Chương 27: Quyết định cho tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Nhân viên bảo vệ của công ty đưa JungKook về nhà, suốt chặng đường chỉ thấy cậu bé ngồi phía sau mang nét u hoài thảm hại. Ai lại không muốn làm thân với người nhà ông chủ, được gắn kết mối quan hệ mật thiết để lập công? Thế nhưng sau vài ba câu gợi chuyện, sự hồi đáp luôn là im lặng lạnh lùng, người nhân viên đành bỏ cuộc, chỉ chăm chú vào công việc lái xe của mình.

JungKook bước vào nhà, tiếng cảm ơn cũng không có sức thốt ra. Hay cơ bản là hồn cậu chẳng hề tồn tại trong thể xác.

Mở cửa, đóng cửa, ngồi ạch xuống salon, JungKook vẫn hoàn toàn trong trạng thái bất thần.

Sự sợ hãi trong cậu lớn lắm, không chỉ vì lo lắng việc TaeHyung phát hiện ra tình cảm đồng tính của mình, mà kinh hoảng hơn, chính là cậu rất khát khao được âu yếm với hắn. Cậu không muốn rời khỏi căn phòng ấy, cậu muốn được ở lại và tiếp tục viễn cảnh nồng nàn. Chính vì khiếp hoảng tư tưởng của mình mà JungKook buộc phải bỏ chạy.

Nụ hôn đó, sự đụng chạm đó, cảm giác được mơn trớn vuốt ve, JungKook nhận ra mình mãnh liệt mong muốn nhiều hơn nữa. Cậu nguyện dâng cho TaeHyung trọn cả thân thể này, thích được cùng hắn hoan say như một đôi tình nhân thực thụ, cho dù có bất cứ đau đớn trở ngại nào cũng cam chịu để đổi lấy một niềm vui.

JungKook chỉ vừa bước qua tuổi vị thành niên, cái bốc đồng trong cậu còn rõ ràng lắm. Thế thái nhân tình, chuẩn mực đạo lí bất thành văn, tất cả mọi thứ vốn là không có ý nghĩa. Cậu chỉ cần biết mình đang yêu và thực sự đã yêu, yêu say đắm điên cuồng một người đàn ông sẵn sàng che chở cho cậu vô điều kiện.

Nhưng cuộc sống không phải câu chuyện cổ tích, cóc ghẻ nào có thể trèo đến mâm son. Một đứa trẻ lang thang không nhà sao dám sánh bằng quý ông lịch lãm, cậu với TaeHyung như mặt đất cách xa ánh mặt trời. Trèo quá cao thì khi ngã xuống, bản thân sẽ tàn tạ đến không nhặt nhạnh gì được nữa.

Biết là thế, hoảng sợ là thế, mà thâm tâm lại không thôi vất vưỡng chút hoài mong. Nếu TaeHyung muốn đuổi cậu đi vì chuyện vừa rồi, cậu sẽ chết.

Chết vì không kiềm nén được cảm xúc yêu thương bùng cháy trong lòng.

- Con cần chú... rất rất cần chú, chú TaeHyung à... – JungKook run run rít lên tiếng oan thán từ cõi lòng. TaeHyung mãi mãi sẽ không hiểu đối với cuộc đời nổi trôi của cậu, hắn mang một ý nghĩa to lớn đến thế nào. Hắn sẽ không bao giờ biết, cậu có thể vì khát khao của mình mà cam chịu làm tất cả. Cũng như việc cậu bán cả mạng của mình để giữ lấy chút yêu thương vô vọng từ người cha ruột tán tận lương tâm.

Ngồi gục thân người héo hon trên salon thật lâu, JungKook nghĩ mình cần phải rửa mặt cho thật tỉnh táo, cho quên hết đi xúc cảm đáng xấu hổ của dục vọng.

Lê từng bước nặng nề lên lầu, lướt qua phòng TaeHyung để đến phòng mình, JungKook chợt dừng lại.

Ngoại trừ lần chuẩn bị hành lí đến Đảo JeChu, thì chưa bao giờ JungKook đặt chân vào căn phòng này. Sự thôi thúc gần gũi mãnh liệt lắm, khi mà TaeHyung cũng đã từng ôm hôn cậu, JungKook liền lấy hết can đảm mở cửa, bước vào.

Vì cậu không bao giờ khóa cửa phòng mình, nên TaeHyung cũng luôn để ngỏ phòng của hắn, như là phép lịch sự và tin tưởng dành cho nhau.

Gian phòng đơn giản sắc màu xanh biển, thoang thoảng mùi hương nam tính của nước hoa, và một chút lạnh lẽo đơn côi như cuộc sống độc thân vậy.

JungKook ngồi xuống giường, lướt bàn tay lên một góc nệm, ước chừng đây là vị trí để trống cho một nửa của TaeHyung. Cậu có khả năng không, trở thành người tình của hắn? Con vịt xấu xí một ngày có thể hóa thiên nga?

Đó là suy nghĩ táo bạo, và cũng rất điên cuồng. Nhịp tim JungKook đập nhanh hơn, hơi thở lên dồn dập. Cậu liền ngã lưng xuống, hai tay ôm lấy cơ thể mình, tự hỏi, điều gì là không thể?

Con nuôi?

Con nuôi chứ có phải con ruột đâu. Mà đã mười hai năm rồi, từ con nuôi kia thiết nghĩ thật phù phiếm.

TaeHyung có thể đuổi hoặc xa lánh cậu vì chuyện vừa rồi, nhưng không thể phủ nhận hắn đã rất say mê ôm hôn cậu. Chứng tỏ, hắn cũng dành cho cậu một thứ tình cảm chẳng được gọi là "cha nuôi".

Dục vọng trong JungKook bùng nổ, bởi lần đầu tiên nếm biết thế nào là hoan thú ái ân, như việc ngày đêm nuôi thú cưng trong nhà, chợt phát giác lúc túng quẩn cũng có thể ăn nó. Tương tự với cơ thể JungKook, cậu cho rằng nó tựa như một thứ thật hữu dụng cuốn hút người mình yêu.

Khi TaeHyung mê say phía trên người cậu, hắn rất cuồng nhiệt mà.

Cậu rất ngây ngô, không hề mang chút tà niệm, do chính TaeHyung đã gieo vào lòng cậu thứ quái quỷ khoái hoạt này. Cóc ghẻ không thể trèo lên mâm son, nhưng cũng có một ngày hóa thành hoàng tử.

Suy nghĩ của tuổi trẻ nông cạn lắm, và ước muốn đoạt lấy điều mình cần vô cùng khốc liệt, đôi lúc, là bất chấp.

Bàn tay JungKook chậm rãi hạ xuống tấm ra giường, bấu chặt vào đó. Kiên quyết.

TaeHyung có xua đuổi, cậu cũng không đi!

.

.

TaeHyung sau khi trấn định thì buộc phải gạt hình ảnh JungKook ra khỏi đầu, thời điểm hiện tại có nhiều thứ quan trọng hơn thế.

Trước tiên, phải sắp xếp lại tất cả hồ sơ, cũng cố những chứng cứ hữu hiệu nhất chứng minh sự vô can của mình. Tất nhiên hắn không thể hoàn toàn thoát tội với phát hiện của JungKook, nhưng ít ra, cảnh sát sẽ đặt một giả thiết về việc có người cố tình vu oan giá họa.

Mục đích của TaeHyung không nhắm vào JangHae, cũng chẳng phải ông Lee. Hắn đủ điêu luyện để nhận biết họ không đủ cường quyền để đối đầu với hắn. Phía sau hai người, chắc chắn là một thế lực mà có thể hô phong hoán vũ dễ dàng. TaeHyung nhất định phải lôi kẻ ấy ra ngoài ánh sáng, cũng là để cứu lấy bản thân.

Chuông điện thoại đổ thật lâu, bên kia mới có người trả lời máy.

- Là tôi! – TaeHyung nhấn giọng.

Thanh âm lè nhè của YeonJun hồi đáp:

- Không phải chứ Anh hai? Sáng tờ mờ lại gọi cho em?

TaeHyung thở dài:

- Xin lỗi vì làm phiền, cậu làm ơn tỉnh ngủ được không?

- Ưm... – Rõ ràng là vẫn chìm trong mộng mị.

TaeHyung nói tiếp:

- Còn nhớ đã có lần cậu nhắc với tôi về một gã tên BarkHoon?

- Ưm...

- Có thể điều tra kỹ về gã hơn không?

- Ưm...

- YeonJun, tôi là lo cho cậu đó. Nếu tên này thật sự có nhúng tay vào thế giới đen, hắn sẽ là mối nguy lớn cho Hanh Bang.

Không có "A, ưm" đáp trả, một hồi lâu YeonJun lên tiếng, có lẽ đã chịu ngồi dậy:

- Anh hai sao vậy? Nào giờ BarkHoon và Hanh Bang có hòa thuận gì với nhau đâu? Vừa rồi vì tranh chấp với bên đó mà em phải vào viện còn gì?

- Cái tôi để tâm chính là bọn họ có thế lực ngầm của cảnh sát. – TaeHyung nhấn mạnh.

- Rồi, rồi, em sẽ điều tra mà. – YeonJun qua loa nhận lời.

Bao giờ cũng vậy, con người này luôn xem mọi chuyện nhẹ tựa mây trôi. Đụng chuyện lại hiếu thắng cho kì được.

Cúp máy, TaeHyung vẫn không thể bình tâm. Không lí nào đại họa cùng đổ vào một lúc. Vừa bị cục thuế rớ tới, vừa mất đối tác về tay BarkHoon. TaeHyung linh cảm chúng có sự liên quan nhất định. Nếu BarkHoon đứng sau vụ này, chứng tỏ họ có đồng bọn trong ngành cảnh sát, dễ dàng đánh tiếng để thúc đẩy khởi tố TaeHyung. Mà BarkHoon lại còn hoạt động ở thế lực ngầm, TaeHyung vì thế càng phải cảnh giác với Hanh Bang. Hắn lớn lên ở giang hồ, thân có bỏ ngoài xã hội đen, thì tâm trí vẫn theo hướng đó mà tồn tại.

.

.

JungKook không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào, lúc tỉnh dậy đã là quá trưa. Và tệ hơn, nơi mà cậu đang nằm, là giường của TaeHyung.

Giật mình nhảy xuống đất, JungKook vội vàng chỉnh lại ra giường, vuốt vuốt thật thẳng để không còn dấu vết. Cậu quả càng lúc càng hư hỏng rồi, quá tự tiện xâm chiếm sự riêng tư của người khác.

JungKook rất cẩn thận liếc một lượt quanh phòng TaeHyung, chắc chắn không còn điểm khả nghi nào chứng tỏ cậu từng ngủ dài ở đây, mới an tâm rời khỏi.

Chợt nhớ đến vụ rắc rối của TaeHyung, có thể sáng nay hắn sẽ bị cảnh sát bắt, JungKook lật đật chạy xuống phòng khách, hối hả gọi điện thoại cho TaeHyung.

Vì lo lắng mà quên đi ngại ngùng mấy canh giờ trước từng ôm ôm ấp ấp, chỉ mong TaeHyung sớm nối máy thôi. Rồi cậu nhận ra, TaeHyung vẫn chưa sạc pin di động, tiếng tút tút vang lên càng làm sốt ruột thêm.

Vội vàng gọi về số văn phòng làm việc, không nghe được giọng TaeHyung cậu sẽ không yên lòng.

- Alô? – Điện thoại đã được nối, nhưng là tiếng phụ nữ.

- Tôi muốn gặp ông chủ Kim – JungKook nói nhanh.

- Xin hỏi, ngài có hẹn trước không ạ?

JungKook mất kiên nhẫn:

- Tôi là con của chú ấy, làm ơn kết nối nhanh cho tôi với.

Người thư kí có vẻ ngập ngừng, thanh âm nhỏ đi:

- Thưa cậu Kim, ông chủ hiện không có trong phòng.

JungKook không mang họ Kim của TaeHyung, nhưng cậu không thiết tha giải thích:

- Cha tôi đi đâu?

- Dạ, đã ra ngoài.

- Ra ngoài là đi đâu? Có phải cảnh sát đến dẫn cha tôi đi rồi không? – JungKook gần như quát.

Người thư kí im lặng, qua khoảng thời gian dài, nghẹn ngào thú nhận:

- Vâng, họ đi từ sớm rồi.

JungKook suýt nữa đánh rơi điện thoại, mắt đã lưng tròng. Tại sao cậu lại bỏ về? Sao lại không ở cạnh TaeHyung trong giây phút đó?

- Họ... họ dẫn chú TaeHyung đi đâu?

- Có lẽ là sở cảnh sát địa phương, tôi cũng không rõ.

JungKook cúp máy ngay lập tức, luýnh quýnh góp nhặt vài giấy tờ quan trọng vào giỏ xách, tức tốc ra khỏi nhà. Cậu chạy liền ra đầu ngõ để đón taxi, chứ với trình lái xe chập chững thì chỉ làm trễ nãi thêm.

Cầu nguyện và cầu nguyện, hoảng sợ và hoảng sợ, JungKook không ngừng lẩm bẩm trong miệng những câu kinh thánh an lành.

Khi mất người mình yêu thương, đó là cảm giác hụt hẫng vô cùng khủng khiếp. JungKook đã nếm trãi qua, thật sự khiến trái tim quặn đau, nghẹt thở.

Suốt chặng đường, lòng như lửa đốt, không thể ngồi yên.

Đến đồn cảnh sát, họ không cho cậu bất cứ thông tin gì. JungKook bất an vô cùng, bồn chồn đi qua đi lại. Cậu muốn làm thủ tục bảo lãnh, họ bảo phải câu lưu tám tiếng. Cậu muốn được gặp mặt, họ lại nói đang trong quá trình thẩm vấn. Cậu muốn ngồi đợi, họ còn có ý đuổi về. Cảnh sát sao có thể lạnh lùng với công dân như thế? JungKook không cách nào phải ra ngồi ở ghế tiếp dân, dưới cái nắng hắt muốn lả người.

Một hai tiếng trôi qua, JungKook vẫn kiên quyết ngồi đợi.

Phía xa, một chiếc xe trang trọng trườn đến, cô gái kiêu kì từ đó bước ra, mái tóc uốn cao lên, giữa ánh nắng toát ra nét kiêu kì như một nàng công chúa.

JungKook nhìn thấy, liền vội ngó lơ sang hướng khác.

Nhưng cô gái đã phát hiện ra cậu, hớt hải chạy đến.

- Thì ra cậu cũng ở đây, vậy là những gì tôi nói vào sáng qua đã đúng rồi phải không?

Quả thật chỉ có người con gái mang tên Lee SoHee mới khiến JungKook muốn trốn tránh nhiều đến thế.

- Cậu ở đây để chờ chú TaeHyung hả?

JungKook gật đầu. Lee SoHee sốt sắng, mếu máo:

- Cha tôi cũng bị họ bắt rồi. Cha tôi thì làm gì nên tội chứ, mọi quyết định là ở người chủ mà, cha tôi là vô tội đó!

JungKook nghiêm mặt lại, biết Lee SoHee đang trong tình trạng bất an mà nói càng, nên muốn im lặng, nhưng không nhịn được, lên tiếng:

- Ý cậu là cha tôi có tội?

Lee SoHee vì lo cho ông Lee, lại tính tiểu thư bất cần, sẵn giọng:

- Thì chú TaeHyung làm chủ, phải là người chịu trách nhiệm, sao lại khiến cha tôi bị liên lụy?

JungKook đứng bật dậy, bất mãn. Tất cả những lời thất thiệt về TaeHyung cậu đều không chấp nhận.

- Lỡ cha cậu là chủ mưu, cha tôi mới là người bị vạ lây thì sao?

- Cái gì? Cậu nói cha tôi chủ mưu trốn thuế hả? – Lee SoHee hét – Jeon JungKook! Dù sao cũng có thể là cha vợ của cậu, sao có thể nói như thế?

- Cha vợ? – JungKook sững sờ, rồi bí xị – Tôi không có cái diễm phúc đó đâu.

- Cậu...

Tiếng ồn ào bên trong cắt ngang trận cãi vã của hai đứa trẻ, bốn ánh mắt lập tức chăm chú nhìn vào lối đi. Có hai viên cảnh sát xuất hiện, rồi ông Lee bước ra, theo sau đó là người đàn ông lạ mặt. Lee SoHee mừng rỡ reo gọi tiếng "cha", còn JungKook thì ruột gan sôi sục cố rướn người để tầm nhìn rõ hơn. Dường như theo sau người đàn ông lạ mặt còn có một người nữa thì phải.

Và người đó đúng là Kim TaeHyung.

JungKook vỡ òa cảm xúc, không kịp suy nghĩ gì nữa, lao thẳng tới ôm chầm lấy hắn.

TaeHyung gần như là ngỡ ngàng, không tưởng JungKook lại có mặt ở đây. Làm sao cậu biết được?

Rồi hắn nhìn thấy Lee SoHee đang xúm xít bên ông Lee nên lờ mờ đoán biết, có lẽ là Lee SoHee đã đánh tiếng với JungKook.

Để con nuôi phải lo lắng cho mình, còn chờ đợi trước đồn cảnh sát, TaeHyung không khỏi chạnh lòng, hối lỗi càng chồng hối lỗi.

Mới ban sáng hôn nhau thắm thiết, giờ trước thanh thiên bạch nhật lại ôm nhau, TaeHyung trở nên rất ngượng ngùng, mà cũng ấm lòng vô hạn, nhẹ nhàng gỡ vòng tay của JungKook ra.

- Sao lại đến đây? – Hắn hỏi nhỏ.

JungKook xấu hổ cúi gầm mặt không hồi đáp, hai bàn tay đờ đẫn ra tùy nghi TaeHyung cầm nắm. Trông cậu như đứa trẻ nhỏ bị vụt mất đồ chơi yêu quý của mình.

TaeHyung phải bật cười, xoa lấy mái đầu đó. Rất rất muốn đặt vào một nụ hôn, nhưng hắn biết, sẽ không được phép làm thế nữa.

- Ngài Kim, nếu vụ án có tình tiết mới, tôi sẽ thông báo cho ngài sau. – Người đàn ông lạ mặt kia bước đến gần, chủ ý từ biệt.

TaeHyung bắt tay ông ấy, gật đầu:

- Cám ơn luật sư Min.

Vị luật sư rời đi, JungKook ngó xung quanh không thấy viên cảnh sát nào vây lấy TaeHyung nữa, liền dò hỏi:

- Họ không giam chú ư?

TaeHyung nhướn mày:

- Con nghĩ chú là ai? Dễ dàng để bị bắt sao?

Ông Lee bên kia dường như nghe thấy, tiến lại gần, nét mặt không vui:

- Đúng là không dễ dàng, vì cậu là loại người có thể đổ hết trách nhiệm lên người khác để chạy tội.

TaeHyung trầm ngâm đi, ông Lee tiếp:

- Từ đầu mọi chuyện là ở JangHae, tại sao cậu nhất quyết phải lôi tôi vào? Nhìn thấy tôi bị triệu tập, bị tra vấn, cậu mới cam lòng?

TaeHyung nâng mi mắt lên:

- Ông đang oán trách tôi?

Ông Lee như dằn nén căm hận:

- Tôi mật báo tin tức cho cậu để cậu cả một ngày tìm quỷ kế đổ hết tội lên đầu tôi? Kim TaeHyung, đó là con người thật của cậu?

JungKook ngơ ngác nhìn cả hai, còn sự bức xúc của Lee SoHee thì dâng lên đỉnh điểm. Những lời ông Lee nói rõ ràng tố cáo TaeHyung vu oan cho ông nhằm chạy tội, còn là kẻ phụ nghĩa bằng hữu.

Lần này thật sự là không dễ để TaeHyung được tự do nếu hắn không đoán ra sự liên kết mờ ám của Lee HyunSung với JangHae. Mọi chứng cứ quá hoàn hảo. Cũng may là thêm chứng cứ về chữ ký giả, cảnh sát không cách nào giam giữ hắn được.

TaeHyung không tránh ánh nhìn của ông Lee, cười nhạt:

- Tôi sẽ không tranh luận với ông ở trước đồn cảnh sát. JungKook, về thôi.

JungKook tất nhiên răm rắp nghe theo TaeHyung, nối gót cùng hắn. Khi rời đi, còn để lại ánh nhìn cay nghiệt với ông Lee lẫn Lee SoHee. Cậu không tin những gì Lee HyunSung nói, càng bực bội với lời lẽ quy chụp của ông ta. Lúc ăn nên làm ra thì nhất quyết đòi kết sui gia, giờ TaeHyung gặp nạn lại quay lưng đay ghiến. Cậu không thích, cậu chỉ tin TaeHyung.

Cũng cùng tâm trạng đó, Lee SoHee hiển nhiên cảm thấy khuất tất cho cha mình. Không thể chịu nổi ánh nhìn ghẻ lạnh của JungKook, càng không chấp nhận cách suy nghĩ của cậu về cha con nàng. Sự bức bối khiến Lee SoHee vô cùng khó chịu, lập tức chạy theo JungKook, níu kéo:

- Rõ ràng là cha cậu vu oan cho cha tôi, không trắng đen minh bạch thì không được đi!

Vừa lúc đó, phía trước lại chạy đến một chiếc xe màu đen bóng bẫy, dừng ngay đại sãnh của sở cảnh sát. Một nhóm người trang phục sang trọng bước ra, vest sơmi cùng caravat, rất phô trương thanh thế.

Dẫn đầu là người đàn ông dáng cao to, vạm vỡ. Gã đeo cặp kính đen gòm neo lơ lững trên sóng mũi cao mà chẳng hề thanh thoát, có phần thô kệch. Nước da sạm đen còn lấm tấm tàn nhan. Nhìn chung, không thể nói là đẹp, nhưng chắc chắn là có tiền, và có quyền.

Gã cùng bọn đàn em đi đến, trước mặt TaeHyung, thủng thỉnh tháo cặp kính xuống, để lộ ra đôi mắt một mí lươn lẹo gian tà.

- Tôi biết hôm nay ngài Kim được cảnh sát nồng hậu đón tiếp, nên cố ý tìm đến để nói lời chào.

Gã chìa bàn tay múp thô ráp ra, chủ động cái bắt tay làm quen.

TaeHyung hạ ánh nhìn xuống bàn tay đó, rồi ngước mắt lên, không tỏ thái độ gì, cũng không có ý khách sáo.

- Chúng ta biết nhau sao? – Hắn đáp trả.

Có nghĩa cái bắt tay bị từ chối. Gã thanh niên không phiền lòng, còn thích thú mân mê chiếc nhẫn to oành trên ngón tay giữa.

- Chúng ta không biết nhau, sau này cũng không thể làm bạn. Tôi chỉ cảm thấy hả hê với dáng vẻ thất thiệt của ngài Kim hiện giờ, nên tìm đến.

TaeHyung thoang thoáng đoán biết gã đàn ông trịch thượng này là ai, liền bật cười:

- Vậy anh thất vọng rồi. Tôi bây giờ không phải là bị cáo, mà là nguyên cáo. Và cảnh sát đã tiếp nhận hồ sơ khởi kiện của tôi.

Sự biến sắc hiện rõ trên gương mặt gã thanh niên, như thể tình hình chuyển biến nằm ngoài dự đoán của gã.

TaeHyung nhún vai, nhếch mép sự mỉa mai, nhấn từng chữ:

- Chia buồn nha, BarkHoon!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip