Chương 30: Cha con hay tình nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác gả: Bòn

..//..

TaeHyung vừa nghe tin đã tức tốc ra khỏi công ty. YeonJun nói JungKook chỉ vừa bị chụp thuốc mê thì SooBin đến, nên một lúc đã tỉnh lại. Hiện mọi người đã đưa cậu về nhà.

Bà giúp việc SunMi đang rối rít chuẩn bị cho cậu chủ nhỏ ly trà sâm. JungKook ngồi trên salon vẫn còn run rẫy. Chỉ tưởng tượng đến cảnh bị bắt đi, bị bọn xấu đánh đập rồi uy hiếp đủ đường, cái hồn yếu ví của JungKook đã muốn rời khỏi xác.

TaeHyung từ ngoài cổng đi vào, thấy JungKook liền bước nhanh đến, hai bàn tay xoa nắn hết cơ thể cậu, lo lắng:

- Con không sao chứ? Bọn chúng đánh con ư? Sao bầm tím hết vậy nè?

JungKook lắc đầu:

- Con sợ quá.

TaeHyung liền an ủi, thở phào ra:

- Không sao là tốt rồi, chú còn sợ hơn con.

SooBin nhìn thấy, môi liền vẩu lên, nổi hết da gà với cha con họ. Cậu không thuộc tuýp dịu dàng nên rất chướng mắt những cảnh tình yểu điệu.

- Người bị đánh là con nè, sao chú không lo? – SooBin gắt, rồi sẵn giọng – Mấy cái vết bầm đó là do cậu ta mê ngủ, không chịu thắt dây an toàn! Hừ.

Cả TaeHyung lẫn JungKook đều có chút ngượng ngùng vì xúc cảm thái quá của mình. Khi nguy hiểm xảy ra, người ta có xu hướng nghĩ đến người quan trọng nhất. JungKook sau khi tỉnh dậy chỉ mong muốn được gặp TaeHyung, TaeHyung sau khi nghe tin thì càng khát khao gặp cậu. Từ lúc cả hai hôn nhau thắm thiết trong phòng, dù ai cũng lên tiếng phủ nhận, làm vẻ chẳng có gì xảy ra, nhưng thật chất tận sâu trong tâm hồn, họ hiểu khá rõ đối phương dành cho mình thứ tình cảm gì.

JungKook cúi đầu, lí nhí với TaeHyung:

- Là SooBin đã cứu con... – Rồi nâng mắt lén nhìn SooBin – Cám ơn cậu...

SooBin lườm mắt, chẳng hiểu vì đâu thấy bực bội vô cùng.

YeonJun bấy giờ mới lên tiếng, hướng về TaeHyung:

- Chúng ta nói chuyện đi.

TaeHyung gật đầu. Trước khi rời đi còn vỗ vỗ vào tay JungKook như thể trấn an cậu, mọi chuyện nguy hiểm đã qua rồi.

Đợi TaeHyung và YeonJun bước ra sau vườn, SooBin mới hậm hực nói:

- Hai người là cha con, hay tình nhân vậy?

JungKook động tâm, mày nhướn lên lúng túng:

- Đừng, đừng nói bậy.

SooBin đã hiểu được từ nãy giờ vì sao mình khó chịu, nghếch giọng:

- Trước nay chú TaeHyung lúc nào cũng xem tôi như con cái trong nhà, có bao giờ thấy chú ấy đối xử với tôi theo cái kiểu vừa rồi với cậu đâu?

JungKook càng rối bời:

- Tôi, tôi với cậu khác nhau mà. Tức là, ơ ưm... đối với mỗi người khác nhau, thì tình cảm sẽ được thể hiện khác nhau.

Lời giải thích không triệt để lắm, ánh mắt SooBin vẫn rất mập mờ. Con người này đúng là nhạy bén, còn hay đa nghi lý sự. Đợt trước cũng đã từng nghi ngờ JungKook không phải con của TaeHyung đấy thôi.

JungKook cảm thấy cách nhìn của SooBin như xoáy sâu vào tâm can mình, cậu không đủ dũng khí đối diện, vội đứng dậy:

- Tôi, tôi chóng mặt quá, phải đi nằm một chút. Cậu cứ ở lại chơi nha.

Khách đến nhà, chủ trốn lên phòng, bảo người ta ở chơi là chơi cái gì? SooBin hừ nhạt nhìn theo bước chân vội vàng của JungKook, lẩm bẩm:

- Hai người họ đúng là có gian tình. Mình không nhìn lầm đâu...

Phía sau vườn, cuộc nói chuyện của TaeHyung và YeonJun cũng rơi vào tình trạng cẳng thẳng. Bởi, họ nhận ra mình sắp phải đương đầu với cái gì.

YeonJun sau khi xem xét những tình tiết vụ án mà TaeHyung giao nộp cho công an, thở dài:

- Vậy ra BarkHoon đã cố ý khai chiến từ trước, muốn bắt cóc JungKook để đối phó với Anh hai?

TaeHyung lắc đầu:

- Mục đích của BarkHoon là muốn tôi ngồi tù, thân bại danh liệt. Bắt cóc JungKook vốn không có lợi gì cho vụ kiện. Tôi e rằng hắn có mục đích khác. Hơn nữa...

TaeHyung trầm tư một hồi, nói tiếp:

- Hơn nữa, tôi không hoạt động trong Hanh Bang đã lâu, mà BarkHoon lại đang muốn bành trướng địa bàn. Triệt hạ được tôi, hắn đâu có lợi lọc gì?

YeonJun lắng nghe xong, bật cười:

- Em có thể giải đáp thắc mắc đó cho anh Hai.

TaeHyung nhướn đôi ngươi ngạc nhiên, YeonJun thong thả nói:

- BarkHoon tên thật là Park JaeHoon, là em ruột của ParkHa.

- Thật ư?

YeonJun gật đầu:

- Em đã cho người điều tra. Năm xưa, lúc ManMan và Hanh Bang khai chiến, Park JaeHoon chỉ là tên phụ việc vặt vãnh cho ParkHa. Sau khi ManMan giải tán, Hanh Bang cầm quyền, ParkHa bị Anh hai giết chết, Park JaeHoon đã cố gắng tập hợp đàn em và phát triển thành BarkHoon bang bây giờ.

TaeHyung đã hiểu ra vấn đề:

- Vậy mục đích của BarkHoon là trả thù cho ParkHa, kẻ đã bị tôi bắn chết?

YeonJun đồng tình:

- Nghe nói tình cảm hai anh em của họ rất tốt. Cho nên, tấn công JungKook, có lẽ là để Anh hai nếm trãi cảm giác mất đi người thân, như hắn đã mất đi ParkHa.

TaeHyung hừ nhạt:

- Mất đi người thân? Vậy ai chịu trách nhiệm cho cái chết của JungHyun? Khi bóp còi giết đi thằng bé, ParkHa phải đoán biết kết cục của mình.

- Nợ máu luôn trả bằng máu, đó là cái vòng luẩn quẩn. BarkHoon không nhìn thấy ParkHa đã giết JungHyun, trong lòng hắn, chỉ có Kim TaeHyung giết chết anh trai của mình.

TaeHyung thở dài ra, nhìn vào mông lung:

- Cần phải cho người theo bảo vệ JungKook, mọi lúc mọi nơi. Tôi thật sự không thể mất đứa con này được.

YeonJun cân nhắc, nói:

- Chuyện tới nước này, Anh hai không muốn dính líu đến Hanh Bang là không được rồi.

TaeHyung cười khổ, cây muốn lặng và gió chẳng ngừng.

YeonJun tiếp tục lật lật xấp tài liệu, đánh giá:

- Trong vụ án của Anh hai, xem ra JangHae là mấu chốt của vấn đề nhỉ? Cô ta là người tạo nên mọi bằng chứng bất lợi cho anh.

TaeHyung đáp:

- Cũng là người sẽ tháo gỡ mọi oan khuất cho tôi.

YeonJun nhíu mày không hiểu, TaeHyung nói:

- Chính bởi JangHae là mấu chốt, nên chỉ cần cô ta đứng về phía tôi, mọi chuyện không phải đã giải quyết rồi sao?

YeonJun bật cười:

- Anh hai có đang mơ mộng không vậy? Chính cô ta đẩy anh vào bước này thì sao có thể đứng về phía anh?

TaeHyung chách miệng:

- Tôi cũng không biết. Chỉ cảm thấy sự im lặng của cô ta có gì đó rất bất thường. Cho đến bây giờ, cảnh sát vẫn không thể triệu tập được cô ta.

- Bất thường gì chứ?

- Cậu còn nhớ vụ JangHae dùng đoạn video uy hiếp tôi không? Cô ta muốn đưa clip đó cho JungKook xem. Nhưng trước khi thực hiện, cô ta đã gửi thông báo cho tôi, còn chụp lại ảnh, dùng tất cả mọi cách để trêu tức tôi.

YeonJun nhún vai: – Tâm lí thích khiêu khích thôi mà, có gì lạ đâu?

TaeHyung trầm giọng:

- Chính bởi JangHae có tính thích cười nhạo người khác, cho nên việc tôi bị gán tội trốn thuế không lí nào cô ta không hả hê một trận? Lí gì lại im lặng đến giờ?

- Ý Anh hai là...

- Tôi nghĩ, không phải JangHae không muốn chọc tức tôi, mà cơ bản, cô ta không thể liên lạc với tôi được.

Cả hai im lặng một hồi lâu, như ngầm đồng ý một giả thiết.

YeonJun phỏng đoán: – Nhiều khả năng JangHae đã bị giết rồi...

TaeHyung hoàn toàn không vui vẻ vì điều đó. Hắn biết, nàng ta không độc ác, mà chỉ là một người mù quáng trong tình yêu. Vì lí do nào đó JangHae phải làm việc cho BarkHoon, TaeHyung không rõ, nhưng hắn tin, nàng ta không tán tận lương tâm. Mười năm làm việc chung đã cho TaeHyung linh cảm như vậy.

Khẽ thở dài, hắn kết luận:

- Bởi vì người khởi kiện là tôi, nên nếu JangHae không xuất hiện, vụ án sẽ không thể tiến hành. Không có bị cáo thì nguyên cáo gán tội cho ai? Hơn nữa, JangHae không ra tòa làm chứng, nghi vấn chữ kí giả của tôi vẫn là dấu chấm hỏi, ông Lee hoàn toàn có cơ sở lật lại vấn đề, bảo tôi làm giả hồ sơ vu khống cho JangHae.

YeonJun trầm ngâm: – Xem ra việc đầu tiên là phải tìm ra tung tích cô nàng rồi. Biết thế hồi trước đừng thả cô ta đi.

TaeHyung ngạc nhiên: – Thả JangHae đi? Cậu từng bắt giữ cô ta ư?

YeonJun khững người, cười trừ qua loa.

- Chuyện gì vậy? – TaeHyung tra hỏi.

YeonJun gãi gãi đầu, khổ sở giải thích:

- Hôm Anh hai bảo em tìm cách đưa JangHae ra khỏi thành phố, em nghe cô ta nói sẽ cho anh phải hối hận. Lúc đó, em đã linh cảm cô ta đang nắm trong tay điều gì đó bất lợi cho Anh hai, nên đã bắt cô ta về quán rượu.

TaeHyung nghiêm mặt: – Cậu thật là...

YeonJun nhún vai:

- Em chỉ muốn dọa cô ta đừng làm càng thôi. Chỉ giam có hơn một tuần rồi thả đi. Nếu không khủng bố tinh thần như vậy, làm sao cô ta chịu rời khỏi thành phố? Biết đâu...

YeonJun lấp lững rồi trề môi:

- Biết đâu vì vụ đó mà JangHae cực kì oán hận Anh hai. Việc không liên lạc không phải đã bị khử mà là đang rất rất đắc ý nhìn Anh hai chết.

TaeHyung lắc đầu:

- Tôi thật chẳng hiểu nổi cậu. Đến bao giờ mới nghiêm túc được chứ. Cả thế giới này đối với cậu chỉ là trò chơi.

YeonJun thở dài ra, kết thúc cuộc nói chuyện:

- Nhiệm vụ của em là tìm tung tích JangHae, nhiệm vụ của Anh hai là tìm cách đánh vào địa bàn BarkHoon, chúng ta chia việc, Ok?

TaeHyung liếc YeonJun, miễn cưỡng nghéo tay với gã:

- Nhất quyết lôi tôi về Hanh Bang cậu mới cam lòng ư?

YeonJun cười hắc hắc, bước ra khỏi khu vườn.

Trong phòng khách vắng lặng như tờ, chỉ mỗi SooBin ngồi im re trên salon, hầm hầm bất động.

- JungKook đâu? Sao chỉ có mình con? – TaeHyung ngạc nhiên hỏi.

- Đi ngủ rồi. – Trong giọng nói mang theo vẻ giận dỗi.

TaeHyung bật cười, ngồi xuống sát bên, rót cho cậu thanh niên hay hờn mát li trà để hạ nhiệt.

SooBin nghếch giọng:

- Không phải vì bị chụp thuốc mà JungKook đi ngủ đâu. Là tại con nói hai người nhìn y như tình nhân nên cậu ấy bỏ trốn đó.

TaeHyung khựng đi một chút, rồi nhanh chóng lấy lại sự trầm ổn.

- Ăn nói lung tung. – Hắn trách.

SooBin bí xị xuống, không dám cãi người lớn nhưng rất không phục.

TaeHyung nói:

- Chính con nhắn tin cho chú bảo JungKook có bạn gái, giờ lại phán xét JungKook có tình ý với chú ư?

SooBin càng vẫu môi lên, lí nhí: – Tại nhìn hai người giống mà...

TaeHyung cốc đầu cậu:

- Nhìn cái gì mà từ cha con lại ra tình nhân?

Nét mặt nghiêm nghị của TaeHyung khiến SooBin không dám nghĩ mông lung nữa.

TaeHyung đằn hắng vài tiếng ra vẻ chẳng quan tâm, nhưng thật ra thì tim cũng đập loạn mất rồi. Đối với JungKook có phải là cha con hay không thì chỉ có tâm trí hắn là hiểu rõ nhất. Thật đáng sợ là SooBin lại nhìn ra điều đó. Tên nhóc này nhạy quá đi.

- Hai đứa ở lại ăn cơm nhé? – TaeHyung lái sang chuyện khác.

- Cũng được. – YeonJun đồng ý.

SooBin phản bác ngay:

- Con về.

YeonJun nói: – Lâu rồi mới ghé nhà Anh hai, ở lại đi.

SooBin đứng bật dậy, hất mặt: – Không!

Sau đó cúi chào TaeHyung rồi đi thẳng ra ngoài. Đúng ra SooBin có ý ở lại nhà TaeHyung chơi, nên dù JungKook trốn trên lầu cậu vẫn ngồi im trong phòng khách, chờ TaeHyung để trò chuyện. Nhưng nếu có mặt YeonJun thì cậu chẳng thấy vui vẻ tí nào.

YeonJun vội vàng đi theo, nắm lấy tay SooBin:

- Đừng như vậy nữa, chúng ta nói chuyện đi.

SooBin giật tay lại:

- Chẳng có gì để nói!

Khi đeo bám thì một mực như keo dính, nhất quyết không buông. Khi giận dỗi thì cái nhìn cũng không ngó đến. Căn bệnh kiêu kì của các cậu ấm đều giống nhau cả. Đặc biệt đối với cậu ấm cao ngạo như SooBin thì bệnh càng thêm nghiêm trọng.

Bỏ mặc YeonJun cố níu kéo, SooBin ngồi vào chiếc xe đã tả tơi của mình, nhưng chạy còn nhanh lắm.

YeonJun cũng lao vào xe của mình, kiên trì đi theo. Ra đến đường lớn, gã nhấn ga chạy song song với SooBin.

Vì để tóm JungKook, bọn người Sa OkKim đã đập vỡ kính xe của SooBin. Bây giờ nó lại hữu dụng với YeonJun. Hạ kính xe của mình xuống, YeonJun nói vọng qua.

- Giận lâu như vậy em không thấy mệt sao? Nói chuyện với anh một chút đi.

SooBin lạnh tanh nhấn ga chạy nhanh hơn.

YeonJun cố vượt lên:

- SooBin, anh thật sự đã suy nghĩ nghiêm túc về cuộc tình của hai đứa mình, em nghe anh nói có được không?

Một lần nữa, nổ lực hòa giải bị từ chối.

YeonJun bực bội cho xe lùi về phía sau, suy nghĩ một hồi đôi môi nhếch liền lên nụ cười ma mãnh. Gã rút ra khẩu súng, chồm người qua cửa sổ, nhắm thẳng đến xe SooBin. Giữa tốc độ vù vù trên làn đường vắng vẻ, YeonJun vô tư bóp còi.

"Bùm!"

Tiếng nổ lớn vang lên. SooBin giật mình với chiếc xe chao đảo, hoảng hồn tấp ngay vào lề.

Bể bánh xe rồi.

Cậu điên tiết bước xuống, vừa lúc xe YeonJun trườn tới. Gã rất đắc ý, giơ nòng súng lên thổi vù làn khói.

- Anh làm cái gì vậy? Thấy xe của tôi chưa đủ tàn tạ hả?

YeonJun nhăn nhó:

- Anh mua chiếc khác cho em. Lên xe đi, anh chỉ muốn nói chuyện một chút thôi mà.

SooBin nghiến răng:

- Từ khi anh đi với Shim MinJong thì tôi với anh chấm dứt rồi! Không có gì để nói hết!

YeonJun làu nhàu: – Anh có đi với Shim MinJong đâu, là cậu ta tự theo anh đó chứ.

SooBin cười khinh bỉ:

- Cậu ta đi theo anh về đến khách sạn của cậu ta ư?

YeonJun "aishi" một tiếng phiền phức rồi bước xuống xe, đứng đối diện với SooBin:

- Đúng là anh có đưa Shim MinJong về khách sạn một lần. Là cậu ta bị bọn xấu tấn công, anh chỉ làm việc tốt thôi.

SooBin hứ một tiếng: – Làm việc tốt bằng cách đưa đi ăn uống, ôm ấp vuốt tóc nhau?

YeonJun nhíu mày: – Sao em biết?

SooBin hất mặt: – Người ta chụp hình gửi cho tôi.

YeonJun chẳng biết là trò con nít gì nữa, liền chìa tay ra:

- Hình đâu?

- Xé rồi! – SooBin đáp gọn.

- Ghen nên xé?

- Điên! – SooBin phán lạnh lùng rồi bất ngờ nhảy bổ vào xe của YeonJun, đóng cửa, khóa luôn chốt.

Khi YeonJun nhận ra tình trạng khốn khổ của mình thì SooBin đã yên vị trong xe, bật cười đắc ý, đề máy lên:

- Anh làm bể bánh xe của tôi thì giờ tự mà lo liệu lấy! – Xong, nhấn ga, vọt thẳng.

YeonJun chới với trong cảnh dở khóc, dở cười. SooBin đành đoạn bỏ gã ở chốn vắng vẻ với cái đống sắt vụn mang tên "xe bể bánh".

Chính bản thân YeonJun cũng không hiểu mình muốn gì. Nếu nói là yêu SooBin thì hoàn toàn không phải vậy. Y chỉ biết những ngày không có cậu, cuộc sống bỗng chốc thiếu vắng vô cùng. Mỗi khi đêm tối ập về, nỗi nhớ vu vơ từ đâu kéo đến, rất rất muốn nghe giọng nói và nụ cười của cậu. Lăn lộn tình trường, chơi bời âu yếm, y chưa bao giờ cảm thấy khổ tâm với một cuộc tình hờ hững bị chấm dứt như vậy.

.

.

Trong ngôi biệt thự của TaeHyung, ở tầng cao có ba gian phòng. Trong gian phòng nằm giữa có một người thu lu ngồi trên góc giường, mặt này bần thần trống rỗng.

JungKook không hiểu mình mang nỗi buồn man mác gì, chỉ cảm thấy vô cùng bất an với những gì SooBin nói. Hôm nay bị SooBin nhìn thấu tình cảm như vậy, biết đâu một ngày sẽ có người khác, rồi người khác nữa để tâm đến. Thế thì chuyện cậu yêu thầm TaeHyung bị bại lộ hết rồi.

Đột nhiên cửa phòng khẽ mở, TaeHyung bước vào.

JungKook liếc mắt nhìn, phồng lên đôi má, vẫn ngồi im re.

TaeHyung ngồi xuống kế bên cậu, mỉm cười:

- Đừng để tâm những gì SooBin nói.

JungKook vẫu môi: – Con đâu có để tâm.

- Không để tâm sao trốn trên này?

- Tại con không thích nói chuyện với cậu ta thôi.

TaeHyung phì cười, xoa xoa đầu JungKook. Mỗi lúc cậu một đáng yêu, quyến rũ và vô cùng ngọt ngào. TaeHyung muốn lắm được ôm lấy cậu, hôn vào đôi môi đó, và nhiều hơn thế nữa. Tự thấy xấu hổ với suy nghĩ của mình, hắn vội ngồi xích ra xa một chút.

- JungKook à...

- Vâng?

- Sau này bất kể con đi đâu, cũng sẽ có hai người của Hanh Bang bên cạnh.

- Sao thế ạ? – JungKook ngạc nhiên.

- Để bảo vệ con khỏi bọn BarkHoon. Hôm nay chúng thất bại, không nghĩa là sẽ bỏ cuộc.

JungKook bí xị: – Con đã làm phiền chú phải không?

TaeHyung cười buồn:

- Là chú liên lụy con. Nếu con có bất trắc gì, chú sẽ rất đau khổ.

JungKook nâng nhẹ đôi mi lên, nhìn xoáy vào TaeHyung. Qua ánh mắt đó, cậu thấy sự lo lắng của hắn trầm trọng như thế nào, thấy được hắn đang kỳ vọng biết bao về tương lai an toàn của cậu. Sự che chở, bao dung đó khiến tâm hồn JungKook ấm áp lạ kì. Cậu phát hiện ra, mình thật hạnh phúc.

Vì có TaeHyung, cậu quả thật vô cùng hạnh phúc.

Chìm đắm vào cảm xúc lâng lâng đó, JungKook vô thức chồm người tới. Môi cậu mở ra hơi thở khao khát yêu thương, hé lộ hàm răng trắng thơm nồng tinh khiết. Cậu muốn khoang miệng mình được lấp đầy sự mềm mại, được khuấy đảo cuồng say bởi đôi môi của TaeHyung. Cái cảm giác đó chất ngất đê mê, trãi qua một lần khắc nhiên ngày đêm mong nhớ.

Một chút và một chút, chậm rãi và rụt rè, hai gương mặt đã kề sát gần nhau.

TaeHyung ngồi im bất động, nghe hơi thở JungKook phà vào mặt mình. Cậu rướn người đến rất sâu, chỉ một cái nâng cằm nhẹ là hai đôi môi không còn khoảng cách nữa. Và JungKook thật sự đã say đắm khát khao điều đó.

Một nụ hôn cuồng say như hắn đã từng trao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip