình vừa phát hiện ra điều gì đâu. – TaeHyung xoa xoa chữ kí giả mạo của mình, thì thầm tán thưởng.

JungKook ngạc nhiên không hiểu, mắt mở tròn ra. Cậu đơn thuần là vì thương yêu TaeHyung mà nhìn ngắm, ngắm hắn cả buổi trong im lặng mà hắn chỉ chú tâm vào hồ sơ thôi. Thế là JungKook chuyển ánh nhìn của mình vào thứ mà TaeHyung đang chú tâm. Cậu không hiểu nhiều như hắn, mấy con số chi chít kia chỉ tổ nhức đầu. Cho nên, theo tự nhiên JungKook sẽ nhìn cái gì đơn giản nhất và mang dấu ấn của TaeHyung nhiều nhất. So với việc chăm chăm vào sự logic của luật khai thuế, thì việc chỉ nhìn mỗi các chữ kí dễ dàng hơn nhiều.

Và cậu thật sự rất thích thú khi nhận ra TaeHyung có "tài năng" kí vài chữ kí giống y hệt nhau.

Thấy TaeHyung hăng hái sắp xếp, kiểm tra chữ kí của các hồ sơ, JungKook tò mò chồm người tới, hóng chuyện.

TaeHyung đã biết cách nào để bản thân tự do và phơi bày tội lỗi của JangHae, liền vui vẻ quay sang JungKook.

- Cám ơn co...

Ngồi sát như vậy, người chồm đến, người quay đầu, vô tình hữu ý, hai đôi môi chạm hẳn vào nhau.

Không gian như dừng lại, thời gian cũng ngừng trôi, hai hơi thở tiếp xúc thật gần. Sự mềm mại ngọt ngào từ đầu môi lan tỏa, hai trái tim đập trật nhịp đi.

Mắt đối mắt, mũi kề mũi, hoàn toàn bất động. Vài giây thoáng trôi qua.

TaeHyung luôn là người giữ bình tĩnh tuyệt đối, hắn tự hào về khả năng trầm ổn tinh thần của mình. Nhưng ở giây phút này, người giật mình rời xa ra lại chính là hắn, cùng JungKook giữ ánh nhìn sững sờ vào nhau.

Theo lẽ thường của một mối quan hệ cha con, họ phải ngượng ngùng và rối rít bào chữa. Thế mà, biểu tình hiện tại như bị chìm đắm vào sự khao khát ẩn giấu vừa bị bại lộ.

Phải, sự khao khát đó âm ỉ lâu lắm rồi, chỉ chực chờ sóng nổi là bùng phát. Làn môi đó, hơi thở đó, cảm xúc đó, cả JungKook và TaeHyung đều âm thầm mong mỏi lẫn nhau, đều muốn một lần thử qua thế nào là tư vị lạ lẫm.

Và trong hành động vô tình, ngòi lửa tình ái cuồng chiếm linh hồn, luân trường đạo lí không còn là gì cả. Chỉ biết rằng, cần phải tiến sát vào nhau hơn nữa, chiếm lấy đôi môi kia, đưa thể xác cả hai hòa làm một.

JungKook chưa bao giờ khẳng định mình đồng tính luyến ái, càng chẳng phân định rõ ràng có phải dành cho TaeHyung thứ tình đặc biệt, cậu chỉ biết được ở cạnh hắn sẽ có niềm vui không tên chẳng tự kiềm nén được.

Một thứ gì đó đã điều khiển lấy cơ thể thơ ngây, JungKook rất muốn và rất muốn được TaeHyung âu yếm. Trước mắt cậu mọi thứ đã mờ dần trong hư ảo, gương mặt cứ cố rướn từng chút từng chút một đến TaeHyung. Nụ hôn đầu đời quả nhiên mang mê dược mãnh liệt, đã cuốn sạch đi lí trí của JungKook.

So với đứa con nuôi, tâm hồn TaeHyung cũng rất mông lung lạc loài. Hắn thấy JungKook chầm chậm đưa môi đến, lại không biết cơn dục vọng nào bùng nổ trong lòng, toàn thân đều nóng buốt. Làn môi kia, đường cổ kia, nước da kia... tất cả đã quá lâu rồi khiêu khích ái tình trong hắn, sự ích kỷ tiềm ẩn khao khát chiếm hữu, con tim ngập yêu thương mơ ước được gần gũi lấy một lần.

JungKook rụt rè tiến tới, TaeHyung chậm chạp sát gần hơn. Khoảng cách hai gương mặt rút ngắn lại, càng lúc càng ngắn...

Khi hơi thở trở nên quá rõ ràng, JungKook buông xuôi bằng đôi mi từ từ khép lại, nâng mặt lên. TaeHyung cũng rũ bỏ cả định luật thế đời, chủ động vươn tay vòng qua eo JungKook, kéo mạnh vào lòng. Tay còn lại ghì lấy mái đầu cậu, nồng nhiệt một nụ hôn.

Từ ngập ngừng lưỡng lự, chuyển thành mãnh liệt âu yếm.

JungKook không biết đó là cảm giác gì, gọi là mê ly chất ngất cũng không quá. Miệng cậu hé ra để TaeHyung càn quét vào trong, cuồng động bằng chiếc lưỡi mềm mại. Ấm nóng, trượt mượt qua từng khẽ răng, nghe đâu đây vị ngọt lan tỏa. Hắn lôi kéo chiếc lưỡi rụt rè của cậu khuấy đảo theo, tạo nên thanh âm mút mát thật mạnh mẽ.

TaeHyung trở nên cường bạo, bởi JungKook tựa hồ là liều thuốc phiện quyến rũ hắn đã lâu. Từ khoảnh khắc vô tình hé cửa, trông thấy dáng người trắng mịn, săn gọn, cho đến những phút lập lờ nhịp đập be bé trên đường cổ thanh thoát, tất cả mọi thứ vô hình cuốn TaeHyung vào sự chịu đựng cuồng vọng của mình.

Đẩy JungKook nằm xuống salon, TaeHyung nhanh chóng di chuyển tay mình len vào phía dưới lớp áo của cậu. JungKook luôn trang phục đơn giản, quần jean bó cùng áo sơ mi sáng màu, đây cũng chính là kiểu quần áo mà hắn mua cho cậu. Những gì càng mộc mạc, càng gợi lên vẻ thuần khiết thanh cao, càng khiến người ta muốn đánh chén ngon lành.

Lần đầu tiên chạm vào làn da đó, thứ mà chỉ việc ngắm nhìn là có thể giết chết đối phương, TaeHyung liền bị nhấn sâu thêm vào men say tình ái. Hắn lướt đi hết phần eo của cậu, kéo lên một chút, se lấy hạt châu mềm mềm. Vì quá mê đắm mà không thể lớt phớt, tay hắn bấu mạnh vào da thịt cậu, hiện lên những vết đỏ hồng.

JungKook hoàn toàn không thể thoát ra được nụ hôn vũ bão của TaeHyung, khi hắn đẩy sâu lưỡi vào trong, khi lại cắn nghiến đôi môi cậu. Chính xác, JungKook như đang bị tấn công dồn dập. Hai chân cậu sớm đã bị tách ra, cảm nhận dục vọng nóng bừng của người nằm trên ma sát lên phía bên trong đùi. Mọi chuyển động đó càng khiến cậu mê lạc không sao tỉnh dậy được.

Thì ra xúc cảm hai người quấn lấy nhau là thế. Sức nặng của người trên chèn ép xuống mang theo hơi ấm ngọt ngào, tứ chi như bị khóa chặt, cơ thể trở thành thứ mê mị cho người yêu thưởng thức, thoang thoảng cảm giác đau buốt râm ran, nhưng tụ chung vẫn là khoái cảm ngập tràn. JungKook muốn TaeHyung chuyển động nhanh hơn nữa, dụng sức vò lấy cơ thể cậu nhiều hơn, đem cả thân hình cậu hòa nhập chung vào hắn cũng được.

Xung quanh đã đục nhòe dục vọng, hơi thở trầm hổn hển tính khẩn trương. TaeHyung dứt đi nụ hôn, vội vàng cởi từng cúc áo của JungKook, trong khi đôi môi rê dần xuống hỏm cổ cậu. Họ rất say sưa trong luyến ái bất ngờ.

Một nút rồi hai nút, toàn bộ phần ngực quyền rũ đã phơi bày. JungKook vô thức ưỡn người lên, ngữa hẳn đầu ra sau để TaeHyung tha mồ cắn mút. Cậu vòng hai tay qua vai hắn, cơ thể cũng đung đưa theo chuyển động của TaeHyung. Phối hợp nhịp nhàng, từng cử chỉ đến nhịp thở, đưa màn âu yếm lên cao trào đỉnh điểm, nhất định phải giải phóng đi cậu bé đang bị bó chặt trong người.

"Tinh"

Một âm thanh thình lình vang lên, JungKook giật mình mở bừng mắt.

"Tinh ~ Tính tình tinh..."

TaeHyung theo đó cũng tỉnh ra giấc mộng cuồng hoan của mình, liếc xuống bàn tay đang dày vò bờ ngực trần của JungKook, hắn liền vội vàng buông cậu ra, lùi ngay một khoảng xa đủ an toàn cho cả hai.

"Tinh ~ Tính tình tinh ~ Tinh tinh tinh..."

Nhạc chuông báo thức tiếp tục réo gọi, hai con người trên salon vẫn còn mang hơi thở dập dồn, tròn mắt nhìn nhau, ngỡ ngàng, sững sốt và cuối cùng là kinh hoảng.

Say mê qua đi, sự thật phũ phàng được phơi bày. Họ vốn dĩ là cha và con.

TaeHyung bàng hoàng, đổ sụp ánh nhìn xuống, vừa nghiến răng vừa bấu chặt vào đầu gối, nét mặt hiện lên sự thống khổ tột cùng. Hắn vừa làm gì thế? Ôm hôn và âu yếm với đứa con nuôi? Tượng đài người cha mẫu mực đã hoàn toàn vỡ nát.

JungKook không giữ được bình tĩnh như TaeHyung, mỗi lúc nhận thức rõ sự việc thì càng thêm run rẫy. Bàn tay cậu không đủ sức cài nút áo lại, trong lúc lần mò tìm di động cũng làm rơi đi bao nhiêu tài liệu trên bàn. Tiếng động phát ra càng ồn, tâm tình cậu càng hỗn loạn. Mặt mày đã sớm tái xanh, mắt vô thần, tắt đi chuông di động cũng là lúc toàn thân khụy ngã xuống, tự ôm lấy con tim đau đớn.

Đã năm giờ sáng rồi, thời điểm mà mọi ngày JungKook sẽ thức dậy chuẩn bị điểm tâm cho TaeHyung, và giờ đây nhờ tiếng chuông báo đó, mà cậu đã không trượt dài trên sai lầm đáng nguyền rủa của mình.

Cùng cha nuôi làm loại sự tình này, tự bản thân đã tố giác tình cảm ấp ủ bao lâu nay, TaeHyung có ghê tởm cậu? Có chán ghét và xa lánh cậu? Sự sợ hãi ngập tràn khiến bờ vai JungKook bắt đầu thổn thức.

Không ai nói lời nào, mỗi người ngồi một góc, gặm nhấm lấy hành động không thể tha thứ vừa rồi.

Bầu không khí xung quanh nặng trịch, ngột ngạt, bó chặt lấy tự do.

Dĩ nhiên TaeHyung là người phá vỡ đi cái tĩnh lặng đáng sợ đó. Hắn hít thật sâu bước lại gần JungKook, xoa nhẹ lên mái đầu cậu, thì thầm.

- Xin lỗi con, JungKook...

Nói những lời này nhưng tận sâu trong thâm tâm, TaeHyung không thể tha thứ cho chính mình. Tâm hồn JungKook trong sáng lắm, yếu đuối lắm, sự tổn thương là không thể tránh khỏi. Bằng cách nào có thể xoa dịu đây? Một tiếng xin lỗi cơ bản chẳng làm nên gì cả. Nhưng hắn buộc phải nói, ít ra, cõi lòng bớt cày xé hơn.

JungKook vẫn cúi đầu không hồi đáp. Ẩn phía sau cổ áo sơ mi nhạt màu, những vết đỏ ân ái hằn lên thật rõ. Nét thuần khiết kia đã bị chính người cha nuôi vấy bẩn rồi. TaeHyung nghẹn đắng trong cuốn họng, ôm ghì lấy JungKook vào lòng.

- Chú xin lỗi, thật sự xin lỗi.

Tiếng yêu không thể nói, loạn luân là bất dung. Hắn có thể bị đày xuống địa ngục, nhưng tuyệt không thể lôi cuốn JungKook theo. Vạn sự là ở hắn, tội lỗi là ở hắn, sự trừng phạt hãy để hắn gánh chịu, chỉ cầu mong có thể trả lại cho JungKook nụ cười ngây thơ sáng ngời.

- Đó là một giấc mơ. Hãy quên tất cả vì là giấc mơ, được không, JungKook? – Giọng hắn van nài, yếu ớt.

Vùi trong bờ ngực vạm vỡ ấy, nước mắt JungKook đã hoen ướt cả một vùng. Giấc mơ? Bởi đó là sự bốc đồng xốc nổi? Rốt cuộc TaeHyung nghĩ cậu là loại người thế nào? Và cậu nên phản ứng thế nào? Trong xúc cảm bần thần, JungKook đẩy TaeHyung ra, đứng bật dậy.

- Con...Con về... – Chỉ hai chữ thôi mà cậu thốt ra vô cùng cực khổ, xong, liền xoay người rời gót.

TaeHyung vội nắm tay cậu:

- Chú đưa con về.

Vẫn còn trong run rẫy, JungKook lắc đầu:

- Con, con... cần... bình tĩnh.

JungKook có ý rút tay ra, nhưng TaeHyung vẫn nắm chặt:

- Vậy chú cho người đưa con về. Chú không thể an tâm khi con đi một mình.

JungKook cũng không tin tưởng mình có thể tự lái xe, đành miễn cưỡng gật đầu thật nhẹ. Chỉ chờ TaeHyung buông tay ra là cậu nhanh chóng bước ra khỏi phòng.

Nhìn tấm lưng ấy rời đi, TaeHyung chợt thấy bàn tay mình trống rỗng. Một mối quan hệ đẹp đẽ ấm nồng, có phải chính hắn đã phá hủy không? Tình cảm ái ân vốn như quả bom nổ chậm, càng che dấu, càng mãnh liệt. Càng cố chôn vùi, càng sớm bị phơi bày ra. Đó không chỉ là một chàng thanh niên nhỏ, mà còn là đứa con chính hắn tự tay chăm sóc khi còn ấu thơ. Quy phạm chuẩn mực của thế nhân hắn đã phá vỡ hết rồi. Hơn tất cả là cảm giác ghê tởm bản thân thật đồi bại.

- Seagull... anh là một người cha không tốt, anh phải đối diện với JungKook thế nào đây? – Ngã người ra chiếc ghế dài, TaeHyung chơi vơi trong dằn vặt. Tình yêu mà hắn nghĩ là mãi mãi thủy chung với Seagull, cũng vỡ nát cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip