Hoan Taekook Con Nuoi Va 12 Nam Bon Chuong 34 Quay Roi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Bòn

..//..

Bữa điễm tâm diễn ra trong yên lặng kì quái. Ai cũng chăm chăm vào chén cơm của mình. Khi TaeHyung vô tình nâng mi nhìn JungKook, cậu linh cảm được liền liếc nhìn qua. Ánh mắt chạm nhau TaeHyung luôn là người né tránh, vờ gắp thức ăn cho cậu như để lảng đi.

Có vẻ TaeHyung đang bị chính con nuôi của mình đeo đuổi công khai, thật nực cười.

Bất chợt từ ngoài mang theo một gói quà nhỏ vào, bà SunMi hồ hởi:

– Cậu JungKook có bưu phẩm này.

JungKook ngạc nhiên, đón lấy: – Cho tôi?

– Dường như từ thành phố SN gửi đến. – Bà SunMi nói.

TaeHyung cũng hiếu kì:

– Gửi sớm như vậy chắc là chuyển phát nhanh. Con có bạn ở thành SN sao?

JungKook loay hoay nhìn gói quà, tìm cách cẩn thận mở nó ra, lắc đầu:

– Con không quen ai ở đó cả.

TaeHyung chăm chú nhìn theo, hướng ánh mắt xuống đôi bàn tay của cậu. Vì khá ốm nên đốt tay vơi ra rất rõ, nhưng qua làn da trắng xanh hòa theo ngón tay dài, trông nó lại thon gọn xinh xinh. TaeHyung vu vơ mỉm cười. Đúng vậy, đôi tay JungKook có khớp cơ rõ ràng nhưng cậu luôn uyên chuyển mềm mại như tay con gái ấy. Khi cố tháo tháo, mở mở lớp băng keo của bưu phẩm càng đáng yêu hơn.

Lớp giấy gói bên ngoài được mở ra, JungKook nâng lên tấm danh thiếp, miệng lẩm bẩm:

– "Mong em có một đêm hạnh phúc hoang cuồng. Kí tên: Người cùng loại".

Nét chữ hoàn toàn xa lạ, câu cú chẳng mang nghĩa rõ ràng. Đặt tấm thiếp xuống bàn, gương mặt JungKook không chút biểu tình, tiếp tục mở chiếc hộp đựng quà, có vẻ cũng rất tò mò xem mình được tặng gì.

TaeHyung chợt nhận ra mình đang mải nhìn ngắm cậu, nhìn đến không chớp mắt. Hắn vội vàng xoay mặt đi, tự trấn tĩnh chính mình.

Bộp một tiếng, hộp quà rơi phạch xuống đất.

JungKook đứng bật dậy, lấm lét, bối rối, rồi xoay người thẳng một đường bỏ lên lầu, mang theo vẻ giận dữ. Chén cơm cũng bỏ dở dang.

TaeHyung không hiểu thái độ đó, liền cúi người xuống, nhặt hộp quà lên.

Cái "món" bên trong vẫn nằm trong hộp, không bị rơi ra, TaeHyung phải dùng tay kéo hai lớp giấy lên mới biết nó là thứ gì. Vừa lúc bà SunMin từ khu bếp đi lên, hắn nhanh chóng gấp lớp giấy lại một cách qua loa để bà không nhìn thấy.

– JungKook được tặng gì vậy ông chủ? Mà cậu ấy đâu rồi? – Bà giúp việc vui vẻ hỏi.

TaeHyung cũng rất vui vẻ, đưa hộp quà cho bà:

– Vứt đi dùm tôi.

Bà SunMi ngạc nhiên: – Vứt... vứt đi?

TaeHyung gật đầu: – Đừng tò mò xem nó là gì, vứt càng xa càng tốt.

Bà SunMi khó hiểu đón lấy, vò vò nó vào trong bọc nilông. TaeHyung là người kiên định, hắn đã nói đừng tò mò thì bà cư nhiên sẽ không dám tò mò.

Dĩ nhiên với một "vật" tế nhị như thế, phụ nữ thấy được sẽ chẳng hay ho tí nào. TaeHyung không biết nên cười hay nên khóc cho JungKook nữa. Cậu được ai đó tặng cho một cái sextoy, dáng hình rất hùng dũng, không muốn nói là vĩ đại. Chẳng những có gắn động cơ bên trong mà còn khuyến mãi luôn hai cục pin cỡ lớn. Chả trách sao trên tấm thiếp lại ghi "một đêm hạnh phúc hoang cuồng". Cái kiểu chọc phá khiếm nhã như vậy lần đầu tiên TaeHyung mới thấy. Biểu hiện xấu hổ hoảng loạn đến bỏ chạy của JungKook hoàn toàn lý giải được.

Thật là muốn xem cảm xúc của chủ nhân món quà, TaeHyung đi lên lầu, gõ cửa phòng JungKook. Cậu không hồi đáp, hắn buộc phải mở cửa bước vào.

Người kia rất hậm hực, khoanh tay ngồi trên giường, ánh mắt như nổi lửa.

TaeHyung tủm tỉm cười, ngồi xuống đối diện cậu, vẻ không tự nhiên mà cố vững lòng ra dáng tự nhiên. Dù gì hai cha con cũng từng trải qua gần gũi xác thịt, từng đồng suy nghĩ hoan ái cùng nhau. Cái sextoy kia dù muốn dù không cũng khiến họ mênh mang nghĩ về hình ảnh đen tối.

– Không thích món quà à? – TaeHyung trêu chọc, tựa hồ đó là câu chuyện vui, không đáng để tâm.

Hai tay JungKook bấu vào gối, đôi mắt cũng nhíu lại tức tối. Đi tặng cậu thứ như thế, có khác nào vũ nhục tinh thần đâu? Xem cậu như những món đồ chơi để bỡn cợt à?

TaeHyung hỏi tiếp: – Đoán được ai tặng không?

JungKook gật đầu.

Cái gật đầu kiên quyết khiến TaeHyung khá ngạc nhiên.

– Là ai?

– BarkHoon! – JungKook gần như là gầm gừ.

TaeHyung hoài nghi: – Sao con chắc chắn?

– Vì gã từng nói con với gã cùng một loại.

– Loại gì?

JungKook lặng người, vẫu môi lên, không hồi đáp. Chẳng lẽ lại thú nhận với TaeHyung là cùng một loại đồng tính như BarkHoon? Dù là cậu muốn bày tỏ tình cảm với TaeHyung thật, nhưng những lời hạ tiện từ cái gã dâm đãng kia cậu không muốn lặp lại. Chữ ký trên tấm danh thiếp là "người cùng loại". Chứng tỏ kẻ gửi quà chỉ có thể là BarkHoon.

TaeHyung nhìn biểu hiện của JungKook cũng hiểu cậu đang muốn trốn tránh, nên không truy hỏi nữa. Chỉ biết rằng, thật sự BarkHoon đã trở thành nổi ám ảnh với JungKook, và gã ta không hề từ bỏ ý định quấy rối cậu. Hôm nay là một cái sextoy giễu cợt, ngày mai không chừng là những thứ bệnh hoạn hơn. Tính tình JungKook trầm lặng như vậy, sớm muộn cũng bị bức đến điên loạn thôi.

Nhất định phải triệt phá đi cái tà tâm của BarkHoon, và cả tham vọng lật đổ Hanh Bang của gã. Con người nguy hiểm đó tồn tại càng lâu thì càng hại người.

Nhưng đó là chuyện của TaeHyung và Hanh Bang, không thể lôi kéo JungKook vào. Khẽ mỉm cười, hắn nói sang chuyện khác:

– Nếu hôm nay con vẫn muốn đến trường, chú sẽ chở đi.

JungKook bí xị, lắc đầu.

– Vậy là quyết định nghỉ học?

Phồng đôi má lên, JungKook gật đầu. Cái can đảm đối diện với BarkHoon, cậu hoàn toàn không có.

TaeHyung vỗ vỗ vào vai cậu:

– Được rồi. Sau này con cũng không cần lo lắng chuyện cơm nước, chú sẽ nói bà SunMi ở lại đây một thời gian. Tốt nhất tránh càng xa BarkHoon càng tốt, hửm?

JungKook thở dài ra, ngoan ngoãn nghe theo lời TaeHyung.

.

.

Buổi chiều cuối tuần tấp nập người đi trên đường phố, ở quanh quán nước cũng rộn rã khách hàng. Tuy nhiên, tiếng huyên náo ấy không làm phiền đến TaeHyung là mấy, bởi hắn vẫn có cách đặt được một chỗ ngồi tĩnh lặng trên sân thượng, tránh xa sự ồn ào của lớp trẻ tận hưởng ngày nghỉ với tiệc tùng.

Ông ChoiSan sau khi gửi xe, phải chờ hai lượt mới vào được thang máy, tiếp tục lượt chờ thứ hai trong buồng thang chật chội mới lên được tầng thượng. Len qua dãy bàn nhộn nhịp phía ngoài, tìm đến góc khuất sau hàng cây cảnh, thân người già cả muốn bủn rủn ra, nhưng vẻ nghiêm nghị trên nét mặt vẫn không hề thay đổi.

Kéo nhẹ chiếc ghế đối diện TaeHyung, ông ChoiSan chách miệng:

– Cậu vẫn như vậy, luôn tìm được nơi yên tĩnh nhất trong không gian náo nhiệt nhất.

TaeHyung mỉm cười, với tay rót cho ông ChoiSan tách trà.

– Ở nơi chán chường nhất thường sẽ tìm được điều thú vị nhất, đạo lý này không phải chính ông đã dạy cho tôi sao?

Ông ChoiSan gật gù, tiếp nhận tách trà:

– Cậu vẫn nhớ ư?

TaeHyung mỉm cười: – Sao tôi có thể quên những nguyên tắc cơ bản khi bước chân vào Hanh Bang chứ?

Cả hai cùng vui vẻ hoài niệm thời xưa cũ, lúc hai người còn thời trai trẻ, khí huyết hừng hực ý chí. Ông ChoiSan đã dẫn dắt TaeHyung cùng Hanh Bang, từng bước huấn luyện hắn trở thành một tay giang hồ khét tiếng, cũng có thể nói trên trời dưới đất không việc gì không dám làm. Tất cả mọi điều phi pháp đều đã trải nghiệm qua. Khi TaeHyung bước lên vị trí Đại ca của Hanh Bang, ông ChoiSan vẫn là cố vấn âm thầm phía sau giúp đỡ. Tình nghĩa bằng hữu ấy còn gắn bó mật thiết hơn người trong gia đình, cùng sát cánh nhau vào sinh ra tử.

Đặt tách trà xuống, ông ChoiSan nói:

– Thấy SooBin và con nuôi của cậu có mối giao hảo tốt, tôi cũng an tâm.

TaeHyung đáp:

– Chiến tích một mình chống lại sáu tên dưới trướng BarkHoon hiện đang lẫy lừng trong Hanh Bang, thằng nhóc SooBin đúng là hổ phụ sinh hổ tử.

Ông ChoiSan cười sảng khoái:

– Là do nó đi theo chú TaeHyung từ nhỏ chứ nào phải tôi uốn nắn gì? Cậu không thấy nó chẳng thèm quan tâm gì đến Hanh Bang ư? Suốt ngày khao khát trở thành một doanh nhân đấy.

TaeHyung gật gù rồi trầm ngâm đi, im lặng vài giây mới lên tiếng:

– Thế còn ông, hẳn là có rất nhiều tâm huyết với Hanh Bang?

Gương mặt ông ChoiSan cũng trở về nghiêm túc, đáp nhẹ:

– Hanh Bang là cả cuộc đời của tôi, cậu nghĩ nó có ý nghĩa như thế nào?

TaeHyung đã đoán trước câu trả lời đó. Môi hắn vẫu lên sự đồng tình, thận trọng hỏi:

– Vậy sao ông lại từ chối tiếp quản Hanh Bang?

– Sao lại hỏi vấn đề đó? – Ánh mắt ông ChoiSan lờ đi lảng tránh.

– Tôi chỉ thấy lạ thôi. – TaeHyung thở dài – Lúc tôi rời Hanh Bang, YeonJun hãy còn quá trẻ, vậy mà ông vẫn một mực ứng cử cậu ta, nhất quyết không tiếp quản Hanh Bang.

Ông ChoiSan nhướng mày :

– Thế giờ YeonJun làm không tốt ư?

– Dĩ nhiên là tốt. – TaeHyung đáp ngay – Còn là rất rất tốt. Bởi không giây phút nào là ông không bên cạnh cậu ta, còn có SooBin ngày đêm giám sát nữa.

Ông ChoiSan nói:

– Là do tôi tiến cử cậu ta, nên phải chịu trách nhiệm với lá phiếu của mình.

– Vậy ư?

Thở phù ra, ông ChoiSan ngồi thẳng dậy, liếc nhìn TaeHyung:

– Thôi nào, đừng vòng vo nữa. Tôi còn không rành về cậu sao? Muốn hỏi gì thì cứ vào vấn đề đi.

TaeHyung cũng cho đó là điều không cần thiết. Hắn chỉ muốn khẳng định mối giao tình của cả hai đáng được trân trọng như thế nào. Khẽ đẩy xấp hồ sơ trên bàn đến gần ông ChoiSan hơn, TaeHyung đi vào vấn đề chính:

– Gần đây tôi có nhiều hứng thú với BarkHoon và đang tìm hiểu về địa bàn của hắn. Hiện BarkHoon đang nắm giữ thành SN và một số địa phận ở thành Hybe. Nếu tính về số lượng quán bar và khu giải trí, xem ra không thua kém Hanh Bang là mấy.

Ông ChoiSan gật gù: – Cậu cập nhật thông tin cũng nhanh thật.

TaeHyung nói tiếp:

– Theo điều tra của YeonJun thì BarkHoon chính là Park JaeHoon trước đây. Nếu thế thì BarkHoon đã phất lên rất nhanh sau khi ManMan tan rã. Cứ như cái chết của ParkHa là bùa hộ mệnh vậy. Lúc ParkHa còn sống, Park JaeHoon thậm chí chỉ là tép riu.

Từ hai bàn tay trắng làm giàu chóng vánh thì thật sự năng lực chỉ chiếm một phần, thiên thời địa lợi mới là yếu tố tối trọng. TaeHyung vốn là đứa trẻ lang thang, trãi qua hai mươi năm lam lũ cơ hàn mới làm nên thành quả. So với công cuộc đó, BarkHoon không phải là quá thần tốc rồi ư?

TaeHyung nhận xét:

– Thông thường từ vô danh tiểu tốt qua một đêm trở thành Đại ca uy quyền chỉ có hai con đường thôi: một là gốc rễ lớn, hai là lật đổ chính Đại ca của mình.

Ông ChoiSan nói:

– Lúc ParkHa nắm giữ ManMan, BarkHoon là một chân chạy vặt. Nói là gốc rễ lớn thì không hợp lí chút nào.

TaeHyung vẻ tâm đắc:

– Cho nên chỉ có thể lý giải, BarkHoon thật chất đã âm mưu lật đổ ParkHa từ rất lâu rồi.

– Thật ư? Họ là anh em cơ mà? – Ông ChoiSan không có vẻ hưởng ứng lắm.

TaeHyung không cho rằng tình cảm anh em là thứ tuyệt đối, vì quyền lợi cá nhân con người ta thường bất chấp dẫm đạp lên tất cả. Trãi nghiệm với đời nhiều như thế, thảm cảnh máu mũ ruột rà tàn sát lẫn nhau cũng có thể xem là bình phàm.

Gõ gõ vào xấp tài liệu, TaeHyung nói:

– Hãy nhìn những con số chuyển giao các khu thương mại của BarkHoon, tất cả chúng tuy đã được đổi tên, nhưng thật chất đều thuộc quyền sở hữu của ParkHa trước đây.

Ông ChoiSan hờ hững kiểm tra lại các thông tin thành lập và chuyển nhượng của các quán bar, quả nhiên, đa phần trong đó đều nằm trên địa bàn của ManMan lúc trước. Nhưng ManMan đã bị Hanh Bang triệt phá, một số khu thương mại hiện Hanh Bang đang chiếm giữ, số còn lại vốn dĩ không thể bành trướng do vấn đề tài chánh, thủ tục pháp quyền. Thế mà bây giờ, tất cả đều thuộc về BarkHoon.

Đóng xấp tài liệu lại, ông ChoiSan đăm chiêu:

– Những nơi mà chúng ta không đủ cơ sở pháp lý để chiếm hữu, thì ra từ lâu đã là của BarkHoon? Tức có nghĩa, gã đã âm thầm thâu tóm ManMan trước khi Hanh Bang ra mặt tranh giành địa bàn?

TaeHyung cười lạt, mân mê mười đầu ngón tay lẫn nhau:

– Tôi đang tự hỏi, những thông tin này có gây bất ngờ cho ông ChoiSan hay không?

Ông ChoiSan nhướng đôi mày vẻ không hiểu, nét mặt TaeHyung trở nên nghiêm túc hơn:

– Nếu BarkHoon ngầm phản bội ParkHa, thì việc giết ParkHa xem như Hanh Bang đã trải sẵn thảm đỏ cho hắn rồi. Trên đời có chuyện may mắn dễ dàng đến thế ư?

Ông ChoiSan trầm ngâm không đáp, mắt cũng không nhìn thẳng TaeHyung, hắn tiếp lời:

– Ngày ParkHa tấn công vào nhà tôi, ông là người đầu tiên dẫn dắt anh em Hanh Bang có mặt tại đó. Cho nên, mọi diễn biến của thảm cảnh mười hai năm trước, ông là người nắm tường tận hơn bất kì ai.

Nét u ám hiện rõ trên gương mặt ông ChoiSan, TaeHyung càng nghiêm giọng:

– Vậy hẳn ông cũng biết, hôm đó, BarkHoon cũng có mặt ở nhà tôi? Và gã đã vội vã rời đi sau khi JungHyun chết.

Một dấu chấm hỏi thật lớn TaeHyung đã đặt ra sau khi tiếp nhận thông tin này từ đàn em. Hắn ngỡ ngàng chới với theo giả thiết mà mình phát hiện. BarkHoon của ngày hôm nay chính là Park JaeHoon của mười hai năm trước, từng theo sau ParkHa uy hiếp Seagull và hai đứa trẻ. Gã đã nhanh chóng rời đi trước khi TaeHyung tìm tới, nên TaeHyung không hề hay biết sự có mặt của gã trong nhà mình.

Và điều đó, hoàn toàn khác biệt với những lời kể của ông ChoiSan – người tham chiến từ giây phút đầu của cuộc thảm sát.

Ông ChoiSan vẫn giữ im lặng, trầm tĩnh nghe TaeHyung chất vấn. TaeHyung cũng không phải người nổi giận dễ dàng, hắn chỉ hỏi rất nhẹ:

– Tại sao ông lại nói với tôi tất cả người của ManMan đặt chân vào nhà tôi đều bị giết?

Ông ChoiSan bất động ánh nhìn, không lời biện minh.

Trong giọng nói của TaeHyung đã nhoen màu căm hận:

– Cũng chính ông nói với tôi là ParkHa đã giết JungHyun.

Sự im lặng kéo dài, TaeHyung tự kiềm nén lòng mình, nghiến răng lại:

– Rốt cuộc, ai đã giết con trai tôi? Hung thủ thật sự là ai? Thưa ngài ChoiSan?

Ánh nhìn uy lực của TaeHyung chiếu thẳng vào ông ChoiSan, mang theo uất hận của mười hai năm dài bị dối gạt. Hắn đã tin mình rửa được mối thâm thù cho đứa con trai, hắn luôn nghĩ bản thân chẳng còn vướng bận gì ngoài nỗi niềm day dứt. Nhưng suốt thời gian dài đăng đẳng, TaeHyung giật mình phát giác thân xác giá lạnh của con trẻ chưa thể yên nghỉ hoàn toàn, bởi kẻ thủ ác kia vẫn còn đang tồn tại.

Ông ChoiSan biết đã đến lúc mọi việc được phơi bày, mười hai năm đã quá dài cho một sự thật. Đáp trả lại ánh nhìn của TaeHyung, ông thừa nhận:

– Đúng vậy, Park JaeHoon mới chính là người đã giết JungHyun.

Sự kiềm nén trong TaeHyung bùng nổ bằng tiếng thở mạnh lên căm phẫn, năm ngón tay cào xuống ra bàn, thân người phát run giận dữ.

Con trai hắn chết trong oan khuất, mối hận thù người cha này chưa thể hoàn thành, để bây giờ kẻ khốn khiếp đó lại tiếp tục âm mưu ám hại đứa trẻ ngây thơ còn lại.

JungHyun quá ngây thơ vô tội để vướng vào sự tranh giành thù oán của giang hồ. TaeHyung luôn tự hỏi vì sao ParkHa chỉ giết JungHyun mà để cho JungKook sống. Nếu nói là căm hận hắn thì lão ta phải giết cả hai đứa trẻ, sau đó uy hiếp một mình Seagull không phải dễ dàng hơn sao? Bởi bắt giữ trẻ con vô cùng phiền phức, chúng luôn ồn ào.

Bây giờ thì đã hiểu. Vốn dĩ ParkHa chỉ muốn uy hiếp cả gia đình TaeHyung. Nhưng BarkHoon lại muốn mâu thuẫn của hai bên phải nặng nề hơn nữa. Gã cũng biết TaeHyung có khả năng bắn súng chuẩn xác thế nào. Giết đi JungHyun, sự khao khát cứu sống đứa con còn lại trong TaeHyung sẽ càng mãnh liệt, nên cái chết đến với ParkHa càng thêm chắc chắn. Mượn tay Hanh Bang để trừ khử ParkHa, Park JaeHoon có thể vô tư thu tóm tàn quân của ManMan để thành lập băng đảng cho riêng mình. TaeHyung lăn lộn giang hồ mà lớn, giờ mới cay đắng nghiệm ra còn có những thủ đoạn tàn độc hơn cả loài rắn lạnh.

Hiểu được TaeHyung phải chịu đựng cú sốc quá lớn, ông ChoiSan vội nắm lấy tay hắn.

– TaeHyung, tôi không muốn dối gạt cậu. Nhưng nếu lúc đó biết hung thủ còn sống mà không thể truy sát, liệu tâm hồn cậu sẽ còn đau đớn đến thế nào?

Hắn vốn dĩ có một gia đình rất hạnh phúc. Trong một đêm, mất đi đứa con, người yêu mang theo đứa bé còn lại ra đi biền biệt. Hắn đột nhiên trở thành kẻ bơ vơ lạc lõng một mình. ParkHa chết, ít ra đó là niềm an ủi nho nhỏ, rằng hắn đã trả thù được cho con trai của mình. Nếu thời điểm đó, ông ChoiSan nói ra sự thật, hẳn tấn bi kịch của TaeHyung sẽ còn kéo dài trong oán hận chất chứa, phẫn nộ bi thương. Một lời nói dối, đôi khi có thể cứu vớt cả một kiếp người. Hắn đã quyết định rời khỏi Hanh Bang sau ngày Seagull về London, thôi thì hãy để hắn rời đi bằng tâm hồn không ưu phiền vướng bận.

TaeHyung nhếch lên nụ cười cay đắng:

– Vậy ra tôi phải cám ơn ông đã cho tôi mười hai năm sống trong thanh thản, hay là nên căm hận lời nói dối vô tình của ông?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip